Những câu hỏi liên quan
Lê văn Trọng Kim
Xem chi tiết
Quỳnh Huệ
Xem chi tiết
Minh Thư
23 tháng 3 2017 lúc 10:41

Trong một khu rừng rộng lớn với rất nhiều cây cối mọc xanh um tùm, có gia đình Sẻ nọ sống rất hạnh phúc. Sẻ mẹ hàng ngày nói Sẻ con phải tập bay đẻ sau này lớn có thể tự kiếm mồi. Nhưng Sẻ con vẫn cho rằng tập bay rất dễ nên cậu nằm ì ở nhà ko bước ra nửa bước. động cần làm gì cậu đều nhờ mẹ làm hộ cả, khi cậu muốn ăn mà mẹ bận dở tay làm việc khác thì khóc òa nằng nặc mẹ ra dỗ. Ấy vậy mà khi cha mẹ đã già yếu, sẻ vẫn chứng nào tật nấy. Vì làm việc quá sức nên ba mẹ của sẻ đã ra đi, trước khi đi, họ khuyên sẻ một câu: " Con nhớ cố gắng làm lụng để kiếm cái ăn, có công mài sức mới có ngày nên kim con ạ" Từ đấy, sẻ rất buồn, cậu dường như ko ăn gì cả mà chỉ mong bố mẹ trở về để chăm sóc cho cậu. Bấy giờ, bác chim kêu gọi mọi người tham gia cuộc thi bay nhanh, ai thắng sẽ làm người thống trị vương quốc loài chim. Sẽ tưởng tượng mình là một ông vua, có người hầu hạ cận kề, chỉ nghĩ đến đó thôi thì lòng cậu rung lên vì vui sướng. Cậu liền đăng kí tham gia ngay. Đến ngày thi, cậu nhanh chân đến tham gia, khi đã yên vị trên vạch thi đấu cậu chủ quan trêu nghẹo những người xung quanh cho rằng họ đi thi chỉ phí thời gian của bản thân vì cậu biết rằng mình sẽ thắng. Khi tiếng còi vang lên, hàng loạt chú chim cất cánh bay lên cao, riêng Sẻ cậu ko tài nào bay lên được, cậu gắng sức bay lên một quãng thì ngã uỵch xuống, kết quả là cậu bị gãy chân. Sau nghững nhày ở trong bệnh viện, bây giờ cậu mới hiểu ra những lời cha mẹ dạy, cậu thầm mong mình khỏi bệnh để có thể làm lại từ đầu.

Chúc bạn học tốthihi

Bình luận (0)
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
20 tháng 11 2018 lúc 13:52

Tranh 1: Ngày xưa có cậu bé làm việc gì cũng mau chán. Mỗi khi cầm quyển sách, mới chỉ đọc vài dòng đã ngáp ngắn ngáp dài. Hay khi viết chữ, cậu chỉ nắn nót được mấy chữ đầu, rồi lại viết nguệch ngoạc.

Tranh 2: Một hôm, cậu nhìn thấy một bà cụ đang mải miết mài thỏi sắt vào tảng đá ven đường. Thấy kì lạ, cậu bé hỏi bà. Bà lão nói sẽ mài sắt này thành một chiếc kim để khâu vá quần áo.

Cậu bé vô cùng ngạc nhiên :

- Thỏi sắt to như thế, làm sao bà mài thành kim được?

Tranh 3: Bà cụ giảng giải :

- Mỗi ngày mài thỏi sắt nhỏ đi một tí, sẽ có ngày nó thành kim. Giống như cháu đi học, mỗi ngày cháu học một ít, sẽ có ngày cháu thành tài.

Tranh 4: Nghe lời bà cụ, cậu bé quay về nhà học bài.

Bình luận (0)
Phan Ngọc Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Trang
18 tháng 1 2017 lúc 19:56

trongtrang chủ của mình có đấy

bạn nhớ lên tham khảo nhé!

Chúc bạn học tốthihi

Bình luận (0)
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
6 tháng 6 2017 lúc 12:17

Chọn đáp án: A.

Giải thích: Thuyết minh về cây kim.

Bình luận (0)
Dieu Linh Dang
Xem chi tiết
TV Cuber
25 tháng 2 2022 lúc 21:44

D

Bình luận (0)
Đào Tùng Dương
25 tháng 2 2022 lúc 21:44

D

Bình luận (0)
qlamm
25 tháng 2 2022 lúc 21:45

D

Bình luận (0)
Đào Tùng Dương
Xem chi tiết
Tạ Tuấn Anh
8 tháng 3 2022 lúc 8:21

Tham khảo:

Nếu có công mài lâu ngày thì nhất định sẽ trở thành một cây kim nhỏ sáng bóng, hữu dụng. Câu này nhằm nhắn nhủ chúng ta phải hết sức kiên trì, nhẫn nại như một người cứ ngồi ngày này qua ngày khác mài mãi một thỏi sắt cho thành cây kim thì nhất định sẽ đạt đến thành công lớn lao, mĩ mãn trong công việc của mình.

Bình luận (0)
Ừm...
8 tháng 3 2022 lúc 8:21

Tham khảo

 

Từ xa xưa, ông cha ta đã rất coi trọng phẩm tính kiên trì và nhẫn nại. Chính vì thế, họ thường dạy con cháu mình rằng “Có công mài sắt có ngày nên kim”.

 

Để biến một thanh sắt lớn thành cây kim nhỏ xíu không phải là việc không tưởng, nhưng nó cần một thời gian dài rèn dũa mới thành công. Đó là một hành động tiêu tốn thời gian, công sức nên nếu thiếu đi tính kiên trì, bỏ cuộc giữa chừng thì chắc chắn sẽ chẳng thể thành công. Qua đó, câu tục ngữ đã nhắn nhủ tới chúng ta rằng, khi đã đặt ra mục tiêu, nguyện vọng thì phải kiên trì, nỗ lực đến cùng để hoàn thành nó.

Vậy vì sao đức tính kiên trì lại được đề cao như vậy? Chính bởi vì mọi đường đi đều sẽ có sỏi đá. Cũng như chặng đường chinh phục ước mơ lúc nào cũng có khó khăn, thử thách. Chẳng có vinh quang nào mà không trải qua đắng cay. Những thất bại, mệt mỏi, chướng ngại sẽ dễ khiến ta chán nản, bỏ cuộc. Những lúc này, chính sự kiên trì, quyết tâm sẽ giúp ta vượt qua tất cả, vươn tới thành công.

Như một bạn học sinh giải đi giải lại một bài toán nhiều lần theo các cách khác nhau để tìm đa cách giải đúng. Hay như một nhà khoa học thực hành rất nhiều lần mới tìm ra công thức đúng. Dù họ từng gặp thất bại, nhưng không nản lòng, vẫn kiên cường tiếp tục cố gắng, nên đã được hưởng trái ngọt ở cuối mùa.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phân rõ ranh giới giữa ước mơ và thực tế. Bởi vì nếu cứ khăng khăng với những mục tiêu không chính xác, không phù hợp với khả năng của bản thân thì sự kiên trì chỉ khiến ta thêm đau khổ mà thôi.

Câu tục ngữ “Có công mài sắt có ngày nên kim” đã giúp ta hiểu được giá trị quan trọng và to lớn của lòng kiên trì, quyết tâm. Từ đó, giúp ta có thêm những định hướng để học tập và rèn luyện.

Bình luận (0)
Minh Anh sô - cô - la lư...
8 tháng 3 2022 lúc 8:22

Tham khảo :

Từ xa xưa, ông cha ta đã rất coi trọng phẩm tính kiên trì và nhẫn nại. Chính vì thế, họ thường dạy con cháu mình rằng “Có công mài sắt có ngày nên kim”.

Để biến một thanh sắt lớn thành cây kim nhỏ xíu không phải là việc không tưởng, nhưng nó cần một thời gian dài rèn dũa mới thành công. Đó là một hành động tiêu tốn thời gian, công sức nên nếu thiếu đi tính kiên trì, bỏ cuộc giữa chừng thì chắc chắn sẽ chẳng thể thành công. Qua đó, câu tục ngữ đã nhắn nhủ tới chúng ta rằng, khi đã đặt ra mục tiêu, nguyện vọng thì phải kiên trì, nỗ lực đến cùng để hoàn thành nó.

Vậy vì sao đức tính kiên trì lại được đề cao như vậy? Chính bởi vì mọi đường đi đều sẽ có sỏi đá. Cũng như chặng đường chinh phục ước mơ lúc nào cũng có khó khăn, thử thách. Chẳng có vinh quang nào mà không trải qua đắng cay. Những thất bại, mệt mỏi, chướng ngại sẽ dễ khiến ta chán nản, bỏ cuộc. Những lúc này, chính sự kiên trì, quyết tâm sẽ giúp ta vượt qua tất cả, vươn tới thành công.

Như một bạn học sinh giải đi giải lại một bài toán nhiều lần theo các cách khác nhau để tìm đa cách giải đúng. Hay như một nhà khoa học thực hành rất nhiều lần mới tìm ra công thức đúng. Dù họ từng gặp thất bại, nhưng không nản lòng, vẫn kiên cường tiếp tục cố gắng, nên đã được hưởng trái ngọt ở cuối mùa.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phân rõ ranh giới giữa ước mơ và thực tế. Bởi vì nếu cứ khăng khăng với những mục tiêu không chính xác, không phù hợp với khả năng của bản thân thì sự kiên trì chỉ khiến ta thêm đau khổ mà thôi.

Câu tục ngữ “Có công mài sắt có ngày nên kim” đã giúp ta hiểu được giá trị quan trọng và to lớn của lòng kiên trì, quyết tâm. Từ đó, giúp ta có thêm những định hướng để học tập và rèn luyện.

Bình luận (0)
nguyen minh ly
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Linh
29 tháng 3 2020 lúc 9:12

Trong cuộc sống, tất nhiên ai cũng muốn thành công, nhưng con đường dẫn đến thành công thường quanh co khúc khuỷu và lắm chông gai. Để động viên con cháu vững chí, bền gan phấn đấu và tin tưởng ở thắng lợi, ông cha ta có câu tục ngữ: Có công mài sắt, có ngày nên kim.

   Câu tục ngữ nêu lên hai vế. Vế đầu là điều kiện: Có công mài sắt. Vế sau là kết quả đạt được: có ngày nên kim. Hai vế đều có bốn tiếng, trong đó hai tiếng một tương ứng với nhau: có công / có ngày, mài sắt / nên kim. Trong hoàn cảnh xã hội thời xưa, muốn biến sắt thành kim, không có phép màu nào cả ngoài công sức lao động cần cù của con người.

   Ai cũng biết cây kim thật bé nhỏ nhưng cũng thật hoàn hảo. Thân kim tròn và nhỏ. Đầu kim nhọn, phần cuối có một lỗ bé xíu để luồn chỉ qua. Cây kim là một vật có ích được làm bằng sắt. Từ sắt nên kim là một quá trình tôi luyện, mài dũa công phu. Ai có công mài sắt sẽ có ngày nên kim. Đức kiên nhẫn, bền bỉ chính là yếu tố quan trọng dẫn đến thành công.

   Thực tế cuộc sống cho ta thấy lời khẳng định trên là hoàn toàn có cơ sở. Trong lịch sử chống ngoại xâm, dân tộc ta thường phải thực hiện chiến lược trường kì kháng chiến. Từ cuộc kháng chiến chống quân Minh của vua tôi nhà Lê cách đây mấy thế kỉ cho đến cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ của nhân dân ta trong suốt mấy chục năm qua, tất cả đều thể hiện ý chí, nghị lực kiên cường, bất khuất của toàn dân tộc. Cuối cùng, chúng ta đã thắng lợi vẻ vang, giữ vững chủ quyền độc lập, tự do thiêng liêng của đất nước.

   Trong đời sống lao động sản xuất, nhân dân ta cũng đã thể hiện đức tính kiên nhẫn, bền bỉ đáng khâm phục. Nhìn con đê sừng sững ven sông Hồng chúng ta mới hiểu được tổ tiên ta đã kiên trì, nhẫn nại tới mức nào để tạo ra bức tường thành ngăn dòng nước lũ, bảo vệ mùa màng.

   Trong học tập, đức kiên trì lại càng cần thiết để giúp ta thành công. Từ một em bé sáu tuổi vào học lớp Một, bắt đầu cầm phấn tập viết chữ O đầu tiên cho đến khi biết đọc, biết viết, biết làm toán rồi lần lượt mỗi năm một lớp, phải mất 12 năm mới tiếp thu xong những kiến thức phổ thông. Trong quá trình lâu dài ấy, nếu không kiên trì luyện tập, cố gắng học hành, làm sao có thể đạt được kết quả tốt.

   Người bình thường đã vậy, với những người tật nguyền như Nguyễn Ngọc Kí, ý chí phấn đấu càng phải cao hơn gấp bội để vượt mọi khó khăn . Vốn bị liệt hai tay từ nhỏ, anh đã luyện viết và làm mọi việc bằng chân. Đức kiên trì đã giúp anh chiến thắng số phận. Anh học xong phổ thông, đại học và trở thành thầy giáo, một nhà giáo ưu tú.

   Từ những kinh nghiệm đúc kết trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ đã khuyên thanh niên:

Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển Quyết chí ắt làm nên.

   Việc tu dưỡng, rèn luyện của mỗi con người phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Kinh nghiệm của thế hệ trước sẽ là bài học quý báu, là lời củ vũ động viên thanh thiếu niên không ngừng phấn đấu trong cuộc sống.

   Câu tục ngữ ngắn gọn, súc tích nhưng bao hàm ý tứ sâu xa. Ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm từ cuộc sống chiến đấu và lao động, nhằm khuyên nhủ mọi người phải kiên trì , nhẫn nại để có thể vượt qua những khó khăn, thử thách, đi tới thành công.

   Trong hoàn cảnh hiện nay, ngoài đức tính kiên trì nhẫn nại, theo em còn cần phải vận dụng óc thông minh, sáng tạo để đạt được hiệu quả cao nhất trong học tập, lao động; góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

học tốt !!

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
✰๖ۣۜŠɦαɗøω✰
29 tháng 3 2020 lúc 7:22

Bài làm 

  Ông cha ta ngày trước thật tài tình khi đúc kết những kinh nghiệm vốn sống quý báu trong những câu tục ngữ vô cùng ngắn gọn ,hàm súc .Một bài học đầy ý nghĩa lưu trữ và truyền dạy qua câu tục ngữ : " Có công mài sắt ,có ngày nên kim " . 

  Chân lí ngàn đời đọng ở những hình ảnh tượng trưng quen thuộc gần gũi . Ta hãy tưởng tượng:  một thanh sắt rắn chắc ,cứng cáp , thô sơ được mài giũa trở thành cây kim nhỏ bé hữu ích . Đó là cả một sự cố gắng nỗ lực và kiên trì phi thường .Cây kim tuy nhỏ bé nhưng lại có ích hơn là thanh sắt xù xì ,thô ráp kia . Song,  để có được thành quả đáng tôn trọng này , người thợ đã phải đổ biết bao nhiêu mồ hôi ,công sức .Vậy cái gì làm nên giúp người đó hoàn thành công việc khó khăn tưởng như là không làm nổi ? Chính là lòng kiên trì ,nhẫn nại ,sự bền bỉ cố gắng không mệt mỏi mà cây kim ấy ra đời .Câu tục ngữ mang lời răn dạy ,lời khuyên nhủ chân thành mà người đời trước muôn để lại cho người đời sau . Chỉ cần bền bỉ ,giàu nghị lực thì dù việc có khó khăn đến đâu cũng có thể vượt qua và hoàn thành xuất sắc

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
phamminhly
29 tháng 3 2020 lúc 10:15

Tôi đó giờ viết chữ rất sấu,luôn bị mọi người chê cười vì chữ sấu.Tôi đã quyết tâm luyện chữ ngày nào cũng tập viết.Cho đến bây giờ chữ tôi đã khá ổn 

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Kim Moonyul
Xem chi tiết
#𝒌𝒂𝒎𝒊ㅤ♪
4 tháng 7 2021 lúc 21:38

                                                                          tham khảo nè:>   

  Ngày xưa , ở một ngôi làng nọ có hai mẹ con sống rất hạnh phúc . Bà mẹ làm lụng chăm chỉ để nuôi con khôn lớn . Ngày tháng thoi đưa , thấm thoắt người con đã trưởng thành . Còn người mẹ thì ngày một già yếu . Một hôm , bà lão bị bệnh rất nặng . Bà nói với con trai rằng : " Ôi ... con ơi , mẹ cảm thấy rất mệt , nhưng mẹ chỉ muốn ăn một trái táo thơm ngon . Nếu con thương mẹ , con hãy đi tìm trái táo về cho mẹ , để mẹ thoả lòng mà nhắm mắt " . Người con vâng lời mẹ . Sáng hôm sau , anh quyết định nhờ bà con lối xóm chăm sóc cho mẹ của mình để mình được yên tâm lên đường . Người con bịn rịn : " Cháu nhờ các bác , các cô chú chăm nom mẹ cháu giùm . Cháu sẽ cố gắng lên đường tìm trái táo thơm ngon nhất về cho mẹ của cháu " . Nói rồi , chàng trai dặn dò mẹ , một lúc sau thì lên đường .

     Trên đường đi tìm trái táo , người con vừa lo cho mẹ , vừa cố gắng đi tìm . Anh đi mãi , đi mãi , lâu lắm mà vẫn chưa tìm được một trái táo nào . Bỗng nhiên , anh lạc vào một khu rừng . Anh hốt hoảng , hoang mang , không biết đi về đâu , bỗng nhiên xuất hiện một người con gái cùng với một chú sóc nhỏ . Cô gái ấy là con của Thần Rừng . Cô hỏi han anh ân cần , rồi chỉ tay về hướng Tây và nói : " Anh hãy đi theo đường mà tay tôi chỉ , đến đó sẽ gặp một ngôi làng nhỏ . Trong làng có một bà lão trạc 80 tuổi . Bà ấy sẽ ngồi đợi anh đến để đưa trái táo . Hãy đi nhanh kẻo muộn " . Nói xong , cô gái biến mất . Chàng trai nghe theo lời . Đến một ngôi làng , chàng trai đinh ninh rằng đây chắc chắn là ngôi làng mà cô gái nhắc tới . Chưa kịp bước chân , anh đã thấy một đám thanh niên tay cầm mác , chĩa vào người anh . Một chàng trai trong đám thanh niên cất lời : " Hỡi chàng trai , anh định đi đâu , làm gì ở đây ? " . Chàng trai đáp : " Tôi được một cô gái chỉ đến nơi đây để tìm trái táo , nếu được các anh hãy cho tôi đến nơi có một bà lão trạc 80 tuổi ". Các chàng trai tỏ ý thân thiện , bảo chàng trai đi theo . Đến một căn nhà nhỏ nằm sát bờ suối , chàng trai đi vào và cất tiếng hỏi : " Bà lão ơi , con đến đây tìm táo về cho mẹ ạ " . Bà lão xuất hiện : " Ta đã chờ con lâu lắm rồi . Bây giờ , con hãy đi ra vườn , tìm trái táo to nhất ta đã dành cho con về đưa cho mẹ " . Chàng trai nhanh nhẹn đi ngay . Ra vườn , chàng trai thấy có một trái táo màu đỏ , trông đẹp mắt đến lạ . Chàng vội hái trái táo , chạy vào nhà định cảm ơn bà lão thì chẳng thấy bà đâu . Chàng trai gọi nhưng bà không thưa . Thấy vậy , chàng để lại một ít gạo cho bà và lại trở về nhà .

     Về đến nhà , chàng trai reo lên : " Mẹ ơi , con đã tìm được trái táo rồi mẹ ạ " . Bà mẹ nghe thấy , mừng rỡ . Chàng trai vội đưa trái táo cho mẹ . Ăn xong , bà lão khoẻ mạnh trở lại . Từ đó hai mẹ con bà sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi .

     Các bạn thấy đấy , chàng trai trong câu chuyện này thật hiếu thảo phải không nào ? . Chỉ vì mẹ muốn ăn trái táo mà chàng đã không ngại khó đi tìm về cho mẹ . Quả là người tốt luôn luôn được những người khác giúp đỡ . Chúng ta nên học theo anh chàng trong câu chuyện này nhé

Bình luận (1)
 Khách vãng lai đã xóa
Lê Khánh Ngọc
4 tháng 7 2021 lúc 21:39
Các bạn có thể vào học 24 để có thể tìm đc câu trả lời.
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Phương Liên
4 tháng 7 2021 lúc 21:39

Ngày xửa ngày xưa ở ngôi làng nọ có hai mẹ con sống bên nhau rất hạnh phúc. Một hôm người mẹ bị ốm nặng bà mẹ muốn ăn một trái táo thơm ngon, người con đã quyết định đi tìm trái táo về biếu mẹ. 
     Hai mẹ con sống với nhau trong mái nhà tranh trật trội. Tuy trong nhà không có đồ gì nhưng hai mẹ con sống với nhau rất hạnh phúc. Người mẹ hết mực yêu thương đứa con trai yêu quý của mình nên bà luôn tần tào sớm khuya chăm sóc cậu con trai của mình. Cậu con trai ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Ngoài việc học hành, anh còn giúp mẹ lên rừng đốn củi, tỉa bắp hái ngô….Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn nhưng tối tối, bên ánh đèn dầu, hai mẹ con ăn bữa cơm tuy giản dị nhưng chứa chan niềm vui, niềm hạnh phúc. Tưởng chừng cuộc sống với hai mẹ con sẽ mãi mãi hạnh phúc nhưng than ôi,do làm việc quá sức, bà mẹ bị ốm nặng. Bà khát khao dược ăn trái táo chín thơm. Người con thương mẹ lắm! Anh nấu cháo cho mẹ ăn, sặc thuốc cho mẹ uống. Anh mời hết thầy thuốc này đến thầy thuốc kia đến khám chữa bệnh cho mẹ. Nhưng bệnh tình của mẹ vẫn không thuyên giảm. Anh đi hết ngôi làng này đến ngôi làng kia tìm trái táo cho mẹ nhưng không tìm thấy đâu ra một trái táo. Anh rất buồn. Đêm hôm ấy, anh nằm túc trực bên giường mẹ. Mệt quá anh thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mơ, anh gặp một bà tiên râu tóc bạc phơ, bà nhẹ nhàng hỏi:
-Cháu có muốn đi tìm trái táo về biếu mẹ không?
-Dạ thưa bà có ạ!
-Được, ta đã giúp con, ta sẽ cho con cuộn len hồng này, cuộn len này thả đi hướng nào con sẽ đi theo nó. Và con sẽ tới nơi.
Bất ngờ bà tiên biến mất. Anh tỉnh dậy. Trên tay anh quả là cuộn len hồng. Sáng hôm sau anh chuẩn bị hành lý và nhờ bà con hàng xóm trông nom giúp mẹ mình. Anh bắt đầu ra đi. Anh đi theo cuộn len. Anh đi mãi, đến tối anh mới tới được khu rừng già. Trời đã khuya, anh chẳng nhìn thấy gì mà đi nữa.
Anh bèn ngủ lại trong rừng. Chao ôi! Khu rừng này mới lạnh lẽo âm u làm sao! Những âm thanh nghe rởn cả người. Hổ gầm, vượn hú, rắn trương qa người anh nhưng anh vẫn phải nằm im chờ trời sáng. Sáng hôm sau, anh lại tiếp tục lên đường. Đi qua rừng thật gian nan, vất vả, có lúc phải đi qua bụi gai, có chỗ cào rách da rách thịt, anh vẫn mặc, vẫn cứ đi. Qua được khu rừng già, anh tưởng sẽ tới nơi có trái táo, nào ngờ cuộn len lại thả qua dòng suối.Anh đi trên dòng suối, đá lổm trổm làm bàn chân anh sưng tấy. Trước mắt anh là dãy núi cao ngất trời, khó có thể vượt qua được. Anh rất lo lắng không biết làm thế nào để vượt qua dãy núi. Anh suy nghĩ: “ Về ư ? Về thì lấy đâu ra trái táo cho mẹ ăn ? Mẹ đang khát khao ăn mà! Không, không được! Ta phải lấy được trái táo mới được !” Anh suy nghĩ đến đấy, anh lấy mo cơm ra ăn. Rồi anh bắt đầu leo. Bàn tay anh cứ bám lâý các phiến đá, chân anh từng bước từng bước leo lên. Bằng sự quyết tâm va nghị lực kiên cường, chịu thương chịu khó, ngọc núi cao chót vót kia cũng phải quy hàng. Chao ôi! Đúng là nơi thần tiên! Một rừng táo sai trĩu quả! Quả nào quả ấy chín đỏ trên cây. Anh vô cung ngạc nhiên vì trước mắt anh là một bà lão râu tóc bạc phơ, đôi mắt hiền từ. Bà tươi cười bảo:
-Con quả là cậu bé hiếu thảo. Con hãy mang ngay trái táo về cho mẹ.
Người con cầm trái táo trên tay, nói:
-Cháu cảm ơn bà rất nhiều! Cả đời cháu sẽ không bao giờ quên ơn bà!
Vừa nói xong, bà phất cây phất trần. Ngay lập tức, một chú đại bang hùng dũng đã xuất hiện ngay.Anh ngồi lên lưng chim, ngay lập tức anh đã về đến nhà. Chính lúc đó, bà mẹ sắp qua đời. Anh vội vào nhà, gọt táo cho bà ăn. Một miếng, hai miếng, ba miếng,….Bà dần dần tỉnh lại, hồi phục sức khoẻ. Hai mẹ con thầm cảm ơn bà tiên rất nhiều.
Qua bao nhiêu gian nan thử, người con đã tìm được trái táo biếu mẹ. Anh quả là người con hiếu thảo. Anh quả lầ tấm gương sáng cho thế hệ học sinh chúng em noi theo.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa