Những câu hỏi liên quan
Online Math
Xem chi tiết
Phan Tiến Nghĩa
8 tháng 11 2019 lúc 14:18

kham khảo

1. Rất lâu sau đó tôi mới biết, trên đời... - Danh ngôn hay - Triết lý sống | Facebook

vào thống kê 

hc tốt 

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
duong phan
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Anh
25 tháng 3 2022 lúc 14:24

THAM KHẢO

Không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp của mùa thu. Mùa thu đến mang theo những cái đẹp của tiết trời.

Thu đến, hạ qua đi. Hạ đi rồi, những thứ khắc nghiệt khó chịu cũng đi theo. Mùa thu không còn những cơn mưa rào xối xả, sấm chớp ì ùng từ xa vọng lại. Cũng không còn những ngày nắng chói chang, không khí nóng oi ả. Mùa thu giờ là tia nắng vàng nhè nhẹ pha chút gió heo may.

Gió heo may là đặc trưng của mùa thu. Cơn gió mang không khí khô đến cho muôn loài. Chính cơn gió ấy đã khiến cho cảnh vật dần tàn đi những sức sống của mùa hè đã qua. Lá không còn xanh, hoa không còn nở, cây cối không còn phát triển tốt như mùa hè. Mà thay vào đó, cây cối bước vào giai đoạn rụng lá.

Mùa thu chính là bước đệm cho mùa đông, là bước chuẩn bị cho một thời kỳ mới, một chu trình phát triển mới. Chỉ cần mùa đông qua đi, mùa xuân đến, cây cối sau khi ngủ đông lại phát triển mạnh mẽ, căng tràn nhựa sống. Cái lạnh se se của buổi tối mùa thu luôn là điểm nhấn của khí trời vào mùa này.

Cái lạnh se se khiến cho con người cảm nhận được cái hồn của mùa thu. Có thể đó là cảm giác buồn man mác, cũng có thể là cảm giác lãng mạn bay bổng. Mùa thu mang đến cho con người nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Mùa thu cũng là mùa tựu trường của hàng ngàn học sinh sinh viên Việt Nam. Cái không khí nô nức gặp lại bạn bè, bước vào năm học mới đã khiến cho những con đường ngày thu thêm rộn ràng hơn.

Mùa thu luôn mang trong mình những cảm xúc khác nhau. Có thể là sôi động, rộn rã như mùa hè, cũng có thể buồn man mác gợn gợn như mùa đông, cũng có khi lãng mạn bay bổng. Bởi đa sắc màu, nên mùa thu luôn có sức hút đối với bất kỳ ai

Bình luận (0)
Shiratori Hime
Xem chi tiết
LÊ TIẾN ĐẠT
15 tháng 7 2018 lúc 21:38

Trong khu rừng cây rậm rạp, um tùm có một chú Bướm vàng với những chấm đen trên cánh đang xập xòe nhởn nhơ dạo chơi. Bướm bay qua những cành cây với một vài bông hoa đang nở rộ đón chào.

Bỗng Bướm phát hiện một chú Ong mật đang mải mê hút mật trên một bông hoa mà Bướm vừa đến. Bướm bay tới, buông lời thỏ thẻ:

- Chào Ong mật, đến hôm nay tôi mới gặp lại bạn. Ô, lúc nào bạn cũng cần cù hút mật. Tại sao bạn không đi du ngoạn, vui chơi như tôi? Trời cho ta đôi cánh để bay lượn tung tăng kia mà! Chúng ta thật diễm phúc, suốt đời chỉ biết du ngoạn mà thôi, phải không Ong?

- Ô, bạn nói sao? Suốt đời bạn chỉ biết du ngoạn thôi à! Không thể đơn giản như thế đâu, cũng có đến một lúc nào đó bạn nên làm việc như tôi đây này, Bướm ạ!

Vẫn cái giọng thỏ thẻ ấy vang lên:

- Trời cho ta đôi cánh, còn con người ở đời lại được đôi chân. Cánh chẳng để bay nhởn nhơ, chân chẳng để rong chơi thì để làm gì? Bạn chẳng biết gì cả, suốt ngày lo làm lụng, thật là mệt nhọc. Còn tôi chỉ biết bay khắp nơi, bay dập dìu qua những rừng cây trái ngọt, những vườn hoa màu sắc rực rỡ suốt cả bốn mùa. Xuân đến, loài bướm chúng tôi được khoác lên những bộ trang phục mới để dạo chơi, thật là hạnh phúc!
Ong vốn ít nói nhưng nghe cái giọng chua loét ấy của Bướm, bèn cất tiếng:

- Bướm có biết con người nói gì về chúng ta không? Bướm suốt ngày chỉ biết rong chơi, còn loài Ong chúng tôi bay đây đó để tìm mật giúp con người chữa bệnh và đem lại cuộc sông con người nhiều điều tốt đẹp.

Bướm nghe thế, vội tranh cãi:

- Ô, cuộc sống bạn lúc nào cũng bận bịu, vất vả như vậy, ai mà chịu được. Các nhà khoa học đã bảo rằng xã hội loài ong là một xã hội nghiêm ngặt, đi làm về phải có phấn hoa, có sản phẩm thì mới được vào cửa, mà khi vào không được lộn cửa lộn nhà. Còn nếu không có sản phẩm thì đừng hòng vào cửa. Ôi! Cuộc sống của bạn sao lại gò bó như thế! Còn cuộc sống tôi thì khác hẳn, suốt ngày tôi chỉ biết dạo chơi, chỉ biết đi khắp nơi để tìm nhiều điều mới mẻ, tốt đẹp. Tôi không phải làm nhiều chi cho cực cái thân!

Tuy trò chuyện với Bướm nhưng Ong vẫn không ngừng làm việc. Ong vẫn mải mê hút mật. Nghe Bướm nói, Ong rất bực mình nhưng cố lặng thinh bởi Ong còn làm biết bao công việc. Trong khu rừng bao la này có biết bao bông hoa chứa đầy ắp mật vàng óng đang chờ đón Ong. Vì vậy, Ong không nỡ bỏ lỡ công việc để phân giải đối với gã Bướm lười biếng này Ong phải đi làm đây. Ong sẽ chắt chiu cho con người những giọt mật ngọt ngào tươi mát và làm cho cuộc sống của chúng ta ngày tốt đẹp hơn.

Bình luận (0)
I am OK!!!
15 tháng 7 2018 lúc 21:56

Một chú bướm màu sặc sỡ xập xòe bay lượn nhởn nhơ trong một vườn hoa. Bướm bỗng phát hiện một chú ong mật đang cần cù hút nhụy trên một bông hoa. Bướm sà xuống, buông lời thăm hỏi:

– Chào ong mật, tội vạ gì mà đầu tắt mặt tôi suốt ngày thế cho khổ thân? Trời đất phú cho chúng ta đôi cánh là để du ngoạn. Đời là một cuộc du lịch dài phải không ong?

– Sao, đời chỉ là một cuộc du lịch ư? Không thế thế được bướm ạ.

Bướm vẫn lải nhải:

– Con người có đôi chân, chúng ta có đôi cánh, chân chảng để rong chơi, cảnh chẳng để bay nhởn nhơ thì còn để làrn gì? Sống là để tìm hạnh phúc. Hạnh phúc biết bao nếu suốt đời được la cà trong những công viên, dập dìu sớm chiều trong những bộ quần áo đẹp. Mùa xuân ư? Mùa của hội hè du lịch. Từ chót vót những đỉnh núi cao, rừng rậm ngàn vạn bướm trắng bay đi trẩy hội mùa xuân, mơ những vù hội bất tận trong không trung. Mùa hè ư? Chúng tớ lại kéo nhau về múa lượn trên những núi rừng quê hương trong những bộ trang phục rực rỡ như muôn màu hoa. Đời là vui chơi, hội hè, nhảy múa!

Ong vốn ít nói, lặng lẽ suy tư nhưng không chịu nổi cái triết lí lỗi thời của bướm bèn lên tiếng:

– Bướm có biết một nhà văn đã nói gì về chúng ta không? Ong bảo : “Nhện nằm ỳ một chỗ, bướm lăng quăng suốt ngày, cho nên trong lịch sử không hề có mật nhện cũng chẳng có mật bướm, chi có mật ong mà thôi”. Tớ cũng bay nhưng để đem lại cho đời một cái gì đó có ích, những dòng mật ngọt chữa bệnh, nuôi người.

– Nhưng cuộc sống có ích của các cậu xem chừng gò bó, vất vả lắm, ai mà chịu được. Người ta bảo xã hội loài ong chúa là nghiêm ngặt, đi về không được quên cửa, nhầm nhà- chân không có phấn hoa thì đừng hòng vạo tổ, mấy ong trực ca nó đuổi thẳng cánh, ôi còn gì là tự do! Người ta còn tính toán rằng, muốn có một kí mật hoa, giả sử chi có một mình cậu thì cậu sẽ phải bay đi bay về tới bốn mươi lăm vạn dặm, áng chừng mười lần vòng quanh trái đất. Thú thật tớ chí nghe cũng đã thót tim rồi!

Ong không có nhiều thời gian để tiếp chuyện gã bướm lêu lổng vô tích sự. Rặng cây đang dâng hoa. Con người đang chờ mật. Ong hối hả bay đi theo cách sống của mình:

– Ta thà làm loài ong vất vả hi sinh kiếm mật cho đời chứ nhất quyết không thề là loài bướm ích kỉ, lười biếng, du đàng, chỉ biết lượn vành mà chơi.

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Triệu Yến Nhi
Xem chi tiết
Minfire
8 tháng 3 2015 lúc 21:08

cảm ơn bạn, mong bạn cũng thế

Bình luận (0)
Đỗ Lê Tú Linh
8 tháng 3 2015 lúc 21:17

ths, mình cũng chúc bạn lại như z

Bình luận (0)
KHÁNH LINH
8 tháng 3 2015 lúc 21:24

cam on ban nhieu

 

Bình luận (0)
Phạm Thùy Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Sỹ Dũng
3 tháng 1 2020 lúc 20:00

"Vì em ảo tưởng sức mạnh, có một vị thần đã đến gặp em và bắt em phải biến thành một con vật trong ba ngày. Em không biết chọn con gì nhưng em nghĩ mình béo thế này mà biến thành một con hay hoạt động thì mệt phết.

Em liền nghĩ đến một con vật rất lười biếng. Khi đó trong đầu em nghĩ ra một ý tưởng, và em quyết định chọn con lợn (giọng đọc ngọng Lợn thành Nợn). Ông thần bay đi.

Sáng hôm sau em vừa mở mắt dậy cứ tưởng là muộn học, em nhanh chóng chuẩn bị nhưng thấy sao em lại đi bằng 4 chân, mà đây đâu phải là nhà mình.

Bây giờ em mới nhận ra em đã biến thành...lợn. Nhìn xung quanh em thấy các con lợn to vật vã đang nằm ngủ. Em rất giật mình, kêu ụt ịt ụt ịt. Các con lợn to vật vã thức dậy hội đồng.

Làm lợn thật là khổ, em muốn trở lại thành người. Tuy nhiên, suy nghĩ đó chỉ đến tối em liền đổi hướng vì lúc đó em thấy làm lợn cũng sướng. Cứ ăn xong rồi lại ngủ, ăn xong rồi ngủ.

Các chú lợn ở cùng em rất là tốt. Bảo tại sao chúng tốt. Tại vì sáng hôm sau em đang ngủ thì tự dưng một quả bóng tennis rơi trúng đầu làm em u cả đầu. Mấy chú lợn xung quanh đến xuýt xoa và băng bó vết thương cho em.

Rắc rối con lợn, em là con chết thứ ba. Tối hôm đấy, con thứ hai bị thịt. Và ngày hôm sau là đến em. Em rất muốn trở lại thành người nhưng vẫn còn tận một ngày nữa. May thay chuẩn bị đến giờ lên bàn mổ thì em trở lại thành người. Và hóa ra, chuồng lợn em ở lại chính là chuồng lợn nhà em. Em giải thích và kể lại toàn bộ câu chuyện cho mẹ. Mẹ đã tha cho tất cả số lợn và cho chúng sống yên ổn đến già.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
kiều văn truyền
Xem chi tiết
nguyen minh ngoc
12 tháng 1 2018 lúc 12:29

- Kể bác nông dân đang cày ruộng.

1. Mở bài: - Bác Tư ở xóm em là một người nông dân chất phác, luôn cặm cụi làm những công việc đồng áng. - Em được quan sát bác cày ruộng vào một buổi trưa hè. 2. Thân bài: a) Hình dáng: - Dáng người cao lớn. - Nước da ngăm đen. - Đầu đội nón lá. - Mặc bộ bà ba màu nâu đã sờn bạc. b) Tính tình, hoạt động: - Cần mẫn làm việc. - Chăm chú cày trên thửa ruộng. - Tay trái cầm roi tre. - Tay phải cầm cán cày. - Mắt đăm đắm hướng về trước. - Chân bước dài, chắc nịch. - Thao tác nhanh nhẹn, đưa cày để trâu đi vòng rất thành thạo. - Cày xong thửa ruộng bác cho trâu tắm dưới kênh. - Bác ngồi trên bò' nghỉ tay hút thuốc. - Bác rất hài lòng với kết quả lao động của mình. 3. Kết bài: - Em rất kính yêu bác Tư. - Bác Tư là người đã làm ra những hạt gạo thơm ngon đế nuôi sống con người.
Bình luận (0)
nguyen minh ngoc
12 tháng 1 2018 lúc 12:31

- Đóng vai thanh gươm thần kể lại sự tích hồ Gươm.

* Mở bài: - Giới thiệu, dẫn dắt câu chuyện bằng một chi tiết nào đó của truyền thuyết hoặc từ một “chuyện ngoài truyện”. - Nhân vật xưng tôi để kể chuyện. * Thân bài: - Kể lại cuộc xâm lược của giặc Minh và những khó khăn trong ngày đầu cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi: + Tội ác giặc Minh. + Dân ta đứng lên chống giặc. + Lê Lợi phất cờ nghĩa, những khó khăn buổi đầu của nghĩa quân. - Kể lại việc Long Quân giúp Lê Lợi: + Nỗi lo lắng băn khoăn của Long Quân. + Cho Lê Lợi mượn gươm báu. + Giao trọng trách cho Rùa Vàng. + Nghĩ ra cách trao gươm: Trao lưỡi gươm cho Lê Thận, treo chuôi gươm ở một cây cổ thụ để Lê Lợi bắt được. + Nói rõ dụng ý của cách trao này. Kể lại chiến công của Lê Lợi và đoàn quân từ khi có gươm báu (kể ngắn. gọn). - Kể lại việc đòi gươm, trả gươm: + Thắng lợi, Lê Thái Tổ dạo chơi hồ Tả Vọng. + Rùa Vàng theo lệnh của Long Quân đòi gươm. + Lê Thái Tổ trả gươm. * Kết bài: - Lê Lợi đổi tên hồ Tả Vọng thành Hồ Gươm. - Cảm nghĩ của nhân vật (nếu có).
Bình luận (0)
Shitoru Hanaku
Xem chi tiết
Hoàng Anh Thư
20 tháng 11 2016 lúc 9:49

hihi

Bình luận (0)
Hoàng Linh Chi
20 tháng 11 2016 lúc 19:35

 

 

Bình luận (0)
Hà Đức Thọ
20 tháng 11 2016 lúc 22:51

Cảm ơn em.

Bình luận (0)
Trịnh Yến Chi
Xem chi tiết
Trương Vũ Hà My
15 tháng 12 2017 lúc 14:09

đây là một câu chuyện chúng ta đã học ở lớp 2

Phần thưởng 

Ở lớp 2A của em, ai cũng mến Na vì bạn ấy hiền lành và tốt bụng. Na hay giúp đỡ bạn bè. Na gọt bút chì hộ bạn Lan, cho bạn Minh nửa cục tẩy... Thỉnh thoảng, Na làm trực nhật giúp các bạn bị mệt... Na chỉ buồn là mình học chưa giỏi.

Năm học kết thúc. Các bạn sôi nổi bàn tán về điểm thi, về phần thưởng. Bạn nào sẽ là học sinh tiên tiến. Bạn nào sẽ đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.. Riêng Na, Na chỉ yên lặng lắng nghe vì bạn ấy biết mình học chỉ trung bình.

Vào giờ ra chơi, các bạn xúm lại thì thầm bàn bạc điều gì đó có vẻ bí mật lắm rồi kéo nhau đến gặp cô giáo. Cô mỉm cười khen sáng kiến của các bạn rất hay.

Lễ tổng kết năm học, các bạn học sinh giỏi vui vẻ bước lên bục nhận phần thưởng, ở dưới, phụ huynh cũng hồi hộp chờ đợi. Bất ngờ, cô giáo nói:

-   Bây giờ, cô sẽ trao một phần thưởng hết sức đặc biệt mà cả lớp đề nghị tặng cho bạn Na. Bạn Na tuy học chưa giỏi nhưng có tấm lòng đáng quý, rất đáng biểu dương.

Na hết sức ngạc nhiên, không hiểu mình có nghe nhầm hay không. Hai má Na bừng đỏ, mắt sáng long lanh. Bạn ấy bước lên bục nhận phần thưởng giữa tiếng hoan hô vang dậy. Mẹ Na mỉm cười nhưng đôi mắt đỏ hoe, lặng lẽ đưa khăn lên chấm những giọt nước mắt xúc động.

Bình luận (0)
trương vũ cẩm linh
16 tháng 1 2018 lúc 20:31

Tôi đã từng đọc 1 câu truyện thế này.

Một cậu bé rất thông minh và rất ngoan, nhưng ngặt một nỗi cậu rất nóng tính và hay cáu gắt với mọi người. Một hôm cha cậu gọi cậu đến và đưa cho cậu một gói đinh và bảo rằng:
– Mỗi khi con sắp nổi nóng lên hay sắp cáu gắt với mọi người thì con hãy lấy một cây đinh mà đóng vào bức tường kia!
Nghe lời bố, cậu bé mỗi khi sắp cãi nhau với một ai đó thì cậu lấy một chiếc đinh đóng vào tường. Rồi đến một hôm cậu bé vui mừng đến khoe với bố rằng hôm nay nó không phải đóng một cây đinh nào lên tường cả.
Người bố chỉ mỉm cười và nói:
– Giỏi lắm con trai, nhưng mà con hãy nhìn xem! bức tường đẹp đẽ ngày xưa bây giờ lại đầy những cây đinh ở trên đó trông thật chẳng đẹp chút nào!
– Vậy thì con phải làm gì đây hở bố?
– Bây giờ con hãy đi xin lỗi với tất cả những người mà con đã từng xúc phạm trước kia. Và với mỗi người con xin lỗi thì con hãy nhổ đi một cây đinh.
Cậu bé làm đúng như lời bố dặn.
Một thời gian sau đó, cậu bé đến khoe với bố là mình đã nhổ hết những cây đinh trên tường rồi. Người cha đến xem và ngạc nhiên thấy trên đó vẫn còn ba cây đinh. Và cậu bé giải thích:
– Một cây đinh dành cho một người bạn đã chết mà con không còn cơ hội để nói lời xin lỗi.
– Một cây đinh dành cho một người bạn đã đi xa mà con không kịp xin lỗi.
– Và cây đinh cuối cùng là dành cho bản thân con. Vì mỗi khi con xúc phạm đến mọi người thì con đã tự xúc phạm bản thân mình mà con không thể nào chuộc lại lỗi lầm ấy.
Hai cha con cùng nhìn lên bức tường. Nó đầy những lỗ còn in lại sau khi đã nhổ đinh đi rồi và trên đó vẫn còn ba cây đinh chưa nhổ .

Chuyện về những chiếc đinh còn có 1 kết thúc khác:
– Cho dù con có nhổ sạch tất cả đinh trên tường thì bức tường cũng đã lủng lỗ và không còn nguyên vẹn như ban đầu khi chưa bị đóng đinh nữa. Vậy nên, sau này con hãy suy nghĩ kĩ trước khi định làm tổn thương ai khác, bởi vì dù con có làm cách nào thì vết thương vẫn còn mãi.
—> Nếu bạn có “lỡ” làm ai khác tổn thương, cho dù bạn đã làm mọi cách để hàn gắn, cho dù vết thương đó đã lành, chỗ da đó cũng đã có sẹo, không bao giờ trở về bình thường được nữa. Vết thương trong tâm hồn còn kinh khủng hơn nhiều.
Dù sao, hàn được phần nào hay phần đấy và ta sẽ có thêm kinh nghiệm để tránh không phạm sai lầm nữa. Cái quan trọng là tương lai chứ không phải quá khứ!

Bình luận (0)