Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Loan Lê
Xem chi tiết
Loan Lê
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Hà
Xem chi tiết
Linh Phương
3 tháng 8 2016 lúc 19:46

Chắc hẳn bạn nào cũng đã có những lần làm cha mẹ buồn lòng, tôi cũng có rất nhiều lần làm cha mẹ buồn phiền nhưng lỗi lầm mà tôi không bao giờ quên đó là chủ quan khi làm bài kiểm tra.

Hôm đó là ngày thứ 4, tôi có một tiết kiểm tra Tiếng Anh . Tối hôm thứ 3 sau khi ăn tối cha mẹ tôi có dặn tôi đi lên tầng học bài để hôm sau làm bài cho thật tốt. Miệng tôi nói " vâng ạ " nhưng khi tôi thực hiện thì lại trái lời cha mẹ. Tôi lên tầng đóng cửa lại rồi ngồi nghe nhạc và nằm lăn ra giường , cứ nghĩ là tôi đang học nên mẹ không lên làm phiền tôi. Cha tôi đi qua phòng và thấy nhạc phát ra từ trong nên cha gõ cửa và gọi 

- Con gái, con đang học hay ngồi chơi vậy?

Tôi vội vã tắt nhạc và giả vờ mở sách ra để lừa dối cha, nhưng tôi đã bị cha phát hiện. Mẹ tôi chạy lên và hỏi:

- Có chuyện gì sao con, khi nhìn vào phòng cha và mẹ trên gương mặt ấy với nét thất vọng, cha mắng tôi:

- Sao con không chịu học hành đi, mai kiểm tra rồi. Con hư lắm, sao con lại làm vậy với cha mẹ.

Lúc đó tôi chỉ biết cuối mặt xuống và xin lỗi , mẹ tôi ôm tôi và nói: 

- Con lo học đi rồi mai làm bài cho tốt.

Tôi vẫn với cái vẻ mặt không thích đấy mà làm theo ý mình. Sáng hôm sau , tôi xuống ngồi ăn sáng với cha mẹ và nói:

- Cha mẹ yên tâm đi con hứa con sẽ làm bài cho cẩn thận mà. Lần nào kiểm tra 15 phút con đều làm tốt giờ kiểm tra 45 phút có sao đâu. Con sẽ hoàn thành tốt thôi.

Cha tôi chỉ nói " ờ lo mà làm bài cho tốt" rồi cha đứng dậy. Khi bắt đầu làm bài, tôi vẫn làm như mọi khi và vẫn về khoe với cha mẹ rằng hôm nay con làm hết bài và con chắc 100%. Nhưng thực tình đâu như vậy, đến hôm sau khi trả bài tôi được có 8  điểm kiểm tra. Lúc đó tôi cảm thấy rất xấu hổ và ngượng ngùng với mấy đứa bạn trong lớp. Về nhà mẹ chạy đến bên tôi và hỏi:

-Con được mấy điểm làm bài có tốt không?

Lúc đó , cha tôi cũng ở đấy. Tôi ôm cha và mẹ và nói:

-Con xin lỗi cha mẹ, chỉ vì chủ quan mà điểm của con không được như ý muốn. Con thực tình xin lỗi, con hứa con sẽ không bao giờ chủ quan nữa đâu.

Lúc đó cha tôi mắng:

- Đấy nói rồi mà đâu chịu nghe đâu, lúc nào cũng chỉ biết nghe theo ý mình.

Tôi biết cha tức giận vậy cũng chỉ muốn tôi nên người và trưởng thành hơn thôi. Từ hôm tôi chăm chỉ hơn về việc học hành và không chủ quan nữa. Nhất là với môn Tiếng Anh của tôi.

Đó là câu truyện của tôi đấy, một bài học đường đời không thể quên trong suốt thời học sinh. Tôi học được một bài học rằng " Học hành vất vả kết quả ngọt bùi."

Thảo Phương
3 tháng 12 2019 lúc 14:36

1. Mở Bài

- Giới thiệu về khuyết điểm mà em mãi không quên khi lỡ gây ra điều sai trái

2. Thân Bài

- Đó là lỗi lầm gì?

- Vì sao em lại gây ra lỗi lầm đó?

- Lỗi lầm đó để lại hậu quả ra sao?

- Bố mẹ có trách mắng em không?

3. Kết Bài

- Bài học em rút ra từ lỗi lầm đó.

Khách vãng lai đã xóa
ggjyurg njjf gjj
Xem chi tiết
Tinz
28 tháng 10 2019 lúc 20:34

đề 4 nha bn hơi khó đấy

khó quá thì tra mạng hihi

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Dương Nguyễn
20 tháng 10 2016 lúc 19:50

Mở bài:

Thứ hai tuần trước vì ở nhà ham chơi, không học bài để kiểm tra môn Lý nên tôi đã có hành động sai trái là mở sách và tập trong giờ kiểm tra. Chính điều này đã làm cho cô giáo buồn.

Thân bài:

1/ Sự việc mở đầu:

- Đi học về, ăn cơm xong, tôi định lên phòng học bài chuẩn bị cho giờ kiểm tra Lý ngày mai.

- Thằng bạn bên cạnh nhà qua rủ tôi đi chơi điện tử - một trò chơi tôi rất thích – tôi đi ngay, định chơi một lát rồi về nhà học bài.

2/ Sự việc diễn biến:

- Trò chơi hấp dẫn quá nên tôi về nhà khá trễ.

- Tôi bị bố mắng: đi học về không lo học bài mà lại đi chơi (may là bố không biết tôi đi chơi điện tử, nếu không thì tôi ốm đòn). Bố bảo tôi về phòng học bài.

- Tôi lí nhí xin lỗi bố và nhanh chân về phòng. Lúc đi ngang qua phòng anh trai, tôi thấy ti vi đang chiếu phim “Hiệp sĩ bóng đêm”. Sao lại nhiều thứ hấp dẫn thế này? Làm sao đây? “Xem một tí thôi rồi về học bài” – tôi tự trấn an mình.

- Phim kết thúc khá muộn, hai mắt tôi díu lại. Tôi ngủ một mạch đến sáng.

- Tôi choàng tỉnh và quáng quàng chạy đến lớp.

- Tiết đầu là giờ kiểm tra Lý. Cả lớp im phăng phắc vì ai cũng chăm chú làm bài.

- Tôi vô cùng bối rối. Đầu óc trống rỗng không một chữ thì làm sao? Trong đầu tôi hiện rõ điểm không tròn vo như giễu cợt và cây roi mây trên tay bố.

- Thôi, đành liều vậy. Tôi mở vở bài tập và sách giáo khoa ra. Mặt lấm lét vừa chép vào bài kiểm tra vừa canh chừng cô giáo.

- Đúng là “Thiên bất dung gian”. Tôi đang cặm cụi chép thì cô giáo xuất hiện. Tôi nhanh chóng gấp sách vở cất vào ngăn bàn. Cô gọi tôi đứng lên. Cả lớp đổ dồn những cặp mắt nhìn tôi. Tôi chối phắt ngay nhưng trước những lời lẽ chân tình của cô tôi đã cúi đầu nhận lỗi. Mặt tôi nóng ran, tôi vô cùng xấu hổ.

3/ Sự việc kết thúc:

- Cô bảo tôi xuống phòng giám thị và viết bản kiểm điểm.

- Tôi vô cùng ân hận, xin lỗi cô và hứa không bao giờ tái phạm.

- Cô tha lỗi cho tôi và khuyên tôi nên chăm học và phải trung thực nhận lỗi.

Kết bài:

- Tôi vô cùng ân hận trước lỗi lầm của mình.

- Tự hứa với bản thân sẽ bỏ hết trò chơi vô bổ, chăm lo học hành để bố mẹ vui lòng và thầy cô không buồn nữa.

Nhắn tin cho tác giả  Nguyễn Đức Dũng @ 13:44 23/10/2012
Số lượt xem: 28509Số lượt thích: 4 người (Bách Nhật, Nguyễn Lương Hùng, Đỗ Mạnh Cường, ...) 

Kích thước font

Thêm và sửa công thức

 

Đường dẫn: pGửi ý kiến

Khung thử code

  
Cao Hà
20 tháng 10 2016 lúc 21:18

limdim

Minh Khải
26 tháng 10 2016 lúc 20:36

Bạn tham wa!!limdim

Phạm hật ni
Xem chi tiết
minh nguyet
22 tháng 12 2021 lúc 21:17

Em tham khảo:

Chuyện về lòng nhân ái: 

Sau những ngày tháng khó khăn trong đợt dịch Covid 19 vừa qua, tôi may mắn được đi, gặp và chứng kiến nhiều câu chuyên khiến mình nhận ra những giá trị sống tốt đẹp vẫn luôn tồn tại âm thầm khắp nơi trên đất nước này. Hành trình ấy tôi xin được đặt tên “Cảm ơn những anh hùng thầm lặng”.

Có mặt tại Lai Châu trong những ngày cuộc sống người dân dần trở lại bình thường, tôi được giới thiệu đến một nông trường cách xa trung tâm thành phố gần 10 km để gặp một anh nông dân chất phác, anh tên Trường. Anh Trường là người trong suốt những tuần lễ căng thẳng của dịch bệnh, đã quyên góp nông sản mình thu hoạch đem tặng được cho các y bác sĩ và các gia đình khó khăn đang cách ly, chữa bệnh tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

“Vào giai đoạn căng thẳng của dịch bệnh, khi nghe tin các y bác sỹ và những bệnh nhân nghèo ở bệnh viện tỉnh Lai Châu cần những phần nông sản để có bữa ăn đủ dinh dưỡng mỗi ngày, em mới chợt nhận ra là mình cũng có thể góp sức một chút gì đó. Cảm giác chạy xe mỗi sáng sớm để gửi tặng nông sản mình trồng được cho bệnh viện khó diễn tả lắm, nó khiến em thấy vui vui trong lòng cả ngày”, anh cười kể về những ngày vừa qua.

Lòng nhân ái đôi khi bình dị, mộc mạc như vậy đó. Nó luôn sẵn có trong mỗi người chúng ta, cứ cho đi và đừng nghĩ gì xa xôi, tình yêu đó sẽ lan tỏa rộng khắp. 

Phạm hật ni
Xem chi tiết
BẢO LINH NGUYỄN
Xem chi tiết
Lê Phạm Bảo Nam
25 tháng 11 2021 lúc 10:40

tham khảo

Trong những ngày tháng, mà người dân ta đang phải cùng chung sống với đại dịch Covid-19, thì những tấm lòng nhân hậu là thứ vô cùng quý giá, và có ở khắp mọi nơi. Và ngày hôm qua em đã may mắn chứng kiến một tấm lòng nhân hậu như thế.

 

Hôm qua, em và mẹ cùng đi chợ để mua lương thực dự trữ cho một tuần tới. Lúc vào mua đồ, em có nhìn thấy một chú mua rất nhiều sữa, bánh và mì tôm. Chất đầy thành ngọn núi nhỏ trên hai chiếc xe đẩy. Nhìn thấy cảnh đó, nhiều người xì xào qua lại. Khiến em vô cùng khó hiểu. Sao chú ấy lại mua nhiều đến vậy. Chừng đấy mì tôm, sữa, bánh thì phải ăn đến bao giờ, rồi xếp trong nhà thì sẽ chật lắm. Mãi đến lúc tính tiền xong, ra khỏi siêu thị, em vẫn băn khoăn suy nghĩ ấy.

Trên đường về, em chờ mẹ ghé vào đổ xăng, thì lại tình cờ nhìn thấy chú vừa nãy đang đứng gỡ đồ đã mua xuống khỏi yên xe máy. Em cảm thấy rất lạ. Bởi sau chú không đi về nhà, mà dừng ở đầu ngõ như thế. Nhưng rồi, hành động của chú đã khiến em rất bất ngờ và cảm động. Chú ấy chia mì tôm, sữa bánh thành từng suất rồi phát cho những ngôi nhà trọ nhỏ ở trong con ngõ. Từ bên trong, những cụ già, cô cậu bé trạc tuổi em vui sướng đi ra nhận đồ và cảm ơn chú rối rít. Lúc này, em hiểu được rằng, chú ấy mua nhiều đồ như vậy, không phải cho bản thân mình, mà là để dành cho những người khó khăn đang sống trọ trong con hẻm nhỏ.

Về đến nhà, em vẫn nhớ mãi về hình ảnh mình vừa thấy. Chú ấy thực sự là một con người có trái tim nhân hậu, ấm áp. Nhờ những con người như chú ấy, mà mọi người không ai bị bỏ lại phía sau, cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19.

  
Bùi Hoàng Bách
26 tháng 2 lúc 20:21

Trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, có rất nhiều câu chuyện cổ tích hay và ý nghĩa dạy cho con cháu những bài học về lối sống tốt đẹp. Trong đó, em rất yêu thích câu chuyện Ba chiếc rìu. Bởi đó chính là câu chuyện mà bà nội kể cho em nghe lúc còn nhỏ, để dạy em về lòng trung thức.

Câu chuyện kể về một anh tiều phu có tính trung thực, thật thà. Tuy cuộc sống gia đình nghèo khó, cả gia tài chỉ có mỗi một chiếc rìu, nhưng anh vẫn luôn vui vẻ, chăm chỉ làm lụng chứ không hề có suy nghĩ xấu. Một hôm nọ, anh đi đốn củi ở sâu trong rừng. Khi đang ra sức chặt một cây khô ở gần hồ nước, thì chiếc rìu bị tuột khỏi tay anh và rơi xuống hồ. Thấy vậy, anh vô cùng hoảng hốt, bởi đó là thứ duy nhất để anh kiếm sống qua ngày. Anh định bụng nhảy xuống hồ vớt chiếc rìu lên, nhưng nước hồ sâu quá, mà anh lại không hề biết bơi. Trong khi anh đang vô cùng lo lắng, di chuyển vòng quanh mép hồ, thì có một xoáy nước lớn xuất hiện giữa mặt hồ. Khi anh chưa kịp phản ứng lại, thì từ trong xoáy nước xuất hiện một ông tiên với bộ râu trắng xóa. Anh tiều phu vội lùi về sau, kính cẩn cúi chào ông tiên. Nhìn anh lễ phép, ngoan ngoãn, ông cất lời chào:

- Chàng thanh niên trẻ tuổi kia, con đang tìm gì ở đây vậy?

- Dạ con đang tìm chiếc rìu của mình bị rơi xuống hồ nước ạ! - Anh tiều phu lễ phép trả lời.

- Được rồi, để ta tìm giúp con! - Nói rồi, ông tiên lặn xuống hồ nước trong ánh mắt vui mừng của anh tiều phụ.

Một vài phút sau, ông xuất hiện, với một chiếc rìu có lưỡi làm từ vàng tỏa sáng lấp lánh trên tay. Lưỡi rìu ấy nếu đổi thành tiền, thì có thể giúp một gia đình sống sung túc trong cả chục năm liền. Tuy nhiên, khi ông tiên đưa cho anh tiều phu, thì anh lại lắc đầu từ chối, và khẳng định đó không phải chiếc rìu của mình. Hành động ấy khiến ông tiên khá bất ngờ. Nhưng rồi, ông lại mỉm cười và lặn xuống nước. Ít phút sau, ông lại xuất hiện với một chiếc rìu có lưỡi bằng bạc. Cũng như lần trước, anh thanh niên lại từ chối chiếc rìu, vì nó không phải của mình. Cả hai lưỡi rìu mà ông tiên tìm ra đều rất có giá trị, đặc biệt là với một người có hoàn cảnh nghèo khó như anh tiều phu. Nhưng anh vẫn đều từ chối. Sự trung thực và thật thà ấy của anh khiến ông tiên rất hài lòng. Ông bật cười thật lớn, rồi hóa phép làm chiếc rìu sắt của anh tiều phu bay ra từ mặt nước. Anh sung sướng đón lấy và cảm ơn ông tiên rối rít. Khi anh định tạm biệt ông để tiếp tục làm việc, thì ông gọi anh lại và tặng cho anh hai chiếc rìu vàng, bạc lúc trước. Ông bảo đó là món quà cho người có lòng trung thực. Nói rồi, ông biến mất, để lại mặt hồ tĩnh lặng như chưa từng xuất hiện. Có hai lưỡi rìu ấy, anh tiều phu trở nên giàu có hơn trước. Cuộc sống sung sướng hơn, nhưng anh ấy vẫn chăm chỉ làm lụng và thường xuyên giúp đỡ bà con như trước. Thật là một người có phẩm chất cao quý.

Câu chuyện Ba chiếc rìu ấy đã khắc họa một người tiều phu nghèo có tính trung thực, không bị của cải làm mờ mắt hay nảy lòng tham. Nhờ vậy, anh có cuộc sống hạnh phúc và giàu sang. Từ đó, câu chuyện gửi gắm bài học người có phẩm chất trung thực thì sẽ được yêu quý và gặp may mắn trong cuộc sống. Bài học vừa ý nghĩa lại dễ nhớ, dễ hiểu nên em luôn ghi nhớ trong lòng.

Wapp
Xem chi tiết
Nguyễn Quang Huy
21 tháng 11 2021 lúc 21:24
....xong nha:)
Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Văn Tuấn
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Tuấn
14 tháng 10 2018 lúc 21:09

không chép mạng nhé :)) MOng mn giúp đỡ