gạch dưới những từ ngũ chỉ sự vật có trong khổ thơ sau:
Hôm qua em tới trường
Mẹ dắt tay từng bước
Hôm nay mẹ lên nương
Một mình em đến lớp...
Sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản Word em hãy hãy gõ đoạn thơ sau theo kiểu Telex: (4,5 điểm)
Hương rừng thơm đồi vắngNước suối trong thầm thìCọ xoè ô che nắngRâm mát đường em điHôm qua em tới trườngMẹ dắt tay từng bướcHôm nay mẹ lên nươngMột mình em tới lớp- Khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word : 0.5 điểm
- Mỗi dòng của bài thơ gõ đúng và đủ: 0.5 điểm
Nêu cảm nghĩ của em về đoạn trích sau:
Bài hát đi học
(Trích)
Hôm qua em đến trường
Mẹ dắt tay từng bước
Hôm nay mẹ lên nương
Một mình em tới lớp
Chim đùa theo trong lá
Cá dưới khe thì thào
Hương rừng chen hương cốm
Em tới trường hương theo
Nhạc: Bùi Đình Thảo
Thơ: Bùi Minh Chính
Tìm động từ trong đoạn vè và đoạn thơ dưới đây:
a. Hôm qua em tới trường Mẹ dắt tay từng bước Hôm nay mẹ lên nương Một mình em tới lớp.
| Đường xa em đi về Có chim reo trong lá Có nước chảy dưới khe Thì thào như tiếng mẹ. (Minh Chính) |
b.
| Hay chạy lon xon Là gà mới nở Vừa đi vừa nhảy Là em sáo xinh Hay nói linh tinh Là con liếu điếu Hay nghịch hay tếu Là cậu chìa vôi Hay chao đớp mồi Là chim chèo bẻo. (Vè dân gian) | |
Các động từ có trong đoạn vè và đoạn thơ trên:
a. tới, dắt, lên, đi, reo, chảy, thì thào.
b. chạy, nở, đi, nhảy, nói, nghịch, tếu, chao, đớp mồi
Nêu cảm nghĩ của em về đoạn trích sau: Bài hát đi học (Trích) Hôm qua em đến trường Mẹ dắt tay từng bước Hôm nay mẹ lên nương Một mình em tới lớp Chim đùa theo trong lá Cá dưới khe thì thào Hương rừng chen hương cốm Em tới trường hương theo Nhạc: Bùi Đình Thảo Thơ: Bùi Minh Chính
Câu 35:Bạn An soạn đoạn thơ như sau:
Đi học
Hôm qua em tới trường
Mẹ dắt tay từng bước
Hôm nay mẹ lên nương
Một mình em tới lớp.
Trường của em be bé
Nằm lặng giữa rừng cây
Cô giáo em tre trẻ
Dạy em hát rất hay.
Hương rừng thơm đồi vắng
Nước suối trong thầm thì
Cọ xoè ô che nắng
Râm mát đường em đi.
Minh Chính
Hãy cho biết bạn HOA đã sử dụng những định dạng nào?Giải thích?
Chú ý : Có 3 khổ thơ nha( sau 1 dấu chấm là cách ra 1 dòng).
ôm qua em tới trường mẹ dắt tay từng bước đi . hôm nay mẹ lên nương . một mình em tới lớp
HÃY ĐẶT MÌNH VÀO VAI CÔ BÉ TẢ CON ĐƯƠNG ĐI HỌC VỚI KẾT BÀI MƠ RỘNG
Mỗi buổi sáng, tôi lại rảo bước trên con đường tới trường. Đã từ lâu, con đường dường như là người bạn đồng hành gần gũi, chia sẻ với tôi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc đời học trò. Con đường không đẹp, một vẻ đẹp lộng lẫy huy hoàng nhưng tiềm ẩn vẻ đơn sơ, mộc mạc gắn với cuộc sống yên bình của người dân phố tôi.
Con đường phố tôi chạy thẳng băng, không có nét uốn lượn mềm mại, quanh co. Nó nhỏ và hẹp, cũng dễ hiểu bởi phố tôi là một phố nhỏ nên đường sá cũng không được đầu tư khang trang rộng lớn. Hai bên đường, những ngôi nhà thi nhau mọc lên, mọc lên mãi như những mô hình lắp ráp làm cho con đường vốn đã hẹp nay càng hẹp hơn. Đặc biệt, phố tôi rất thơ mộng bởi hai hàng cây ven đường. Mùa hè, những chùm hoa xoan rụt xuống một màu trắng, vương lại và kết những vòng hoa trên mái đầu lũ trẻ chúng tôi. Những ống khói vươn lên cao, chỉ để lại cho chúng tôi một khoảng trời nho nhỏ, con con.
Bên cạnh bao ngả đường lớn, con đường phố tôi vẫn yên ả nằm đó với một bề mặt mà chỗ lồi, chỗ lõm. Nhưng tôi thấy điều đó chẳng làm con đường xấu đi mà còn làm cho nó thêm nét đơn sơ, giản dị. Hai bên đường, san sát biết bao cửa hàng, cửa hiệu đủ mọi thể loại khác nhau. Những cô bán hàng luôn tay vẫy nước lên những rổ hoa từ ngoại thành mang vào. Những bà hàng cơm, hàng phở mồ hôi bóng nhẫy, luôn tay đơm đơm, thái thái. Vỉa hè phố tôi gạch sứt sẹo nhumg tôi yêu những vết sứt đó vì nó luôn in trong trí nhớ của tôi, gợi cho tôi về hình ảnh con đường từ nhà tới trường. Ở đây cũng đủ loại nhà. Có nhà to, có nhà nhỏ, có nhà cao, nhà thấp. Đi men theo con đường mà tôi đếm được hơn hai chục cửa hàng, cửa hiệu. Họ lấn, họ chiếm rồi làm bục, bệ khiến con đường phố tôi đã hẹp càng hẹp thêm...
Quên sao được những ngày học lớp một, tôi còn rụt rè, bỡ ngỡ bước những bước đầu tiên trên con đường này tới trường. Lúc đó, tôi thấy con đường sao lớn thế còn minh thì bé cỏn còn con. Lớn lên, tôi lại thấy con đường chẳng những không rộng ra mà còn bị thu hẹp lại. Cây hai bên đường xoè tán che mát, đu đưa như reo vui, chim chóc hát ca ríu rít... Ôi, nhớ nhiều lắm, nhiều lắm.
Mỗi lần nhắc đến con đường này là bao kỉ niệm lại hiện về trong tôi, mãi mãi không bao giờ phai.
Con đường đã là một người bạn tốt của tôi từ khi tôi còn học lớp một cho đến bây giờ, nên mỗi khi đi đâu xa, tôi lại thấy nhớ nhung, quyến luyến nó vô cùng. Sau này, dù có may mắn được bước trên những ngả đường lớn ở mọi phương trời thì kí ức về con đường tới trường sẽ vẫn mãi khắc sâu trong ý nghĩ và trái tim tôi. Và dù mai đây trưởng thành, tôi mơ ước công việc đầu tiên tôi làm là sẽ tu bổ, sửa chữa con đường tới trường này sao cho đẹp và rộng rãi hơn.
Viết 1 đoạn văn khoảng 6 đến 8 câu phát biểu cảm nghĩ của con về bài thơ sau:
Đi học
Hôm qua em tới trường,
Mẹ dắt tay từng bước.
Hôm nay mẹ lên nương,
Một mình em tới lớp.
Trường của em be bé,
Nằm lặng giữa rừng cây.
Cô giáo em tre trẻ,
Dạy em hát rất hay.
Hương rừng thơm đồi vắng,
Nước suối trong thầm thì,
Cọ xoè ô che nắng,
Râm mát đường em đi.
Đoạn thơ là niềm vui của các em bé vùng cao khi được đến trường. Trên chặng đường tới trường hôm nay, dù không còn sự đồng hành của mẹ nhưng ta vẫn cảm thấy niềm vui của nhân vật "em". Em vui khi được tới lớp, được gặp cô giáo và học hát. Đặc biệt thiên nhiên còn như đang che chở cho từng bước chân tới trường của em: hương rừng, nước suối thầm thì như đang động viên em. Cọ thì những những tán ô xanh to rộng tạo thành bóng mát che nắng cho em. Qua đoạn thơ trên ta được cảm nhận rõ nét vẻ đẹp thiên nhiên núi rừng đồng thời là niềm vui của em nhỏ vùng cao khi mỗi ngày đều được đến trường.
Ngôi nhà thứ hai để ta sống một phần tuổi thơ là trường học. Thấu rõ điều ấy, nhà thơ Minh Chính đã sáng tác nên bài "Đi học" gắn liền thời gian học tập của chúng ta. Nói về việc học hành của "em", khi ngày đầu đến lớp thì được mẹ dắt tay nâng niu từng bước, còn hôm sau thì "em" tự đến lớp. Từ đó ta thấy được rằng trẻ em bao giờ cũng cần được yêu thương chăm sóc nhưng cũng cần có tinh thần tự lập cao vì mẹ em khi ấy còn bận "lên nương" làm việc. Và để miêu tả ngôi trường, tác giả dùng từ láy "be bé" cùng nghệ thuật nhân hóa "nằm lặng" làm cho câu thơ tăng nên giá trị hình ảnh và thể hiện rõ cảm xúc chân thật hồn nhiên của em học sinh. Ở đó, cô giáo dạy trẻ "em" hát hay cùng khi ấy tác giả lại đưa vẻ đẹp thiên nhiên vào câu thơ: hương rừng thơm, đồi thì vắng, nhân hóa "nước suối trong" bằng từ láy "thầm thì" và "cọ" bằng động từ "xòe ô" để che nắng cho mát đường bạn học sinh đi. Từ đây ta thấy rằng nhà thơ là người hiểu được sự quan trọng của việc học hành nên đã bày tỏ sự ưu ái của tất cả mọi người đều dành cho sự học, kể cả thiên nhiên cũng thế!. Khép lại, bài thơ là những bước chân đi học cùng cảm xúc của bạn học sinh, theo đó là tình cảm của tác giả dành cho tuổi đời học tập của "em".
✿TLam☕
Bài thơ "Đi học" mang đến cho con một cảm giác ấm áp và yên bình về việc đi học. Con nhớ ngày hôm qua, khi mẹ dắt con từng bước tới trường, tạo cảm giác an lành và an toàn. Nhưng hôm nay, con tự mình đi tới lớp mà không có mẹ bên cạnh, tuy nhiên con không sợ hãi mà cảm thấy tự tin. Trường của con nhỏ bé, nằm giữa rừng cây yên tĩnh, tạo nên một không gian thân thiện và gần gũi. Cô giáo của con trẻ trung và dạy hát rất hay, khiến con thích thú và hứng khởi. Mùi hương của rừng và âm thanh của suối trong êm đềm, cùng với cọ xoè ô che nắng, tạo nên một bầu không khí mát mẻ và thoải mái trên con đường con đi.
Gạch chân dưới từ chỉ sự vật:
Người mẹ dắt bé gái đến cửa lớp.
Người mẹ dắt bé gái đến cửa lớp.
Chúc bn hok tốt!!!
Người mẹ dắt bé gái đến cửa lớp.
Chúc bn hok tốt!!!
Đêm nay mẹ không ngủ được. Ngày mai là ngày khai trường lớp Một của con. Mẹ sẽ đưa con đến trường, cầm tay con dắt qua cánh cổng, rồi buông tay mà nói: “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”.
a. Em hiểu thế giới kì diệu sẽ mở ra ở đây là gì?
b. Từ văn bản trên em hãy viết đoạn văn biểu cảm ngắn (6-8 câu) bày tỏ suy nghĩ của em về niềm vui được cắp sách tới trường. Trong đoạn văn có sử dụng cặp từ trái nghĩa và từ láy. Gạch chân những cặp từ trái nghĩa và từ láy đã dùng.
a ) Là những ng bạn mới , thầy cô mới , sách vở mới , kiến thức mới , môi trường mới
a.Thế giới kì diệu đó là thế giới của những điều hay lẽ phải, của tình thương đạp lý, của ánh sáng tri thức mà loài người tích lũy, là thế giới cả tình bạn, tình thầy trò cao đẹp, là ước mơ khát vọng bay bổng và cả những vấp ngã khiến ta phải vấp ngã suốt đời.
b.Cuộc sống luôn có những điều kì diệu mới lạ mà chúng ta chưa thấy,chưa từng trải qua bao giờ,nó luôn luôn ban tặng cho chúng ta những điều mới mẻ,thú vị.Nó cho ta cảm giác bình yên ,mở ra cho ta bao điều mới lạ,nhưng điều hạnh phúc hơn cả là đc cắp sách đến trường.Chúng ta rồi sẽ lớn lên sẽ quen đc nhiều cái lạ cái hay nhưng cảm giác đc cắp sách đén trường cùng bạn bè sẽ ko thể nào quên dù bao nhiêu vất vả đi chăng nữa.Những khuôn mặt rạng rỡ,vui tươi cùng đôi mắt ngây thơ nhìn ngó xung quanh với vẻ thích thú đến tò mò sẽ ko thể nào bị quên lãng theo thời gian đc.Ta nhận đc nhiều lời động viên cổ vũ ta: ''Cố lên con!'' , ''Con sẽ làm đc mà'',... và rất nhiều lời động viên khác nữa ,nó ko chỉ động viên ta mà còn tiếp thêm sức mạnh cho ta tự tin hơn.Đúng như tác giả đã nói '' bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra'' trong thế giới kì diệu ấy,ta đc hoạc tập,đc vui chơi,đc thầy cô truyền đạt những kiến thức hành trang cho ta vào đời,...Những tiếng cười đùa,hỏi han khi đau ốm của bạn bè và thầy cô càng tiếp thêm sức mạnh cho ta.Bây giờ,có ai trong chúng ta nhớ những kỉ niệm về thầy cô và bạn bè hay ko?Đã có ai hiểu:hạnh phúc ko phải giàu sang,cao quý mà hết sức đơn giản đối với chúng ta,ai cũng có thể hạn phúc,mỗi người trong chúng ta cần nắm rõ vận mệnh mình ,đừng buông lỏng, nghe theo mệnh trời nhé!!Và hãy khắc cốt ghi tâm ,hãy luôn ghi nhớ niềm vui khi đc cắp sách đến trường nhé!
Chú ý:Những từ mình in nghiêng và tô đậm là từ trái nghĩa
Còn những từ chỉ tô đậm là từ láy.
Chúc bạn học tốt!