Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Huy Tú
Xem chi tiết
Nguyen Thi Mai
10 tháng 7 2016 lúc 21:39

Cậu có thể gặp một chuyện lí thú ở xung quanh cậu đang sống hoặc cũng có thể ở cậu và bạn thân của mình và những kỉ niệm đáng nhớ của gia đình 

Bình luận (0)
Trần Hà Quỳnh Như
11 tháng 7 2016 lúc 10:27

    Nhờ vào danh hiệu Học sinh giỏi của tôi năm ngóai mà giờ bố mẹ đã thưởng cho tôi một chuyến đi đến bãi biển Vũng Tàu diễm lệ và xinh đẹp.Hôm ấy, tôi không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình: vừa vui mừng, vừa tự hào vì đây là phần thưởng tôi đạt được vì học tốt. A! Xe taxi đến rồi!

    Ngồi trên xe, ngắm đường phố vào sáng sớm, tôi thấy thành phố nơi tôi ở sao mà đẹp thế! Hai bên đường trồng hai hàng cây xanh mát tươi tốt, thẳng tắp như những chú bộ đội đang đi diễu hành…Woa! Cuối cùng chúng tôi cũng đã đến biển rồi đây sao?!? Biển Vũng Tàu mơ mộng nhưng cũng tràn đầy sức sống đã làm tôi đứng mê mẫn nãy giờ. Ôi! cái mùi măn mặn trong làn gió thổi nhẹ qua làn tóc của tôi cũng đủ cho tôi cảm thấy sung sướng rồi! Khi gia đình tôi nhận phòng, tôi nhìn từ cửa sổ tầng năm mà thấy sao Vũng Tàu hùng vĩ, xinh đẹp thế này! Hôm nay trời thật đẹp, bầu trời trong vắt một màu xanh, không một gợn mây. Có một vài con chim biển đang bay lượn trên trời như muốn nhập bọn với những trò vui của du khách nơi đây! Mặt trời trông như quả bóng lửa rực rỡ giữa một màu xanh trong veo.

   Khi bố mẹ bảo tôi có thể xuống bãi rồi, tôi mừng rỡ chạy nhanh như gặp phải vàng, tôi đã mong chời giây ohút này lâu lắm rồi! Khi tôi bước xuống làn cát mềm mịn, tôi cảm giác như mình đang đứng trên một tấm thảm màu vàng nhạt bằng nhung vậy! Qua bờ cát mịn một chút là đã chạm những ngọn sóng tràn bờ vấy lên chân. Những ngọn sóng nghịch ngợm từng đợt vỗ đến chân tôi. Nước biển mát thật đấy! Tôi thấy biển như một tấm gương khổng lồ phản chiếu lại hình ảnh của bầu trời. Hình như tôi đạp phải thứ gì đó! A! Là những chiếc vỏ ốc. Nhìn chúng đọng nước biển, lấp lành dưới ánh nắng mặt trời đẹp thật! Cái màu trắng ngà, cái màu đo đỏ, cái màu hồng nhạt,… Nhìn khắp bãi, ngòai vỏ ốc còn có các chiếc dù đủ màu nhìn sống động như có những cây kẹo mút khổng lồ vậy!

     Các du khách ở đây đa số là người nước ngòai, họ rất vui vẻ và thân thiện. Họ chơi những trò chơi thể thao, trông rất vui, như: bóng chuyền,… Nếu đã nói đến biển, người ta sẽ nghĩ ngay đến hải sản. Vì thế đến biển Vũng Tàu mà không ăn hải sản thì uổng lắm! Bố dẫn tôi và gia đình vào một tiệm bình dân trên bãi để ăn: nghêu, tôm, mực, cua,… Ngon quá! Đã xế chiều, gia đình tôi về khách sạn để nghỉ ngơi và chuẩn bị hành lí đi về. Nhìn ra ngòai, tôi thấy một bầu trời ửng đỏ. Mẹ tôi bảo đấy là trời đang nấu cơm. Khác với buổi sáng, trời vào hòang hôn trên biển có vài đám mây đủ màu trôi bồng bềnh. Trông chúng như những cây kẹo bông gòn màu sắc mà mẹ mua cho tôi khi tôi còn nhỏ. Biển thì phẳng lặng, trầm tính hơn biển vào sáng. Trển bãi cũng ít người tắm vì họ cũng như chúng tôi, đều về nghỉ ngơi cả rồi… Đã đến giờ chúng tôi phải về. Trước khi lên xe, tôi nhìn biển và cảm thấy cảm kích vì đất nước Việt Nam đã có những danh lam thắng cảnh trong đó có nơi tôi đang nghỉ mát- biển Vũng Tàu.

     Tôi sẽ cố gắng học tốt để bố mẹ cho tôi đến đây một lần nữa để tôi có thể thưởng thức bầu không gian hùng vĩ. Hình ảnh bãi biển Vũng Tàu đẹp như tranh và đầy sức sống này sẽ mãi mãi in sâu vào trái tim cũng như tâm hồn tôi như một kỉ miệm đẹp và đáng nhớ trong kì nghỉ hè năm lớp Sáu. Hẹn gặp lại năm sau đấy, Vũng Tàu ơi!

Bình luận (1)
Anh Tuan Vo
11 tháng 7 2016 lúc 18:16

Kỳ nghỉ hè này em bị bố mẹ bắt đi học thêm cực nhọc, Sáng sớm, bình mình vừa hé đầu ô cửa sổ, em đã phải dựng đầu dạy để đi học thêm, trưa nắng em lại phải đi bộ về nhà dưới cái nóng gay gắt của mặt trời. Đến nhà chưa kịp nghỉ ngơi em đã bị mà mắng tát cho 1 trận vì tội về lâu. Xong, không cho em ăn cơm, mẹ bắt em làm bài tập và dọn dẹp nhà cửa. Khi em đang định nghỉ lưng một lát thì lại đến giờ đi học thêm toán. Học xong một toán em mới phát hiện quên vở cho buổi học thêm tiếng anh lúc tối, em phải chạy 2,5 cây số về đến nhà trong bộ dạng lấm láp mồ hôi, đến nhà thì lại bị ăn đòn, xong rồi lại phải đi bộ đến chỗ học thêm khi trong bụng trống rỗng không miếng thức ăn. Học xong em lại phải đi bộ mấy cây số để về nhà vì hôm ấy xe ở nhà hư. Khổ thân em lắm. Về đến nhà thì em phải dồn họng ăn một bát cơm đầy với xì dầu và rau thiu. Tối hôm ấy làm bài tập xong thì em lại bị bố đánh vì tội để quên cặp, không may cổng nhà em hỏng không khoá được nên bắt em thức khuya đến 5 giờ sáng để canh cửa. Ngày mai em lại bắt đầu một ngày mệt nhọc nữa. Một kỳ nghỉ hè đáng nhớ đời em.

 

 

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Tú
Xem chi tiết
Trương Minh Tú
10 tháng 7 2016 lúc 20:35

   - Giả sự bạn đã được mẹ chở về quê thăm ông bà ngoại.

- Bạn đã cùng đại gia đình đi khám phá di tích lịch sử nổi tiếng.

- Bạn cùng với bố mẹ đi du lịch paris, Nhật Bản, Hàn Quốc,....

Bạn chọn 1 câu như ví dụ trên của mình nhé

Bình luận (0)
Trịnh Thị Thúy Vân
10 tháng 7 2016 lúc 20:41

Nếu là mình thì mình sẽ viết cái này nhưng có thể hơi bịa đặt một chút , bạn thông cảm nha

Theo mình thì viết ( tóm tắt ngắn nha )  :Ở lớp có 1 người bạn mà em không chơi thân , chúng em nhiều lúc còn trêu đùa bạn ấy. Một hôm vào kỉ nghì hè , vì chơi cùng đám bạn gần hồ , ao nên em bị trượt chân té xuống nước . Đúng lúc đó , bạn ấy đi qua . Không chút ngần ngại , bạn ấy nhảy xuống hồ , đưa em lên bờ . Sau đó , bạn ấy còn đưa em về nhà , em cảm ơn bạn ấy và xin lỗi vì bình thường hay trêu đùa , nói xấu bạn ấy , bạn ấy bảo không sao . Nhưng em vẫn cảm thấy có lỗi . Sau hôm đó , em và bạn ấy đi học sùng nhau , chơi cùng nhau , như hình với bóng vậy. Từ đó em rút ra bài học là không được coi thường và phán xét mọi người từ cái nhìn bên ngoài . Đó là bài học trong kì nghỉ hè , mà có lẽ , em không bao giờ quên

 

Mk tóm tắt vậy thôi nha . Nếu như viết thì dài lắm .

Dù sao , cũng chúc bạn thành công với bài viết văn nhé 

Bình luận (0)
Anh Tuan Vo
12 tháng 7 2016 lúc 12:26

Kể về một chuyến đi chơi, hoặc kinh nghiệm gì đó được rút ra sau ngày hè.

 

Bình luận (1)
Nguyễn Thị Huyền
Xem chi tiết
Khoi My Tran
Xem chi tiết
Cherry Vũ
20 tháng 11 2016 lúc 14:30

Trong tuổi thơ của mỗi người, ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ về thầy, cô giáo cũ của mình, những kĩ niệm đẹp xen lẫn nỗi buồn đều được khắc sâu trong trí nhớ của chúng ta. Riêng tôi có một kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên, kỉ niệm sâu sắc về một người thầy đáng kính của tôi.
Năm ấy, khi tôi còn học lớp một, tôi có những kỉ niệm đẹp về thầy giáo chủ nghiệm của mình. Tôi đã bước sang lớp một, ngưỡng cữa của bậc tiểu học, có nhiều bạn mới, thầy cô mới.
Ngày trọng đại ấy, ngày tôi không bao giờ quên. Sau buổi lễ khai giảng, tất cả các học sinh đều bước vào lớp học của mình để học buổi học đầu tiên và gặp gỡ thầy cô giáo chủ nhiệm của mình và cũng là người sẽ gắn bó với tôi trong suốt thời gian học tiểu học.
Khi thầy bước vào, dáng người thầy thật nhanh nhẹn và thầy chào chúng tôi. Tôi trông thầy cũng đã đứng tuổi, tóc thầy cũng đã điểm bạc, khuôn mặt thầy gầy, bàn tay thầy có nhiều vết nhăn, chắc thầy đã có mấy chục năm lận đận với học sinh. Thầy bước lên bục giảng, thầy ra hiệu cho chúng tôi im lặng và thầy nói:chào các con, thầy tên là Hồ Viết Cảnh, thầy sẽ chủ nhiệm lớp các con trong suốt bậc tiểu học. Giọng thầy thật ấm áp, nhẹ nhàng, làm cho những suy nghĩ trong đầu tôi về một người thầy giáo chủ nhiệm thật dữ dằn và nghiêm khắc đều tan biến.
Sau khi ra mắt chúng tôi, thầy bắt đầu dạy cho chúng tôi những bài học đầu tiên mà cũng là những bài học đầu đời dạy tôi nên người. Thầy viết lên bảng những dòng chữ đầu tiên, tôi trông thấy bàn tay thầy run run khi viết, sau này tôi mới biết, thầy phải chịu đựng những cơn đau do tham gia cuộc chiến tranh kháng chiến chống mĩ để viết nên dòng chữ đẹp đó. Sau khi viết xong đề bài, thầy hỏi chúng tôi có thấy rõ không, một và bạn ngồi phía dưới do mắt kém nên không thấy liền được thầy chỗ khác cho phù hợp. Trong buổi học thầy đến tận chỗ của từng người để chỉ cho chúng tôi những chỗ không hiểu. Cuối giờ, thầy cho chúng tôi xếp hàng ra về, mọi người đi về rất thẳng hàng, tiếng cười đùa của một vài bạn đã làm xôn ao khắp sân trường. Buổi học đầu tiên đã kết thúc như vậy đó, thầy đã để lại cho tôi những suy nghĩ về một người thầy mẫu mực.
Những buổi học sau, thầy nghiêm khắc với những bạn lười học, khen thưởng những bạn ngoan. Giờ ra chơi, thầy đều ra chơi cùng chúng tôi, thầy chơi những rò chơi dân gian cùng với chúng tôi, nhìn khuôn mặt thầy lúc đấy thật đáng yêu, nhìn kĩ thầy, tôi có cảm giác khuôn mặt thầy rất giống khuôn mặt ông nội tôi. Ông tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ, những kỉ niệm đẹp của ôg và tôi đều được tôi khắc ghi. Nhìn thầy, tôi cảm thấy nhớ đến ông, nhớ đến cảnh chơi đùa của hai ông cháu, tôi liền chạy vào phòng học, ngồi trong góc khóc. Lúc đó có một bàn tay đặt lên vai tôi khẽ vỗ về, hình ảnh ông nội vỗ về tôi mỗi khi buồn hiện về, tôi bỗng khóc to lên, không sao có thể kiềm chế được. Thì ra đó chính là thầy, thầy khẽ nói với tôi:" Thành, sao con khóc, nói ra để thầy chia sẽ với con". Rồi thầy ôm tôi vào lòng, nhận được sự an ủi của thầy, tôi càng khóc to hơn. Sau hôm đó tôi cảm thấy được thầy quan tâm nhiều hơn.
Vào một hôm, do tôi không học bài nên bị điễm kém, thầy liền mắng tôi, tôi liền chạy về chỗ ngồi, trong lòng tôi cảm thấy rất tức thầy. Vào giờ ra chơi thầy không ra chơi với các bạn như mọi khi, thầy xuống chỗ tôi. Thầy nói:"thầy xin lỗi em vì đã quá nặng lời, nhưng em là lớp trưởng nên phải gương mẩu cho các bạn noi theo.... thầy giảng lại cho tôi bài tôi chưa hiểu. Tôi nhìn thầy lúc đó mà trong lòng cảm thấy hối hận vô cùng, ân hận vì đã làm thầy buồn. tôi tự hứa sẽ cố gắng phấn đấu tốt hơn.
Vậy đấy, thầy đã để lại cho tôi những kỉ niệm không bao giờ phai mờ về một người thầy giản dị mà thân thương. Tôi hứa sẽ cố gắng học tập để trở thành công dân tốt, có ích cho đất nước và xã hội. Công ơn thầy sẽ mãi được khắc ghi như câu danh ngôn:
"Ngọc không mài không sáng, người không học không tài."

Bình luận (0)
Đoàn Anh Minh Hoàng
Xem chi tiết
minh nguyet
14 tháng 11 2021 lúc 20:18

Em tham khảo:

Trong cuộc đời, chúng ta sẽ trải qua rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ. Đối với tôi, những kỉ niệm khiến tôi cảm thấy ấn tượng nhất chính là bên cạnh bạn bè, thầy cô dưới mái trường tiểu học.

Ngôi trường của tôi là trường tiểu học duy nhất của xã. Ngày đầu tiên bước vào trường học, tôi cảm thấy rất ấn tượng. Ngôi trường của em rất to và đẹp, nó được đặt ngay ở khu trung tâm của xã. Con đường dẫn vào trường được đổ bê tông phẳng lì. Hai bên đường là những hàng bạch đàn thẳng tắp, cao vút, cành lá lao xao như vẫy chào chúng em tới trường. Bước qua cổng trường, em đã gặp ngay bác trống nằm tròn vo trên giá ngay cạnh phòng bác bảo vệ. Có lẽ vì chưa có ai đánh thức nên bác vẫn còn ngủ say.

Mới ngày nào còn bỡ ngỡ, mà năm năm học trôi qua thật nhanh. Tôi đã trải qua rất nhiều kỉ niệm đẹp bên thầy cô, bạn bè. Mỗi giờ học căng thẳng nhưng rất bổ ích. Mỗi giờ giải lao sôi động cùng với bạn chơi đủ các trò, nào là: chơi đuổi bắt, nhảy dây, đá cầu… Thật nhiều kỉ niệm mà tôi không thể nhớ được hết.

 

Nhưng đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ nhất một kỉ niệm xảy ra khi tôi học lớp 2. Hôm ấy vào giờ ra chơi, chúng tôi rủ nhau chơi đá cầu. Cả nhóm đang chơi vui vẻ thì bỗng có tiếng nói: “Các bạn cho tôi cùng chơi với được không?”. Thì ra là Hạnh - người bạn mới chuyển đến từ một tuần trước. Trong ấn tượng của tôi, Hạnh là một người bạn hiền lành, nhưng khá nhút nhát. Đã chuyển đến một tuần nhưng Hạnh vẫn chưa hòa nhập được với lớp. Vậy mà hôm nay, Hạnh lại chủ động đề nghị được chơi cùng khiến chúng tôi cảm thấy rất bất ngờ. Cả nhóm không ai bảo ai, nhìn nhau mỉm cười rồi cùng hô to: “Đồng ý”. Khi bắt đầu trò chơi, chúng tôi chia ra làm hai đội thi đấu với nhau. Tôi cùng đội với Hạnh. Điều kỳ lạ là Hạnh tuy dáng người nhỏ bé lại không cao nhưng rất nhanh nhẹn và khéo léo. Đội của tôi liên tiếp dành chiến thắng trong cuộc đấu. Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc. Và sau buổi ra chơi hôm đó, Hạnh đã trở nên hòa đồng hơn. Còn tôi thì tìm được một người bạn mới. Tôi và Hạnh đã trở thành bạn tốt của nhau.

Thời gian trôi qua thật nhanh, khi lên cấp hai, gia đình tôi chuyển nhà đi rất xa. Tôi không còn được gặp những người bạn cũ nữa. Đối với tôi, những kỉ niệm đẹp đẽ hồi cấp một sẽ còn mãi trong tâm trí.

Bình luận (0)
Nguyễn Phúc Lâm
14 tháng 11 2021 lúc 20:20

THAM KHẢO

Mỗi lần về quê chơi, tôi đều có những kỉ niệm thật đẹp. Tất cả trở thành một dấu ấn đáng nhớ của tuổi thơ tôi.

Năm học kết thúc, kì nghỉ hè đã đến. Tôi được bố mẹ cho về quê ngoại chơi. Tôi sẽ được ở đó chơi suốt ba tháng hè. Và tôi đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ bên ông bà ngoại, hay nhóm bạn hàng xóm. Đó là những buổi sáng thức dậy thật sớm để cùng ông đi dạo trên cánh đồng lúa mênh mông, cảm nhận hương thơm của bông lúa mới. Đó là những bữa cơm ngon lành mà bà ngoại nấu, dù giản dị nhưng chan chứa tình yêu thương của bà. Đó là những buổi chiều cùng đám bạn trong xóm đi thả diều, bắt cá… ngoài đồng.

Hôm đó là một ngày nắng chói chang. Nhóm trẻ con chúng tôi rủ nhau đi ra sông thi bơi. Cuộc thi đấu dường như diễn ra rất sôi nổi. Cuộc đấu lúc này chỉ còn lại hai người, tôi và Hùng. Chúng tôi là những đối thủ ngang sức ngang tài. Điều đó khiến tôi và Hùng không ưa nhau lắm.

Sau khi trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp đấu. Chúng tôi ra tư thế chuẩn bị vào cuộc đua. Tiếng hô hào, cổ vũ vang vọng khắp con sông. Cả hai không ai chịu kém ai vẫn đang bơi song song nhau. Bỗng nhiên tôi bơi chậm lại rồi dần tụt lùi phía sau. Chân tôi bị chuột rút nên không cử động được. Lúc này, tôi chỉ còn biết đập tay vùng vẫy, uống không biết bao nhiêu là nước. Có tiếng ai hoảng hốt kêu lên: “Hình như thằng Tùng bị chuột rút rồi”. Nhanh như cắt Hùng cách không xa liền lao vào cứu tôi. Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm khi cả hai lên bờ an toàn.

Cuộc thi đã kết thúc bằng một tiết mục cứu người đầy ngoạn mục. Ai cũng cảm thấy ngưỡng mộ về tinh thần nghĩa hiệp của Hùng. Tuy đó là một trận thi đấu không do chúng tôi tổ chức ra thôi. Nhưng ai cũng cảm thấy khâm phục tấm lòng của Hoàng. Và tin chắc rằng trong tương lai, Hùng có thể trở thành một vận động viên bơi lội cừ khôi nếu cậu ấy đam mê nó. Qua kỉ niệm lần đó, tôi và Hùng cũng trở nên thân thiết hơn.

Một kỉ niệm đáng nhớ của tôi trong lần về thăm quê. Nhưng nhờ có vậy, tôi đã có được một tình bạn thật đẹp.

Bình luận (0)
Hiền Nekk^^
14 tháng 11 2021 lúc 20:27

 từ bé đến lớn em có 1 kỉ niệm của bản thân rất đáng nhớ .Em cũng ko nhớ đó là vào thời gian nào nữa,nói chung nó đã xảy ra khá lâu rồi.Lúc đó là buổi sáng sớm,tầm 5h sáng,em ngủ dậy,chuẩn bị để đi học.Lí do dậy sớm là do nhà em rất xa trường ,cách khoảng 5-7 cây số lận.Đang đạp xe trên con đường quen thuộc , thì ko may mắn , lốp xe bị hỏng.Đang kẹt giữa con đường vắng vẻ,em đành cúi xuống sửa xe.Với 1 đứa ko biếc sửa xe sẽ như thế nào trong tình huống này,mà sửa đc cũng ko có lốp xe mới để thay.Em lo lắng,sợ muộn học,trong đầu emm loạn lên,ko bt nên lmj trước.Em cứ  nghĩ mãi 1 câu'lỡ đến trưa mk cũng bị kẹt ở đây sao?' Còn 1 cách là dắt xe,em nghĩ còn 3 cây số nữa đến trường.3 cây số á,sao dài thế được , thời gian có phải trôi từng tí một đâu.em quay cuồng,nhìn quanh để nhờ sựu giúp đỡ.1 lát sau,có 1 bạn nữ đi đến,hỏi thăm em bị làm sao?Em nói rõ việc,và bạn bảo lên đây bạn đèo tới trường,xe thì cứ để nhờ ở đây,vì cạnh chỗ mình bị kẹt xe là nhà bạn đấy.Thế em và bạn đấy lai nhau tới trường,em hoảng,tim đậm ko ngừng,em nghĩ'tan học thì mình đi bộ về chắc?'Em sợ hãi,người run rẩy.Đến giờ ra chơi,bạn mà đã lai em đến trường lúc em bi hỏng xe  đã đến chỗ em nói"lát tớ lai bạn về nhé,đến  nhà tớ thì ba tớ sửa xe cậu xem sao'TRong hiện tại bây giờ,1 cảm giác nhẹ nhõm trong người em,những cái điều lo sợ kia đã tan thành khói mây không.

Đó chính là 1 kỉ niệm có thiệt nhen:)mình đã trải qua

Bình luận (0)
Nguyễn Thùy Trang
Xem chi tiết
Bùi Phan Tuấn Anh
11 tháng 5 2022 lúc 15:05

Đi qua chiến tranh với những mảnh đạn vẫn còn trong phổi và lưng, người thương binh bậc 2/4 lại đối diện, chiến đấu với những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng với nghị lực bản thân “tàn nhưng không phế”, cựu chiến binh – thương binh Nguyễn Văn Ngọ quyết tâm vươn lên chiến thắng đói nghèo, bệnh tật bằng chính đôi tay và khối óc của mình.

Ông bươn chải với mọi công việc để giúp gia đình phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho con cái ăn học, từ làm nông, bảo vệ đến chèo đò. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu thốn, cộng với vết thương tái phát mỗi khi trái nắng trở trời, thậm chí có lúc đe dọa nghiêm trọng sức khỏe và sinh mạng nhưng với những phẩm chất nhanh nhẹn, tháo vát, chịu thương, chịu khó,… đã giúp ông và gia đình xây dựng được một ngôi nhà cấp 4 rộng rãi, hơn một mẫu ruộng vườn, kinh tế gia đình ổn định và 6 người con thành đạt.

Nói về ông, nhân dân và đồng đội đều nhắc đến một anh Bộ đội Cụ Hồ gần gũi, đáng quý, không ngại vất vả, hy sinh. Ông Cao Văn Chạ - một cựu chiến binh, vừa là hàng xóm, vừa là bạn lâu năm của ông Nguyễn Văn Ngọ cho hay: “Ông Ngọ luôn xứng đáng là anh Bộ đội Cụ Hồ. Trong đời thường, ông là một người nông dân giản dị, chất phác, được bà con quý mến. Tuy ban đầu gia đình đầu rất khó khăn, lại là thương binh nặng, nhưng với sự chăm chỉ, nỗ lực, ông Ngọ đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.”v

Hiện tại, dù tuổi đã cao, bên cạnh tích cực công tác xã hội, ông vẫn hăng lao động sản xuất theo mô hình VAC, chăm cá, nuôi gà, lợn... Hình ảnh lão nông tri điền Nguyễn Văn Ngọ thực sự là biểu tượng, là tấm gương mẫu mực cho con cháu trong gia đình.

Nhưng đó chưa phải là điều đặc biệt nhất về người cựu chiến binh Nguyễn Văn Ngọ.

Bình luận (0)
Bùi Phan Tuấn Anh
11 tháng 5 2022 lúc 15:05

cái này mình lấy rên mậng

 

Bình luận (0)
nguyễn thị thanh mai
Xem chi tiết
dâu cute
12 tháng 4 2022 lúc 19:04

THAM KHẢO :

Trong gia đình, ai cũng yêu thương, chăm sóc cho em rất chu đáo. Tuy vậy, người em yêu quý, kính trọng nhất đó là mẹ của em. Mẹ em năm nay đã gần bốn mươi tuổi. Dáng người mẹ cân đối. Mái tóc màu đen dài ngang lưng, mẹ thường búi tóc lên khi làm việc, trông lúc đó mẹ thật trẻ trung, đi cùng với mái tóc là khuôn mặt dịu hiền nhưng nghiêm khắc của mẹ. Đôi mắt mẹ đen thăm thẳm như có thể nhìn thấu mọi thứ. Làn da rám nằng càng khiến cho nụ cười mẹ thêm tỏa sáng. Mỗi lần thấy mẹ cười, lòng em lại thấy rộn ràng.

Mẹ em là thợ may nên hôm nào tối mịt mẹ mới về. Dù đã muộn nhưng mẹ vẫn cố gặt giũ, cơm nước cho bố con em. Ôi! lúc này em thấy mẹ thật vất ả, em muốn phi đến ngay để giúp đỡ mẹ một tay nhưng toàn bị đuổi ra chỗ khác vì sợ em sẽ mệt nên chỉ thi thoảng, cần lắm em mới được mẹ cho giúp.

Tuy rất chu đáo và dịu dàng nhưng thi thoảng em thấy mẹ thật ... quá nghiêm khắc. Chỉ một vài lỗi nhưng mẹ cũng mắng em. Những lúc như thế em sẽ chạy về phòng và khóc, khóc. Không phải vì hối hận mà vì giận dỗi mẹ, em có tật là một khi đã giận ai là giận rất dai. Vậy nên nhwgx úc mẹ mắng xong, người xin lỗi và đề nghị giản hòa luôn luôn là mẹ.

Bề ngoài mẹ xin lỗi nhưng bên trong em cũng đã tự ý thức lại lỗi của mình và tự nhủ bản thân không bao giờ tái phạm. Cách giáo dục của mẹ tuy nghiêm khắc những cũng rất mềm dẻo. Nó luôn khiến em thoải mái khi nhìn nhận lỗi lầm của mình.

Thời gian bên mẹ trong ngày tuy không nhiều nhưng kỉ niệm của em và mẹ thì không ít đâu nhé:
Những lúc em buồn thì mẹ ngồi tâm sự, vui thì mẹ cùng em chia sẻ, khi được điểm cao mẹ lại tặng em một món quà nho nhỏ như chiếc bút chì, quyể vở hay là cục tẩy... Đó mới chỉ là chuyện hằng ngày, chuyện mà em nhớ mãi chính là câu chuyện vào giữa năm học lớp ba..

Chiều một hôm, em đi học về, bước vào phòng thì thấy mẹ đang đọc trộm nhật kí của mình. Em khó hiểu không biết sao mẹ mở được mật mã sổ tay nhật kí của mình. Chẳng cần suy nghĩ, em lao ngay ào phòng chộp lấy quyển nhật kí và kéo mẹ ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Em hét lớn từ trong phòng ra: "sao mẹ lại đọc nhật kí của con?" dù là mẹ thì cũng không có quyền tự ý đọc trộm nó, nó là quyền riêng tư của con cơ mà!"

Một giọng nói run run, có chút ngập ngừng:"mẹ ... mẹ xin lỗi con! con ... con tha lỗi cho... cho mẹ nhé!"

Nghe đến thế em giật mình, biết là mình đã quá lời và làm mẹ buồn, em đinh ra xin lỗi mẹ nhưng nghĩ đến hành động của mẹ, em lại đứng chôn chân lại đó. Tối hôm đấy em không ra ăn cơm, em nằm lì trong phòng mặc cho bố ra sức gọi. Sáng dậy, không thấy mẹ đâu, em hỏi bố thì bố bảo bà ngoại bị ốm nên mẹ phải lên chăm sóc bà, khoảng tầm mười ngày mới về. Sau chứng ấy ngày, lúc nào em cũng buồn vì thiếu đi giọng nói của mẹ. Hôm mẹ về, em là người đầu tiên ra đón mẹ.

Em vui sướng ôm lấy mẹ, kể với mẹ những việc ở nhà trong mười ngày vắng mẹ. Mẹ cũng rất vui vì thấy em hạnh phúc. Hôm đó, mẹ nấu rất nhiều món ngon mà em thích. Mẹ đã xua tan không khí yên lặng trong nhà bằng những tiếng cười giàn tan. Bây giờ, em mới thật sự thấy mẹ quan trọng thế nào trong cuộc sống của mình.

Em thật sự rất yêu quý và kính trọng mẹ bởi mẹ luôn là người bên cạnh và quan tâm, chăm sóc cho em mọi lúc, mọi nơi.

Bình luận (0)
Nguyễn Đức Tài
Xem chi tiết
Serein
2 tháng 5 2019 lúc 22:27

Last summer, I went to Cua lo with my family. We went there by  car, it is very far from my house, it is about 400 km, so we were very tired, but at one we felt better when we saw the sea.

Cua lo beach is really interesting, the beach is very large, flat, and it has a lot of sand. Waves are very strong, you will be very excited when you play with it. There are  a lot of beauty spots,  and good seafood there

We stayed in Binh Minh hotel. It was a very nice and comfortable hotel, it’s also rather near the sea.

The weather was hot and sunny all day. The sea was cool and clear, because it was very windy in the afternoon. We went swimming twice a day. . The food was extremely delicious but not very expensive.

 We took a lot of Photograps of the sea, bought a lot of seafood especially octopus and some sea present for our relatives

After a week in Cua lo beach we felt happy and stronger.

We hope to go there again.

~Study well~

Bình luận (0)
Edogawa Conan
2 tháng 5 2019 lúc 22:29

Last summer vacation, I had a travel to Hue. He is one of the cities that had idead tourist destination for travelers when come here to rest. I with my family went to Hue by bus. We visited some place such as Huong river, Trang Tien demand, Bach Ma mountain,....I stayed a modern hotel three days a week.At night, we went walking along street to see Hue and building. I bought a lot of survenirs for my friends. I took some photo about Hue city. I was impressed by the beauty and friendly of Hue people. After three days, We returned home. That is travel great . (xem thử sai chỗ nào rồi sữa)

Bình luận (0)
Đình Minh Nguyễn
Xem chi tiết
Minh Phương
13 tháng 8 2023 lúc 20:01

During my summer break, which was right after I finished my 9th-grade exams and got promoted to 10th grade, I have been keeping myself busy with various activities. Firstly, I spent some quality time with my family. We went on a short trip to the beach, enjoying the sun, sand, and waves together. It was a refreshing and relaxing experience that rejuvenated my spirits.

Apart from that, I also dedicated a significant portion of my summer to enhancing my English language skills. I enrolled in an English language course where I had the opportunity to practice speaking, listening, reading, and writing. The classes were engaging and interactive, allowing me to make new friends with whom I could practice conversing in English.

Furthermore, I engaged in recreational activities to make the most of my holidays. I indulged in my hobbies like reading books, painting, and playing sports. These activities not only provided me with enjoyment but also helped me develop new skills and broaden my horizons.

To balance my productive and leisure activities, I made sure to allocate some time for relaxation as well. I enjoyed watching movies, spending time with friends, and exploring new places in my city. These moments gave me a chance to unwind and create beautiful memories with my loved ones.

Overall, my summer break was a fulfilling one. It allowed me to bond with my family, improve my English proficiency, explore my interests, and take moments to relax. I am thankful for this wonderful break, as it has prepared me for the challenges that lie ahead in 10th grade.

 

Bình luận (0)