Những câu hỏi liên quan
Xuân Quý Huỳnh
Xem chi tiết
HòΔ ThΔnh
13 tháng 1 2022 lúc 20:05

tham khảo....☺☺

Tôi là đứa con trai duy nhất của bố mẹ tôi. Mẹ tôi chiều tôi lắm. Hễ tôi xin mua gì, mẹ cũng mua cho. Nhưng trái ngược với mẹ, bố tôi rất nghiêm khắc. Bố không cho tôi đi chơi với mấy đứa bạn nghịch ngợm. Mỗi lần đi học về là bố thường kiểm tra lại bài tập, vở ghi của tôi. Cũng chính vì thế mà tôi chỉ quý mẹ, có gì chỉ tâm sự với mẹ.

 
Hôm ấy, tôi đang chơi bi ở sân trường thì thằng Tuấn, thằng Hùng gọi:

– Hoàng ơi, có ăn bàng chín không?

– Nghe đến bàng chín, tôi đã thèm lắm rồi. Tôi hỏi:

– Ở đâu?

– Cứ theo rồi khắc biết.

Hai đứa dẫn tôi đến gốc cây bàng cuối sân. Dạo này có lệnh cấm trèo nên cây bàng chi chít những quả chín vàng mọng. Ba đứa tôi thoăn thoắt trèo lên. Những tia nắng vàng chiếu xuống làm quả bàng thêm vàng, ngon hơn. Ba đứa tôi thi nhau chuyền hết cành này đến cành kia chọn quả chín ăn. Kìa! Một chùm bàn dăm bảy quả trông rất ngon mắt ở cành nhỏ phía xa xa. Tôi vội vàng leo ra. Bỗng "rắc! rắc!" cành bàng nơi chân tôi đứng bị gãy. Tôi hốt hoảng định bám vào cành khác nhưng không kịp nữa rồi. Tôi đã bị lơ lửng trên không và rơi bịch xuống đất, bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Tôi cảm thấy đầu mình tê tê làm sao ấy mà lại rất nặng khó chịu vô cùng. Tôi từ từ mở mắt ra. Mẹ đang ngồi ở đầu giường. mẹ nhìn tôi, ánh mắt đầy lo âu. Tôi cảm thấy ân hận quá. Thấy tôi tỉnh dậy, mẹ mừng quá reo lên:

– Kìa con! Con đã tỉnh dậy rồi ư? Con có đau lắm không?

– Con chỉ thấy khó chịu thôi mẹ ạ. Thế bố đâu hả mẹ? – Tôi hỏi.

– Bố con… bố con… – Mẹ ngập ngừng, một thoáng bối rối.

– Bố con đâu hả mẹ? trời ơi, tôi cảm thấy người mình nóng ran lên.

– Đầu con ê ẩm lắm, con không chịu được nữa đâu.

Vừa dứt lời tôi lấy tay sờ lên đầu và bứt cả băng ra. Tôi bỗng cảm thấy choáng váng và mê man không biết gì nữa.

Lần thứ hai tỉnh dậy tôi thấy mình nằm ở căn phòng cũ. Trên đầu tôi được thay một tấm băng mới. Vẫn khuôn mặt thân thương, ánh mắt dịu hiền, mẹ ngồi nhìn tôi. Thấy tôi đã tỉnh, mẹ dịu dàng:

– Bây giờ con phải bình tĩnh và cẩn thận hơn trước đó.

– Vâng ạ! – Tôi đáp lời mẹ.

Tuy thế trong thâm tâm tôi vẫn tự hỏi: Tại sao trong lúc mình ốm đau như thế này bố lại không đến nhỉ? Hay là bố ghét mình? Hay là bố bận việc gì? Không hẳn là thế? Vậy tại sao? Câu hỏi đó cứ dằn vặt tôi trong suốt thời gian tôi nằm bệnh viện.

Hôm xuất viện về nhà, tôi thấy bố đang nằm trên giường thiêm thiếp ngủ. Khuôn mặt bố hác, tóc lốm đốm bạc, đôi mắt hõm sâu. Nước da bố xanh xao khác hẳn mọi khi. Tôi ngạc nhiên vô cùng. Tôi vừa ngồi vào ghế thì Hùng, Tuấn xách chiếc làn đỏ bước vào.

– Cháu chào các bác! Kìa Hoàng! Bạn đã thấy đỡ chưa? Tuấn nhanh nhẹn hỏi.

– Chào các cháu. Các cháu vào chơi với Hoàng. Bác trai mệt vừa thiếp đi. Mẹ tôi nó.

– Cảm ơn các cậu, tớ đỡ rồi! – Tôi lên tiếng.

– Hoàng ạ, hôm nay hai đứa mình đến để xin lỗi cậu bởi vì tại chúng mình rủ cậu trèo bàng cho nên mới xảy ra tai nạn đáng tiếc này. Xin hai bác thứ lỗi cho chúng cháu. Vì chúng cháu mà Hoàng đã bị ngã và mất bao nhiêu là máu, bác trai đã phải tiếp máu cho Hoàng nên đã bị ốm!

– Có thật vậy không mẹ? – Tôi thảng thốt hỏi mẹ.

Mẹ khẽ gật đầu. Từ trên ghế tôi chạy vội lại ôm chầm lấy bố. Hai hàng nước mắt tôi từ từ rơi. Ôi! Chính bố đã tiếp máu cho mình, thế mà mình lại nghi ngờ bố.

– Bố! Bố tha thứ cho con. Chỉ vì con mà bố bị suy kiệt!

Bố tôi tỉnh dậy:

– Không sao đâu con ạ!

– Bố!

Tôi và bố ôm chặt lấy nhau. Một tình cảm yêu thương trào lên trong tôi. Căn nhà nhỏ bé tràn đầy hạnh phúc. Mẹ nhìn bố con tôi khẽ mỉm cười.

lê thị kim ngân
Xem chi tiết
゚°☆Morgana ☆°゚ ( TCNTT )
27 tháng 5 2019 lúc 19:54

Chúng ta ai cũng có cha có mẹ. Cha mẹ đã sinh ra ta, chăm sóc dạy bảo ta. Vì thế, công ơn cha mẹ dành cho ta rất lớn. Chúng ta phải biết ơn, đền đáp công lao đó. Điều đó đã được ông cha ta nhắn nhủ qua bài ca dao:

"Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con!"

Bài ca dao đã đi sâu vào lòng người bởi những hình ảnh so sánh rất độc đáo: "Công cha với núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ với nước trong nguồn". "Núi Thái Sơn" là ngọn núi cao, đồ sộ vững chãi nhất ở Trung Quốc. "Nước trong nguồn" là dòng nước tinh khiết nhất, mát lành nhất, dạt dào mãi chẳng bao giờ cạn. Từ hiện tượng cụ thể ấy, tác giả dân gian đã ca ngợi công lao của cha mẹ. Tình cha mạnh mẽ, vững chắc, tình mẹ thật ngọt ngào vô tận và trong sáng. Ân nghĩa đó to lớn, sâu nặng biết bao. Chính vì vậy mà chỉ có những hiện tượng to lớn bất diệt của thiên nhiên kì vĩ mới có thể so sánh bằng. Xuất phát từ công lao đó, ông cha ta khuyên mỗi chúng ta phải làm tròn chữ hiếu để bù đắp lại công ơn trời biển của cha mẹ.

Tại sao lại nói công cha và nghĩa mẹ là vô cùng to lớn, bao la, vĩ đại, không có gì so sánh được? Bởi vì cha mẹ là người đã sinh ra ta, không có cha mẹ thì không có bản thân mỗi con người. Cha mẹ lại là người nuôi dưỡng ta từ khi ta mới chào đời cho đến khi ta trưởng thành mà không quản ngại khó khăn vất vả. Cha mẹ còn dạy dỗ ta nên người, dạy cho ta biết cách cư xử sao cho lịch sự, dạy cho ta đạo lí làm người, dạy cho ta cách làm lụng, cách tự chăm sóc cho bản thân, dọn dẹp nhà của cho sạch sẽ. . . Cha mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất, tin cậy nhất, luôn dang tay mở rộng tình thương đối với các con. Cha mẹ cùng bên nhau sống trọn đời vì con, tạo lập niềm tin tưởng và nền móng vững chắc cho con vào ngưỡng cửa của cuộc đời.

Vậy chúng ta phải làm gì để đền đáp công ơn của cha mẹ? Để đền đáp công ơn của cha mẹ, đạo làm con chúng ta phải biết ơn, phải lễ phép với cha mẹ. Phải luôn ngoan ngoãn và nghe lời cha mẹ, làm theo những điều cha mẹ dạy. Ta phải kính trọng hiếu thảo với cha mẹ; luôn cố gắng học tập thật giỏi để vui lòng cha mẹ. Có như vậy mới là "đạo con".

Bài ca dao đã răn dạy chúng ta một bài học bổ ích. Chúng ta cần phải biết làm gì để luôn nhớ tới và trân trọng công lao to lớn của cha mẹ. Đọc lại bài ca dao, chúng ta càng thấm thía đạo lí làm người.

Nguyễn Viết Ngọc
27 tháng 5 2019 lúc 19:56

Vẫn là thi pháp thường thấy trong ca dao, các tác giả dân gian dùng cách nói ví von để tạo ra hai hình ảnh cụ thể, song hành với nhau: Công cha đi liền với nghĩa mẹ. Không phải ngẫu nhiên mà cha ông ta mượn hình ảnh núi Thái Sơn và nước trong nguồn vô tận để so sánh với công lao nghĩa mẹ:

"Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"

Cha mẹ sinh con ra, nuôi con mau lớn thành người. Tấm lòng cha mẹ dành cho con thật vô tận, nó chỉ có thể sánh với núi sông hùng vĩ trường cửu mà thôi. Công cha lớn lao như núi, cha thức khuya dậy sớm làm lụng vất vả lo cho con có cơm ăn áo mặc, học hành, khôn lớn thành người. Người cha như chỗ dựa tinh thần và vật chất cho con, cha nâng niu ôm ấp chăm chút cho con, ai có thể quên công lao trời biển ấy. Chín tháng mang nặng rồi đẻ đau, mẹ chắt chiu từng giọt sữa ngọt ngào nuôi con khôn lớn. Lúc con khoẻ mạnh cũng như khi ốm đau lòng mẹ giành cho con: như biển Thái Bình dạt dào. Không có cha mẹ làm sao có chúng ta được: con có cha mẹ, không ai ở lỗ nẻ mà lên, tục ngữ đã dạy ta bài học đó. Câu ca dao đã nâng công lao của cha mẹ lên tầm kỳ vĩ sánh với vũ trụ, đất trời. Những hình ảnh tuy giản dị đơn sơ mà thấm đượm lòng biết ơn vô hạn của con cái với mẹ cha.

lê thị kim ngân
27 tháng 5 2019 lúc 19:56

nhah nha các bah

GratefulAardvark4970
Xem chi tiết
akira phan anh
30 tháng 11 2019 lúc 21:40

Công cha như núi ngất trời nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông

Khách vãng lai đã xóa

công cha như súng aka

nghũa mẹ như súng em mờ 73

Khách vãng lai đã xóa
6A HTK Gia Huy
Xem chi tiết
6A HTK Gia Huy
4 tháng 12 2021 lúc 14:27

Ai giúp tôi vs ;((

 

๖ۣۜHả๖ۣۜI
4 tháng 12 2021 lúc 14:28

Tham khảo

Khi so sánh công cha như núi Thái Sơn, nhân dân ta muốn nhấn mạnh công lao của người cha trong việc nuôi dạy con cái. Còn hình ảnh “nước trong nguồn chảy ra” được dùng để khẳng định tình yêu thương vô hạn của người mẹ. Trước hết, cha mẹ có công sinh thành. Không có cha mẹ thì không thể có con cái.

Lysr
4 tháng 12 2021 lúc 14:30

Công cha được ví như núi Thái Sơn – Nghĩa mẹ sánh với nước trong nguồn. Không phải ngẫu nhiên mà tác giả dân gian mượn hình ảnh núi Thái Sơn và nước trong nguồn vô tận để so sánh với công lao cha mẹ. Bởi lẽ cha mẹ sinh thành ra ta và nuôi dưỡng ta khôn lớn nên người. Công lao của cha mẹ thật lớn, nó sánh với núi cao biển thẳm. Núi Thái Sơn không chỉ hoành tráng về hình dạng, chiều cao mà là biểu tượng của sự bất diệt thiêng liêng. Vì thế, còn nhỏ thì phải biết giúp cha mẹ những công việc vừa sức mình. Khi lớn thì phải báo đáp tình cảm bằng cách hiếu thuận với cha mẹ.

TK:D

NHT PHC
Xem chi tiết
Trần Nguyễn Như Quỳnh1
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
12 tháng 3 2019 lúc 10:30

- Các câu dưới đều thiếu chủ ngữ do quan hệ từ qua và về đã biến chủ ngữ của câu trở thành trạng ngữ.

Sửa lại:

- Câu ca dao “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra … cha mẹ đối với con cái.

- Hình thức có thể làm gia tăng giá trị nội dung đồng thời hình thức có làm thấp giá trị nội dung.

Nhóc vậy
Xem chi tiết
Triệu Thị Thu Thủy
15 tháng 3 2018 lúc 18:03

Bn tìm câu hỏi này nha sẽ có câu trả lời cho bạn: 

http://olm.vn/hoi-dap/question/1179077.html

Nguyễn Huy Kiên
Xem chi tiết
Đoàn Trần Quỳnh Hương
12 tháng 12 2023 lúc 10:59

Bài ca dao trên là lời nhắc nhở những đứa con về công lao sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ. Trong bài ca dao có sử dụng biện pháp so sánh "công cha" - núi Thái Sơn và "nghĩa mẹ" - nước trong nguồn chảy ra. Từ đó cho chúng ta thấy công ơn của cha mẹ là vĩ đại không gì có thể đong đếm được. Cả một đời cha mẹ vất vả vì con cái vì vậy chúng ta phải sống sao cho "tròn" chữ hiếu với cha mẹ. Công ơn trời bể của đấng sinh thành là điều mỗi chúng ta cần giữ mãi trong tim và hành động làm tròn đạo con với cha mẹ.

dảk dảk bruh bruh lmao
11 tháng 12 2023 lúc 21:08

Tham khảo

 

Mỗi người con của đất Việt yêu thương hầu như ai lớn lên cũng may mắn được đắm chìm trong lời ru ngọt ngào của mẹ, của bà từ thuở nằm nôi. Bài ca dao về “Công cha nghĩa mẹ” dường như ai cũng nhớ, cũng ghi sâu:

                      Công cha như núi Thái Sơn

               Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

                         Một lòng thờ mẹ kính cha

                Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Câu thứ nhất nói về “công cha”, ở đây công cha lại được ví với “núi Thái Sơn”, núi hùng vĩ, núi cao chót vót, cao đến mấy tầng mây xanh, núi chọc trời. Câu thứ hai nói về “nghĩa mẹ”- nghĩa mẹ bao la, mênh mông, không thể nào kể hết. Nghĩa mẹ được so sánh với “nước trong nguồn”. Nghệ thuật so sánh và đối xứng đã tạo nên hai hình ảnh kì vĩ, vừa cụ thể hóa, hình tượng hóa, vừa ca ngợi nghĩa mẹ công cha với lại tình yêu sâu nặng. Tiếng thơ dân gian khẽ nhắc mỗi chúng ta hãy ngước lên nhìn núi cao, trời cao, hãy nhìn xa ra ngoài biển Đông, lắng tai nghe sóng reo sóng hát cùng thủy triều vỗ mà suy ngẫm về công cha nghĩa mẹ. Tác giả dân gian kết thúc câu ca dao bằng tiếng cảm thán là lời nhắn nhủ ân tình về đạo làm con phải biết “làm tròn chữ hiếu” tạc dạ công cha nghĩa mẹ. Bài ca dao khép lại những dư âm xúc động về công ơn trời bể của những đấng sinh thành vẫn còn mãi trong 

nguyễn văn lương
Xem chi tiết
Trịnh Long
5 tháng 2 2021 lúc 20:18

Từ thời thơ bé, tôi đã thuộc câu ca dao nói về công cha nghĩa mẹ. Lên lớp Một, tôi đã nhiều lần được học, được tập chép câu ca dao này:

 

Công cha như núi Thái Sơn,

 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra".

 

         Tôi vẫn thường tự hỏi: Ai là người đầu tiên đã sáng tác ra bài ca dao lục bát này? Bài ca dao đã ra đời mấy trăm năm về trước ?

 

         Ý nghĩa của câu ca dao thật giản dị, dễ hiểu: công cha vô cùng to lớn, to lớn "như núi Thái Sơn"; nghĩa mẹ vô cùng sâu nặng bao la "như nước trong nguồn chảy ra".

 

         Người sáng tác ra bài ca dao này phải là một người con giàu lòng hiếu thảo với mẹ cha, đã từng mang ơn sâu nghĩa nặng cùa mẹ cha, người đã sinh ra mình.

 

         Công cha to lớn lắm. Cha mẹ đã sinh ra con, nuôi nấng dạy bảo con nên người. Cha mẹ làm lụng vất vả để có cháo, cơm cho con ăn, may áo cho con mặc, nuôi cho con được học hành khôn lớn. Cha là trụ cột của gia đình, nên tục ngữ có câu: "Con có cha như nhà có nóc". Mẹ mang nặng đẻ đau, “đứa con là hạt máu cắt đôi của mẹ”. Con thơ lớn lên bằng sữa mẹ, bằng lời ru, sự ôm ấp yêu thương của mẹ hiền. Cha mẹ mong con khôn lớn từng ngày: "Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi"... Những lúc con thơ bị ốm đau, cha mẹ lo lắng, chăm sóc thuốc thang. Người mẹ nhiều lúc phải thức trắng đêm khi con thơ ốm đau bệnh tật.

 

 

 

         Núi Thái Sơn cao ngất chín tầng mây, trùng điệp hùng vĩ được so sánh với công cha vô cùng to lớn. Nước trong nguồn trong mát ngọt ngào, không bao giờ vơi cạn, khác nào dòng sữa ngọt ngào, tình thương bao la của mẹ hiền dành cho đứa con.

 

         Câu ca dao không chỉ ca ngợi công cha nghĩa mẹ, mà còn thể hiện lòng biết ơn của con đối với mẹ cha. Con phải ngoan ngoãn hiếu thảo, biết vâng lời, biết chăm học chăm làm để trở thành con ngoan trò giỏi, làm cho cha mẹ vui lòng hạnh phúc. Lúc cha mẹ già yếu, ốm đau, con phải chăm sóc phụng dưỡng. Bát cháo, chén thuốc, sự chăm sóc sớm hôm của con cái đối với người đã sinh thánh, nuôi nấng, dạy bảo mình nên người là sự đền ơn đáp nghĩa.

 

         Nghe nói ở phương Tây, lúc cha mẹ về già, con cái đem gửi các cụ vào các trại dưỡng lão, lâu lâu đến thăm một lần. Đạo lí của nhân dân ta rất đẹp: con cái phụng dưỡng cha mẹ lúc già yếu. Thành ngữ "Quạt nồng ấp lạnh", câu tục ngữ: Trẻ cậy cha, già cậy con" đã nói lên rất rõ đạo lí tốt đẹp ấy. Vì thế đạo lí dân tộc đã coi trọng và đề cao chữ hiếu.

 

         Câu ca dao đã nêu lên một bài học thắm thía cho mỗi người con trong gia đình. Nó đã gián tiếp chê trách kẻ bất hiếu. Nó dã trở thành lời ca, tiếng hát thấm sâu vào tâm hồn mỗi chúng ta.

minh nguyet
5 tháng 2 2021 lúc 23:03

Tham khảo:

Trong kho tàng ca dao tục ngữ có cả trăm vạn câu nói về tình cảm gia đình, tình yêu lứa đôi, quê hương làng xóm. Tuy nhiên một câu ca dao mà chắc rằng từ lúc nằm nôi đến khi đi học ai cũng thuộc nằm lòng, nó tắm mát tâm hồn tuổi thơ của biết bao thế hệ là :

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

Từ xa xưa ông cha ta đã khắc sâu ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ. Nó trở thành một trong những đạo lí được nhắc đến trên đời. Người xưa quan niệm con người sinh ra phải có 2 chữ “trung và hiếu”, trung là trung thành với vua, còn có hiếu với cha mẹ. Bởi lẽ nếu như không có cha mẹ thì cũng chẳng bao giờ có chúng ta tồn tại trên cõi đời này.

So sánh công cha với núi Thái Sơn là một so sánh vô cùng đắt và ý nghĩa. Núi Thái Sơn được coi là một trong những đỉnh núi hùng vĩ nhất của Trung Quốc, để nuôi con khôn lớn không biết cha đã đổ bao nhiêu giọt mồ hôi, chịu bao nhiêu khổ cực.  Trong quan niệm dân gian xưa người cha được so sánh như nóc của một ngôi nhà. Con không có cha thì như nhà mất nóc. Nóc nhà chính là nơi che chắn giữ vững sự kiên cố cho cả ngôi nhà, nếu không có nóc thì dù tường có vững chắc cũng chẳng thể che mưa chắn gió.

Bên cạnh công cha thì nghĩa mẹ cũng chẳng thể nào đo đếm được. “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Một hình ảnh vô cùng gợi hình và gợi cảm sâu sắc. Nước trong nguồn thì luôn đong đầy ăm ắp và chẳng bao giờ vơi cạn dù cho hết năm này qua năm khác, hết tháng này qua tháng khác. Cũng giống như tình mẹ dành cho con không bao giờ vơi cạn. Chẳng vì thế nên có nhà thơ nào đó đã từng viết nên vần thơ chan chứa:

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”.

Dù cuộc đời có bao lần vấp ngã, dù giông tố ngoài kia có đầy trời thì mẹ mãi mãi là chỗ dựa tinh thần lớn lao của con. Ánh mắt mẹ sẽ dõi theo các con cả đời.

Công cha, nghĩa mẹ là những tình cảm thiêng liêng và cao quý không gì có thể cân đong đo đếm được. Những người đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân, cả sức khỏe của mình để nuôi nấng con khôn lớn.

Nuôi con cho được vuông tròn

Mẹ thầy dầu dãi xương mòn gối cong.

Chính vì thế là con ghi nhớ công ơn của cha mẹ thì chúng ta phải biết:

“ Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”

Tình yêu thương cha mẹ thể hiện ở trong những hành động nhỏ nhất hàng ngày. Những cuộc điện thoại hỏi thăm sức khỏe cha mẹ, những cái Tết đoàn viên sum vầy nhưng chứa đựng trong đó biết bao nhiêu tình cảm quý báu. Bởi sẽ có một ngày chẳng may cuộc đời cướp mất đi người cha già, người mẹ thân yêu của chúng ta thì sao? Cuộc đời mỗi con người tiền có thể làm ra, vàng bạc của cải có thể mua được còn cha mẹ thì vĩnh viễn không bao giờ mua nổi.

Thế mà có những đứa con còn chưa thực hiện đúng bổn phận của mình, cãi lời cha mẹ, chểnh mảng học hành, tụ tập sa đọa.... không những phá hủy tương lại mà còn khiến cha mẹ gánh trên vai những món nợ khổng lồ. Đã không trọn vẹn đạo làm con thì cũng đừng khiến cha mẹ buồn.

Ghi nhớ công cha, khắc ghi nghĩa mẹ là điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Câu ca dao không chỉ khắc họa công ơn sinh thành cao vời vợi mà nó còn nhắc nhở chúng ta sống trọn bổn phận làm con. Hãy thể hiện tình cảm với cha mẹ khi còn chưa muộn, hãy thực hiện dù chỉ là những hành động nhỏ nhất bởi nó cũng chính là niềm vui nho nhỏ mà bạn dành cho bố mẹ mình.