Những câu hỏi liên quan
Đào Thị Phúc
Xem chi tiết
Thảo Phương
15 tháng 12 2019 lúc 12:30

Truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng mượn câu chuyện về loài vật để thể hiện kín đáo, ý nhị bài học dành cho con người. Con ếch vì ở trong giếng sâu đã lâu nên bầu trời của nó tưởng tượng chỉ bé bằng miệng giếng và thế giới xung quanh nó chỉ có những con vật nhỏ bé hơn như nhái, cua, ốc. Vì vậy, ếch luôn kiêu ngạo coi bầu trời chỉ bé bằng cái vung và nghĩ mình là chúa tể của thế giới, tất cả các loài vật đều phải nể sợ. Đó là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm và ếch đã phải trả giá cho sự huênh hoang, kiêu ngạo của mình. Khi trời mưa to, nước trong giếng dềnh lên đã đưa ếch ra ngoài và theo thói quen, nó nhâng nháo không thèm để ý đến ai và đã bị một con trâu đi qua nhẫm bẹp. Như vậy chỉ vì sự hiểu biết nông cạn, coi thường mà ếch đã nhận phải một kết cục quá đau lòng. Truyện khuyên răn chúng ta cần luôn biết khiêm tốn, từ bỏ lối sống cao ngạo, chịu khó học hỏi và quan sát xung quanh để mở rộng tri thức, hiểu biết cho chính mình. Chúng ta chỉ có thể tiến xa trên bước đường tương lai của mình khi có kiến thức, tầm nhìn sâu rộng và đặc biệt là thái độ khiêm tốn, cư xử đúng mực. Bài học nhân sinh sâu sắc mà ông cha ta đã gửi gắm qua truyện mãi còn giá trị trong cuộc sống của mỗi người.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
︎ ︎︎ ︎=︎︎ ︎︎ ︎
8 tháng 12 2017 lúc 12:45

Câu truyện ngụ ngôn ếch ngồi đáy giếng không chỉ đem đến sự giải trí cho người đọc mà truyện ngụ ngôn ếch ngồi đáy giếng còn mang đến một bài học ý nghĩa cho những con người có tầm nhìn hạn hẹp, quen thói hống hách không coi ai ra gì.

Câu truyện ngụ ngôn ếch ngồi đáy giếng là một câu truyện dân gian xưa kia, mượn hình ảnh các con vật, sự vật nhằm nói bóng gió ám chỉ về chuyện con người với ý nghĩa răn dạy vô cùng sâu sắc, chính vì thế nó không chỉ là câu truyện ngụ ngôn được truyền từ đời này sang đời khác mà nó còn trở thành một câu thành ngữ của dân ta.

Từ câu chuyện của chú ếch nhỏ sống dưới cái đáy giếng nhỏ hẹp quá lâu đến mức chú ta nghĩ rằng những con vật tồn tại xung quanh mình chỉ có cua, ốc, nhái, bầu trời chỉ nhỏ như cái miệng giếng mà không nghĩ rằng tất cả đó chỉ là một phần rất rất nhỏ của cuộc sống, của môi trường ben trên kia.

Chính vì được làm chúa tể tại nơi mình sống, với các thần dân là những con vật nhỏ bé mà chỉ cần nghe thấy tiếng ộp ộp của chú ếch đã khiếp sợ mà chú đã trở nên kiêu căng, hợm hĩnh từ lúc nào không hay. Tính cách ấy ăn sâu vào ếch, ếch coi trời bằng vung, chủ quan, khinh đời vì nghĩ rừng mình là to lớn nhất. Đến một ngày khi trời mưa lớn, dòng nước dềnh lên đưa ếch ra khỏi cái đáy giếng nhỏ bé đó thì mọi chuyện đảo lộn hết. Môi trường sống thay đổi không còn là phạm vi nhỏ hẹp nữa đòi hỏi ếch phải thay đổi, tuy nhiên ếch vẫn nghĩ rằng mặt đất kia cũng giống như đáy giếng mà ếch vẫn sống trước kia và nó vẫn nghĩ mình là chúa tể của nơi này.

hính từ câu truyện nhỏ đó với nghệ thuật ẩn dụ khéo léo của tác giả dân gian mà mang đến bài học về cách nhìn nhận thế giới xung quanh cho con người, ngoài ra câu truyện cũng nhằm phê phán những người có thói huênh hoang, khoác lác, từ đó khuyên răn những con người đó bỏ tính cách ấy đi, mở rộng hơn tầm nhìn hạn hẹp của mình. Chính vì sự kiêu ngạo, không cẩn thận và không coi ai ra gì như vậy đã khiến nó bị một con trâu giẫm bẹp.

Tuy câu truyện ngụ ngôn ngắn gọn nhưng mang đầy đủ ý nghĩa, được chia làm 2 phần rõ rệt với một phần nói về trình độ và cách sống của ếch phần 2 chính là hậu quả mà cách sống đó mang lại từ đó đem đến bài học ý nghĩa cho mọi người.

Tác giả dân gian khéo léo đặt bối cảnh vào nhân vật để nêu lên ý nghĩa tượng trưng qua những hình ảnh hiện thực. Tiếng kêu của ếch thì âm vang mà giếng lại quá nhỏ không đủ để cho ếch nhận ra sự hống hách và kém hiểu biết thái quá của chính mình. Chính vì vậy cơn mưa không phải là nguyên nhân gây nên cái chết của ếch mà chính và thói chủ quan không coi ai ra gì của nó gây nên.

Qua câu truyện ngụ ngôn ếch ngồi đáy giếng chúng ta có được một bài học đó là không nên có thói kiêu ngạo không coi air a gì dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Con người phải không ngừng học hỏi vì ở đời còn rất nhiều những thứ chúng ta không ngờ tới nếu không ngừng mở mang tầm hiểu biết của mình thì sẽ chuốc lấy những thất bại và hậu quả nghiêm trọng.

Bình luận (0)
Trần Hà Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
8 tháng 11 2016 lúc 17:49

Truyện “Ếch ngồi đáy giếng” là một câu chuyện ngụ ngôn có ý nghĩa hết sức sâu sắc.

Truyện kể về một con ếch sống trong giếng đã lâu ngày. Nó cứ nghĩ mình là chúa tể còn bầu trời chỉ là chiếc vung. Đến khi trời mưa to, nước dâng lên, ếch ra khỏi giếng, đi lại nghênh ngang, không để ý đến xung quanh nên bị một chú trâu đi qua dẫm bẹp.

Ếch nghĩ bầu trời chỉ bé bằng cái vung bởi nó sống trong miệng giếng, hằng ngày nhìn lên nó chỉ thấy một khoảng trời qua miệng giếng mà thôi. Sống trong môi trường hạn hẹp ấy, nó tự cho mình là chúa tể khi xung quanh nó chỉ toàn cóc, nhái – những con vật nhỏ bé mà chỉ cần nghe tiếng kêu ồm ộp của nó đã hoảng sợ Nó tự nuôi trong mình những ảo tưởng như thế do môi trường sống mang lại cho đến một ngày nước trong giếng dâng lên đưa nó ra một thế giời khác rộng lớn hơn gấp trăm ngàn lần thế giới nó từng sống trước đây. Nhưng nó không hề ý thức được sự thay đổi hoàn cảnh sống này, nó vẫn tiếp tục thái huênh hoang, coi trời bằng vung, cất tiếng kêu ồm ộp của mình để dương oai. Và kết quả của nó là bị một con trâu đi qua dẫm bẹp. con trau đi qua chỉ là một sự vo tình nhưng nếu nó để ý xung quanh, không quá đề cao mình thì kết cục của nó đã không bi thảm như vậy.

Câu chuyện tuy ngắn nhưng chứa đựng những bài học sau sắc về cuộc sống. truyện nhắc nhở chúng ta, môi trường sống nhỏ bé, hạn hẹp không có sự giao lưu sẽ làm hạn chế sự hiểu biết xung quanh của con người. Và khi sống lâu trong một môi trường như thế, với một sự hiểu biết nông cạn, con người dễ sinh ra tâm lý chủ quan, kiêu ngạo.

Chính sự kiêu ngạo, chủ quan này sẽ khiến con người phải trả giá đắt trong cuộc sống. Vì vậy, dù sống trong môi trường nào chúng ta cũng phải có thái độ học hỏi, không ngừng tìm tòi, khám phá để nâng cao tầm hiểu biết, nhất là khi thay đổi môi trường sống, chúng ta phải biết kiềm chế cái tôi cá nhân, có thái độ khiêm tốn.

Bình luận (1)
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
27 tháng 2 2018 lúc 18:17

Đáp án D

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Thanh An
8 tháng 9 2023 lúc 7:08

Tham khảo!

Một số truyện ngụ ngôn đã học: Thầy bói xem voi, Chèo bẻo và ác là, Mèo ăn chay,…

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
2 tháng 10 2023 lúc 19:48

        Tối thứ bảy hàng tuần, tôi đều được bà kể cho nghe truyện ngày xưa. Trong đó có những câu chuyện ngụ ngôn tuy ngắn nhưng thật hay và bổ ích, giúp con người thấy được nhiều bài học trong cuộc sống. Hôm nay, bà đã kể cho tôi chuyện “Ếch ngồi đáy giếng”.

       Bà nội tôi thuộc rất nhiều ca dao, tục ngữ, thành ngữ... Vì thế khi nói chuyện bà hay chêm vào đó những câu tục ngữ lạ mà tôi không hiểu. Những lúc như thế bà lại cặn kẽ giảng giải. Hôm nay, bà nói về câu tục ngữ “Ếch ngồi đáy giếng” chỉ những kẻ dù hiểu biết rất hạn hẹp nhưng lúc nào cũng huênh hoang, tự đắc. Rồi để giải thích cho tôi hiểu hơn, bà kể lại cho tôi nguồn gốc câu thành ngữ ấy.

       Ngày xưa, có một chú ếch sống trong một cái giếng nhỏ. Vì sống ở đó lâu ngày nên nó không biết thế giới ở ngoài kia ra sao. Xung quanh nó chỉ có vài con cua, ốc, nhái bé nhỏ... nên nó tưởng rằng mình là to là mạnh nhất. Ếch ta tự hào lắm về tiếng kêu ồm ộp của mình. Mỗi khi nó kêu làm vang động cả cái giếng nhỏ, khiến những con vật nhỏ khác rất hoảng sợ. Ếch cứ ngỡ mình rất oai. Ngẩng mặt lên nhìn trời, nó thấy bầu trời chỉ bằng chiếc vung chứ không cao và rộng lớn như người ta thường đồn đại. Ếch ta kiêu hãnh lắm và cho rằng trời quá bé nhỏ còn nó mới xứng là một vị chúa tể. Suy nghĩ ấy đã làm cho ếch ta coi thường mọi vật. Trong cái nhìn của ếch thì chẳng có ai bằng nó cả. Thế nên, một năm trời mưa to, nước trong giếng dâng cao, đưa ếch ta ra ngoài. Quen cái nhìn cũ, quen cách nghĩ cũ, ếch huênh hoang đi lại trên đường, đi khắp nơi như chốn không người. Theo thói quen, nó cất tiếng kêu ồm ộp và tưởng rằng ai cũng sợ như dưới đáy giếng kia. Nó đưa cặp mắt lên nhìn và vẫn cho rằng bầu trời bé tẹo như cái vung nên chẳng để ý gì đến xung quanh. Bỗng nó thấy tối sầm lại, không nhìn rõ gì nữa. Một vật gì rất lớn che mất tầm nhìn của nó. Nó đâu biết rằng đó là chân của một con trâu nên đã bị dẫm bẹp. Thế là hết đời một con ếch ngông nghênh.

       Nghe câu chuyện bà kể, tôi thấy chú ếch con thật đáng chê trách. Có nhiều người trẻ, ít kinh nghiệm, ít hiểu biết nhưng lại là những người có tính cách hung hăng, huênh hoang, ngông nghênh nhiều nhất. Có lẽ vì còn chưa hiểu biết nhiều nên họ mới làm những việc kém hiểu biết. Do đó, những người trẻ tuổi phải cố gắng mở rộng tầm hiểu biết của mình, không chỉ trong sách vở mà còn nhiều lĩnh vực khác, không chủ quan hay kiêu ngạo. Những tính cách đó chỉ làm hỏng một con người mà thôi, đôi khi còn làm cho người khác bị tổn thương nữa.

       Bao giờ kể chuyện xong bà cũng giúp tôi rút ra những bài học quý báu, không cao sang, xa vời mà rất thực tế, gần gũi. Tôi luôn lắng nghe những điều bà dặn để áp dụng vào cuộc sống. Bản thân tôi cũng như tất cả mọi người, không ai là hoàn hảo nên luôn phải học hỏi lẫn nhau, những khiếm khuyết của mình sẽ được tri thức của người khác bổ sung và ngược lại. Do đó, không được giấu điểm yếu kém. Bà còn bảo tôi phải học thật chăm để không bị kém hiểu biết, có như thế mới không suy nghĩ hay hành động thiếu hiểu biết. Quả thực những điều bà dặn dò tôi đòi hỏi một sự cố gắng nỗ lực và tự giác rất lớn nhưng dù có thế nào thì tôi cũng không thể để mình như chú ếch ngồi đáy giếng được.

       Truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng của ông cha ta thật sâu sắc: Nói chuyện của loài vật nhưng mục đích là nói chuyện loài người. Bất kì ai khi đọc truyện cũng sẽ tự rút ra được cho mình bài học cần thiết và bổ ích.

Bình luận (0)
Đặng Ngọc Bảo Trang
Xem chi tiết
TRẦN NGUYỄN MINH THƯ
18 tháng 10 2023 lúc 18:14
1. Bài học rút ra từ truyện "Ếch Ngồi Đáy Giếng" là sự quan trọng của sự kiên nhẫn và kiên trì. Truyện nhắc nhở chúng ta không nên bỏ cuộc dễ dàng khi gặp khó khăn, mà hãy kiên nhẫn và kiên trì để vượt qua mọi thử thách 2. Đặc điểm của truyện ngụ ngôn trong văn bản "Ếch Đáy Giếng" là việc sử dụng nhân vật và tình huống hư cấu để truyền đạt một thông điệp hay một bài học. Truyện ngụ ngôn thường sử dụng các hình ảnh, biểu tượng và tình tiết tượng trưng để truyền đạt ý nghĩa sâu sắc 3. Một ví dụ về văn bản khác thể loại trong bài 2 có thể là một bài viết khoa học về quá trình hình thành và phát triển của ếch trong môi trường sống của chúng 4. Công dụng của đấu chấm lửng là tạo ra một dấu chấm ngắn hơn dấu chấm câu thông thường, nhưng vẫn giữ lại một sự liên kết giữa các ý trong câu. Đấu chấm lửng thường được sử dụng để tạo ra sự gián đoạn, sự nghi ngờ hoặc để tạo ra một hiệu ứng câu chuyện dài dòng
bạn tham khảo nha
Bình luận (0)
Nguyễn Phương Vy
Xem chi tiết
Đỗ Đức Đạt
12 tháng 11 2017 lúc 20:43
Thế giới là vô cùng rộng lớn và phong phú, phải luôn luôn mở rộng tầm hiểu biết của mình. Một môi trường nhỏ bé, hạn hẹp, không có sự giao lưu sẽ làm hạn chế tầm hiểu biết thế giới xung quanh.Không nên chủ quan, kiêu ngạo,  nếu không phải trả một giá rất đắt. Những gì chúng ta biết chỉ nhỏ bé như một hạt cát giữa sa mạc, như một giọt nước trong đại dương mênh mông nên cần khiêm tốn học hỏi.Khi thay đổi môi trường sống hoặc lĩnh vực nghề nghiệp quen thuộc phải thận trọng, tìm hiểu để thích nghi. Tránh chủ quan, kiêu ngạo, suy nghĩ nông cạn, hạn hẹp. Chú ý học hỏi, có tinh thần cầu thị
Bình luận (0)
Pikachu
12 tháng 11 2017 lúc 20:35
Thế giới là vô cùng rộng lớn và phong phú, phải luôn luôn mở rộng tầm hiểu biết của mình. Một môi trường nhỏ bé, hạn hẹp, không có sự giao lưu sẽ làm hạn chế tầm hiểu biết thế giới xung quanh.Không nên chủ quan, kiêu ngạo,  nếu không phải trả một giá rất đắt. Những gì chúng ta biết chỉ nhỏ bé như một hạt cát giữa sa mạc, như một giọt nước trong đại dương mênh mông nên cần khiêm tốn học hỏi.Khi thay đổi môi trường sống hoặc lĩnh vực nghề nghiệp quen thuộc phải thận trọng, tìm hiểu để thích nghi. Tránh chủ quan, kiêu ngạo, suy nghĩ nông cạn, hạn hẹp. Chú ý học hỏi, có tinh thần cầu thị
Bình luận (0)
Anna Phạm
12 tháng 11 2017 lúc 20:41
Truyện ngụ ngôn là truyện kể dân gian bằng văn xuôi hay băng thơ, mượn truyện về loài vật, đồ vật, cây cỏ... làm ẩn dụ, hoặc chính kể chuyện con người đẻ nói bống gió, kín đáo chuyện đời, chuyện người, nhằm nêu lên bài học luân lí
Bình luận (0)
 Quỳnh Uyên
Xem chi tiết
Tsukino Usagi
13 tháng 11 2017 lúc 21:29

Truyện mượn chuyện của con vật để nói chuyện con người, đồng thời truyện khuyên nhủ và cho ta một bài học không nên chủ quan, phải biết mở rộng tầm hiểu biết.

Mik nghĩ vậy, bạn xem lại hoặc tham khảo mn nha!

Bình luận (0)

vìCâu truyện phản ánh cách nhìn nhận, đánh giá thế giới bên ngoài chỉ qua cái miệng giếng nhỏ hẹp của chú ếch, truyện ngầm phê phán những kẻ hiểu biết hạn hẹp lại hay huênh hoang, khoác lác, luôn cho mình là đúng. Đồng thời khuyên mọi người phải cố gắng mở rộng tầm nhìn, tầm hiểu biết của mình, không nên chủ quan, kiêu ngạo.

nênbài " Ếch ngồi đáy giếng" là truyện ngụ ngôn rất hóm hỉnh và lý thú, mượn chuyện của loài vật để nói bóng gió, nói kín đáo về con người.

Bình luận (0)
나 재민
13 tháng 11 2017 lúc 21:32

Truyện "  Ếch ngồi đáy giếng " là truyện bằng văn xuôi. Mượn truyện về một con ếch chỉ coi bầu trời nhỏ bé qua một miệng giếng chật hẹp, nó nghênh ngang,ngổ ngáo khi ra đc bờ nên đã bị một con trâu giẫm bẹp để khuyên nhủ ng ta bài học k đc chủ quan, kiêu ngạo phải biết cố gắng mở rộng tầm hiểu biết của mik.

Nếu bn mún viết khác thì dựa vào khái niệm truyện ngụ ngôn và nội dung bài " Ếch ngồi đáy giếng" mik viết k đc hay cho lắm ^-^

Bình luận (0)
li saron
Xem chi tiết
dang hoang hung
25 tháng 2 2017 lúc 20:18

Tôi là một chú ếch nhỏ sống ở ven đầm. Họ hàng ếch nhà chúng tôi cũng phải đi học như con người. Bài học đầu tiên của chúng tôi là câu chuyện được truyền từ đời này sang đời khác liên quan đến một kẻ trong họ ếch.

Chú ếch

Ngày xưa, rất xưa rồi, có lẽ từ hồi cụ, kị của tôi còn sống, loài ếch thường sống trong những cái giếng khơi cùng các loài động vật bé nhỏ khác chứ chưa ở ao hồ như ngày nay. Có một lão ếch vì sống ở đó lâu ngày trong giếng nên nó không biết thế giới ở ngoài kia ra sao. Xung quanh lão chỉ có vài con cua, ốc, nhái bé nhỏ... nên lão tưởng rằng mình là to, là mạnh nhất. Ếch ta tự hào lắm về tiếng kêu ồm ộp của mình. Mỗi khi lão kêu làm vang động cả cái giếng nhỏ, khiến những con vật kia rất hoảng sợ. Ếch cứ ngỡ mình rất oai. Ngẩng mặt lên nhìn trời, lão thấy bầu trời chỉ bằng chiếc vung chứ không cao và rộng lớn như người ta thường đồn đại. Ếch ta kiêu hãnh lắm và cho rằng trời quá bé nhỏ còn nó mới xứng là một vị chúa tể. Suy nghĩ ấy đã làm cho ếch ta coi thường mọi vật. Trong cái nhìn của ếch thì chẳng có ai bằng lão cả. Thế nên, một năm trời mưa to, nước trong giếng dâng cao, đưa ếch ta ra ngoài. Quen cái nhìn cũ, quen cách nghĩ cũ, ếch huênh hoang đi lại trên đường, đi khắp nơi như chốn không người. Theo thói quen, lão cất tiếng kêu ồm ộp và tưởng rằng ai cũng sợ như dưới đáy giếng kia. Lão đưa cặp mắt lên nhìn và vẫn cho rằng bầu trời bé tẹo như cái vung nên chẳng để ý gì đến xung quanh. Bỗng ếch thấy tối sầm lại, không nhìn rõ gì nữa. Một vật gì rất lớn che mất tầm nhìn của lão. Ếch đâu biết rằng đó là chân của một con trâu nên đà bị giẫm bẹp. Thế là hết đời một con ếch ngông nghênh.

Ếch con

Các bạn hiểu vì sao câu chuyện này lại là bài học đầu tiên của chúng tôi rồi chứ? Giống như chú Dế Mèn trong câu chuyện "Dế Mèn phiêu lưu kí" của họ nhà dế, lão ếch trong họ chúng tôi ít kinh nghiệm, thiếu hiểu biết nhưng lại có tính cách hung hăng, huyênh hoang, ngông nghênh. Chính vì thế nên ếch mới làm những việc kém hiểu biết. Vì vậy, những người trẻ tuổi như chúng ta phải cố gắng mở rộng kiến thức của mình, không chỉ trong sách vở mà còn nhiều lĩnh vực khác, không nên chủ quan hay kiêu ngạo. Những tính cách đó chỉ làm hỏng một con người mà thôi, đôi khi còn làm cho người khác bị tổn thương nữa. Các bạn thấy vậy có đúng không?

Bình luận (0)