Những câu hỏi liên quan
Moon
Xem chi tiết

Tham khảo :

Mạch ý của bài văn gồm 3 đoạn :

Đoạn 1 : Phượng khơi dậy bao nỗi niềm chia xa trong lòng người.Đoạn 2 : Phượng thức đợi một mình khi học trò đã về xa.Đoạn 3 : Phượng khóc vì thời gian đợi chờ dài đằng đẵng.

== > Xuyên suốt cả bài văn đó là nỗi niềm hoa phượng.

Duyên Trần
Xem chi tiết
Cao Thi Thuy Duong
21 tháng 10 2016 lúc 19:16

vua truc tiep vua gian tiep

lê viết sang
Xem chi tiết
Lưu Nguyễn Hà An
1 tháng 1 2022 lúc 16:43

Cây bàng ơi
toả bóng tháng năm dài
dưới vòm lá
tuổi thơ dễ thương bao mơ mộng đẹp
rồi một sớm lớn khôn
nhặt chiếc lá mà lòng nghĩ suy…

      Đó là những câu hát mà em vô cùng yêu thích trong ca khúc Cây bàng của nhạc sĩ Trần Lập. Mỗi lần những câu hát ấy vang lên, hình ảnh cây bàng già ở gốc sân trường tiểu học cũ lại hiện về trong tâm trí em

       Cây bàng ấy già lắm rồi, không ai biết nó đã bao nhiêu năm tuổi. Chỉ biết, từ lúc xây trường nó đã sống ở góc đấy rồi. Thấy cây đẹp nên người ta không chặt đi mà để nguyên như thế, xây khung bao xung quanh. Vì vậy, chúng em thường gọi là cụ bàng. Trên thân cây, là rất nhiều những mảng rêu xanh bám lên. Cô giáo bảo, đó chính là dấu vết của thời gian, chỉ những cây sống rất lâu thì mới có. Dưới gốc cây, có một thảm nhỏ những hoa mười giờ do chúng em trồng và chăm sóc, nhằm trang trí thêm cho cụ.

Cụ bàng cao lớn lắm, cao hơn bất cứ cây gì trồng trong trường học. Và tán lá của cụ cũng lớn lắm, che mát cả một khoảng sân to. Thế nên, chẳng lấy làm lạ khi gốc cây của cụ luôn có rất đông học sinh ngồi chơi. Điều em yêu thích nhất chính là nằm lên chiếc ghế đá dưới gốc cây, gác đầu lên cặp sách mà nhìn xuyên qua tán lá dày và rộng ấy, mơ tới trời xanh. Mùa hè, nhìn lên chỉ thấy một màu xanh mướt mát, vẽ ra những ô nhỏ đủ hình dáng ánh nắng. Mỗi khi cơn gió nghịch ngợm lướt qua, các vệt sáng ấy lại nhảy nhót khắp sân, như những cô cậu học trò nhỏ đang sung sướng mà tung tẩy sau giờ học mệt mỏi. Mùa thu, em lại nhìn thấy một mảng trời đỏ rực, như ngọn lửa. Ngọn lửa ấy không tươi mới, phơi phới như màu đỏ của hoa phượng. mà mang chút gì đó mệt mỏi, phong sương. Lúc này ánh nắng cũng nhạt nhòa, những chiếc lá cũng thưa dần đi. Mỗi khi một luồng gió se lướt qua, lại thêm vài chiếc thuyền nan đỏ tía từ giã cụ bàng già mà về với đất mẹ. Thế là như trò chơi hé mở bí mật, các chiếc lá rụng càng nhiều, hình ảnh bầu trời thu trong xanh càng hiển lộ nhiều hơn. Nhắm mắt lại, em tưởng như mình đang bay trong những mây trời. Mùa đông đến, gốc bàng trơ trọi, những cành khô khẳng khiu rạch giữa trời tạo thành những hình khối khó hiểu. Đó là cụ bàng đang ngủ đấy. Nhưng cũng không hẳn là cụ đang ngủ. Cụ chỉ giả vờ thế thôi. Thực ra, cụ đang âm thầm mà hút lấy, mà trữ lấy những tinh hoa của đất trời từ lòng đất sâu, từ sương đêm ẩm ướt. Cứ thế, cây bàng già âm thầm làm việc, âm thầm chờ đợi. Cụ chờ điều gì thế nhỉ? Cụ chờ khoảnh khắc nào thế nhỉ? À, ra là cụ đang chờ một khoảnh khắc. Cái khoảnh khắc mà cánh én nhỏ chao liệng trên nền trời xanh, mang theo những hạt bụi của mưa xuân. Cái khoảnh khắc mà lòng người bồi hồi, thổn thức, mà các em học sinh chộn rộn, ngóng chờ. Ấy là khi xuân về. Hòa với nhịp thở của nàng xuân, cụ bàng cũng như trẻ lại. Từ các cành khô, những chồi non xanh mơn mởn nhú lên. Chúng ngại ngùng chào anh chim én, chào chị mưa xuân, chào các cô bé học trò dưới sân trường. Rồi ưỡn mình lên, thành những chiếc lá non xanh. Chẳng mấy chốc, em lại được nhìn thấy một cụ bàng trong tấm áo non tơ.

Vậy đây, suốt bốn mùa, em luôn thầm lặng mà ngắm nhìn cây bàng đổi thay như vậy. Và có lẽ, chính cụ bàng cũng đang trầm tư mà quan sát em. Quan sát em nằm mơ mộng trên ghế đá, quan sát em cùng bạn bè chơi nhảy dây, đuổi bắt, quan sát em trong những buổi vội vàng ôn bài chuẩn bị cho mùa thi. Từ lúc nào không hay, em và cụ bàng đã trở thành tri kỉ của nhau. Không cần một cái nắm tay, một lời chào hỏi, một cái ôm ấm áp, chỉ cần trái tim luôn đong đầy yêu thương thôi, ấy đã là tri kỉ rồi.

    Sau khi lên lớp 6, em đi học ở một ngôi trường mới. Ngôi trường mới ấy rất lớn, rất đẹp, cũng trồng rất nhiều cây bàng. Thế nhưng, chẳng có cây bàng nào thay thế được cụ bàng trong lòng em cả. Thỉnh thoảng, em lại đạp xe ra trường tiểu học cũ. Mang theo cặp sách, tìm đến chiếc ghế đá dưới gốc cụ bàng, để nằm lên đó, lim dim mà mơ mộng về trời cao qua những kẽ bàng.

Khách vãng lai đã xóa
đạt lê
Xem chi tiết
đạt lê
1 tháng 11 2021 lúc 16:28

giúp mình đi

Công Chúa Mộng Mơ 5Bthdx
Xem chi tiết
henry
10 tháng 1 2018 lúc 20:49

- Đoạn mở bài trực tiếp :

Đề a :  Trong nhà em yêu nhất là chị Hai em.

Đề b : Trong số những người bạn của mình, em chơi thân nhất là bạn Lệ.

Đề c : Mỗi người đều thích một hoặc vài ca sĩ khác nhau, riêng em rất thích ca sĩ nhỏ tuổi Hải Như ở Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận 10.

Đề d : Em rất thích xem hài, nhất là các chương trình “Gặp nhau cuối tuần” có cô Hồng Vân biểu diễn.

- Đoạn mở bài gián tiếp :

Đề a : Tan học, vừa xếp hàng xong em liền chạy ngay ra cổng. Ngày nào cũng vậy, em biết chị Hai đang đứng chờ em ngoài đó. Lần nào ra đến nơi em cũng đã thấy chị, với nụ cười hiền từ chị hỏi han tình hình học tập trong ngày của em rồi chị hai ra về.

Đề b : Có một người bạn thân hiểu mình và cùng chơi, cùng học thật là thích ! Em và Lệ vẫn thường bảo nhau như thế, vì em và bạn ấy chơi với nhau rất thân. Nhà hai đứa ở gần, lại học chung một lớp, ngồi chung một tổ, không còn gì bằng !

Đề c : Nhà em ai cũng yêu âm nhạc. Ba bảo vì âm nhạc có tác dụng kết nối tình bè bạn. Ba và mẹ đều thích nghe nhạc hòa tấu, anh hai thích nghe nhạc nước ngoài, còn em, em rất thích cô ca sĩ nhỏ tuổi Hải Như. Nhìn bạn ấy biểu diễn trên sân khấu em cảm thấy bạn ấy rất nhập tâm, bạn hát bằng cả trái tim.

Đề d: “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ". Ba em vẫn thường nói vui như thế mỗi khi đưa cả nhà đi xem hài kịch. Ba rất thích danh hài Bảo Quốc, còn em và mẹ thích cô Hồng Vân. Em thường bảo : “Xem cô Hồng Vân biểu diễn vừa duyên dáng vừa được cười thoải mái”. Nghe em nói, mẹ mỉm cười đồng ý!

bạn k mình nha!chúc bạn học tốt!

nguyễn thị nguyệt ánh
10 tháng 1 2018 lúc 21:39

Cứ đến sáng thứ bảy, cả gia đình em lại chờ đón chương trình Gặp nhau cuối tuần của Đài Truvền hình Việt Nam. Đúng mười giờ, một bản nhạc quen thuộc vang lên, tiếp đó một nhóm nghệ sĩ hài cúi đầu chào ra mắt khán giá. Cu Bi nhà em kêu lên: “Cô Vân Dung kia kìa”. Nghệ sĩ hài Vân Dung được cả gia đình em yêu thích.

   Để chào khán giả, cô đi một vòng quanh sân khấu. Dáng cô dong dỏng cao, mềm mại trong bộ áo dài tứ thân đang bay bay. Đầu vấn tóc đôi gà. Nhìn dáng điệu cô ai cũng muốn cười. Ô kìa! Hôm nay cô hoá trang trông ngồ ngộ làm sao, môi và má đỏ choét, dưới cằm lại có một mụn ruồi rất to. Thì ra cô đang hoá thân trong vai Thị Mầu lên Chùa.

   Mọi khi xem cô biểu diễn, em chỉ thấy cô hay nhập vai bà già hoặc một bà cô cau có khó tính, nhưng hôm nay trông cô hoàn toàn mới lạ từ dáng đi, lời nói đều thế hiện sự đỏng đảnh của một cô gái con quan nhà giàu nhưng lại thích một chú tiểu trong chùa. Những động tác lẳng lơ của cô như cầm tay, ghé sát người vào chú tiểu đều toát lên sự nhuần nhuyễn, thành thục trong sự nhập vai cùa mình. Em xem cô biểu diễn mà cứ tưởng như mình đang xem vở chèo Quan Âm Thị Kính do cô Vân Quyền biểu diễn. Cả nhà em không ai báo ai đều vỗ tay khen ngợi, cổ vũ cô. Dường như cô cũng hiểu được điều đó hay sao, sự diễn xuất của cô càng sinh động hơn, uyển chuyển hơn. Rồi bất ngờ cô cất lên một làn điệu chèo nghe thật ngọt tai. Em ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên được nghe cô hát, không ngờ cô Vân Dung lại hát hay đến thế. Sau màn trêu ghẹo Thị Kính, cô Vân Dung lại múa lượn một vòng quanh sân khấu, tay cầm quạt phe phẩy, tay kia cầm oản khiến cả nhà em có một trận cười bể bụng.

   Cô Vân Dung quả là một nghệ sĩ hài tài ba, bằng diễn xuất của mình cô đã đem lại cho mọi người những phút thư giãn đầy thú vị. Em mong rằng thứ bảy tuần nào cũng được xem cô biểu diễn.



 

Nguyễn Phạm Quỳnh Chi
Xem chi tiết
trần bảo nguyên
27 tháng 10 2021 lúc 6:48

trực tiếp nhé ! chúc bạn học tốt !

Gia Nghi :>>
27 tháng 10 2021 lúc 6:51

Ca ngợi gương là gián tiếp ca ngợi những người thật thà vì gương luôn phản chiếu trung thành mọi vật xung quanh. Chúc bạn học tốt nhé! :3

Nguyễn Uyển Chi
27 tháng 10 2021 lúc 7:25

trực tiếp ạ!!

Chúc bn học tối ^^

Nguyễn Thị Yến Linh
Xem chi tiết
Ngọc Linh
5 tháng 10 2016 lúc 20:17

Bạn vào đây tìm nha /vip/minh5959

tran the khai
6 tháng 10 2016 lúc 7:48

Thể hiện  tình cảm nhớ  tuổi  học trò. Vai trò bộc  lộ :bộc lộ cảm xúc vì tác giả xem hoa học trò gắn bó với  tuổi thơ người học trò.biểu cảm trong bài thơ  là: gián tiếp.

Truong Thuc
Xem chi tiết
๖ۣۜLuyri Vũ๖ۣۜ
11 tháng 2 2018 lúc 17:49

Trực tiếp :

Hằng ngày em với Lan cùng tập thể dục .Em rất thích tập thể dục với Lan và xem bạn ấy tập.

Gián tiếp :

Em với Hoà là bạn thân từ mẫu giáo chúng em rất thân có thể nói là như hình với bóng . Hằng ngày , mỗi buổi sáng em và Hoà cùng ra sân tập thể dục và em cũng rất thích khi em bạn ấy tập.

Phương Phạm
Xem chi tiết
MinMin
8 tháng 10 2021 lúc 7:40

Hôm qua nó nói: "Ngày mai mình đến nhà cậu chơi".