Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Văn Mạnh
Xem chi tiết
Tiên Nguyễn Ngọc
26 tháng 8 2021 lúc 15:43

Như các bạn đã biết, học không chỉ giúp chúng ta có thêm kiến thức dạy cho chúng ta những hiểu biết mà còn dạy cho chúng ta đạo đức làm người. Nhưng học không phải là dễ , không phải một qua một chút là hiểu được ngay mà bản thân chúng ta phải tìm tòi, khám phá những điều ấy. Vậy bạn có bao giờ nghĩ tự học là gì? Học là quá trình con người tiếp thu những kiến thức, kĩ năng do người khác truyền lại và tự học là việc con người phát huy những kiến thức,kĩ năng đã được truyền lại bằng chính sức lực,khả năng của riêng mình. Thực tế ngày nay cho thấy các cách học của các bạn chưa mang lại hiệu quả cao. Học sinh ngày nay đã quá phụ thuộc vào các bài giảng của thầy cô trên lớp, thầy cô dạy như thế nào thì lại hiểu và học như thế ấy dẫn đến quá trình thụ động, thiếu suy nghĩ và sáng tạo trong lúc học để đào sâu kho tàng kiến thức còn ẩn sâu các bài giảng của thầy cô. 45 phút trên lớp chưa chắc đã hết bài mà nếu hết bài thì kiến thức chưa sâu. Vậy tại sao chúng ta không đọc thêm sách tham khảo, đọc và tìm hiểu thực tế áp dụng vào kiến thức bài học? Học là cả một quả trình tu dưỡng nhưng tu dưỡng ấy khi chúng ta biết nhận thức tự giác với bản thân không phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Học cho bản thân chúng ta, kết quả chưa chắc đã nói hết lên tất cả về kiến thức, kết quả cao chưa chắc đã học tốt hay điểm thấp chưa chắc đã học kém. Dễ hiểu thôi, vì chúng ta chưa biết tự giác áp dụng kiến thức vào với nhau. Chính những thực tế được nêu trên lại càng khẳng định việc tự học cho bản thân là rất quan trọng. Nó chính là một chiếc chìa khóa đưa ta đến kho tàng tri thức, là điều kiện giúp ta thành công trong học tập. Nếu chúng ta biết tự học cho bản thân thì chúng ta chắc chắn sẽ thành công và nâng cao được tri thức của chính mình. Tự học giúp con người có được ý thức tốt nhất trong quá trình học: chủ động suy nghĩ, tìm tòi, khám phá, nghiên cứu và nắm được bản chất vấn đề từ đó tự học giúp ta tiếp thu được kiến thức. Từ đó, mà ta hiểu được " Tự học là chìa khóa của thành công " vì nó là do ta tiếp nhận kiến thức trực tiếp không phải do một tay ai giúp đỡ.

Hok tốt~

Khách vãng lai đã xóa
Admin (a@olm.vn)
Xem chi tiết
Lưu Thùy Linh
12 tháng 6 2021 lúc 15:44

    "Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích ". Đó là một quan điểm sống vô cùng tốt đẹp trong xã hội ngày nay. vậy em hiểu quan điểm đó là gì mà lại có tầm quan trọng đến vậy ? phấn đấu là sự nỗ lực ,cố gắng của con người để đạt được mục đích , thành công là những thành quả mà con người đạt được khi hoàn thành nhiệm vụ và có một sự nghiệp nhất định gặt hái được nhiều quả ngọt trái chín . Câu văn đã khuyên nhủ tất cả chúng ta là đừng nên phấn đấu để thành công là bởi thành công chưa phải là đích đến cuối cùng của mỗi người . Nó chỉ là thươc đo giá trị cuộc sống của mỗi chúng ta . Chúng ta phải biết phấn đầu bản thân có ích cho xã hội , có như vậy chúng ta sẽ thành công chính bản thân mình không nhất thiết là phải đạt được những thứ vật chất phù phiếm . Sống có ích cho xã hội sẽ được mọi người yêu mến , cảm phục ,không bị đè nặng trách nhiệm . Một xã hội phát triển không phải là xã hội giàu có mà là những con người văn minh , tốt đẹp cấu thành nên xã hội ấy . Chúng ta có thể thấy qua những người bị khiếm khuyết , họ không may mắn có được hình hài đầy đủ như bao người nhưng họ lại luôn muốn đóng góp cho xã hội , biết hướng về người khác , đó đã là thành công chính bản thân họ . Bên cạnh những người biết sống có ích còn không ít người sống vô cảm , thờ ơ , chỉ nghĩ đến đồng tiền làm lu mờ lí trí . Chúng ta cần giúp họ nhận thức lại một cách đúng đắn để xã hội trở nên văn minh hơn . Nói tóm lại, xã hội sẽ ngày càng tốt đẹp nếu như mỗi người biết sống có ích 

Khách vãng lai đã xóa
Đỗ Thanh Tùng
16 tháng 6 2021 lúc 9:02

"Đừng phấn đấu để thành công mà hãy phấn đấu để mình có ích ". Đó là một quan điểm sống vô cùng tốt đẹp trong xã hội ngày nay. vậy em hiểu quan điểm đó là gì mà lại có tầm quan trọng đến vậy ? phấn đấu là sự nỗ lực ,cố gắng của con người để đạt được mục đích , thành công là những thành quả mà con người đạt được khi hoàn thành nhiệm vụ và có một sự nghiệp nhất định gặt hái được nhiều quả ngọt trái chín . Câu văn đã khuyên nhủ tất cả chúng ta là đừng nên phấn đấu để thành công là bởi thành công chưa phải là đích đến cuối cùng của mỗi người . Nó chỉ là thươc đo giá trị cuộc sống của mỗi chúng ta . Chúng ta phải biết phấn đầu bản thân có ích cho xã hội , có như vậy chúng ta sẽ thành công chính bản thân mình không nhất thiết là phải đạt được những thứ vật chất phù phiếm . Sống có ích cho xã hội sẽ được mọi người yêu mến , cảm phục ,không bị đè nặng trách nhiệm . Một xã hội phát triển không phải là xã hội giàu có mà là những con người văn minh , tốt đẹp cấu thành nên xã hội ấy . Chúng ta có thể thấy qua những người bị khiếm khuyết , họ không may mắn có được hình hài đầy đủ như bao người nhưng họ lại luôn muốn đóng góp cho xã hội , biết hướng về người khác , đó đã là thành công chính bản thân họ . Bên cạnh những người biết sống có ích còn không ít người sống vô cảm , thờ ơ , chỉ nghĩ đến đồng tiền làm lu mờ lí trí . Chúng ta cần giúp họ nhận thức lại một cách đúng đắn để xã hội trở nên văn minh hơn . Nói tóm lại, xã hội sẽ ngày càng tốt đẹp nếu như mỗi người biết sống có ích 

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Phương Ly
5 tháng 12 2021 lúc 15:30

1. Mở bài: Giới thiệu câu nói của Albert Éinstein và vấn đề cần nghị luận.

2. Thân bài:

a. Giải thích vấn đề nghị luận

-Thành công: đạt được mục đích, thỏa mãn ước mơ của bản thân, được cộng đồng xã hội thừa nhận, vinh danh. Thành công luôn đến từ sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ. Song đó cũng là một đích đến mà không phải ai cũng có cơ hội đạt được.

- Có ích hay sống có ích là lối sống vì mọi người, đề cao lợi ích chung của cộng đồng và xã hội mà không màng đến lợi ích cá nhân. Sống có ích là một lối sống đẹp, nhân văn cao cả mà bất cứ ai cũng hướng đến.

=> Câu nói là một lời nhắn nhủ tha thiết: Con người không nên chỉ vì theo đuổi những hào quang sáng chói chỉ cốt phục cho nhu cầu bản thân mà quên đi mục đích cao cả hơn ấy là đóng góp một phần sức lực của mình cho xã hội, mang đến niềm vui cho người khác cũng là mang lại niềm vui cho chính mình.

b. Bàn luận vấn đề

- Quan niệm trên đã khơi dậy trong mỗi chúng ta những suy nghĩ rất sâu sắc, đúng đắn về ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cuộc đời, với xã hội.

- Thành công:

+ Đạt được thành công, được mọi người công nhận, ngưỡng mộ chính là điều mà bất cứ ai cũng khao khát thực hiện trong cả cuộc đời này.

+ Nhưng bất cứ thành công nào cũng phải trả bằng: thời gian, sức lực, trí tuệ,… đôi khi là cả những mối quan hệ gia đình, bạn bè.

- Sống có ích:

+ Sống có ích là thái độ sống tích cực luôn hướng đến sự tiến bộ chung của cộng đồng. Những hành động, việc làm có ích là không có giới hạn. Đó có thể chỉ là những hành vi rất nhỏ bé, lặng lẽ  nhưng có ý nghĩa thiết thực cho cuộc đời, cho con người. Mỗi người, chỉ cần có tinh thần trách nhiệm, có tâm huyết là có thể sống có ích.

+ Sống có ích ở đây được xem là sự nhiệt thành đóng góp cho cái chung mà không hướng đến mục đích vinh danh tên tuổi cá nhân.

=> Đây là thái độ sống đẹp, cần có ở mỗi người.

- Nhưng chúng ta cũng cần thấy rằng, sống có ích là điều quan trọng nhất đối với mỗi cá nhân, nhưng cũng không phải vì thế mà chúng ta bỏ đi những khao khát phấn đấu để được thành công. Khi chúng ta thành công cũng sẽ là điều kiện thuận lợi để giúp đỡ nhiều người hơn. Vậy vấn đề đặt ra ở đây chính là: phải xác định một quan niệm đúng đắn về sự thành công. Thành công của mỗi cá nhân chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng, nghĩa là mục đích cao nhất của những nỗ lực không phải là sự phục vụ cho những vụ lợi, ích kỷ cá nhân mà là một sự hài hòa với cái ta chung, với cộng đồng.

c. Bài học: Từ đó, mỗi cá nhân cần tự trau dồi nhận thức và sáng suốt trong hành động để thực sự là một con người có ích:

+ Xác định mục tiêu phấn đấu vì mình và rộng hơn là vì mọi người.

+ Nỗ lực không  ngừng để biến ước mơ, khát vọng thành hiện thực.

+ Hơn thế, phải đấu tranh với cái tôi vị kỷ trong chính bản thân mình để hòa vào với cộng đồng, đời sống.

- Chứng minh: Học sinh lấy dẫn chứng phù hợp với yêu cầu của đề, có phân tích ngắn gọn.

d. Mở rộng vấn đề

- Bên cạnh những người luôn âm thầm lặng lẽ cống hiện cho xã hội vẫn còn những kẻ chỉ lo cho lợi ích của riêng mình. Đây là thái độ sống vị kỉ đáng lên án và loại trừ.

- Hoặc có những trường hợp cống hiến cho xã hội nhưng không phải là sự đóng góp đơn thuần mà là một hình thức đánh bóng tên tuổi, mong muốn được nổi tiếng. Đây cũng là những suy nghĩ, hành động sai lầm, vụ lợi.

e. Liên hệ bản thân: Em đã làm gì có ích cho cộng đồng, xã hội

3. Kết bài: Thành công là điều ai cũng mong muốn nhưng thành công của mỗi người chỉ thực sự thành công khi nó được đem đi cống hiến cho đời, giúp ích cho xã hội.

   
Khách vãng lai đã xóa
Ngọc Huyền
Xem chi tiết
Bùi Ngọc Diệp
30 tháng 4 2021 lúc 15:17

Trong xã hội ngày nay, có không ít người với bước thành công ban đầu đã khoe khoang này nọ đủ thứ để chứng tỏ mình tài giỏi, hiểu biết. Tuy nhiên không phải trong trường hợp nào cũng phải 'phô" ra cho người khác xem như thế, vì lòng khiên tốn trong mọi trường hợp chưa bao giờ là thừa. Lòng khiêm tốn là gì? Khiêm tốn chính là một lối sống không tự đề cao mình, đánh giá đúng mực về bản thân, không khoe khoang thành công và không ngừng học hỏi ở những người khác. Lòng khiêm tốn là một đức tính đáng quý, cần phát huy của mỗi con người. Nó sẽ giúp cho bạn thành công một cách vững chắc nhất. Trong xã hội ngày nay, có rất nhiều người tài giỏi, vì thế không nên khoe khoang, khoác loác rằng mình làm được cái này cái nọ, mình hiểu được điều này biết được điều kia. Đó sẽ chỉ là trò cười cho thiên hạ mà thôi. Bản thân mình năng lực như thế nào mọi người sẽ có thể thấy được qua hành động của bạn chứ không phải qua lời nói. Như chúng ta đã biết, thành công luôn là thành quả của một quá trình gian nan, vất vả mới có được. Khi thời gian đủ chín và mọi việc đủ thành thì bạn sẽ nắm trong tay phần thắng. Nếu như lúc đó bạn không khiêm tốn, không biết cách kiềm chế cảm xúc thì có lẽ bạn sẽ chìm ngập trong "mùi vị" vinh quang mà quên mất rằng thực tế bên ngoài còn nhiều điều chưa biết. Những người biết phân biệt đâu là cái danh, đâu là cái mình cần mới thực sự cân bằng được cuộc sống này. Bởi vậy, trong những lúc thế chúng ta mới thấy được lòng khiêm tốn quan trọng như thế nào. Trong xã hội phong kiến có rất nhiều bậc danh nhân vì chán ghét cảnh tranh chấp quan trường mà cáo quan về ở ẩn. Họ luôn giữ cho lòng mình luôn sáng, tinh thần khiêm tốn, thanh cao. Đấy mới là điều đáng quý. Hay như Hồ Chí Minh, một con người vĩ đại lập được bao nhiêu công lao nhưng người chưa bao giờ nói rằng tôi đã làm được cái này, tôi đã làm được cái kia. Người tự cho rằng sự học không bao giờ là thừa, và lòng khiêm tốn cũng vậy. Chúng ta thành công như thế này, có người khác còn thành công hơn chúng ta. Xã hội không thiếu những người tài giỏi mà mình phải ngưỡng mộ học giỏi,. Tuy nhiên hiện nay có một số người với chút công lao ban đầu đã to tiếng rằng mình là người tài giỏi thì thực sự công danh ấy có tồn tại được lâu. Khi tự nhận mình tài giỏi thì họ sẽ tự thỏa mãn rằng như thế là đủ, không cần cố gắng thêm. Như thế là quá sai lầm.

Khiêm tốn sẽ giúp cho bản thân mình nhận ra rằng còn điều gì thiếu sót mà mình phải hoàn thiện, học hỏi được từ người khác nhiều điều mà mình không có. Lòng khiêm tốn sẽ khắc phục được rất nhiều nhược điểm đang tồn tại trong bạn, ngày càng hoàn thiện được bản thân mình. Lòng khiêm nhường luôn đi liền với sự hòa nhã, hòa đồng với mọi người, vì tinh thần không ngừng cố gắng học hỏi. Còn đối với những kẻ tự thỏa mãn bản thân thì luôn thấy người khác là thấp hơn mình, không đáng học hỏi. Vậy là tự họ tạo nên khoảng cách cho mình với mọi người. Họ thành kẻ cô lập. Bởi vậy lòng khiêm tốn đối với mỗi con người là vô cùng quan trọng, giúp cho mỗi con người chúng ta có thể thấy được rằng không có điều gì là đủ, là thừa. Càng khiêm tốn, chúng ta sẽ học hỏi thêm nhiều điều. Nhất là đối với thế hệ trẻ ngày nay.

Nguyễn Thị Ánh Phương
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Linh Chi
Xem chi tiết
họctập2324
Xem chi tiết
Huỳnh Kim Ngân
12 tháng 5 2022 lúc 10:52

Tham khảo

 

Giữa cuộc sống hối hả chảy trôi với những bộn bề cơm áo, đã có ai dừng lại và lắng nghe tiếng kêu cứu của đại dương, nhìn thấy dòng máu chảy ra từ các thân cây bị đốn hạ, cảm nhận hơi thở yếu ớt của đất mẹ. Thiên nhiên đang gióng lên bức thông điệp “Hãy bảo vệ môi trường!”.

Bầu không khí chúng ta đang hít thở, nguồn nước chúng ta đang sử dụng hàng ngày, thiên nhiên của núi rừng, sông suối, nhà cửa, đó chính là môi trường. Môi trường là tất cả những gì bao quanh chúng ta và có ảnh hưởng quan trọng đến sự tồn vong của loài người. “Bảo vệ môi trường” chính là hành động của mỗi người nhằm giúp Trái Đất của chúng ta trong sạch và lành mạnh hơn, giúp con người tránh khỏi nguy cơ đe dọa từ thiên nhiên.

Có một nhà văn đã từng phát biểu với đại ý rằng phải mất 180 triệu năm bông hồng mới nở, 380 triệu năm con bướm mới biết bay, nghĩa là môi trường mà chúng ta đang được sống đã phải trải qua một quá trình hình thành lâu dài và khắc nghiệt. Vậy mà, trong những năm gần đây, con người đang làm gì với môi trường? Hàng loạt những vụ chặt rừng, đốt rừng trái phép, những vụ xả thải không đúng quy trình như công ty Formosa, lượng rác thải sinh hoạt trên thế giới lên đến 3,5 triệu tấn mỗi ngày đã gây ra các vấn đề về ô nhiễm đất, nước, đặc biệt là biến đổi khí hậu. Lượng túi nilon khổng lồ không thể phân hủy đã làm gây ra hiệu ứng nhà kính, xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan như động đất, sóng thần, hạn hán. Gần đây nhất, Nhật Bản- một nước ôn đới đã trải qua một đợt nắng nóng kỉ lục trong khi Mỹ cũng đang gánh chịu những cơn bão nặng nề nhất trong lịch sử. Ô nhiễm môi trường không chỉ làm cho bức tranh cảnh quan của mỗi đất nước bị mờ đi mà còn làm suy giảm kinh tế, văn hóa- xã hội và hơn hết thúc đẩy nhanh chóng quá trình xóa bỏ sự sống của con người.

“Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh.” Vâng, để không bị tan biến, chúng ta- những con người hôm nay đã đang và sẽ không ngừng chung tay xây dựng một môi trường trong lành và bền vững. Vứt rác vào thùng, trồng một chiếc cây nhỏ, nói “không” với bao bì nilon - những hành động nhỏ bé ấy cũng đã tô thêm một chút màu xanh tươi đẹp cho quả cầu sự sống của chúng ta. Hàng năm, Liên Hợp Quốc vẫn tổ chức sự kiện “Ngày Trái Đất” và nhận được sự hưởng ứng từ nhiều quốc gia trên thế giới. Từ đó cũng cho thấy sự nhận thức đúng đắn cũng như quan tâm của con người trước những thảm cảnh thiên nhiên. Ngày càng có nhiều tổ chức phi lợi nhuận, những con người trẻ đầy nhiệt huyết dám đứng lên bảo vệ các loài động vật hoang dã, bảo vệ các vườn nguyên sinh- mái nhà chung của muôn loài động vật.

Những hành động của chúng ta, dù lớn hay nhỏ vẫn đang từng ngày níu dài thêm sự sống. Bảo vệ môi trường không phải là quá trình kéo dài chỉ ngày một ngày hai mà là trách nhiệm của mỗi cá nhân trên thế giới này, trong từng việc làm, từng hơi thở và bước đi đều quyết định đến sự tồn vong của Trái Đất. Học sinh cũng có thể đóng góp cho công cuộc này bằng những việc làm nhỏ bé nhưng hết sức ý nghĩa: chăm sóc cây cối xanh tươi của nhà của lớp, vứt rác đúng nơi quy định hay chọn một chiếc xe buýt để di chuyển. Môi trường đôi khi chỉ cần sự yêu thương bằng những việc làm thiết thực như thế, vì nó xuất phát từ chính ý thức trách nhiệm và sự chân thành tốt đẹp của con người.

“Trái Đất này là của chúng mình. Quả bóng xanh bay giữa trời xanh…” Tôi và các bạn hãy cùng để quả bóng ấy bay mãi trong vũ trụ bao la với màu xanh của hòa bình, của hi vọng và của cả sự trong lành nữa nhé!

Hoàng Lê Tường Vy
12 tháng 5 2022 lúc 12:19

Hiện nay ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nhức nhối trong xã hội. Ô nhiễm môi trường được hiểu là tình trạng môi trường sống, hệ sinh thái của Trái Đất xuất hiện những chất độc hại, chất bẩn gây tác động đến sự phát triển của thiên nhiên và con người. Là do các hoạt động của con người như việc xả rác bừa bãi, khí thải từ các nhà máy,......các chất thải công nghiệp, hóa học đều không xử lý triệt để mà thải ra biển. Có thể khẳng định, nguyên nhân chính của việc này là do ý thức bảo vệ môi trường của con người quá kém. Vì vậy ngay từ bây giờ cần phải có những biện để cải thiện ý chí của người dân.

Linh Phan
Xem chi tiết
Minh Khoa
Xem chi tiết
Vy Nguyễn
Xem chi tiết
Huy Bin
11 tháng 10 2016 lúc 21:39
I. DÀN Ý 1.    Mở bài: –    Đèo Ngang là ranh giới tự nhiên ngăn cách giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Đây cũng là một thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng. –    Rất nhiều thi sĩ đã làm thơ tả cảnh đèo Ngang, trong đó nổi tiếng nhất là bài Qua đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan. –    Tác giả sáng tác bài thơ này trong dịp từ Thăng Long vào Huế để nhậm chức Cung trung giáo tập (nữ quan dạy dỗ nghi lễ cho các cung nữ). 

–    Đằng sau bức tranh phong cảnh là tâm trạng cô đơn và hoài niệm về một thời đại phong kiến huy hoàng đã qua, không bao giờ trở lại.

   2.    Thân bài: *    Hai câu đề: + Câu thứ nhất: Bước tới đèo Ngang bóng xế tà. –    Thời điểm nữ sĩ đặt chân tới đèo Ngang là lúc hoàng hôn bắt đầu buông xuống. –    Cảnh vật rất dễ gợi buồn trong lòng người lữ thứ. + Câu thứ hai: cỏ cây chen đá, lá chen hoa. –    Miêu tả khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, tràn đầy sức sống của đèo Ngang qua điệp từ chen và hai vế đối: cỏ cây chen đá lá chen hoa. –    Cảnh đẹp nhưng vẫn nhuốm màu buồn tẻ, quạnh hiu của một miền sơn cước. *    Hai câu thực: + Câu thứ ba: Lom khom dưới núi tiều vài chú. –    Đảo ngữ trong câu đặc tả dáng vẻ mấy tiều phu kiếm củi sườn núi, nhấn mạnh sự nhỏ bé, ít ỏi của con người trước thiên nhiên hùng vĩ. + Câu thứ tư: Lác đác ven sông chợ mấy nhà. –    Hình ảnh ngôi chợ là bộ mặt của cuộc sống một vùng nhưng ở đây, chợ chỉ là vài túp lều tranh xiêu vẹo ven sông. –    Không khí vắng vẻ, quạnh hiu bao trùm lên cảnh vật. *    Hai câu luận: + Câu thứ 5: Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc. –    Tiếng cuốc kêu khắc khoải lúc chiều buông càng làm cho không gian thêm tĩnh lặng. –    Có thể là tiếng cuốc kêu mà cũng có thể là tiếng vọng từ trong tâm tưởng hoài cổ của nữ sĩ đang nuối tiếc thời đại huy hoàng đã qua, thể hiện nỗi buồn trĩu nặng, khó nguôi ngoai. –    Nghệ thuật đối câu (câu 5 >< câu 6) rất chỉnh, kết hợp với lối chơi chữ đồng âm khác nghĩa tài tình (cuốc cuốc = quốc quốc); gia gia = quốc gia (nước nhà), tô đậm ý nghĩa tượng trưng của hai câu luận. –    Điều băn khoăn lớn nhất của nữ sĩ không ngoài chuyện của quốc gia, của thời đại. *    Hai câu kết: + Câu thứ 7: Dừng chân đứng lại, trời, non, nước. –    Cảnh đẹp của đèo Ngang thật hùng vĩ, khiến nữ sĩ phải đừng chân để chiêm ngưỡng, để thu nhận vẻ đẹp kì diệu ấy vào tâm hồn. –    Giữa cảnh vật và lòng người có nét tương phản: thiên nhiên cao rộng >< con người nhỏ bé. + Cậu thứ 8: Một mảnh tình riêng ta với ta. –    Nét tương phận càng tô đậm sự cô đơn, buồn bã trong lòng người. –    Nỗi buồn không thể san sẻ nên kết tụ lại trong lòng thành mảnh tình riêng, chỉ có ta với ta mà thôi. –    Âm hưởng, nhịp điệu câu thơ giống như một tiếng thở dài ngậm ngùi, nuối tiếc. 3.    Kết bài: –    Qua đèo Ngang được đánh giá là một bài thơ xuất sắc, thể hiện tài năng và tấm lòng yêu mến non sông, đất nước của nữ sĩ. –    Thể thơ Đường luật sang trọng đã trở nên gần gũi, dễ hiểu bởi ngôn ngữ trong sáng và những hình ảnh dân dã, quen thuộc. –    Bài thơ có sức sống vĩnh cửu trước thời gian và trong lòng nhiều thế hệ yêu thơ.
Thảo Phương
11 tháng 10 2016 lúc 21:48

A) MỞ BÀI:
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh ra đời của bài thơ.
- Nội dung bài thơ.
B) THÂN BÀI:
- Thơ của bà hay nói về hoàng hôn, giọng điệu du hương, ngôn ngữ trang nhã, hồn thơ đẹp & lưu luyến.
- Trên đường vào Phú Xuân, bước tới Đèo Ngang lúc chiều tà, cảm xúc đâng trào, tác giả đã sáng tác nên thơ " Qua Đèo Ngang".
- Đây là lần đầu tiên, tác giả bước tới Đèo Ngang đứng dưới chân con đèo.
*) 2 câu đề: "cỏ cây chen đá, lá chen hoa"( điểm nhìn gần)
- Nơi đây chỉ có hoa rừng and cỏ dại. Cảnh vật haong sơ đến não lòng.
*) 2 câu thực:
- BP nghệ thuật đối & đảo ngữ sử dụng rất điêu luyện & ấn tượng, âm điệu du hương khi đọc lên ta thấy thật thú vị.
- Điểm nhìn của tác giả đã thay đổi, đứng từ trên cao nhìn xuống & nhìn ra xa. Thế giới con người ở đây là "vài chú tiều". Hoạt động cảu các chú đang "lom khom" vác củi xuống núi. Cảnh vật nơi đây chỉ có mấy nhà chợ bên sông thưa thớt, lác đác.
=> Như vậy cảnh & người đều ít ỏi, cảnh thì hoang vắng, heo hút, nơi con đèo hoang sơ lúc bóng xế tà.
*) 2 câu luận:
- 2 câu thơ tiếp theo tác giả tả âm thanh tiếng chim rừng gọi là bầy lúc hoàng hôn. Điểm âm "quốc quốc, gia gia" tạo âm hương du dương cảu khúc nhạc rừng, của khúc nhạc lòng người. Tác giả đã lấy cái đông của tiếng chim rừng để làm nổi bật cái tĩnh, cái vắng lặng im lìm của Đèo Ngang.
- kà 1 nữ sĩ nên nỗi nhớ nước, nhớ khinh kì Thăng long, nhớ nhà, nhớ chồng con, nhớ làn Nghi Tàn thân thuộc ko thể nào kể xiết.
*) 2 câu kết:
- 4 chữ "dừng chân đứng lại" thể hiện niềm xúc động đến bồn chồn của tác giả. Tác giả nhìn xen ra nhìn gần nhìn 4 phía thấy vô cung buồn đau "ta với ta".
- Tác giả đã lấy cái bao la vô tận của vũ trụ tương phản với cái nhỏ bé để tả nỗi buồn cô đơn xa vắng của người khách trên đỉnh Đèo Ngang lúc chiều tà, tâm trạng nhớ quê, nhà của nữ sĩ Thanh Quan.
C) KẾT BÀI:
"Qua Đèo Ngang" & bài thơ Thất ngôn bát cú Đường luật tuyệt cú. Cảnh sắc Đèo Ngang hữu tình thấm 1 nõi buồn man mác. Cảm hứng thiên nhiên chan hòa với tình yêu đất nước, quê hương đậm đà qua 1 hồn thơ trang nhã. E rất yêu thích bài thơ naykf. Ngày nay & mai sau bài thơ vẫn là lời tâm sự của biết bao người.

Linh Phương
11 tháng 10 2016 lúc 21:52

Bài thơ Qua đèo Ngang trước tiên là bài thơ tả cảnh. Cảnh vật hiện ra phong phú dần theo bước chân người đi. Có cảnh sắc: cỏ, cây, hoa, lá, đá, tiều phu bên sườn núi, chợ bên sông, nhà; có âm thanh: tiếng quốc quốc, gia gia khắc khoải, dồn dập. Và khi đi lên đến đỉnh núi thì nhà thơ đã nhìn được một cách tổng quát, toàn thể: trời, non nước. Cái mênh mông vô cùng hùng vĩ ấy của thiên nhiên đã làm nhà thơ sững lại: dừng chân đứng lại.

Nhưng tả cảnh chỉ là một phần ý nghĩa của bài thơ. Chính là bài thơ đã miêu tả rất rõ diễn biến tình cảm của tác giả khi qua đèo Ngang này. Từ cảm nhận ban đầu, tình cảm của tác giả sâu lắng dần; qua sự tiếp nhận của mắt, của tai, những nỗi niềm tâm sự mỗi lúc một dồn nén để rồi nó chất chứa, cô đọng thành một nỗi buồn, nỗi cô đơn không thể cùng ai chia sẻ. Hình ảnh một con người, lại là một người đàn bà, đứng sững giữa cảnh trời, nước, non cao, trong ánh chiều tà đơn độc biết bao! Ở đây có sự tương phản: tương phản giữa thời gian khoảnh khắc (chiều sắp hết) và vũ trụ vô cùng; tương phản giữa không gian và thời gian: tâm trạng cô đơn, nỗi buồn vô hạn, và cả bóng hình nữ sĩ.

Qua đèo Ngang là một bài thơ hay và sẽ bất tử với thời gian. Có lẽ cho đến khi nào con đường Nam Bắc còn đèo Ngang thì những người qua đây nhiều người vẫn còn nhớ đến nữ sĩ và như còn mường tượng ra bức tượng bà đứng cao trội lên trong bóng chiều trên đỉnh đèo.

Do mk không có thời gian nhiều nên bạn khảm khảo bài này nhé!