Những câu hỏi liên quan
Yoona Nguyễn
Xem chi tiết
Hà Như Thuỷ
24 tháng 4 2016 lúc 16:55

1. Mở bài: Giới thiệu về cuộc gặp kì lạ với nàng Âu Cơ và những người con.

2. Thân bài:

- Kể về cuộc gặp gỡ:

 + Em đã gặp Âu Cơ và những người con của nànong hoàn cảnh nào? Miêu tả hình dáng, điệu bộ, cử chỉ,... của họ.

 + Khung cảnh của cuộc gặp (thiên nhiên, con người, sinh hoạt, lao động,...)

 + Em đã trò chuyện với họ những gì?

- Qua lần gặp gỡ ấy, em hiểu thêm điều gì về Âu Cơ, Lạc Long Quân, những người con của họ và đất nước Hùng Vương thuở ban đầu.

- Điều lí thú và bổ ích qua lần gặp ấy.

- Tình cảm và suy nghĩ của em về nhân vật đó.

3. Kết bài: Giấc mơ thật tuyệt diệu, cuộc gặp gỡ ấy vô cùng lí thú đối với em.

Bình luận (0)
Hà Như Thuỷ
24 tháng 4 2016 lúc 16:34

Các bạn ạ ! Chúng mình hẳn ai cũng từng trải qua những giấc mơ thú vị, cách đây một tuần, tôi vừa mơ một giấc mơ mà qua đó, tôi đã học được rất nhiều điều. 


Hôm ấy, vào buổi trưa, trời đang vào lúc chuyển mùa. Những cơn gió đầu mùa thu mát mẻ thổi những chiếc lá khô bay dọc mép sân, đang làm bài tập, tôi bỗng thấy hai mắt tự dưng ríu lại. Cứ thế, tôi gục ngay dưới góc học tập của mình. Tôi đi vào một giấc mơ. 

Trong giấc mơ ngắn ngủi, tôi thấy mình bị lạc giữa một khu rừng lớn bốn bề cây cao. Tôi lần đường tìm ra bờ suối mong sẽ gặp ai đó đi rừng. Phải đến ngang chiều, tôi mới nhìn thấy dòng nước mát khi chân tay và cả người nữa đã rời rã. Vừa vục tay xuống một ngụm nước, tôi bỗng giật mình. 

Cháu là ai ? Sao lại tới đây ? Một bà lão tóc bạc trắng đang đứng ngay trước mặt tôi. 

Thấy tôi hoảng hồn nhưng trông vẻ mặt phúc hậu của bà, tôi ngập ngừng : 

Dạ ! Cháu…cháu… 

Cháu đừng sợ ! 

Dạ ! Thế bà là ai ạ ? 

Bà là thủy tổ của người Việt cháu ạ ! 

A ! Cháu hiểu rồi ! Bà chính là mẹ Âu Cơ. 

Cháu vừa mới học xong bài này nhưng có một vài điều cháu chưa hiểu được , tiện đây cháu có thể hỏi bà được không ? 

Ừ ! Cháu ngoan lắm, nào có điều gì chưa hiểu cháu cứ hỏi đi ! 

Dạ !Tại sao ngày xưa khi đưa năm mươi con lên núi, bà lại lập ngay con trưởng làm vua. 

À !Vì cả nước Nam ta rộng lớn lắm, nếu không có ai chịu trách nhiệm đứng ra cai quản non sông thì đất nước không có chủ quyền được cháu ạ ! 

Thế còn số người còn lại, sao bà lại cho mỗi người đi cai quản một phương trời ? 

Có như vậy chúng ta mới vừa giữ gìn, vừa mở rộng đất đai lãnh thổ. Và nhất là mỗi khi có việc hệ trọng thì miền ngược, miền xuôi, miền nam, miền bắc là anh em chung của một nhà cũng tương thân, tương ái cho nhau. 

Dạ cháu cảm ơn bà ! Bây giờ thì cháu đã hiểu. 

Thôi bây giờ bà sẽ đưa cháu về nhà, hãy học tập cho tốt để làm những điều có ích cho đất nước mai sau, cháu nhé !

Toàn ! Toàn ơi ! Dậy lên giường ngủ đi con ! 

Tiếng mẹ tôi gọi, tôi tỉnh dậy, ngơ ngác. Mẹ tôi ra chiều không hiểu, tôi nhìn mẹ nhoẻn miệng cười. Ở ngoài kia những cơn gió thu vẫn thổi mát rượi. Những chiếc lá vàng vẫn tung bay nhảy múa.

Bình luận (2)
Yoona Nguyễn
24 tháng 4 2016 lúc 16:36

cũng đc nhưng hình như hơi ngắn bạn vt thêm đc k #Hà Như Thủy

Bình luận (1)
Vương Nguyễn Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Linh Linh
2 tháng 3 2019 lúc 9:48

Các bạn ạ ! Chúng mình hẳn ai cũng từng trải qua những giấc mơ thú vị, cách đây một tuần, tôi vừa mơ một giấc mơ mà qua đó, tôi đã học được rất nhiều điều. 


Hôm ấy, vào buổi trưa, trời đang vào lúc chuyển mùa. Những cơn gió đầu mùa thu mát mẻ thổi những chiếc lá khô bay dọc mép sân, đang làm bài tập, tôi bỗng thấy hai mắt tự dưng ríu lại. Cứ thế, tôi gục ngay dưới góc học tập của mình. Tôi đi vào một giấc mơ. 

Trong giấc mơ ngắn ngủi, tôi thấy mình bị lạc giữa một khu rừng lớn bốn bề cây cao. Tôi lần đường tìm ra bờ suối mong sẽ gặp ai đó đi rừng. Phải đến ngang chiều, tôi mới nhìn thấy dòng nước mát khi chân tay và cả người nữa đã rời rã. Vừa vục tay xuống một ngụm nước, tôi bỗng giật mình. 

Cháu là ai ? Sao lại tới đây ? Một bà lão tóc bạc trắng đang đứng ngay trước mặt tôi. 

Thấy tôi hoảng hồn nhưng trông vẻ mặt phúc hậu của bà, tôi ngập ngừng : 

Dạ ! Cháu…cháu… 

Cháu đừng sợ ! 

Dạ ! Thế bà là ai ạ ? 

Bà là thủy tổ của người Việt cháu ạ ! 

A ! Cháu hiểu rồi ! Bà chính là mẹ Âu Cơ. 

Cháu vừa mới học xong bài này nhưng có một vài điều cháu chưa hiểu được , tiện đây cháu có thể hỏi bà được không ? 

Ừ ! Cháu ngoan lắm, nào có điều gì chưa hiểu cháu cứ hỏi đi ! 

Dạ !Tại sao ngày xưa khi đưa năm mươi con lên núi, bà lại lập ngay con trưởng làm vua. 

À !Vì cả nước Nam ta rộng lớn lắm, nếu không có ai chịu trách nhiệm đứng ra cai quản non sông thì đất nước không có chủ quyền được cháu ạ ! 

Thế còn số người còn lại, sao bà lại cho mỗi người đi cai quản một phương trời ? 

Có như vậy chúng ta mới vừa giữ gìn, vừa mở rộng đất đai lãnh thổ. Và nhất là mỗi khi có việc hệ trọng thì miền ngược, miền xuôi, miền nam, miền bắc là anh em chung của một nhà cũng tương thân, tương ái cho nhau. 

Dạ cháu cảm ơn bà ! Bây giờ thì cháu đã hiểu. 

Thôi bây giờ bà sẽ đưa cháu về nhà, hãy học tập cho tốt để làm những điều có ích cho đất nước mai sau, cháu nhé !

Toàn ! Toàn ơi ! Dậy lên giường ngủ đi con ! 

Tiếng mẹ tôi gọi, tôi tỉnh dậy, ngơ ngác. Mẹ tôi ra chiều không hiểu, tôi nhìn mẹ nhoẻn miệng cười. Ở ngoài kia những cơn gió thu vẫn thổi mát rượi. Những chiếc lá vàng vẫn tung bay nhảy múa.

Bình luận (0)
Vương Nguyễn Bảo Ngọc
2 tháng 3 2019 lúc 9:48

còn bài nào ko bạn 

Bình luận (0)
Linh Linh
2 tháng 3 2019 lúc 9:53

MB: Giới thiệu về giấc mơ đó (nguyên nhân, thời gian, địa điểm). Đặc biệt là nói sơ qua về nhân vật cổ tích mà em đc học.

** Nhân vật cổ tích đó có thể là một nhân vật là 1 hình mẫu lí tưởng, đại diện cho sự công bằng và tốt đẹp trong xã hội. Đó còn là một nhân vật thể hiện đc những điều mà em đang mong muốn.

** Hoặc có thể đó là 1 con người địa diện cho tầng lớp xấu xa trong truyện. 
TB: 
- Tâm trạng của em trc khi có đc giấc mơ.
- Thơi gian? địa điểm? <nói cụ thể hơn>
- Nhân vật mà em được gặp:
+ Hình dáng bên ngoài: là một nhân vật như trong truyện cổ tích nên em có thể nói là nhân vật đó có hình dáng bên ngoài giống như trong truyện và chính yếu tố hình dáng tương tự như trong truyện làm em biết đó là nhân vật ở trong câu chuyện nào.
+ Giọng nói, nụ cười, ... <hiền hay ác, ...>
+ Đó là nhân vật đại diện cho mong ước hiền lành hay là một người xấu xa trong truyện.
- Em lúc đó ntn?
+ Tâm trạng của em: buồn, vui hay sợ hãi?
+ Em đã làm gì: đứng yên, ôm chầm lấy nhân vật đó, hay ...?
- Những việc sau đó diễn ra, giữa em với nhân vật đó.
+ Nếu là 1 nhân vật địa diện cho cái thiện thì 2 người có thể ngồi nói chuyện,tâm sự với nhau, em bày tỏ những ước mơ của mình và nhân vật đó thì khuyên bảo em nhiều điều. 
+ Nếu là 1 nhân vật đại diện cho cái xấu xa, tàn bạo trong truyện thì em có thể đấu tranh mãnh liệt với người đó, có thể là bằng lời nói hoặc trực tiếp bằng hành động. 
- Kết hợp với miêu tả khung cảnh xung quanh, có thể là mờ ảo hay có nhiều ánh sáng?
- Kết thúc giấc mơ:
+ Hình ảnh cuối cùng của nhân vật.
+ Em tỉnh dậy và tâm trạng lúc đó.

Kb: Suy nghĩ của em sau giấc mơ đó.

Bình luận (0)
cún bông
Xem chi tiết
cô của đơn
6 tháng 4 2019 lúc 21:09

Đêm 29 Tết. Em cùng mẹ thức canh ngồi bánh chưng. Khuya lắm rồi, mọi người đã ngủ cả. Mọi vật đều chìm trong im lặng, chỉ còn nghe tiếng sôi đều của nồi bánh chưng. Củi cháy đượm, thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ nhỏ lép bép. Em ngồi tựa vào vai mẹ, nhìn bếp lửa đỏ hồng, thả hồn theo những tàn tửa bay lên chấp chới như những đốm sao lung linh...

Bỗng một vầng sáng hiện ra làm mắt em lóa mắt. Em định thần nhìn kĩ: đó là một cung điện nguy nga của thời xưa giữa một vùng đất đầy hoa thơm cỏ lạ - cung điện Long Trang. Có hai người đang ngồi bên nhau giữa đại sảnh mà em chưa hề gặp bao giờ: một người mình rồng, tướng mạo phi thường, sức khỏe vô địch; một người dòng tiên, xinh đẹp tuyệt trần, hương thơm ngan ngát. Ngắm nghía họ một lúc, em mới nhận ra đó là Lạc Long Quân và Âu Cơ, tổ tiên của dân tộc Việt Nam ta. Họ đã kết thành vợ chồng, đẻ ra bọc trăm trứng, nở ra trăm người con, người con cả được tôn lên làm vua, đóng đô Phong Châu, lập ra nước Văn Lang và thời đại Hùng Vương, cha truyền con nối đến 18 đời.
 
Có tiếng ngựa hí vang. Cung điện Long Trang biến mất, chỉ còn thấy lửa phun ra từ miệng ngựa đỏ rực cả một vùng làng mạc tre mọc san sát hai bên đường. Em nhận ra đó là làng Cháy ở cạnh làng Phù Đổng. Và kì lạ quá! Không phải ngựa thật mà là ngựa sắt đang phi nhanh, đang phun lửa. Trên mình ngựa, một tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong lẫm liệt, đang vung roi sắt đánh giết quân thù làm cho chúng chết như rạ. Roi sắt gãy, tráng sĩ nhổ những cụm tre bên đường quạt vào giặc tơi bời, đuổi chúng đến chân núi Sóc rồi cả người lẫn ngựa từ từ bay lên trời. Em ngây người đứng ngắm cái cảnh cực kì hùng tráng ấy của người anh hùng làng Gióng mà tự hào, khâm phục, ngỡ như âm vang của chiến thắng còn vọng mãi đến muôn đời sau.
 
Bỗng trời đất tối sầm, chớp loé sáng, rồi dông bão nổi lên ầm ầm, rung chuyển cả không gian. Nước sông dâng lên cuồn cuộn, và em thấy, trên dòng nước, một thần hình dáng kì dị “râu ria quăn xanh rì” cưỡi trên lưng rồng đang hung hăng hô gió, gọi mưa, quát tháo các loài thủy tộc dâng nước lên đánh kẻ đã lấy được công chúa Mị Nương để hạ cơn ghen tức của mình. Em sợ quá, vội tìm dường lên núi để tránh dòng nước lũ. Trên đỉnh Tản Viên, em thấy một vị thần linh dáng hào hùng, mặt mày uy nghi, đang dùng phép lạ bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi, dựng thành lũy đất, ngăn chặn dòng nước lũ. Đó là cuộc giao tranh dữ dội và quyết liệt chưa từng thấy giữa Thủy Tinh và Sơn Tinh vào thời Hùng Vương thứ 18. Đứng trên núi nhìn xuống, em thấy thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước, nhưng kì lạ biết bao, khiến em không tin vào mắt mình nữa: nước sông dâng lên bao nhiêu, đồi núi của Sơn Tinh lại cao lên bấy nhiêu như có phép thần thông biến hóa. Đánh mãi không được, quân của Thủy tinh chết rất nhiều, xác ba ba và thuồng luồng nổi đầy cả sông. Thần Nước đành rút quân về, nhưng oán nặng thù sâu, hằng năm lại làm mưa gió, dâng nước lên đánh Thần Núi nhưng vẫn không thắng nổi.
 
Giờ đây dông bão đã tan, trời lại hừng sáng, đẹp tuyệt trần. Từ đỉnh Tản Viên, nhìn về phía Đông, em thấy những dải mây vàng bay lượn như rồng uốn khúc trên bầu trời Thăng Long. Theo mây trắng xứ Đoài, em bay về đất kinh kì ngàn năm văn vật. Cảnh và người ở kinh đô đẹp quá. Em nhận ra Lê Thái Tổ (tức người anh hùng áo vải năm xưa đất Lam Sơn) đang dạo thuyền rồng quanh hồ Tả Vọng cùng với quần thần. Đất nước đã thanh bình sau mười năm kháng chiến đuổi sạch giặc Minh. Nhà vua mặc áo long bào, chít khăn vàng, khuôn mặt uy nghi mà phúc hậu, đôi mắt rất sáng dưới đôi lông mày lưỡi mác đen nhánh. Bỗng có con Rùa Vàng nhô đầu và mai lên khỏi mặt nước. Em chăm chú nhìn, thấy thanh gươm thần đeo bên người vua tự nhiên động đậy. Con Rùa Vàng bơi về phía thuyền vua, đứng nổi trên mặt hước và nói: “Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân!”. Nhà vua rút gươm quẳng về phía Rùa Vàng. Thật kì lạ, rùa há miệng đớp lấy thanh gươm nhanh như cắt và lặn xuống đáy nước. Đó là thanh gươm mà Đức Long Quân đã trao cho Lê Lợi ở rừng Lam Sơn để đánh thắng giặc Minh xâm lược. Bây giờ đất nước thanh bình, ngài sai Rùa Vàng lên đòi lại. Chả thế mà hồ lại mang tên là Hồ Gươm hay Hồ Hoàn Kiếm. Gươm và Rùa đã chìm đáy nước, em vẫn còn nhìn thấy vật gì sáng le lói dưới mặt hồ xanh.
 
Bỗng, có ai đó lay em rồi có tiếng mẹ em gọi: “Dậy đi con! Gần sáng rồi, vào nhà ngủ kẻo lạnh, sương xuống nhiều quá ướt hết tóc con gái tôi rồi”. Em mở mắt bừng tỉnh. Thì ra là một giấc mơ, một giấc mơ dài, thú vị quá. Giấc mơ đã đưa em đi qua bao miền của đất nước, gặp bao con người kì diệu với những sự tích diệu kì, như xem một cuốn phim quay chậm của lịch sử dân tộc từ khi dựng nước đến thế kỉ XV.

Bình luận (0)
Nguyễn Hải Long
Xem chi tiết
Việt Dũng Murad
20 tháng 10 2018 lúc 12:14
Đêm 29 Tết. Em cùng mẹ thức canh ngồi bánh chưng. Khuya lắm rồi, mọi người đã ngủ cả. Mọi vật đều chìm trong im lặng, chỉ còn nghe tiếng sôi đều của nồi bánh chưng. Củi cháy đượm, thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ nhỏ lép bép. Em ngồi tựa vào vai mẹ, nhìn bếp lửa đỏ hồng, thả hồn theo những tàn tửa bay lên chấp chới như những đốm sao lung linh...

Bỗng một vầng sáng hiện ra làm mắt em lóa mắt. Em định thần nhìn kĩ: đó là một cung điện nguy nga của thời xưa giữa một vùng đất đầy hoa thơm cỏ lạ - cung điện Long Trang. Có hai người đang ngồi bên nhau giữa đại sảnh mà em chưa hề gặp bao giờ: một người mình rồng, tướng mạo phi thường, sức khỏe vô địch; một người dòng tiên, xinh đẹp tuyệt trần, hương thơm ngan ngát. Ngắm nghía họ một lúc, em mới nhận ra đó là Lạc Long Quân và Âu Cơ, tổ tiên của dân tộc Việt Nam ta. Họ đã kết thành vợ chồng, đẻ ra bọc trăm trứng, nở ra trăm người con, người con cả được tôn lên làm vua, đóng đô Phong Châu, lập ra nước Văn Lang và thời đại Hùng Vương, cha truyền con nối đến 18 đời.

Bình luận (0)
Nguyễn Hải Long
20 tháng 10 2018 lúc 12:39

thank bạn

Bình luận (0)
Nu Hoang Bang Gia
Xem chi tiết
ℓαƶყ
5 tháng 5 2020 lúc 21:16

Ta là Lạc Long Quân, vốn thuộc nòi Rồng, con trai của Thần Long Nữ. Gia tộc ta định cư hàng ngàn năm nay tại vùng đất Lạc Việt phì nhiêu. Sinh ra, ta đã mang mình rồng, có sức khoẻ vô địch và biết rất nhiều phép lạ. Họ hàng nhà rồng của ta vốn quen sống dưới nước nên chỉ thỉnh thoảng mới lên trên mặt đất. Mỗi khi lên cạn, là thường dùng phép thần thông của mình để diệt trừ Ngư Tinh, Hồ Tinh, Mộc Tinh - những loài yêu quái bấy lâu làm hại dân lành. Thương đời sống của nhân dân còn cực khổ, ta bèn dạy họ trồng trọt, chăn nuôi và cách ăn ở. Xong việc, ta lại về thủy cung báo hiếu với Thần Long Nữ - mẫu hậu của mình. Chỉ khi có việc cần ta mới hiện lên.

Vào một ngày đẹp trời, trong khi đang đi thăm thú dân tình, ta gặp một người con gái xinh đẹp tuyệt trần đang dạo bước gần cung điện Long Trang. Hỏi ra mới biết nàng tên gọi Âu Cơ, thuộc dòng họ Thần Nông sinh sống ở vùng núi cao phương Bắc. Nghe tiếng vùng đất Lạc có nhiều hoa thơm cỏ lạ, nàng tìm đến thăm. Sau nhiêu lần trò chuyện, ta và nàng đem lòng thương mến nhau rồi chúng ta kết duyên vợ chồng, cùng nhau chung sống trên cạn ở cung điện Long Trang.

Ta hạnh phúc vô cùng khi ít lâu sau Âu Cơ mang thai. Sau chín tháng mười ngày, thật kì lạ, nàng sinh ra một bọc trăm trứng. Kì lạ hơn nữa, trăm trứng nở ra một trăm chú bé con bụ bẫm, trắng trẻo, hồng hào. Trông chúng mới đáng yêu làm sao. Bởi ta là giống Rồng, vợ ta - nàng Âu Cơ lại là giống Tiên nên những đứa con của chúng ta sinh ra không cần bú mớm mà tự lớn lên như thổi, mặt mũi khôi ngô và đứa con nào cũng có sức khoẻ như ta. Từ khi có đàn con khoẻ mạnh, xinh đẹp, cuộc sống của vợ chồng ta ngày càng hạnh phúc và vui vẻ. Cung điện lúc nào cũng rộn rã tiếng, cười nói, nô đùa của bọn trẻ. Thế nhưng không hiểu sao trong lòng ta luôn cảm thấy một nỗi trống trải không yên. Đó là nỗi niềm nhớ sông, nhớ nước, nhớ quê hương...da diết. Nỗi nhớ cứ ngày một trào dâng trong lòng ta. Cuối cùng, không thể sống mãi trong nỗi nhớ nhung được nữa, ta đành từ biệt người vợ yêu và đàn con để trở về thuỷ cung. Thật tội nghiệp! Âu Cơ phải ở lại một mình nuôi con, tháng ngày chờ đợi mong ta quay về. Ta biết nàng buồn tủi cho phận mình lắm! Nhưng ta cũng không thể sống mãi trên cạn được. Ta vốn nòi Rồng ở miền nước thẳm, nàng là dòng Tiên ở chốn non cao. Kẻ ở cạn, người ở nước, tính tình tập quán khác nhau khó mà ăn ở cùng nhau lâu dài được. Cuối cùng, sau bao ngày trăn trở nghĩ suy, ta quyết định nói hết tâm ý của ta cho nàng. Hiểu được suy nghĩ và những khó khăn của ta, Âu Cơ đồng ý đưa năm mươi con lên núi. Năm mươi người con còn lại theo ta xuống biển. Tuy xa cách nhưng khi có việc vẫn giúp đỡ lẫn nhau, không bao giờ quên lời hẹn ước.

Với tài năng và sức mạnh của thần, người con trưởng của ta theo mẹ được tôn lên làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương, đóng đô ở đất Phong Châu, đặt tên nước là Văn Lang. Trong triều đình có tướng văn, tướng võ. Những đứa cháu của ta sinh ra trai thì gọi là lang, gái thì gọi là Mị Nương. Con cháu ta thay phiên nhau đời đời cai quản đất Phong Châu. Hiệu Vùng Vương được giữ đến 18 đời. Cứ cha truyền con nối không hề thay đổi.

Dù sống xa sông cách núi nhưng con cháu của ta luôn tự nhắc nhở nhau biết mình đều là con Rồng, cháu Tiên, phải thương yêu, giúp đỡ nhau khi khó khăn hoạn nạn, làm cho nước nhà ngày càng thêm phồn vinh, hùng cường.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Hồ Quốc Duy
Xem chi tiết
minh nguyet
28 tháng 2 2023 lúc 20:38

Gợi ý cho em các ý:

MB: Nêu lên vấn đề cần bàn luận (Ví dụ: Chắc hẳn là người Việt Nam, ít nhiều chúng ta cũng được nghe truyền thuyết về Lạc Long Quân. Trong trí tưởng tượng của em, thần là người có ngoại hình và sức mạnh vô biên...)

TB:

Miêu tả ngoại hình của thần (Vẫn là em tưởng tượng nhé):

+ Cao lớn

+ Biết nhiều phép thuật

+ Tốt bụng, thương dân

+ Văn võ song toàn

...

Tưởng tượng câu chuyện em được gặp thần:

+ Em sẽ hỏi thần điều gì?

+ Kể cho thần nghe những điều em ngưỡng mộ ở thần?

+ Em sẽ làm gì để xứng danh với câu nói: ''Con Rồng cháu Tiên''?

...

Cảm nghĩ của em về thần?

Tình cảm của em dành cho thần?

KB: Khẳng định lại vấn đề

_mingnguyet.hoc24_

Bình luận (0)
ha thi duong
Xem chi tiết
Toét
24 tháng 6 2018 lúc 20:47

cô là 1 cô gái xinh đẹp,thông minh và tốt bùng vì cô thuộc dọng họ Thần Nông,dòng họ này đã dạy cho mọi người cách trồng trọt và cầy cấy .Cô còn rất thích phiêu lưu và cô cũng là 1 người vợ sống thủy trung.

Bình luận (0)
ha thi duong
25 tháng 6 2018 lúc 10:42

sai rôi trịnh thị lý ạ

Bình luận (0)
Toét
27 tháng 8 2019 lúc 17:59

ok,sai thì thôi,biết nhau mà,nếu có thể hãy nói riêng vì đây là chuyện riêng mà :)

Bình luận (0)
Minh Lệ
Xem chi tiết

Từ sơ kì trung đại, các hội chợ xuất hiện. Hội chợ là nơi hoạt động thương mại. Hội chợ ra đời và phát triển cùng với sự phát triển của thành thị và kinh tế hàng hóa. Hội chợ kích thích thương mại và qua đó kích thích nền kinh tế phát triển. - Hội chợ Săm-pa-nhơ ở Đông Bắc Pháp là lớn nhất và có ý nghĩa toàn Châu Âu. Hàng hóa đặc trưng của hội chợ Săm-pa-nhơ là đồ gia vị, xa xỉ phẩm phương Đông, dạ của Hà Lan, rượu vang và gia súc của Pháp. Mỗi phiên chợ kéo dài khoảng 2 đến 3 tuần. Các hội chợ Champagne, tọa lạc trên các tuyến đường đất liền và phần lớn tự điều chỉnh thông qua sự phát triển của Lexmintatoria ("luật thương gia"), đã trở thành một động cơ quan trọng trong lịch sử kinh tế phục hưng của châu Âu thời trung cổ.

Bình luận (0)
Vì Bạn Là Gấu Của Tớ
Xem chi tiết
Thắng  Hoàng
28 tháng 1 2018 lúc 20:37

Cơn đau đầu lại ập tới bất chợt. Tôi nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy mọi thứ xung quanh mờ hẳn. Cả người tôi nóng rực, khó chịu, và cổ họng khô rát, dường như tôi đang chìm vào một cơn mê, mà ở đó, tôi chẳng rõ là gì. 
Mọi thứ vẫn chưa hết khó chịu khi mẹ sờ tay vào trán tôi. Đôi bàn tay thô ráp của bà đặt lên thật chẳng mềm mại chút nào, nó dày và chai sạn. Đó là kết quả của những giờ lao động mệt nhọc- với công việc của một người bán hàng vào mỗi buổi sớm. Tôi thực sự chẳng thể cười nổi, nhưng với đôi bàn tay ấy của mẹ, tôi vẫn có thể tự nhủ rằng mình đang cười trong cơn sốt đang lây lan khắp cơ thể. Nằm trên giường, tôi cố mở đôi mắt trông mọi vật trong phòng, tôi không muốn cứ tiếp tục nhắm nghiền mắt mà chật vật với cơn mê. Mẹ đã đi đâu mất, đồ đạc bị xáo trộn cả lên. Bên cạnh tôi, nào khăn, nào nước ấm, nào chén, nào muỗng, nào thuốc uống. Tất cả đều được mẹ tận tay đem lên. Tôi bất chợt ngửi thấy thoang thoảng mùi cháo hành từ tầng dưới, và cả tiếng reo của nước sôi. Đột nhiên, trong khoảnh khắc của người mắc cơn sốt nhất thời, tôi lại thèm được xuống nhà và tận mắt xem mẹ nấu ăn, tôi muốn nói, muốn đi lại, chứ tuyệt đối chẳng muốn cái cảnh nằm dính trên giường cả ngày, chờ cho được đút ăn, được uống thuốc đều đặn. Đang miên man trong cơn nhức đầu và sức nóng rạo rực, tôi mừng hẳn khi nghe tiếng bước chân mẹ trên cầu thang. Mẹ đã lên đây, trên tay không quên tô cháo được múc sẵn. Đến gần nơi tôi đang nằm, mẹ khẽ quỳ xuống, đặt tô cháo sang bên cạnh, một tay mẹ nâng đầu tôi lên, phụ tôi gượng dậy và dựa lưng vào tường trên một chiếc gối êm, sẵn muỗng trên tay, mẹ vớt một muỗng nhỏ và nhẹ thổi cho bớt nóng, rồi đưa lên miệng tôi, thúc tôi ăn: 
-Ăn đi con! Rồi mẹ đưa thuốc cho con uống. 
Tôi ngậm một muỗng trong miệng mà thấy âm ấm, vị cháo tuy không rõ nhưng tôi vẫn còn cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ nó. Mẹ vừa đút vừa lấy khăn lau cho tôi, đột nhiên, tôi thấy đôi tay mẹ ươn ướt, trán mẹ đẫm mồ hôi. Đôi mắt mẹ lúc ấy trông thâm quầng và ánh lên nỗi lo âu, với màu mắt nâu đen loáng thoáng một chút mơ hồ, xen lẫn mệt mỏi rã rời. Làn da của mẹ đen sạm hơn bình thường, vầng trán nhăn lại chỉ làm lộ thêm những nếp nhăn hằn sâu trên trán. Tôi vẫn còn nhớ man máng cái phút mà mẹ lấy nước cho tôi dùng, đôi tay mẹ lúc ấy vẫn nhẹ nhàng, nhưng gầy gò và ôm lấy những đường gân xanh bị che đi bởi màu da sạm nắng. Tôi ngạc nhiên và ngỡ ngàng khi chính bây giờ mới nhận ra hình ảnh của mẹ thay đổi bấy lâu nay, vậy mà, vì mải chơi nên tôi không quan tâm tới sự thay đổi ấy. Nhất là ngay lúc này đây, hình ảnh ấy mỗi lúc một rõ nét thêm, nỗi lo lắng cho tôi chỉ làm cho hình ảnh ấy của mẹ khắc khổ hơn, buồn rầu và xác xơ, khiến cho lòng tôi vang lên những tiếng kêu nghe tê tái. Mẹ nay đã không còn là hình ảnh trẻ trung, xinh tươi như xưa, trước mắt tôi giờ là người phụ nữ với dáng người ốm gầy, xanh xao và da đen sạm nắng gắt, mái tóc mẹ chẳng còn đen, bồng bềnh như xưa để cho lúc tôi đùa với những lọn tóc xoăn tự nhiên mỗi khi nằm cạnh mẹ, mà bây giờ, nó điểm nhiều sợi bạc trắng, trông xác xơ và rời rạc. Lúc mẹ đút cho tôi ăn, những sợi tóc vẫn vô tình vướng trên trán đẫm mồ hôi, chúng thấm nước và nằm ở trên đó, như chờ cho có ai vén lên trở lại, hòa cùng hai màu tóc trắng và đen thay đổi theo năm tháng mờ nhạt. Mẹ đã già đi rất nhiều cùng với nỗi lo toan trong cuộc sống, với những sáng sớm cật lực khi trời vẫn mờ sương. Mẹ đang đi cùng tôi qua những chặn đường của cuộc đời, mẹ vì tình thương dành cho tôi mà chấp nhận hi sinh sắc đẹp của tuổi xuân, chấp nhận chịu bao đau khổ chỉ để mong tôi sống mà thành người. Mẹ đã đánh đổi cuộc đời mình… Giờ đây, trái tim tôi đang đau nhức vì nhận ra hình ảnh mẹ không còn như xưa, nụ cười của mẹ khi xưa giờ đã héo đi, để lại dấu vết môi đỏ vụng về trên khóe miệng. Mẹ giờ đã khác xa với hình ảnh mẹ thuở nào… 
Tôi, cho đến bây giờ vẫn không thể quên giây phút ốm đau ấy, được tay mẹ chăm sóc, dỗ dành. Dáng người mẹ vẫn thế trong tâm trí tôi, hoàn toàn khác nhau, một là mẹ của thời còn trẻ, một là mẹ của bây giờ. Hai con người ấy, tuy bên ngoài khác nhau hoàn toàn, nhưng bên trong tâm hồn vẫn tràn ngập ánh sáng và tình yêu thương lớn lao dành cho con. Và người con ấy chính là tôi.

Bình luận (0)
Thắng  Hoàng
28 tháng 1 2018 lúc 20:37

 Em được sống trong vòng tay âu yếm của gia đình. Nhưng đối với em , mẹ vẫn là người em yêu quý nhất.Mẹ thương em lăm, khi em bị ốm mẹ luôn ở bên em động viên, chăm sóc và lo cho em từng viên thuốc , ăn từng thìa cháo , mất ăn , mất ngủ từng ngày vì phải chăm sóc cho em . 

Năm nay mẹ em đã ngoài ba mươi tuổi . Khi em bị ốm , đôi mắt mẹ đen láy , thâm quầng, ánh lên sự âu yếm. Mọi khi mái tóc mẹ mượt mà nhưng hôm nay tóc mẹ lại rối lên buộc gọn sau gáy. Mẹ lo cho em mà mẹ quên mất mình.Mẹ không cao lắm , dáng mẹ mảnh mai nhỏ nhăn. Mẹ hay lấy khăn ướm nướclau toàn thân cho em để em hạ nhiệt. Nhiều lúc , em đi bệnh viện , mẹ đã khóc, những giọt nước mắt của mẹ nghẹn nghào vì sợ em sẽ không khỏi. Sau đó mẹ hát cho em nghe, giọng hát của mẹ ngân nga như tiếng chuông đổ chùa giúp em có thể ổn định lại tinh thần.Em được mẹ đút cháo cho em ăn, em ăn từng muỗng như hồi còn bé . Khi em ăn gần hết chén cháo emvui lắm. Rồi mẹ cho em uống thuốc. Da mẹ sạm lại , khuôn mặt mẹ xanh xao , mẹ luôn đọng viên em để em hết bệnh rồi còn đi học với các bạn nữa chứ. Mẹ lo cho em đến nỗi mồ hôi của mẹ làm ướt đẫm chiếc áo ngủ. 

Sáng hôm sau, bạn bè đến nhà thăm em , hỏi thăm sức khỏe của em nhưng lúc đó em rất vui vì em đã khỏi. Nhưng mẹ thì lại rất mệt vì đêm qua phải tần tảo chăm sóc cho em. Hôm đó em có một điểm mười để tặng mẹ . Mẹ rất vui sướng. 

Tình cảm của mẹ như biển cả bao la .Mẹ là người giúp em vươn lên trong cuộc sống.Em sẽ không bao giờ bị bệnh nữa và cố gắng ăn thật nhiều vào để mẹ không phải khổ như ngày hôm đó.Em sẽ học thật giỏi để sau này kiếm thật nhiều tiền để giúp mẹ không phải làm việc vất vả nữa đâu. Yêu mẹ biết bao nhiêu , mẹ ơi!

Bình luận (0)
e mún có ny
28 tháng 1 2018 lúc 20:34

   Năm học vừa qua, do đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc nên em được Công đoàn của cơ quan mẹ cho đi nghỉ mát ở Nha Trang bốn ngày. Từ sáng sớm cho đến chiều tối, em cùng các bạn tắm biển, leo núi, ngồi trên ca nô lướt sóng tới thăm các đảo. Cuộc du ngoạn đầy hứng khởi và thú vị. Tối đến, lúc mọi người say sưa ngủ thì em lại thao thức nhớ mẹ - người mẹ hiền tù và yêu quý của em. Mỗi lần nhớ mẹ, em lại nhớ tới kỉ niệm về một cơ mưa...

   Dạo ấy, ba em đi công tác xa nhà nên ngày ngày mẹ đã đến trường đón em sau giờ tan học. Một buổi trưa, trời bỗng đổ mưa to và kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Từ cơ quan, mẹ hối hả đạp xe tới trường. Thấy em đang đứng nép dưới cổng, mẹ vội cởi áo mưa trùm cho em và bảo : "Con khoác áo vào đi cho khỏi ướt !". Nhận ra vẻ băn khoăn của em, mẹ an ủi : "Đừng lo con ạ ! Mưa chắc cũng sắp tạnh rồi ! Mẹ khỏe hơn con, có ướt một chút cũng chẳng sao".

   Mưa vẫn nặng hạt. Nước chảy tràn trên mặt đường, tuôn ồ ồ xuống các miệng cống. Trên đường vắng xe cộ và người qua lại. Trong các hiên nhà, người trú mưa chen chúc. Mẹ em vẫn gò lưng đạp xe trong mưa. Em thương mẹ quá chừng mà chẳng biết làm sao.

   Về đến nhà, mẹ vội thay quần áo rồi lo nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Em cũng giúp mẹ một tay. Đễn bữa, mẹ có vẻ mệt mỏi, ăn không ngon miệng. Em động viên : "Mẹ cố ăn bát cơm cho khỏe !". Mẹ gượng cười : "Chắc không sao đâu con ! Mẹ chỉ thấy khó chịu một chút thôi !". Rồi mẹ uống một viên thuốc cảm và đi nghỉ. Đến chiều, mẹ vẫn đi làm như thường lệ.

   Đêm ấy, mẹ lên cơn sốt. Em bối rối chẳng biết làm thế nào đành sang nhờ bác An hàng xóm đưa mẹ đi bệnh viện. Bác sĩ khám bệnh nói rằng mẹ bị viêm phổi cấp tính do bị cảm lạnh. Em đặt tay lên trán mẹ, trán mẹ nóng như lửa. Đôi môi mẹ khô se, hơi thở mệt nhọc, khó khăn. Em thương mẹ quá, nước mắt cứ rưng rưng. Bác An lấy chiếc khăn lạnh đặt lên trán mẹ. Hai bác cháu cùng cô y tá trực thức bên mẹ suốt đêm. Sau khi mẹ được tiêm mấy mũi thuốc, đến gần sáng, cơn sốt hạ dần.

   Mẹ vẫy em lại gần rồi ra hiệu bảo mở cửa sổ. Những tia nắng sớm rọi vào làm sáng cả căn phòng. Nét mặt mẹ tươi trở lại.

   Lần ấy, mẹ phải nằm bệnh viện mất mấy hôm. Ngày ngày, bác An thay mẹ đến trường đón em. Chiều nào em cũng vào bệnh viện thăm mẹ. Hai mẹ con ngồi trên chiếc ghế đá kê dưới gốc bàng, nhỏ to tâm sự. Mẹ vuốt tóc em và khuyên : "Đừng vì mẹ bị bệnh mà xao nhãng việc học hành, con nhé ! Ngày mai, mẹ sẽ về với con". Em ngả đầu vào vai mẹ như ngày còn thơ bé...

   Hôm mẹ về nhà, thấy nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, mẹ vui lòng lắm. Mẹ khen ems me : "Con gái mẹ giỏi quá !". Em thầm mong mai sau sẽ trở thành một người phụ nữ hiền dịu và đảm đang như mẹ.

   Từ độ ấy, em càng cố gắng chăm ngoan, học giỏi để đền đáp phần nào công ơn của mẹ. Mẹ ơi! Đúng như lời một bài hát: Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thết như dòng suối nguồn ngọt ngào... Lời bài hát đầy ân tình ấy sẽ theo con suốt cuộc đời, mẹ ạ

Bình luận (0)
Hoàng Quốc Cường
Xem chi tiết
Thanhkhiem Tran
22 tháng 7 2018 lúc 8:44

Tùng! Tùng! Tùng! Tiếng trống trường vang lên như thường vẫn thế ở bất cứ ngôi trường phổ thông nào, nhưng sao khi đứng trong sân trường này, ngôi trường Trung học cơ sở Nam Hồng, em lại thấy bồi hồi đến thế.

Nỗi bồi hồi có lẽ bởi những cảm xúc đan xen trong tâm trạng rối bời của một cô bé bắt đầu chân ướt chân ráo bước vào một thế giới khác, thế giới mình sẽ lớn hơn một chút của ngày cấp một, tự lập hơn một chút của những ngày ba mẹ còn phải đưa tới trường.

Ngôi trường to và đẹp quá! Chúng em có một khoảng sân rộng để vui đùa, có cả ghế đá của những lớp thầy cô và anh chị đi trước tặng lại nhà trường để ngồi nghỉ ngơi trong giờ giải lao. Xà cừ, bằng lăng, bàng hay phượng có lẽ đã đứng đó mấy chục năm rồi, đã chia sẻ buồn vui cùng bao thế hệ học trò, và chứng kiến những đổi thay của trường lớp. Những cây phượng cành lá xum xuê, khẳng khiu như thể có hàng trăm cánh tay vươn ra ôm lấy hoa và tán lá. Hè lại đến, hoa phượng nở đỏ rực một góc trời, sắc xanh của lá càng làm những chùm hoa thêm sức sống. Lũ học trò nghịch ngợm như chúng em vẫn đua nhau nhặt cánh phượng ép vào trang vở rồi làm thành những chú bướm ngộ nghĩnh dành tặng bạn bè. Người bạn thân thiết nhất của lớp em là một cây bằng lăng cũng đang mùa đua sắc, tán cây xòe mát một góc hiên, trông hệt như một chiếc ô màu tím khổng lồ. Mấy bác bàng già lặng lẽ một góc trời, yên lặng ngắm nhìn lũ quỷ học trò nào là nhảy dây, đá cầu, chơi chuyền...

Rẽ những tán cây xanh đầy sức sống chính là lớp học của chúng em đó! Hai dãy nhà hai tầng khang trang như hai cánh tay khổng lồ mà ở giữa là khu nhà Hiệu bộ, nơi làm việc của Ban Giám hiệu và phòng nghỉ giải lao của các thầy cô giáo. Lớp học với bảng đen, phấn trắng là người bạn thân thiết của chúng em, ngày ngày thầy cô vẫn bóng dáng quen thuộc đó với bảng với phấn đưa chúng em đến những chân trời tri thức.

Sẽ tiếp tục là một hành trình dài để khám phá và trải nghiệm những đổi thay của mỗi góc sân, khoảng trời, mỗi lớp học nhưng có một điều có lẽ không thay đổi, tình yêu với mỗi khoảnh khắc, mỗi ngôi trường của tuổi học trò. Trong em, có một tình yêu như thế với ngôi trường thân thương của mình.

Bình luận (0)
Hoàng Thị Ngọc Anh
22 tháng 7 2018 lúc 15:27

Trường học chính là ngôi nhà thân thiết thứ hai của mỗi học sinh, em cũng như những bạn học sinh khác, trường học chính là một mái nhà thân thương, gần gũi, nơi có thầy cô dịu hiền, tận tâm nhiệt tình và những người bạn học có thể giúp đỡ nhau trong học tập cũng như những vui buồn trong cuộc sống. Ngôi trường em đang theo học là ngôi trường cấp hai Tam Hợp.

Trường trung học cơ sở  Tam Hợp nơi em đang theo học là một ngôi trường có bề dày về truyền thống giảng dạy và học tập. Em cũng như rất nhiều bạn học trong trường đều tự hào vì mình là một trong những thành viên của ngôi trường Tam Hợp yêu dấu. Ngay tên của trường cũng đã thể hiện được những 

         Đồng thời, cái tên gọi đầy tự hào ấy cũng thể hiện được tinh thần hiếu học, truyền thống tôn sư trọng đạo của học sinh trường trung học cơ sở  Tam Hợp. Mái trường Nguyễn Huệ đã có bề dày năm mươi năm giáo dục, đào tạo ra rất nhiều những thế hệ học sinh, trong đó có rất nhiều những người tài giỏi, thành đạt trong cuộc sống, là những con người có đóng góp cho đất nước và xã hội.

Trường của em gồm có ba dãy nhà chính, mang tên gọi lần lượt là A1, A2, A3, mỗi dãy nhà gồm có ba tầng với những trang thiết bị như bảng viết, bàn ghế học sinh vô cùng đầy đủ, tiện nghi, thuận lợi cho công tác dạy và học của thầy và trò. Khung cảnh trường em rộng và đẹp, trước những phòng học là một khoảng sân trường rộng lớn, những hàng cây cổ thụ xanh mát quanh năm rợp bóng râm trên sân trường.

Em rất yêu ngôi trường của mình, đó là mái nhà thứ hai của em, nơi em có thể được học hành, được giáo dục thành những người công dân tốt, là nơi có những bạn bè thân yêu, thầy cô đầy nhiệt huyết. Đối với em, mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Bình luận (0)