Những câu hỏi liên quan
•¢ɦẹρ➻¢ɦẹρ
Xem chi tiết
phan thi ngoc mai
10 tháng 10 2021 lúc 15:24

.(hết bài)

Bình luận (4)
thục hà
Xem chi tiết

Mẹ kính yêu của con!
Khi viết những dòng này gửi tới mẹ, con cảm thấy vô cùng xấu hổ, con thấy mình không xứng đáng gọi mẹ là mẹ và xưng con với mẹ.

Giờ đây, nghĩ đến mẹ, con thấy hiện lên hình ảnh mẹ chín tháng trời mang nặng con trong bụng. Rón rén từng bước đi, cẩn thận từng ngụm nước, kiêng khem từng món ăn, lo cho con từ khi con chưa có hình hài. Ngày con chào đời, mẹ đã phải chịu bao đau đớn, bao giày vò. Sau ngày rời bụng mẹ, con lại chẳng ngoan ngoãn, khỏe mạnh như những đứa trẻ khác mà ốm đau, bệnh tật thường xuyên. Bà nội từng kể cho con nghe một lần con ốm nặng, bác sĩ đã lắc đầu quay đi nhưng mẹ thì âm thầm ôm chặt con vào lòng khóc không thành tiếng. Mẹ kiên trì mời những người bác sĩ khác tới thăm bệnh cho con, nhẫn nại chăm sóc con, căng thẳng hồi hộp với từng nhịp thở, từng cái hắt hơi, từng cái ngáp vặt của con...
 
 Mẹ đã vứt bỏ nhiều tháng ngày thanh thản, hạnh phúc và tưởng như sẵn sàng vứt bỏ mạng sống của mình thức khuya, đi lại... để cứu lấy mạng sống cho con. Mẹ ơi! Nếu trời Phật không thương con cho con làm con của mẹ thì có lẽ ngày ấy Người đã bắt con phải trở về. Nhưng có lẽ quá cảm động trước tình cảm của mẹ mà Người đã cho qua cơn hiểm nghèo. Mẹ đã làm được “điều kì diệu” mà nhiều người hàng xóm của chúng ta còn nhắc đến.
 
Ấy vậy mà đứa con ngu ngốc, dại dột của mẹ lại có lúc quên bẵng đi những ân tình, thiêng liêng của mẹ. Con thấy xấu hổ và nhục nhã khi nghĩ đến ngày cô giáo đến chơi mà con lại thiếu lễ độ với mẹ. Nhìn gương mặt mẹ thất thần, lạnh lẽo con thấy mình là kẻ tội đồ đáng nguyền rủa nhất trên đời. Con đã chà đạp lên tình mẫu tử thiêng liêng và cao quý mà mẹ đã sẵn sàng hi sinh mạng sống để gây dựng.
 
Mẹ ơi! Con biết rằng lời con nói không thể rút lại, việc con làm không thể coi như chưa xảy ra, vết thương con gây ra trong tim mẹ không thể lấy nước mắt để xóa mờ... Nhưng con chỉ mong muốn một điều rằng mẹ không quá đau buồn về con thêm nữa vì rằng khi viết những dòng này, En-ri-cô của mẹ hiểu rằng nó chỉ còn một cách để chuộc tội với mẹ kính yêu. Con sẽ không bao giờ làm mẹ phải xấu hổ, thất vọng thêm một lần nào nữa.
 
 Mẹ ạ, tội lỗi đã mắc phải khiến con hiểu rằng nếu con còn lặp lại nó thì con không còn xứng đáng là con của mẹ; không còn ghế ngồi, không còn giường nằm, không còn nơi đặt chân, không còn bát ăn cơm trong ngôi nhà của mẹ nữa. Con ngàn lần xin lỗi mẹ và mong mẹ rộng lượng tha lỗi cho con.
 
Đứa con đã biết lỗi của mẹ.
 
En-ri-cô

Bình luận (0)
Ngô Lan Chi
2 tháng 11 2018 lúc 20:53

???...không hiểu đề lắm?tâm trạng khi có lỗi với mẹ được bố gửi riêng 1 bức thư?có dấu câu hay ngăn cách gì không em?

Bình luận (0)
thục hà
2 tháng 11 2018 lúc 20:58

Ngắn đc ko ạ ??

Bình luận (0)
Trần Thị Ánh Nguyệt
Xem chi tiết
Trần Thị Ánh Nguyệt
22 tháng 12 2016 lúc 20:29

đừng chép mạng nhé !!!

Bình luận (2)
thục hà
Xem chi tiết
Thư Hoàng
24 tháng 9 2018 lúc 5:31

Bìa này nguồn từ google, bạn tham khảo nhé.

Mẹ thân yêu của con! Sau khi đọc xong bức thư của bố, con cảm thấy rất ân hận về việc làm sai trái đó. Con đã thức suốt đêm để mở lời nói với bố nhưng thật sự con không thể. Vì con rụt rè, sợ bố đánh hay con vẫn ương bướng cho mình là đúng? Vì sao con không thể giải đáp được! Nên con mong những lời xám hối củ con trong bức thư nhỏ bé này sẽ phần nào xóa đi nỗi buồn trong lòng mẹ, để con được ôm và hôn mẹ như mọi khi. mẹ biết không, những lời nói chứa chan tình yêu thương của bố làm con giận mình. Giận mình tại sao làm cho bố mẹ buồn, tại sao không nghĩ về những tình cảm mình nhận được từ bố mẹ. Trong những ngày này, con day dứt lắm. Mẹ đối với con như thế mà con nỡ làm mẹ đau lòng. mẸ ạ! Con là đứa trẻ hư, không vâng lời bố mẹ. Và bây giờ con đã hiểu. Con cảm ơn mẹ vì những điều mẹ làm cho con
Mẹ của con, con xin lỗi, nhiều lúc đã làm bố mẹ buồn phiền! Con muốn được mẹ hôn lên trán con để xóa đi cái dấu vết của sự vong ơn bội nghĩa. Con muốn ôm hôn cả hai người, muốn được mẹ yêu thương như những ngày nào!
Ôimẹ của con! Con ko biết nói gì hơn nữa! Con đã sai và con sẽ sửa lỗi - đó là lời hứa danh dự của con! Con yêu mẹ nhiều!
Con của mẹ - En-ri-cô.

Bình luận (0)
Minh Thúy Phùng
Xem chi tiết
Minh Hồng
18 tháng 10 2021 lúc 18:25

Tham khảo

                                                              ......,ngày......tháng.....năm......

 

Hồng thân mến!

Thật là vui khi sáng nay, mình nhận được thư của Hồng. Qua lời bạn kể, biết mọi người đều mạnh khỏe là mình mừng lắm. Còn Hồng muốn mình kể chuyện hả? Biết kể gì đây ngoài việc học tập của mình. À, hay là mình sẽ nói về những ước mơ của mình nhé!

Hồng ơi! Sau những năm tháng học tập và được tham quan đây đó, cuối cùng mình cũng có được một ước mơ thật đẹp và hi vọng mình sẽ thực hiện được.

Số là hè vừa rồi, mình được gia đình cho đi du lịch theo cơ quan của mẹ. Vừa vên vị trên xe, mình đã làm quen với người hướng dẫn viên du lịch, đó là cô gái trẻ trông thật xinh xắn với chiếc áo dài màu mận chín. Xe bắt đầu chuyển bánh, đưa mọi người hướng về thành phố sương mù đầy mộng mơ. Tuy chỉ vài ngày ngắn ngủi ở Đà Lạt nhưng mình lại biết rất rõ về thành phố này. Vì sao, bạn có biết không? Đó là nhờ cô hướng dẫn viên du lịch. Cứ đến mỗi thắng cảnh đẹp như: đồi Cù, hồ Xuân Hương, hồ Tuyền Lâm hoặc thác Cam Li, thác Đa-tăng-la... rồi hồ Than Thở hay Thung Lũng Tình Yêu, mọi thắng cảnh, cô kể rất rành mạch và cuốn hút về lịch sử hoặc sự tích của chúng cho cả đoàn nghe. Nhìn cô say sưa kể, lúc đó, tự dưng trong lòng mình nảy ra niềm mơ ước thật hay là được trở thành một hướng dẫn viên du lịch như cô ấy, được đi khắp nơi, được biết thật nhiều về quê hương, đất nước.

Hồng này, sau chuyến du lịch đó, mình đã tìm đọc những quyển sách nói về lịch sử, địa lí nước ta. Bạn biết không, những gì đã học chẳng thấm vào đâu với những gì mắt thấy tai nghe. Càng đọc, mình càng hãnh diện về đất nước, về dân tộc, về những thắng cảnh, về con người Việt Nam ta... Mình hứa sẽ cố gắng, không bao giờ lùi bước trước khó khăn.

Thôi thư cũng khá dài, ước mơ của mình đã kể cho bạn nghe. Hi vọng, bạn cũng có những ước mơ đẹp và hãy viết thư cho mình nghe với nha. Một lần nữa. Chúc gia đình bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Riêng Hồng hãy học thật giỏi đế cùng mình chắp cánh cho những ước mơ bay xa và bay cao hơn.

Mong chờ thư bạn

Bạn của Hồng

Bình luận (0)
Hoàng Anh Karry
Xem chi tiết
Monsieur Tuna
14 tháng 12 2018 lúc 19:51

Việt Nam ngày 13/12/2018

Chào người bạn xa nhớ!

Vậy là chúng mình xa nhau đã được 2 năm. Bạn và gia đình đã chuyển sang Canada định cư. Lá thư hôm nay mình gửi bạn là lá thư đặc biệt. Mình sẽ viết về người anh hùng trong lòng của mình. Người đó chính là ông nội mình.

"Chúng mày chỉ là con nhà lão dọn phân trâu, phân bò" đó là những câu mà bố mình và anh em của ông thường xuyên phải nghe khi bị nhiều người dè bỉu về ông nội. Nhưng với bố và các anh em của mình bây giờ, ông nội là người anh hùng.

Bố kể gia đình của ông từng là bộ đội giải ngũ. Khi ấy gia đình ông rất nghèo, đông con. Bà mình bị tai nạn ngã từ năm 35 tuổi khiến gãy xương không được điều trị trở thành cố tật bà gù.

Nhà bố có 5 anh em, bố là con áp út, các anh em của bố đều học rất giỏi nên ai cũng được ông cho đi học. Hồi đó ông vừa đảm nhiệm trụ cột gia đình vừa gánh thêm công việc của người phụ nữ như giặt đồ, nấu nướng.

Nhà nghèo nên chỉ có cơm độn khoai ăn. Bố kể rằng lúc ấy các bác, cô và bố chỉ ăn cơm độn khoai và rắc mấy hạt muối trắng nhưng ai cũng ăn ngon lành. Về tháng giêng, nhà không có gạo ăn chỉ còn khoai lang phơi khô nấu với lá khúc để ăn trừ bữa. Dù nghèo đói nhưng ông luôn động viên các con phải chăm học, phải đi học thật tốt để không còn khổ. Lúc nào ông cũng mong các con trở thành cô giáo hay bác sĩ để ông có thể vẻ vang với mọi người.

Quanh năm, ông chỉ còn biết đi mò cua, bắt ốc bán lấy tiền cho con đi học. Bố kể khi mùa đông lạnh thấu xương ông đi cày thuê cho người ta, hôm nào không có ai thuê ông lội xuống ao đánh giậm, úp nơm kiếm tý cá về bán lấy tiền đong gạo. Cả nhà 7 miệng ăn đều do ông lo hết.

Rét quá, ông luôn thủ sẵn bên cạnh mình bi- đông rượu. Bố kể chúng mình nghe có lúc đi học về, nhìn thấy ông đang bì bõm dưới đầm đánh tôm, cá. Thấy ông cứ tu rượu ừng ực con cái hỏi ông bảo uống rượu cho ấm. Có lẽ do thói quen đó, đến khi con cái trưởng thành thì ông mắc bệnh xơ gan cổ trướng. 

Ông nội làm đủ các nghề cày thuê, cuốc mướn, ruộng nương của nhà ông làm hết. Bố kể thời nông nhàn không ai thuê làm, ông mình đi lấy phân trâu, phân bò thải ra đường mang đi bán cho người ta bón lúa, trồng cây. Mỗi gánh phân trâu chỉ được 200 đồng nhưng để có nó ông mình đã mất cả ngày đi khắp các ngả đường để thu lại và mang bán.

Dù làm vất vả, ông chưa bao giờ than thở với con cái. Đặc biệt với bà, ông thương bà vô bờ bến. Ông luôn nói với các con về tình nghĩa vợ chồng. Nhờ thế mà đến nay, các bác nhà mình ai cũng trân trọng gia đình của mình. Đặc biệt, công việc vất vả đôi khi bị coi thường nhưng ông luôn kiên cường vượt qua. Lúc nào gặp các con ông cũng cười nói vui vẻ để mọi vất vả ở xa ngoài cổng nhà.

Bác Hải là bác lớn trong nhà học xong cấp 3 bác đi bộ đội và bác sống xa nhà từ đó, bác thứ hai học xong cao đẳng sư phạm cũng phải vào tận Tây Nguyên mới xin được làm giáo viên. Bác thứ ba chỉ học hết cấp 2 do bác thương ông quá nên tình nguyện ở nhà giúp ông làm ruộng và phụ ông nuôi em. Nhờ thế mà bố mình và cô Hà mới có cơi hội học đại học. Cô Hà học bác sĩ và giờ theo chồng sang định cư ở nước ngoài còn bố làm kinh doanh.

Mỗi lần về quê, bố đều kể cho chúng mình nghe về ông nội. Ông đã đi theo các cụ về thế giới bên kia hơn chục năm nhưng mỗi lần nhắc về ông, mọi người đều kính nể và coi ông như một người anh hùng.

Bố kể cả đời ông vất vả, khi con cái làm được tiền muốn báo hiếu thì ông bị xơ gan, dù các con cố gắng nhưng chỉ được 4 năm là ông qua đời vì ung thư gan. Mỗi khi nhắc đến ông, đại gia đình nhà mình đều cảm kích tình thường và nghị lực vượt qua khó khăn ông dành cho cả gia đình nhỏ.

Bà nội mình cũng qua đời năm ngoái, khi bà mất bà chỉ mong các con hãy giữ tinh thần nhiệt huyết như lúc ông còn sống. Bố luôn mong chị em chúng mình sống là người tốt và biết vượt qua khó khăn như ông mình đã trải qua nó.

Đó chính là người anh hùng trong mình, còn bạn, người anh hùng trong lòng bạn là ai bạn hãy gửi lại thư cho mình nhé!

Xin chào Hạ Vy!

Hẹn gặp lại bạn vào mùa hè

Ký tên: Nguyễn Nhật Minh

Bình luận (0)
zZz Cool Kid_new zZz
14 tháng 12 2018 lúc 20:03

Việt Nam ngày 1/12/2018

Cháo các bạn!

Hôm nay tôi viết bức thư về người hùng của tôi người ấy không ai khác chính là người hùng Harry Potter. Chắc hẳn các bạn ai cũng từng “điêu đứng” về chàng phù thủy này và với mình Harry thực sự trở thành một người hùng mà mình yêu thích.

Mình chia sẻ cho các bạn lý do vì sao Harry lại trở thành người hùng của mình và vì sao mình lại thích nhân vật này như vậy.

Harry là một người cực kỳ dũng cảm, trung thành, và vị tha.Cậu không thích bị coi là trung tâm của sự chú ý và bực tức với những người lợi dụng sự nổi tiếng ấy vì mục đích cá nhân. Cậu thông minh, có trực giác nhanh nhẹn, có khả năng làm chủ tâm trí tốt, đưa ra quyết định đúng đắn, hợp lý trong những lúc quyết định, những tình huống khó khăn. Nhìn chung cậu có thể duy trì tình trạng nhận thức và tuyệt đối đề phòng với bên ngoài trong mọi trường hợp nguy hiểm.

Harry cũng cho mình thầy khả năng kiềm chế nóng giận, không mất đi sự bình tĩnh và thể hiện sự vượt trội về pháp thuật trong những lúc khủng hoảng nhất. Cậu đã nhiều lần nhắc mọi người rằng một khi đã quyết định thì cậu sẽ tự nguyện kiên quyết làm đến cùng, mặc cho đó đã được dự tính trước là rất liều lĩnh. Ngay cả trong tính cách lãnh đạo cũng đã thể hiện điều đó: kiên trì, bền bỉ, không bao giờ nao núng.

Cậu có thể tự ra quyết định và tự tin về việc đó, mặc dù có thể đó là một sai lầm: bắt đầu từ phần bốn, một số người cho rằng việc cậu tự bỏ phiếu quán quân cho mình là một hành động "tự làm anh hùng". Rồi đến phần năm, vì quyết định sai lầm mà cậu bị bọn Tử thần Thực tử lợi dụng để lấy quả cầu tiên tri, gây ra một trận chiến khốc liệt.

Trong phần bảy, cậu bị phát hiện khi chạy trốn cũng vì đòn phép có hiệu quả nhưng lại đặc trưng cho cậu (Đòn phép Giải giới, Expelliarmus Spell) được tung ra khi chiến đấu. Hành động liều lĩnh đó đã phá hủy toàn bộ kế hoạch. Có thể đó không phải lỗi của cậu và tính quyết định cương quyết không phải điểm yếu nhưng bọn xấu đã biết lợi dụng điểm mạnh đó biến nó trở thành điểm yếu.

Trong một số trường hợp, Harry có thể trở nên vô cùng đáng sợ đối với những người như Gilderoy Lockhart, Mundungus Fletcher, Hermione Granger và Ron Weasley. Cậu có thể trở nên cực kỳ đáng sợ khi bị đẩy đến đỉnh điểm của sự tức giận hoặc sự phiền toái. Khi ở trong một tâm trạng xấu và khi tranh cãi, thậm chí người bạn thân nhất của Harry cũng phải cảnh giác với cậu, thường trả lời giọng nói giận dữ của cậu một cách bình tĩnh và xoa dịu. Người duy nhất không tỏ ra sợ hãi khi cậu giận dữ (trừ giáo viên và một số nhân vật có quyền khác trong truyện) là Ginny Weasley.

Một trong những sức mạnh lớn nhất của Harry Potter là tình yêu thương đối với mọi người mặc cho những khó khăn và thử thách. Cậu có khả năng lãnh đạo vốn có cùng với khả năng bình ổn và giảng dạy cho các bạn học

Cái mình thích ở Harry đó là bài học về tình yêu thương của những người thân trong gia đình dành cho nhau, tình yêu ấy luôn tồn tại trong trái tim, trong tâm hồn và cả trong máu thịt của mỗi người. Đó cũng có thể là bài học về tình bạn tri kỉ, tuy đôi lúc hiểu lầm nhau nhưng trong gian khó thì luôn gắn bó và đoàn kết, cùng nhau vượt qua bao hiểm nguy.

Là bài học về cách nhìn người, đôi khi họ trông giống kẻ ác, thích bắt nạt, hãm hại người khác nhưng biết đâu chừng phía sau vẻ độc ác ấy, sâu thẳm trong tâm hồn họ là một trái tim lương thiện và biết yêu thương...

Xin chào

Bình luận (0)
Hoàng Anh Karry
17 tháng 12 2018 lúc 14:31

Cảm ơn các bạn đã trả lời giúp mình !

Bình luận (0)
........................
Xem chi tiết
Cô Tuyết Ngọc
Xem chi tiết
Richardosonumiel
7 tháng 8 2023 lúc 11:10

Câu châm ngôn của Bion "Mặc dù bọn trẻ ném đá vào lũ ếch để đùa vui, nhưng lũ ếch không chết đùa mà chết thật" là một câu nói sâu sắc và mang ý nghĩa rất quan trọng. Đối với em, câu nói này nhấn mạnh đến sự tác động của hành động và lời nói của chúng ta đối với người khác.

Câu chuyện về việc trẻ em ném đá vào lũ ếch để đùa vui có thể được hiểu như một hình ảnh của sự bắt nạt và hành động tàn ác. Trẻ em có thể không nhận ra tác động tiêu cực của hành động của mình, nhưng những hậu quả có thể là rất nghiêm trọng. Lũ ếch không chết đùa mà chết thật là một cách để nhấn mạnh rằng những hành động và lời nói của chúng ta có thể gây ra hậu quả không mong muốn và thậm chí có thể làm tổn thương người khác.

Đối với em, câu nói này cũng nhắc nhở về trách nhiệm của chúng ta trong việc đối xử và giao tiếp với người khác. Chúng ta cần nhận thức rằng những lời nói và hành động của mình có thể ảnh hưởng đến tâm lý và tình cảm của người khác. Đôi khi, một lời đùa vô tình hay một hành động nhẹ nhàng có thể gây ra những tổn thương không thể khôi phục được.

Vì vậy, câu châm ngôn này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc đối xử và giao tiếp với tình yêu thương, sự tôn trọng và sự nhân ái. Chúng ta cần nhớ rằng mỗi lời nói và hành động của chúng ta có thể có tác động lớn đến người khác, và chúng ta nên luôn cẩn trọng và tỉnh táo trong việc xây dựng một môi trường tốt đẹp và đáng sống cho tất cả mọi người.

Bình luận (1)
Đoàn Trần Quỳnh Hương
7 tháng 8 2023 lúc 12:14

Câu châm ngôn của Bion "Mặc dù bọn trẻ ném đá vào lũ ếch để đùa vui, nhưng lũ ếch chết không đùa mà là chết thật", một lần nữa khiến tôi phải suy nghĩ đến những hành động "vô ý" xuất phát điểm chỉ là để thỏa mãn niềm vui bản thân nhưng cuối cùng lại khiến người khác gánh chịu hậu quả từ trò đùa quái ác ấy. Tôi nghĩ ngay đến vấn nạn bắt nạt học đường đang diễn ra ngày càng phổ biến trong cuộc sống ngày hôm nay. Một bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng gần đây "The Glory" cũng đã phơi bày phần nào bộ mặt thối rữa của những kẻ bắt nạt luôn lấy lí do đùa cho vui để tổn thương cả thể xác và tinh thần của bạn học khác. Nhân vật chính của chúng ta cũng là một trong số rất nhiều nạn nhân của "trò đùa" học đường từ những kẻ bắt nạt nhưng không phải ai cũng có thể vượt qua. Hoặc tồi tệ hơn họ sống với những tổn thương và mặc cảm day dứt với bản thân đến cuối đời. Ngoài ra còn vô số những trường hợp khác trên mạng xã hội ban đầu là mục đích mua vui nhưng hậu quả lại tạo một làn sóng dư luận chèn ép người khác vào bước đường cùng. Lời nói có thể chỉ là những câu bông đùa, hành động cũng chỉ mang tính chất trêu chọc nhưng tổn thương là thật. Có những hậu quả vượt ngoài dự liệu có thể khiến chúng ta ân hận cả đời vì hành động của chính mình. VÌ vậy, trước khi bắt đầu hành động dù là mục đích nào đi chăng nữa cũng phải cân nhắc và suy nghĩ thật kĩ càng. Một khi bắt tay làm thực hiện phải lường trước mọi hậu quả kể cả tình huống xấu nhất. Đặc biệt là không thể lấy lí do "vui đùa" để biện hộ cho hành động độc ác của mình đối với người khác. Hãy thử một lần đặt mình vào vị trí của đối phương, một lần thấu hiểu đó là cảm giác như thế nào khi ta là nạn nhân của hành động vui đùa ấy. Nỗi đau chính bản thân mình không chịu được thì cũng đừng bắt người khác phải gánh chịu. Hi vọng mỗi chúng ta đều có riêng cho mình một tư duy sáng suốt và ngừng đi theo số đông, đùa vui luôn phải biết điểm dừng không nên để mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát đến mức không thể vãn hồi. 

Bình luận (0)
Thái Trần Nhã Hân
7 tháng 8 2023 lúc 15:51

Câu châm ngôn của Bion "Mặc dù bọn trẻ ném đá vào lũ ếch để đùa vui, nhưng lũ ếch không chết đùa mà chết thật" là một câu nói sâu sắc và đáng suy ngẫm. Đối với tôi, câu nói này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc đối xử đúng mực và tôn trọng mọi hình thức sống.

Trong cuộc sống, chúng ta thường có xu hướng coi nhẹ và xem thường những hành động nhỏ nhặt mà chúng ta gây ra. Chúng ta có thể không nhận ra rằng những hành động đó có thể gây tổn thương và hậu quả không mong muốn cho người khác hoặc môi trường xung quanh. Câu chuyện về việc ném đá vào lũ ếch để đùa vui là một hình ảnh mạnh mẽ về việc chúng ta không nên coi thường những hành động nhỏ nhặt mà có thể gây hại cho người khác.

Đồng thời, câu nói cũng nhắc nhở chúng ta về sự đồng cảm và tôn trọng đối với mọi hình thức sống. Chúng ta không nên coi thường hoặc lạm dụng quyền lực của mình để làm tổn thương hoặc gây hại cho những sinh vật khác. Mỗi hình thức sống đều có giá trị và quyền được sống và phát triển.

Vì vậy, câu châm ngôn này nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm của mỗi người trong việc đối xử đúng mực và tôn trọng mọi hình thức sống. Chúng ta cần nhìn nhận và đánh giá lại những hành động của mình, đảm bảo rằng chúng không gây hại cho người khác hoặc môi trường xung quanh. Chỉ khi chúng ta có ý thức và hành động đúng mực, chúng ta mới có thể xây dựng một xã hội tôn trọng và bền vững.

Bình luận (0)
Lê Đặng Tịnh Hân
Xem chi tiết
Nguyen Thi Mai
4 tháng 9 2016 lúc 19:35

Bố kính yêu của con! Thưa bố, con đã vô cùng xúc động khi đọc thư của bố. Con đã đọc đi đọc lại bức thư đó hàng chục lần và giờ đây nó đang ở trong túi ngực áo chỗ gần trái tim con. Đọc thư bố con nhận ra sự hi sinh vô cùng lớn lao của mẹ dành cho con mà đến bây giờ con mới biết. Con thật xấu hộ vì hành động mà mình đã gây ra. Nếu không có sự phân tích thấu đáo và nghiêm khắc của bố thì con đã không thấy hết sự nghiêm trọng của lỗi lầm. Bố ơi! Con thật bất hiếu có phải không bố? Con đang được sống trong tình thương yêu và sự chăm sóc hết mực của bố mẹ, thế mà con lại không biết trân trọng, giữ gìn. Con lại có những hành động ngu ngốc để bố mẹ phải phiền lòng vì con. Trưa nay lúc mẹ đi làm về con thấy lưng mẹ ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt vì mệt mỏi, con lại càng ân hận và thấy thương mẹ vô cùng. Sau bữa chơm chiều nay, con sẽ đến bên mẹ, xin mẹ tha thứ. Lúc đó, con muốn bố có mặt để chứng kiến có được không bố? Bố ơi! Con xin lỗi bố! Mong bố tha thứ cho con. Từ nay mỗi khi con vi phạm khuyết điểm, bố lại giúp con như thế nào bố nhé! Và còn một điều này nữa, bố hãy cho phép con hôn bố mỗi tối trước khi đi ngủ, được không bố? Con yêu bố, con yêu mẹ nhiều, nhiều lắm ! […] En – ri – cô

Bạn tham khảo nhé

Bình luận (5)
Chibi Usa
30 tháng 9 2017 lúc 16:46

Bố kính yêu của con !

Bố biết không , con đã đọc thư của bố rất nhiều lần và con không thể nào quên được nó. Giờ đây con vẫn đang giữ nó trong túi áo của mình. Con đã cảm thấy hối hận làm sao. Đêm nào lòng con đã quặn thắt lại và đau. Con cảm thấy day dứt trong lòng. Nếu không có bức thư của bố, có lẽ con sẽ không bao giờ biết lỗi và giờ này, con sẽ đang dành thời gian với chúng bạn thay vì ngồi đây viết thư cho bố.

Bố ạ ! Con thật ngốc nghếch phải không bố ? Con đã không nhận ra sự yêu thương của mẹ dành cho con suốt hơn mười năm qua . Con đã không cảm nhận được nỗi đau của mẹ khi mẹ lo lắng và nghĩ rằng sẽ mất con . Con đã không cảm nhận được hơi thở hổn hển của mẹ hàng giờ ngồi bên cạnh chăm sóc con . Con đã thờ ơ với sự hi sinh cao cả của mẹ , bố ạ . Chiều hôm qua , lúc mẹ đi làm về . Bố biết không , con đã nhìn thấy sự mệt nhọc và những nếp nhăn hằn rõ trên khuôn mặt của mẹ . Dù vậy, mẹ vẫn đến bên con , cười với con và thậm chí là hỏi thăm con về việc học và thay vì sự giận hờn vì việc con có lớn tiếng với mẹ, mẹ đã âu yếm tặng con một cái hôn mang theo bao tình thương bố ạ. Thế mà con lại không đủ can đảm xin lỗi mẹ vì con sợ....

Hôm nay , con thật sự đã rất can đảm. Con muốn đến bên mẹ để xin lỗi và xin mẹ một nụ hôn để xóa đi bao lầm lỗi của con vào buổi cơm chiều hôm nay. Lúc ấy , con cũng muốn bố có mặt ở đấy , để ghi nhận lại khoảnh khắc yêu thương giữa con và mẹ , bố nhé !

Con cũng mong bố tha lỗi cho con và buổi tối , bố hãy tặng con những nụ hôn của bố bố nhé! Con yêu bố mẹ nhiều lắm !

Con của bố,

En-ri-cô

Bình luận (0)