Cho cac nhân vật gió ,cây tre,diều em hãy xây dựng thành 1 câu chuyện
với các nhân vật : gà mẹ, đàn gà con,Diều Hâu . Hãy xây dựng câu chuyện với tiêu đề "tình mẫu tử"
bạn chỉ cần đưa ra một tình huống khiến gà mẹ dù bị thương thế nào đi nữa cũng vẫn sẽ bảo vệ đàn gà con của mình là được rồi mà
Một ngày nọ khi cả đàn gà con và gà mẹ đang đi kếm mồi thì. Bỗng từ đâu một con diều hâu lao tới định cắp vài chú gà con thì gà mẹ lao ra mổ nhiều phát vào cánh của con diều hâu làm nó ngã.sau khi con diều hâu ngã xuống nó đã lao tới để tấn công đàn gà con . Nhưng thật là may mắn gà mẹ đã ra đỡ đòn cuuar diều hâu thay cho các co .Mặ dù bị thươg nặng nhưng nó vẫn gắng sức đuổi diều hâu đi . Sau sự việc đó đàn gà con rất sợ hãi và gà mẹ đã nói với các con của mình :''Để bảo vệ các con mặc dù phải chết cũng đành lòng
Và đó là một tình cảm cao đep.
Ở chỗ tôi đang ở hiện có nuôi một ít bồ câu. Mỗi khi dùng bữa, tôi đều có dịp quan sát chúng. Thỉnh thoảng xuất hiện cảnh con mẹ cho những đứa con ăn. Dường như con mẹ kiếm được bao nhiêu thức ăn đều dành hết cho con. Khi quan sát việc đó chúng tôi đều thốt lên rằng: con mẹ thật vất vả vì phải nuôi những đứa con và lúc nào cũng phải đi kiếm mồi. Chúng đi kiếm mọi nơi mọi lúc, bay ngoài sân, bay vào nhà, bay ra vườn rồi vào cả khu bếp để tìm thức ăn bất chấp những nguy hiểm, mong sao có thể kiếm đầy diều để nuôi con. Từ hình ảnh bình dị và đời thường đó, tôi lại nhớ tới hình ảnh người mẹ trong cuộc sống phải tần tảo nuôi những người con của mình. Đó chính là tình mẫu tử.
Tình mẫu tử là tình cảm bản năng nhất không chỉ nơi con người mà cả nơi những con vật. Nhìn những đàn gà con xúm xít bên gà mẹ, những con chó con luôn quanh quẩn bên con mẹ của chúng, những con cá con luôn nhận được sự chở che nơi cá mẹ, chúng ta cảm nhận được tình mẫu tử quan trọng và cần thiết như thế nào đối với cả những con vật. Nhưng đối với con người bản năng đó còn mạnh mẽ hơn. Nếu có dịp tiếp xúc và quan sát những đứa trẻ mới sinh ta đều thấy chúng sẽ quấn quýt ngay lấy mẹ mình lúc vừa ra đời, mà không ai có thể thay thế được vị trí ấy.
Tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Dường như, nơi người mẹ và những người con có mối dây liên hệ đặc biệt mà ta tạm gọi là “giác quan thứ 6”. Có những người mẹ vì thời cuộc, hoàn cảnh xã hội mà lạc mất người con của mình. Sau bao năm xa cách, cuối cùng mẹ con lại đoàn tụ. Nhưng đặc biệt ở chỗ họ tìm thấy nhau qua những linh cảm của lý trí và trái tim. Vậy mới thấy rằng tình mẫu tử thiêng liêng và mạnh mẽ như thế nào. Tôi có hai thằng cháu nội. Hồi nhỏ, không ai có thể bế được mà chúng chỉ chấp nhận mỗi mẹ chúng ẵm. Hai bà mẹ có lần tráo đổi để thử xem chúng có bú người không phải là mẹ chúng không, nhưng hai thằng bé liền nhận ra không phải mẹ mình, chúng nhất định không bú. Chứng tỏ nơi những đứa trẻ có một cảm giác rất rõ ràng và mạnh mẽ về mẹ của mình.
Tình mẫu tử là tình cảm hy sinh và hiến dâng nhất nơi con người. Chắc hẳn rất hiếm người mẹ không thương con mình. Họ thường hy sinh cả cuộc đời, con người, sở thích...để chăm chút và dạy dỗ con cái. Họ như hình ảnh “hạt lúa thối đi” để trổ sinh nhiều “hoa trái” là những đứa con của mình. Người mẹ còn rất ảnh hưởng đến tính cách, tương lai và lối sống của con cái. Có lẽ, không mấy ai là không biết về chuyện mẹ của Mạnh Tử là Chương Thị (sau này được gọi là Mạnh Mẫu) ba lần chuyển nhà để con mình được giáo dục và sống trong môi trường tốt nhất. Bà còn nổi tiếng bởi cách dạy con rất nghiêm khắc nhưng đượm nhân bản và đầy tình yêu thương. Vì thế sau này, Mạnh tử có thể trở thành thánh nhân và đại hiền triết cũng một phần lớn nhờ sự hy sinh và cách giáo dục con của Mạnh Mẫu. Trong Giáo hội chúng ta một bà mẹ cũng khá nổi tiếng về sự hy sinh vì con được nhiều người biết đến là thánh Monica, thân mẫu của thánh Tiến sĩ Augustino. Ngài đã dành cả cuộc đời để cầu nguyện, chăm lo và dõi bước theo người con “hư hỏng” của mình. Chính nhờ nước mắt và lời cầu nguyện, lòng nhẫn nại và tình thương không biết mệt mỏi của thánh nữ mà thánh Augustino đã ăn năn hoán cải và trở thành vị thánh vĩ đại như ngày nay.
Tình mẫu tử trần thế còn thiêng liêng, mạnh mẽ và hy sinh như vậy thì tình mẫu tử thiên quốc giữa Mẹ Maria và chúng ta còn thiêng liêng và cao cả biết chừng nào. Mẹ hằng đứng trước Tòa Chúa để cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Mẹ luôn dõi bước theo từng người con của mẹ đang còn lữ hành dưới thế hầu đồng cảm và sẻ chia với những nỗi khổ và bất hạnh của chúng ta. Có lẽ, Mẹ sẽ mãi “sầu bi” nếu còn người con nào của mẹ gặp những hoạn nạn, đau khổ, gian nan và thử thách trong cuộc sống đầy dẫy những khổ đau này.
Tình mẫu tử luôn là tình cảm đẹp đẽ, cao cả và thiêng liêng với mỗi người chúng ta. Vì thế, những ai còn mẹ, hãy biết trân trọng và nâng niu những tháng ngày tuyệt vời đó. Những ai không còn mẹ, hãy cầu nguyện cho những đấng sinh thành, dưỡng dục của mình. Nhưng tất cả chúng ta đều có một người Mẹ tuyệt vời và gương mẫu là Mẹ Maria. Hãy chạy đến với Mẹ, hãy cầu nguyện và chia sẻ cùng Mẹ tất cả những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống vì Mẹ là nguồn cậy trông, nguồn an ủi và là trạng sư bênh đỡ, chở che chúng ta trước Tòa Chúa.
Nếu để xây dựng 1 câu chuyện mà 2 con búp bê Vệ Sĩ và Em Nhỏ là nhân vật chính thì em dự định các ý trong câu chuyện như thế nào?
a) Hãy xây dựng bố cục
b) Viết thành văn bản
Cho một số nhân vật: bút bi,bút chì,bút xoa, hộp bút em hãy xây dựng thành một câu chuyện hấp dẫn có ý nghĩa sâu sắc
Trong một buổi sáng đẹp trời cùng làn gió hiu hiu nhẹ, Bút bi bỗng tụ họp mọi người lại rồi khếch miếng, giọng mỉa mai nói :'' Trong số các người, tôi là người được cô chủ thương yêu nhất'' Vừa nghe dứt câu, bút chì cũng khệnh khạo lên tiếng :'' Bút chì ta đây mới là được yêu thương, trọng vọng nhất, nhờ có bút chì mới tạo nên những bức tranh nghệ thuật tuyệt đẹp''... Lúc sau, Bút xóa cũg xí xớn lại gần :'' Này này, nếu ko nhờ bút xóa ta thì trang giấy cũng bị dính bẩn, hay những nét chữ ngoệch ngoạc rồi nhé''... Ba cây bút cãi nhau hồi lâu, ai cũng cho mình là có tài, là cây bút tốt nhất, đk yêu thương nhất trong nhà... Hộp bút thấy vậy, lo lăng đến hỏi chuyện:'' Thôi nào, ai cũng có ích mà'' Ngay lúc đó, bút bi nhắm ngay vào hộp bút mà nói:'' Thôi gì chứ, anh có quyền gì mà bảo chúng tôi thôi trong khi anh chẳng làm gì cả'' Nghe xong câu của bút bi, Bút chì và bút xóa cũng hùa theo đồng tình... Hộp bút thấy vậy tủi thân mà bỏ đi hút.. Hôm sau, bút xóa ko thấy hộp bút đâu liền hỏi bút chì:'' Hộp bút đâu mất rồi?'' Bút chì lắc đầu :'' Có paj do chúng ta nói quá lời nên a ấy bỏ đi rồi ko?'' Bút xóa thở dài:'' Từ lúc hôpbút bỏ đi, bút bi cũng biến mất bởi lẽ thiếu hộp bút thì cô chủ sẽ đánh mất chúng ta lúc nào ko hay, hộp bút thực sự có ích, hãy tìm bút bi rồi cùng nhau kiếm hộp bút để xin cậu ấy quay về nhé?'' Bút chì đồng ý:'' Làm ngay thôi'' Bút xóa và bút chì đi tìm bút bi thì bắt gặp hộp bút ở dưới kệ tủ, hai cây bút cùng kêu lên'' Hộp bút, A hãy về với chúng tôi, bút bi mất tích rồi'' Hộp bút nghe xong , hoảng hốt chạy ngay cùng bút xóa và bút chì đi tìm bút bi... mất cả ngày trời, hóa ra bút bi bị ngã dưới sàn nhà, bị thương khá nặng... Bút xóa, bút chì cùng hộp bút đi tới:'' Cậu có sao ko?'' Bút bi khóc nức nở ôm chầm lấy hộp bút:'' Tớ ko sao, xin lỗi cậu, hộp bút, ko có cậu mình ko thể trở thành cây bút bên cạnh cô chủ được, xin lỗi vì tất cả những lời nói cay độc của tớ,tha chứ cho tớ nhé!!'' Hộp bút vui vẻ cười nhẹ nhàng:'' Ko sao đâu, Nhưng cậu à, ai cũng có lợi , ai cũng là người được yêu mến trọng vọg, đừng vì một chút chỗ đứng cao hơn một chút mà đánh mất tình đoàn kết nhé''
Trong một buổi sáng đẹp trời cùng làn gió hiu hiu nhẹ, Bút bi bỗng tụ họp mọi người lại rồi khếch miếng, giọng mỉa mai nói :'' Trong số các người, tôi là người được cô chủ thương yêu nhất'' Vừa nghe dứt câu, bút chì cũng khệnh khạo lên tiếng :'' Bút chì ta đây mới là được yêu thương, trọng vọng nhất, nhờ có bút chì mới tạo nên những bức tranh nghệ thuật tuyệt đẹp''... Lúc sau, Bút xóa cũg xí xớn lại gần :'' Này này, nếu ko nhờ bút xóa ta thì trang giấy cũng bị dính bẩn, hay những nét chữ ngoệch ngoạc rồi nhé''... Ba cây bút cãi nhau hồi lâu, ai cũng cho mình là có tài, là cây bút tốt nhất, đk yêu thương nhất trong nhà... Hộp bút thấy vậy, lo lăng đến hỏi chuyện:'' Thôi nào, ai cũng có ích mà'' Ngay lúc đó, bút bi nhắm ngay vào hộp bút mà nói:'' Thôi gì chứ, anh có quyền gì mà bảo chúng tôi thôi trong khi anh chẳng làm gì cả'' Nghe xong câu của bút bi, Bút chì và bút xóa cũng hùa theo đồng tình... Hộp bút thấy vậy tủi thân mà bỏ đi hút.. Hôm sau, bút xóa ko thấy hộp bút đâu liền hỏi bút chì:'' Hộp bút đâu mất rồi?'' Bút chì lắc đầu :'' Có paj do chúng ta nói quá lời nên a ấy bỏ đi rồi ko?'' Bút xóa thở dài:'' Từ lúc hôpbút bỏ đi, bút bi cũng biến mất bởi lẽ thiếu hộp bút thì cô chủ sẽ đánh mất chúng ta lúc nào ko hay, hộp bút thực sự có ích, hãy tìm bút bi rồi cùng nhau kiếm hộp bút để xin cậu ấy quay về nhé?'' Bút chì đồng ý:'' Làm ngay thôi'' Bút xóa và bút chì đi tìm bút bi thì bắt gặp hộp bút ở dưới kệ tủ, hai cây bút cùng kêu lên'' Hộp bút, A hãy về với chúng tôi, bút bi mất tích rồi'' Hộp bút nghe xong , hoảng hốt chạy ngay cùng bút xóa và bút chì đi tìm bút bi... mất cả ngày trời, hóa ra bút bi bị ngã dưới sàn nhà, bị thương khá nặng... Bút xóa, bút chì cùng hộp bút đi tới:'' Cậu có sao ko?'' Bút bi khóc nức nở ôm chầm lấy hộp bút:'' Tớ ko sao, xin lỗi cậu, hộp bút, ko có cậu mình ko thể trở thành cây bút bên cạnh cô chủ được, xin lỗi vì tất cả những lời nói cay độc của tớ,tha chứ cho tớ nhé!!'' Hộp bút vui vẻ cười nhẹ nhàng:'' Ko sao đâu, Nhưng cậu à, ai cũng có lợi , ai cũng là người được yêu mến trọng vọg, đừng vì một chút chỗ đứng cao hơn một chút mà đánh mất tình đoàn kết nhé''
CHO 2 NHÂN VẬT GIÓ VÀ DIỀU . HÃY NGHĨ RA 1 CÂU CHUYỆN 1 CÁCH HỢP LÝ
GIÚP MK NHA
chị gió đưa anh diều lên trên bầu trời cao xanh ấy.
tk mk nha!!!
hk tốt ^-^
Mình gạch đầu dòng bn tự ghép lại nhé:
-Diều Giấy và Gió là hai người bạn rất thân thiết với nhau.
-Gió luôn giúp Diều Giấy bay lên cao thật cao nhưng Diều Giấy lại nghĩ rằng do mình bay được trên cao chứ không phải do Gió giúp.
-Một ngày nọ, Diều Giấy nói với Gió là không cần bạn mình cũng có thể bay cao.
- Gió buồn lắm, nó nói rằng, được rồi để xem bạn có thể bay nếu không có mình không.
- Trong một buổi trưa hè khi gió thổi hiu hiu, bỗng từ đâu một cơn gió màu xám mang theo nhiều bụi bay tới cuốn Diều Giấy bay lên ngọn tre đầu làng, đó là Gió nồm đông.
- Diều Giấy vùng vẫy, kêu cứu, Gió hiện ra.
-Diều Giấy muốn Gió cứu.
- Gió cũng muốn cứu Diều Giấy lắm nhưng Gió làm sao địch nổi với cơn gió nồm đông kia.
-Gió dùng hết sức để thổi Diều Giấy lên nhưng không kịp, ngọn tre và lực của Gió nồm đông đã làm Diều Giấy rách làm đôi.
Kết là gì thì bn tự làm nha
Em đã từng nghe câu Câu chuyện cây tre trăm đốt, em hãy tưởng tượng ra nhân vật anh Khoai và tả lại nhân vân đó
Làng nọ, có một gia đình giàu sang, trong nhà có nuôi nhiều người ăn kẻ ở. Nhưng chủ nhà là một phú ông keo kiệt, bủn xỉn, đã bòn rút sức lao động của người ở một cách thậm tệ khiến mọi người phải bỏ đi nơi khác mà sinh sống. Nhà phú ông hiện chỉ còn một người ở tên là Khoai.
Anh Khoai đã ngoài hai mươi tuổi, sức vóc đẫy đà, thân hình nở nang, lực lưỡng. Gương mặt chữ điền với đôi mày rậm, chiếc mũi hơi thấp và đôi môi tương đối dày cho biết anh là một lực điền hiền lành, chất phác. Sở dĩ anh còn nấn ná lại nhà phú ông vì sự hứa hẹn của lão về việc gả con gái cho anh. Anh Khoai quần quật cả ngày ngoài ruộng vắng, dãi nắng dầm mưa, cật lực làm việc không quản khó nhọc hết ngày này sang tháng nọ. Nhà cửa lão phú ông ngày càng khang trang, ruộng cả ao liền. Công cán của anh Khoai được đền đáp bằng việc không tưởng. Anh phải vào rừng tìm cho được cây tre trăm đốt về phú ông mới chịu gả con gái cho.
Bản chất thật như đếm, anh lặng lẽ vào rừng với bao nguy hiểm đang chực chờ. Tìm mãi không thấy, anh chỉ biết khóc than số phận. Sự kiên trì nhẫn nại, tấm lòng nhân hậu của anh đã được đền đáp. Nhờ Bụt giúp, anh đã có cây tre như ý nguyện. Với cây tre thần kì, anh Khoai đã trừng trị thích đáng những kẻ giàu có mà vô nhân đạo.
Cuối cùng, anh Khoai cưới được cô vợ xinh đẹp, sống cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhờ vào chính sức lao động của mình.
Làng nọ, có một gia đình giàu sang, trong nhà có nuôi nhiều người ăn kẻ ở. Nhưng chủ nhà là một phú ông keo kiệt, bủn xỉn, đã bòn rút sức lao động của người ở một cách thậm tệ khiến mọi người phải bỏ đi nơi khác mà sinh sống. Nhá phú ông hiện chỉ còn một người ở tên là Khoai.
Anh Khoai đã ngoài hai mươi tuổi, sức vóc đẫy đà, thân hình nở nang, lực lưỡng. Gương mặt chữ điền với đôi mày rậm, chiếc mũi hơi thấp và đôi môi tương đối dày cho biết anh là một lực điền hiền lành, chất phác. Sở dĩ anh còn nấn ná lại nhà phú ông vì sự hứa hẹn của lão về việc gả con gái cho anh. Anh Khoai quần quật cả ngày ngoài ruộng vắng, dãi nắng dầm mưa, cật lực làm việc không quản khó nhọc hết ngày này sang tháng nọ. Nhà cửa lão phú ông càng khang trang, ruộng cả ao liền. Công cán của anh Khoai được đền đáp bằng việc không tưởng. Anh phải vào rừng tìm cho được cây tre trăm đốt về thì phú ông mới chịu gả con gái cho.
Bản chất thật như đếm, anh lặng lẽ vào rừng với bao nguy hiểm đang chực chờ.Tìm mãi không thấy, anh chỉ biết khóc than số phận. Sự kiên trì nhẫn nại, tấm lòng nhân hậu của anh đã được đền đáp. Nhờ Bụt giúp, anh đã có cây tre như ý nguyện. Với cây tre thần kì, anh Khoai đã trừng trị thích đáng những kẻ giàu có mà vô nhân đạo.
Cuối cùng, anh Khoai cưới được cô vợ xinh đẹp, sống cuộc ấm no, hạnh nhờ vào chính sức lao động của mình.
Làng nọ, có một gia đình giàu sang, trong nhà có nuôi nhiều người ăn kẻ ở. Nhưng chủ nhà là một phú ông keo kiệt, bủn xỉn, đã bòn rút sức lao động của người ở một cách thậm tệ khiến mọi người phải bỏ đi nơi khác mà sinh sống. Nhà phú ông hiện chỉ còn một người ở tên là Khoai.
Anh Khoai đã ngoài hai mươi tuổi, sức vóc đẫy đà, thân hình nở nang, lực lưỡng. Gương mặt chữ điền với đôi mày rậm, chiếc mũi hơi thấp và đôi môi tương đối dày cho biết anh là một lực điền hiền lành, chất phác. Sở dĩ anh còn nấn ná lại nhà phú ông vì sự hứa hẹn của lão về việc gả con gái cho anh. Anh Khoai quần quật cả ngày ngoài ruộng vắng, dãi nắng dầm mưa, cật lực làm việc không quản khó nhọc hết ngày này sang tháng nọ. Nhà cửa lão phú ông ngày càng khang trang, ruộng cả ao liền. Công cán của anh Khoai được đền đáp bằng việc không tưởng. Anh phải vào rừng tìm cho được cây tre trăm đốt về phú ông mới chịu gả con gái cho.
Bản chất thật như đếm, anh lặng lẽ vào rừng với bao nguy hiểm đang chực chờ. Tìm mãi không thấy, anh chỉ biết khóc than số phận. Sự kiên trì nhẫn nại, tấm lòng nhân hậu của anh đã được đền đáp. Nhờ Bụt giúp, anh đã có cây tre như ý nguyện. Với cây tre thần kì, anh Khoai đã trừng trị thích đáng những kẻ giàu có mà vô nhân đạo.
Cuối cùng, anh Khoai cưới được cô vợ xinh đẹp, sống cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhờ vào chính sức lao động của mình.Làng nọ, có một gia đình giàu sang, trong nhà có nuôi nhiều người ăn kẻ ở. Nhưng chủ nhà là một phú ông keo kiệt, bủn xỉn, đã bòn rút sức lao động của người ở một cách thậm tệ khiến mọi người phải bỏ đi nơi khác mà sinh sống. Nhà phú ông hiện chỉ còn một người ở tên là Khoai.
Anh Khoai đã ngoài hai mươi tuổi, sức vóc đẫy đà, thân hình nở nang, lực lưỡng. Gương mặt chữ điền với đôi mày rậm, chiếc mũi hơi thấp và đôi môi tương đối dày cho biết anh là một lực điền hiền lành, chất phác. Sở dĩ anh còn nấn ná lại nhà phú ông vì sự hứa hẹn của lão về việc gả con gái cho anh. Anh Khoai quần quật cả ngày ngoài ruộng vắng, dãi nắng dầm mưa, cật lực làm việc không quản khó nhọc hết ngày này sang tháng nọ. Nhà cửa lão phú ông ngày càng khang trang, ruộng cả ao liền. Công cán của anh Khoai được đền đáp bằng việc không tưởng. Anh phải vào rừng tìm cho được cây tre trăm đốt về phú ông mới chịu gả con gái cho.
Bản chất thật như đếm, anh lặng lẽ vào rừng với bao nguy hiểm đang chực chờ. Tìm mãi không thấy, anh chỉ biết khóc than số phận. Sự kiên trì nhẫn nại, tấm lòng nhân hậu của anh đã được đền đáp. Nhờ Bụt giúp, anh đã có cây tre như ý nguyện. Với cây tre thần kì, anh Khoai đã trừng trị thích đáng những kẻ giàu có mà vô nhân đạo.
Cuối cùng, anh Khoai cưới được cô vợ xinh đẹp, sống cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhờ vào chính sức lao động của mình.
Em hãy tưởng tượng và viết thành một câu chuyện có các nhân vật: cây bàng, lão già mùa đông, đất mẹ, nàng tiên mùa xuân, chị gió để gợi tả điều kì diệu của thiên nhiên.
Cứ đến độ tháng 10, cái lão già mùa đông lại em đến cho người ta một sự lạnh lẽo tột độ, cây bàng cũng xơ xác trụi lá. Rồi bỗng một sáng thực dậy, chị gió bấc thổi qua man mát nhè nhẹ người cũng là lúc nàng tiên mùa xuân thay ca cho lão gia kia. Nàng dịu dàng, giọng nói của nàng trìu mến vô cùng đem đến cho người ta một thứ nhựa sống tràn trề. Lúc này cây bàng hồ hởi, vui vẻ. Xuân đến cũng như Tết đến với nó, nó tha hồ khoác lên mình bộ áo xanh lục xinh tươi đã cất đi ở mùa đông. Nó ca hát và hoàn toàn quên đi nhờ có mùa đông mà những con sâu, con bọ mới không làm tổn hại đến thân người nó. Có lẽ, sau này khi lớn lên tình yêu thương của nó sẽ dành trọn vẹn cho lão mùa đông và nàng mùa xuân hơn.
Lâm ơi, cảm ơn bạn nhiều nha tuy nhiên có nhân vật Mẹ đất nữa
Cho các nhân vật sau : cánh cam , cóc tía .Hãy tưởng tượng và xây dựng 1 câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ, trò chuyện của các nhân vật trên
Các bạn ơi giúp mình với!
ok ! nhưng xin đừng chê !
bài làm :
một hôm , cánh cam đang đi cùng mẹ thì gặp bác hàng xóm là bọ dừa . bác bọ dừa cũng có giọng nói và thân mình rất giống với mẹ của cánh cam nên khi mẹ của cánh cam đi thì chú lại nghĩ mẹ mình là bác bọ dừa chính vì thế mà chú bị lạc mẹ . Cánh cam vừa đi vừa khóc hu hu gọi mẹ . Chú gọi to " mẹ ơi ...... ! " bỗng dưng chú thấy bác cóc tía liền chạy lại hỏi nhưng bỗng dưng có mấy chú kiến chạy lại và nói : này ! nếu muốn chết thì cứ vô đấy còn không đi cùng chúng tớ về hang ! . bọn kiến lúc đó đã suy tính rằng mang cánh cam về tổ rồi xơi thịt nhưng may thay bác cóc tía đã kịp cứu chú. bác nói : sao cháu không đi cùng mẹ mà lại đi một mình ? cánh cam kể lại lý do mình lạc mẹ cho bác cóc tia nghe . bác cóc tía vội đáp : cháu có thấy điểm gì khác biệt giữa mẹ cháu với bọ dừa ko ?
cánh cam trả lời : mẹ cháu có mùi hơi thơm nhưng hương thơm thì chỉ có chút thôi được gọi là thoang thoảng ý bác !
bác cóc tia vươn vai và ưỡn ngực nói to : được ! bác sẽ giúp cháu ! cánh cam vui mừng , cười tươi .
sau 3 tiếng tìm được mẹ của cánh cam thì đã đến lúc phải tạm biệt . bác cóc tía nói : cháu hãy nhớ kỹ mùi hương đó nhé ! chứ cánh cam vui mừng và nói : vâng ! mà bác ơi khi rảnh cháu sang bác chơi nhé ? cóc tía đáp : chỉ khi không đi lạc thôi , cháu à ! . mẹ cánh cam nghe thấy liền cười chúm chím .
(hết )
Chúng em được cô giáo giảng bài
Bà được Lan giúp trông nhà
* chiếc xe ô tô chở vật liệu xây dựng
Vật liệu xây dựng được chiếc ô tô chở
* cô giáo cầm phấn viết lên bảng
Chiếc phấn được cô giáo cầm viết lên bảng
* Nắng chiếu sáng chói trên nóc nhà
Nóc nhà được nắng chiếu sáng chói
Cây cổ thụ bị gió bão quật đổ
Cho một số sinh vật sau: CÂY TRE, CON RÙA, CON VỊT, CON NGỰA.
Em hãy xác định các đặc điểm đối lập và xây dựng khóa lưỡng phân phân loại các sinh vật trên
mọi người giúp em với ạ.