Kể những câu chuyện nói về sự bất đồng trong quan hệ bạn bè
Kể lại một lần em và bạn bất đồng ý kiến với nhau
Em hiểu gì về câu nói sau" bất hạnh cũng là một loại tài sản". Em hãy kể một câu chuyện để làm rõ ý kiến ấy.
Bài 4: Đã có lần để bảo vệ ý kiến của mình, em đã có những tranh luận với bạn và làm tổn thương bạn. Nếu thời gian quay trở lại, em sẽ xử lý tình huống đó ra sao? Hãy viết từ 3 đến 5 câu có sử dụng ít nhất một cặp quan hệ từ để nói về cách xử lý của em trong tình huống đó. Gạch chân dưới cặp quan hệ từ đó.
Lưu ý : giải theo cách tiểu học
Kể lại câu chuyện và trả lời câu hỏi.
- Na đã làm gì khi thấy Tin và Bin bất hòa với nhau?
- Khi thấy bạn bè bất hòa, em nên làm gì?
Gợi ý kể chuyện:
Trong buổi tổng vệ sinh cuối năm, Bin và Tin tranh cãi nhau để xem ai là người lấy cây chổi trước. Na thấy thế liền chạy lại can ngăn hai bạn sau đó phân chia việc cho mỗi người: Bin quét là khô còn Tin nhặt li nhựa. Nhờ đó mà bất hoà giữa Bin và Tin được giải quyết. Hai bạn rất cảm kích Na vì đã giúp đỡ mình.
- Na đã đứng ra để ngăn cản và đưa ra ý kiến để giải quyết vấn đề khi thấy Tin và Bin bất hoà với nhau.
- Khi thấy bạn bè bất hoà em nên khuyên các bạn bình tĩnh và cùng nhau đưa ra cách xử lí tốt nhất.
em đồng ý với ý kiến sau không ? vì sao ?
sự đoàn kết trong nhóm trong đó không bao giờ người này chống lại người khác luôn tán thành trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng che chở các thành viên trong nhóm đó mới là tình bạn thật
Em không đồng ý với ý kiến này.
bởi vì: Mỗi người chúng ta ai cũng có những thiếu sót, sai lầm, mắc những khuyết điểm mà chúng ta có thể không nhận thấy, nếu là một người bạn thật sự thì phải chỉ ra cho bạn biết để bạn sửa chữa để ngày một tốt hơn chứ không nên bao che cho bạn.
Có ý kiến cho rằng: “Một trong những tình cảm cao đẹp nhất của cuộc đời con người là tình bạn”. Em có đồng ý với quan điểm đó không? Hãy viết một đoạn văn 6-8 câu nêu suy nghĩa của em về vai trò của tình bạn trong cuộc đời của mỗi người. Trong đoạn văn có sử dụng 1 từ láy, 1 từ ghép. (Gạch chân và chú thích rõ)
Cùng bạn tranh luận, bày tỏ ý kiến của em về câu nói: Thời gian là vốn quý.
Gợi ý:
a. Khẳng định ý kiến đồng ý hay không đồng ý với câu nói trên.
b. Trình bày lí lẽ để bảo vệ ý kiến.
* Đồng ý:
- Thời gian làm ra của cải.
- Có thời gian quan tâm chăm sóc người thân.
- Dành thời gian để nâng cấp bản thân.
- Thời gian là vô hạn nhưng cuộc sống con người là hữu hạn.
....
* Không đồng ý:
Có nhiều thứ quý hơn thời gian,
Thời gian là vô tận.
...
Bạn nào làm hộ mik với ( các bạn chọn trong 3 đề)
Đề văn#1
Hãy kể về một lần mắc lỗi của em
Đề văn #2
Hãy kể lại một câu chuyện mà em chứng kiến được về tình yênmu thương
Đề văn #3
Hãy kể về một lần nói dối
Thank:)
theo mk thì mk chọn:
đề 2#
hãy kể lại một câu chuyện mà em chứng kiến được về tình yêu thương
Đề 1:
Đọc sách, tôi rất thích một câu nói của nhà văn người Úc: "Không có gì là hoàn hảo, có chăng chỉ là sự đề cao mà thôi". Đúng, thử hỏi trong chúng ta có ai dám tự nói mình chưa mắc lỗi dù chỉ một lần không? Tôi cũng vậy, có lẽ tôi không thể quên lỗi lầm mình gây ra hôm đó, khiến người tôi yêu quý nhất – mẹ tôi, buồn lòng...
Hôm ấy, đất dát vàng ánh nắng, trời mát dịu, gió khẽ hôn lên má những người đi đường. Nhưng nó sẽ là ngày tuyệt đẹp, nếu tôi không có bài kiểm tra khoa học tệ hại đến như vậy, hậu quả của việc không chịu ôn bài. Về nhà, tôi bước nhẹ lên cầu thang mà chân nặng trĩu lại. Tôi buồn và lo vô cùng, nhất là khi gặp mẹ, người tôi nói rất chắc chắn vào tối qua: "Con học bài kỹ lắm rồi". Mẹ đâu biết khi mẹ lên nhà ông bà, ba đi công tác, tôi chỉ ngồi vào bàn máy tính chứ nào có ngồi vào bàn học, bởi tôi đinh ninh rằng cô sẽ không kiểm tra, vì tôi được mười điểm bài trước, nào ngờ cô cho làm bài kiểm tra mười lăm phút. Chả lẽ bây giờ lại nói với mẹ: "Con chưa học bài hôm qua" sao? Không, nhất định không. Đứng trước cửa, tôi bỗng nảy ra một ý "Mình thử nói dối mẹ xem sao". Nghĩ như vậy, tôi mở cửa bước vào nhà. Mẹ tôi từ trong bếp chạy ra. Nhìn mẹ, tôi chào lí nhí "Con chào mẹ". Như đoán biết được phần nào, mẹ tôi hỏi: "Có việc gì thế con"? Tôi đưa mẹ bài kiểm tra, nói ra vẻ ấm ức: Con bị đau tay, không tập trung làm bài được nên viết không kịp"... Mẹ tôi nhìn, tôi cố tránh hướng khác. Bỗng mẹ thở dài! "Con thay quần áo rồi tắm rửa đi!". Tôi "dạ" khẽ rồi đi nhanh vào phòng tắm và nghĩ thầm: "Ổn rồi, mọi việc thế là xong". Tôi tưởng chuyện như thế là kết thúc, nhưng tôi đã lầm. Sau ngày hôm đó, mẹ tôi cứ như người mất hồn, có lúc mẹ rửa bát chưa sạch, lại còn quên cắm nồi cơm điện. Thậm chí mẹ còn quên tắt đèn điện, điều mà lúc nào mẹ cũng nhắc tôi. Mẹ tôi ít cười và nói chuyện hơn. Đêm đêm, mẹ cứ trở mình không ngủ được. Bỗng dưng, tôi cảm thấy như mẹ đã biết tôi nói dối. Tôi hối hận khi nói dối mẹ. Nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để xin lỗi mẹ. Hay nói cách khác, tôi vẫn chưa thừa nhận lỗi lầm của mình. Sáng một hôm, tôi dậy rất sớm, sớm đến nỗi ở ngoài cửa sổ sương đêm vẫn đang chảy "róc rách" trên kẽ lá.
Nhìn mẹ, mẹ vẫn đang ngủ say. Nhưng tôi đoán là mẹ mới chỉ ngủ được mà thôi. Tôi nghĩ: Quyển "Truyện về con người" chưa đọc, mình đọc thử xem". Nghĩ vậy, tôi lấy cuốn sách đó và giở trang đầu ra đọc. Phải chăng ông trời đã giúp tôi lấy cuốn sách đó để đọc câu chuyện "lỗi lầm" chăng ! "...Khi Thượng đế tạo ra con người, Ngài đã gắn cho họ hai cái túi vô hình, một túi chứa lỗi lầm của mọi người đeo trước ngực, còn cái túi kia đeo ở sau lưng chứa lỗi lầm của mình, nên con người thường không nhìn thấy lỗi của mình". Tôi suy ngẫm: "Mình không thấy lỗi lầm của mình sao?". Tôi nghĩ rất lâu, bất chợt mẹ tôi mở mắt, đi xuống giường. Nhìn mẹ, tự nhiên tôi đi đến một quyết định: Đợi mẹ vào phòng tắm, rồi lấy một mảnh giấy nắn nót đề vài chữ. Mẹ tôi bước ra, tôi để mảnh giấy trên bàn rồi chạy ù vào phòng tắm. Tôi đánh răng rửa mặt xong, đi ra và... chuẩn bị ăn bữa sáng ngon lành do mẹ làm. Và thật lạ, mảnh giấy ghi chữ: "Con xin lỗi mẹ" đã biến đâu mất, thay vào đó là một chiếc khăn thơm tình mẹ và cốc nước cam. Tôi cười, nụ cười mãn nguyện vì mẹ đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi.
Đến bây giờ đã ba năm trôi qua, mảnh giấy đó vẫn nằm yên trong tủ đồ của mẹ. Tôi yêu mẹ vô cùng, và tự nhủ sẽ không bao giờ để mẹ buồn nữa. Tôi cũng rút ra được bài học quý báu: Khi bạn biết xin lỗi bố mẹ, bạn sẽ có nhiều hơn một thứ bạn vẫn đang có, đó là tình thương.
"Từ thuở sinh ra tình mẫu tử
Trao con ấm áp tựa nắng chiều".
Đề 3
Mỗi chúng ta ai sinh ra cũng ít nhất từng mắc lỗi một lần. Đó có thể là những lỗi lầm ngày còn thơ bé, cũng có thể là những lỗi lầm khi chúng ta đã trưởng thành. Nhưng sau cùng, nó vẫn ghi lại trong lòng ta cảm giác nuối tiếc về ân hận. Em đã vì một lời nói dối cô giáo khi còn nhỏ mà ân hận đến tận bây giờ.
Lời nói dối của em gắn liền với một câu chuyện buồn ngày em học lớp 4. Khi đó, em được cả lớp bầu làm thủ quỹ, giữ tiền và ghi chép các khoản chi tiêu của lớp. Cô giáo và các bạn luôn tin tưởng tính cẩn thận của em. Vậy mà em đã mắc một sai lầm lớn. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu em kiềm chế được ham muốn của bản thân, lén lấy tiền quỹ lớp đi mua cuốn truyện tranh mới xuất bản. Khi cầm số tiền đó đi, em vẫn tự nhủ mình chỉ mượn tạm thôi, khi có tiền em sẽ lập tức bù lại.
Quyển truyện tranh mới tinh còn thơm mùi giấy khiến lòng em ngập tràn hạnh phúc, sự áy náy vì lấy tiền quỹ lớp cũng bị áp xuống. Em cất quyển truyện thật kỹ, không để cho bất kỳ ai nhìn thấy. Nhưng, ngay sáng hôm sau, bạn lớp trưởng bất ngờ thông báo lấy 500 nghìn tiền quỹ để mua quà thăm cô giáo dạy Toán sinh em bé. Em nghe như sét đánh ngang tai, quỹ lớp chỉ còn 100 nghìn, làm sao em kiếm đủ tiền ngay bây giờ? Em giả vờ bình tĩnh đồng ý mà trong lòng lo lắng bất an, nghĩ cách để giải quyết chuyện này. Cuối cùng, em nghĩ ra một cách...
Ngay sáng hôm sau, em đã tỏ ra hoảng hốt gặp riêng cô giáo chủ nhiệm, mếu máo nói với cô em làm mất tiền quỹ lớp. Ban đầu, cô ngạc nhiên vô cùng nhưng cô nhanh chóng hiểu ra lời em nói, nhẹ nhàng an ủi em:
- Không sao đâu. Em thử tìm kĩ lại xem, có khi chỉ quên ở đâu đó thôi.
Lòng em lo lắng, hoảng sợ, nếu cô không tin thì mọi chuyện sớm muộn cũng bại lộ. Nghĩ vậy, em càng thấy sợ hơn, òa lên khóc nức nở xin cô giúp đỡ, em sợ các bạn trong lớp sẽ không tin và chỉ trích, mỉa mai em. Cô bối rối trấn an em rồi hứa sẽ giúp em giải quyết việc này, bảo em bình tĩnh và quay về học.
Em tạm biệt cô và trở về lớp. Từng bước chân cứ nặng chĩu như đeo chì, lúc ấy em mới ý thức được việc mình làm đã gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Nếu việc này bị phát hiện em làm sao dám đối mặt với cô và các bạn, làm sao đối diện với bố mẹ? Bố mẹ luôn dạy em sống đúng đắn, thật thà, vậy mà em lại làm như thế. Nỗi bất an ấy theo em cả buổi học, mãi tới khi bạn lớp trưởng cầm một phong bì đựng 600 nghìn, bắt đầu bàn kế hoạch mua quà và đi thăm.
Em vừa ngạc nhiên vừa tò mò, phải chăng cô chủ nhiệm đã tự bỏ tiền ra để bù vào số tiền em đã nói dối là bị mất? Nếu thế thì may quá, mọi người sẽ không bap giờ phát hiện ra việc em làm. Em sẽ tranh thủ tiết kiệm tiền và bù lại vào lớp số tiền mình đã lấy. Mọi chuyện dường như đã được giải quyết. Nhưng không, ngay sau đó em đươc nghe kể hoàn cảnh gia đình cô. Cô vốn là người dân tộc Mông, học giỏi nên về quê em dạy học, cuộc sống vốn không dễ dàng gì. Lương của cô đều gửi về cho em gái và bố mẹ trên Mai Châu.
ChỈ vì lời nói dối của em mà cô đã phải bỏ ra gần một nửa tháng lương, nguồn sống của gia đình côể giải quyết rắc rối do sự ích kỉ tham lam nhất thời của em. Em thấy ân hận và xấu hổ vô cùng vì lời nói dối của mình. Sau đó, em đã đập con lợn đất của em và xin cả chị gái để đủ số tiền kia và đem cho cô, ngụy biện mình để quên trong hòm sách cũ. Cô vẫn nhẹ nhàng xoa đầu em nói không sao, dặn em cẩn thận hơn để khỏi lo sợ.
Nỗi áy náy cứ tăng lên theo từng ngày nhìn thấy cô. Thời gian đó, em đã hèn nhát không dám nhận lỗi của mình nên không nói lời xin lỗi với cô. Bây giờ nghĩ lại em thấy rất ân hận, em luôn tự phê bình bản thân sau lần đó và muốn gửi đến cô giáo của em lời xin lỗi chân thành nhất.
Trong đời sống hàng ngày người ta thường nghe những yêu cầu và những câu hỏi như sau:
- Bà ơi, bà kể chuyện cổ tích cho cháu nghe đi!
- Cậu kể cho mình nghe Lan là người như thế nào.
- Bạn An gặp chuyện gì mà lại thôi học nhỉ?
- Thơm ơi, lại đây tớ kể cho nghe câu chuyện này hay lắm.
a) Gặp trường hợp như thế, theo em, người nghe muôn biết điều gì và người kể phải làm gì?
b) Trong những trường hợp trên, câu chuyện phải có một ý nghĩa nào đó. Ví dụ, nếu muốn cho bạn biết Lan là một người bạn tốt, người được hỏi phải kể những việc như thế nào về Lan? Vì sao? Nếu người trả lời kể một câu chuyện về An mà không liên quan đến việc thôi học của An thì có thể coi là câu chuyện có ý nghĩa không? Vì sao?
a, Gặp những trường hợp trên người nghe muốn được người kể:
- Kể nội dung truyện cổ tích
- Lý do An thôi học,
- Thông tin về hình dáng, sở thích, thành tích học tập…
- Một câu chuyện hay
b, Nếu muốn cho bạn biết Lan là người bạn tốt, bạn phải kể về Lan:
+ Học tập chăm chỉ, đạt thành tích tốt
+ Thường xuyên giúp đỡ bạn bè trong học tập, lao động, sinh hoạt hằng ngày
- Vì: những điều này chứng tỏ Lan là người bạn tốt
- Nếu kể câu chuyện về An mà không liên quan tới việc thôi học thì câu chuyện đó không có ý nghĩa, vì không đáp ứng được mục đích của người hỏi.
Bài 6. XÂY DỰNG TÌNH BẠN TRONG SÁNG, LÀNH MẠNH
3. Tìm hiểu các quan hệ về tình bạn
Dưới đây là những ý kiến khác nhau về tình bạn. Em đồng ý (hoặc không đồng ý) với những ý kiến nào ? Giải thích vì sao.
A. Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai hay nhiều người, luôn biết bao che, bảo vệ cho nhau trong mọi trường hợp..
B. Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích, lí tưởng sống...
C. Tình bạn có thể có giữa những người cùng giới hoặc khác giới.
D. Tình bạn trong sáng, lạnh mạnh dựa trên sự bình đẳng, tôn trọng, tin cậy, chân thành, khong6 vụ lời, không trách nhiệm, luôn thông cảm , chia sẽ, giúp đỡ nhau tiến bộ.
E. Không thể có tình bạn trong sáng, lành mạnh giữa hai người khác giới.
A. Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai hay nhiều người, luôn biết bao che, bảo vệ cho nhau trong mọi trường hợp..
=> mik không đồng ý với ý kiến này vì :đúng là bạn bè phải bao che , bảo vệ nhau nhưng phải tùy trường hợp không phải trong mọi trường hợp . Chớ không phải là bạn làm sai rồi mik phải bao che cho bạn được , như vậy sẽ lm hư bạn .
B. Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích, lí tưởng sống...
=> Mik đồng ý với ý kiến này .
C. Tình bạn có thể có giữa những người cùng giới hoặc khác giới.
=> Mik đồng ý với ý kiến này
D. Tình bạn trong sáng, lạnh mạnh dựa trên sự bình đẳng, tôn trọng, tin cậy, chân thành, khong6 vụ lời, không trách nhiệm, luôn thông cảm , chia sẽ, giúp đỡ nhau tiến bộ.
=> Mik đồng ý với ý kiến này
E. Không thể có tình bạn trong sáng, lành mạnh giữa hai người khác giới.
=> Mik không đồng ý với ý kiến này vì : Tình bạn trong sáng ,lành mạnh giữa hai người khác giới hoàn toàn có thể . Chỉ cần chúng ta không vượt quá giới hạn của tình bạn . Chúng ta tin tưởng nhau , phù hợp với nhau là được . Tình bạn không phân biệt giới tính .