Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Buddy
Xem chi tiết
Time line
6 tháng 9 2023 lúc 10:51

- Quan tâm, lắng nghe, chăm sóc bố mẹ, người thân.

- Cùng thực hiện công việc gia đình.

- Đóng góp ý kiến trong các vấn đề của gia đình.

- Cùng bố mẹ phát triển kinh tế gia đình.

- Chia sẽ những khó khăn với bố mẹ, người thân.

pham quang ha
Xem chi tiết

Viết về nghề nghiệp của mẹ em mẫu 1

Mẹ em là giáo viên ở trường Tiểu học. Hằng ngày, mẹ đến lớp giảng dạy cho học sinh. Mẹ rất yêu thích nghề giáo. Trong buổi tối sum họp gia đình, mẹ thường kể về công việc ở trường. Em mơ ước lớn lên sẽ theo nghề của mẹ, trở thành một cô giáo. Công việc này rất có ích cho mọi người. Vì ai cũng phải đi học để hiểu biết và trở thành người tốt.

Viết về nghề nghiệp của mẹ em mẫu 2

Mẹ em là một nông dân. Sáng nào mẹ cũng dạy sớm để làm hàng. Mẹ làm việc rất chịu khó và cẩn thận. Mẹ làm ra rất nhiều đậu. Ai mua đậu của mẹ cũng khen ngon và bổ. Em rất yêu thích công việc của mẹ.

Viết về nghề nghiệp của mẹ em mẫu 3

Mẹ em là một người làm hương. Hằng ngày, mẹ thường dậy sớm để buộc hương cho bố đi giao hàng. Mẹ làm hương rất khéo và cẩn thận. Ai mua hương của mẹ cũng khen thơm và dễ cháy. Em thường ngồi buộc hương giúp mẹ. Em rất yêu quý công việc của mẹ.

Viết về nghề nghiệp của bố em mẫu 4

Bố là một công nhân bao bì xi măng. Hằng ngày, bố thường dạy sớm để đến nhà máy. Bố làm việc rất chăm chỉ và hăng say. Bố làm ra nhiều vỏ bao xi măng để bán ra nước ngoài. Em rất yêu quý công việc của bố.

Viết về nghề nghiệp của bà em mẫu 5 

Bà em bán bánh mì tại ngõ. Hằng ngày,bà thường dạy sớm để chuẩn bị hàng. Bà nướng bánh rất khéo và không cháy đâu. Ai mua bánh của bà cũng khen rất thơm ngon. Em thường giúp bà cắt bánh. Em rất yêu quý công việc của bà.

Viết về nghề nghiệp của ông em mẫu 6

Ông em năm nay đã ngoài 60 tuổi. Mái tóc ông đã điểm nhiều sợi bạc. Trước khi nghỉ hưu, ông đã là bác sĩ. Ông luôn yêu thương bệnh nhân hết lòng. Em rất yêu ông vì ông là người nhân hậu và luôn yêu thương con cháu. Những lúc em làm sai, ông không la mắng mà nhẹ nhàng dạy bảo em. Em mong ông sống trăm tuổi.

Viết về nghề nghiệp của anh trai em mẫu 7

Anh trai của em là Mai Văn Ninh, sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Da hơi đen, mắt sáng, trán cao, bạn bè gọi anh là “Hội hom”, nhưng anh học giỏi. Anh là một trong mười sinh viên được điểm cao nhất trong kì thi Đại học năm 2015 của trường Đại học Bách Khoa. Anh rất hiếu thảo. Anh thường hay quan tâm, săn sóc ông bà. Mỗi lần mẹ bị cảm ốm, anh thao thức, lo lắng. Anh nấu nước hương nhu, bạch đàn cho mẹ xông. Anh mua thuốc cho mẹ uống. Anh kính trọng chị Phương, anh săn sóc đứa em út. Anh mua tặng em cái cặp sách rất đẹp và cuốn sách Những tấm lòng cao cả.

Em rất yêu quý anh Hội, người anh trai thân thương của em.

Viết về nghề nghiệp của chị gái em mẫu 8

Chị gái của em tên là Nhuận. Chị 12 tuổi, học sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở xã nhà. Chị gái em có cặp má hồng, mái tóc thề xoã ngang vai đen mượt. Hôm thì chị cài nơ màu, hôm thì chị cặp tóc, trông rất gọn gàng, đẹp mắt. Chị rất chăm học và học giỏi. Chị lễ phép, chăm ngoan nên được ông bà, bố mẹ rất yêu quý. Em rất tự hào về chị gái của mình. Em nguyện noi gương chị để trở thành học sinh giỏi.

Khách vãng lai đã xóa
Huỳnh Ngọc Anh Thư
8 tháng 12 2019 lúc 21:07

Ba em là nhân viên kiểm tra hàng hóa. Hàng ngày, ba cũng phải dậy sớm để ra sân bay cho kịp. Thấy thế, em cảm thấy thương ba vô cùng.

Khách vãng lai đã xóa
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
24 tháng 2 2017 lúc 4:12

a) Bố (mẹ, chú, dì,…) của em làm nghề gì ?

Mẹ em là bác sĩ làm ở bệnh viện tỉnh.

b) Hằng ngày, bố (mẹ, chú, dì,…) làm những việc gì ?

- Hàng ngày mẹ ở bệnh viện cùng các y, bác sĩ khác chăm sóc, chữa bệnh cho mọi người. Có những buổi tối, mẹ phải trực suốt cả đêm hoặc có những ca cấp cứu, mẹ phải ở lại làm việc cho đến trưa ngày hôm sau mới về.

c) Những việc ấy có ích như thế nào ?

Nghề của mẹ tuy vất vả nhưng thật vinh quang. Vì đó là nghề cứu người, đem lại cuộc sống hạnh phúc cho mọi gia đình. Em rất tự hào về mẹ của em.

Huy Hoàng Phạm (Ken)
Xem chi tiết
tú phạm
27 tháng 8 2023 lúc 9:26

Bài văn kể chuyện: Một lần mắc lỗi với người thân

Mở bài:

Em là con út trong gia đình có ba anh chị em. Khi em lên lớp ba, bố mẹ em phải lên thành phố làm việc để kiếm tiền nuôi con ăn học. Em không muốn xa bố mẹ, nhưng em cũng không muốn rời khỏi quê hương yêu dấu của mình. Em quyết định ở lại quê sống cùng bà ngoại.

Thân bài:

Bà ngoại là người rất hiền lành, yêu thương cháu nội. Bà luôn lo lắng cho em, cho dù em đã lớn khôn rồi. Bà luôn dậy sớm để nấu cơm cho em, đưa đón em đi học, giúp em làm bài tập, mua cho em những món ăn em thích... Em rất biết ơn và yêu quý bà.

Nhưng có một điều em không thích ở bà, đó là bà luôn ép em học thêm nhiều môn. Bà muốn em giỏi giang như anh chị của em, để sau này có thể vào được trường đại học danh tiếng. Em hiểu ý tốt của bà, nhưng em lại không thích học thêm. Em chỉ muốn được chơi đùa với bạn bè sau giờ học, được xem phim hoạt hình yêu thích, được ngủ nướng vào buổi sáng...

Một hôm, bà đưa em đến nhà cô giáo dạy thêm toán. Em không muốn đi, nhưng bà cứ nài nỉ em. Em bực bội, quát lên với bà: "Bà cứ ép em học thêm làm gì? Em không thích học thêm đâu! Bà cứ để em yên, em muốn được tự do!" Bà nghe xong, mặt buồn bã, không nói gì. Bà chỉ ôm em vào lòng, vuốt ve mái tóc của em, rồi nói: "Bà biết con không thích học thêm, nhưng bà chỉ muốn con có một tương lai tốt đẹp. Bà không muốn con phải khổ như bố mẹ con. Bà yêu con lắm, con ạ!"

Em nghe bà nói, cảm thấy xấu hổ và hối hận. Em đã làm bà buồn, đã không hiểu cho bà. Em ôm bà chặt lại, xin lỗi bà nhiều lần. Bà cười khẽ, vuốt ve đầu em, nói: "Bà tha lỗi cho con rồi. Con hãy cố gắng học tập cho tốt nhé. Bà tin con sẽ làm được!"

Kết bài:

Từ đó, em đã thay đổi thái độ với việc học thêm. Em không còn than phiền hay chống đối nữa. Em cố gắng học hết sức mình, để làm vui lòng bà ngoại. Em cũng biết ơn và yêu thương bà hơn.

Một lần mắc lỗi với người thân đã khiến em rút ra được một bài học sâu sắc. Đó là phải biết trân trọng và tôn trọng người thân, phải hiểu cho hoàn cảnh và mong muốn của họ. Em cũng hiểu được tình yêu thương của người thân là vô giá, là động lực để em vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

Hồ Đức Dũng
Xem chi tiết
28 . Phạm Tài Đức Pháp
20 tháng 10 2021 lúc 21:31

TL

Bạn tham khảo :

Tết năm nay, em đã có một trải nghiệm thú vị cùng với mọi người trong gia đình. Hai mươi tám Tết, cả nhà em đã cùng nhau đi chợ hoa xuân. Đây là lần đầu tiên, em được đi chợ hoa.

Theo lời mẹ kể, từ hai mươi lăm đến ba mươi tết, khi ra đường là đã thấy các hàng bán hoa. Những người người đến xem đông như trẩy hội. Chợ hoa ngày cuối năm nhộn nhịp và náo nhiệt không kém các khu chợ ẩm thực Tết. Hai anh em háo hức theo chân bố mẹ đi ngắm hoa.

Những dãy đào, dãy quất được xếp thẳng tắp. Gương mặt người bán, kẻ mua đều tươi rói, hớn hở vì một mùa xuân mới lại sắp về. Bên cạnh những gian hàng bán đào và quất là các gian bán hoa tươi. Các loại hoa được bày bán rất đa dạng. Hoa hồng, hoa cúc, hoa vi-ô-lét, hoa lan, hoa dơn, hoa thược dược… Tất cả tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc cho chợ hoa.

Người bán hồ hởi mời chào khách mua hoa, người mua vừa chiêm ngưỡng những đóa hoa đẹp nhất vừa đắn đo lựa chọn những bó hoa đủ mọi sắc màu. Người ta đi chợ hoa như đi trẩy hội để dành cho mình những sắc hương đẹp nhất mang về trang hoàng và mang không khí tết về với gia đình. Đông đúc nhất phải là những khu bán đào, mai và quất. Bởi đây là những loại cây đặc trưng của ngày tết, nên mọi người đều muốn mua một chậu đào, mai hoặc quất về chơi Tết. Những chậu cây được tạo với nhiều hình dáng độc đáo. Những nụ hoa đào, hoa mai đã bắt đầu bung nở trong những cơn mưa xuân.

Bố mẹ đang ngắm một chậu đào. Còn em và chị gái thì mải chụp những bức ảnh đẹp nhất. Rất lâu sau, bố em cũng chọn được một chậu đào rất đẹp. Khi bố mẹ mang chậu hoa về, em cảm thấy rất thích nó.

Đã bao lâu nay, Tết trở thành một lễ hội nằm trong niềm mong đợi và không thể thiếu của con người Việt Nam. Và những khu chợ hoa cũng đã trở thành một nét đặc trưng không thể thiếu của những ngày tết. Tôi đã có một trải nghiệm thật hấp dẫn vào Tết năm nay.

HT

Khách vãng lai đã xóa

Tham khảo:

Anh tôi thi ở Đà Nẵng trước rồi mới ra thi ở Huế. Chúng tôi đến Đà Nẵng trước ngày thi một hôm. Mọi chuyện đều thuận lợi cho đến sáng ngày chuẩn bị đi thi thì tôi lại đau bụng dữ dội, dù rất cố gắng nhưng tôi không thể chịu đựng được, xỉu đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở bệnh viện. Lúc đó, anh tôi mới kể lại lúc ấy tôi đau khiến anh hoảng hốt, vừa lo, vừa sợ. Khi tôi ngất xỉu anh đã gọi cô chủ nhà trọ hai anh em tôi thuê nhờ đưa đi bệnh viện, sau khi bác sĩ khám thì bảo tôi bị ruột thừa phải mổ liền. Cuối cùng sau ca mổ đó tôi được cứu sống, còn anh thì lỡ dở buổi thi Đại học của mình, xem như cơ hội vào trường Bách Khoa cũng vì tôi mà anh phải chấp nhận bỏ thi. Lúc đó tôi buồn lắm, vừa buồn vừa giận chính mình, tôi nắm tay anh nói:

- Em xin lỗi anh Hai, lẽ ra em phải là người giúp đỡ anh, động viên tinh thần cho anh để anh Hai thi, vậy mà giờ em lại càng khiến anh lo lắng, bố mẹ lo lắng.
Anh Hai xoa đầu tôi, an ủi:
- Không sao đâu em, bỏ lỡ cơ hội này thì anh còn cơ hội khác, quan trọng là sức khoẻ của em, em phải nhanh hồi phục để cùng anh ra Huế thì nữa nhé.
Tôi biết anh nói vậy thôi nhưng lòng anh buồn lắm, vì trường Bách Khoa chính là mơ ước bấy lâu của anh mà. Đó là lần mà tôi thấy mình có lỗi và thương anh nhất, giá mà tôi không vòi vĩnh bố mẹ để được đi cùng anh thì có lẽ đã không xảy ra chuyện như thế.

Bây giờ thì anh Hai tôi đã là cậu sinh viên năm cuối của trường Đại học Ngoại ngữ Huế. Ba năm đại học anh luôn đạt học bổng của trường, ngoài việc học, anh còn đi dạy gia sư để có tiền đóng học phí giúp đỡ phần nào những khó khăn cho bà mẹ. Đến bây giờ, tôi vẫn luôn tự hào về người anh trai yêu quý của mình.

Khách vãng lai đã xóa
Minh Lệ
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
19 tháng 11 2023 lúc 15:18

Những việc em làm cùng người thân để vượt qua khó khăn: 

- Khi bà em bị ốm em cùng chị đã ở viện trông bà và chăm sóc bà. 

- Khi mẹ em bận việc em đã phụ mẹ cho em ăn và nấu cơm, dọn dẹp trong gia đình.

Phạm Thảo My
Xem chi tiết

Tham khảo!!!

Nếu bố có hỏi rằng: “Con yêu ai nhất?” thì tôi không ngần ngại mà trả lời rằng: “Con yêu bố nhất”. Và mẹ có hỏi tôi như thế thì tôi cũng trả lời: “Con yêu mẹ nhất trên đời”. Thế đấy, bởi bố tôi hay mẹ tôi, đều tuyệt vời cả. Nhưng nói thật, nếu mẹ và bố đều đi xa thì bao giờ tôi cũng mong mẹ về nhiều hơn bố. Chắc các bạn cũng có tâm trạng như thế phải không? Hàng ngày, tôi thường ở gần mẹ nhiều hơn và mẹ cũng chăm chút cho tôi nhiều hơn cả: quần áo, sách vở, học hành đến cả những sinh hoạt nhỏ nhặt như tắm giặt, gội đầu, chải tóc... mẹ đều thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn cho tôi. Những lúc tôi bị nhức đầu, sổ mũi, cảm cúm... thấy mẹ lo lắng đến mất ăn mất ngủ, tôi thương mẹ lắm. Tôi cũng rất thông cảm và thương bạn Hương, bạn học cùng lớp với tôi từ lớp Một đến nay, bởi bố mẹ bạn đã chia tay với nhau, bạn sống với bố đã mấy năm nay. Bạn thiếu đi tình thương yêu bao la của người mẹ. Có lẽ, đó là sự thiệt thòi lớn nhất trên đời của bạn. Còn tôi, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc vì có cả tình yêu thương của mẹ và cha.

Khách vãng lai đã xóa
Đỗ Thị Thuyên
21 tháng 10 2021 lúc 17:34

Trong nhà, mẹ em là người chăm sóc và nuôi dạy em tỉ mỉ, chu đáo nhất.

Mẹ em là người bán hàng. Ngoài một buổi bán hàng, mẹ ở nhà chăm lo việc nhà cửa và chăm sóc bố con em. Mẹ lo cho em từng bát cơm nóng, canh ngọt, từng tấm áo thơm sạch là ủi phẳng phiu. Có bàn tay mẹ, mọi việc trong nhà đâu vào đấy, gọn gàng. Mẹ vẫn hay xoa đầu em và bảo: “Con phải chăm học và ngoan nhé!”. Em dạ vâng và thấy yêu mẹ thật nhiều. Mẹ em vất vả lo toan việc nhà nhưng mẹ chẳng bao giờ than vãn. Mẹ là nơi ấm áp, an toàn để em nương tựa trong tình yêu thương vô bờ bến của mẹ dành cho em.

Em tự hứa phải học thật giỏi để có khả năng giúp mẹ đỡ vất vả hơn.

Khách vãng lai đã xóa
Trần Phương Thảo
Xem chi tiết
offline-no friend
15 tháng 9 2023 lúc 16:50

ko nói:))

 

Trần Phương Thảo
17 tháng 9 2023 lúc 11:08

ghê z sao:)

 

NGÔ NGỌC DIỆP
26 tháng 9 2023 lúc 22:24

Bố mẹ mình làm cỗ ,đám cho thuê phông bạt , bát đĩa.

💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦
Xem chi tiết
Orikami Nakagawa
19 tháng 12 2017 lúc 20:00

Cái này bạn tự làm chứ mình không giúp đc, ý của từng riếng người mà

Clowns
19 tháng 12 2017 lúc 20:01

tả mẹ

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng đối với tôi ai là người quan trọng nhất thì câu trả lời sẽ là: Mẹ. Dù không phải là người đẹp nhất nhưng trong mắt tôi, mẹ thật hoàn hảo.

Qua bao thời gian, giờ đây, mẹ đã ngoài 30 tuổi nhưng hình như vẫn còn rất trẻ. Mẹ không cao lắm. Dáng người đầy đặn. Cái dáng của mẹ là dáng của người phụ nữ đã qua tuổi đôi mươi, trải qua nhiều năm tháng vất vả. Thời gian thật tốt bụng. Nó đã giữ cho tóc mẹ một màu hạt dẻ, trông rất trẻ trung, năng động. Mái tóc được uốn xoăn gọn gàng, phù hợp với gương mặt mẹ. Da mẹ không trắng nhưng rất ưa nhìn. Chẳng hiểu sao, khuôn mặt trái xoan của mẹ luôn tạo nên sự gần gũi, thân thiện. Bởi vậy, trong công việc, hầu như ai cũng yêu quý mẹ. Nét mặt của mẹ rất hài hòa. Ngay từ lần đầu gặp mặt, bố đã bị thu hút bởi đôi mắt long lanh như biết nói của mẹ. Với đôi lông mày rậm, mẹ thật cá tính, mạnh mẽ. Cùng với đó là đôi mắt to, đen láy như chứa bao điều tâm sự luôn nhìn đàn con với vẻ trìu mến, đầy yêu thương. Đôi môi dày, đỏ thắm lúc nào cũng cười tươi để lộ hàm răng trắng muốt, đều tăm tắp. Cũng không thể quên được đôi bàn tay đầy vết chai sạn; đã dạy cho tôi những nét chữ đầu tiên, dìu dắt tôi bươc đầu trên đường đời.

Với gia đình, mẹ luôn quan tâm, chia sẻ vui buồn với mọi người. Khi con ốm, mẹ là bác sĩ. Khi con học, mẹ là cô giáo. Nhiều lúc, con mắc lỗi không những mẹ không quát nạt, mẹ chỉ dạy bảo nhẹ nhàng để tôi dần hiểu ra. Thường ngày, mẹ ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng vốn có. Dù gia đình không giàu sang nhưng mẹ vẫn tạo điều kiện cho tôi bằng bè bằng bạn.

Tôi ước gì, thời gian quay lại để tôi không bao giờ mắc sai lầm, để lỗi buồn không còn hiện trên đôi mắt mẹ yêu. Tôi ước gì, thời gian ngừng lại để mẹ không bao giờ già đi, tôi luôn bé bỏng trong vòng tay đầy tình yêu của mẹ. Tôi ước gì, tôi có đủ sự mạnh mẽ như mẹ để vượt qua mọi chông gai phía trước. Nhưng ước chỉ là ước. Ngay bây giờ, hành động thiết thực để mẹ tự hào về tôi là tôi cố gắng học giỏi, chăm ngoan.

Lê Tuấn Anh
19 tháng 12 2017 lúc 20:01

Trong đời này, ai chẳng có một người bà. Và tôi cũng vậy, ngoài tình yêu thương mà bố mẹ dành cho, tôi còn được sống trong tình thương yêu trìu mến của bà. Vì điều kiện gia đình, tôi phải chuyển nhà, không được ở bên bà nhưng hình ảnh bà luôn khắc sâu trong trái tim tôi.    Bà tôi năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Tóc bà trắng như những bà tiên trong các câu chuyên cổ tích. Lưng bà còng lắm rồi. Làn da nhăn nheo với nhiều chỗ có chấm đồi mồi. Bà đã hi sinh cả tuổi xuân, tần tảo, bươn chải, thức khuya dậy sớm nuôi nấng mẹ và các dì tôi. Đôi mắt bà không còn tinh tường như trước nhưng cái nhìn thì vẫn như ngày nào: trìu mến và nhân hậu. Đôi bàn tay thô ráp, chai sần bởi suốt đời lặn lội, vất vả kiếm cơm áo cho các con.   Ngày còn thơ bé, tôi được sống trong vòng tay yêu thương vô bờ bến của bà. Đêm nào tôi cũng chìm trong giấc ngủ êm đềm nhờ những câu chuyện cổ tích bà kể. Sáng sớm, bà gọi tôi dậy đi học. Lời gọi: "Cháu ơi, dậy đi nào, đã đến giờ đi học rồi" luôn làm tôi tỉnh táo sau giấc ngủ dài. Bà dắt tay, đưa tôi đến trường. Chờ cho cánh cổng trường khép hẳn, bà mới an tâm ra về. Chiều chiều, vẫn cái dáng đi lặng lẽ ấy, bà đưa tôi trở về nhà. Mỗi khi ở cạnh bà, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.   Có lần bị ngã, tôi đã nằm ăn vạ rất lâu. Bà ẩy con lật đật và bảo: "Con lật đật luôn biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Cháu của bà cũng vậy, đúng không nào? Cháu được như con lật đật là bà rất vui". Nghe lời bà, tôi nín khóc và tự đứng dậy. Bà cười móm mém "Cháu ngoan lắm, lại đây bà phủi đất cho nào". Những hôm học khuya, buồn ngủ quá, tôi gục luôn xuống bàn thiếp đi. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang đắp chăn, nằm trên giường. Trên bàn học, đèn đã tắt từ lúc nào, sách vở được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Bà đã bế tôi lên giường, xếp lại sách vở cho tôi.   Bà luôn chăm lo việc nhà. Mẹ tôi không muốn bà làm, sợ bà mệt nhưng bà không nghe. Tôi mong mình lớn thật nhanh để đỡ đần cho bà nhưng nhiều khi, tôi lại ước ao thời gian trôi thật chậm để tôi mãi mãi nằm trong vòng tay yêu thương của bà   Bà rất vui tính, thường kể cho cả nhà nghe những chuyện hài hước. Bà cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ hàng xóm, vì vậy, ai cũng yêu quý bà. Bà yêu thương tôi nhưng không nuông chiều. Có lần, tôi không nghe lời bà. Cả tuần, bà không nói với tôi một câu nào. Sang tuần sau, bà gọi tôi vào phòng, giảng giải cho tôi biết đâu là điều hay lẽ phải. Tôi cảm thấy ăn năn, xấu hổ vì để bà buồn. Sau chuyện đó, tôi tự hứa với mình, không bao giờ được phụ công lao tình cảm của bà.   Hãy kể về người bà kính yêu của em   Bà là người bà tuyệt vời nhất   Bà thích chăm sóc cây cảnh, Sáng sáng, bà dậy sớm tưới cây trên sân thượng. Những chồi non, nụ hoa không phụ công chăm sóc của bà, luôn tưng bừng khoe sắc thắm. Những lúc rảnh rỗi, bà ngồi ngắm không biết chán những cái cây đang dần dần lớn lên.   Tối tối, khi đi ngủ, bà thường kể chuyện cho tôi. Nghe các câu chuyện của bà, tôi như được hoá thân vào các nhân vật, khi thì là cô Tấm dịu hiền, khi lại là cô tiên tốt bụng. Bà mua cho tôi rất nhiều sách, nhờ đó kiến thức của tôi được rộng mở hơn.   Giờ đây, khi Hà Nội vào đông lạnh giá, ở nơi xa, tôi luôn lo bà có mặc đủ ấm không, bà ngủ có ngon giấc không… Tôi mong bà sống mãi bên tôi. Bà ơi, cháu yêu bà nhất trên thế gian này. Bà là người bà tuyệt vời nhất.