Ai là mẹ của chú voi con?
Kb nha tkkk cho (đã đọc nội quy)
1-Con trâu hồi bé gọi là con nghé, con bò hồi bé gọi là con bê. Hỏi con lừa mẹ hồi bé gọi là gì?
2-Khi nào đồng hồ điểm 13 tiếng?
3-Có một người đội mũ bộ đội, quần áo bộ đội nhưng không phải là chú bộ đội mà là ai?
4-Con gì, trong con gì, của con gì?
5-Con kiến nói chuyện với con voi hỏi con kiến nói gì với con voi mà con voi lăn đùng ra chết
Mk đã đọc nội quy rồi chỉ đố vui chút thui hjjjjj
1.- con hư
2.-lúc bạn đem đồng hồ ik sửa
3.-cô bộ đội
4.-con người, trong con mắt của con người
5.-em có thai rồi :>>
k mk ik :>>
1.Con hư
2. Khi bạ nên đem đồng hồ đi sửa
3.Đó là cô bộ đội
4. Con ngươi ở trong con mắt của con người
5. Kiến said: " Em dã có thai vs a rồi!!!"
lúc 6 giờ một con voi mẹ đưa con ra từ rừng ra sông tắm . vận tốc của 2 mẹ con nhà voi là 5 km / giờ . đến 7 giờ 30 phút con voi bố cũng từ rừng ra sông đuổi theo 2 mẹ con nhà voi và vận tốc của voi bố là 10 km / giờ . hỏi đến mấy giờ thì con voi bố đuổi kịp 2 mẹ con nhà voi ?
Hai mẹ con voi đi trước voi bố thời gian là:
7 giờ 30 phút - 6 giờ = 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ
Khoảng cách giữa hai mẹ con voi và voi bố lúc 7 giờ 30 phút là:
1,5 x 5 = 7,5 (km)
Sau mỗi giờ voi bố gần hai mẹ con voi là:
10 - 5 = 5 (km)
Thời gian để voi bố đuổi kịp hai mẹ con voi là:
7,5 : 5 = 1,5 (giờ) = 1 giờ 30 phút
Voi bố đuổi kịp hai mẹ con voi lúc:
7 giờ 30 phút + 1 giờ 30 phút = 9 giờ
Đáp số: 9 giờ
Đổi: 7 giờ 30 phút=7,5 giờ
Khoảng cách giữa voi bố và 2 mẹ con nhà voi là: 5* [ 7,5 -6 ] = 7,5 [ km ]
Voi bố đuổi kịp 2 mẹ con nhà voi lúc thời gian là: 7,5 : [ 10-5 ] + 7,5 = 9 [ giờ ]
Mk chắc chắn 100% luôn.Bạn nhớ tk mk nhae ^-^
Nhà mẹ Lê là một gia đình một người mẹ với mười một người con. Bác Lê là một người đàn bà nhà quê chắc chắn và thấp bé, da mặt và chân tay răn reo như một quả trám khô. Khi bác mới đến phố, ai ai cũng chú ý đến đám con của bác: mười một đứa, mà đứa nhớn mới có mười bảy tuổi! Đứa bé nhất hãy còn bế trên tay. Mẹ con bác ta ở một căn nhà cuối phố, cái nhà cũng lụp xụp như những căn nhà khác. Chừng ấy người chen chúc trong một khỏang rộng độ bằng hai chiếc chiếu, có mỗi một chiếc giường nan đã gẫy nát. Mùa rét thì giải ổ rơm đầy nhà, mẹ con cùng nằm ngủ trên đó, trông như một cái ổ chó, chó mẹ và chó con lúc nhúc. Đối với những người nghèo như bác, một chỗ ở như thế cũng tươm tất lắm rồi. Nhưng còn cách kiếm ăn? Bác Lê chật vật, khó khăn suốt ngày cũng không đủ nuôi chừng ấy đứa con. Từ buổi sáng tinh sương, mùa nực cũng như mùa rét, bác ta đã phải trở dậy để đi làm mướn cho những người có ruộng trong làng. Những ngày có người mướn ấy, tuy bác phải làm vất vả, nhưng chắc chắn buổi tối được mấy bát gạo và mấy đồng xu về nuôi lũ con đói đợi ở nhà. Đó là những ngày sung sướng. Nhưng đến mùa rét, khi các ruộng lúa đã gặt rồi, cánh đồng chỉ còn trơ cuống rạ dưới gió bấc lạnh như lưỡi dao sắc khía vào da, bác Lê lo sợ, vì không ai mướn bác làm việc gì nữa. Thế là cả nhà nhịn đói. Mấy đứa nhỏ nhất, con Tý, con Phún, thằng Hy mà con chị nó bế, chúng nó khóc lả đi mà không có cái ăn. Dưới manh áo rách nát, thịt chúng nó thâm tím lại vì rét, như thịt con trâu chết. Bác Lê ôm ấp lấy con trong ổ rơm, để mong lấy cái ấm của mình ấp ủ cho nó. Câu1: xác định phương thức biểu đạt Câu2: đoạn trích nhà mẹ lê được miêu tả qua những chi tiết nào Câu3: tìm và chỉ ra tác dụng của một biện pháp tu từ trong câu sau từ buổi sáng tinh sương, mùa bực cũng như mùa rét bác ta đã phải trở dậy để đi làm mướn cho những người có ruộng ở trong làng Câu4: anh chị rút ra bài học gì cho bản thân Mai mình kiểm tra rồi giúp mình với ạ!!
Nhà mẹ Lê là một gia đình một người mẹ với mười một người con. Bác Lê là một người đàn bà nhà quê chắc chắn và thấp bé, da mặt và chân tay răn reo như một quả trám khô. Khi bác mới đến phố, ai ai cũng chú ý đến đám con của bác: mười một đứa, mà đứa nhớn mới có mười bảy tuổi! Đứa bé nhất hãy còn bế trên tay.
Mẹ con bác ta ở một căn nhà cuối phố, cái nhà cũng lụp xụp như những căn nhà khác. Chừng ấy người chen chúc trong một khỏang rộng độ bằng hai chiếc chiếu, có mỗi một chiếc giường nan đã gẫy nát. Mùa rét thì giải ổ rơm đầy nhà, mẹ con cùng nằm ngủ trên đó, trông như một cái ổ chó, chó mẹ và chó con lúc nhúc. Đối với những người nghèo như bác, một chỗ ở như thế cũng tươm tất lắm rồi. Nhưng còn cách kiếm ăn? Bác Lê chật vật, khó khăn suốt ngày cũng không đủ nuôi chừng ấy đứa con. Từ buổi sáng tinh sương, mùa nực cũng như mùa rét, bác ta đã phải trở dậy để đi làm mướn cho những người có ruộng trong làng. Những ngày có người mướn ấy, tuy bác phải làm vất vả, nhưng chắc chắn buổi tối được mấy bát gạo và mấy đồng xu về nuôi lũ con đói đợi ở nhà. Đó là những ngày sung sướng. Nhưng đến mùa rét, khi các ruộng lúa đã gặt rồi, cánh đồng chỉ còn trơ cuống rạ dưới gió bấc lạnh như lưỡi dao sắc khía vào da, bác Lê lo sợ, vì không ai mướn bác làm việc gì nữa. Thế là cả nhà nhịn đói. Mấy đứa nhỏ nhất, con Tý, con Phún, thằng Hy mà con chị nó bế, chúng nó khóc lả đi mà không có cái ăn. Dưới manh áo rách nát, thịt chúng nó thâm tím lại vì rét, như thịt con trâu chết. Bác Lê ôm ấp lấy con trong ổ rơm, để mong lấy cái ấm của mình ấp ủ cho nó.
Từ đoạn văn trên, Anh/chị hãy viết một đoạn văn khoang 150 từ trình bày suy nghĩa về tình mẫu tử.
Đọc truyện và trả lời câu hỏi
HÀNG XÓM CỦA CÔ CHỒN
Chồn mẹ bị ốm, hai chú chồn con la khóc ầm ĩ. Sẻ nghe tiếng kêu la, lập tức bay đến nhà chồn. Rồi nó bay đến cửa sổ nhà voi, ríu rít gọi: “Chồn mẹ bị ốm, bác đến giúp cô ấy nhé!”. Voi lập tức đến nhà chồn. Nhìn thấy hoa cỏ trong sân đã khô héo, voi liền dùng vòi hút nước ở ao, tưới nước cho cây.
Sẻ lại bay đến nhà Sóc, ríu rít kêu: “Chồn mẹ bị ốm, bác đến giúp cô ấy nhé!”. Sóc lập tức đến nhà chồn. Nhìn thấy trên mặt bàn toàn bát đĩa bẩn, sóc liền đem rửa và lau sạch sẽ.
Sẻ lại liền bay đến nhà chuột túi, ríu rít kêu: “Chồn mẹ bị ốm, cô đến giúp cô ấy nhé!”. Chuột túi chạy ngay đến nhà chồn, thấy hai chú chồn con đang khóc, chuột túi liền cho chúng vào túi ngực của mình và dỗ: “Đừng khóc nữa, ta sẽ cho hai cháu đi chơi”. Chồn con nghe nói được đi chơi thì nín ngay. Chồn mẹ thấy vậy cảm động nói:” Có các bạn giúp, tôi thấy khỏe hơn rất nhiều rồi”.
(Theo Ngọc Linh, 365 chuyện kể trước giờ đi ngủ,NXB Thế Giới,2020, tr.73)
- Biết tin chồn mẹ bị ốm, hàng xóm đã làm gì?
- Khi được hàng xóm giúp đỡ, chồn mẹ cảm thấy thế nào?
- Khi biết tin chồn mẹ bị ốm, hàng xóm đã lần lượt qua nhà chồn mẹ giúp đỡ. Vừa nghe tiếng la khóc ầm ĩ của hai chú chồn con, Sẻ đã liền chạy đến nhà chồn rồi lần lượt bay đến nhà voi, nhà sóc và chuột túi để nhờ giúp đỡ. Voi đến, thấy hoa cỏ khô héo đã dùng vòi của mình để hút nước tưới cây. Sóc đến thấy trên bàn có bát đĩa bẩn liền đem đi rửa và lau sạch sẽ. Chuột túi đến, thấy hai chú chồn con khóc liền dỗ dành và cho chúng vào túi ngực của mình.
- Khi được hàng xóm giúp đỡ, chồn mẹ vô cùng xúc động và cảm thấy được khỏe hơn rất nhiều.
Vết sẹo
Chú bé đưa cho người mẹ tờ giấy mời họp cha mẹ học sinh của trường. Lạ thay, khi mẹ bảo sẽ tham dự, chú bé lộ vẻ sững sờ. Đây là lần đầu tiên bạn học và cô giáo có dịp gặp mặt mẹ, mà chú thì chẳng muốn chút nào. Chú rất ngượng ngập vì vẻ ngoài của mẹ. Mặc dù khá xinh đẹp nhưng bên má phải của bà có một vết sẹo rất lớn. Chú bé chưa bao giờ hỏi tại sao và trong trường hợp nào mà mẹ bị như vậy.
Suốt buổi họp, chẳng ai để ý đến vết sẹo ấy mà chỉ ấn tượng về vẻ duyên dáng và phong cách cư xử ấm áp của bà. Tuy vậy, chú bé vẫn bối rối và lẫn tránh mọi người. Tình cờ, chú nghe lõm được câu chuyện giữa mẹ và cô giáo chủ nhiệm :
– Dạ, vì sao bà bị vết sẹo trên mặt ạ? – Cô giáo rụt rè hỏi.
– Khi con trai tôi còn đỏ hỏn, nó kẹt trong căn phòng bị hỏa hoạn. Lửa bén dữ quá nên không ai dám xông vào, thế là tôi liều mình. Vừa lao chạy tới bên nôi của cháu, tôi thấy một thanh xà sắp rơi xuống. Không kịp suy nghĩ, tôi liền ghé thân che cho con rồi bất tỉnh luôn. May mà một anh cứu hỏa đến kịp và cứu hai mẹ con tôi ra. Vết sẹo đã thành vĩnh viễn nhưng tôi không bao giờ hối hận về điều đó.
Nghe xong, chú nhỏ ùa tới ôm chầm lấy mẹ, nước mắt lưng tròng. Người cậu run lên vì xúc động. Đức hy sinh của mẹ thanh cao quá! Cả ngày, chú bé cứ nắm riết lấy mẹ không rời.
Theo Những hạt giống tâm hồn
Em học được điều gì sau khi đọc xong câu chuyện kể trên ?
GIÚP MIK VỚI!!!GẤP GẤP!XIN CÁC BN ĐÓ!!AI TRẢ LỜI ĐÚNG MIK TICK CHO!!!
Em học được :
Dù mẹ có như thế nào thì chúng ta cũng phải yêu thương mẹ vì mẹ đã dành cả nửa cuộc đời để yêu thương , chăm sóc chúng ta.Trong câu chuyện trên mẹ chú bé đã hy sinh khuôn mặt vì chú bé nhưng chú bé lại không hề biết điều này.
Em muốn nhắn nhủ đến các bạn:
Trên đời này không có ai hoàn hảo cả nên đừng cảm thấy xấu hổ vì điều đó.Quan trọng là tính nết bên trong . Cho nên người ta có câu :"Tốt gỗ hơn tốt nước sơn."
Sau khi đọc câu chuyện em chợt nhận ra rằng em đang tốn thời gian đọc câu chuyện đó :v
qua cậu truyện trên em học được điều là phải biết yêu thương ,kính mến, tự hào về cha mẹ mình dù họ có ra sao đi chăng nữa
Chú ý:
Cảm ơn bạn đã chú ý tới chú ý này. Việc chú ý của bạn sẽ được chú ý. Đùa thôi, con cá voi trong Tiếng Anh đọc là gì vậy mn?
whale nha bạn
chúc bạn học tốt
whale nha
bạn lên google dịch là được mà!
Gần tối, hai mẹ con Thiện An cùng 1 chú chó đi dạo, cậu con trai dắt chó ra ngoài trước; 1 phút sau, người mẹ cũng ra ngoài. Lúc đó con chó lập tức chạy về phía người mẹ rồi lại quay đầu chạy về phía người con trai, nó cứ chạy đi chạy lại như thế cho đến khi người mẹ đuổi kịp người con. Người mẹ đi với tốc độ 1m/s, người con là 0,5m/s, chú chó là 2m/s. Tính từ khi người mẹ đuổi theo đến lúc kịp người con thì chú chó đã chạy được bao nhiêu mét?
2 bà TRƯNG cưỡi con vật gì ???
A. Sư tử hề hước
B. Chú voi con ở BẢN ĐÔN
C. Chú voi lực điền