Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Lê Ngọc Diệp
Xem chi tiết
Giang シ)
2 tháng 1 2022 lúc 23:11

Chiếc lá ấy là sản phẩm nghệ thuật của một họa sĩ. Nó là một kiệt tác trước hết bởi nó sinh động và giống như thật. Giống đến mức con mắt họa sĩ của cả Giôn-xi và Xiu-đi đều không phát hiện ra.

Có thể nói trong truyện ngắn "Chiếc lá cuối cùng" của O.Hen-ri, chiếc lá cụ Bơ-men vẽ trên tường là một kiệt tác. Chiếc lá ấy là sản phẩm nghệ thuật của một họa sĩ. Nó là một kiệt tác trước hết bởi nó sinh động và giống như thật. Giống đến mức con mắt họa sĩ của cả Giôn-xi và Xiu-đi đều không phát hiện ra. Cụ Bơ-men đã vẽ chiếc lá ấy với tất cả tài năng, tâm huyết của cả đời mình. Tấm vải vẽ căng ra chờ đợi hai mươi năm trong phòng cụ chứng tỏ chiếc lá là tác phẩm duy nhất trong khoảng thòi gian đằng đẵng ấy. Hơn thế, cụ đã vẽ nó bởi tình yêu thương tha thiết cụ dành cho Giôn-xi, con mèo nhỏ, người họa sĩ trẻ mà cụ coi như đứa con, đứa cháu nhỏ của mình. Chiếc lá đã được vẽ bằng tâm hồn, bằng tấm lòng và cả mạng sống của một người nghệ sĩ tâm huyết với nghệ thuật và cuộc đời. Không những thế, chiếc lá cuối cùng đã cứu sống được Giôn-xi, nhờ chiếc lá, cô đã khỏi bệnh. Kiệt tác của cụ Bơ-men đã khẳng định sự phụng sự chân thành của nghệ thuật đến sự sống tuyệt vời của con người.

Bạn tham khảo nhé! Chúc bạn học tốt!

6a01dd_nguyenphuonghoa.
Xem chi tiết
Bui Tien Hai Dang
10 tháng 7 2023 lúc 22:18
Không gì bù đắp được khi không còn mẹ. Một cuộc sống hạnh phúc không hẳn phải là một cuộc sống có đầy đủ tiền tài, vật chất. Đôi khi, cho dù bạn là một người giàu sang, của cải đếm không hết, nhưng từ tận sâu trong con tim mình, bạn có cảm thấy thật sự hạnh phúc không, đặc biệt là khi mẹ của bạn đã không còn. Tôi nghĩ có lẽ bên ngoài vỏ bọc hạnh phúc ấy, vào một thời khắc nào đó, sẽ có lúc bạn cảm thấy mình rất cô đơn. Niềm hạnh phúc lớn nhất của một con người là được trải qua một tuổi thơ bên cạnh mẹ, được mẹ yêu thương, chăm sóc, bảo bọc. Đối với mẹ, bạn sẽ mãi chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé luôn cần có mẹ chăm nom, những kí ức về mẹ sẽ mãi là những ký ức vĩnh cửu và nếu như thời gian như một cuốn băng quay ngược dòng thời gian và cả không gian để trở về với tuổi thơ xinh đẹp ấy thì liệu bạn có còn trân trọng những thời khắc tuyệt đẹp đó nữa hay không? Hãy nhớ, yêu thương và kính trọng mẹ, dù rằng bạn có thể có cách nhìn khác với mẹ. Khi mẹ ra đi, những kỉ niệm yêu mến của quá khứ và cả nuối tiếc sẽ ở lại, cũng như cái tình Mẫu tử bị đứt đoạn. Bạn hãy nhớ rằng, dù bạn đi đến đâu hay ở bất cứ nơi nào, mẹ sẽ luôn là người quan tâm, yêu thương, lo lắng cho bạn nhất. Đừng xem những điều gần gũi với trái tim bạn là hiển nhiên. Yêu mẹ hơn bản thân mình, vì cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa nếu không có Người..

 

Phụng Nguyễn
Xem chi tiết
hiếu đoàn minh
11 tháng 11 2021 lúc 18:21

Bạn Nga là một học sinh chậm hiểu hơn các bạn trong lớp. Tuy vậy, các bạn trong lớp không chế diễu bạn mà còn giúp Nga học tốt hơn. Sau mỗi giờ học, chúng tôi chỉ cho bạn những chỗ bạn chưa hiểu. Nga rất biết lắng nghe và học hỏi. Sau một thời gian kiên trì, bạn Nga đã tiến bộ vượt bậc trong học tập. Hôm nay, bạn được những hai điểm 8 môn Toán và Văn nhé. Đúng là cần cù bù khả năng. Chỉ cần chúng ta chăm chỉ là chúng ta sẽ học tập tốt hơn. Vì vậy, các bạn đừng tự ti nhé, hãy siêng năng học tập.
Nói giảm - nói tránh: chậm hiểu.
Nói quá: vượt bậc. 

 

LALISA MANOBAN
Xem chi tiết
Tú Huyên
Xem chi tiết
nguyenvankhoi196a
27 tháng 11 2017 lúc 20:51

1)Ngày 20-11 năm nào cũng thế, nhà trường dành riêng một buổi để tổ chức kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. Chúng em háo hức chuẩn bị các tiết mục văn nghệ thật đặc sắc để chúc mừng và thay lời cảm ơn đến các thầy cô đã dạy dỗ chúng em ở dưới mái trường này. Thế là ngày kỉ niệm cũng tới. Năm nay, trường em tổ chức rất hoành tráng. Từ khâu chuẩn bị sân khấu, loa đài và các tiết mục văn nghệ cũng được đầu tư rất công phu. Trên sân trường lúc này rất nhộn nhịp. Tiếng nói cười của các bạn học sinh, một số bạn trên tay cầm bông hoa và những món quà nho nhỏ dành cho thầy cô của mình. Cuối cùng, buổi lễ kỉ niệm cũng bắt đầu. Sau các nghi thức chào cờ và bài diễn văn của thầy hiệu trưởng là đến các tiết mục văn nghệ của các lớp. Thật bất ngờ! Các bạn nữ hóa trang thành các cô giáo bản làng duyên dáng như các nghệ sĩ múa thực thụ. Một lớp khác với tiết mục văn nghệ nhảy dân vũ đã khuấy động bầu không khí trở lên náo nhiệt....Ngoài ra, còn rất nhiều tiết mục hay và hấp dẫn. Buổi diễn văn nghệ năm nay như một chương trình âm nhạc hoành tráng. Đó cũng là công sức tập luyện của các bạn học sinh để có một buổi kỉ niệm 20-11 thật ý nghĩa như vậy

2)Đất nước ta trải qua hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. đó là truyền thống từ xa xưa đã có. trải qua biết bao thăng trầm lịch sử mới có ngày hôm nay. " tự do", 2 từ thiêng liêng quá, có lẽ rằng không ai có thể biết được cái giá phải trả cho nó lớn như thế nào. biết bao thế hệ, lớp lớp ra đi lên đường nhập ngũ để rồi chiến đấu và hy sinh. các anh đã ngã xuống vì tự do hòa bình của dân tộc.

hy sinh, ngã xuống - là cách nói giảm nói tránh . thay cho cái chết. để làm giảm bớt sự đau thương mất mát.

Thắng  Hoàng
27 tháng 11 2017 lúc 20:50

Trời đã về chiều, bầu trời trở lên u ám, báo hiệu một cơn mưa to đã đến. Mọi người nhanh chóng xu dọn vào để tránh cơn mưa kia. Tôi vội vàng đi xu quần áo, mẹ tôi chạy ra ngoài sân xu mấy lia cá mới phơi vào. Em trai tôi thì cũng nhanh nhảu đứng cổ vũ anh trai. Mọi việc vừa xong thì cơn mưa to cũng trút xuống. Mưa to đổ xuống ầm ầm như có cả biển nước từ trên trời hắt xuống. Mọi người đều hết sức lo lắng cho bố tôi. Bố tôi đang trên đường đi làm về. Mẹ tôi nhấc điện thoại gọi điện cho bố nhưng đầu kia mãi không có ai nhấc máy. Mẹ như ngồi trên đống lửa, cứ đi đi lại lại trong nhà. Tôi đến an ủi mẹ tôi, mẹ đừng lo chắc mưa to quá bố không nghe thấy điện thoại đâu. Nói thế thôi, tôi cũng lo lắng không kém mẹ, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu giảm sút, những tia sét vẫn cắt ngang bầu trời, không chịu buông tha một ai. Đang cuộn trong dòng suy nghĩ , tôi đã thấy ai về trước cửa, lòng tôi bỗng vui như có hội, tôi chạy ra đón bố, đỡ cặp cho bố. Thật may mắn, bố tôi đã không bị cơn mưa ki quật ngã. Gia đình tôi là như thế đấy, mọi người đều hết sức yêu thương nhau, không bao giờ có thể bỏ mặc nhau được.

Nhuy Uuwu
Xem chi tiết
Con Cặc Lồn
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Giang
28 tháng 11 2021 lúc 19:51

Tham khảo!

Gia Nghi
Xem chi tiết
Huỳnh Ngọc Ngân
Xem chi tiết
Edogawa Conan
Xem chi tiết
✿IᐯY ᕼOàᑎG ✿
13 tháng 12 2021 lúc 13:45

Tham khảo:

Ai cũng biết rằng tình cảm bạn bè đối với mỗi người không thể nào thiếu được. Đó là thứ tình cảm thật trong sáng và cao cả. Đúng như vậy tôi cũng có một người bạn tri kỉ từ tiểu học. Tôi và Hương chơi với nhau rất thân. Có món gì ngon Hương và tôi cũng chia sẻ với nhau, có chuyện gì vui cũng háo hức kể cho nhau nghe. Đôi khi chưa ngoan bị bố mẹ mắng chúng tôi cũng chia sẻ với nhau. Cứ như thế, tình cảm bạn bè mỗi lúc một khăng khít hơn theo năm tháng. Khi bước chân vào đại học, mỗi đứa chọn một trường khác nhau nhưng vẫn không thể thiếu nhau mỗi khi đi chơi hay có chuyện vui, chuyện buồn. Cứ gặp nhau là nói chuyện không biết mệt. Tình cảm bạn bè đơn giản thế đấy. Chúng ta nên trân trọng tình bạn.