Những câu hỏi liên quan
nuynoasayhiii
Xem chi tiết
Hoàng Ngọc Quang Minh
25 tháng 4 2021 lúc 21:11

tk

Với em, người tốt là những người không ngại công việc vất vả vẫn cố gắng đóng góp cho mọi người. Cô lao công của trường em là người như vậy. Thời gian em gắn bó với ngôi trường cũng là ngần ấy thời gian em được nhìn thấy cô làm việc. Hình ảnh ấy luôn hiện hữu trong đầu em thật gần gũi dù em đã lên cấp hai và rời xa ngôi trường ngày ấy.

 

Cô lao công tên Vui, cái tên nói lên tính cách của cô nhưng cuộc đời cô thì không được vui vẻ, hạnh phúc như vậy. Năm nay có lẽ cô chừng 50 tuổi, mái tóc cô đã điểm hoa râm. Mặc dù cô thường đội chiếc nón rộng vành che kín cả nửa khuôn mặt và mái tóc nhưng mỗi lần cô nghiêng mình quét sân em vẫn thấy được mớ tóc trắng đen xen lẫn nhau như một áng mây trắng bồng bềnh giữa trời bị một vầng mây đen phủ lấy. Lúc trời mát mẻ, cô bỏ chiếc nón xuống và bới mớ tóc lên cao gọn gàng. Gương mặt cô không có gì đặc biệt, nếu không để tâm bạn có thể nhầm lẫn với gương mặt của các chị, các dì bán bánh, bán rau ở chợ. Một gương mặt sạm màu sương gió và những nếp nhăn của thời gian. Mặt cô tròn tròn, vầng trán nhô cao lúc nào cũng phất phơ những sợi tóc may bết lại bởi mồ hôi lấm tấm. Đôi mắt cô bé tí được che kín bởi hàng lông mi khá dài. Mỗi lần cười với chúng em, đôi mắt híp lại chỉ còn thấy hai vệt ngắn chạy trên gương mặt. Vậy mà em lại thích ngắm nhìn mắt cô bởi nó chứa đựng điều gì bí ẩn, vừa vui lại vừa buồn. Đôi lông mày khá dày và dài uốn cong như một chiếc cầu nhỏ bắc trong vườn, chỉ có điều chiếc cầu này đã qua bao nhiêu năm không được tô điểm nên nó đã già đi rất nhiều. Cô Vui có một khuôn miệng rộng và nụ cười rất tươi. Ở cái tuổi xế chiều nhưng cô vẫn thích đùa giỡn cùng lũ trẻ chúng em. Mỗi lần nhìn chúng em tập hát trong lớp, cô lại hát theo giai điệu, nhìn miệng cô ngân nga em nghĩ cô còn rất trẻ, trẻ như cô giáo dạy nhạc của chúng em.

 

Có thể vì lớn tuổi nên dáng cô cũng mập mạp như dáng của các bác ở gần nhà em. Mặc dù vậy cô vẫn nhanh nhẹn với những bước chân chắc chắn. Đôi chân chẳng ngại sân trường nóng bức vào những trưa nắng hay lúc sân trường ngập nước mưa thì cô vẫn thoăn thoắt lau chùi, quét dọn. Cô hay mặc bộ quần áo công nhân quét dọn, thỉnh thoảng lại thay bằng bộ quần bà ba đã sờn cũ. Mỗi lần nhìn cô Vui mặc bà ba màu cà, em lại nhớ đến bà em ở quê, bà vẫn thích nhất mặc bà ba màu tím. Bàn tay cô to bè, các ngón tay dài và chai sạn vì lúc nào cũng lao động. Em nghe các cô giáo bảo ban đêm về nhà cô còn phụ rửa chén cho một quán cơm gần nhà. Cô phải làm việc vất vả để nuôi một người mẹ già bệnh tật và đứa cháu mồ côi đang tuổi đi học. Cô không có chồng, không có con nên cô thường nói nhìn chúng em vui chơi, học bài cô cảm thấy vui như đang ngắm con cháu mình chăm chỉ vậy. Em nhớ mấy lần trời mưa lớn lắm, ngập cả sân trường, bọn học trò ướt lướt thướt đang đứng đợi mẹ đến đón. Lúc ấy em chỉ là cô học trò lớp Một còn xa trường lại lớp nên rất lo sợ. Em đứng khóc vì không thể ra ngoài đón mẹ. Cô Vui lại gần em và nói “Lại đây con gái, mẹ đang đợi ở cổng, lại đây, lên lưng cô cho quá dang”. Cô mỉm cười vẫy em lại. Cô khom người xuống và giúp em trèo lên lưng cô, cô cõng em lội qua sân ngập quá gối, mưa vẫn rơi sao lòng em thấy ấm. Cũng vì lần ấy em cảm thấy cô thật gần gũi, hiền lành như bà như dì em vậy.

Đã lâu rồi em không có dịp về trường thăm mái trường, thăm thầy cô và thăm lại cô Vui. Chắc cô vẫn còn ở đấy, ngày ngày tiếng chổi tre xào xạc qua cửa lớp, vẫn nở nụ cười động viên những đứa học sinh nhút nhát và cũng sẽ dang đôi tay dắt chúng em đến với mẹ. Em mong sao cho cô luôn khỏe mạnh để vui cùng mỗi thế hệ học sinh.

Bình luận (1)
Nguyễn Phan Tuệ Lâm
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Dũng
4 tháng 8 2023 lúc 22:37

- Cô bé đã giúp mẹ làm việc nhà, gấp quần áo rồi cất tủ, lau kệ, làm việc nhà. Những việc làm của cô bé đã đem lại thời gian rảnh rỗi cho mẹ, mẹ tự hào về cô bé.
- Theo em, yêu lao động sẽ giúp chúng ta tích lũy được kiến thức, cuộc sống tốt đẹp hơn, tạo ra nhiều của cải và vật chất cho xã hội, giúp phát triển các ngành lao động trong xã hội.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
4 tháng 8 2023 lúc 22:37

Cô bé đã thể hiện tình yêu lao động bằng cách giúp đỡ mẹ làm việc nhà.

Những việc của cô bé đã đem lại sự vui vẻ và hạnh phúc cho mẹ của cô bé.

Phải yêu lao động là bởi vì nó giúp cho mình tích lũy được kiến thức, có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bình luận (0)
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
13 tháng 12 2018 lúc 3:23

- Văn bản 1: Viết báo cáo là không phù hợp, trong tình huống này phải viết đơn để trình bày hoàn cảnh gia đình và để đạt nguyện vọng của mình

- Văn bản 2: Viết văn bản đề nghị là không đúng trong trường hợp này phải viết báo cáo vì cô giáo chủ nhiệm muốn biết tình hình và kết quả của lớp trong việc giúp đỡ gia đình thương bình liệt sĩ và bà mẹ Việt Nam anh hùng

- Văn bản 3: Trường hợp này không thể viết đơn mà phải viết văn bản đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường biểu dương khen thưởng cho bạn H.

Bình luận (0)
Trần Hoàng Anh Thư
Xem chi tiết
Nguyễn Linh Đan
11 tháng 11 2021 lúc 12:36

vậy câu hỏi là gì?

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Diệu Linh
Xem chi tiết
Kim Thủy
27 tháng 11 2018 lúc 22:29

bạn đã khái quát được một việc làm tốt, tuy nhiên cần chú ý cách đặt dấu câu ở một số chỗ , sau câu hỏi và các câu có sử dụng ngoặc ( như câu " em nói với Hòa:"hồ sen...xuống đây nhỉ, bạn nhớ dấu hỏi sau từ nhỉ, câu "nếu không vài ngày nữa...đổi màu đấy" , bạn nhớ đóng ngoặc kép)

 ngoài ra, không những hồ sen bị đổi màu, nó còn ảnh hưởng xấu tới mĩ quan, gây mùi độc hại cho trường học...

vì đây là đoạn văn về một việc tốt, nên bạn không thể chỉ nói về việc tốt trong 1 2 câu được, cần thêm vài câu nữa để kể quá trình vớt rác thế nào.

với trình độ lớp 5 thì như vậy là khá ổn, bạn chỉ cần chú ý thêm một vài chỗ trên, chúc bạn được điểm cao

Bình luận (0)
Trangg
27 tháng 11 2018 lúc 22:22

hay đó bạn

hok tốt

tk cho mình

Bình luận (0)
Đặng Yến Ngọc
27 tháng 11 2018 lúc 22:23

ai chà bn chăm chỉ và có ý thức quá hay lắm bn cứ phát huy nha

Bình luận (0)
phạm thị phương thảo
Xem chi tiết
Nguyễn Mai Hương
31 tháng 3 2018 lúc 13:53

 Những năm em học ở bậc Tiểu học có rất nhiều giờ học đáng nhớ nhưng em không bao giờ quên giờ học cách đây một tháng. Giờ học ấy cô giáo đã để lại trong lòng em tình cảm khó quên.

   Hôm ấy, cô giáo em mặc chiếc áo dài màu vàng rất đẹp. Mái tóc đen dài được buộc gọn trên đỉnh đầu, nhìn cô rất tươi tắn. Cô chào cả lớp bằng một nụ cười rạng rỡ. Giờ học bắt đầu. Bải giảng của cô hôm ấy diễn ra rất sôi nổi. Giọng nói cô ngọt ngào, truyền cảm. Đôi mắt cô lúc nào cũng nhìn thẳng xuống lớp. Đôi mắt ấy luôn thể hiện sự cổ vũ, động viên chúng em. Cô giảng bài say sưa đến nỗi trên khuôn mặt hiền từ đã lấm tấm mồ hôi mà cô vẫn không để ý. Cô giảng bài rất dễ hiểu. Qua lời giảng ấy, em cảm nhận được cái hay, cái đẹp của mỗi bài thơ, bài văn. Những lời cô giảng em khắc sâu vào tâm trí không bao giờ quên.

   Thỉnh thoảng, cô đi lại xuống cuối lớp, xem học sinh thảo luận nhóm, xem chúng em ghi bài. Cô đến bên những bạn học yếu để gợi ý, giúp đỡ. Cô luôn đặt ra những câu hỏi từ dễ đến khó để kích thích sự chủ động sáng tạo của chúng em. Cô lúc nào cũng gần gũi với học sinh, lắng nghe ý kiến của các bạn. Giữa giờ học căng thẳng, cô kể cho chúng em nghe những mẩu chuyện rất bổ ích. Cô kể chuyện rất hấp dẫn. Bạn Hưng nghe cô kể cứ há miệng ra nghe mà không hề hay biết. Nhìn bạn, cả lớp cười ồ lên thật là vui. Một hồi trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Tiết học kết thúc, nét mặt của các bạn trong lớp và cô giáo rạng rỡ niềm vui.

   Em rất yêu quý và kính trọng cô giáo của mình. Em thầm hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành người có ích cho đất nước như cô đã từng dạy chúng em.

Bình luận (0)
Nguyễn Thái Bình
Xem chi tiết
Nguyễn Hòa Bình
29 tháng 1 2016 lúc 15:16

Bài viết

Tụi học sinh chúng tôi hầu như chẳng ai quan tâm đến bác lao công. Nhưng không phải vì ghét bác mà là vì hầu như chúng tôi chẳng gặp bác bao giờ. Mỗi buổi sáng khi chúng tôi đến lớp, lớp đã sạch như lau cứ như chuyện cô Tấm trong quả thị vậy. Nhưng riêng đối với tôi, ấn tượng về bác lao công thật là đặc biệt. Tất cả bắt đầu từ cái ngày chúng tôi được phân công đi lao động.

Sáng hôm ấy, sau buổi học, cô chủ nhiệm dặn chúng tôi buổi chiều đi lao động để chuẩn bị cho ngày 26/3. Buổi chiều cô có việc bận nên các em phải tự lao động theo sự phân công. Ăn trưa xong thế là tụi tôi lại vội vã đạp xe rủ nhau mang dụng cụ đến trường. Dù đến sớm nhưng vốn ham chơi, tụi con gái chúng tôi chẳng ai bảo ai quây ngồi thành một vòng tròn đủ chuyện trên trời dưới biển. Còn tụi con trai, trước khi đi đã thủ sẵn quả bóng da. Thế là đến trường các bạn đua nhau lao vào quả bóng. Sân trường buổi chiều vắng lặng chẳng có ai nên tụi tôi tha hồ đùa nghịch, la hò ầm ĩ mà chẳng ai nghĩ đến công việc phải làm. Tụi con trai còn đá bóng làm gãy cả một cành cây cảnh.

Thoáng cái đã hết quá nửa buổi chiều, lúc ấy bạn lớp trưởng mới chợt nghĩ đến nhiệm vụ được giao. Thế là chúng tôi mới cuống quýt ai làm việc nấy. Nhưng lạ  thay! Khi xách nước đến những ô cửa kính để lau những vết bụi và vết bẩn lau ngày thì chúng tôi bị phát hiện ra, các ô cửa kính đều đã được lau rất sạch. Quay sang khu hiệu bộ, chúng tôi lại thấy toàn bộ khu làm việc cũng đã được quét sạch bong. Chưa kịp hiểu ra ai đã giúp chúng tôi hoàn thành côngh việc thì từ xa, tôi đã thấy bác lao công đi tới. Đáp lại lời chào của chúng tôi, bác hiền hậu mở lời:

 - Chào các cháu! Các cháu đi lao động phải không?

Bạn lớp trưởng chưa kịp trả lời, bác lao công lại tiếp:

- Thấy các cháu đang chơi vui vẻ, tiện tay bác đã giúp các cháu lo xong công việc ngày mai. Bác sợ các cháu làm không xong sẽ ảnh hưởng đến ngày kỷ niệm.

Lúc ấy, bạn lớp trưởng mới thưa:

 - Chúng cháu cảm ơn bác rất nhiều! Chúng cháu ham chơi quá!

 - Tuổi của các cháu là tuổi chơi, tuổi học nhưng các cháu cần nhớ khi đã được giao công việc phải chú ý để hoàn thành. Tiện đây bác cũng nhắc nhở các bạn nam, từ lần sau không được đá bóng ở sân trường vì sẽ làm hỏng cây xanh.

Chúng tôi ngoan ngoãn gật đàu rồi ra về trong lòng thầm cảm ơn bác lao công. Bác đã dạy chúng tôi bài học đầu tiên về lao động.

Từ ngày ấy, các bạn lớp tôi qúy trọng bác lao công lắm. Mỗi lần đi lao động hay có dịp được gặp mặt bác lao công, tụi tôi lại xúm quanh bác hỏi chuyện như những đưas con lâu ngày mới gặp lại cha mình. 

Bình luận (0)
Thảo Phương
23 tháng 11 2019 lúc 18:26

I.Mở bài

Giới thiệu đối tượng được miêu tả

Nhắc đến mái trường, nhiều người sẽ nghĩ về bạn bè, có người lại hồi tưởng lại bóng dáng người thầy cô, nhưng mấy ai nhớ đến những người vẫn âm thầm làm công việc bảo vệ, giữ gìn ngôi trường. Đó chính là bác bảo vệ. Với em, em nhớ nhất là bác Thắng, bác bảo vệ suốt những năm em học tiểu học. Bác chính là một phần làm nên quãng thời gian học sinh của em.

II.Thân bài

a. Miêu tả ngoại hình của bác

Bác là bảo vệ từ năm em vừa chập chững vào trường cho đến năm cuối cùng em gắn bó với trường. Bác không còn trẻ, cũng đã ngoài năm mươi rồi. Nước da bác rám nắng. Dáng hình nhỏ mà rắng chắc, đôi chân di chuyển rất nhanh nhẹn. Khuôn mặt bác nhỏ, đuôi mắt cũng hằn rõ vết chân chim. Bác đẹp nhất là ở nụ cười. Mỗi khi cười thì đôi mắt nhỏ của bác như là biến mất, khiến cho nụ cười của bác càng rạng rõ và tỏa sáng như ánh nắng trời ngày hạ. Bác thường mặc chiếc áo bảo vệ màu canh cùng quần kaki nâu tối.

b. Miêu tả tính tình của bác

Là người rất tận tâm với công việc, lúc nào cũng tháo vát trong mọi nhiệm vụ được giao. Bác còn là người hay cười, luôn vui vẻ và chan hòa với mọi người. Với lũ học sinh nhỏ tuổi, bác coi chúng em như là con là cháu mà đối xử. Khi quả cầu lông mắc trên ngọn cây, chính bác là người lấy xuống cho chúng tôi. Mỗi khi có đứa nào hỏng xe là bác lại giúp sử hộ mà chẳng cần tiền công. Bác còn là người rất trách nhiệm, chưa bao giờ quên nhiệm vụ bảo vệ trường của mình.

c. Miêu tả hành động của bác

Công việc mà ngày nào bác cũng làm đó chính là nhắc nhở giờ vào học, giờ ra chơi bằng những hiệu lệnh trống. Bác luôn đúng giờ trong từng tiếng trống để tiết học không bị cắt giờ và những phút ra chơi của học sinh được đầy đủ. Có những ngày mà bác phải trực ca đêm ở trường. Dù công việc nhiều vất vả nhưng bác vẫn hoàn thành và chưa từng một lần lười biếng mà quên đi nhiệm vụ. Bác còn chỉ cho tụi học sinh chúng em nhiều bài học, dạy nhiều mẹo vặt trong cuộc sống. Bác còn có biệt tài kể chuyện dân gian rất hay. Giờ ra chơi nào cũng có một nhóm học sinh kéo xuống phòng bảo vệ của bác để nghe bác kể chuyện, ánh mắt đứa nào cũng say mê và đầy niềm yêu thích.

III.Kết bài

Nêu cảm nhận của em về đối tượng được miêu tả.
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Minh Lệ
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Dũng
8 tháng 8 2023 lúc 0:29

Tham khảo:
Tình huống 1: Nếu là Bin, em sẽ rót cho chú một cốc nước lạnh và cho chú mượn cái khăn để lau mồ hôi.
Tình huống 2: Nếu là Cốm, em sẽ chạy lại đỡ cô, hỏi han xem cô có bị sao không và em sẽ lau nốt sàn nhà mà cô chưa lau.
Tình huống 3: Nếu là Na, em sẽ khuyên Cốm là chúng ta không được làm như vậy vì làm vậy là thiếu tôn trọng người khác.
Tình huống 4: Em sẽ nhắc nhở các bạn không được làm như vậy vì bác nông dân rất vất vả mới được những luống rau như vậy và khuyên các bạn ra xin lỗi bác.

Bình luận (0)