Hãy viết thư tri ân cha mẹ, thầy cô trong những năm cuối cùng của tiểu học ( nhớ là viết hai lá thư thầy cô và cha mẹ riêng ra nha ). Xin cảm ơn.
Với tôi thầy đã chắp cánh tuổi thơ sớm chiều, dù năm tháng dần trôi qua, thầy cô như những người cha mẹ hiền..”.Một chút bồi hồi,bâng khuâng,xao xuyến trong tôi dâng trào khi lời ca ấy được cất lên dịu dàng du dương trong tiết trời hơi se lạnh cuối thu. Đó là những lời ca quen thuộc, trong sáng, đầm ấm và cũng là những lời từ tận đáy lòng của học sinh chúng tôi viết lên nhân ngày “ Nhà Giáo Việt Nam 20/11” Thầy cô – Tiếng gọi thiêng liêng cao quý đối với mỗi người học sinh.Những người thầy, người cô – những con người tần tảo sớm khuya đưa những chuyến đò chở những “ hành khách” đặc biệt tới bến bờ tương lai tươi sáng. “ Thầy cô là những chuyến đò Chở em đến những bến bờ tương lai” Thầy cô là những người cha,người mẹ thứ hai đang dạy cho những đứa con yêu quý của mình bài học làm người,cho chúng những hành trang vững vàng,chắp cánh cho chúng để một ngày chúng có thể tự tung bay trên bầy trời trong xanh rộng lớn.Thầy cô là ngọn đuốc khai sáng con đường tri thức và thầy cô nắm chặt bàn tay bé nhỏ của những đứa con yêu của mình dịu dàng,ân cần dìu dắt chúng tới tận cuối con đường.Nhà thơ Bùi Đăng Sinh đã từng viết: “Đồi cao thắm sắc ti gôn Trồng hoa thầy đã trồng luôn cả người” Đúng vậy, thầy cô không chỉ cho ta kiến thức mà thầy cô còn dạy cho ta cách làm người,dạy ta cách sống,cách đối xử tốt đẹp với tất cả mọi người.Thầy cô đã trồng và ươm mầm những nhân cách tốt đẹp của con người và chăm sóc, nuôi nấng nó lớn lên từng ngày,từng tháng và rồi mai sau nó sẽ lớn,trở nên đẹp đẽ vô cùng. Công ơn thầy cô đối với chúng ta bao la như trời bể. Cái nghề giáo đâu phải ai cũng làm được.Có mấy ai có thể kiên nhẫn cầm tay một đứa trẻ kiên trì dạy chúng viết những con chữ đầu tiên trong đời.Có mấy ai có thể ngồi hàng giờ để hướng dẫn một đứa trẻ đọc tròn câu chữ.Có mấy ai có thể thức trắng khuya để hoàn thành giáo án cho buổi dạy hôm sau.Có mấy ai trên đời này có thể làm được những điều cao cả đó nếu không có tình yêu nghề tha thiết.Thầy cô đã dạy chúng ta bằng cả tấm lòng và tình yêu thương vô bờ,cả những tri thức cả đời của mình. Những đứa học sinh ngây thơ chúng em làm sao biết được mỗi lần thầy cô nghiêm khắc trách phạt là mỗi con dao cứa vào tim,đau xót biết chừng nào,làm sao biết được ẩn sau nụ cười khi thấy chúng em được thành tích tốt là niềm hạnh phúc khôn cùng. Ngày 20-11 – ngày tri ân các nhà giáo Việt Nam đã sắp đến, chúng em- những người học trò,những người mang ơn cô thầy chỉ biết dành những lời cảm ơn nho nhỏ để cảm ơn nhữn gì mà thầy cô đã dành cho chúng em bao năm học qua. Cảm ơn thầy cô – những con người tuyệt vời, những tấm gương mẫu mực và chu đáo để chúng em noi theo. Cảm ơn thầy cô –những người đã cho chúng em những kiến thức vững vàng để tiên bước vào đời. Cảm ơn thầy cô – những người cha, người mẹ thứ hai luôn chăm sóc, lo nghĩ cho những đứa con của mình. Cảm ơn thầy cô- những người luôn đứng sau cổ vũ, động viên chúng em bước tới ước mơ của mình. Cảm ơn thầy cô- những người luôn quan tâm, lo lắng,giúp chúng em kiên cường đứng dậy sau những vấp ngã của cuộc đời. Cảm ơn thầy cô- những người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nền giáo dục nước nhà. Và cuối cùng,cám ơn thầy cô vì đã chọn trở thành … một người thầy!
Thầy cô cũng như cha mẹ lúc ở bên thầy cô em luôn có cảm giác ấm áp,ngày tri ân thầy cô em xin chúc tất cả các thầy cô luôn vui vẻ hạnh phúc và hãy luôn nở 1 nụ cười trên môi
viết 1 đoạn văn về lòng biết ơn thầy cô giáo và cha mẹ ( thầy cô giáo và cha mẹ là 2 chủ đề riêng biệt nha mọi người, mà mọi người làm ơn có thể nào đừng chép văn mạng rồi dán vô đây cho em coi đc hong, plssssss )
EM ĐANG CẦN RẤT GẤPPPPP, CÍU EM VỚIIIIII, EM CẢM ƠN RÁT NHÌU Ạ
hãy viết 1 bức thư để tri ân các thầy cô khi sắp phải xa mái trường tiểu học
tự làm , mình like !
Ngôi trường mà em đang học tên là Trường Tiểu Học Lê Hồng Phong. Trường đã gắn bó với em năm năm rồi. Lúc đó, có rất nhiều kỉ niệm buồn vui lẫn lộn
Ngôi trường là chiếc thuyền đưa chúng em qua bến bờ tri thức, qua cánh cửa tương lai. Mái trường luôn luôn chào đón những em lớp một vào trường và luôn luôn tạm biệt những học sinh lớp năm như chúng em. Mới ngày nào, em chỉ là cô bé lớp một rụt rè, còn bỡ ngỡ không dám vào lớp làm quen với bạn, làm quen với cô. Vậy mà giờ đây, em đã là một học sinh trưởng thành, sắp rời xa ngôi trường. Chợt nhiên những kí ức xa xôi, những kí ức đã lãng quên vào quá khứ, chợt ùa về làm cho chúng em có một cảm giác lưu luyến kì lạ. Những kí ức chứa đầy tiếng cười, nỗi buồn bên những người bạn, bên thầy cô đã dạy bảo chúng em nên người. Nhớ những khi ra chơi cùng các bạn nhảy dây hay đá cầu, những cảm giác đó làm sao quên được. Nhưng nói gì thì nói chứ kí ức về bạn bè là như thế đó còn kí ức về thầy cô thì vẫn còn đọng trong tâm hồn mỗi học sinh. Đôi khi, lúc cô phê bình hay mắng chúng em thì ai ai cũng có những suy nghĩ không đúng cứ giận hờn nhưng đến khi lên lớp 6, lớp 7 suy nghĩ lại lời cô nói thì thấy cô nói đúng. Cô làm vậy chỉ cho mình không bao giờ vấp phải lỗi đó và trưởng thành lên. '' Nếu như không chịu học hành thì lớn lên sẽ làm được gì cho xã hội, giúp được gì cho xã hội hay bị người khác khinh thường'' chính cô- người mẹ thứ hai của chúng em đã nói cho chúng em nghe những điều này. Bên giờ, bên tai em vẫn còn văng vẳng lời nói này của cô. Cô đã tự ví mình thành chiếc đò, ngày nào cũng chở chúng em đến con đường tương lai phía trước. Chính nhờ thầy, cô mà giờ em đã được học bao nhiêu điều bổ ích, bao điều hay, lẽ phải. Cô dạy chúng em từng li từng tí như chăm sóc cho những đứa con đáng yêu của mình. Cô còn dạy chúng em kĩ năng sống. Nhờ thầy, cô mà em đã được tham gia rất nhiều cuộc thi. Mặc dù thi không được nhưng em rất vui vì đã làm sức khả năng của mình.
Em rất vui vì sắp ra trường mà mình lại có những kỉ niệm đẹp đến thế, những kỉ niệm này em sẽ không bao giờ quên được. Còn chúng em, sau khi ra trường sẽ cố gắng học giỏi, chăm ngoan để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô.
Tháng năm sân trường đầy nắng
Nhuộm vàng tiếng ve râm ran
Tháng năm từng chùm hoa phượng
Hè về đỏ rực mênh mang
Tháng năm – mùa hè cuối cùng
Một mùa hè đầy chia ly
Cổng trường nghiêng nghiêng im lặng
Dịu dàng nói tạm biệt em.
Mùa hè đã đến! Hoa phượng màu đỏ thắm đã báo hiệu điều đó. Nhưng đối với những bạn học sinh lớp năm như chúng em, mùa hè này sẽ là mùa hè cuối cùng trên sân trường Tiểu học Nghĩa Tân thân yêu.
Nhìn lên cây phượng, bao cảm xúc chợt ùa về. Thời gian sao trôi nhanh quá! Mới ngày nào, chúng em còn rụt rè nấp sau lưng bố mẹ vào lớp 1. Bước vào môi trường mới lạ ai cũng bỡ ngỡ, có bạn còn òa khóc. Nhưng nay chúng em đã là một học sinh lớp năm, anh chị của các em nhỏ trong trường.
Em nhớ mãi những tiết học sôi nổi, vui tươi mà các thầy cô đã tiếp thêm trí thông minh và sức mạnh cho chúng em. Những giờ ra chơi ồn ào, những khoảnh khắc vui vẻ, cùng nhau chơi đùa hay ngồi trên ghế đá nói chuyện… Tất cả những hình ảnh đó đều khắc sâu vào tâm hồn em như vừa mới xảy ra từ hôm qua.
Những ngày cuối hè, các bạn trai cầm nụ hoa phượng chơi “chọi gà”, còn các bạn gái thì túm tụm lại, nhặt những cánh hoa phượng rơi, ép khô làm con bướm… Vui lắm! Những kỉ niệm này sẽ đọng mãi trong tim và tiếp sức để chúng em vững vàng, tự tin lên cấp hai. Tạm biệt mái trường Nghĩa Tân thân yêu! Cảm ơn thầy cô đã cho chúng em kiến thức và những bài học làm người! Rồi một ngày nào đó, em sẽ trở lại nơi đây…
Đề: Chúc mừng năm mới 2023 trong không khí vui tươi em hãy viết cảm nghĩ của mình về Học kì 1 vừa qua với cảm nhận từ gia đình đến ngôi trường, đến lớp học. Cảm nghĩ của mình về cha mẹ, thầy cô, thầy chủ nhiệm và đặc biệt là bạn bè trong lớp. Nhận xét về bản thân mình đã được gì, mất gì và tự xếp mình đạt hạnh kiểm loại nào. Và hãy viết ra những ước mơ của về bản thân, về gia đình, lớp học, bạn bè... cho năm mới, cho HK2, cho ước mơ tưong lai sau này. Chú ý bài trình bày đẹp, rõ ràng, gấp lại, niêm phong và nộp về thầy vào sáng thứ 5 nhé.
viết 1 bài văn biểu cảm về tình bạn or thầy cô giáo ,ông bà or cha mẹ
cảm ơn trước nha
Xem giúp mk được chưa với,ngồi viết lung tung tự nhiên ra thơ lục bát:))))))))))))))))))))))))))))))))))á há há(cười sặc)
Công ơn cô thầy ghi sâu
Chẳng sao quên được công cô nghĩa thầy
Thầy cô,tình rộng bao là
Dang tay ra đón học trò bé thơ
Mái trường, nhà của chúng ta
Thầy cô-cha mẹ, học trò-con ngoan
Cô cô-mẹ hiền thứ hai,
Dạy con khôn lớn mai sau thành người
Người lái đò,mãi trên sông
Đưa bao trò đến bờ vực thành công
Mai sau khi đã lớn khôn,
Nhớ ơn cô thầy,mãi lòng ghi sâu
LƯU Ý:TUI TỰ VIẾT,KO CHÉP
a, Vì sao trong văn bản "Mẹ tôi", người bố không trực tiếp nói chuyện với En-ri-cô mà lại sử dụng hình thức viết thư?
b, Suy nghĩ của em về lời nói của người bố trong bức thư "Con hãy nhớ rằng tìn yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng hơn cả".