Viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu tả cảnh làng quê em vào buổi chiều tối
Viết 1 đoạn văn ngắn khoảng 5 - 7 câu tả cảnh đường phố hoặc làng quê em vào 1 buổi sáng mùa xuân,trong đó có sử dụng biện pháp nhân hóa,so sánh,liên kết câu bằng quan hệ từ.
MỌI NGƯỜI GIÚP EM VỚI,MAI EM PHẢI NỘP CHO CÔ RỒI!!!
để tui giúp nè, kết bài bn tự viết nh:é
Có một buổi sáng rất bình yên, nhẹ nhàng và thư thái như một vùng quê ngay giữa lòng thành phố đó là buổi sáng trên đường phố nhỏ nơi em đang sống.
Đường phố cũng có lúc đi ngủ, ấy là khi chẳng còn ai đi trên đường, thế nhưng có lẽ đường phố cũng dậy sớm nhất vì có những người đi lại rất sớm. Vào buổi sáng, đường phố rất vắng lặng thưa thớt người qua lại, khi ấy em mới có thể để ý đến những thứ xung quanh con đường. Đó là hàng cây hoa sữa đang chuẩn bị ra hoa, một số cây nở sớm đã đem hương thơm thoang thoảng dịu ngọt của mình gửi vào trong gió, nhờ gió lan toả. Được hít hà hương hoa sữa trong buổi sáng trong lành thật sảng khoái, em nhìn thấy những hàng bánh mì bán rong đã túc trực sẵn dưới những gốc cây hoa sữa, chờ những người đi làm, đi học ghé mua ăn sáng. Cũng dưới hàng cây ấy và đi trên vỉa hè là các ông các bà, các bác lớn tuổi đi tập thể dục về, xuống đường vào lúc vắng xe nhất là rất an toàn và thư thái để tập luyện. Những chiếc xe đạp chở gánh hàng hoa, rau quả đạp chậm trên phố, những chiếc xe rác đi thu gom rác và quét đường cho một ngày mới.
Mặt trời càng lên cao, mặt biển càng thêm lấp lánh. Sóng biển cuồn cuộn nhấp nhô, xanh biếc một màu. Ngoài xa, những chiếc thuyền đều căng cao những cánh buồm nâu, một lúc sau chỉ lại những chấm đen ở phía chân trời, lướt nhanh trên biển. Ngước mắt lên trời xanh, trông đám mây trắng bay lửng lơ hệt như đàn cừu non đang thong dong gặm cỏ. Từng tốp chim hải âu cất tiếng kêu "chéc ... chéc ..." xòe cánh dệt biển. Ngắm cảnh biển trong ngày nắng đẹp, lắng tai nghe tiếng sóng, lòng em thấy xôn xao và bình yên đến lạ.
Có 18ll dầu đựng đầy vào 3 can. Hỏi nếu có 24ll dầu thì đựng đầy vào bao nhiêu can như thế?
Bài giải
Sáng hôm nay, nhân dịp cuối tuần, em đã dậy sớm, và đạp xe ra bãi biển ở cạnh thành phố. Để được ngắm trọn vẹn vẻ đẹp ấy, em đã đi từ khi trời còn nhá nhem tối. Tuy vất vả, nhưng cảnh đẹp của bãi biển buổi sáng đã khiến em phải choáng ngợp và quên đi mọi mệt mỏi.
Lúc em đến nơi, trời chỉ vừa hửng sáng, cảnh vật vẫn còn chìm trong lớp áo của màn đêm. Nhìn xung quanh, là những vệt cắt đen chiếu lên nền trời. Em mường tượng ra đâu là lối đi, đâu là hàng dừa, đâu là bờ cát để tiến gần về phía bờ biển. Không khi lúc này thật yên tĩnh. Nó khiến các giác quan khác của em trở nên thật tinh nhạy. Em cảm giác rõ ràng lớp cát ẩm ướt vì thấm đẫm sương đêm dưới bàn chân mình. Cảm nhận rõ những làn gió lạnh lẽo lướt qua làn da. Và nghe rõ từng đợt sóng dồn dập xô vào bờ đến ồn ào.
Khi em tiến về sát mặt biển, cũng là lúc, mặt trời dần dần nhô lên. Từ phía đằng xa, một vật thể khổng lồ đỏ rực từ từ nhô lên. Nó rải lên vạn vật một lớp ánh sáng màu đỏ cam. Từ hàng dừa, bãi cát, mặt biển và cả em. Tất cả tắm mình trong thứ ánh sáng huyền diệu ấy để quên đi sự lạnh lẽo của đêm đen. Và như một nghi thức trang trọng để đón chào ngày mới, những chú sóng nghịch ngợm, thôi đuổi nhau dồn dập vào bờ. Chúng trở nên từ tốn, chậm rãi như một điệu duyệt binh. Và rồi, mặt trời càng lúc càng lên cao, trời cũng ngày càng sáng rõ. Thứ ánh sáng màu đỏ cam lúc nãy cũng chuyển mình dần thành trắng trong, lúc này đây, cảnh vật hiện lên rõ ràng trước mắt em. Trên cao kia là bầu trời cao vời vợi, trong xanh như bình thủy tinh của bà. Phía sau kia, là hàng dừa cao vút, tàu lá xanh mơn mởn, vẫy vùng trong gió. Dưới chân em là lớp cát vàng ruộm, đã được hong khô bởi gió và tia nắng ngày mới. Dòng nước biển trong xanh, từng cơn sóng xô vào bờ nổi bọt trắng xóa. Từ xa xa, những chú chim chăm chỉ đã bắt đầu ra khơi bắt cá. Thế là một ngày mới lại bắt đầu trên bãi biển.
Em cứ ngẩn ngơ mãi trước vẻ đẹp tuyệt vời của bãi biển mà quên cả đi về. Mãi đến khi ánh nắng trở nên gay gắt, người đi đường trở nên tấp nập, em mới vội vã trở về nhà.
Câu 1. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để có đoạn văn tả cảnh thanh bình ở làng quê
Cảnh làng quê em vào buổi sáng thật …..(1). Mặt trời…..(2) khỏi rặng núi,……(3) những tia nắng ấm áp khắp nơi. Gió….(4) nhẹ, hàng phi lao đang……(5) xuống dòng nước mương trong cũng rì rào ca hát. Những con trâu …….(6) theo bác nông dân ra đồng cày ruộng. Những con cò vẫn……..(7) bên ruộng lúa. Những chiếc nón lá của mấy cô làm cỏ……(8) trên cánh đồng trông xa như những……..(9) nổi bật trên thảm lúa …..(10)
(Từ ngữ cần điền: bông hoa trắng, nhô lên, lặn lội kiếm ăn, thổi, soi bóng, rọi, thanh bình, xanh mượt, nhấp nhô, đủng đỉnh)
Câu 2:
Tìm từ có tiếng bình điền vào chỗ chấm thích hợp trong câu sau
a. Anh ấy đã …………..vô sự trở về.
b. Bạn ấy đã………vượt qua các câu hỏi của chương trình.
c. Các mặt hàng đều có giá …………không hề đắt đỏ chút nào
Câu 3:
Tìm các từ đồng âm với mỗi từ in nghiêng sau:
a. Quả vải
b. Cánh đồng
c. Đường trắng
d. Ca hát
Câu 1 : (1) thanh bình ; (2) nhô lên ; (3) rọi ; (4) thổi ; (5) soi bóng ; (6) đủng đỉnh ; (7) lặn lội kiếm ăn ; (8) nhấp nhô ; (9) bông hoa trắng ; (10) xanh mượt
Câu 2 :
a. Anh ấy đã bình an vô sự trở về.
b. Bạn ấy đã bình tĩnh vượt qua các câu hỏi của chương trình.
c. Các mặt hàng đều có giá bình dân không hề đắt đỏ chút nào
Câu 3 :
a. quả vải: vải lụa.
b. cánh đồng: tượng đồng, đồng tiền.
c. đường trắng: con đường.
d. ca hát: cái ca, ca trực.
???
Điền từ vào chỗ trống :
Cảnh làng quê em vào buổi sáng thật ...(1).Mặt trời ...(2) khỏi rặng núi ,...(3) những tia nắng ấm áp khắp nơi . Gió ...(4) nhẹ , hàng phi lao đang ...(5) xuống dòng nước mương trong cùng rì rao ca hát .Những con trâu ...(6) theo bác nông dân ra đồng ...(7) . Những cánh có vẫn ...(8) bên ruộng lúa . Nhưng chiếc nón lá của mấy cô làm cỏ ...(9) trên cánh đồng trông xà như những ...(10) nổi bật trên thảm lúa .
Vt một đoạn văn 5-10 cậu tả cảnh đẹp ở làng quê vào buổi chiều tà.trong đó có sử dụng các biện pháp tu từ
Help me viết đoạn văn từ 5-10 câu tả dòng sông quê em vào buổi chiều với!
Tham Khảo :
Những buổi sáng đẹp trời, nhất lại là những ngày phiên chợ, dòng sông mới nhộn nhịp làm sao! Quê em chợ huyện họp một tháng bốn phiên vào chủ nhật hàng tuần. Những ngày đó, dòng sông là một ngày hội. Ngay từ sáng sớm, khi mặt trời chỉ mới ló lên sau rặng tre phía xa thì từng đoàn thuyền đã đưa các bà, các chị lên chợ huyện, cách làng em chừng nửa tiếng đi đò. Những ngày nghỉ học, em được chị hai cho đi theo. Thuyền đi trong sương sớm, ngồi trên thuyền, các bà các chị không ngớt lời trò chuyện. Dòng sông vang lên tiếng người cười nói. Từng đoàn thuyền đánh cá dong buồm thả lưới trăng xóa cả dòng sông. Những tiếng hò, tiêng hát vang lên như gọi mặt trời thức dậy. Những ngày không đi chợ cùng chị, em lại cùng các bạn đi cào hến, dậm trai ở ven sông. Những bữa được nhiều, em lại mang cho cu Tít hàng xóm, thằng bé không may bị bại liệt hai chân sau một trận sốt ác tính. Mặt trời lên, dòng sông trở lại cảnh tĩnh yên của đồng quê. Nước trôi, cuốn theo những cụm bèo lục bình. Bình yên, phẳng lặng như cuộc sống thanh thản chốn làng quê.
viết đoạn văn miêu tả quang cảnh làng quê vào buổi sáng và gạch chân các danh từ
Khi mặt trời vừa rút sau những đỉnh núi phía tây, hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Nắng ngày hè chỉ còn nhạt nhòa. Thành phố đượm một màu vàng óng. Lúc này đã quá giờ tan tầm, dòng người và xe cộ vẫn ngược xuôi nhưng đã thưa dần. Đường phố bớt ồn ào, nhộn nhịp. Con đường trở nên rộng lớn và thênh thang hơn. Giữa đường, ngăn cách dòng xe xuôi ngược là một bờ tường rào khoảng năm mười phân. Phía trên là hàng rào lan can sắt màu xanh biếc chạy dọc theo con đường. Hai bên vỉa hè, hàng cây si già cỗi, cành sum suê đang trầm tư ngắm chiều tà. Những cây xà cừ đang rung rinh những lá non xanh mượt. Các em nhỏ ríu rít rủ nhau đi chơi sau một ngày học tập. Các bà mẹ chuẩn bị đi chợ nấu cơm chiều.
Lại một ngày nữa lại bắt đầu trên dải đất cọc cằn nhưng đầy tình yêu thương này. Vâng, và mảnh đất đó chính là nơi chôn rau cắt rốn của tôi, mang hai tiếng gọi thân thương khiến tôi không thể nào quên - Khánh Hòa. Sáng sớm, làn sương mù lạnh buốt đã bao quanh thôn xóm làng xa, chỉ còn lại một màu trắng phau, giăng tứ phía làm tôi chẳng thấy được rõ ràng những cảnh vật xung quanh. Càng về sau, mặt trời càng ló dạng, càng lên cao sau những ngọn đồi xanh biếc phía xa xa thì tôi mới cảm nhận được hết không khí buổi sáng trong lành trên mảnh đất của biển khơi. Cơn gió mát thoang thoảng bay trên những bông lúa mới chớm nở, mang hương vị của muối, của biển cả vào đất liền. Những cành cây còn ủ rũ sau trận mưa đêm qua giờ đây đã choàng tỉnh giấc, vươn lên khoe sắc đơm hoa. Những cơn sóng xô bờ tung bọt trắng xóa như những cô cậu bé tuổi mới lớn lon ton trên bãi biển mênh mang gió thổi. Ôi, nhưng sao tôi lại chú ý tới các chú làng chài da ngăm đen đang giăng buồm chuẩn bị ra khơi bắt cá. Buổi sáng tinh mơ đã bắt gặp những đoàn tàu rực rỡ màu sắc du ngoạn trên mặt nước xanh bao la. Khung cảnh buổi sáng tật đẹp làm sao! Tôi yêu lắm khung cảnh buổi sáng này, nó không đông đúc như Thành phố Hồ Chí Minh, không cổ kính như Hà Nội, cũng không nhộn nhịp như Đông bằng Sông Cửu Long, mà nó mang một chút dễ chịu từ biển cả, một chút yên bình từ thôn xóm và một chút hùng vĩ của núi rừng. Vâng, đó chính là buổi sáng của quê hương tôi, buổi sáng của Mẹ biển Đông bao la, buổi sáng của vùng đất thiêng liêng nhuộm đỏ dòng máu anh hùng, và nó mang tên "KHÁNH HÒA "
các danh tư là khánh hòa , hà nội , thành phố hồ chí minh
Lại một ngày nữa lại bắt đầu trên dải đất cọc cằn nhưng đầy tình yêu thương này. Vâng, và mảnh đất đó chính là nơi chôn rau cắt rốn của tôi, mang hai tiếng gọi thân thương khiến tôi không thể nào quên - Khánh Hòa. Sáng sớm, làn sương mù lạnh buốt đã bao quanh thôn xóm làng xa, chỉ còn lại một màu trắng phau, giăng tứ phía làm tôi chẳng thấy được rõ ràng những cảnh vật xung quanh. Càng về sau, mặt trời càng ló dạng, càng lên cao sau những ngọn đồi xanh biếc phía xa xa thì tôi mới cảm nhận được hết không khí buổi sáng trong lành trên mảnh đất của biển khơi. Cơn gió mát thoang thoảng bay trên những bông lúa mới chớm nở, mang hương vị của muối, của biển cả vào đất liền. Những cành cây còn ủ rũ sau trận mưa đêm qua giờ đây đã choàng tỉnh giấc, vươn lên khoe sắc đơm hoa. Những cơn sóng xô bờ tung bọt trắng xóa như những cô cậu bé tuổi mới lớn lon ton trên bãi biển mênh mang gió thổi. Ôi, nhưng sao tôi lại chú ý tới các chú làng chài da ngăm đen đang giăng buồm chuẩn bị ra khơi bắt cá. Buổi sáng tinh mơ đã bắt gặp những đoàn tàu rực rỡ màu sắc du ngoạn trên mặt nước xanh bao la. Khung cảnh buổi sáng tật đẹp làm sao! Tôi yêu lắm khung cảnh buổi sáng này, nó không đông đúc như Thành phố Hồ Chí Minh, không cổ kính như Hà Nội, cũng không nhộn nhịp như Đông bằng Sông Cửu Long, mà nó mang một chút dễ chịu từ biển cả, một chút yên bình từ thôn xóm và một chút hùng vĩ của núi rừng. Vâng, đó chính là buổi sáng của quê hương tôi, buổi sáng của Mẹ biển Đông bao la, buổi sáng của vùng đất thiêng liêng nhuộm đỏ dòng máu anh hùng, và nó mang tên "KHÁNH HÒA".
Viết 1 đoạn văn khoảng 5 câu tả 1 buổi chiều ở 1 làng quê
Em tham khảo !
Em sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng nằm ở ngoại ô thành phố. Nơi đây có một vẻ đẹp nên thơ và thanh bình, hấp dẫn lòng người, đặc biệt là vào những chiều hè. Chiều mùa hè, từ độ hơn ba giờ là nắng bắt đầu yếu dần. Những tia nắng vàng cam lại trở nên nhạt dần, chỉ đủ làm người ta cảm thấy ấm áp mà thôi. Trên cao, bầu trời vẫn cao và xanh như thế, nhưng có chăng là đã bớt chói chang hơn, để người ta có thể nhìn những đám mây mẹ, đám mây con dắt nhau đi thành đàn. Những hàng cây, luống rau nhanh chóng trở nên có sức sống hơn, khi được đứng trong vùng râm mát. Con sông cuối làng nguội đi, dần dần trở lại mát mẻ. Phía trên đê, thấp thoáng bóng dáng những con diều no gió, đang sung sướng bay lượn. Xen lẫn trong làn gió mát, là mùi cỏ cây, hoa lá dịu ngọt, và loáng thoáng tiếng cười của bầy trẻ thơ. Chẳng mấy chốc, mặt trời ngày càng xa xôi, ánh sáng cũng thưa dần. Những ngôi nhà lại đông đúc trở lại. Ống khói liên tục thở than những vầng khói mơ màng. Thế là một ngày đã lại kết thúc trên quê hương em.
TK:
Chúng tôi chân trần,ngửa mặt lên mà nhìn thấy những cánh diều no gió bay lơ lửng giữa trời chiều.Phía đằng Tây,ông mặt trời thong thả đạp xe xuống núi.Chiều bảng lảng như mang tất cả hồn quê tụ vào cảnh vật.Chiều xuống,nắng chói chang đã tắt.Mặt trời tỏa ra một màu đỏ ối hùng vĩ.Tất cả tập trung ở một điểm trên đỉnh núi và tỏa rộng ra đến nửa vòm trời.Khi ông mặt trời đã trốn vào sau dãy núi tím ngắt những cánh cò chớp trắng bay về phía rặng tre xanh của làng xa. Cánh diều thì vẫn cao vút trên nền trời nhung tím. Tiếng sáo diều vi vút vi vu. Ánh sáng ban ngày còn sót lại đu để in những rặng cây cau, cây gạo lên nền trời chiều. Những sợi khói màu lam bò ngoằn ngèo trên những mái nhà. Hai bên bờ sông, những bãi ngô, bãi mía chìm dần vào màn sương mỏng. Bóng tối dường như bao phủ hết đường làng. Đàn trâu béo tròn thủng thẳng gọi nhau về chuồng. Không gian thật tĩnh mịch. Làng xóm đã bắt đầu lên đèn.
dựa vào hiểu biết của em và những hình ảnh được gợi ra từ bài thơ Trẻ con ở Sơn Mỹ,hãy viết 1 đoạn văn khoảng 5 câu theo 1 trong các đề tài sau:
a)tả 1 em bé đang chơi đùa hoặc đang chăn trâu,bò
b)tả 1 buổi chiều tối hoặc 1 đêm yên tĩnh ở vùng biển hoặc ở 1 làng quê
Mình chọn đề a)tả 1 em bé đang chơi đùa hoặc đang chăn trâu,bò.
Trước mặt em là một đám trẻ chăn bò. Tuổi các bạn không lớn hơn em mẩy. Thế mà bạn nào bạn nấy tóc đủ màu râu bắp, da đen nhẻm vì quanh năm phải phơi mình trong nắng gió miền ven biển nghèo khổ này. Tuy vậy, các bạn vẫn hồn nhiên ngồi trên lưng bò, các bạn nghêu ngao hát một bài ca gì đó nghe chẳng rõ lời.
Chúc bạn học tốt
viết đoạn văn 10 đến 12 câu tả cảnh đẹp của quê hương em vào buổi sáng
Quê hương tôi giờ đây lúc nào cũng đẹp. Nhưng đẹp hơn cả vẫn là buổi bình minh vào sáng đầu xuân ở làng quê tôi.Chao ôi, cảnh buổi sáng đầu xuân thật tuyệt! Nó như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Ông mặt trời lúc này vẫn còn say ngủ trong chiếc chăn mỏng của màn mây ấy thế mà mấy chú chim đã dậy từ bao giờ, hót líu lo trên cành hòa nhịp với loa phóng thanh của hợp tác xã tạo nên một bản nhạc du dương trầm bổng đón chào một ngày xuân mới. Tôi tung tăng chạy nhảy như một con sáo nhỏ ra đầu làng để tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ của làng quê. Một lúc sau, phía đằng đông, ông mặt trời thức dậy, vứt bỏ chiếc chăn mỏng, ông vươn vai, ban phát những tia nắng xuân vàng dịu xuống vạn vật. Tôi như nghe thấy tiếng cựa mình của cỏ cây, hoa lá trước sắc xuân.Cây nào cây ấy cũng đều chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất để đón chào xuân mới. Nhìn cảnh quê hương lúc này như một lẵng hoa đầy mầu sắc. Chúng như đang lượn vòng trong các cành cây, như đang nô đùa, nhảy nhót dưới ánh nắng của mùa xuân. Bên lũy tre, cạnh bờ ao, cô gió đánh nhịp cho lá cây vui hát rì rào. Dưới mặt ao, ánh nắng chênh chếch chiếu xuống làm mặt ao lóng la lóng lánh như người ta vừa giát một mẻ vàng mới luyện song. Đứng giữa cánh đồng lúa, tôi như tưởng tượng mình đang lạc vào một thế giới cổ tích. Một mùa xuan đầy sức sống đang về trên quê hương tôi. Quê hương tôi thật đẹp phải không các bạn? Tôi mong ước quê mình mãi đẹp dưới sắc xuân.Ôi, quê mình vào buổi sáng đầu xuân đẹp quá, đẹp quá đi! Tôi thật sung sướng và tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất yêu dấu này. Tôi sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp hơn.
xxx Study well xxx
Mỗi lần về quê, cảm giác khiến tôi thoải mái nhất là ra thăm đồng vào buổi sáng. Cánh đồng lúa rộng bao la, bát ngát, trải đầy những ánh nắng vàng của mặt trời. Những bông lúa non nghiêng nghiêng theo chiều gió, những cánh lúa lấp lánh những ánh vàng. Mùi lúa non quyện với mùi đất, mùi nước tạo nên một thứ cảm giác thật tuyệt vời, khó diễn tả. Chỉ biết nó đem lại cho tôi một cảm giác rất sáng khoái. Xa xa, những đàn cò kêu eng éc, bay lên trời rồi lại đậu xuống, cứ dập dình dập dình như những chiếc bập bênh. Loáng thoáng, mấy người nông dân đang ra đồng thăm lúa, trên mặt ai cũng rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. Khung cảnh đồng lúa buổi sớm bình dị là thế, đến mãi sau này khi đã đi xa nơi này tôi vẫn mai không thể nào quên. Tôi yêu quê tôi!
Lại một ngày mới bắt đầu ở quê hương em.mới sớm ra sương mù đã bao quanh cả thôn xóm.Nhìn từ xa như một thiên đường trắng xoá dưới mặt đất.Tiếng cười nới xôn xao của bà con làng xóm hớn hở chuẩn bị đi cấy những bó mạ xanh mướt.Đằng đông. ông mặt trời đang đạp xe qua rặng tre đầu làng.Những cành cây ủ rũ sau trận mưa đêm rả rích giờ đây đã tươi tốt trở lại, thi nhau khoe sắc hương. Buổi sáng ở làng quê em thật đẹp.Nó đã ăn sâu vào tâm trí của em.Nó không tấp nập như TP.Hồ Chí Mik, cũng chẳng ồn ào như Hà Nội.Mà nó chỉ mang một một vẻ yên tĩnh nhưng cũng đủ để làm cho con người ta mê mẩn nó.Ôi thật đẹp làm sao.Em yêu mãi buổi sáng ở thanh bình ở làng quê em.