Những câu hỏi liên quan
huy dang
Xem chi tiết
an nguyên
12 tháng 3 2022 lúc 9:35

dài thế

Bình luận (1)
Vũ Quang Huy
12 tháng 3 2022 lúc 9:35

tham khảo

Trong kho tàng cổ tích Việt Nam, em thích nhất là câu chuyện Cây khế. Vì câu chuyện không chỉ hay mà còn chứa đựng những bài học nhân văn sâu sắc.

Câu chuyện Cây khế, kể về hai người anh em trai nhưng lại có tích cách đối lập hoàn toàn. Người anh thì tham lam lại lười biếng, còn người em đã chăm chỉ lại còn hiền lành, tốt bụng. Sau khi kết hôn hai anh em vẫn chung sống hòa thuận cùng cha. Tuy nhiên năm đó, cha không may lâm bệnh nặng rồi qua đời. Trước khi mất, cha có để lại một khối tài sản lớn cho hai anh em. Tuy nhiên người anh tham lam đã dành hết tất cả tiền bạc, đất đai, chỉ để lại cho người em một túp lều nhỏ và cây khế già ở cạnh đó.

Tuy bị anh đối xử tệ bạc, người em vẫn không hề oán hận, mà cùng vợ dọn ra sống trong túp lều nhỏ. Hằng ngày, hai vợ chồng vất vả đi làm thuê ở khắp nơi mới đủ ăn. Nhưng họ vẫn rất lạc quan, thường xuyên giúp đỡ bà con trong vùng. Mùa hè năm đó, cây khế ngọt cạnh túp lều của người em rất sai trái. Quả nào cũng to và ngọt lịm. Chắc mẩm sẽ có nhiều khế đem ra chợ bán, hai vợ chồng vui lắm. Ngờ đâu khi đến ngày thu hoạch, từ đâu có một con chim rất lớn bay đến. Ngày nào, nó cũng ăn một lượng lớn trái khế, khiến cây vơi đi trông thấy. Nhìn tình cảnh đó, người em tuy lo sợ nhưng vẫn quyết ra trò chuyện cùng chim. Sau khi anh kể khổ, chim bỗng nhiên cất tiếng người, trả lời anh:

- Ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng.

Theo lời chim, người em dặn vợ may một chiếc túi ba gang, đứng sẵn chờ chim đến. Sau khi cùng chim vượt qua những ngọn núi cao, biển rộng, người em được đưa đến một hòn đảo có rất nhiều vàng bạc đá quý. Nhưng người em vẫn chỉ nhặt đủ trong chiếc túi con mình mang theo rồi cùng chim về nhà. Nhờ số vàng đó, gia đình người em có cuộc sống sung sướng và hạnh phúc.

Còn phía người anh, thấy em mình bỗng nhiên giàu có liền chạy sang mặt dày hỏi chuyện. Biết được ngọn ngành sự việc, hắn liền xin đổi gia sản lấy cây khế già. Thoạt đầu người em không đồng ý, nhưng do người anh nài nỉ quá nên đành chấp nhận. Mọi chuyện vẫn diễn ra y hệt như những gì xảy ra với người em. Chỉ khác là, trong đêm trước khi cùng chim ra đảo, người anh trai đã dặn vợ may một chiếc túi mười hai gang, lớn hơn hẳn bốn lần chim dặn. Khi đến đảo, người anh tham lam đã nhặt vàng bạc cho đầy vào chiếc túi mười hai gang, rồi còn nhét vào áo quần nữa. Vậy nên ì ạch mãi hắn mới bò lên được lưng chim. Thế nên, khó nhọc vô cùng chim mới cất cánh được. Ngờ đâu, trên đường về lại có một cơn dông lớn quét qua, khiến chim rơi thẳng xuống biển. May sao, chim vùng cánh bay lên lại được, còn người anh tham lam thì vì buộc quá nhiều vàng bạc trên người nặng nề nên đã bị sóng cuốn đi mất. Thật đáng đời cho kẻ như hắn ta.

Qua hai kết cục khác biệt của người anh và người em trong câu chuyện Cây khế. Tác giả dân gian đã răn dạy cho người đọc bài học về cách sống. Rằng không được tham lam, ích kỉ, lười biếng. Mà phải biết sống giàu tình yêu thương, luôn chăm chỉ làm việc.

Bình luận (0)
huy dang
Xem chi tiết
Trang Phương
18 tháng 1 2023 lúc 9:22

Giúp e soạn cái kết khác cho truyện quả bầu tiên với ạ, e bị làm bài ktra, em cảm ơn nhiều ạ

Bình luận (2)
Phan Tien Minh 6A1 THCS...
Xem chi tiết
Phan Tien Minh 6A1 THCS...
27 tháng 2 2022 lúc 23:02

Ai giúp mình đi chứ mình sợ văn lắm rồi :'(((

Bình luận (3)
Uyên  Thy
27 tháng 2 2022 lúc 23:07

Tham khảo e nhé!

Mang thân phận bọ hung đã hàng ngàn năm nay, tôi bị người đời ghẻ lạnh, tránh xa. Nhiều khi ngẫm lại những việc làm trước đây của mình, chính tôi cũng tự cảm thấy chán ghét bản thân. Tại sao tôi lại làm ra những việc xấu xa đến vậy?
Hàng ngàn năm trước tôi cũng là một con người. Tôi được cha mẹ đặt tên là Lí Thông. Theo nghiệp gia đình tôi làm nghề bán rượu. Nhưng sau khi mắc quá nhiều sai lầm mà không biết ăn năn hối cải, tôi đã bị trời phạt, biến thành loài bọ hung hôi hám. Xấu hổ, không dám nhìn mặt mọi người, lúc nào tôi cũng chui rúc vào nơi xó xỉnh, vào nơi tối tăm. Đáng nhẽ ngay từ đầu tôi nên trân trọng người anh em tốt của mình.

 


Thạch Sanh vốn là một chàng trai nghèo, khỏe mạnh, sinh sống ở góc đa. Trong một lần đi bán rượu qua đây, tôi đã gặp chàng ta và cùng Thạch Sanh kết nghĩa anh em. Thực ra, ngay từ đầu tôi đã không có ý tốt gì. Tôi thấy Thạch Sanh khoẻ mạnh lại thật thà nên định bụng kết nghĩa anh em, kéo Thạch Sanh về nhà giúp mình các công việc nặng nhọc. Với bản tính lương thiện và chăm chỉ, Thạch Sanh tin và theo tôi về nhà. Từ khi đến ở với mẹ con tôi, cậu ta rất được việc, chịu khó làm ăn mà không hề đòi hỏi điều gì. Đã thế lại rất hiếu thảo với mẹ tôi, luôn coi bà như mẹ đẻ. Ấy vậy mà tôi xấu xa đến mức lấy oán trả ơn. Vì sợ chết dưới móng vuốt mãng xà, tôi lừa Thạch Sanh lên canh miếu thần, thế mạng cho tôi. Không ngờ, với sức mạnh phi thường, Thạch Sanh không những không chết mà còn giết được chằn tinh, xách đầu mang về. Ban đầu thấy chàng ta về tôi tưởng hồn ma của cậu ấy oán tôi. Khi biết cậu ấy vẫn còn sống, tôi lại nãy ra một mưu tính mới. Tôi dùng lời ngon ngọt va đe doạ lừa Thạch Sanh đi, còn phần mình thì xách đầu chằn tinh đến gặp vua nhận công lĩnh thưởng. Nhờ âm mưu đó, tôi ngoi lên tới chức Quận công danh giá. Sống trong nhung lụa và vinh quang của quyền thế, tôi quên nhanh chóng người anh em kết nghĩa của mình.

 

Một thời gian sau, nhà vua mở hội kén phò mã cho công chúa. Nàng xinh đẹp tuyệt trần lại dịu dàng hiền hậu, ai nhìn cũng thấy mê đắm. Trước sắc đẹp tuyệt trần của nàng, tôi càng ước ao trở thành phò mã. Nhưng không may cho nàng và cũng không may cho tôi, đại bàng tinh nghe tin công chúa xinh đẹp như hoa bèn đến bắt nàng đi mất. Mất con gái yêu, nhà Vua vô cùng đau đớn, xót xa. Người sai tôi lập tức lên đường đuổi theo đại bàng tinh, đem công chúa trở về. Nếu làm được nhà vua sẽ gả công chúa và chia cho tôi nửa giang sơn. Vừa mừng, vừa sợ, tôi không biết đi đâu tìm nàng. Lúc này, tôi nghĩ ngay đến Thạch Sanh. Tôi nghĩ ra kế tổ chức hội hát xướng mười ngày để nghe ngóng tin Thạch Sanh. Chờ đợi mòn mỏi, đến ngày thứ mười tôi cũng gặp được người em kết nghĩa. Như người đi trong sa mạc gặp nước, tôi vui sướng vô cùng, dùng lời ngon ngọt hòng nhờ cậu ấy giúp mình đi cứu công chúa. Thạch Sanh vẫn tin tưởng tôi nên nhận lời giúp đỡ. Hoá ra trong lúc đại bàng cắp công chúa đi qua gốc đa đã bị Thạch Sanh bắn bị thương. Lần theo dấu máu, đoàn người đến được hang của con quái vật. Đến nơi, tôi sợ thiệt thân nên để mặc Thạch Sanh xuống hang một mình đánh đại bàng, cứu công chúa lên, còn mình thì ở lại trên mặt đất nghe ngóng. Sau một hồi có tiếng Thạch Sanh từ dưới hang vọng lên kêu ta kéo công chúa lên mặt đất. Tôi mừng rỡ kéo ngay nàng lên. Thật độc ác thay! Vì lo sợ Thạch Sanh tranh công với mình và tố cáo việc lần trước với vua nên tôi nhẫn tâm sai quân lính vần những tảng đá lớn lấp kín cửa hang lại, mặc kệ người em với mối hiểm nguy phải đối mặt với con quái đại bàng.

 

Trở về kinh thành với công chúa đã được giải thoát, tôi được nhà vua và triều thần nể trọng. Nhưng việc cưới xin lại bị hoãn lại do từ khi trở về công chúa bỗng hoá câm. Nàng chẳng nói, chẳng cười, mặt buồn rười rượi.

Nhà vua tìm mọi phương cách, mời rất nhiều thầy thuốc giỏi đến chữa nhưng vẫn thất bại.
Lại kể đến Thạch Sanh. Đúng là người tốt thì được trời giúp. Bị ta hại nhưng cậu ta không chết. Nhờ cứu con trai vua Thuỷ Tề trong hang đại bàng tinh nên Thạch Sanh được mời xuống Thuỷ phủ chơi. Lại còn được Long Vương cho rất nhiều báu vật.
Ở chơi Thuỷ phủ ít lâu, Thạch Sanh trở về gốc đa cũ sinh sống. Không may, hồn chằn tinh và đại bàng tinh tìm cách báo thù. Chúng vào kho của nhà vua ăn trộm của cải mang giấu ở gốc đa để vu vạ cho Thạch Samh. Thạch Sanh bị bắt vào ngục. Ngồi trong ngục tối, chắc cậu ta cảm thầy buồn rầu nên mang đàn ra gảy. Vì là đàn thần nên tiếng kêu như ai, như oán, như nói lên hết tâm sự của chàng trai trẻ. Nghe tiếng đàn, công chúa bỗng dưng khỏi bệnh, cười nói vui vẻ. Nàng xin cha cho gọi người đánh đàn vào cung. Lúc đó tôi vẫn chưa biết người đó là Thạch Sanh. Gặp được vua, Thạch Sanh đem hết mọi chuyện đầu đuôi kể cho vua nghe. Nghe xong, nhà vua vô cùng tức giận, cho quân tước hết mũ quan, tống tôi vào ngục, giao cho Thạch Sanh xử lí. Tôi những tưởng Thạch Sanh sẽ không đời nào bỏ qua cơ hội này để trả thù. Chắc chắn cậu ấy hận tôi đến tận xương tuỷ. Nhưng quả thật tôi đã lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thạch Sanh không những không giết mà còn xin vua tha cho tôi khỏi bị cầm tù, cho mẹ con tôi về quê làm ăn. Nhưng tội của tôi quá nặng, trời đất đều không dung. Tôi đã bị Thiên Lôi đánh chết, và bị Diêm Vương hoá kiếp thành bọ hung, đời đời sống trong nhơ bẩn. Tuy hết sức đau khổ trong cảnh sống này, nhưng tôi vẫn cảm kích trước tấm lòng bao dung độ lượng của Thạch Sanh, tôi đã ăn năn hối hận rất nhiều.

 

Về sau, tôi nghe mọi người kháo nhau về đám cưới linh đình của Thạch Sanh với công chúa. Tôi cũng mừng cho cậu ấy. Không may, nghe tin công chúa từ chối các hoàng tử lân bang để lấy một chàng trai nghèo, các nước đem quần đến đánh nước Nam. Nhưng tôi tin với tài trí của Thạch Sanh, quân giặc sẽ bị dẹp yên. Quả đúng như vậy, Thạch Sanh đem đàn ra gảy làm cho quân sĩ mười tám nước bủn rủn chân tay, không còn nghĩ gì đến việc đánh nhau nữa. Cuối cùng, chúng phải cởi giáp xin hàng. Thạch Sanh còn đem niêu cơm ăn hết lại đầy ra thết đãi những kẻ thua trận làm cho ai nấy đều khâm phục, từ bỏ ý định đánh chiếm nước Nam. Thấy vậy, nhà vua rất mừng vì đã tìm được con rể quý. Khi vua băng hà, ngài đã truyền ngôi cho Thạch Sanh. Nhân dân đời đời ca ngợi chàng.

Còn tôi, nay tuy vẫn chỉ mang kiếp bọ hung nhưng tôi cũng không oán thán gì. Bởi những tội ác mà tôi gây ra quá lớn. Hình phạt mà tôi chịu đựng là hết sức xứng đáng. Các bạn đừng ai học tôi thói bạc ác mà mang thân bọ hung suốt kiếp, các bạn nhé!

Bình luận (2)
Thu Trang
Xem chi tiết
phạm
Xem chi tiết
Dark_Hole
16 tháng 2 2022 lúc 18:56

Tham khảo: Một hôm người anh nghe mọi người trong vùng bàn tán xôn xao về sự giàu có bất ngờ của người em. Sau khi nghe ngóng được toàn bộ câu chuyện, như một giấc mơ, người anh vội vàng đề nghị người em đổi cả gia tài của mình để lấy cây khế. Người anh làm đúng như người em đã làm, chăm sóc cây khế đến ngày hái quả. Hôm ấy, chim Thần đến ăn khế, người anh ngồi dưới gốc cây giả vờ than khóc. Quả nhiên con chim bảo người anh hãy mang túi ba gang để đựng vàng. Vợ chồng người anh bàn cãi nhau nên mang loại túi gì, sợ nhiều túi thì chim không ưng. Do đó, vợ chồng người anh đã may túi 12 gang. Đến đảo, hắn thấy vàng bày la liệt, hắn tha hồ hốt đầy túi và nhét thêm vào người. Trên đường về giữa biển, chim mỏi cánh bảo người anh bỏ bớt. Hắn tiếc quá không bỏ được, chim không thể gượng nổi chao nghiêng cánh. Thế là người anh cùng túi vàng rơi xuống biển và không còn biết gì nữa cả. Tỉnh lại người anh thấy mình nằm trên một hòn đảo. Có lẽ hắn đã bị sóng đánh dạt vào bờ. Trải qua sự việc này, người anh thấy mình thật dại dột đã để lòng tham làm mờ lí trí, hắn đã rút ra được bài học đích đáng cho mình. Từ đó, hắn phải sống cô đơn, lẻ loi trên hoang đảo đến suốt đời.
 

Bình luận (0)

Tham khảo:

Một hôm người anh nghe mọi người trong vùng bàn tán xôn xao về sự giàu có bất ngờ của người em. Sau khi nghe ngóng được toàn bộ câu chuyện, như một giấc mơ, người anh vội vàng đề nghị người em đổi cả gia tài của mình để lấy cây khế. Người anh làm đúng như người em đã làm, chăm sóc cây khế đến ngày hái quả. Hôm ấy, chim Thần đến ăn khế, người anh ngồi dưới gốc cây giả vờ than khóc. Quả nhiên con chim bảo người anh hãy mang túi ba gang để đựng vàng. Vợ chồng người anh bàn cãi nhau nên mang loại túi gì, sợ nhiều túi thì chim không ưng. Do đó, vợ chồng người anh đã may túi 12 gang. Đến đảo, hắn thấy vàng bày la liệt, hắn tha hồ hốt đầy túi và nhét thêm vào người. Trên đường về giữa biển, chim mỏi cánh bảo người anh bỏ bớt. Hắn tiếc quá không bỏ được, chim không thể gượng nổi chao nghiêng cánh. Thế là người anh cùng túi vàng rơi xuống biển và không còn biết gì nữa cả. Tỉnh lại người anh thấy mình nằm trên một hòn đảo. Có lẽ hắn đã bị sóng đánh dạt vào bờ. Trải qua sự việc này, người anh thấy mình thật dại dột đã để lòng tham làm mờ lí trí, hắn đã rút ra được bài học đích đáng cho mình. Từ đó, hắn phải sống cô đơn, lẻ loi trên hoang đảo đến suốt đời.

 

 

 

Lần sau nhớ đăng đúng môn nha bạn!!!

 

Bình luận (0)
huỳnh ngọc na mi
16 tháng 2 2022 lúc 18:57

tham khảo nguồn docttailieu.com mẫu 1

Khi đến hòn đảo, người anh cố nhặt vàng và kim cương cho thật đầy tay nải. Trên đường về, vì quá nặng lại gặp gió lớn, chim đâm bổ xuống biển. Sau khi bị rơi xuống biển, người anh trôi dạt vào bờ, được một người đánh cá cứu. Anh ta nhận ra sai lầm của bản thân, trở về nhà khuyên vợ tu chí làm ăn. Khi biết được anh mình thay đổi, người em ra sức giúp đỡ anh. Hai anh em ngày càng hòa thuận, yêu thương nhau hơn.

Bình luận (1)
Tri Thien Dinh
Xem chi tiết
Griselda Victoria
Xem chi tiết
khánh :))))))))))
Xem chi tiết
Ngọc My
Xem chi tiết
minh nguyet
11 tháng 11 2021 lúc 19:58

Em tham khảo nhé:

Nhà thơ PTD từng vt trong bài thơ về tiểu đội xe k kính :'' Lại đi, lại đi trời xanh thêm”. Câu thơ đã cho thấy lí tưởng cùng niềm tin của những ng lính lái xe đường trường sơn.Dù những chuyến xe có chạy qua nhiều mưa bom bão đạn thì ng lính vẫn k hề run sợ. Các anh vẫn vững tay lái tiến về phía trước với niềm tin sắt đá vào ngày mai tươi sáng.Hai từ “ lại đi” đã cho thấy quyết tâm của ng lính .Đó là quyết tâm tiến thẳng về phía quân thù mà đánh, mà tiêu diệt. Quyết tâm ấy được cổ vũ bằng hình ảnh hình tượng hoá niềm tin “ trời thêm xanh”. Giống như trời cao trong xanh và bất diệt, ng lính sẽ chiến thắng quân thù và giành lại độc lập.Lí tưởng ấy, niềm tin ấy làm bừng sáng nên nét đẹp của ng lính thời kì chống Mỹ cứu nc.
Bình luận (0)
HACKER VN2009
11 tháng 11 2021 lúc 19:59

chép văn mẫu

Bình luận (2)