M.Qin
Xem chi tiết
Ánh Nhật
29 tháng 12 2021 lúc 6:49

C

lạc lạc
29 tháng 12 2021 lúc 7:12

C

fox2229
Xem chi tiết
fox2229
Xem chi tiết
Đinh Thị Hường
Xem chi tiết
Tran An
5 tháng 2 2019 lúc 15:30

a) Tán thành.

Việc tham gia làm những công việc của trường, lớp là điều trẻ em cần được tham gia để đóng góp công sức xây dựng trường, lớp.

b) Tán thành.

Tham gia việc lớp, việc trường giúp em có nhiều kĩ năng hơn, giao tiếp nhiều hơn, cải thiện bản thân nhiều hơn.

c) Không tán thành.

Việc tham gia các công việc khác thể hiện em là người năng động, sẵn sàng tham gia xây dựng trường lớp.

d) Tán thành,

Làm các công việc của trường, lớp phù hợp theo khả năng để đảm bảo tiến độ công việc.

Trần Tiến Vinh
4 tháng 9 2023 lúc 21:57

A) Tán thành.

Việc tham gia làm những công việc của trường, lớp là điều trẻ em cần được tham gia để đóng góp công sức xây dựng trường, lớp.

B) Tán thành.

Tham gia việc lớp, việc trường giúp em có nhiều kĩ năng hơn, giao tiếp nhiều hơn, cải thiện bản thân nhiều hơn.

C) Không tán thành.

Việc tham gia các công việc khác thể hiện em là người năng động, sẵn sàng tham gia xây dựng trường lớp.

D) Tán thành,

Làm các công việc của trường, lớp phù hợp theo khả năng để đảm bảo tiến độ công việc.

Đinh Thị Hường
Xem chi tiết
Tran An
19 tháng 8 2017 lúc 15:52

a) Tán thành

Khi vui hay buồn nếu được chia sẻ thì sẽ làm niềm vui tăng lên, nỗi buồn giảm đi cảm thấy thật thân thiết với người lắng nghe. Do đó tình bạn sẽ trở nên thân thiết, gắn bó.

b) Không tán thành.

Nếu chia sẻ thì niềm vui sẽ nhân lên, nỗi buồn sẽ bớt đi.

c) Tán thành.

Một người bạn biết lắng nghe sẽ làm cho chúng ta cảm nhận được điều đó.

d) Không tán thành.

Đó có thể là một người bạn vô tư, lạc quan hoặc không khéo léo khi không quan tâm đến niềm vui, nỗi buồn của người khác chứ không phải là một người bạn không tốt.

đ) Tán thành.

Dù là trẻ em hay bất kì ai đều có quyền được hỗ trợ, giúp đỡ khi gặp khí khăn.

e) Tán thành.

Trẻ em có quyền được bình đẵng như nhau

Tran Le Hoang Yen
Xem chi tiết
phạm mỹ hạnh
16 tháng 12 2016 lúc 18:47

bạn lm cũng tốt

Nguyễn Đình Thành
23 tháng 12 2016 lúc 21:12

 

Lâm Hải Băng
12 tháng 3 2017 lúc 10:44

Đoạn viết của bạn có nội dung khá sát với đề bài , tuy nhiên một số từ ngữ bạn dùng chưa được chính xác : VD " than vãn đủ đường " hay là " từng cái áo trắng ... " Nói chung là đoạn viết của bạn khá tốt , 2.5đ

Gãy Cánh GST
Xem chi tiết
Cô Châu Hạnh
14 tháng 12 2022 lúc 21:37

Em tham khảo nhé!

a. Nghị luận.

b. Thấu cảm những nỗi đau của người khác, giúp đỡ người khác không chút toan tính; biết cho đi

c. "chính": nhấn mạnh thông tin.

d. Em thể hiện quan điểm đồng tình hoặc không đồng tình, sau đó lí giải vì sao.

Ví dụ: Em đồng tình với quan điểm trên, vì:

- Sự tử tế là nguồn cội cho những điều tốt đẹp, sự tử tế giúp đỡ được nhiều người, mối quan hệ giữa người với người tốt đẹp, tạo xã hội văn minh.

- Sự tử tế giúp chúng ta sống có chừng mực, có hạnh phúc, có giá trị của riêng mình, chúng ta trở nên tốt đẹp hơn.

- Hãy trân trọng và phát huy sự tử tế để lan tỏa những điều tốt đẹp.

☘️✰NaNa✰☘️
Xem chi tiết
Người
12 tháng 12 2018 lúc 19:07

Mỗi người có những quan niệm khác nhau về hạnh phúc, có người hạnh phúc là khi được đi mua sắm, là có nhiều tiền, được đi nhiều nơi,.. còn với tôi hạnh phúc là khi được chia sẻ và giúp đỡ những người khác. Tôi còn ít tuổi, nên mọi sự giúp đỡ đều rất bé nhỏ, nhưng tôi tự hào và hạnh phúc mỗi khi được giúp mọi người.

    Gia đình tôi ở gần nhà văn hóa của phường, nhà văn hóa phường ngoài là nơi làm việc họp hành như những nhà văn hóa khác thì nó còn là nơi cho trẻ em lang thang đến đây học. Lớp học chỉ được mở vào hai ngày cuối tuần nhưng lúc nào cũng đầy tiếng cười và niềm vui. Các em nhỏ đến đây đa số đều đã 8 9 tuổi nhưng vẫn chưa biết chữ, các em vì hoàn cảnh gia đình sớm phải vào thành phố kiếm sống, nhìn các em ấy rất đáng thương. Một cô giáo đã lớn tuổi về hưu, cứ thứ 7 và chủ nhật hàng tuần lại đến đây dạy các em. Thấy các em hăng say học hành như vậy tôi cũng rất muốn góp một phần sức nhỏ bé của mình giúp đỡ các em. Khi tôi đưa đề nghị ấy với cô giáo, ngay lập tức đã được đồng ý, vậy là từ đó cứ chiều thứ 7 và cả ngày chủ nhật tôi lại đồng hành cùng cô giáo dạy các bạn nhỏ.

    Ngày đầu tiên đến lớp, tôi đã hồi hộp mà cũng hào hứng biết bao. Tôi sợ sẽ không thể hướng dẫn được các bạn ấy, sợ sự lóng ngóng của bản thân mà làm hỏng cả một tiết học của cô giáo. Nhưng tất cả nỗi sợ đó đều tan biến khi tôi đứng trước các bạn học sinh và nhận được lời động viên từ cô giáo. Những đôi mắt sáng, khuôn mặt rạng rỡ, đáng yêu đã lấy lại tinh thần cho tôi. Tôi hăng say giảng bài, giúp đỡ cho các em ở những bài tập khó. Thực sự khi đó tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào.

    Các bạn nhỏ rất thông minh và sáng dạ, đọc chữ cái, ghép vần, làm phép tính chỉ cần dạy một vài lần là đã nhớ. Các em học rất nhanh, lại chăm chỉ và ngoan ngoãn. Được làm việc và tiếp xúc với các em tôi lại càng thấy mình may mắn biết bao khi được cha mẹ yêu thương, chu cấp đầy đủ mọi thứ để đi học. Vậy mà có đôi lúc tôi đã lười biếng, trốn học.

    Trong lớp học tôi nhớ nhất là Chi, cô bé nhỏ nhất lớp, năm nay mới có 7 tuổi. Chi rất ham học và chăm chỉ, nhưng trí nhớ lại không được các anh chị, bởi vậy lúc nào Chi cũng ở lại ôn bài. Có những ngày Chi học đến tận 8 giờ tối mới trở về nhà ăn cơm. Khuôn miệng bé xíu như chú chim non, giọng đọc nhỏ nhẻ rất đáng yêu. Mặc dù học không nhớ nhanh nhưng Chi lại rất cần mẫn, chăm chỉ, không ngừng nỗ lực, cố gắng. Cô bé chưa bao giờ bỏ cuộc trước bất kì một bài toán hay từ đánh vần khó nào. Có chỗ nào không hiểu Chi sẽ ngồi học cho đến cùng. Cô bé thật đáng yêu và đáng quý trọng. Dù hoàn cảnh khó khăn, phải đi kiếm sống nuôi bản thân nhưng Chi và rất nhiều bạn nhỏ khác không mất đi niềm hăng say học tập. Mỗi khi đến lớp học tình thương, các em mới được trở thành những đứa trẻ thực sự, được vui chơi, được học tập giống như bao bạn nhỏ khác. Nhìn chúng tôi càng có động lực cần phải cố gắng học tập hơn nữa để báo đáp công ơn của cha mẹ.

    Công việc này tôi đã làm được nửa năm nay, nó đem đến cho tôi nhiều niềm vui, sự hạnh phúc và những bài học ý nghĩa mà những bạn nhỏ nơi đây đã dạy tôi. Tôi hi vọng rằng sẽ có nhiều lớp học như vậy sẽ được mở ra, giúp các trẻ em nghèo có cơ hội được học tập, được phát triển như tất cả các bạn nhỏ khác.

Suzuhana Yuko
12 tháng 12 2018 lúc 19:08

                                                                             Bài làm

Ai cũng từng có một kỉ niệm sâu sắc đáng nhớ không thể nào quên. Với chúng em, em có một kỉ niệm rất giản dị, nó nhỏ thôi nhưng đã khiến em rút ra nhiều bài học trong cuộc sống. Hôm ấy, em đưa một cụ già sang đường.

Khi em đang trên đường đi học về thì nhìn thấy một bà cụ ngồi trên bồn cây ở vệ đường. Gương mặt cụ mệt mỏi, những nếp nhăn xô lại có vẻ đau đớn. Cụ đang xoa nhẹ một bên chân. Em chạy lại gần bà cụ rổi hỏi:

-   Bà ơi, bà làm sao thế?

Bà cụ dừng tay, ngước mắt lên nhìn em rồi nói:

-   Bà đang sang đường thì bị một chiếc xe máy va phải cháu ạ...

-  Người lái xe không dừng lại giúp bà ư?

Bà cười buồn không đáp rồi tiếp tục xoa chân. Em vội lấy lọ dầu con hổ lúc nào cũng để sẵn trong cặp ra xoa cho bà. Bà cụ mỉm cười cảm ơn em rồi tấm tắc:

-  Bố mẹ cháu thật có phúc, cháu ngoan quá!

Chân bà cụ nhăn nheo mà vết bầm hằn lên rất rõ. Hai bà cháu lúi húi giúp nhau một lát rồi bà cụ khẽ nói:

-   Bà đã đỡ rồi cháu ạ. Cháu nên đi về kẻo bố mẹ mong.

Em đã định về nhưng sợ bà cụ qua đường lại gặp chuyên gì bèn nói:

-   Vậy bà để cháu đưa bà sang đường luôn!

Đôi mắt bà khô rưng rưng, không biết có phải vì bà còn đau quá? Nghĩ vậy, em dìu bà đi rất nhẹ nhàng và rất chậm. Một lúc lâu sau, hai bà cháu mới đi qua được quãng đường ngắn nhưng xe cộ qua lại thật đông.

Chia tay bà cụ rồi, em còn suy nghĩ mãi. Những cụ già ta gặp hàng ngày trên đường cũng giống như ông bà chúng ta ở nhà. Em nghĩ rằng, mình cần biết yêu thương và giúp đỡ các cụ nhiều hơn.



 

Đức Minh Nguyễn 2k7
12 tháng 12 2018 lúc 19:11

LẬP DÀN Ý KỂ LẠI VIỆC TỐT EM ĐÃ LÀM:
I. MỞ BÀI:
- Giới thiệu được vấn đề định kể : một việc tốt em đã làm
II. THÂN BÀI:
- Việc tốt đó là gì?
- Kể diễn biến câu chuyện
- Bài học em rút ra
III. KẾT BÀI:
- Cảm xúc của em

BÀI LÀM KỂ LẠI VIỆC TỐT EM ĐÃ LÀM:
Lâu rồi em mới đọc lại những trang nhật ký từ lâu. Bống trong lòng em dâng lên một cảm xúc sung sướng lạ thường khi đọc lại trang nhật ký ngày hôm đó. Bới đó là những dòng nhật kí ghi lại câu chuyện về việc tốt của em đã làm hồi đầu năm học.

Hôm đó là trưa thứ Sáu. Tiết trời mùa hè oi ả đến khó chịu. Chim cũng chẳng buồn ca hát. Cây lá cũng mệt mỏi không buồn rung rinh. Ngồi trong lớp, lòng em vô cùng khẩn trương mong sao hết tiết học để chạy thật nhanh về nhà để khoe với mẹ điểm 10 môn Toán. “Tùng, tùng, tùng,…” Tiếng trống trường vừa điểm, em vội vã thu gọn sách vở bỏ vào cặp, chào các bạn trong lớp rồi nhanh chóng chạy về nhà. Dưới cái nắng nóng gần 40 độ của buổi trưa hè, em bước đi thật nhanh. Vừa đi, em vừa nhảy chân sáo vui vẻ. Mặc cho trời nóng nhưng em lại chẳng hề thấy khó chịu, bởi nghĩ đến gương mặt mẹ sẽ cười thật hạnh phúc khi cầm bài làm khiến em quên hết mệt mỏi.
Đến ngã tư giao thông, khi chuẩn bị sang đường bỗng em nghe thấy tiếng nói chuyện của nhóm bạn học sinh:
- Này, này. Hình như cụ già kia bị lạc.
- Không biết nữa. Cậu ra hỏi đi. Mình ngại lắm.

Em quay lại nhìn và thấy có một cụ già mái tóc trắng, gương mặt nhìn khắc khoải, mệt mỏi, đang đứng loay hoay. Cụ mặc bộ quần áo màu nâu, đầu đội nón lá. Lưng cụ hơi còng. Tay cụ xách một giỏ gì đó trông rất nặng. Em tiến lại gần và hỏi cụ:
- Cụ ơi! Cụ sao đấy ạ?

Cụ giật mình, quay lại nói chuyện với em:
- Ôi, cụ đang đi tìm nhà cô con gái mà cụ đi mãi từ sáng đến giờ vẫn chưa tìm được.

Hoá ra cụ bị lạc đường. Lúc đó, em tìm xung quanh có chú công an gần đó không để giúp cụ nhưng hình như không thấy ai. Em thấy khó xử, không biết phải làm gì. Em muốn giúp đỡ cụ nhưng lại nghĩ đến bài kiểm tả và mẹ ở nhà lại phân vân: “ Mình phải làm gì? Hay mình cứ mặc kệ rồi chạy về nhà. Nhưng làm như thế thì mình hư quá. Trời nắng thế này, biết bao giờ cụ mới tìm được nhà. Rồi nhỡ cụ làm sao?...” Bao câu hỏi cứ hiện lên trong đầu mà em không thể giải quyết. Và rồi em quyết định, nói với cụ:
- Vậy cụ đưa tờ địa chỉ cho cháu. Cháu sẽ giúp cụ tìm nhà ạ.

Cụ vui mừng, nở nụ cười móm mém:
- Thật à cháu gái. Ôi, cụ cảm ơn cháu nhiều lắm!

Sau đó, em giúp cụ cầm chiếc giỏ và cùng cụ đi tìm nhà. Vừa đi em vừa hỏi chuyện cụ mới biết cụ lên nhà cô con gái chơi, không báo trước cho cô để cô đón nhưng cụ quên mất nhà cô ở đâu nên bị lạc. Cả buổi sáng cụ tìm không thấy. Hơn ba mươi phút đi bộ tìm kiếm, cuối cùng hai cụ cháu cũng đến nơi. Em bấm chuông gọi cửa. Cô con gái của cụ bất ngờ khi thấy cụ. Em kể lại chuyện cho cô nghe.
- Cảm ơn cháu gái. Nhờ có cháu nếu không bây giờ không biết mẹ cô đang phải làm gì. Cháu vào nhà uống nước, ăn cơm với nhà cô. Bây giờ trưa rồi.

Em lễ phép từ chối vì nghĩ đến mẹ đang đợi ở nhà. Em chào cụ và cô rồi nhanh chóng chạy về nhà.
Về đến nhà là hơn 11 rưỡi. Em thấy mẹ đang đứng ngoài cổng đợi. Em chạy vội đến bên mẹ và kể lại chuyện cho mẹ nghe. Vừa kể em vừa đưa mẹ tờ bài kiểm tra. Mẹ vuốt mấy sợi tóc dính trên trán mồ hôi và nở nụ cười hiền:
- Con gái mẹ giỏi lắm. Biết giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn. Ngoan lắm. Mẹ rất vui vì điều này con gái ạ
Nghe những lời khen của mẹ, lòng em sung sướng hạnh phúc vô cùng. Niềm vui như càng tăng thêm.
Khép lại trang nhật kí, em nở một nụ cười thật hạnh phúc. Đó là một kí ức đẹp mà em không bao giờ có thể quên được. Bởi đó là bài học nhắc nhở em luôn phải biết yêu thương giúp đỡ mọi người xung quanh.

Nguyễn Thị Yến Linh
Xem chi tiết
Triệu Tử Dương
27 tháng 10 2016 lúc 22:49

a). Trong cuộc sống hằng ngày em thường tự làm:

+ Vệ sinh cá nhân

+ Ăn uống đầy đủ

+ Giúp đỡ cha mẹ, ông bà và những người xung quanh.

+ Đi học đúng giờ

+ Làm bài đầy đủ

+ Đã có ý thức được bản thân

- Em cảm thấy rất là vui và nghĩ mình có thể tự lập.

- Những việc em không tự làm (Những việc cá nhân: giặt đồ, rửa chén,....)

- Em không tự làm những việc đó là do em không có thời gian, em không thể làm những việc đó,...

Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Lê Thị Quyên
3 tháng 3 2017 lúc 11:55

Ý kiến đúng: (b), (đ), (e)

Những ý kiến trên đều đúng quy định của pháp luật về quyền trẻ em. Trẻ em ngoài việc học tập có thể làm những việc gia đình vừa sức để giúp đỡ bố mẹ.