Giúp em đi đang cần gấp
Giúp em đi mn em đang cần gấp
Giúp em đi ạ em đang cần gấp lắm
Giúp em đi đang cần gấp
ai giải giúp em từ 3 đến bài 12 với ạ em đang cần gấp chiều em đi thi ạ
Mn giúp em với ạ Plsss E đang cần rất gấp Đi màk ạ plssss
Nơi hiển thị địa chỉ ô đang được chọn là gì? Giúp em đi em cần gấp lắm ạ!
Mong mọi người giúp em với ạ hiện em đang cần gấp lắm ạ vì ngày mai em phải đi thi ạ !!!
5. Tea is not as good as coffee.
6. Lan is not as tall as Lan.
7. The bus isn't as fast as the train.
8. Motorbikes aren't as convenient as cars.
9. Her suitcase is not as big as his one.
10. Your backpack is not as new as mine.
35. Although Ben wanted to study in France, his French was bad.
36. The fastest way to travel from Ho Chi Minh City to Ha Noi is flying.
37. Jane has a small old white house.
38. Your brother is not as young as mine.
39. They don't have to work at weekends.
40. He was late again, so I was really angry.
ai giúp điền từ và giải thích đi ạ đang cần gấp em cảm ơn ạ
4 careful
5 boring
6 good
7 young
8 amazing
9 unimportant
10 toothache
11 natural
12 homeless
13 enjoyment
II
1 old
2 learn
3 another
4 when
5 over
6 of
7 wear
8 home
9 write
10 visited
1 I used to say up late to watch football matches last year
Em hãy tả lại con đường mà em đi học
giúp mik với mik đang cần gấp
Tham khảo
Có biết bao con đường mà em đã đi qua nhưng con đường từ nhà đến trường là con đường chứa nhiều kỉ niệm với em nhất. Vẫn là con đường lát sỏi, nó không trải nhựa, không bằng phẳng, trái lại đầy ổ gà nhưng chẳng hiểu sao em lại yêu thích nó đến thế. Có một thức tế rằng, dù nghèo hay giàu, dù xấu hay đẹp khi nó gắn bó với ta thì ta luôn coi nó là một thứ vô giá.
Nhà em cách trường chừng bốn cây, tụi học sinh như em phải đi qua một con đê mới đến trường. Ngày nắng, chúng em thường đợi nhau tại dốc đê, chừng khoảng năm sáu người chơi thân trong nhóm em rồi cùng nhau đạp xe đi học. Có những buổi gần muộn học nhưng bạn thân vẫn cứ đợi em. Con đường ấy đi qua biết bao nhiêu ổ gà nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần đi qua em lại cảm thấy thích, tự dưng có một cảm giác bẫng một cái rồi lại hết. Hai bên đường đê là bờ cỏ xanh mơn mởn, sáng sớm ra người dân đã thả những đàn bò ăn cỏ ăn cả sương sớm nơi đây. Dưới bãi những bụi tre tần ngần thức giấc, mái tóc chưa kịp trải còn rối rít lại với nhau. Cái thân cây mềm mại, dẻo dẻo như không đứng vững.
Hàng rào ngăn bãi với đê được dựng kiên cố bằng những cây suối trồng sít lại với nhau để đàn bò không thể ăn hoa màu của người dân. Đi tiếp qua một cái điểm nơi mà trước đây người ta hay phải trông ở đó để canh đê, báo lũ cho dân làng. Xuống một con dốc là đến trường, ngôi trường cổng đã nhuốm màu thời gian, một màu rêu phong cổ kính. Ngày mưa, chúng em mặc áo mưa đến trường. Trên con đê đầy sỏi đá bánh xe như phải trải qua biết bao nhiêu cây đinh ba để đưa chủ nhân của nó đến trường. Người bạn đèo em phải thật khỏe mạnh, vững tay lái để không bị gió thổi bay. Hai đứa em cùng đạp, em nép vào bạn còn bạn thì mưa xối xả vô mặt mày. Bụi tre cũng chẳng được yên mà lay lắt bên này bên nọ.
Con đường tới trường có biết bao nhiêu kỉ niệm. Nó quen thuộc thật đấy, đường xấu thật đấy nhưng trong em nó luôn đẹp. Nó đẹp bởi tình bạn của em đã được chắp cánh, đẹp bởi những điều giản dị mộc mạc.