Buông là mình sẽ mất
Những nắm cũng chẳng thể có nhau
Thôi thì em cứ đi đi về nơi em thấy chân trời
Em tựa như bông hoa,
bông hoa chẳng là của ta
Cứ thế trôi xa……. trôi xa ...
Có lẽ thứ tình cảm hư hư thực thực nhất trên đời này chính là ôm tim mình đi yêu đơn phương một người khác. Yêu mà không dám nói, chỉ thầm thương trộm nhớ rồi thôi. Hờn giận ghen tuông thì không được phép, bởi chẳng là gì của người ta mà quản. Người ngoài nhìn vào đã thấy trăm bề khổ, mà người trong cuộc lại chẳng đành lòng buông.
Không phải là không biết đau đớn, mà là không biết làm cách nào để có thể quên đi. Bởi con tim vẫn luôn đòi hỏi được làm theo những lý lẽ của riêng nó – những lý lẽ mà lý trí không bao giờ có thể rạch ròi.
Em đã đếm những ngày dài khờ dại yêu anh. Em đã nhủ rằng ít ra thì thanh xuân tươi đẹp của em cũng đã xuất hiện một người thật đặc biệt. Có chăng là, người ấy chưa một lần ngoảnh mặt lại nhìn em, cũng chưa một lần biết tới sự tồn tại của em trên đời.
Đối với em và mối tình đơn phương vừa dài vừa rộng này, mong rằng anh sẽ không biết. Chẳng thà anh không biết để em còn có lý do để khuyên can trái tim mình từ bỏ. Còn hơn là anh biết rồi mà ngoảnh mặt làm ngơ, hoặc đoái hoài đến em một chút như em đang cầu xin lòng thương hại.
Em nguyện sẽ cứ mãi mờ nhạt thế này, nép phía sau những ngày dài hoang hoải, mặc kệ người ta xì xào, chỉ cần em vui là được, có đúng không? Tình yêu đơn phương của một đứa con gái như em, nói ngắn chẳng ngắn mà nói dài cũng chẳng dài. Bởi em biết, một ngày nào đó em cũng không thể mãi ích kỷ giam mình trong một thứ tình yêu không lối thoát.
Ngày ấy em sẽ gom đủ quyết tâm để có thể quên đi anh. Anh thì đi trên đoạn đường hạnh phúc cùng người anh đã chọn, còn em cũng quay về một lối rẽ khác cho riêng em – sẽ không còn đứng đợi anh mòn mỏi ở một đoạn đường mà biết chắc rằng anh không đến.
Ngày ấy em sẽ không buồn nhiều và thấy lòng nặng trĩu như bây giờ. Em sẽ không khóc lóc như một đứa trẻ bị đánh rớt đồ chơi đâu. Chỉ cần thấy anh mỉm cười bên người có thể mang cho anh hạnh phúc – là em cũng thấy an yên.
Ngày ấy có thể thật gần, cũng có thể rất xa. Nhưng em tin là ngày ấy sẽ đến. Bởi vì em là một cô gái nhỏ xứng đáng nhận được một tình yêu to, cũng xứng đáng được hạnh phúc với một người thương em thật dạ, đúng không anh?
Em chỉ mong rằng, vào cái ngày mà em quyết định sẽ buông bỏ mối tình đơn phương khờ dại này, anh đừng quay lại nhìn em và mỉm cười. Hãy cứ lạnh lùng như anh vẫn thế, hãy cứ bỏ mặc em như là anh đã từng, để em biết trái tim mình chịu đớn đau đủ nhiều cũng sẽ cầu những lúc bình an.
Chắc có lẽ, tình yêu của tuổi trẻ thường mặc kệ đớn đau, thường quên hết buồn phiền và mỏi mệt. Nhưng bây giờ thì tuổi trẻ của em đang trôi qua, trôi qua… Nên em nghĩ rồi cũng sẽ đến lúc trái tim em biết buồn thôi anh!
giỏi văn thì giỏi thật nhưng khuyên các FA ko nên đọc nhé !
Lời bài hát Yêu một bước vạn dặm đau
(Intro: Hôm nay...
Dành hết lầm lỗi để chia tay
Tình ta từ nay vỡ đôi
Một dòng nước mắt lăn chạm qua môi...)
Lời 1:
Một thế giới hư ảo, nhưng thật ấm áp
Em xuất hiện khiến những băng giá đời anh bỗng dần tan đi
Cuộc đời anh đặt tên là Muộn Phiền
nên làm sao dám mơ mình may mắn được trọn vẹn cùng em
Ta phải xa em mặc kệ nước mắt em rơi
Vì những nguyên do cả đời không dám đối diện
Chỉ còn vài gang tấc nhưng lại xa xôi
Tình mình tựa đôi đũa lệch đành buông trôi
Cầu mong em sẽ sớm quên được tất cả
Tìm thấy một người xứng đáng ở bên...
Chorus:
Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau
Ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau
Chẳng có nơi nào yên bình được như em bên anh
(Tình yêu một lần lỡ bước
là muôn dặm trường đau thương...)
Hạt mưa bỗng hóa thành màu nỗi đau
Trời như muốn khóc ngày mình mất nhau
Có bao nhiêu đôi ngôn tình, cớ sao lìa xa mình ta?
(Giang tấu: Là nhân duyên Trời ban cớ sao mình chẳng thể thành đôi...)
Lời 2:
Tại sao quá ngu ngốc bỏ lại mảnh ghép
mà đối với nhau là tất cả còn mình thì vụn vỡ...
Thế giới thực tại ồn ào vẫn thấy cô đơn
Còn hai ta thì khác, chỉ nhìn thôi tim đã thấu
Chorus cuối:
Từ nay ranh giới của hai chúng ta là
yêu nhưng không thể nào bước qua
Ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây...
Từ sau câu giã từ êm ái kia
Chẳng cơn bão lớn nào bằng bão lòng..
Gặp trong mơ mà cũng không dám gào lên: "anh thương em..."
một bậc quân vương mang trong con tim hình hài đất nước ngỡ như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồn nào ngờ một hôm ngao du nhân dan chạm một ánh mắt khiến cho ta say ta mê như chốn thiên đường trời cao như đang trêu ngươi thân ta khi bông hoa ấy trót mang con tim trao cho một nam nhân thường giận lòng ta bạn cho bông hoa thơm hồi về cung ấm khiến em luôn luôn bên ta mãi mãi ko buông mà nào ngờ đâu nơi em nơi đây thậm chí nơi nào
Bài đó là bài đế vương mà tưởng j chứ😁
Bài de vuong
Màn đêm cùng ánh trăng ngày xuân lấp lánh trên bầu trời
Cùng làn gió cuốn đi thật xa những buồn phiền chốn đây
Để những tháng năm qua đi, và kí ức sẽ tan biến đi
Hòa mình vào khoảng không trên bầu trời đêm nay
Thời gian đã trôi qua thật nhanh
Em mơ vê giấc mơ giờ đã tan
Nhìn quanh, chỉ còn căn phòng trống
Giọt lệ vẫn mãi rơi giữa màn đêm
Buồn sao cứ vây quanh hoài thôi
Vẫn nhớ ngày đó em đã rất đau
Là khi, ta bước đi thật nhanh
Và rồi chẳng nhìn nhau dẫu 1 lần
Cuộc sống đó chỉ là phù du, mà tại sao em lại cố gắng
Mãi đuổi theo, dù đã biết rằng sẽ không như mơ
Từng vì sao trên bầu trời kia, một vì sao sẽ hoài cô đơn
Có phải là điều đương nhiên?
Và nếu như chúng ta, từ lâu đã không chung con đường
Thì không có lí do để em đợi chờ hình bóng anh
Giờ nước mắt thôi không rơi, và em sẽ không còn ghét anh
Ngay khi mà chính em đang cười thầm trong tim
Giờ đây, giấc mơ lạnh lùng khi
Đã tan vào quá khứ từ rất lâu
Và ánh sáng điểm tô màu mắt
Từng giọt nước mắt rơi, như hoa trong ánh nắng mai
Dù cho có trở về quá khứ, dù cho có yêu người lần nữa
Cũng không thể trở về lại ngày xưa ta bên nhau
Giờ đây em phải làm sao đây, phải làm sao để có được nó?
Trái tim của người em yêu
Giờ em phải cố quên thời gian lúc em đi bên người
Và dường như trái tim của em đã vỡ tan mất rồi
Giờ em sẽ không yêu ai, sẽ không có ai có thể
Làm trái tim này vỡ tan như ngày người vội ra đi
Những năm tháng năm xưa ta luôn có nhau
Bây giờ đã xa thật xa
Màn đêm cùng ánh trăng ngày xuân lấp lánh trên bầu trời
Cùng làn gió cuốn đi thật xa những buồn phiền chốn đây
Để những tháng năm qua đi, và kí ức sẽ tan biến đi
Hòa mình vào khoảng không trên bầu trời đêm nay
Mong ước này, em vẫn luôn luôn hi vọng
Nhành hoa kia sẽ chôn vùi đi những ngày xưa có nhau
Vầng trăng vẫn đang cô đơn, cùng với những ngôi sao ấy
Như đang thầm chiếu sáng cả bầu trời đêm nay
là bài hát gì
hazy môn ( ánh trăng huyền ảo )
Chỉ theo trí nhớ cà tàng của mình thôi, chưa chắc đúng nhá !!!
Màn đêm cùng ánh trăng ngày xuân lấp lánh trên bầu trời
Cùng làn gió cuốn đi thật xa những buồn phiền chốn đây
Để những tháng năm qua đi, và kí ức sẽ tan biến đi
Hòa mình vào khoảng không trên bầu trời đêm nay
Thời gian đã trôi qua thật nhanh
Em mơ vê giấc mơ giờ đã tan
Nhìn quanh, chỉ còn căn phòng trống
Giọt lệ vẫn mãi rơi giữa màn đêm
Buồn sao cứ vây quanh hoài thôi
Vẫn nhớ ngày đó em đã rất đau
Là khi, ta bước đi thật nhanh
Và rồi chẳng nhìn nhau dẫu 1 lần
Cuộc sống đó chỉ là phù du, mà tại sao em lại cố gắng
Mãi đuổi theo, dù đã biết rằng sẽ không như mơ
Từng vì sao trên bầu trời kia, một vì sao sẽ hoài cô đơn
Có phải là điều đương nhiên?
Và nếu như chúng ta, từ lâu đã không chung con đường
Thì không có lí do để em đợi chờ hình bóng anh
Giờ nước mắt thôi không rơi, và em sẽ không còn ghét anh
Ngay khi mà chính em đang cười thầm trong tim
Giờ đây, giấc mơ lạnh lùng khi
Đã tan vào quá khứ từ rất lâu
Và ánh sáng điểm tô màu mắt
Từng giọt nước mắt rơi, như hoa trong ánh nắng mai
Dù cho có trở về quá khứ, dù cho có yêu người lần nữa
Cũng không thể trở về lại ngày xưa ta bên nhau
Giờ đây em phải làm sao đây, phải làm sao để có được nó?
Trái tim của người em yêu
Giờ em phải cố quên thời gian lúc em đi bên người
Và dường như trái tim của em đã vỡ tan mất rồi
Giờ em sẽ không yêu ai, sẽ không có ai có thể
Làm trái tim này vỡ tan như ngày người vội ra đi
Những năm tháng năm xưa ta luôn có nhau
Bây giờ đã xa thật xa
Màn đêm cùng ánh trăng ngày xuân lấp lánh trên bầu trời
Cùng làn gió cuốn đi thật xa những buồn phiền chốn đây
Để những tháng năm qua đi, và kí ức sẽ tan biến đi
Hòa mình vào khoảng không trên bầu trời đêm nay
Mong ước này, em vẫn luôn luôn hi vọng
Nhành hoa kia sẽ chôn vùi đi những ngày xưa có nhau
Vầng trăng vẫn đang cô đơn, cùng với những ngôi sao ấy
Như đang thầm chiếu sáng cả bầu trời đêm nay
Hôm nay em nói em cần đôi tay. Ôm lấy em và dắt em đến những chốn yêu xa ngàn mây. Hôm nay tạm ngưng hết những âu lo thường ngày. Chỉ cần em ngồi sau cùng anh ta đi đến đâu cũng đc. Nếu như một ngày anh không giống như em từng trông mong. Chẳng ôm được thế giới liệu em có yêu không. Vì anh ôm được mỗi trái tim thật nhỏ bé của người anh yêu. Có em thật ấm áp như một bài hát anh phiêu. Mình giữ nhau thật chắc nhé nếu đi ta cùng đi. Mọi bão giông đếu qua khi con tim cùng theo lí trí. Giờ gió đông lạnh giá lắm cứ yêu tâm còn anh và nắng vàng. Cùng sưởi ấm để em cảm thấy yêu thương nhiều hơn. Việc của em là yêu anh có mưa giông thì để anh lo. Chẳng hứa xua đc mây đen nhưng bình yên khi bên anh. Tìm thấy em người anh yêu lúc yêu thương tựa như nắng cuối chiều. Từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều.
Chia ly
Em rời bỏ anh như có gì đó sắp đặt
Như kiểu trước giờ em toàn lợi dụng anh
Nét buồn của anh hiện rõ trên mặt
Em đi bỏ lại đau thương không nuối tiếc
Để lại anh lặng đứng ngắm bầu trời xanh biếc
Nắng hồng không thể sưởi ấm tim anh
Em nói anh vô tình không quan tâm chăm sóc
Em đi mà chẳng một lời trách móc
Cứ lẳng lặng xa anh đến với ai kia
Em chỉ cần nói câu chia tay
Mà em làm anh buồn không sao diễn tả.....
Xưa
Lý do nào khiến anh vội tin em như vậy
Em nhẹ bước chân đi như lá vàng gặp gió
Chẳng nói chẳng rằng mà bỏ anh theo nó
Thôi mong người đó yêu em thật lòng
Đừng như anh yêu mà không biết quan tâm
Em bỏ anh vậy cũng đúng thôi...
Anh đâu cho em được gì
Để rồi giờ ta phải chia ly
Thôi em cứ đi, mặc kệ anh
Vì rốt cuộc em cũng là người bỏ anh mà .....
thằng cha này yêu rồi anh em ơi, ko cần bàn cãi gì nx
chuẩn men
nó cứ bảo là chưa
nhưng chắc chắn là nó yêu rồi
Vào mùa xuân, loài hoa đẹp nhất ở miền Bắc là hoa đào, còn ở miền Nam là hoa mai. Mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp riêng. Nhưng trong hai loài hoa này, em thích hơn cả là hoa mai vàng.
Hoa mai vàng nhà em có dáng rồng uốn. Thân cây xù xì, mốc thếch, to hơn cổ tay em, màu nâu xỉn. Lá hoa mai dài, nhọn, màu xanh nhạt. Nụ hoa ngời xanh màu ngọc bích. Nhờ uống sương đêm và được ánh nắng mặt trời sưởi ấm nên nụ hoa dần dần nở rộ thành những bông hoa mai rực rỡ. Hoa mai nở thành từng chùm. Mỗi bông cũng có năm cánh như hoa đào nhưng hoa mai khoác trên mình chiếc áo vàng lộng lẫy. Nhụy hoa là trung tâm chính giữa của bông hoa, màu vàng rực. Đài hoa xanh mướt, như hai bàn tay nâng niu, đỡ lấy bông hoa mai bé nhỏ. Sáng sớm mai, một ngọn gió khe khẽ rung rinh cành cây, những chú bướm, chị ong cứ bay quanh cây mai chẳng muốn rời xa. Những chú chim chích chòe, chào mào, sáo sậu, bay nhảy trên cành cây hót líu lo tạo nên một bức tranh mùa xuân thật đẹp!
Từ ngày có cây mai này, khu vườn nhà em bỗng trở nên đẹp hẳn lên. Không những vậy, cây mai còn báo hiệu mùa xuân đã về. Vì thế người ta mới gọi hoa mai là sứ giả của mùa xuân.
Em rất yêu quí cây mai nhà em. Em sẽ chăm sóc và bảo vệ cho cây.
Nhìn bàn tay mảnh mai của em dịu dàng đưa mũi kim thoăn thoắt,không hiểu sao tôi thấy ân hận quá. Lâu nay, mải vui chơi bè bạn,chẳng lúc nào tôi chú ý đến em...Từ đấy, chiều nào tôi cũng đi đón em. Chúng tôi nắm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện
Vậy mà giờ đây,anh em tôi sắp phải xa nhau. Có thể sẽ xa nhau mãi mãi. Lạy trời, đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thôi .
(“Cuộc chia tay của những con búp bê” –Khánh Hoài )
1. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là gì?
1. Tự sự (kết hợp với biểu cảm)
Chúc em học tốt!!!