Những câu hỏi liên quan
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Minh Thư
8 tháng 10 2017 lúc 10:10

Chi tiết chứng tỏ một cảm nhận khác lạ về mối liên hệ giữa ông lão và con cá kiếm:

- "Khi ấy con cá, mang cái chết trong mình, sực tỉnh phóng vút lên khỏi mặt nước phô hết tầm vóc khổng lồ, vẻ đẹp và sức lực của nó". Cái chết của con cá cũng bộc lộ vẻ đẹp kiêu dũng hiếm thấy.

- Cả ông lão và con cá đều là kì phùng địch thủ. Họ xứng đáng là đối thủ của nhau.


Bình luận (0)
Kirito Asuna
Xem chi tiết
𝚃̷ ❤𝚇̷❤ 𝙷̷
10 tháng 11 2021 lúc 19:58

TL

Bn tham khảo :

Trong đoạn trích: ông lão không chỉ cảm nhận con cá với cảm xúc của kẻ đi săn, muốn giết đối thủ mà còn coi nó như đối thủ xứng tầm người bạn, người anh em, cảm phục nó.Chi tiếtLời đối thoại với con cá kiếm: đừng nhảy, cá ơi, tao chưa từng thấy ... anh em ạ. Ông lão  coi con cá như con người.Chiêm ngưỡng con cá kiếm, thưởng thức vẻ đẹp của nóThán phục hành động chấp nhận cuộc chiến của nó (con cá có thể lặn xuống làm đứt dây câu hoặc lật thuyền ...Con cá kiếm tượng trưng cho sức mạnh nghiệt ngã của thiên nhiên, những thử thách khó khăn mà con người phải đối mặt và vượt qua,đây tượng trưng cho những dào cản khó khăn mà con người luôn phấn đấu vượt qua để đạt được mục đích.Mối liên hệ giữa ông lão và con cá: đa diện, phức tạp.Người đi câu - con mồi được câu.Hai kì phùng địch thủ, cân sức cân tài.  Một con cá khổng lồ, với bao nhiêu sức mạnh to lớn, cuộc đấu tranh giữa ông chàng thanh niên và con cá là một cuộc đấu tranh quyết liệt.Hai người bạn cảm thông, chia sẻ.Mối quan hệ giữa cái đẹp và người thưởng thức, hướng tới cái đẹp.Ứng xử giữa con người và môi trường. Ông lão là  một người có sức mạnh lớn để chinh phục thiên và thử thách, ông là một người biểu hiện cho lòng kiên trì dám đối mặt và vượt qua những thử thách trông gai, ông là điển hình cho những con người có lý tưởng lớn, một mình ông đã chinh phục được sức mạnh của thiên nhiên nghiệt ngã đó.
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Hữu Đức
10 tháng 11 2021 lúc 19:59
Chi tiết:Lời đối thoại với con cá kiếm: đừng nhảy, cá ơi, tao chưa từng thấy ... anh em ạ.. Ông lão  coi con cá như con người..Chiêm ngưỡng con cá kiếm, thưởng thức vẻ đẹp của nó.Thán phục hành động chấp nhận cuộc chiến của nó (con cá có thể lặn xuống làm đứt dây câu hoặc lật thuyền ...Con cá kiếm tượng trưng cho sức mạnh nghiệt ngã của thiên nhiên, những thử thách khó khăn mà con người phải đối mặt và vượt qua,đây tượng trưng cho những dào cản khó khăn mà con người luôn phấn đấu vượt qua để đạt được mục đích.tích pls
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Trần Đức Duy ( giỏi Toán...
10 tháng 11 2021 lúc 20:57

Tham khảo :

Trong đoạn trích : ông lão không chỉ cảm nhận con cá với cảm xúc của kẻ đi săn, muốn giết đối thủ mà còn coi nó như đối thủ xứng tầm người bạn, người anh em , cảm phục nó.

Chi tiết : 

- Lời đối thoại với con cá kiếm : đừng nhảy, cá ơi, tao chưa từng thấy... anh em ạ. Ông lão coi con cá như con người. 

- Chiêu ngưỡng con cá kiếm, thưởng thức vẻ đẹp của nó.

- Thán phục hành động chấp nhận cuộc chiến của nó 

- Con cá kiếm tượng trưng cho sự sức mạnh nghiệt ngã của thiên nhiên, những thử thách khó khăn mà con người phải vượt qua để đạt được mục đích.

Mỗi liên hệ giữa ông lão và con cá : đa diện, phức tạp

- Người đi câu - con mồi được câu

- Hai kì phùng địch thủ, cân sức cân tài. Một con cá khổng lồ với bao nhiêu sức mạnh to lớn, cuộc đấu ông giữa chàng thanh niên và con cá là cuộc đấu tranh quyết liệt

- Hai người bạn cảm thông chia sẻ

- Mối quan hệ giữa cái đẹp và người thưởng thức, hướng tới cái đẹp.

- Ứng xử giữa con người và môi trường. Ông lão là người có sức mạnh lớn để chinh phục thiên nhiên và thử thách, ông là một người biểu hiện cho lòng kiên trì dám đối mặt và vượt qua những thử thách trông gai, ông là người điểm hình cho những con người có lý tưởng lớn, một mình ông đã chinh phục được sức mạnh của thiên nhiên nghiệt ngã đó.

HT

TÍCH MK NHA !

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
xin chào
Xem chi tiết
xin chào
28 tháng 9 2021 lúc 20:14

cảm ơn các bạn

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Hà Quang Minh
16 tháng 11 2023 lúc 21:11

Đoạn văn tham khảo:

Sử thi là thể loại văn học dân gian đã xuất hiện từ bao đời nay. Ra đời từ thời cổ đại, sử thi đã ghi lại cuộc sống qua thế giới quan của con người thời kì cổ đại. Con người thời kỳ nguyên thủy với nhu cầu nhận thức, giải thích nguồn gốc tự nhiên, nguồn gốc thị tộc đã sáng tạo ra các vị thần, bán thần. Những câu chuyện về lịch sử, xã hội qua tư duy thần thoại của người xưa đã bị xáo trộn, gãy khúc, méo mó,… tạo nên tính chất hoang đường, kỳ vĩ của bức tranh sử thi. Nếu người Hy Lạp có niềm tin về thế giới thần linh ngự trên đỉnh Olympia thì người Êđê cũng có niềm tin về Yang. Mặc dù thời gian sử thi và thời gian hiện tại cách nhau rất xa nhưng việc những sử thi nổi tiếng như I-li-át, Ô-đi-xê hay ở Việt Nam có sử thi Đăm Săn vẫn được biết tới rộng rãi tới bây giờ đã chứng mình giá trị nhân văn và giá trị nghệ thuật của thể loại này. Hơn nữa nó đã phản ánh được phần nào chân dung cuộc sosonsg và những quan niệm buổi đầu của con người về thế giới. Tóm lại, dù mốc thời gian có chênh lệch nhưng cả sử thi Iliad và sử thi Đam Săn đều có chung những vấn đề lịch sử của nhân loại trong thời đại anh hùng xa xưa. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc nhận thức của mỗi chúng ta về thể loại sử thi trong nền văn học dân gian nói riêng cũng như nền văn hóa dân gian nói chung. 

Bình luận (0)
LinhLongLon
Xem chi tiết
LinhLongLon
24 tháng 10 2021 lúc 15:14

lũ l chảnh đ th nào rep ăn cc à

 

Bình luận (0)
Nguyễn Tuấn Hải
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Đức Tín
3 tháng 6 2017 lúc 11:17

Cuộc chiến đấu đã tới chặng cuối, hết sức căng thẳng nhưng cũng hết sức đẹp đẽ. Hai đối thủ đều dốc sức tấn công và dốc sức chống trả. Cảm thấy chóng mặt và choáng váng nhưng ông lão vẫn ngoan cường: "Ta không thể tự chơi xỏ mình và chết trước một con cá như thế này được", lão nói. Ông lão cảm thấy "một cú quật đột ngột và cú nảy mạnh ở sợi dây mà lão đang níu băng cả hai cánh tay". Lão hiểu con cá cũng đang ngoan cường chống trả. Lão biết con cá sẽ nhảy lên, lão mong cho điều đó đừng xảy ra "Đừng nhảy, cá", lão nói, "đừng nhảy" nhưng lão cũng hiểu "những cú nhảy để nó hít thở không khí", ông lão nương vào gió chờ "lượt tới nó lượn ra, ta sẽ nghỉ". "Đến vòng thứ ba, lão lần đầu tiên thấy con cá". Lão không thể tin nổi độ dài của nó. "Không", lão nói, "Nó không thể lớn như thế được". Những vòng lượn của con cá hẹp dần. Nó đã yếu đi nhưng vẫn chưa khuất phục. "Lão nghĩ: "Tao chưa bao giờ thấy bất kì ai hùng dũng, duyên dáng, bình tĩnh, cao thượng như mày". Ông lão cũng đã rất mệt, có thể sụp xuống bất kì khi nào. Nhưng ông lão luôn tự nhủ mình sẽ cố thêm lần nữa. Dồn hết mọi đau đớn và những gì còn lại của sức lực và lòng kiêu hãnh, lão mang ra để đương đầu với cơn hấp hối của con cá. Ông lão nhấc cao ngọn lao phóng xuống sườn con cá, "cảm thấy mũi sắt cắm phập vào, lão tì người lên ấn sâu dồn hết trọng lực lên cán dao". Đây là đòn quyết định cuối cùng để tiêu diệt con cá. Lão rất tiếc khi phải giết nó.




Bình luận (0)
Đinh Tuấn Vũ
Xem chi tiết
Nguyễn Quỳnh Anh
27 tháng 10 2023 lúc 21:45

oe

Bình luận (0)
_silverlining
Xem chi tiết
Phạm Mỹ Duyên
22 tháng 10 2017 lúc 7:30

cái này mik tự làm có j ko hay góp ý nha hihi

Tôi là một nông dân nghèo ở làng Vũ Đại. Một lần nọ tôi qua nhà ông giáo mượn cái nồi nấu cháo tiếp khách.Ông giáo là người tri thức ,có học rộng hiểu sâu được mọi người trong làng quý trọng. Mượn được nồi, tôi cảm ơn gia đình ông giáo và đang định về ,thì nghe đâu tiếng hớt hải gọi ông giáo.Quay lại ,tôi nhìn thấy lão Hạc. Lão Hạc cách nhà tôi mấy căn , tuổi đã ngoài ngũ tuần,lão góa vợ và có một người con trai nhưng vì quá nghèo nên không thể lấy vợ cho người con mình.Song với tính lập dị, lão cố sống kham khổ ko chịu bán đất ,có tiền ko tiêu ,sống đói khát nên tôi và ko ít người ko ưa lão .Còn 1 điều quái dị nữa, đó là con chó của lão mà lão cưng nựng gọi là “cậu Vàng” như một bà hiếm hoi gọi đứa con cầu tự. Lão cho nó ăn cơm bằng một cái bát như 1 nhà giàu chốc chốc gắp thức ăn cho nó.Vừa thấy ông giáo bước ra chào, lão vôi nói :

- Cậu Vàng đi đời rồi ,ông giáo ạ !

Tôi giật mình sửng sốt .Con chó lão thương quý mà còn là kỉ vật của con trai lão sao tự dưng lại bán? Vốn có tính tò mò tôi cố nán lại nghe câu chuyện của lão.Ông giáo hỏi :

-Cụ bán rồi sao ?

Lão lặng yên một lúc ko chịu nói gì ,dường như lão muốn khóc thì phải? Nhưng rồi lão cố ra vẻ vui vẻ lão nói :

- Bán rồi ! họ vừa bán xong .

Trông lão cố vui vẻ,giả bộ cười nhưng tôi nhìn lão thì lão như mếu và đôi mắt ầng ậng nước.Ông giáo cx ái ngại hỏi tiếp:

-Thế nó cho bắt à?

Lúc này đây quả thật lão hạc khóc những giọt nước mắt của một ông lão dạn dày trong vất vả ,lam lũ.Mặt lão co rúm lại những vết nhăn xô lại nhau ép cho nước mắt chảy ,còn miệng lão móm mém mếu như đứa trẻ .Lão hu hu khóc…Sau một lúc khóc lão nói :

-Khốn nạn …Ông giáo ơi!...Nó có biết j đâu! Nó thấy tôi gọi thì chạy ra, vẫy đuôi mừng .Tôi cho nó ăn cơm…

Lão khóc nấc,rồi định thần đc 1 lúc lão tiếp:

-Nó đang ăn thì thằng Mục nấp trong nhà tóm lấy 2 cẳng sau nó dốc ngược nó lên.Bấy giờ cu câu câu mới biết cu câu chết! Rồi nó nhìn tôi như trách rằng “ A! Lão già tệ quá ! Tôi ăn ở vs lão như thế mà đối xử vs tôi như vậy à?”Thế ra tôi bằng ấy tuổi rồi mà đi lừa một con chó .

Nghe những lời nói chua xót của lão tôi cảm thấy những định kiến của tôi vs lão bỗng dưng biến mất ,sự đáng ghét của lão lúc trước được thay thế bằng sự đáng thương.Bỗng dưng tôi như muốn cảm thông.Cả ông giáo cx vậy ,ông ấy cũng muốn cảm thông .Ông giáo ns:

-Cụ cứ khéo tưởng tượng chứ nó chả biết j đâu! Vả lại ai nuôi chó mà chả bán hay giết thịt!Ta giết là hóa kiếp cho nó ,để cho nó làm kiếp khác.

Lão chua chát bảo :

-Ông giáo nói phải! Kiếp chó là kiếp khổ thì ta hóa kiếp cho nó để nó làm kiếp người ,may ra được sung sướng 1 chút …như kiếp tôi chẳng hạn!..

Thế rồi ông giáo mời ở lại uống trà và ăn mấy củ khoai luộc với hút thuốc lào .Chợt tôi nhớ nhà mình có khách ,muốn ở lại xem lão thế nào nhưng cx phải về .

Trên đường về tôi nghĩ đến lão Hạc. Một con người đầy tình thương và giàu lòng tự trọng .Một người mà đã mếu máo, khóc hu hu như trẻ con vì nỡ lừa một con chó. Một người đáng kính như vậy mà phải sống khổ, sống sở như vậy sao?Rồi câu nói của lão vs ông giáo hiện lên trong đầu tôi “kiếp chó là kiếp khổ thì ta hóa kiếp cho nó để nó làm kiếp người ,may ra được sung sướng 1 chút …như kiếp tôi chẳng hạn!”Những người nghèo khổ như chúng tôi, bị xã hội dồn đến đường cùng mà vẫn phải sống, vẫn phải tồn tại trên cái thế giới mục nát này.Vậy phải làm gì đây cho cuộc đời tươi sáng ,tốt đẹp và hạnh phúc hơn ?

Bình luận (0)
_silverlining
22 tháng 10 2016 lúc 18:55

ai giúp tôi nhanh đi sắp kt rùi

tick cho bn 4 cái

Bình luận (0)
Phượng Lê Thị
12 tháng 10 2021 lúc 22:10

cái này mình đảm bảo 100% tự làm không chép văn mẫu nha :))

undefinedundefinedundefined

Bình luận (0)