Những câu hỏi liên quan
真夏に氷が落ちる
Xem chi tiết
Nguyễn Dương
22 tháng 1 2020 lúc 15:38

*New words!

- mulberry : dâu tằm

- avocado : trái bơ

*Bài văn!

Weather is always hot in summers, that is why many people choose to escape the heat by going to somewhere cold such as Da Lat or Sapa. And lucky for me, last summer I had had a great chance to go to Da Lat with my friends on my summer holiday. To me, the weather there was so perfect, it was still always cold during that summer. The atmosphere there was very clean and fresh, which made me feel very comfortable. Which made me surprised most is that the hotel we stayed has no air - conditional, but we still felt cold, that’s awesome. We stayed there for about 2 weeks and we had gone to many spectacular places. We went to Love valley- one of the greatest tourists attraction in Da Lat, Elephant falls, Lang Biang, Dambri waterfall,... I also had chance to try out various food, drink, and fresh fruit. I really d the mulberry smoothy there, avocado ice cream, fruit jam which was made totally from real fresh fruit,.. They were all very tasty. Especially, Da Lat had a number of beautiful scenery,many lovely coffee shop and attractive spots that made me want to take a lot of picture to keep the memory. There was also a night market ,always crowded with customers, where people can buy food, flowers, or any stuff they want. I had went there and buy many gifts for my family. It was an unforgettable trip, I was quite upset that I could not stay there for a long time, but I hoped I still can visit Da Lat whenever I have time, and I really recommend you went to Da Lat for holiday. It's very wonderful!!

=> Translate:

Thời tiết luôn nóng nực vào mùa hè, đó là lý do tại sao nhiều người chọn thoát khỏi cái nóng đó bằng cách đi đến nơi nào đó mát lạnh như Đà Lạt hoặc Sapa. Và tôi thật may mắn khi mà, mùa hè năm ngoái, tôi đã có một cơ hội tuyệt vời để được đi đến Đà Lạt cùng với bạn bè của mình vào kỳ nghỉ hè của. Đối với tôi, thời tiết ở đó thật tuyệt vời, thời tiết vẫn luôn lạnh vào mùa hè đó. Bầu không khí rất sạch sẽ và tươi mát, khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Điều làm cho tôi ngạc nhiên nhất là khách sạn chúng tôi ở lại không có điều hòa, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy lạnh, thật là tuyện vời. Chúng tôi ở đó khoảng 2 tuần và chúng tôi đã đi đến nhiều nơi hấp dẫn. Chúng tôi đã đến thung lũng Tình Yêu - một trong những điểm thu hút khách du lịch lớn nhất Đà Lạt, Thác Voi , Lang Biang, thác Dambri,... Tôi cũng đã có cơ hội để thử qua những loại thức ăn, thức uống và hoa quả tươi khác nhau. Tôi thực sự thích sinh tố dâu tằm ở đó, kem bơ, mứt hoa quả mà được làm từ trái cây tươi thực sự,... Tất cả đều rất ngon. Đặc biệt, Đà Lạt có rất nhiều phong cảnh đẹp, rất nhiều quán cà phê đáng yêu và nhiều địa điểm thu hút khiến tôi muốn chụp thật nhiều ảnh để lưu giữ. Ở đó còn có một chợ đêm, luôn nhộn nhịp với khách mua hàng, nơi mà mọi người có thể mua thức ăn, hoa, hay bất cứ thứ gì họ muốn. Tôi đã đến đó và mua nhiều món quà cho gia đình của mình. Đó là một chuyến đi không thể nào quên được, tôi khá buồn vì không thể ở đó được lâu, nhưng tôi hy vọng tôi vẫn có thể thăm Đà Lạt bất cứ khi nào tôi có dịp, và tôi thực sự khuyên bạn nên đi Đà Lạt vào kỳ nghỉ. Nơi đây thật sự rất tuyệt vời !!

#Quỷ_Vương

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Xem chi tiết
Quỳnh Anh Lưu
19 tháng 7 2018 lúc 9:30

  Khi bác phượng già khoác trên mình chiếc áo choàng đỏ rực, cô bằng lăng vận chiếc váy tím ngát và dàn đồng ca ve sầu không ngớt kêu vang là lúc một mùa hè bắt đầu. Đó cũng là lúc các bạn học sinh bước vào kì nghỉ bổ ích và lí thú. Cho tới bây giờ, tôi vẫn nhớ như in kì nghỉ hè năm lớp 2 ở quê ngoại tại Thái Bình.Đó không phải là lần đầu tiên tôi về quê, nhưng chuyến đi lần này để lại cho tôi nhiều hiểu biết, nhiều kỉ niệm và nhiều cảm xúc hơn cả . Chị em tôi được báo trước sẽ được về quê, chúng tôi ai nấy đều háo hức, mừng vui, tất bật chuẩn bị bao nhiêu đồ đạc. Sáng sớm, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, để lại hàng cây, mái nhà trên con phố thân thuộc. Chẳng mấy chốc, đồng ruộng bao la hiện ra xanh mướt. Con đường làng thẳng, dài tít tắp. Hai bên đường là cánh đồng lúa đang độ chín vàng. Từng đợt gió thổi qua, đồng lúa nghiêng từng đợt theo gió như những con sóng trải dài vô tận Về chiều, vùng quê yên ả này đẹp như một bức tranh đa sắc màu và rộn như một bản hòa tấu. Sau lũy tre làng, mặt trời đỏ rực hắt ngang những tia nắng cuối ngày xuống vòm cây tán lá. Cánh đồng thay chiếc áo vàng tươi hồi sáng bằng chiếc áo vàng vươm. Những ngôi nhà mái ngói đỏ xanh xem kẽ giữa vườn cây. Tiếng gà chip chíp, tiếng lợn eng éc, tiếng vịt quác quác đòi ăn. Tiếng mõ trâu, bò gọi sau ngày dài đi ăn. Tiếng của những bác nông dân đang bàn tán xôn xao. Tôi gặp An vào buổi chiều đó. Nhà cô bạn gần nhà bà nội. Sáng hôm sau, tôi thấy An cầm một chiếc diều rất đẹp. Lúc đó, tôi thấy thích quá nên chạy sang hỏi mượn nhưng vừa mượn vừa với tay giật lấy luôn. An hỏi lớn với khuôn mặt đầy bất ngờ và giành lại: “Đây là diều của tớ mà?”. Tôi òa khóc nức nở. Bà tôi chạy ra hỏi chuyện, tôi được đà càng khóc lớn. An kể lại câu chuyện rồi nhường tôi chiếc diều. Tôi cầm và chạy vào sân. Nhưng tôi lại không biết chơi. Nghĩ hồi lâu, tôi lại ngó nghiêng sang nhà An. An thấy tôi và gọi tôi vào. Tôi ấp úng xin lỗi rồi bảo An chỉ cho tôi cách chơi. Cô bạn mỉm cười rồi kéo tôi ra một bãi cỏ rộng. Ở đó, từng đợt gió thổi rất lớn. An thả dây từ từ, chiếc diều bay bay trong gió, càng lúc càng cao. An đưa cho tôi cầm dây diều. Thế là cả sáng hôm đó, tôi và An đã chơi vui vẻ với nhau. Lúc về, chúng tôi đi qua cánh đồng. Những bác nông dân vẫn đang chăm chỉ gặt hái trên đồng. Tay cầm liềm, tay cầm bó lúa, gặt rồi bó liên tục. Trên gương mặt các bác, mồ hôi nhễ nhại. Bác khẽ lau bằng chiếc khan đã đội sẵn rồi tươi cười gặt tiếp. Ôi chao! Cái khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đó tôi đã thấu hiểu sự vất vả của những người làm ra hạt thóc, hạt gạo.

      Kể từ hôm đó, tôi và An trở nên thân thiết. An dẫn tôi đi nhiều nơi ở vùng đất này. Kì nghỉ này đã cho tôi hiểu rõ về quê hương của mình. Bây giờ, tôi luôn mong ngóng được nghỉ hè, để được về quê, gặp cô bạn hiền lành, gặp cánh đồng mênh mông, nghe tiếng chiều rộn rã và nghe tiếng quê hương vang trong trái tim mình.

.

Bình luận (0)
Lùn_11052006#
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Mỹ Duyên
25 tháng 8 2018 lúc 14:39

Những tháng nghỉ hè vào đúng dịp mùa thu hoạch hoa màu. Bởi vậy sinh hoạt hè của em có một niềm vui vô cùng.
Nhà em ở ngay rìa làng, trông ra cánh đồng rất khoáng đãng. Chiều chiều em thích đứng trước cửa nhà nhìn ra cánh đồng. Mùa lúa là một màu xanh mênh mông bắt đầu từ dưới chân bụi tre, chạy ra tít đến đường cái. Người và xe cộ đi trên đường ấy nhỏ bé như nắm tay thôi.

Ngắm cảnh đồng em thường thích thú nhất vào các buổi chiều đẹp trời, mấy con cò trắng muốt bay sà xuống rồi mất hút dưới màu xanh. Hoặc đi học về tắt qua cánh đồng, một vài con chim “dẽ giun” thấy bóng người vội bay vút lên làm em giật mình.


 
Sau vụ trồng lúa là đến vụ trồng hoa màu thì còn nhiều điều thú vị! 'Ca dao có câu:

Tháng giêng là tháng ăn chơi

Tháng hai trồng đậu, tháng ba trồng cà.

Nói thế thôi, chứ người ta làm đất trồng khoai ngay sau khi ăn Tết. Các thửa ruộng trồng khoai thường có những luống đất cao và to. Trên mặt trồng khoai, còn dưới má luống đất người ta trồng xen các thứ đậu.

Có những hôm các em ra đồng giúp cha mẹ vun và làm cỏ khoai. Chị hai bắt những con sâu khoai to như ngón tay, đầu nó có sừng, mình đầy khoang khoáy trông rất ghê, dọa em đến xanh mặt.

Những đám ruộng trồng ngô thì cao hơn đầu người, hoa ngô như một cành tre khô nhỏ vươn lên trời, chỉ ít lâu sau cái màu vàng tươi mất dần đi là ngô đã già và đến lúc người ta đi bẻ lấy bắp. Các em thường giúp gia đình bẻ ngô bỏ hàng đống trên bò' ruộng, những bắp ngô to và vỏ màu vàng còn ít râu ở đầu. Rồi những buổi đi hái đỗ còn đông vui hơn. Những ruộng trồng đỗ thì luống to và thấp, trên ngọn cây đầy những quả chìa ra các phía, quả chín già màu đen, quả còn non màu xanh. Người lớn mang thúng đi để đựng, còn chúng em thì chị hai có sáng kiến khâu cho mỗi đứa một cái tạp dề như người nấu bếp để bỏ đỗ vào đấy. Cu Bình nhỏ thấp trông nó như “căng-gu-ru” trong vườn thú buồn cười lắm. Em và chị hai thì thi nhau xem ai hái nhanh hơn.

Ngoài cánh đồng, vào tháng năm, tháng sáu hoa màu như đua nhau đòi về sân phơi. Ớ sân phơi mọi người cũng phải chia ra từng ngăn. Nơi này phơi ngô, nơi kia phơi đỗ, nơi thì chất đống cây lạc còn đeo những củ trắng ngà, đầu hè thì đống khoai lang đổ rất cao, củ màu đỏ, củ màu trắng.

Chập tối một lúc là chị hai bưng rổ khoai lang lên cùng với một ít quả đỗ đã luộc chín. Cả nhà ngồi ăn vui vẻ, cha mẹ em thì nói chuyện thu hoạch mùa này loại cây gì tốt nhất, và sang năm nên trồng các cây hoa màu nào. Còn chúng em thì nhớ lại những lúc đùa chạy đuổi nhau lẩn trong ruộng ngô.


 
Đất ở quê em hầu như không lúc nào được nghỉ ngơi (để trống), sau vụ thu hoạch hoa màu là lại cày lên chờ mưa sẽ cấy lúa.

Sông ở nơi quê hương trồng hoa màu em thấy có lúc vất vả, nhưng có cái thú là ra cánh đồng vừa lao động vừa chơi vui và nghe chim hót ở các bờ tre, cây cổ thụ. Chim chèo bẻo kêu vào các buổi sáng sớm, chim cu gáy vào buổi trưa, buổi tối thì tiếng “cò cò” kêu ở trên ngọn tre. Em rất yêu đồng quê một năm có hai vụ cấy cày và trồng tỉa làm cho con người bận rộn và vui vẻ, xốc vác.

Bình luận (0)
I don
25 tháng 8 2018 lúc 14:41

 Khi bác phượng già khoác trên mình chiếc áo choàng đỏ rực, cô bằng lăng vận chiếc váy tím ngát và dàn đồng ca ve sầu không ngớt kêu vang là lúc một mùa hè bắt đầu. Đó cũng là lúc các bạn học sinh bước vào kì nghỉ bổ ích và lí thú. Cho tới bây giờ, tôi vẫn nhớ như in kì nghỉ hè năm lớp 2 ở quê ngoại tại Thái Bình.

Đó không phải là lần đầu tiên tôi về quê, nhưng chuyến đi lần này để lại cho tôi nhiều hiểu biết, nhiều kỉ niệm và nhiều cảm xúc hơn cả . Chị em tôi được báo trước sẽ được về quê, chúng tôi ai nấy đều háo hức, mừng vui, tất bật chuẩn bị bao nhiêu đồ đạc. Sáng sớm, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, để lại hàng cây, mái nhà trên con phố thân thuộc. Chẳng mấy chốc, đồng ruộng bao la hiện ra xanh mướt. Con đường làng thẳng, dài tít tắp. Hai bên đường là cánh đồng lúa đang độ chín vàng. Từng đợt gió thổi qua, đồng lúa nghiêng từng đợt theo gió như những con sóng trải dài vô tận.

 Về chiều, vùng quê yên ả này đẹp như một bức tranh đa sắc màu và rộn như một bản hòa tấu. Sau lũy tre làng, mặt trời đỏ rực hắt ngang những tia nắng cuối ngày xuống vòm cây tán lá. Cánh đồng thay chiếc áo vàng tươi hồi sáng bằng chiếc áo vàng vươm. Những ngôi nhà mái ngói đỏ xanh xem kẽ giữa vườn cây. Tiếng gà chip chíp, tiếng lợn eng éc, tiếng vịt quác quác đòi ăn. Tiếng mõ trâu, bò gọi sau ngày dài đi ăn. Tiếng của những bác nông dân đang bàn tán xôn xao. Tôi gặp An vào buổi chiều đó. Nhà cô bạn gần nhà bà nội. Sáng hôm sau, tôi thấy An cầm một chiếc diều rất đẹp. Lúc đó, tôi thấy thích quá nên chạy sang hỏi mượn nhưng vừa mượn vừa với tay giật lấy luôn. An hỏi lớn với khuôn mặt đầy bất ngờ và giành lại: “Đây là diều của tớ mà?”. Tôi òa khóc nức nở. Bà tôi chạy ra hỏi chuyện, tôi được đà càng khóc lớn. An kể lại câu chuyện rồi nhường tôi chiếc diều. Tôi cầm và chạy vào sân. Nhưng tôi lại không biết chơi. Nghĩ hồi lâu, tôi lại ngó nghiêng sang nhà An. An thấy tôi và gọi tôi vào. Tôi ấp úng xin lỗi rồi bảo An chỉ cho tôi cách chơi. Cô bạn mỉm cười rồi kéo tôi ra một bãi cỏ rộng. Ở đó, từng đợt gió thổi rất lớn. An thả dây từ từ, chiếc diều bay bay trong gió, càng lúc càng cao. An đưa cho tôi cầm dây diều. Thế là cả sáng hôm đó, tôi và An đã chơi vui vẻ với nhau. Lúc về, chúng tôi đi qua cánh đồng. Những bác nông dân vẫn đang chăm chỉ gặt hái trên đồng. Tay cầm liềm, tay cầm bó lúa, gặt rồi bó liên tục. Trên gương mặt các bác, mồ hôi nhễ nhại. Bác khẽ lau bằng chiếc khan đã đội sẵn rồi tươi cười gặt tiếp. Ôi chao! Cái khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đó tôi đã thấu hiểu sự vất vả của những người làm ra hạt thóc, hạt gạo.

      Kể từ hôm đó, tôi và An trở nên thân thiết. An dẫn tôi đi nhiều nơi ở vùng đất này. Kì nghỉ này đã cho tôi hiểu rõ về quê hương của mình. Bây giờ, tôi luôn mong ngóng được nghỉ hè, để được về quê, gặp cô bạn hiền lành, gặp cánh đồng mênh mông, nghe tiếng chiều rộn rã và nghe tiếng quê hương vang trong trái tim mình.

#

Bình luận (0)
Đại ca sợ máu
25 tháng 8 2018 lúc 14:43

kì nghĩ của em thật là tuyệt vời...

khi đi em đã nhớ là đã chuẩn bị tất cả mọi thứ,nhưng khi đến nơi thì em mới nhận ra rằng mình quên mang theo quần.nên em chả mặc gì>

khi đi cùng bn và ăn phở...em đã quên mang mang tiền theo,,,nên đành phải rửa chén vậy..""

ngày hôm sau chúng em quyết định leo núi everest ở cà mau... nhưng khi lên đỉnh  em bị  1 hòn đá to đè do sạt lở núi em bị thương nhẹ...chỉ bị chảy máu đầu thôi...nên ko sao...

còn những ngày sau em nằm trong bệnh viện thật là sướng...

Bình luận (0)
Dương Thị Phương Linh
Xem chi tiết
❤  Hoa ❤
15 tháng 6 2018 lúc 8:03

trong bài Tôi đi học 

có phương thức : tự sự , miêu tả  và biểu cảm 

Quê tôi xa lắm, đó là một vùng biển miền trung vì vậy chỉ có dịp hè tôi mới được ba mẹ cho về thăm quê. Biển quê tôi đẹp lắm, có ánh nắng chói chang, có cát trắng, có gió Lào vi vu ngày đêm thổi về biển.

Mỗi dịp được về quê, tôi thường dậy sớm theo nội tôi ra biển. Trong hơi sương còn đang phàng phất đâu đây, biển mơ màng dịu dàng, vài cơn gió nhè nhẹ thổi vào đất liền mang theo cái vị mặn đặc trưng của biển. Đứng trước biển tôi cảm nhận được cái vì cái nồng nồng khó tả phả vào người. Trên không trung, những con hải âu trắng chao nghiêng đôi cánh, mải miết bay về phía chân trời xa thẳm, nơi bình minh hồng tươi đang hắt những tia nắng hình dẻ quạt xuống mặt nước. Từng đợt sóng nhẹ nhẽ vỗ vào bờ, nước biển trong xanh, bờ cát trắng trải dài tít phía xa. Tôi bước đi với đôi chân trần trên cát, cảm giác mát dịu xuyên thấu vào da thịt tôi. Một cảm giác lạ lan tỏa khắp cơ thể tôi. Từng hạt cát mịn màng, mát rượi lùi lại dưới đôi chân của tôi. Tôi tìm, nhặt nhạnh từng chiếc vỏ óc lăn lóc trên cat. Mỗi cái vỏ là nơi chứa đựng những kỉ niệm của quê hương. Khi rời xa quê, chính những cái vỏ ốc ấy là cầu nối để tôi được sống lại với quê hương mình.

Khi trong tay ta có những chiếc vỏ ốc, ta chỉ cần hả hơi vào rồi áp tai nghe thì sẽ nghe thấy tiếng sóng vỗ, nhịp điệu, âm thanh của biển. Những con sóng vỗ bờ cát, tung bọt trắng xóa. Nó nhào lên rồi vút về để lại trên cát biết bao nhiêu là vỏ ốc và những chú cua con vội vàng lẩn trốn.

 Các bạn ạ ! Người dân quê tôi rất chăm chỉ. Họ chủ yếu làm nghề đánh bắt cá, những tàu lớn thường đi đánh bắt xa, có khi cả tháng họ mới vào đất liền, chỉ còn lại những người lớn tuổi, súc khỏe giảm sút thì mới đánh bắt gần bờ. Họ thường dậy từ rất sớm để ra biển, chân họ dậm từng bước chắc nịch hằn lên bãi cát, chiếc thuyền bằng gỗ nâu đen bóng lướt trên cát theo sức đẩy của những cánh tay dài lực lượng. Bọn trẻ con riu rít chạy theo bứt những bông hoa muống biển tim tím, cánh còn ướt đẫm hơi sương đêm ném lên thuyền. Hoa muống biển có phải vì vẻ đẹp bình dị của hoa hay bởi sức sống mãnh liệt của nó mà người dân ở đây coi hoa muống biển như một loài hoa lành đem bình yên đến. Hoa theo những con thuyền lênh đênh ngoài khơi xa mang theo nỗi mong chờ của người ở lại. Biển hiền hòa là thế nhưng cũng có lúc sục sôi giận dữ. Đó là những ngày biển động sóng nổi lên dữ dội. Những con sóng bạc đầu không còn khẽ khàng mơn man lên bờ các mà điên cuồng xô ầm ầm vào vách đá. Những ngày như hế nhanh chóng tan đi khi phiên chợ cá đông vui tới. Ấy là khi thuyền về. Các con thuyền chở nặng cá tôm hoan hỉ trở về sau những chuyến đi dài ngày vất vả. Nhìn từ xa, hai con mắt thuyền mở to như vui mừng khi lại được nhìn thấy bến bờ. Thuyền vừa cập bến, người trên bờ đã đổ xô đến. Kẻ ôm chầm lấy nhau mừng mừng, tủi tủi, người nhanh nhẹn khiêng những sọt cá nặng lên khoang bờ. Những con cá béo nung núc những mảng thịt, mang còn phì phò bong bóng được xếp lẫn với những con tôm còn tươi roi rói cứ búng càng tành tách như dọa bọn trẻ con thò tay nghịch bắt. Tiếng lao xao trả giá, tiếng lịch thúng mủng của người bán, vạn người mua hòa lẫn vào nhau nghe đông vui khó tả. Trời đã vãn chiều trên bãi cát chỉ còn lổng chổng sọt không thì người ta mới lục đục kéo nhau về. Những con thuyền bầy giờ mới nhẹ nhõm gối đầu lên bờ cát trắng, nằm nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài. Hoàng hôn đến từ lúc nào đang nhẹ dần buông trên biển. Đó là một ngày ở biển khi tôi được về thăm mảnh đất quê hương.

Khi nhắc đến quê hương, điều đầu tiên tôi nhớ đến là biển, tôi ao ước được sống tại vùng quê thanh bình này. Đứng trước biển bao la, tôi thấy mình thật nhỏ bé, tôi yêu quê hương, tôi yêu bờ biển quê mình, và tự hào biết bao khi tôi là người con của quê hương yêu dấu đó.

hok tốt

Bình luận (0)
Tùng Lâm Lại
Xem chi tiết
Kậu...chủ...nhỏ...!!!
16 tháng 10 2021 lúc 14:09

tham khảo:

 Với mỗi chúng ta, ngày đầu tiên đi học có lẽ là khoảnh khắc chẳng thể nào quên trong kí ức tuổi thơ. Với em ngày đó vừa trang trọng, đánh dấu sự  trưởng thành của mỗi người nhưng cũng đầy háo hức, thú vị khi có thêm bạn mới, thầy cô mới. Buổi sáng hôm đó, em thay bộ quần áo mới tinh tươm có gắn phù hiệu của trường đầy trang nghiêm bên cánh tay trái, điều đó như nhắc nhở em phải luôn cố gắng học tập để xứng đáng với ngôi trường thân yêu. Theo bước chân mẹ, em tới trường trong niềm hân hoan, ngôi trường hôm nay nay rực rỡ cờ hoa. Xung quanh em là rất nhiều bạn nhỏ đang ríu rít hỏi nhau về tên gọi hay tên lớp để cùng nhau làm quen. Trên các lớp học, những dãy bàn được xếp ngay ngắn cùng với bảng đen sạch sẽ, sẵn sàng chào đón chúng em trong một năm học mới. Tiếng trống trường dồn dập, thúc giục chúng em về đứng theo hàng của lớp mình và buổi lễ khai giảng diễn ra trong không khí trang nghiêm. Sau đó, chúng em vào lớp và cô giáo chủ nhiệm chào đón chúng em từ khung cửa gắn biển chữ trang trọng: lớp 1A2. Nụ cười hiền hòa, ấm áp của cô và sự gần gũi của bạn bè khiến em cảm thấy thêm yêu ngôi nhà thứ hai thân thiết sẽ cùng em gắn bó . Những kỉ niệm về ngày khai trường đầu tiên mãi là những kỉ niệm ngọt ngào và đáng nhớ trong em
Bình luận (0)
Hà Anh Nguyễn Khác
Xem chi tiết
Phạm Vĩnh Linh
26 tháng 5 2021 lúc 12:36

     This vacation will be a great vacation for me because I will be going to Ha Long Bay, in Quang Ninh. It is recognized as the most beautiful scenic spot in Vietnam. We will go there by car, and then we will stay in a beach hotel for 3 days. We'll go to the beach, and eat a lot of seafood, it's sure to be great. I will also go buy a lot of souvenirs. And the best thing about visiting Ha Long is sailing to visit the islands. And the largest island there is Tuan Chau. Then I will also go explore the deep and dark caves, it's amazing. In the evening, we will go to the nearby amusement park and play all the games there. And after 3 days, we will go home. The trip is sure to be interesting, I'm looking forward to it

Bình luận (0)
Nhàn Hạ
Xem chi tiết
davichi
Xem chi tiết
Sakura Miku
29 tháng 3 2018 lúc 14:41

em không thạo về tiếng anh đâu :

In summer, I am going to visit Vung Tau city with family members. We are going to stay in a hotel and have seafood there.

Bình luận (0)
Nguyễn Hải
Xem chi tiết
Thảo Phương
19 tháng 6 2017 lúc 15:13

Khi những bông hoa phượng nhoẻn miệng cười tinh nghịch và kiêu hãnh khoe màu đỏ rực rỡ của mình thì cũng là lúc mùa hè tưng bừng và náo nhiệt trở về. Mùa hè cũng là lúc tôi chia tay bạn bè, chia tay thầy cô và bước vào những ngày nghỉ tuyệt vời.Cứ mỗi khi mùa hè đến là tôi lại đan xen bao cảm xúc, vừa bâng khuâng, nhớ thương mái trường, lại vừa hồi hộp, náo nức chờ đón những ngày hè sôi động. Có lẽ cành phượng cũng hiểu lòng tôi nên rung rinh cành lá như đang vẫy chào.Nghỉ hè như đã trở thành một khoảng không gian mà ai cũng mong ước nó đến thật nhanh, thật gần để được sum họp gia đình, để được vui đùa thỏa thích bên nhau. Nghỉ hè là lúc mà những dấu ấn, những kỷ niệm đẹp nhất của mỗi người được tạo dựng nên, được vun đắp bằng tình yêu thương của mỗi người. Phải cảm ơn mùa hè, cảm ơn những kỳ nghỉ đã cho chúng ta những giây phút thư giãn.Lại một mùa hè nữa đi qua. Mỗi mùa hè mang một ấn tượng riêng nhưng với tôi mùa hè này là sâu đậm nhất.

Bình luận (0)
Huỳnh Huyền Linh
24 tháng 6 2016 lúc 9:11

Khi những con đường trong thành phố bắt đầu có tiếng ve râm ran, khi hai tiếng đã bắt đầu nở rộ những khóm hoa phượng vĩ đỏ thắm thì khi ấy là lúc một mùa hè mới, một kỳ nghỉ thú vị sắp bắt đầu.

Nghỉ hè – đó là hai tiếng quen thuộc đối với mỗi người học sinh. Đó là khoảng thời gian rảnh rỗi, nghỉ ngơi. Sau suốt một năm học bận rộn. Đó cũng là khoảng thời gian mà họ dành cho gia đình nhiều nhất.

Một buổi sáng thức dậy với ánh nắng sớm tinh khiết rọi vào gian phòng nhỏ bé của mình, tôi bỗng thấy có một cảm giác kỳ lạ trong lòng. Cái ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm, tiếng chim ca líu lo đầu hè, tiếng tấp nập của xe cộ ngoài phố như giải thích cho cái cảm giác kỳ lạ ấy. Tôi bắt đầu một kỳ nghỉ hè bằng những chuyến đi chơi với gia đình mình, về thăm quê nội, quê ngoại tôi thấy mình biết thêm được thật nhiều điều. Quê tôi đẹp lắm! Rồi những lần đi biển tôi vui đùa thỏa thích với sóng biển dưới bầu trời trong xanh không gợn chút mây. Những khoảnh khắc yêu thương, những tình cảm chan chứa và niềm vui ấy chỉ có vào ngày nghỉ hè mà thôi.

 

Nghỉ hè như đã trở thành một khoảng không gian mà ai cũng mong ước nó đến thật nhanh, thật gần để được sum họp gia đình, để được vui đùa thỏa thích bên nhau. Nghỉ hè là lúc mà những dấu ấn, những kỷ niệm đẹp nhất của mỗi người được tạo dựng nên, được vun đắp bằng tình yêu thương của mỗi người. Phải cảm ơn mùa hè, cảm ơn những kỳ nghỉ đã cho chúng ta những giây phút thư giãn.

Nhưng không phải mùa hè lúc nào cũng cười, lúc nào cũng vui. Có những lúc, người ta ngồi thu mình lại một góc, nghĩ về những kỷ niệm của năm học cũ, nghĩ về những gì đã thả mình vào sự vui sướng với gia đình mà quên mất bạn bè, những người đã gắn bó với ta trong suốt chặng đường học tập, quên mất những ký ức của tuổi học trò suốt năm học vừa qua. Mùa hè cũng làm cho ta phải xa bạn bè một thời gian, xa thầy cô mà mình quý mến.

Cũng thật buồn!

Có thể vì những lý do đó mà có người yêu kỳ nghỉ hè hoặc có người lại không thích kỳ nghỉ hè. Mỗi người có một ý nghĩ khác nhau vể mùa hè cũng như mùa hè mang lại cho mỗi người một cảm giác khác nhau.

Tôi yêu mùa hè vì mùa hè.

Bình luận (0)
Đỗ Minh Quang
24 tháng 6 2016 lúc 21:08

Nghỉ hè – hai tiếng ấy đủ để bất cứ học sinh nào trong lòng cũng vui sướng. Những cái đầu nghịch ngợm tưởng tượng ra một kế hoạch thú vị cho mùa hè sôi động. Với tôi, nó vừa là niềm vui vừa là nỗi trống vắng vô hạn.

Nghỉ hè, tức là phải ở nhà, chẳng có việc gì làm, cũng chẳng được đi chơi đâu xa. Ngày ngày ngủ dậy thật muộn, ăn sáng, ăn trưa và ăn tối.

Năm nào, lớp tôi cũng tổ chức một chuyến đi chơi, vừa là học tập vừa là liên hoan cuối năm. Tôi thực sự háo hức, chờ đón mùa hè chỉ vì lí do đó. Đó là lúc học trò được quậy phá hết cỡ, lúc thầy cô như trẻ ra và gần gũi học trò của mình hơn. Thầy cô nhiều khi cũng bị kéo vào thế giới đa sắc màu của trẻ con. Những lúc ấy, tôi thấy thật hạnh phúc biết bao. Không có bài tập, không có thi cử chỉ còn lại tình bạn, tình thầy trò vui vầy bên nhau. Nhưng tất cả rất ngắn ngủi, tôi lại trở về nhà, bước vào một kì nghỉ hè buồn chán và vô vị. Lúc ấy, tôi mới thấy nhớ trường lớp, nhớ bạn bè biết mấy. Tôi nhớ những dãy nhà ba tầng mái đỏ cũ kĩ, nhớ cây bàng trước sân đỏ ối khắp các cành khi đông đến. Rồi tôi còn nhớ những giờ ra chơi sân trường nhộn nhịp, cả bọn chạy đuổi nhau toát mồ hôi; nhớ những tiết sinh hoạt thầy trò bàn luận sôi nổi, mà giờ đây khi đã nghỉ hè, mới thấy yêu, thấy mến. Giờ đây, tôi mới tự nhủ: Sao lại không biết trân trọng những tháng ngày đẹp ấy, sao lại cằn nhằn chuyện phải đến trường nhiều thế. Nghỉ hè, nhiều lúc tôi cố gắng chơi thật vui, thật sảng khoái, quên hết những vất vả trong năm học cũ nhưng vẫn không sao nguôi đi được nỗi nhớ bạn bè, thầy cô. Vào dịp nghỉ hè, có khi tôi cũng có một vài ngày đi tắm biển, đi về quê, thả diều, đi thăm quan cùng gia đình, nhưng tôi vẫn nhớ bạn bè. Buổi tối, tôi thường ngồi vào bàn học, vẽ vời hay đọc sách gì đó rồi xem lại mấy tấm ảnh chụp hôm đi chơi. Có tấm chụp cảnh bọn nó đang tranh nhau ăn thịt bò khô trên xe ô tô, trông đứa nào cũng tươi hớn hở. Tấm ảnh lại chụp cả lớp lúc đi bộ càng làm tôi nhớ lớp da diết, muốn mùa hè qua đi thật nhanh, muốn đi học. Tôi quên hẳn những bài tập rắc rối phức tạp, tôi không thấy sợ, thấy ngại chúng nữa. Tôi lại thấy ân hận vì trong năm học đã có lúc không muốn đi học làm cho thầy cô buồn lòng. Trong năm học, mỗi khi được nghỉ, tôi thấy thật vui, thật thích thú nhưng bây giờ khi mà được nghỉ những một tháng hè, mới thấy trong lòng trống vắng vô hạn. Không có ai để trò chuyện, để trêu đùa hay là để cãi nhau. Bây giờ thèm được nghe tiếng cái Mai, cái Hồng, thèm được cãi nhau với thằng Nam cùng bàn. Chỉ đơn giản thế thôi sao mà khó quá!

Nghỉ hè, ở nhà mãi cũng chả có gì hay, có gì vui. Giờ tôi mới hiểu ra rằng: bạn bè, thầy cô mới yêu quý biết bao, thân thương biết bao!

Tôi không thích nghỉ hè. Phải xa bạn, xa thầy, xa mái trường, nỗi nhớ ấy da diết biết bao, nồng cháy biết bao. Tôi muốn đi học.

Bình luận (1)