đố bn nào lm đc
giải nghĩa câu
hoa nở ngàn năm hoa bỉ nạn
hoàng tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương
vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ
vạn kiếp luân hồi,vạn kiếp vương
"Hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn
Hoàng Tuyền huyết nhuộm nỗi bi thương
Vô hoa hữu diệp, vô tương ngộ
Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp vương"
Ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn
Hoa vừa nở, lá đã vội tan
Lá vừa chớm mọc, hoa lại rụng
Có lá không hoa
Thấy hoa không lá
Chung một rễ mà chẳng thể gặp
Ở rất gần mà cũng rất xa
Cứ nhớ thương mà ôm sầu thương nhớ
Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp bi
Ái tình là chi, mà đem theo đau khổ?
Nhớ nhung là gì, mà làm người bi thương?
Duyên phận trái ngang, làm nồng tình lỡ dở
Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp thương
Chấp nhất nặng sâu, không thể xóa
Tình cảm khắc cốt, làm sao tan?
Đời đời kiếp kiếp, mang nỗi nhớ
Ngàn năm luân chuyển, vẫn còn si
Hoa bỉ ngạn
Có hoa không lá
Có lá không hoa
Ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn
Ngàn năm lá mọc, ngàn năm lá tan
Lá và hoa không gặp dẫu một lần
Ôm thương nhớ, ngàn kiếp vấn vương
Một mối tình đậm sâu còn dang dở
Cầu Nại Hà không làm nhụt chí
Canh Mạnh Bà chẳng thể khiến ta quên
Thiếp vẫn chờ, vạn kiếp luân chuyển
Chẳng thể làm con tim này nguôi ngoai
Hóa thành cây mạn châu sa rực rỡ
Lá và hoa vĩnh viễn không tương phùng
Ngàn năm, lại ngàn năm trôi
Lúc hoa nở, là lúc lá tan
Lúc lá mọc, là lúc hoa tàn
Cố đến mấy, vẫn chẳng thể sửa mệnh
Đành nuốt nước mắt ngược vào tim
Tương tư bỉ ngạn vẫn ôm
Dù cho ngàn kiếp, vẫn vương tơ lòng
Hoa bỉ ngạn có thật hay ko?Cảm thụ bài thơ trên.
Truyền thuyết kể rằng hoa bỉ ngạn là loài hoa duy nhất mọc dưới đường xuống hoàng tuyền, khi linh hồn trước khi đi qua cầu Nại Hà bắc ngang bờ Vong xuyên, sẽ gửi toàn bộ ký ức của mình cho hoa bỉ ngạn. Dù là đau khổ tuột cùng hay yêu thương thắm thiết hoa bỉ ngạn đều thu nhận những hồi ức đó.
“Lòng đã nở một nhành hoa Bỉ Ngạn
Nhìn Vong Xuyên đưa tiễn mấy dòng trôi
Cánh mong manh trói đời ta vô ảnh
Bờ nhân duyên xa tít tắp chân trời…”
Nhắc đến hoa bỉ ngạn là nhắc đến niềm đau thương, sự chia ly và tuyệt vọng. Nguyên nhân là do bỉ ngạn thường nở vào xuân phân.
Theo lời dạy của Phật thì đây là thời gian 7 ngày của mùa thu, người sống có thể đi vào thế giới của người chết để gặp gỡ ông bà tổ tiên.
Bên cạnh đó, bỉ ngạn cũng mang một ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Theo truyền thuyết ,xưa kia, mỗi lần hoa bỉ ngạn nở chính là dịp những người sống đi vào được thế giới của người chết, nơi họ có thể gặp gỡ ông bà, tổ tiên. Vì vậy mà ở Nhật, mỗi khi bỉ ngạn nở là họ đi viếng mộ, sửa sang mồ mả cho những người đã khuất.
Không chỉ mang ý nghĩa sâu sắc, loài hoa chốn Hoàng Tuyền này còn gắn liền với truyền thuyết rất độc đáo. Chuyện kể rằng, có một loài hoa rất đặc biệt mang một cái tên rất độc đáo Hoa Bỉ Ngạn.
Bảo vệ bên cạnh Bỉ Ngạn hoa là hai yêu tinh, một người tên là Mạn Châu, một người tên là Sa Hoa. Bọn họ đã canh giữ Bỉ Ngạn hoa suốt mấy nghìn năm nhưng trước giờ chưa từng tận mắt nhìn thấy đối phương.
Bởi vì lúc hoa nở nhìn không thấy lá; khi có lá lại không thấy hoa. Giữa hoa và lá, cuối cùng cũng không thể gặp nhau, đời đời lầm lỡ. Thế nhưng, Mạn Châu và Sa Hoa lại điên cuồng nhung nhớ đối phương, và bị nỗi đau khổ hành hạ sâu sắc.
Cuối cùng , họ cũng định làm trái quy định của thần, lén gặp nhau một lần. Thần biết được đã trách tội 2 yêu tinh. Mạn Châu và Sa Hoa bị đánh vào luân hồi, và bị lời nguyền vĩnh viễn không thể ở cùng nhau, đời đời kiếp kiếp ở nhân gian chịu đựng nỗi đau khổ.
Về sau, Mạn Châu Sa Hoa chỉ nở trên con đường Hoàng Tuyền, hoa có hình dạng như những cánh tay hướng về thiên đường để cầu khẩn, mỗi khi Mạn Châu và Sa Hoa luân hồi chuyển thế, trên con đường Hoàng Tuyền ngửi thấy mùi hương của Bỉ Ngạn hoa thì có thể nhớ lại bản thân ở kiếp trước, sau đó thề không bao giờ chia lìa nữa nhưng vẫn lần nữa bị lời nguyền kéo vào.
Từ đó, bên bờ Hoàng Tuyền, dưới cầu Nại Hà, cây hoa đỏ rực, yêu dị diễm lệ vô cùng cứ bừng nở, sinh sôi, dẫn đường cho các đôi tình nhân chia cắt, cho những vong hồn còn nhiều oán khí quay lại luân hồi, nhận lấy nhân quả mà số phận chú định.
Trên đây là ý nghĩa hoa bỉ ngạn và truyền thuyết độc đáo về loài hoa này. Bài viết hi vọng đã đem đến thông tin hữu ích cho bạn đọc.
Độ ta không độ nàng
Phật ở trên kia cao quá/
Mãi mãi không độ tới nàng /
Vạn dặm tương tư vì ai/
Tiếng mõ vang lên phũ phàng/
Chùa này không thấy bóng nàng/
Bồ đề chẳng muốn nở hoa / Dòng kinh còn lưu vạn chữ/
Bỉ ngạn phủ lên mấy thu ................ Hồng trần hôm nay xa quá /
Ái ố không thể giãi bày/ Hỏi người ra đi vì đâu/
Chắc chắn không thể quay đầu/
Mộng này tan theo bóng phật /
Trả lại người áo cà sa Vì sao độ ta không độ nàng ???
................ Vì người hoa rơi hữu ý Khiến nước chảy càng vô tình/
Một thưở niên hoa hợp tan/
Tiếng mõ xưa rối loạn /
Bồ đề không nghe tiếng nàng /
Hồng trần đã mấy độ hoa Mắt/
còn vương màu máu Hồng nhan chẳng trông thấy đâu ? /
................ Lại một tay ta gõ mõ /
Phá nát cương thường biến họa/
Vài độ xuân thu vừa qua/
Có lẽ không còn thấy nàng /
Hỏi phật trong kiếp này /Ngày ngày gõ mõ tụng kinh/
Vì sao độ ta không độ nàng ???/
................ Vì người hoa rơi hữu ý Khiến nước chảy càng vô tình/
Một thưở niên hoa hợp tan /
Tiếng mõ xưa rối loạn /
Bồ đề không nghe tiếng nàng/
Hồng trần đã mấy độ hoa /
Mắt còn vương màu máu Hồng nhan chẳng trông thấy đâu ?/
................ Lại một tay ta gõ mõ/
Phá nát cương thường biến họa /
Vài độ xuân thu vừa qua /
Có lẽ không còn thấy nàng /
Hỏi phật trong kiếp này //
Ngày ngày gõ mõ tụng kinh //
Vì sao độ ta không độ nàng ???
link:
https://www.youtube.com/watch?v=cMslU9kFYZo
nghe thử r cho nhận xét
ĐỘ TA KHÔNG ĐỘ NÀNG
Phật ở trên kia cao quá
Mãi mãi không độ tới nàng
Vạn dặm tương tư vì ai
Tiếng mõ vang lên phũ phàng
Chùa này không thấy bóng nàng
Bồ đề chẳng muốn nở hoa
Dòng kinh còn lưu vạn chữ
Bỉ ngạn phủ lên mấy thu
Hồng trần hôm nay xa quá
Ái ố không thể giãi bày
Hỏi người ra đi vì đâu
Chắc chắn không thể quay đầu
Mộng này tan theo bóng Phật
Trả lại người áo cà sa
Vì sao độ ta không độ nàng?
Vì người hoa rơi hữu ý
Khiến nước chảy càng vô tình
Một thuở niên hoa hợp tan
Tiếng mõ xưa rối loạn
Bồ đề không nghe tiếng nàng
Hồng trần đã mấy độ hoa
Mắt còn vương màu máu
Hồng nhan chẳng trông thấy đâu?
Lại một tay ta gõ mõ
Phá nát cương thường biến họa
Vài độ xuân thu vừa qua
Có lẽ không còn thấy nàng
Hỏi Phật trong kiếp này
Ngày ngày gõ mõ tụng kinh
Vì sao độ ta không độ nàng?
Vì người hoa rơi hữu ý
Khiến nước chảy càng vô tình
Một thuở niên hoa hợp tan
Tiếng mõ xưa rối loạn
Bồ đề không nghe tiếng nàng
Hồng trần đã mấy độ hoa
Mắt còn vương màu máu
Hồng nhan chẳng trông thấy đâu?
Lại một tay ta gõ mõ
Phá nát cương thường biến họa
Vài độ xuân thu vừa qua
Có lẽ không còn thấy nàng
Hỏi Phật trong kiếp này
Ngày ngày gõ mõ tụng kinh
Vì sao độ ta không độ nàng?
bài này là vietsub từ bên qq thôi
Có hoa không lá
Có lá không hoa
Nghìn năm hoa nở
Nghìn năm hoa tàn
Hoa và lá...
Vạn kiếp không gặp.
Ai biết bài này là bài gì không điểm danh nào đúng tui tick cho 1 tick nhé!hihi -_-
Hoa bỉ ngạn 彼岸花
@Cỏ
#Forever
hoa bỉ ngạn
Lời bài hát nào đây nhỉ :
Cửu chi tựa mây bồng,
Suối tóc dài kiêu sa
Tuyệt sắc hồng nhan làm bao mỹ nhân ngậm đắng nuốt cay
Làn da như tuyết trắng, đôi môi đỏ thắm ngọt ngào
Thiên hạ muốn có em vậy cớ sao lòng chàng lại không
Có kiếp nào cho em, được hóa người phàm yêu chàng
Đã từ lâu không thương thật lòng ngoài đơn côi dưới trăng tàn
Ái tình chốn phàm nhân, hồ ly không thể với
Tự chuốc say ngắm cánh đào bay trong đêm rằm soi
Lưu luyến cố nhân năm nào rã rời Tấu nhạc trong men say lệ rơi sầu trên tiếng đàn
Trách thân mình yêu nữ… bất tương phùng bên chàng
Ngàn năm xin trao hết, để chàng yêu thương một đời
Cỏi hồn vương sầu bi chỉ mong chàng nói tiếng yêu một lời 9 đuôi quấn lấy hồn chàng không để rời xa
Trao thân cho chàng không cho rời ta Khiến chàng u mê đắm say nhan sắc này, nắm tay thiếp này, yêu hồ ly tinh
Ranh ma như hồ ly, dối gian như hồ ly, đa tình như hồ ly
Vậy cớ sao mãi thương ngưới phàm như chàng Chàng ơi, còn tiếc chi, thì thầm tai …yêu thiếp đi
Nếu chàng yêu ta, thương ta thì nếu chàng yêu ta, thì sủng hồ thành Phi
Rap
Đường xưa cố nhân từ khước
Sầu vương vì ai từ bước
Nguyệt tà soi sang bóng hình ai?
9 đuôi quấn lấy tâm trí ta sao điên dại Cung đình hoa rơi nơi em về
Nam nhân si mê lời em thề
Yêu nữ ngàn năm làm u mê Khắc cốt họa tâm trong đê mê
Kiếp sau anh có quên, nhắc anh nhớ!!
Cột chung tơ duyên, đôi ta còn nợ Đốt cháy giang sơn như là bức họa
Lấy tro vẽ nụ cười hồ ly như hoa (như hoa)
Phù vẫn che lấp đêm trời không sao Sắc hương tình còn vương trên lông bào
Nàng hồ tấu đàn giọng như họa mi… hát!!!
Ân sủng riêng nàng dù phận duyên bi …Tráng!! Đơn côi… ngàn năm trôi Lẻ loi… ngàn kiếp đợi
Hồ ly hồng nhan… tựa như… hoa Lưu luyến vấn vương xin đừng …xa
Trăng xanh soi sáng trước nụ hôn nồng nàn
Phàm phu muôn đời không có được lòng nàng
Tự trách thân yêu nàng hồ ly ngàn năm nay không thể
Cắt đứt tơ duyên nàng trao…
Tấu nhạc trong men say lệ rơi sầu trên tiếng đàn
Trách thân mình yêu nữ… bất tương phùng bên chàng
Ngàn năm xin trao hết, để chàng yêu thương một đời
Cỏi hồn vương sầu bi chỉ mong chàng nói tiếng yêu một lời
9 đuôi quấn lấy hồn chàng không để rời xa
Trao thân cho chàng không cho rời ta
Khiến chàng u mê đắm say nhan sắc này, nắm tay thiếp này, yêu hồ ly tinh
Ranh ma như hồ ly, dối gian như hồ ly, đa tình như hồ ly
Vậy cớ sao mãi thương ngưới phàm như chàng
Chàng ơi, còn tiếc chi, thì thầm tai …yêu thiếp đi
Nếu chàng yêu ta, thương ta thì nếu chàng yêu ta, thì sủng hồ thành Phi
Kiếp gà
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm con gà trống cho đời tự do
Thả sức mà gáy o... o...
Quanh năm đạp mái không lo trả tiền
Xong rồi về với tổ tiên
Tắm qua một cái rồi lên bàn thờ
Lạc vào tiên cảnh nên thơ
Khỏa thân tạo dáng dư thừa sức trai
Cuộc đời ngẫm cũng chông gai
Thôi thì ta cứ đầu thai kiếp gà
Tha hồ ghẹo nguyệt trêu hoa
Ăn no, dửng mỡ lê la xóm làng!
Kiếp gà trống thật vẻ vang
"Đạp" xong vỗ đít gáy vang đất trời
Sướng hơn cái kiếp làm người
Sống vô tư suốt một đời... làm trai.
Ai thấy hay thì like nha !
Cửu chi tựa mây bồng, Suối tóc dài kiêu sa
Tuyệt sắc hồng nhan làm bao mỹ nhân ngậm đắng nuốt cay
Làn da như tuyết trắng, đôi môi đỏ thắm ngọt ngào
Thiên hạ muốn có em vậy cớ sao lòng chàng lại không
Có kiếp nào cho em, được hóa người phàm yêu chàng
Đã từ lâu không thương thật lòng ngoài đơn côi dưới trăng tàn
Ái tình chốn phàm nhân, hồ ly không thể với
Tự chuốc say ngắm cánh đào bay trong đêm rằm soi
Lưu luyến cố nhân năm nào rã rời
Tấu nhạc trong men say lệ rơi sầu trên tiếng đàn
Trách thân mình yêu nữ… bất tương phùng bên chàng
Ngàn năm xin trao hết, để chàng yêu thương một đời
Cỏi hồn vương sầu bi chỉ mong chàng nói tiếng yêu một lời
9 đuôi quấn lấy hồn chàng không để rời xa
Trao thân cho chàng không cho rời ta
Khiến chàng u mê đắm say nhan sắc này, nắm tay thiếp này, yêu hồ ly tinh
Ranh ma như hồ ly, dối gian như hồ ly, đa tình như hồ ly
Vậy cớ sao mãi thương ngưới phàm như chàng
Chàng ơi, còn tiếc chi, thì thầm tai …yêu thiếp đi
Nếu chàng yêu ta, thương ta thì nếu chàng yêu ta, thì sủng hồ thành Phi
Rap
Đường xưa cố nhân từ khước
Sầu vương vì ai từ bước
Nguyệt tà soi sang bóng hình ai?
9 đuôi quấn lấy tâm trí ta sao điên dại
Cung đình hoa rơi nơi em về
Nam nhân si mê lời em thề
Yêu nữ ngàn năm làm u mê
Khắc cốt họa tâm trong đê mê
Kiếp sau anh có quên, nhắc anh nhớ!!
Cột chung tơ duyên, đôi ta còn nợ
Đốt cháy giang sơn như là bức họa
Lấy tro vẽ nụ cười hồ ly như hoa (như hoa)
Phù vẫn che lấp đêm trời không sao
Sắc hương tình còn vương trên lông bào
Nàng hồ tấu đàn giọng như họa mi… hát!!!
Ân sủng riêng nàng dù phận duyên bi …Tráng!!
Đơn côi… ngàn năm trôi
Lẻ loi… ngàn kiếp đợi
Hồ ly hồng nhan… tựa như… hoa
Lưu luyến vấn vương xin đừng …xa
Trăng xanh soi sáng trước nụ hôn nồng nàn
Phàm phu muôn đời không có được lòng nàng
Tự trách thân yêu nàng hồ ly ngàn năm nay không thể
Cắt đứt tơ duyên nàng trao…
Tấu nhạc trong men say lệ rơi sầu trên tiếng đàn
Trách thân mình yêu nữ… bất tương phùng bên chàng
Ngàn năm xin trao hết, để chàng yêu thương một đời
Cỏi hồn vương sầu bi chỉ mong chàng nói tiếng yêu một lời
9 đuôi quấn lấy hồn chàng không để rời xa
Trao thân cho chàng không cho rời ta
Khiến chàng u mê đắm say nhan sắc này, nắm tay thiếp này, yêu hồ ly tinh
Ranh ma như hồ ly, dối gian như hồ ly, đa tình như hồ ly
Vậy cớ sao mãi thương ngưới phàm như chàng
Chàng ơi, còn tiếc chi, thì thầm tai …yêu thiếp đi
Nếu chàng yêu ta, thương ta thì nếu chàng yêu ta, thì sủng hồ thành Phi
Đây là bài hát gì???