kê về gia đình với mội người bn mới quen
Hãy kể về gia đình em với một người bạn em mới quen.
Cũng như bạn, tôi có một mái ấm gia đình. Nơi ấy có bố, mẹ, tôi và chị gái của tôi.
Bố tôi là một kiến trúc sư. Bố đã thiết kế nên những ngôi nhà xinh đẹp; những tòa cao ốc nguy nga; những biệt thự sang trọng... Bố rất yêu công việc của mình. Đồng hành với bố trong gia đình là mẹ mình. Mẹ là giáo viên. Mẹ rất yêu nghề dạy học, tận tụy với trẻ thơ. Bố và mẹ đều rất quan tâm đến gia đình, lo lắng việc học hành của con cái.
Mình rất tự hào về gia đình mình. Mình sẽ cố gắng học tập để sau này tiếp bước con đường đi của bố.
Kể về gia đình em với một người bạn mới quen
Tuần trước gặp nhau ở công viên, được biết và quen cậu, lại nghe cậu kể về gia đình cậu cho mình nghe, mình vui lắm. Nay đến lượt mình nói về gia đình mình cho cậu nghe nhé. Gia đình mình ở gần đây thôi, ngay hẻm Trâm Bầu, khu phố 5. Từ đây, cậu chỉ đi bộ khoảng mười phút là đến nơi. Trước cổng nhà mình là một khóm bông giấy màu đỏ, được bố mình cắt tỉa và uốn thành một cái vòm cổng, vừa đẹp vừa mát. Nhà mình cũng giống nhà cậu, gồm bố mẹ và hai chị em mình, chỉ khác là nhà cậu toàn con trai còn nhà mình thì toàn con gái. Bố công tác ở một công ty kinh doanh, còn mẹ mình là một cô giáo dạy học ở trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ. Chị mình học lớp mười một ở trường mẹ dạy. Còn mình thì cậu biết rồi đấy. Khi nào rỗi, đến nhà mình chơi rồi chúng mình cùng học bài, ôn lại những bài tiếng Anh mà cả hai đứa học thêm ở cô giáo Nga đấy. Chúng mình cùng thi đua ai được nhiều điểm mười nhé!
Sưu tầm!!
Không ngờ chúng mình lại gặp nhau ở đây. Đầu năm ngoái mình thấy cậu với ba mẹ và hình như cả chị cậu nữa cùng đi tham quan Vũng Tàu trên một chuyến xe với gia đình mình thì phải! Cậu chuyến trường lên đây từ đầu năm phải không? Mình ở lớp 31, còn cậu lớp 35, lớp cô Thảo chủ nhiệm, đúng không? Chúng mình nghỉ tập một lát, chạy hơn ba mươi phút rồi, mệt quá. Nào ngồi xuống đây, chúng mình làm quen đi! Nhà mình ở hẻm Thống Nhất kia kìa, số nhà 12A trước cổng, có cây dừa cao nhất đấy. Đến đó cậu cứ bấm chuông là mình ra ngay. Nhà mình chỉ có bốn người. Bố mình làm ở công ty may mặc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ mình là một bác sĩ nha khoa công tác ở bệnh viện tỉnh. Nhà mình chỉ có hai chị em thôi. Chị mình đang học lớp mười hai trường chuyên. Mình là út. Năm tới chị mình vào đại học, lên ở trên ấy với bố mình. Dưới này, chỉ còn hai mẹ con mình. Bố mẹ và chị rất cưng mình nhưng cũng nghiêm khắc với mình lắm. Có lúc ham chơi, quên học bài, thế nào mình cũng bị vài roi của chị hoặc của mẹ. Mỗi lần bố về, mình thường mách lại với bố mình. Cứ tưởng bố sẽ bênh mình, nào ngờ bố chỉ mỉm cười rồi nói nhỏ với mình: "Thế là mẹ với chị thương con nhất đấy! Chắc con đã từng nghe thầy cô con dạy "Thương thì cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi" đó sao!". Lúc đó, cả nhà mình ai cũng cười, vui lắm! Cậu nhớ đến nhà mình chơi nhé!
- Mỗi lần gặp nhau, lúc nào cũng vội cả, chỉ trao đổi với nhau được vài câu về chuyện học hành, vui chơi... là trống đánh vào học rồi. Biết nhau, quen nhau đã ba tuần nay mà chả có đứa nào biết về gia đình của nhau cả. Nay, có thể chúng mình được ngồi với nhau lâu đấy. Giờ thì mình kể cho cậu nghe về gia đình của mình trước đã, sau đó đến lượt cậu. Thế nhé!
Gia đình mình trước đây ở dưới quê, vừa mới chuyển lên đây được ba năm. Bố mình làm việc ở sở kế hoạch đầu tư của tỉnh, mẹ mình là cô giáo dạy học ở trường tiểu học Lí Tự Trọng. Anh trai mình tốt nghiệp lớp mười hai năm rồi, thi đại học không đỗ, vừa mới đi bộ đội trong đợt tuyển quân đầu năm. Trước lúc lên đường; anh hứa với bố mẹ mình, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh sẽ trở về tiếp tục ôn thi đại học. Ở nhà, chỉ có mỗi mình. Mỗi lần học bài, làm bài tập, gặp phải những bài khó, không biết hỏi ai, trao đổi với ai, phải đợi mẹ đi dạy về mới hỏi được. À này! Nhà cậu chỉ cách nhà mình có một hẻm. Hay là buổi sáng, cậu đến nhà mình, chúng mình cùng học bài cho vui, được không?
Chúng mình ngồi học cùng bàn với nhau đã hai tuần rồi. Vậy mà, hôm nay, mình mới kể về gia đình mình cho bạn nghe. Gia đình mình có bốn người: bố mẹ, chị gái mình và mình. Trước khi chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh công tác, bố mẹ mình đều là giảng viên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Chị em mình cùng học chung một Trường Tiểu học. Chị mình học lớp 5 còn mình học lớp 3. Gia đình mình chuyển vào đây được hơn hai tuần rồi. Bố mẹ mình về giảng dạy ở Trường Đại học Sài Gòn. Vì thế, cả hai chị em mình đều học ở trường Thực nghiệm. Bố mình dạy môn Toán. Còn mẹ mình dạy môn Anh văn. Vì nhà gần trường nên hai chị em mình cùng đi bộ đến trường. Cũng nhờ sự nhiệt tình giúp đỡ của bạn mà mình đỡ nhớ trường cũ, bạn bè cũ. Mình mong rằng bạn sẽ có dịp đến thăm nhà mình.
Dung ạ, hôm nay, mình sẽ kể cho Dung biết về gia đình mình. Gia đình mình chỉ có bốn người: bố mẹ và hai anh em mình. Năm nay mình học lớp ba, anh trai mình đã học đến năm thứ tư Đại học. Bố mình là công nhân xây dựng, còn mẹ mình là công nhân may mặc. Ông bà nội, ngoại của mình đều ở quê. Hằng năm, hai em mình chỉ được về quê thăm ông bà vào dịp nghỉ hè. Những lúc ấy, mình thấy thật thoải mái và vui vẻ. Khi nào có dịp, bạn hãy đến thăm gia đình mình.
Không ngờ chúng mình lại gặp nhau ở đây. Đầu năm ngoái mình thấy cậu với ba mẹ và hình như cả chị cậu nữa cùng đi tham quan Vũng Tàu trên một chuyến xe với gia đình mình thì phải! Cậu chuyển trường lên đây từ đầu năm phải không? Mình ở lớp 31, còn cậu lớp 35, lớp cô Thảo chủ nhiệm, đúng không? Chúng mình nghỉ tập một lát, chạy hơn ba mươi phút rồi, mệt quá. Nào ngồi xuống đây, chúng mình làm quen đi! Nhà mình ở hẻm Thống Nhất kia kìa, số nhà 12A trước cổng, có cây dừa cao nhất đấy. Đến đó cậu cứ bấm chuông là mình ra ngay. Nhà mình chỉ có bốn người. Bố mình làm ở công ty may mặc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ mình là một bác sĩ nha khoa công tác ở bệnh viện tỉnh. Nhà mình chỉ có hai chị em thôi. Chị mình đang học lớp mười hai trường chuyên. Mình là út. Năm tới chị mình vào đại học, lên ở trên ấy với bố mình. Dưới này, chỉ còn hai mẹ con mình. Bố mẹ và chị rất cưng mình nhưng cũng nghiêm khắc với mình lắm. Có lúc ham chơi, quên học bài, thế nào mình cũng bị vài roi của chị hoặc của mẹ. Mỗi lần bố về, mình thường mách lại với bố mình. Cứ tưởng bố sẽ bênh mình, nào ngờ bố chỉ mỉm cười rồi nói nhỏ với mình: “Thế là mẹ với chị thương con nhất đấy! Chắc con đã từng nghe thầy cô con dạy ‘Thương thì cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi” đó sao!” Lúc đó, cả nhà mình ai cũng cười, vui lắm! Cậu nhớ đến nhà mình chơi nhé!
cr: vndoc
Viết từ 5 đến 7 câu chuẩn bị cho bài kể về gia đình em với người bạn mới quen
Gia đình tớ có năm người : ba mẹ , chị gái ,anh trai và tớ. Ba mẹ tớ làm giáo viên. Chị gái là sinh viên Trường Đại học Kinh Tế . Anh trai đang học lớp bảy. Còn tớ thì cậu biết rồi. Nhà tớ vui lắm ,rất yêu thương và quan tâm lẫn nhau.
II. Tập làm văn : (5 điểm)
Đề bài : Em hãy viết 1 đoạn văn (từ 5 - 7 câu) kể về gia đình em cho một người bạn mới quen.
Tuần trước gặp nhau ở công viên, được biết và quen cậu, lại nghe cậu kể về gia đình cậu cho mình nghe, mình vui lắm. Nay đến lượt mình nói về gia đình mình cho cậu nghe nhé. Gia đình mình ở gần đây thôi, ngay hẻm Trâm Bầu, khu phố 5. Từ đây, cậu chỉ đi bộ khoảng mười phút là đến nơi. Trước cổng nhà mình là một khóm bông giấy màu đỏ, được bố mình cắt tỉa và uốn thành một cái vòm cổng, vừa đẹp vừa mát. Nhà mình cũng giống nhà cậu, gồm bố mẹ và hai chị em mình, chỉ khác là nhà cậu toàn con trai còn nhà mình thì toàn con gái. Bố công tác ở một công ty kinh doanh, còn mẹ mình là một cô giáo dạy học ở trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ. Chị mình học lớp mười một ở trường mẹ dạy. Còn mình thì cậu biết rồi đấy. Khi nào rỗi, đến nhà mình chơi rồi chúng mình cùng học bài, ôn lại những bài tiếng Anh mà cả hai đứa học thêm ở cô giáo Nga đấy. Chúng mình cùng thi đua ai được nhiều điểm mười nhé!
Giới thiệu về gia đình em theo các gợi ý dưới đây:
+ Gia đình em có bao nhiều người?
+ Nghề nghiệp, thói quen, nét tính cách nổi bật của mỗi thành viên trong gia đình.
+ Cảm nhận của em về gia đình mình.
+ Nhà em có 4 người.
+ Mẹ em làm giáo viên, có thói quen đi dạo, là một người phụ nữ đảm đang, độc lập, thương con.
Chị gái em là giảng viên dạy MOS - TOEIC, có thói quen đọc sách và làm thiện nguyện, là một cô gái năng động, tích cực, giàu lòng bao dung và thật sự tài năng.
Em là một sinh viên Đại học, có thói quen là khám phá ẩm thực qua những món ăn bình dân tại những nơi mình đến. Còn tính cách nổi bật là đa cảm, đa nghi, tốt bụng, thoải mái.
Em gái em là một học sinh cấp ba, có thói quen chăm nuôi thú cưng và sở thích chụp ảnh, tính cách nổi bật là cá tính - đa dạng - hiểu chuyện.
+ Bản thân em còn nhiều thiếu sót nhưng được sống trong một gia đình giàu tình yêu, em thật sự rất hạnh phúc.
Bài làm
Đi lễ chùa đầu năm đã trở thành 1 thói quen của rất nhiều người, trở thành 1 nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt để cầu phúc, cầu may cho gia đình với mong muốn những điều tốt đẹp nhất trong năm mới. Gia đình em cũng vậy. Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, em đã có 1 buổi du xuân vãn cảnh chùa cùng gia đình thật vui vẻ. Địa điểm gia đình em đi du xuân đó là chùa Pháp Vũ.
Buổi sớm ngày mùng 4 Tết cũng là tiết Lập Xuân, mẹ em sắm sửa lễ vật gồm: hoa quả, bánh kẹo, trầu cau và một bó hoa thơm để dâng lên Đức Phật. Khung cảnh chùa thật tĩnh mịch, khói hương nghi ngút mà em ngỡ như lạc vào chốn bồng lai. Thật nhanh chóng em và mẹ đã sắp lễ xong dâng lên các ban thờ và cả gia đình cùng đi lễ phật. Khi đã lễ phật xong thì cả nhà em cùng nhau đi thăm quan ngôi chùa cổ kính và ngắm những cảnh đẹp xung quanh. Phía trc cửa chùa là 2 dãy hàng dừa tỏa bóng mát. Cây dừa đối với quê em là một nét đặc trưng rất riêng, là bản sắc vì làng em có tên gọi là làng Dừa. Ngay lối vào cổng chùa thì có một cây bồ đề cổ thụ ko biết có từ bao giờ. Phía bên phải sân chùa là một ao sen nhỏ. Phía chính giữa sân chùa là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát trông thật hiền hậu. Phía bên trong là gian thờ chính với kết cấu ba gian cổ kính cũng giống như những ngôi chùa khác ở đồng bằng bắc bộ, chùa đc chủ yếu xây bằng gỗ quý với những cột, xá, kèo và đc lợp bằng ngói di. Bước vào bên trong, em cảm nhận đc sự trang nghiêm, thanh tịnh. Tiếng chuông chùa ngân vang giữa đất trời, cùng với khói nhang,hương thơm của hoa,sắc màu rực rỡ của đèn và nụ cười của pho tượng Phật… tạo nên ko khí yên bình, tâm hồn thanh tịnh. Cũng giống như nhiều người đi lễ và vãn cảnh chùa đầu năm ko chỉ để ước nguyện mà còn là quãng thời gian chúng ta tìm về chốn tâm linh, bỏ lại phía sau những vất vả, bộn bề của cuộc sống thường nhật. Bên cạnh đó em cảm nhận đc những cảnh đẹp của quê hương em thật nên thơ, gần gũi và giúp em hiểu hơn về truyền thống văn hóa của dân tộc.
Mọi người giúp mình cái đoạn kết bài của bài văn này với
kể về người bn mới quen
Tuần vừa qua, lớp em có thêm một người bạn mới, cô giáo xếp chỗ cho bạn ngồi cạnh em. Đó là một bạn nữ rất dễ thương làm em rất quý mếm và em rất vui khi quen một người bạn mới như bạn.
Buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng nắng ấm tỏa bên cửa sổ, trống vào tiết vừa đánh, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với một nụ cười hiền dịu, cô nói:
- Hôm nay, cô muốn giới thiệu với các em một người bạn mới, kể từ hôm nay, bạn sẽ là một thành viên trong lớp ta.
Rồi cô nhìn ra phía cửa lớp, một bạn nữ rất xinh bước vào lớp, bạn không mặc đồng phục truwonfg em mà là của một trường khác. Bạn nhanh nhẹn đi vào đứng kế bên cô giáo và bắt đầu giới thiệu về bản thân:
- Chào các bạn, mình tên là Hoa, rất vui được làm quen với mọi người.
Lúc đầu, nhìn bạn có vẻ hơi rụt rè nhưng sau câu giới thiệu ấy, bạn như tự tin hơn, nở một nụ cười rất tươi nhìn về phía lớp học. Rồi cô giáo xếp chỗ cho bạn ngồi cạnh em bởi chỉ còn lại một bàn trống. Đến lúc này, em mới để ý, bạn cao hơn em hẳn nửa cái đầu, làn da bạn trắng hồn, đẹp ý da em bé. Nổi bật trên khuôn mặt dịu dàng là đôi mắt đen lay láy. Cái mũi dọc dừ, cao trắng, hình như hơi lấm tấm mồ hôi. Đặc biệt là cô bạn có một nụ cười rất tươi!
Hoa là một người bạn hòa đồng, mới đó mà hai đứa chỉ cần vài câu chào hỏi là cảm thấy thân thiết. Có một điều em vô cùng ấn tượng với Hoa đó là bạn viết chữ rất đẹp. Mỗi con chữ được viết ra từ đôi bàn tay trắng nõn của bạn nhìn đều tăm tắp tưởng như có thể bay lên được. Hoa tiết lộ rằng, bạn từng là thành viên của sáng giá của đội tuyển viết chữ đẹp khi còn ở trường cũ. Hoa còn dạy cho em viết những chữ Hoa theo một cách khác làm cho con chữ trở nên mềm mại và sinh động hẳn. Ngoài chữ đẹp, em còn phát hiện Hoa học rất tốt môn toán, môn học mà em rất sợ. Từ ngày ngồi cạnh Hoa, có gì không hiểu đều bạn chỉ lại cho em rất nhiệt tình khiến cho môn toán đã không còn là cơn ác mộng. Em thầm cảm ơn ô giáo đã để cho Hoa ngồi cạnh em. Từ nay, em có thêm một người bạn mới, vừa xinh, vừa học giỏi lại dễ mến. Sắp đến sinh nhật Hoa, em quyết định sẽ tự tay mình làm tặng Hoa một chiếc kẹp tóc bởi em tin rằng bộ tóc đen dài mượt mà của bạn mà được cặp thêm một chiếc kẹp nơ xinh xắn thì sẽ rất tuyệt!
Tuy mới quen Hoa vài ngày nhưng em rất quý Hoa và chúng em hứa với nhau sẽ là những người bạn tốt mãi mãi.
- Giới thiệu với bạn bè, người thân trong gia đình hoặc người quen sản phẩm đã thiết kế về một truyền thống của địa phương.
- Chia sẻ với các bạn trong lớp về cách thức em đã giới thiệu truyền thống đó.
- Sản phẩm truyền thống của quê em là: đan nón, làm kẹo dừa, làm hương, làm nến, làm mứt Tết… Em chọn sản phẩm theo quê hương mình.
- Lựa chọn hình thức thiết kế: Tranh vẽ, mô hình, bài thơ…
- Cách thức giới thiệu: Kể chuyện, thuyết trình.
Bài mẫu:
Sản phẩm truyền thống kẹo dừa Bến Tre
Với những vườn dừa xanh thẳm bạt ngàn, mỗi khi nhắc đến Bến Tre, các du khách vẫn quen gọi bằng một cái tên hết sức thân thương “xứ Dừa”. Đã có vô số sản phẩm được làm từ dừa và cũng từ dừa giúp cho cuộc sống người dân ngày một cải thiện hơn. Trong đó, không thể không nói đến một nghề truyền thống gắn bó lâu đời với người dân Bến Tre là nghề làm kẹo dừa; một trong những nghề thủ công mang đậm nét văn hóa xứ Dừa và thu hút đông đảo du khách tham quan.
Nghề làm kẹo dừa có trên trăm năm tuổi. Theo lời kể của những bậc tiền bối thì nghề này ra đời vào khoảng những năm 30 của thế kỷ XX và được xuất phát tại huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre (tức Mỏ Cày Nam ngày nay). Lúc bấy giờ có tên gọi gắn với địa danh là “Kẹo Mỏ Cày”. Từ lâu, kẹo dừa đã trở thành đặc sản nổi tiếng của xứ Dừa, mang hương vị béo, thơm quyến rũ mà không có nơi nào trên cả nước có thể làm giống được. Thế nên, các du khách trong, ngoài nước mỗi lần về thăm xứ Dừa thì chắc chắn phải mua cho bằng được kẹo dừa về làm quà cho người thân và bạn bè.