Hãy tả 1 bài văn về đứa bạn chó mà em ghét nhất.
Hãy tả 1 đứa bạn mà em ghét nhất
Làm 1 bài văn nhé
Ai nhanh tích
Người mình nghét là một cô gái khác. Cả hai lớn lên cùng nhau ở một thị trấn nhỏ xíu, biết nhauu từ lớp mẫu giáo, học cùng lớp cấp 1 và cấp 2. Cũng đã nhiều năm rồi, nhưng mình vẫn ghét người ta, các bạn đọc rồi nói xem mình nghĩ vậy đúng sai ra sao nhé.
Mấy chuyện hồi nhỏ hẳn thì mình cũng không nhớ lắm, chỉ nhớ chuyện hồi cấp 2 thôi. Mình là một cô gái không xinh, không xấu, cũng không giỏi giang gì, túm lại là bình thường. Bạn đấy có thể gọi là QUEEN BEE của lớp, giai theo ầm ầm và được con gái vây quanh đấy. Mình thì đứng ngoài cái nhóm của bạn ấy, vì cơ bản mình hơi bị tomboy và "đầu to mắt cận", hồi đấy mình chơi thân với mấy thằng bạn nam khác trong lớp hơn. Nói chung là chả liên quan qué gì đến nhau hết. Rồi đùng một cái, bạn ấy quyết định cô lập mình. Nói thật là đến giờ cũng chả hiểu vì sao lại thế cơ.
Nghe lời bạn ấy, con gái trong lớp nghỉ chơi với mình, bọn con trai chơi với bạn ấy thì trêu chọc mình. Mấy thằng bạn của mình thì vô tư, nên chả quan tâm lắm Các bạn có thể nghĩ là chuyện chẳng có gì, nhưng nơi mình sống khi đó là một thi trấn nhỏ, trẻ con mỗi lứa chỉ độ dăm bẩy chục đứa. Các bạn đó mà không chơi với mình thì mình cũng không có ai chơi cùng hết. Khi đó mình đi học cứ lầm lũi một mình, giờ nghĩ lại vẫn thấy không vui. Không phải là mình không cố kết thân với các bạn đó lại, nhưng chỉ được vài hôm, các bạn đó lại quay ra nói xấu, trêu chọc mình. Vài lần như vậy, mình quyết định thôi luôn. Rồi mình kiếm bạn mới, lần nào bạn đó cũng nhảy vào phá đám, khiến không ai dám chơi với mình nữa. Mấy trò như vẽ vào vở, vẩy mực, túm tóc, ném giấy, giấu đồ, xì lốp xe là chuyện thường ngày. Rồi đi nói xấu mình khắp nơi, kiểu như con này nó dở hơi, điên điên chập chập. Đến mức mình nổi tiếng cả khối là một con không bình thường, khiến các bạn lớp bên phải sang xem mặt cơ mà.Nhưng mà nếu chỉ vậy, chắc giờ mình cũng có thể cười cười rồi nói, ôi ngày xưa trẻ con, qua lâu rồi mà.
Bao nhiêu cách để có thể bắt nạt mình đều được đem ra dùng. Mùa táo ta hay mùa nhót, các bạn ấy ăn xong ném hạt vào người mình. Giờ ra chơi không có một ai dám ngồi xung quanh mình hết vì sợ bị ném. Mình bỏ ra khỏi lớp các bạn ấy đi theo chọc mình. Rạch yên xe, đập vỡ giỏ xe, đập vỡ nghế của mình, đốt tóc,..thật đúng là chẳng thiếu gì hết.
Nhưng điều khiến mình ghét bạn ấy đến tận bây giờ là mấy việc này. Thứ nhất, bạn ấy và các bạn của bạn ấy gọi mình là CAVE. Thứ hai, là lần hai bạn nam trong nhóm đó úp xô rác lên đầu mình. Thứ ba, là khi hai bạn nam đó mang một con dao phay ( loại để mổ lợn ấy) đến chém xuống mặt bàn của mình rồi đe dọa mình.
Những điều này dù sao cũng đã xảy ra đã lâu, nhưng trước khi bạn nói mình thù lâu nhớ dai, xin hãy nhớ lại tuổi của mình khi đó. Ví dụ như bạn bị bố mẹ đánh khi nhỏ, nó sẽ khác khi bị đánh lúc lớn chứ, đúng không?
Mình thì không muốn trở thành bạn bè với bạn ấy làm gì, nhưng mình cũng khó mà phẩy tay đơn giản cho nó qua đi được. Khi bọn mình học cấp 3 xa nhà, bạn ấy đi nói xấu mình ở trường mới, tới mức mà sau này, có một cô bạn đã nói với mình : " hồi đầu lớp 10 tao nghe nói mày kinh lắm, hóa ra mày hiền bỏ xừ". Khi đó mình mới hiểu vì sao hồi lớp 10, các bạn cùng lớp có vẻ e đè, không muốn chơi với mình.
Rồi mấy năm sau, mình có nói chuyện lại với một bạn trong nhóm đó, bạn kia bảo ngày xưa là do mình nên các bạn ấy mới bắt nạt mình. Vì mình cư xử không đúng, vì mình thế này thế kia, vì mình không chịu nghe lời các bạn ấy. Và chả bạn nào nghĩ là những việc làm khi đó là không đúng hết. À, vậy là như ý các bạn ấy, mình phải thấy biết ơn chắc, vì đã được đối xử tệ. Giờ mình ko quan tâm nguyên nhân là từ đâu, nhưng mà ít nhất thì hãy nhận việc đã làm, mình đòi hỏi xin lỗi hay đền bù thiệt hại chắc. Đã vậy, khi nghe bạn đó kể lại, các bạn còn tổng công kích mình thêm nhát nữa, kiểu như là mình vu oan giá họa cho mấy bạn đó hay rạch mặt ăn vạ ấy Chuyện khi trước, ừ thì là quá khứ. Nhưng cách bạn ấy xử sự khi đã hai mấy tuổi thì mình thật không chấp nhận được. Chuyện khi trước là nhỏ dại, vậy khi hai mấy tuổi rồi bạn vẫn không biết suy nghĩ đúng sai sao?
Mình ko tha thứ, cũng không quên lãng, chỉ là cho vào một cái hộp rồi đẩy vào một góc rồi sống tiêp thôi.
_Ti-ck mik nha_
hãy viết 1 bài văn kể về 1 người mà bạn ghét nhất
hãy viết 1 bài văn kể về người mà bạn ghét nhất
người mà em ghét nhất là những người chê em ngốc và chửi gia đình em
người em ghét nhất là cái loại ko biết mà vô duyên vào chửi em điên . Nó còn khoe khoang này nọ . Nếu em được gặp nó ở ngoài đời em sẽ tát vào nó rùi đá nó xong nói sorry bitch .
hãy tả về 1 tính cách mà bạn ghét và tại sao mà bạn ghét ( 4 - 7 câu )
tả kiểu gì ???
E ghét
Đầu "độn thổ"
Chị nhé!!!
Hãy tả về thứ mà bạn ghét nhất
Trong cuộc sống này không phải cái gì cũng có thể hoàn hảo như ta mình mong muốn mà đều có những thử thách , những thứ mình chưa được hài lòng. Có nhưngx người không hài lòng về ai thì họ sẽ k thích ng đó và tôi cũng vậy tôi cũng có những điều tôi ghét .Thứ tôi cảm thấy ghét đó là côn trùng gồm gián , nhện ,.....Có những người thấy chúng khá tò mò nhưng đối với một số người trong đó có tôi thì rất ghét chúng.Có một số con khá xấu xí và khá ghê như con gián hầu như ai cũng đã từn
Thứ tui ghét nhất đó là mất acc và đứa tên là MHTD
các bạn ơi giúp mik3 bài này nha:
đề bài :Em hãy tả 1 đoạn văn từ 4 đến 8 câu tả về một mùa mà em thích trong năm
đề bài:Em hãy tả 1 đoạn văn từ 3 đến 5 câu về cảnh biển
đề bài :Em hãy tả 1đoạn văn từ 3 đến 5câu về một loài cây mà em thích
Với em, mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm. Gió nhè nhẹ thổi mang theo khí xuân ấm áp. Mưa xuân như rắc bụi, cỏ cây hoa lá hân hoan rạo rực đón mừng, cỏ non ven đồi tua tủa mọc lên, chồi non trong vườn hé mắt khoe màu xanh nõn. Nước dâng đầy dòng sông, dòng kênh, lòng máng như cùng mùa xuân đem phù sa tưới tắm cho những cánh đồng. Lúa ngô khoai xanh biếc một màu trải dài, trải rộng đến chân trời xa. Từng đàn chim én bay lượn như dệt nắng xuân hồng. Cuối chân trời xa, những ngọn núi xanh thẫm nhô lên như những bức trường thành ngắm mãi không chán. Núi Thiên Nhẫn, núi Hùng Lĩnh,... nhô lên, hiện lên, hiện lên trập trùng, tím biếc…
Đêm trăng biển đẹp lắm. Sóng biển lao xao tràn lên bãi cát. Sóng biển rì rầm vỗ vào chân đảo. Gió êm biển lặng như một tấm gương trong xanh óng ánh muôn ngàn trăng sao. Phía xa kia là đảo Cát Bà mờ xanh, là đảo Hòn Dấu lập lòe ngọn hải đăng, là đồi thông xanh biếc ở bãi biển Đồ Sơn. Từ một làng, chài em say mê ngắm trăng ngắm biển. Gió mát quá. Một tiếng chim từ trời cao vọng đến... Con chim lạc đàn hốt hoảng kêu lên trong màn sương đêm. Càng về khuya, biển càng ru êm đềm, biển ca hát.
Trước cổng nhà, ba em trồng hai cây cau cảnh rất đẹp. Là cây cảnh nên nó không cao lắm, chỉ tầm 3 mét. Cau mọc thẳng tắp, thân cau tròn, gốc cây to và nhỏ dần lên đến ngọn. Da cau khá mịn màng, màu trắng bạc, có các khoanh tròn nhỏ trên thân như diện những chiếc lắc tay xinh đẹp. Các tàu lá cau xanh rì, tựa lá dừa nhưng ngắn và bé hơn, phất phơ trước gió như đang thì thầm trò chuyện. Cau nở thành từng buồng, ra hoa, hoa có màu trăng trắng, hương hoa dịu nhẹ, thoảng bay trong gió chiều khiến lòng ta ngào ngạt. Quả cau tròn, nho nhỏ, ra thành từng buồng, mỗi buồng có khi vài trăm trái, da láng mịn và xanh bóng. Khi về già, quả chín và đổi màu vàng đậm. Bà em thường chọn những quả cau tròn và căng nhất để bổ dọn cùng với trầu trên ban thờ mỗi dịp có giỗ hay ngày lễ Tết như tấm lòng thành kính gửi đến ông bà
đề bài :Em hãy tả 1 đoạn văn từ 4 đến 8 câu tả về một mùa mà em thích trong năm
Mùa đông là mùa cuối cùng của một năm. Khi mùa đông về, cây cối khắp nơi đều trở nên khẳng khiu, xơ xác. Bầu trời xám xịt không một gợn mây xanh. Ông mặt trời cũng lười biếng không chịu tỏa nắng xuống trần gian. Từng cơn gió lạnh buốt thổi khiến những người đi ngoài đường phải rùng mình. Đôi khi, những cơn mưa ghé qua làm tăng thêm cái lạnh lẽo. Thời gian cũng trôi đi nhanh hơn. Nhưng khi mùa đông đến cũng là lúc một năm sắp kết thúc. Một năm mới sắp đến, Tết sắp về. Vậy nên, em rất thích mùa đông.
đề bài :Em hãy tả 1 đoạn văn từ 4 đến 8 câu tả về một mùa mà em thích trong năm
Lại một ngày nữa lại bắt đầu trên dải đất cọc cằn nhưng đầy tình yêu thương này. Vâng, và mảnh đất đó chính là nơi chôn rau cắt rốn của tôi, mang hai tiếng gọi thân thương khiến tôi không thể nào quên - Khánh Hòa. Sáng sớm, làn sương mù lạnh buốt đã bao quanh thôn xóm làng xa, chỉ còn lại một màu trắng phau, giăng tứ phía làm tôi chẳng thấy được rõ ràng những cảnh vật xung quanh. Càng về sau, mặt trời càng ló dạng, càng lên cao sau những ngọn đồi xanh biếc phía xa xa thì tôi mới cảm nhận được hết không khí buổi sáng trong lành trên mảnh đất của biển khơi. Cơn gió mát thoang thoảng bay trên những bông lúa mới chớm nở, mang hương vị của muối, của biển cả vào đất liền. Những cành cây còn ủ rũ sau trận mưa đêm qua giờ đây đã choàng tỉnh giấc, vươn lên khoe sắc đơm hoa. Những cơn sóng xô bờ tung bọt trắng xóa như những cô cậu bé tuổi mới lớn lon ton trên bãi biển mênh mang gió thổi. Ôi, nhưng sao tôi lại chú ý tới các chú làng chài da ngăm đen đang giăng buồm chuẩn bị ra khơi bắt cá. Buổi sáng tinh mơ đã bắt gặp những đoàn tàu rực rỡ màu sắc du ngoạn trên mặt nước xanh bao la. Khung cảnh buổi sáng tật đẹp làm sao! Tôi yêu lắm khung cảnh buổi sáng này, nó không đông đúc như Thành phố Hồ Chí Minh, không cổ kính như Hà Nội, cũng không nhộn nhịp như Đông bằng Sông Cửu Long, mà nó mang một chút dễ chịu từ biển cả, một chút yên bình từ thôn xóm và một chút hùng vĩ của núi rừng. Vâng, đó chính là buổi sáng của quê hương tôi, buổi sáng của Mẹ biển Đông bao la, buổi sáng của vùng đất thiêng liêng nhuộm đỏ dòng máu anh hùng, và nó mang tên "KHÁNH HÒA"
cho mình nhừng câu văn hay tả mẹ , tả bạn hoặc tả người mà em ghét nhất
~~~~~~~~~~~~~~~hok tốt~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tả mẹ
Trong gia đình, vì em là con út nên ai cũng thương yêu em hết mực, nhưng mẹ là người gần gủi, chăm sóc em nhiều nhất.
Năm nay, mẹ em gần bốn mươi mốt tuổi. Với thân hình mảnh mai, thon thả đã tô đậm cho mẹ với vẻ đẹp của người mẹ hiền từ, mái tóc đen óng mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng khi ra đường. Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến gần gũi. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắng.
Đôi môi mỏng đỏ hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú làm cho càng nhìn càng thấy đẹp. Khi cười nhìn mẹ tươi như hoa, đóa hoa hồng vừa nở sớm mai. Đôi bàn tay mẹ tròn trịa, trắng trẻo đã nuôi nấng, dìu dắt em từ thưở em vừa lọt lòng. Giọng nói của mẹ đầy truyền cảm, lúc mượt mà như tiếng ru, lúc ngân nga như tiếng chim họa mi buổi sớm. Mẹ em may và thêu rất đẹp, đặc biệt là may áo dài, thường ngày mẹ hay mặc bộ đồ bộ gọn gàng, khi đi dạy học mẹ mặc những bộ áo dài cũng do mẹ tự may trông thật duyên dáng, sang trọng.
Ở nhà, mẹ là người đảm nhiệm công việc nội trợ. Mẹ giao cho em các công việc nhẹ nhàng như: quét nhà, gấp quần áo… Còn ba thì phụ mẹ giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thỉnh thoảng mẹ mua hoa về chưng ở phòng khách cho đẹp nhà. Mỗi khi khách đến mẹ luôn đón tiếp nồng hậu, mời khách đĩa trái cây và nước mát. Sáng mẹ là người thức dậy sớm để chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà, để hai anh em cùng cắp sách đến trường kịp giờ học.
Khi em ốm đau mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc. Buổi tối, mẹ thường dành khoảng ba mươi phút để giảng bài cho em, sau đó mẹ ngồi chấm bài, soạn giáo án chuẩn bị cho tiết lên lớp ngày mai ở trường… Mẹ rất nhân hậu, hiền từ, khi lên lớp mẹ xem học trò như các con của mình, cũng dìu dắt thương yêu hết mực nên mẹ được rất nhiều học sinh yêu mến. Khi em phạm lỗi, mẹ chỉ nhắc nhỡ chứ không mắng và cũng chưa đánh em bao giờ.
Mẹ em thật đáng quí, em luôn yêu thương mẹ và tự hào vì được làm con của mẹ. Mỗi khi được mẹ ôm ấp, nằm trong lòng mẹ em cảm thấy thật ấm áp. Trong trái tim em, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời nhất trong cuộc đời em… Em mong sao cho mình mau lớn để có thể giúp cho mẹ đỡ vất vả hơn. Em hứa sẽ chăm học và cố gắng học thật giỏi để trả ơn cho mẹ và thầy cô đã dạy dỗ, nuôi nấng em nên người. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm! (Hết)
Tả bn
Ngày đầu tiên đến trường chắc ai cũng trong tâm trạng lo sợ, bẽn lẽn không dám nói chuyện với thầy cô, bạn bè của mình đúng không nào? Em cũng vậy đó. Khi ấy em rất nhút nhát, sợ sệt với những cảnh vật mới và cả thầy cô mới nữa. Và một người bạn đã giúp em hòa đồng tự tin hơn là Phương Trúc. Một người bạn thân ở lớp mà em quý mến nhất.
Em và Trúc chơi thân với nhau từ lớp Một đến giờ. Hai đứa bằng tuổi nhau nhưng Trúc cao hơn em một cái đầu và tính tình lại chững chạc, điềm đạm như người lớn đấy. Bạn không đẹp nhưng với khuôn mặt hiền lành dễ thương nên được rất nhiều bạn quý mến. Làn da ngăm ngăm màu bánh mật khỏe khoắn nhưng rất mịn màng bạn tự hào vì đó là sở hữu một làn da giống ba. Khuôn mặt dễ nhìn, tô điểm cho khuôn mặt ấy là mái tóc đen huyền trông khá mượt mà, lúc nào cũng được bạn cột rất gọn gàng. Thỉnh thoảng, Trúc còn thắt bính hai bên trông thật dễ thương làm sao. Vầng trán cao và rộng hơi nhô nhô về phía trước cho thấy bạn là một người thông minh và nhanh nhẹn. Nhưng em nghĩ bạn học giỏi là do bạn ham học hỏi, tìm tòi chứ không phải nhờ vầng trán cao. Trúc luôn thu hút mọi người vì đôi mắt như biết cười, biết nói. Mỗi khi nói chuyện cùng bạn, em mới thấy đôi mắt ấy đẹp biết nhường nào. Đã vậy, khi nhìn ai, Trúc cũng nhìn thẳng cho thấy bạn là một người trung thực, can đảm không sợ gì cả. Chiếc mũi củ tỏi, dù nó không đẹp lắm nhưng em lại thấy nó rất hợp với khuôn mặt tròn trịa của bạn. Sở hữu một hàm răng trắng đều như hạt bắp, bạn trông thật "ăn ảnh" trong các bức hình chụp em cùng với bạn.
Bạn là tấm gương để em noi theo. Ở lớp, Trúc là tổ trưởng nên bạn vừa học giỏi vừa tích cực tham gia các hoạt động học tập, văn nghệ do lớp, trường tổ chức. Mỗi ngày đi học, quần áo của bạn đều tươm tất, gọn gàng chứ không luộm thuộm như các bạn khác do bạn đã chuẩn bị trước từ tối. Tác phong của bạn luôn được cô tuyên dương trước lớp trong các buổi sinh hoạt cuối tuần, thế còn học tập thì sao nhỉ? Thật ra, bạn rất chăm học và chữ viết của bạn cũng đẹp nữa. Trong lớp, mỗi khi cô cho bài tập toán nâng cao, bạn đều kiên trì suy nghĩ để tìm ra hướng giải chứ không bỏ cuộc như chúng em. Còn khi không hiểu bài, bạn liền tự tin nhờ cô hướng dẫn để rút kinh nghiệm cho các bài tập khác. Bạn còn được bạn bè đặc biệt danh là cây văn vì bạn viết văn rất hay, mạch lạc. Ở lớp, bạn vừa chăm học vừa lễ phép với thầy cô, hòa đồng cùng bạn bè còn ở nhà thì bạn cũng rất ngoan ngoãn, siêng năng làm việc. Có dịp đến nhà bạn chơi, em vô cùng bất ngờ khi thấy bạn đang cặm cụi nấu ăn, tưới cây... giúp bố mẹ. Bạn chia thời gian làm bài, làm việc rất hợp lý nên dù bận làm bài nhưng bạn vẫn còn thời gian giúp bố mẹ, chơi đùa giải trí.
Bạn Trúc là bạn thân nhất của em suốt thời Tiểu học. Mỗi khi buồn hay vui, chúng em đều trò chuyện chia sẻ với nhau rất vui vẻ. Đối với em, bạn luôn là một tấm gương sáng để em học tập theo. Còn vài tháng nữa là chúng em xa trường. Có thể chúng sẽ không gặp lại nhau nữa nhưng các kỉ niệm về bạn, em sẽ không bao giờ quên.
tả ng mà mk ghét :
Mk ko bt
Bài làm:
Trong gia đình, vì em là con út nên ai cũng thương yêu em hết mực, nhưng mẹ là người gần gủi, chăm sóc em nhiều nhất.
Năm nay, mẹ em gần bốn mươi mốt tuổi. Với thân hình mảnh mai, thon thả đã tô đậm cho mẹ với vẻ đẹp của người mẹ hiền từ, mái tóc đen óng mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng khi ra đường. Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến gần gũi. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắng. Đôi môi mỏng đỏ hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú làm cho càng nhìn càng thấy đẹp. Khi cười nhìn mẹ tươi như hoa, đóa hoa hồng vừa nở sớm mai. Đôi bàn tay mẹ tròn trịa, trắng trẻo đã nuôi nấng, dìu dắt em từ thưở em vừa lọt lòng. Giọng nói của mẹ đầy truyền cảm, lúc mượt mà như tiếng ru, lúc ngân nga như tiếng chim họa mi buổi sớm. Mẹ em may và thêu rất đẹp, đặc biệt là may áo dài, thường ngày mẹ hay mặc bộ đồ bộ gọn gàng, khi đi dạy học mẹ mặc những bộ áo dài cũng do mẹ tự may trông thật duyên dáng, sang trọng.
Ở nhà, mẹ là người đảm nhiệm công việc nội trợ. Mẹ giao cho em các công việc nhẹ nhàng như: quét nhà, gấp quần áo… Còn ba thì phụ mẹ giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thỉnh thoảng mẹ mua hoa về chưng ở phòng khách cho đẹp nhà. Mỗi khi khách đến mẹ luôn đón tiếp nồng hậu, mời khách đĩa trái cây và nước mát. Sáng mẹ là người thức dậy sớm để chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà, để hai anh em cùng cắp sách đến trường kịp giờ học. Khi em ốm đau mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc. Buổi tối, mẹ thường dành khoảng ba mươi phút để giảng bài cho em, sau đó mẹ ngồi chấm bài, soạn giáo án chuẩn bị cho tiết lên lớp ngày mai ở trường… Mẹ rất nhân hậu, hiền từ, khi lên lớp mẹ xem học trò như các con của mình, cũng dìu dắt thương yêu hết mực nên mẹ được rất nhiều học sinh yêu mến. Khi em phạm lỗi, mẹ chỉ nhắc nhỡ chứ không mắng và cũng chưa đánh em bao giờ.
Mẹ em thật đáng quí, em luôn yêu thương mẹ và tự hào vì được làm con của mẹ. Mỗi khi được mẹ ôm ấp, nằm trong lòng mẹ em cảm thấy thật ấm áp. Trong trái tim em, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời nhất trong cuộc đời em… Em mong sao cho mình mau lớn để có thể giúp cho mẹ đỡ vất vả hơn. Em hứa sẽ chăm học và cố gắng học thật giỏi để trả ơn cho mẹ và thầy cô đã dạy dỗ, nuôi nấng em nên người. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm! (Hết)
Hãy viết 1 bài văn tả về một tiết học mà em thích nhất
Tham khảo :
Trong các môn học, em thích nhất là mĩ thuật. Môn mĩ thuật sẽ được học vào tiết hai, buổi sáng thứ ba và thứ năm hàng tuần. Cứ đến giờ học, em lại cảm thấy vô cùng háo hức. Thầy giáo dạy mĩ thuật đã dạy chúng em cách vẽ tranh, tô màu. Em thích nhất là được vẽ những bức tranh về cây cối, hoa lá. Sau mỗi tiết học, chúng em thường đem tranh của mình ra để khoe với các bạn khác. Mỗi tiết mĩ thuật thật là vui vẻ, bổ ích.
Tả bài văn kể nhưỡng người mà em ghét nhất từ 20 đến 40 câu
ko ai viết văn về chủ đề đó đâu bạn à! Người ta hay chọn những bài văn mang tính chất tích cực chứ không nên có những chủ đề viết văn như vậy đâu, ta nên sống hòa nhã, thân thiện và đối xử tốt với những người xung quanh dù họ có ghét mình .
Tui chưa bao giờ nhìn thấy một đề văn nào mà nó lạ như thế này????
#TEAM.Lục Đại Khuyển Vương.I'm Nhị
đùa tí mà