Những câu hỏi liên quan
Tiểu Thư Họ Đinh
Xem chi tiết
Thắng  Hoàng
13 tháng 1 2018 lúc 16:25

Dế Mèn phiẽu lưu kí là một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Tô Hoài. Ngay từ khi mới ra đời, truyện đã thu hút sự chú ý của độc giả và được trẻ thơ Việt Nam rất mến mộ. Trong đó, chương I: Tôi sống độc lập từ thuở bé – Một sự ngộ nghĩnh đáng ân hận suốt đời (Bài học đường đời đầu tiên) là được yêu thích nhất bởi lối kể “tự truyện” và một ngôn ngữ kể phù hợp với ngôn ngữ trẻ thơ. Đoạn trích kể về một chú Dế Mèn sớm có ý thức tự lập, ham muốn làm việc, có bản lĩnh và cá tính mạnh mẽ, sống bên cạnh đó cũng có không ít những sở thích ngông cuồng của tuổi trẻ. Trả giá cho sự “ngỗ nghịch” ấy là nỗi “ân hận” suốt đời của Dế Mèn.

Sau khi sinh ra được ba ngày, tối hôm đó Dế Mèn rời xa mẹ. Chú không sợ cũng không buồn, chú thầm cảm ơn mẹ đã tạo điều kiện cho chú được sống độc lập. Chú khoan khoái vì được sống tự do, tha hồ thoả mãn tính hiếu động của mình. Mới đến hang, chú ta đã sục sạo khắp nơi, xem xét cẩn thận chỗ ở, nhìn ngắm trời đất. Thích thú, chú cao hứng gáy lên mấy tiếng rõ to như để tuyên bô" cuộc sống độc lập của mình bắt đầu và gửi lời chào đến tất cả cư dân vùng đầm nước ấy. Quả là một chú dế rất đáng yêu.

 

Dế Mèn rất ham làm việc và có ý thức làm việc để chuẩn bị chu đáo cho cuộc sống độc lập của mình. Chú làm việc suốt ngày đến tận chập tối mới ngơi tay. Mèn hay lam hay làm, cần cù như một người lao động thực thụ, với cả bản tính lo xa như các cụ già trong họ. Thật đáng khâm phục. Tuy còn nhỏ, nhưng Dê Mèn đã tỏ ra là một chàng dế có bản lĩnh. Mèn không ngừng luyện tập và trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng, dáng vẻ oai vệ. Đoạn văn miêu tả hình dáng, cử chĩ của Dế Mèn thật sinh động, cụ thể, phù hợp với cách nhìn của trẻ em về thế giới loài vật.

Cuộc sống ở xóm quanh bờ ruộng diễn ra thật vui vẻ: đêm đến, họ nhà Dế rủ nhau đàn hát, nhảy múa, ăn sương đọng, cỏ ướt. Nhưng những niềm vui chỉ có thể thoả mãn những tâm hồn ưa bình yên, giản dị, ít khát vọng. Còn Dế ta, vốn hiếu dộng, thích cuộc sống – phóng khoáng, mạnh mẽ, luôn luôn mới mẻ, vì thế chú thấy nhàm chán dần. Nỗi chán chường vì cuộc sống cứ lặp đi lặp lại một cách đơn điệu đó chính là niềm thôi thúc Dê Mèn sau này tiến hành một cuộc phiêu lưu vô cùng hấp dẫn nhưng đầy mạo hiểm. Những ngày sống quanh quẩn bên đầm nước toàn gặp những khuôn mặt quen thuộc, chưa thấy ai tài giỏi hơn mình, cũng làm cho Dế Mèn nảy sinh những tính cách khác thường.

 

Dế Mèn tự say sưa ngắm mình trong tư thế đi đứng oai vệ, sợi râu dài một vẻ rất đỗi hùng dũng, tự thoả mãn với tiếng phành phạch giòn giã của đôi cánh. Vậy nên chú càng ngày càng cho mình là giỏi, là tay ghê gớm, là sắp đứng dầu thiên hạ, càng trở nên hung hăng hống hách. Mèn cà khịa, bắt nạt, trêu chọc tất cả bà con trong xóm. Cái tính khí ngỗ ngược, trẻ con ấy khiến Dế Mèn từ một chú dế đáng yêu trở thành một kẻ đáng ghét làm sao! Chẳng ai nói ra, nhưng có lẽ cả cái xóm bờ đầm đều nghĩ thế. Đỉnh điểm của trò ngỗ ngược, nghịch ranh là chuyện đến trêù chị Cốc dẫn đến cái chết thê thảm của Dế Choắt.

Kể về sự việc này, ngòi bút của Tô Hoài thật tinh tế khi miêu tả diễn biến, thái độ và tâm lý nhân vật. Lúc đầu Dế Mèn huênh hoang trước Dế Choắt: Sợ gì? Mày bảo tao sợ cái gi? Mày bảo tao còn biết sợ ai hơn tao nữa! Giương mắt ra xem tao trêu con mụ Cốc đây này. Sau đó Dế Mèn chui tọt ngay vào hang yên trí với nơi ẩn nấp kiên cố của mình. Tôi… lèn giường nằm khểnh, bắc chân chữ ngủ…. Nhưng khi Dế Choắt bị Cốc mổ thì núp tận đáy đất mà tôi cũng thiếp, nằm im thin thít, cho đến khi biết chị Cốc đi rồi, tôi mới mon men bò lên. Đến đây, có lẽ người đọc đều chung một suy nghĩ: “đồ hèn nhát”. Tô Hoài đã thành công trong việc khắc họa tính cách nhân vật và để lại một ấn tượng về nhân vật của mình.

Sự việc đau lòng này đã làm cho Dế Mèn tỉnh ngộ và nhận ra cái xấu, cái tai hại của những cử chỉ ngông cuồng, ngu dại của mình. Dế Mèn thấy mình ích kỷ. Những lời trăng trối của Dế Choắt được coi là bài học sâu sắc, bài học đầu tiên trong đời Dế Mèn: ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi củng mang vạ vào mình.

Dể Mèn phiếu lưu kí của Tô Hoài là truyện “đồng thoại” chứ không phải truyện ngụ ngôn. Nhưng tác giả đã thông qua truyện về thế giới loài vật, lồng vào đó những bài học triết lí nhân sinh sâu sắc, không kém gì truyện ngụ ngôn. Thông qua những trò nghịch tinh quái, những tâm tư tình cảm của Dế Mèn, nhà văn đã khéo đưa câu chuyện (đặc biệt ở chương I) những bài học về cách sống của mình: không nên làm những việc ngu dại, ngông cuồng chỉ để thoả mãn tính hiếu thắng, tính ích kỷ của mình; phải tự trọng, biết nghiêm khắc trước những thiếu sót của mình… Những bài học đạo lý ấy vừa nhẹ nhàng, vừa sâu sắc, thấm thìa. Vì vậy tác phẩm không chỉ có giá trị đối với thiếu nhi Việt Nam, mà còn được tuổi thơ các nước Nga, Ru- ma-ni, Ba Lan, Ấn Độ, Nam tư, Đức, Pháp… rất yêu chuộng.

Tiểu Thư Họ Đinh
31 tháng 1 2018 lúc 13:19

Sia chủ đề

Hồ Trung Hợp
29 tháng 3 2018 lúc 21:31

trong taif liệu ngữ văn 7 ấy mở ra mà coi

☘-P❣N❣T-❀Huyền❀-☘
Xem chi tiết
Linh Phương
30 tháng 8 2016 lúc 19:38

a, 

- Chi tiết cảm động :

 Khi Thành đi đá bóng áo bị rách, Thủy mang kim ra tận sân vận động để vá áo cho anh.

Vì cho thấy Thủy là cô em gái rất yêu thương anh của mình.Thấy được sự đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau của 2 anh em

 Lúc tạm biệt, Thành đã nhường hết cho chơi cho em vì sợ em không có người chơi cùng

Vì nó thể hiện được tình cảm của người anh dành cho cô em gái bé bỏng của mình. Sợ em không có người chơi, sợ em cô đơn.

Ý nghĩa của chuyện:

Qua câu chuyện tác giả muốn gửi gắn đến chúng ta một lời nahwns nhủ: mái ấm gia đình là một tài sản quý giá . Nó là nơi gìn giữ những tình cảm cao quý và thiêng liêng. hãy giữ gìn nó khi còn có thể đừng vì một lý do gì đó mà làm mất tình cảm cao quý thiêng liêng ấy.

b, Ở nhà:

+ Thủy như người mất hồn, khóc rất nhiều vì sợ phải xa anh xa bố

+ Xa những chú búp bê không nỡ tách rời chúng ra

Ở trường:

+ Lặng lẽ bước vào lớp, chào bạn và cô giáo để về quê

+ Khuôn mặt thể hiện rõ sự nuối tiếc không muốn rời xa

Giống nhau Ở trường và ở nhà đều buồn và không nỡ tạm biệt.

Quyền trẻ em

+ Cần được vui chơi, cần được học tốt

+ Cần được nhận sự quan tâm chăm sóc từ gia đình

Chúc bạn học tốt!

☘-P❣N❣T-❀Huyền❀-☘
31 tháng 8 2016 lúc 19:42

BẠN ƠI THIẾU: "-LIỆT KÊ NHỮNG SỰ VIỆC CHÍNH CỦA CÂU CHUYỆN.

Nguyển Thị Hồng Anh
22 tháng 8 2017 lúc 22:03

Chào bạn, bạn hãy tham khảo bài của tớ nhé !

Những sự việc chính trong chuyện:

+ Thành và Thủy chia nhau đồ chơi để Thủy mang đi cung mẹ

+ Thuỷ đến lớp chia tay cô và các bạn

+ Thủy theo mẹ đi về nơi khác ở

Tớ chỉ bổ xung cho bạn Nguyễn Phương Linh thôi nhé còn các phần còn lại tớ đều giống bạn ấy cả

Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
14 tháng 4 2017 lúc 18:28

Qua những văn bản em tạo lập trong các tiết Tập làm văn.

- Khi tạo lập các văn bản ấy, điều em muốn nói thật sự cần thiết

- Khi kể chuyện, miêu tả, bày tỏ nguyện vọng em xưng hô “em”, sử dụng ngôn ngữ linh hoạt tùy thuộc vào yêu cầu đề bài đưa ra

- Em thường lập dàn ý khi làm văn. Theo em, khi xác lập bố cục bài văn sẽ có trình tự hợp lý, rõ ràng giữa các phần

- Sau khi làm văn em thường dành ra 10 phút đọc và kiểm tra lại, điều này giúp em hạn chế lỗi sai, thiếu ý trong quá trình làm

Leonor
Xem chi tiết

1.Đoạn trích kể về Dế Mèn, một chú dế thanh niên cường tráng, oai phong. Dế Mèn rất tự hào với kiểu cách con nhà võ của mình. Tuy nhiên Dế Mèn tính tình kiêu căng, tự phụ luôn nghĩ mình “là tay ghê gớm, có thể sắp đứng đầu thiên hạ”. Dế Mèn rất khinh miệt một người bạn ở gần hang và gọi anh ta là Dế Choắt bởi anh ta quá ốm yếu. Dế Mèn đã trêu chọc chị Cốc rồi lủi vào hang sâu. Chị Cốc tưởng nhầm Dế Choắt đã trêu chọc chị nên đã mổ anh ta trọng thương. Trước lúc chết, Choắt khuyên Dế Mèn nên chừa thói hung hăng và làm gì cũng phải biết suy nghĩ. Và đó là bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn.

2.Trò "nghịch ranh" của Dế Mèn xuất phát từ ý nghĩ "vui chơi" tưởng là vô hại nhưng đã gây nên hậu quả nghiêm trọng: Dế Choắt bị mổ chết. Từ trải nghiệm này, nhân vật "tôi" đã rất hối hận, ăn năn và rút ra bài học: hung hăng, hống hách láo chỉ tổ đem thân mà trả nợ những cử chỉ ngu dại của mình; nếu đã trót không suy tính, lỡ xảy ra việc dại dột, dù về sau có hối cũng không thể làm lại được.

Bài học này rất có ý nghĩa với em. Nó giúp em hiểu rằng sống không nên hung hăng, hống hách mà cần phải khiêm tốn để tránh rước họa vào thân; làm việc gì cũng cần suy tính trước sau để tránh hối hận không thể làm lại được.

Khách vãng lai đã xóa
Nie =)))
11 tháng 9 2021 lúc 7:13

1 . 

Câu chuyện ân hận đầu tiên" mà Dế Mèn "ghi nhớ suốt đời" được kể trong phần (3) của văn bản, có thể tóm tắt như sau:

Một buổi chiều, Dế Mèn ra đứng ở cửa hang xem cảnh hoàng hôn. Thấy chị Cốc từ dưới mặt nước bay lên, Dế Mèn rủ Dế Choắt trêu chị Cốc. Dế Choắt sợ hãi, khuyên Dế Mèn đừng trêu chị Cốc nhưng Dế Mèn không nghe. Chị Cốc nghe thấy tiếng hát trêu mình. Không thấy Dế Mèn mà chỉ thấy Dế Choắt đang loay hoay ở cửa hang, chị Cốc đã mổ chết Dế Choắt

2. 

Trò "nghịch ranh" của Dế Mèn xuất phát từ ý nghĩ "vui chơi" tưởng là vô hại nhưng đã gây nên hậu quả nghiêm trọng: Dế Choắt bị mổ chết. Từ trải nghiệm này, nhân vật "tôi" đã rất hối hận, ăn năn và rút ra bài học: hung hăng, hống hách láo chỉ tổ đem thân mà trả nợ những cử chỉ ngu dại của mình; nếu đã trót không suy tính, lỡ xảy ra việc dại dột, dù về sau có hối cũng không thể làm lại được.

Bài học này rất có ý nghĩa với em. Nó giúp em hiểu rằng sống không nên hung hăng, hống hách mà cần phải khiêm tốn để tránh rước họa vào thân; làm việc gì cũng cần suy tính trước sau để tránh hối hận không thể làm lại được.

HT

   
   
   
 
  
 
Khách vãng lai đã xóa
〖★ღ FĄΚξ⁀ღ★:〗
11 tháng 9 2021 lúc 7:16

1.Dế mèn trêu chị cốc bằng 1 câu văn rất dài sau đó dế mèn vội vã chui tọt xuống hang.Nhưng thật ko may chị cốc đã nhìn thấy dế choăt liền mổ vào đâu dế choắt liên tục khiến dế choắt choáng.Sau khi hành hạ xong thì dế mèn bấy h mới chui ra khỏi hang và ôm dế choắt lên.Lúc này dế choắt đã sắp chết,trc khi chết  dế choắt tha thứ dế mèn và khuyên bảo sau đó dế choắt chết.Lúc này dế mèn đưa sác dế choắt ra 1 chỗ cỏ um tùm chôn dế chắt đi.Và ngồi trc nấm mộ nghĩ về bài học đương đời đầu tiên

2.nhân vật tôi đã học được bài học như:ko đc hung hăng ,hống hách, kiêu ngạo, làm việc j cũng phải tính toán kĩ trc

bài học ấy đã mang rất nhiều ý nghĩ vs em, vì em cũng đã từng làm truyện dại dột đó và rút ra cho mk bài học đường đời đâu của em

Khách vãng lai đã xóa
Quỳnh Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Toàn
18 tháng 11 2017 lúc 18:41

Trong cuộc sống ai cũng có những lúc mắc phải sai lầm, nhất là khi chúng còn nhỏ tuổi. Đó là những lỗi lầm với thầy cô, với cha mẹ, ông bà hay những người luôn luôn yêu thương và che chở cho chúng ta từng ngày. Và em cũng đa từng phạm một sai lầm như thế. Đó là khi em đã làm cô giáo chủ nhiệm của mình buồn. Để cho tới tận bây giờ, em vẫn luôn nhớ tới những lời dạy bảo ân cần của cô dành cho em- cô giáo Thanh.

Cô Thanh là cô giáo chủ nhiệm của em năm em đang học lớp sáu. Cô hiện lên trong trí nhớ của em là một người có mái tóc đen dài thướt tha, cô thường mặc áo dài màu trắng với những bông hoa điểm xuyết một cách đáng yêu. Mỗi khi cười, đôi mắt cô thường cong cong như mặt trăng. Năm còn học lớp sáu, em là một trong những bạn học giỏi môn lý của cô nhất. Do đó, cô cũng rất yêu quý em và thường gọi tên em để noi gương cho các bạn. Có lẽ cũng chính vì lí do như vậy mà em lại chủ quan vào thành tích của mình mà cho rằng bản thân mình cố gắng như vậy đã là đủ. Để rồi cho tới bây giờ, khi đã trưởng thành và có những suy nghĩ chín chắn hơn, em mới biết mình đã có những suy nghĩ thật sai lầm và trẻ con biết nhường nào. Thường ngày, em vẫn luôn làm bài tập và học bài mới trước khi tới lớp. Thế nhưng hôm ấy, do buổi tối em đi chơi ở nhà bạn về khuya nên đã không kịp làm bài tập và học những phần kiến thức mà cô giáo giao cho từ trước. Tất cả chỉ vì suy nghi rằng mình đã có bài kiểm tra miệng và những bài tập ấy có lẽ cũng không làm khó được em mà em đã không làm bài tập như mọi ngày.

Ngày hôm sau… em tới lớp mà không hề có sự lo lắng nào cả. Giờ truy bài, em vẫn chỉ ngồi ngắm nhìn khung cảnh ở bên ngoài sân trường mà không hề để ý vào bất cứ điều gì. Lúc ấy, những gì thu hút em chính là ở những nhánh cây ngọn cỏ cùng với tiếng chim hót líu lo ở bên ngoài. Thậm chí, em cũng chỉ mải nhìn những bạn đang lao động ở ngoài sân trường, sau đó lại nghĩ vẩn vơ về những bộ phim hàn quốc hay ho hay những bộ quần áo đẹp mà em đã được nhìn ngắm. Những suy nghĩ ấy cứ như choán lấy tâm trí của em. Hết 15 phút, trống trường đã điểm tiết học đầu tiên. Và hôm nay, tiết học ấy chính là tiết học vật lí của cô giáo Thanh. Sau khi cả lớp đứng dậy chào, cô giáo mở sổ và bắt đầu tiết học bằng một bài kiểm tra miệng của hai bạn trong lớp theo sổ mà không hề gọi những bạn đã giơ tay. Nhưng em cũng không hề lo lắng bởi em cũng đã có điểm kiểm tra miệng từ trước với một điểm số khá cao và đã khiến cô hài lòng.

Class 6C
18 tháng 11 2017 lúc 18:43

Wa cha ôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Khiếp đen y rựa. Em là cực kì ngu mắc lỗi với ông. khiến em oa ... oa ... oa tưng tưng nước mắt - trích lời mèo mun hahhahahaha

Despacito
18 tháng 11 2017 lúc 18:56

Cuối năm học vừa qua, em được nhận phần thưởng Học sinh xuất sắc. Thầy cô và bạn bè khen ngợi nhưng cũng chính những lời khen ấy lại làm cho em xấu hổ vô cùng. Chuyện là thế này:

Em vốn là học sinh giỏi Toán. Bài kiểm tra nào em cũng đạt điểm 9, điểm 10. Mỗi lần thầy yêu cầu xướng điểm, em trả lời rất rành rọt trước sự thán phục của bạn bè trong lớp. Một hôm, trong giờ ôn tập, em chủ quan không học bài cũ. Theo thường lệ, thầy giáo gọi học sinh lên bảng. Em đã có điểm kiểm tra miệng nên tin chắc là thầy sẽ chẳng gọi đến mình. Vì vậy em ung dung ngồi ngắm trời qua khung cửa sổ và tưởng tượng đến trận đá bóng chiều nay giữa đội lớp em với lớp 6B.

Nhưng một chuyện bất ngờ xảy ra. Thầy giáo yêu cầu cả lớp lấy giấy ra làm bài. Biết làm sao bây giờ? Mọi khi làm bài một tiết, thầy thường báo trước. Còn hôm nay, sao lại thế này? Đây đó trong lớp nổi lên tiếng xì xào thắc mắc của một số bạn. Em ngơ ngác nhìn quanh một lượt. Bạn Hoa ngồi cạnh huých cùi tay vào sườn, nhắc nhở: Kìa, chép đề đi chứ!

Em có cảm giác là tiết kiểm tra như kéo dài vô tận. Em loay hoay viết rồi lại xóa. Vì mất bình tĩnh nên đầu óc cứ rối tinh lên. Thời gian đã hết, em nộp bài mà lòng cứ thắc thỏm, lo âu.

Tuần sau, thầy giáo trả bài. Như mọi lần, em nhận bài từ tay thầy để phát cho các bạn. Liếc qua bài mình, thấy bị điểm 3, tim em thắt lại. Em không để cho ai kịp nhìn thấy và cố giữ nét mặt thản nhiên, vẻ mặt ấy che giấu bao nhiêu bối rối trong lòng. Thật là chuyện chưa từng có. Ăn nói làm sao với thầy, với bạn, với bố mẹ bây giờ? Em quay cuồng lo nghĩ và bất chợt nảy ra một ý…

Thầy giáo gọi điểm vào sổ. Đến tên em, em bình tĩnh xướng to: Tám ạ! Thầy gọi tiếp bạn khác. Em thở phào nhẹ nhõm và tự nhủ chắc thầy giáo sẽ không để ý vì có gần chục bài bị điểm kém cơ mà!

Để xóa sạch mọi dấu vết, tối hôm ấy em làm lại bài rồi lấy bút đỏ ghi điểm 8 theo nét chữ của thầy. Ngày qua ngày, cứ nghĩ đến lúc thầy giáo yêu cầu xem lại bài mà em lạnh cả người. May sao, mọi chuyện rồi cũng trôi qua và tưởng chừng em đã quên bẵng chuyện ấy.

Cuối năm, em đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc. Những tràng vỗ tay, những lời khen ngợi chân thành, vẻ hài lòng và tự hào của cha mẹ… Tất cả những điều ấy vô tình khơi dậy sự day dứt và xấu hổ trong em. Em không xứng đáng. Em muốn nói lên sự thật xấu xa ấy nhưng không đủ can đảm.

Lan Anh Nguyễn
Xem chi tiết
Lê Dung
21 tháng 10 2016 lúc 14:46

Đối với bài này thì cái lí do cũng khá khó nghĩ đấy!
Có thể là hai anh em Thành Thủy viết thư cho nhau (tất nhiên là hai anh em biết nơi ở của nhau) rồi bàn chuyện Thành về thăm mẹ và em, Sau đó thì Thành cố gắng thuyết phục bố cho Thành xuống đó.
Diễn biến: Trên đường đi (tâm trạng lẫn lộn)
Khi gặp nhau: Trước tiên phải nói về cảm xúc (xúc động, không nói lên lời; Thủy òa khóc nức nở)
- Hỏi thăm về gia đình của nhau rồi 2 anh em nói chuyện, ôn lại kỉ niệm xưa
(Mình nghĩ nên để người mẹ tí nữa mới về)
- Hai mẹ con gặp nhau (tâm trạng)
- Đoạn mở đầu trong cuộc nói chuyện (hỏi thăm)
- Mẹ Nhận lỗi lầm của mình, xin lỗi các con
- Ba mẹ con nói chuyện với nhau
Lúc Thành về: KỂ về thái độ, tâm trạng của các nhân vật
Lời hứa của Thành (Chắc chắn trong 1 thời gian ngắn sẽ quay trở lại...)
Kể thêm mấy cái nữa

Lê Dung
21 tháng 10 2016 lúc 14:47

Thành đứng dậy khỏi quán, vừa một bước xuống đường thì từ đâu, cái xe lao tới quệt cho một cái khiến anh ngã dúi dụi xuống. Anh không sao nhưng cái ba lô con cóc bạc màu xanh vừa đỡ cho an rách tan, văng ra tận lề đường cỏ mọc um kia. Chị chủ quán bật dậy phần vì chuyện xảy ra quá bất ngờ, phần vì nạn nhân đang bò lồm cồn về cái ba lô rách, lôi từ đó ra hai con búp bê vải cũng đã bạc màu. Chị đỡ Thành dậy, xách cái ba lô lên và ngạc nhiên nhìn hai con búp bê thốt:

 

- con búp bê, anh có con búp bê này ở đâu vậy?

- của Thuỷ. em gái tôi!

Thành đau đớn trả lời vì đau sau cái cú ngã và như bình thường khi ai đó nhắc lại kỉ niệm buồn đó. Vẻ mặt chị chủ quán dãn ra, rồi vui sướng nói:

- Anh Thành, phải anh không? Em Thuỷ đây! Anh còn nhớ em không?

- Vâng, tôi...- rồi như sực nhớ ra- Chị.. À không, Thuỷ, là em thật sao, em có khoẻ không, sao lại ra đây bán hàng, mẹ đậu rồi?

Thuỷ buồn bã ngước lên nhìn bầu trời chiều với sắc mây nhuộm đỏ mặt trời

- Mẹ ốm, mất lâu rồi anh ạ!

Thành cúi đầu, cái tin ấy không làm anh khóc, nhưng lòng anh chĩu nạng nỗi đau. Anh để Thuỷ dìu vào quán ngồi. Thuỷ rót nước mời anh. Thành đón chén nước, cúi nhìn màu nước trong suốt. Anh nhớ chuyện xưa, trong buổi chia tay ấy, anh nhìn Thuỷ khóc sưng húp hai con mắt, trèo lên xe đi; rồi cả chuyện hai anh em chia đồ chơi, Thuỷ cũng khóc. Đời anh toàn những chuyện buồn, không lúc nào vui vẻ cả. Anh quay lại nhìn Thuỷ, bắt đầu cuộc trò chuyện

- Em làm ăn thế nào rồi,...

Thành trò chuyện với em tới lúc trăng lên tới đỉnh ngọn tre. Anh ngồi ăn với em rồi ngủ luôn trong cái nơi nửa quán nửa nhà đó. Sau khi chia tay, anh nén nỗi đau, cố học hành để thi đố đại học cho vui lòng cha. Rồi anh về tìm gặp Thuỷ nhưng người ta bào Thuỷ theo mẹ đi nơi khác rồi. Lúc đó anh còn tự trách mình. Rồi anh lại về, vào được nghề báo rồi hôm nay về đây viết bài thì gặp Thuỷ. Mãi rồi Thành cũng ngủ được. Anh mơ anh và Thuỷ, cả bố và mẹ nữa, cùng sống hạnh phúc trong lâu đài cổ tích

Sáng hôm sau, Thành dậy khá sớm, để trò chuyện với Thuỷ và khuyên em cùng về với mình để chăm sóc bố. Thuỷ nhận lời, hai ngày nữa, sắp xếp công chuyện xong sẽ về, còn hôm nay, Thành phải lên xe đi trước, lần chia tay này không còn nước mắt

Lê Dung
21 tháng 10 2016 lúc 14:48

Như thường lệ,hôm nay tôi cũng tới trường.Mới đó mà tiết học thứ ba đã kết thúc,cô giáo bước vào,cả lớp đứng dậy.Cô cất tiếng:
-Mời cả lớp ngồi xuống,cô sẽ trả bài kiểm tra toán hôm trước.
Cô nhận xét:
-Các em làm bài kiểm tra rất tốt nhưng có một bạn chưa đạt yêu cầu,chỉ được 4 điểm,đó là bạn Thành.Mời lớp trưởng lên phát bài kiểm tra.
Khi nghe cô giáo nói xong,cả lớp bàn tán xôn xao.Tôi sững sờ,buồn bã,không dám ngấc mặt lên nhìn ai nữa. Sau khi tan học,tôi cố gắng chạy về nhà thật nhanh để tránh đi sự trêu chọc của bạn bè.Trong chốc lát tôi đã về tới nhà,tôi ngồi xuống ghế và suy nghĩ về bài kiểm tra của mình.Dường như sau cái ngày mà Thủy về quê cùng với mẹ, tôi không còn chú ý tới việc học nữa.Sau cái bài kiểm tra toán tồi tệ đó,tôi tiếp tục nhận được nhiều bài kiểm tra điểm xấu.Tôi chán nản,không muốn đi học nữa.7 năm sau,tôi gia nhập vào một nhóm côn đồ.Một hôm tôi đang đi trên đường cùng nhóm côn đó thì có tiếng gọi:
-Anh Thành,anh Thành phải không?
Tôi quay ra sau :
-Cô là ai ?Sao lại biết tên tôi ?
Cô ta lại gần tôi và bảo :
-Em là Thủy,em gái của anh đây.Ngày đó,bố mẹ chúng ta ly hôn nên chúng ta phải chia cách.
Tôi ứa nứa mắt,chạy lại ôm chặt lấy Thủy:
-Thủy ơi anh nhớ em nhiều lắm.7 năm rồi anh em mình chưa gặp nhau nhỉ?Thôi bây giờ chúng ta về nhà nói chuyện đi.
Lúc đó,tôi không hề nhớ gì đến việc của bọn côn đồ giao cho tôi nữa.Về nhà,tôi cùng em ngồi xuống ghế để nói chuyện.Thủy cất tiếng hỏi:
-Lúc nãy hình như em thấy anh đi cùng với một nhóm côn đồ nào phải không ?Em mong anh hãy rời xa những người hư hỏng đó.
Tôi trả lời :
-Ừ,anh sẽ rời khỏi nhóm côn đồ đó.Mẹ và ông bà ngoại có khỏe không ?
Thủy đáp:
-Mẹ và ông bà ngoại cũng bình thường nhưng sau ngày đó mẹ không tập trung vào việc gì cả,có vẻ như mẹ rất hối hận khi quyết định rời xa anh và bố.
-Thế hả,bố chắc chắn cũng hối hận lắm,đêm nào cũng đưa ảnh mẹ ra ngắm nhìn rất mải mê.Em gọi điện về cho mẹ nói mẹ lên đây đi.
Thế là Thủy chạy lại chiếc điện thoại bàn,bấm máy gọi về cho mẹ.Gọi xong,Thủy nói là ngày mai mẹ sẽ lên.Tôi với Thủy lại ngồi xuống nói chuyện.Tổi hỏi :
-Bây giờ em làm nghề gì rồi ?
-Nhờ sự phát động của bảo chí nên em đã được đi học và bây giờ là sinh viên của trường Đại học Ngoại Thương.
-Thế thì tốt quá rồi-Tôi nói tiếp
Một lúc sau,bố tôi đi làm về và Thủy đứng dậy chào bố.Thủy và bố ngồi nói chuyện rất thân mật với nhau.Sáng sớm hôm sau,tôi cố ý dậy thật sớm nhưng đã thấy Thủy chuẩn bị đi chợ.Thủy đã đi chợ về và đi vào bếp để bắt đầu công việc nấu ăn.Đúng lúc đó,có một người phụ nữ cao ráo,gầy gò từ bên ngoài bước vào.Đó là mẹ,tôi ngơ ngác đến nỗi không nói được câu gì,tôi lí nhỉ chào.Mẹ hỏi thăm sức khỏe bố con tôi và vào bếp nấu ăn với Thủy.Bây giờ,mọi việc đã chuẩn bị xong,chỉ chờ bố về mà thôi.Một lúc sau,bố đi làm về,chúng tôi bắt đầu bữa ăn.Hôm đó,bữa ăn của chúng tôi rất vui vẻ ,đầy áp những tiếng cười,tình cảm gia đình.Ăn cơm xong,bố và mẹ vào phòng để nói chuyện.Một lát sau,bố và mẹ đi ra khỏi phòng với vẻ mặt rạng rỡ :
-Từ bây giờ trở đi,chúng ta lại chung sống với nhau.
Tôi và Thủy chạy lại ôm lấy cha mẹ.Gia đình tôi lại được chung sống với nhau còn tôi rời khỏi nhóm côn đồ đó và bắt đầu lại một cuộc sống mới.

Lê Đặng Tịnh Hân
Xem chi tiết
Nguyen Thi Mai
4 tháng 9 2016 lúc 19:35

Bố kính yêu của con! Thưa bố, con đã vô cùng xúc động khi đọc thư của bố. Con đã đọc đi đọc lại bức thư đó hàng chục lần và giờ đây nó đang ở trong túi ngực áo chỗ gần trái tim con. Đọc thư bố con nhận ra sự hi sinh vô cùng lớn lao của mẹ dành cho con mà đến bây giờ con mới biết. Con thật xấu hộ vì hành động mà mình đã gây ra. Nếu không có sự phân tích thấu đáo và nghiêm khắc của bố thì con đã không thấy hết sự nghiêm trọng của lỗi lầm. Bố ơi! Con thật bất hiếu có phải không bố? Con đang được sống trong tình thương yêu và sự chăm sóc hết mực của bố mẹ, thế mà con lại không biết trân trọng, giữ gìn. Con lại có những hành động ngu ngốc để bố mẹ phải phiền lòng vì con. Trưa nay lúc mẹ đi làm về con thấy lưng mẹ ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt vì mệt mỏi, con lại càng ân hận và thấy thương mẹ vô cùng. Sau bữa chơm chiều nay, con sẽ đến bên mẹ, xin mẹ tha thứ. Lúc đó, con muốn bố có mặt để chứng kiến có được không bố? Bố ơi! Con xin lỗi bố! Mong bố tha thứ cho con. Từ nay mỗi khi con vi phạm khuyết điểm, bố lại giúp con như thế nào bố nhé! Và còn một điều này nữa, bố hãy cho phép con hôn bố mỗi tối trước khi đi ngủ, được không bố? Con yêu bố, con yêu mẹ nhiều, nhiều lắm ! […] En – ri – cô

Bạn tham khảo nhé

Chibi Usa
30 tháng 9 2017 lúc 16:46

Bố kính yêu của con !

Bố biết không , con đã đọc thư của bố rất nhiều lần và con không thể nào quên được nó. Giờ đây con vẫn đang giữ nó trong túi áo của mình. Con đã cảm thấy hối hận làm sao. Đêm nào lòng con đã quặn thắt lại và đau. Con cảm thấy day dứt trong lòng. Nếu không có bức thư của bố, có lẽ con sẽ không bao giờ biết lỗi và giờ này, con sẽ đang dành thời gian với chúng bạn thay vì ngồi đây viết thư cho bố.

Bố ạ ! Con thật ngốc nghếch phải không bố ? Con đã không nhận ra sự yêu thương của mẹ dành cho con suốt hơn mười năm qua . Con đã không cảm nhận được nỗi đau của mẹ khi mẹ lo lắng và nghĩ rằng sẽ mất con . Con đã không cảm nhận được hơi thở hổn hển của mẹ hàng giờ ngồi bên cạnh chăm sóc con . Con đã thờ ơ với sự hi sinh cao cả của mẹ , bố ạ . Chiều hôm qua , lúc mẹ đi làm về . Bố biết không , con đã nhìn thấy sự mệt nhọc và những nếp nhăn hằn rõ trên khuôn mặt của mẹ . Dù vậy, mẹ vẫn đến bên con , cười với con và thậm chí là hỏi thăm con về việc học và thay vì sự giận hờn vì việc con có lớn tiếng với mẹ, mẹ đã âu yếm tặng con một cái hôn mang theo bao tình thương bố ạ. Thế mà con lại không đủ can đảm xin lỗi mẹ vì con sợ....

Hôm nay , con thật sự đã rất can đảm. Con muốn đến bên mẹ để xin lỗi và xin mẹ một nụ hôn để xóa đi bao lầm lỗi của con vào buổi cơm chiều hôm nay. Lúc ấy , con cũng muốn bố có mặt ở đấy , để ghi nhận lại khoảnh khắc yêu thương giữa con và mẹ , bố nhé !

Con cũng mong bố tha lỗi cho con và buổi tối , bố hãy tặng con những nụ hôn của bố bố nhé! Con yêu bố mẹ nhiều lắm !

Con của bố,

En-ri-cô

Nguyễn Thị Xuân Tân
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Xuân Tân
11 tháng 4 2019 lúc 21:29

help me!!! nhanh lên mk cần gấp

ai đúng mk k cho !!!!

Khoi My Tran
Xem chi tiết
Nguyen Thi Mai
13 tháng 9 2016 lúc 15:09

Bạn tham khảo nhé 

Câu hỏi của Nguyễn Thị Hiền Lương - Ngữ văn lớp 7 | Học trực tuyến

Nguyễn Thị Bích Ngọc
1 tháng 10 2016 lúc 9:30

xí đồ ngu