hãy viết 1 đoạn văn tả cảnh dẹp của bầu trời khi trăng khuyết
k chép mạng
Viết 1 đoạn văn tả cảnh đẹp của bầu trời khi có trăng lưỡi liềm
mong đc giúp đỡ ạ 🥺
I. Mở bài: giới thiệu một đêm trăng đẹp
Ví dụ:
Mỗi mùa hè đến, ba mẹ tôi cho tôi về quê chơi. Mỗi khi về quê tôi rất thoải mái và thư giản, tôi thích nhất là ngắm trăng. Mỗi khi ngắm trăng tôi cảm thấy rất thú vị và sảng khoái với ánh trăng đẹp.
II. Thân bài: tả một đêm trăng đẹp
1. Tả bao quát cảnh trăng đẹp
Trăng thường xuất hiện vào thời gian giữa thángTrăng tròn nhất là 16 âmTrăng từ lưỡi liềm đến tròn2. Tả chi tiết cảnh trăng đẹp
a. Tả cảnh vật cảnh trăng đẹp
Trăng bắt đầu xuất hiện trên ngọn lũy tre xanh đầu xómTrăng tròn vành vạnhGió thổi vi vu qua từng bụi chuốiNhững tiếng kêu của ếch, dế vang khắp một vùng trờiNhững ngôi sao xa xăm lấp lánhTiếng chó sủa vang xab. Tả con người cảnh trăng đẹp
Em nằm ngoài sân ngắm trăngLũ trẻ chạy nhảy vui đùa khắp xómNhững người trong xóm tụ tập nói chuyện rất vui vẻEm nằm trên chân bà, bà kể chuyện nghe say sưaEm ngủ trên bà lúc nào không hayIII. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về cảnh đêm trăng đẹp
Ví dụ:
Em rất thích về quê để ngắm những ánh trăng đẹp, những ánh trăng tròn vành vạnh và xinh đẹp vô cùng. Em rất muốn về quê mỗi khi hè đến, nên e sẽ về quê mỗi khi hè về.
Bạn tham khảo dàn ý và viết bài nhé!
Có một nhà văn đã viết: “Mặt trăng đầu tháng như một lưỡi liềm vàng mà người thợ gặt bỏ quên trên cánh đồng đầy sao”. Em hãy viết một đoạn văn tả cảnh đẹp của bầu trời khi có trăng lưỡi liềm.
Mặt trăng đầu tháng như một lưỡi liềm vàng mà người thợ gặt bỏ quên trên cánh đồng đầy sao”. Có người lại ví trăng như con thuyền, như cánh diều,...Cách so sánh nào cũng đúng cả. Trăng non đầu tháng thật là đẹp!Mới sẩm tối, mặt trăng đã hiện lên lơ lửng ở phía tây. Bầu trời xanh thẫm, không một gợn mây. Trời càng tối, trăng càng sáng thêm. Những ngôi sao cũng nhấp nhánh mọc lên ngày một nhiều. Khoảng bảy tám giờ tối, khi mặt trăng treo lơ lửng trên đầu ngọn tre, in đậm trên nền trời đầy sao, ánh trăng chênh chếch chiếu xuống hiên nhà, trải một chiếc chiếu ra sân ngồi hóng mát, vừa chuyện trò bên xoong ngô nóng, vừa lắng tai nghe tiếng những chú côn trùng đang râm ran ở góc vườn và ngắm trăng lên. Cuộc sống mới tuyệt diệu làm sao!...
bạn tham khảo nha!
Có một nhà văn nào đó đã viết : “Mặt trăng đầu tháng như một lưỡi liềm vàng mà người thợ gặt bỏ quên trên cánh đồng đầy sao”. Có người lại ví trăng như con thuyền, như cánh diều,…Cách so sánh nào cũng đúng cả. Trăng non đầu tháng thật là đẹp!Mới sẩm tối, mặt trăng đã hiện lên lơ lửng ở phía tây. Bầu trời xanh thẫm, không một gợn mây. Trời càng tối, trăng càng sáng thêm. Những ngôi sao cũng nhấp nhánh mọc lên ngày một nhiều. Khoảng bảy tám giờ tối, khi mặt trăng treo lơ lửng trên đầu ngọn tre, in đậm trên nền trời đầy sao, ánh trăng chênh chếch chiếu xuống hiên nhà, trải một chiếc chiếu ra sân ngồi hóng mát, vừa chuyện trò bên xoong ngô nóng, vừa lắng tai nghe tiếng những chú côn trùng đang râm ran ở góc vườn và ngắm trăng lên. Cuộc sống mới tuyệt diệu làm sao!…
Đó là một buổi tối đẹp tuyệt vời. Gió đùa giỡn trên vòm cây trước nhà vô tình làm lá rơi; thế rồi gió tinh nghịch xoay tròn lá vài vòng trước khi đưa tay đỡ từng chiếc nhẹ nhàng đáp đất.
Tôi, trong bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, đứng ngơ ngẩn nơi bậu cửa sổ: nhìn ngắm vầng trăng lưỡi liềm dát vàng treo lơ lửng giữa bầu trời đêm êm ái như nhung.
Nói thật chưa bao giờ tôi nhìn thấy trăng lưỡi liềm, theo đúng nghĩa là trăng lưỡi liềm như vậy. Có lẽ trước đây tôi kém may mắn nhưng lúc này thì tôi lại thấy mình may mắn hơn bất kì ai.
Để mô tả kĩ hơn cho các bạn nhé.
Mảnh trăng lưỡi liềm nằm chênh chếch tựa như miệng cười, hai đầu được vót nhọn cẩn thận, giống một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, ấp ủ bởi những nghệ nhận bậc thầy, để rồi đầy tự hào đem ra trưng bày giữa bầu trời đêm hôm nay.
Và Tôi một người xem may mắn đã tình cờ bị vẻ đẹp của nó làm cho mê mẩn. Độc đáo nhất là màu sắc: tông màu vàng đặc trưng, nhưng đậm hơn, thứ màu sền sệt như vàng nguyên chất đổ đều lên chiếc khuôn lưỡi liềm.
Vẻ đẹp của nó mang lại cho người xem cảm giác về một tạo vật mong manh nhưng không hề yếu ớt, một sự kiên định, uy lực, quý giá, tựa như một thông điệp huyền bí về điều gì sắp sửa diễn ra.
Ít nhất đó là những cảm nhận mà cảnh tượng trước mặt gieo vào lòng tôi.
Trời càng về khuya càng trở nên lành lạnh. Tính ra tôi đã đứng ở đây cả tiếng đồng hồ rồi. Mắt báo hiệu cơn buồn ngủ đang kéo đến nhưng tinh thần vẫn hào hứng muốn mơ mộng thêm chút nữa: phải thả ra hết những tưởng tượng của mình thì mới ngủ ngon được.
Nghĩ vậy tôi vào nhà lấy tấm chăn mỏng kẻ caro màu xanh với hồng – Cái chăn ưa thích của tôi mỗi khi ngồi một mình đọc sách hay xem phim. Quấn chăn quanh mình là thói quen bất kể mùa đông hay hè bởi tôi thích cảm giác được ôm ấp như vậy. Pha một cốc cafe sữa nóng loãng toẹt cho đủ bộ lệ của một đêm thức khuya ngồi thả hồn cheo leo chín tầng mây; rồi khệ nệ ôm cái ghế đẩu với nệm mút màu đỏ sau khi an vị cốc cafe trên bậu cửa sổ.
Quấn chăn thật chặt và hai tay nâng niu cốc cafe nóng, nhấp một ngụm đầy cafe sữa thơm lành, tôi thấy người mềm nhũn ra, hai mắt mơ màng nhìn không chớp vào khoảng bầu trời trước mặt.
Điều gì tôi có thể mong đợi xảy ra lúc này? Với tôi, ngồi bên cửa sổ, trong một buổi đêm huyền ảo như cắt ra từ truyện cổ tích?
Tôi thích Peter Pan xuất hiện đột ngột và làm tôi giật nảy mình trong sự xúc động vô bờ bến khi được mục sở thị thần tượng tuổi thơ của mình. Cậu ấy sẽ thì thầm vào tai tôi câu nói tuyệt vời nhất:
– Hãy quên hết mọi thứ đi. Đi với tớ nơi cậu sẽ không bao giờ, không bao giờ phải lo lắng về những rắc rồi của người lớn
Hoặc dưới vầng trăng lưỡi liềm đầy quyền uy tôi sẽ nhìn thấy cảnh những linh hồn đau đớn, tức giận khi bị xiềng xích bởi chính nghiệp quả xấu xa của mình khi còn sống trên thế gian trong A Christmas Carol – Giáng sinh yêu thương qua con mắt của ngài Scrooger keo kiệt. Nếu thế thì đáng sợ quá. Tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó của mình và bắt đầu miên man đến vô vàn những lựa chọn hoang đường nhưng tuyệt vời khác.
Bingo. Tôi sẽ ngồi đây chờ chuyến tàu The Polar Express vào đêm Giáng Sinh. Tôi căng tai để lắng nghe những tiếng động nhỏ nhất trong thinh không. Không cần là Pol. Ex. Bất cứ con tàu nào đến bất kì bến nào cũng được.
Tôi chẳng biết sẽ ngồi đến bao lâu nữa…nhưng mọi thứ thật tuyệt…thật ngọt ngào. Những tưởng tượng như đám kẹo bông bồng bềnh trôi lơ lửng với đủ màu sắc…Tôi nhẹ nhàng để chúng hiện ra như những bong bóng xà phòng rồi khi nào chán thì lấy tay đẩy nhẹ cho chúng bay đi; tiếp tục say sưa với những quả bóng khác cho đến khi mệt rũ mới chịu lên giường đi ngủ.
Tối nay như vậy là đủ rồi. Tôi thầm cảm ơn vầng trăng lưỡi liềm đã cho tôi biết bao nhiêu cảm hứng và tình cảm tốt đẹp.
Em hãy viết 1 đoạn văn (khoảng 10 - 15 dòng) tả cảnh đẹp của bầu trời khi có trăng lưỡi liềm.
! Chú ý : Không chép trên mạng
Mặt trăng đầu tháng như một lưỡi liềm vàng mà người thợ gặt bỏ quên trên cánh đồng đầy sao”. Có người lại ví trăng như con thuyền, như cánh diều,...Cách so sánh nào cũng đúng cả. Trăng non đầu tháng thật là đẹp!Mới sẩm tối, mặt trăng đã hiện lên lơ lửng ở phía tây. Bầu trời xanh thẫm, không một gợn mây. Trời càng tối, trăng càng sáng thêm. Những ngôi sao cũng nhấp nhánh mọc lên ngày một nhiều. Khoảng bảy tám giờ tối, khi mặt trăng treo lơ lửng trên đầu ngọn tre, in đậm trên nền trời đầy sao, ánh trăng chênh chếch chiếu xuống hiên nhà, trải một chiếc chiếu ra sân ngồi hóng mát, vừa chuyện trò bên xoong ngô nóng, vừa lắng tai nghe tiếng những chú côn trùng đang râm ran ở góc vườn và ngắm trăng lên. Cuộc sống mới tuyệt diệu làm sao!...
Khi hoàng hôn ra đi nhường chỗ cho ấnh trăng dịu nhẹ đó chính là thời gian đẹp nhất .Trăng từ từ nhô lên , treo lơ lửng giữ không gian mênh mông .Xung quanh là những gợn sóng lon ton hiện lên trên bầu trời xanh nhạt .Trăng tròn , lơ lửng như một quả bóng khủng lồ ai đá lên không trung , ai bỏ quên trên thảm cỏ xanh sau buổi chiều vui chơi .TRăng tỏa sáng sáng dịu nhẹ xua đi sự oi bức , cái nóng nực của ban ngày .TRăng đưa ta vào giấc ngủ em một cách dịu dàng cùng làn gió nhẹ nhàn thoáng qua.Một đêm trăng thật đẹp , thật huyền ảo , thật tuyệt vời
Viết đoạn văn ngắn tả bầu trời lúc hoàng hôn theo cảm nhận của em( Lưu ý ko chép mạng!!!!)
Khi mặt trời bắt đầu xuống núi, lúc đó hoàng hôn bao phủ lấy cả làng quê nơi em ở. Em vẫn thích ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống, khiến cho mọi thứ êm ả và thanh bình đến lạ. Em vẫn thích cảm nhận không khí nhẹ nhàng và rất quê đó. Nó giúp cho mọi người thoải mái cảm nhận những phút giây cuối ngày.
Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, những tia nắng măt trời bắt đầu héo hon và là là sát mặt đất. Nhìn cánh đồng lúa bảo la khi khoảnh khắc hoàng hôn xuống thật yên bình và nhẹ nhàng. Những làn gió nhẹ nhàng từ đâu thổi về khiến cho những bông lúa nặng trĩu bông khẽ đung đưa từ bên này sang bên khác.
Những chú trâu đang thung thăng gặm cỏ khi sắp kết thúc một ngày bước đủng đỉnh, thong thả chậm rãi bước về nhà theo tiếng sáo diều ở đằng xa. Các cô chú nông dân khi mặt trời tắt nắng cũng dừng công việc đồng áng để trở về nhà chuẩn bị bữa tối ấm cúng bên gia đình.
Ở cái giếng làng của xóm em, có một cây đa rất lớn và cái ao to trồng rất nhiều hoa sen. Mọi người cúi xuống rửa các dụng cụ làm đồng, cười nói rất vui vẻ, tiếng trẻ con reo hò khiến cho khung cảnh làng quê khi chiều muộn trở nên nhộn nhịp hơn.
Trên những mái ngói đỏ tươi có những làn khói trắng lan tỏa ra khắp không gian và mùi cơm thơm lừng. Có lẽ nhà ai đó đang nấu cơm buổi tối. Một khung cảnh thật yên bình, giản dị nhưng ấm áp và than quen biết bao.
Bọn trẻ chúng em khi hoàng hôn buông xuống thường kéo nhau ra đồng và ngắm cảnh mọi người về nhà, ngắm những chiếc xe tải chạy bon bon ở trên đường quốc lộ và ngắm mặt trời rớt núi.
Em rất thích những khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống ở làng quê em. Nó thanh bình và rất yên ả.
Có một nhà văn đã viết:"Mặt trăng đầu tháng như một lưỡi liềm vàng mà người thợ gặt bỏ quên trên cánh đồng đầy sao"
Hãy viết đoạn văn tả cảnh đẹp của bầu trời khi có trăng lưỡi liềm. (không chép trên mạng nhé)
Tham khảo nha :
Có một nhà văn nào đó đã viết : “Mặt trăng đầu tháng như một lưỡi liềm vàng mà người thợ gặt bỏ quên trên cánh đồng đầy sao”. Có người lại ví trăng như con thuyền, như cánh diều,…Cách so sánh nào cũng đúng cả. Trăng non đầu tháng thật là đẹp!Mới sẩm tối, mặt trăng đã hiện lên lơ lửng ở phía tây. Bầu trời xanh thẫm, không một gợn mây. Trời càng tối, trăng càng sáng thêm. Những ngôi sao cũng nhấp nhánh mọc lên ngày một nhiều. Khoảng bảy tám giờ tối, khi mặt trăng treo lơ lửng trên đầu ngọn tre, in đậm trên nền trời đầy sao, ánh trăng chênh chếch chiếu xuống hiên nhà, trải một chiếc chiếu ra sân ngồi hóng mát, vừa chuyện trò bên xoong ngô nóng, vừa lắng tai nghe tiếng những chú côn trùng đang râm ran ở góc vườn và ngắm trăng lên. Cuộc sống mới tuyệt diệu làm sao!…
Trả lời:
Mặt trăng đầu tháng như một lưỡi liềm vàng mà người thợ gặt bỏ quên trên cánh đồng đầy sao”. Có người lại ví trăng như con thuyền, như cánh diều,...Cách so sánh nào cũng đúng cả. Trăng non đầu tháng thật là đẹp! Mới sẩm tối, mặt trăng đã hiện lên lơ lửng ở phía tây. Bầu trời xanh thẫm, không một gợn mây. Trời càng tối, trăng càng sáng thêm. Những ngôi sao cũng nhấp nhánh mọc lên ngày một nhiều. Khoảng bảy tám giờ tối, khi mặt trăng treo lơ lửng trên đầu ngọn tre, in đậm trên nền trời đầy sao, ánh trăng chênh chếch chiếu xuống hiên nhà, trải một chiếc chiếu ra sân ngồi hóng mát, vừa chuyện trò bên xoong ngô nóng, vừa lắng tai nghe tiếng những chú côn trùng đang râm ran ở góc vườn và ngắm trăng lên. Cuộc sống mới tuyệt diệu làm sao!...
Có một nhà văn nào đó đã viết : “Mặt trăng đầu tháng như một lưỡi liềm vàng mà người thợ gặt bỏ quên trên cánh đồng đầy sao”. Có người lại ví trăng như con thuyền, như cánh diều,…Cách so sánh nào cũng đúng cả. Trăng non đầu tháng thật là đẹp!Mới sẩm tối, mặt trăng đã hiện lên lơ lửng ở phía tây. Bầu trời xanh thẫm, không một gợn mây. Trời càng tối, trăng càng sáng thêm. Những ngôi sao cũng nhấp nhánh mọc lên ngày một nhiều. Khoảng bảy tám giờ tối, khi mặt trăng treo lơ lửng trên đầu ngọn tre, in đậm trên nền trời đầy sao, ánh trăng chênh chếch chiếu xuống hiên nhà, trải một chiếc chiếu ra sân ngồi hóng mát, vừa chuyện trò bên xoong ngô nóng, vừa lắng tai nghe tiếng những chú côn trùng đang râm ran ở góc vườn và ngắm trăng lên. Cuộc sống mới tuyệt diệu làm sao!…
Hãy viết một bài văn tả bầu trời khi về chiều ở biển
Lưu ý : Không chép mạng
Ai nhanh mình tick cho
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời.
Lời hát ấy luôn vang vọng trong em mồi khi em ngắm biển, ngắm trời. Và có lẽ cảnh trời chiều trên biển đã làm cho em xao xuyến.
Khi ánh hoàng hôn sắp sửa buông xuống, những tia nắng còn sót lại ngả dài trên mặt biển. Nước long lanh phản chiếu mây trời. Nhìn ra xa, trời biển như giao hòa. Biển tít tắp chân trời, một mảng trời xanh thẳm như nôi liền với biển. Bầu trời như mặt biên mênh mông trời như khoác chiếc áo choàng màu lam thầm. Nơi ấy, từng mảng mây trắng hôi hả kéo đôn trông như từng đợt sóng vỗ bờ. Giữa không gian thơ mộng đó lại xuất hiện những cánh diều lơ lửng. Nào là diêu cá mập, diều rồng, diều cánh bướm...
Chúng được buộc bàng những sợi dây mỏng manh như những sợi tơ trời. Diều nghiêng mình chao lượn. Diều sà xuống rồi vụt lên trên bầu trời lộng gió. Diều như cá lượn trên mây, như thuyền lướt trên sóng biển. Nhìn những cánh diều bay lượn trên bầu trời ta tưởng chừng như những cánh buồm ẩn hiện giữa biển khơi. Gió nâng cánh diều lên. Diều bay bổng như buồm căng đầy gió.
Diều như vũ điệu thiên nga chấp chới khi sải cánh giữa mặt nước mênh mông. Thật lí thú! Rồi ánh hoàng hôn tắt hẳn. Bầu trời một màu tím biếc như tấm thảm nhung mềm mại. -Trên nền nhung tím biếc ấy đã cài muôn ngàn ánh sao đêm, chúng nhấp nháy tựa những vệt sáng xa xa ngoài khơi của từng đàn thuyền đánh cá. Trời biển thật hòa hợp. Trời như biển. Trời và biển như có một điểm tương đồng: Biển như ở trên trời để cùng trời thêu dệt bức họa thiên nhiên vùng biển. Đẹp quá sức tưởng tượng!...
Ôi, cảnh trời chiều trên biển có bao điều kì diệu. Em mong sao cho trời thuận biển hòa để người dân quê em được ấm no, hạnh phúc.
Bài tham khảo
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời.
Lời hát ấy luôn vang vọng trong em mồi khi em ngắm biển, ngắm trời. Và có lẽ cảnh trời chiều trên biển đã làm cho em xao xuyến.
Khi ánh hoàng hôn sắp sửa buông xuống, những tia nắng còn sót lại ngả dài trên mặt biển. Nước long lanh phản chiếu mây trời. Nhìn ra xa, trời biển như giao hòa. Biển tít tắp chân trời, một mảng trời xanh thẳm như nôi liền với biển. Bầu trời như mặt biên mênh mông trời như khoác chiếc áo choàng màu lam thầm. Nơi ấy, từng mảng mây trắng hôi hả kéo đôn trông như từng đợt sóng vỗ bờ. Giữa không gian thơ mộng đó lại xuất hiện những cánh diều lơ lửng. Nào là diêu cá mập, diều rồng, diều cánh bướm...
Chúng được buộc bàng những sợi dây mỏng manh như những sợi tơ trời. Diều nghiêng mình chao lượn. Diều sà xuống rồi vụt lên trên bầu trời lộng gió. Diều như cá lượn trên mây, như thuyền lướt trên sóng biển. Nhìn những cánh diều bay lượn trên bầu trời ta tưởng chừng như những cánh buồm ẩn hiện giữa biển khơi. Gió nâng cánh diều lên. Diều bay bổng như buồm căng đầy gió.
Diều như vũ điệu thiên nga chấp chới khi sải cánh giữa mặt nước mênh mông. Thật lí thú! Rồi ánh hoàng hôn tắt hẳn. Bầu trời một màu tím biếc như tấm thảm nhung mềm mại. -Trên nền nhung tím biếc ấy đã cài muôn ngàn ánh sao đêm, chúng nhấp nháy tựa những vệt sáng xa xa ngoài khơi của từng đàn thuyền đánh cá. Trời biển thật hòa hợp. Trời như biển. Trời và biển như có một điểm tương đồng: Biển như ở trên trời để cùng trời thêu dệt bức họa thiên nhiên vùng biển. Đẹp quá sức tưởng tượng!...
Ôi, cảnh trời chiều trên biển có bao điều kì diệu. Em mong sao cho trời thuận biển hòa để người dân quê em được ấm no, hạnh phúc.
Ai đã một lần được ngắm cảnh mặt trời lên trên biển thì sẽ chẳng bao giờ quên được, đó là những khoảnh khắc vô cùng hùng vĩ của thiên nhiên ban tặng cho con người. Thiên nhiên vốn có nhiều cảnh đẹp, nhưng có lẽ hình ảnh mặt trời mọc trên biển ở đảo Cô Tô để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc khó quên.
Xa xa, phía chân trời ngấn bể xanh thẳm, pha sắc hồng tươi,vài tia nắng ló dạng đón chào ngày mới. Rồi ông mặt trời cũng nhô lên tròn trĩnh và phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên cực lớn. Quả trứng cứ từ từ đặt lên cái mâm bạc được dệt bằng cả chân trời màu ngọc trai nước biển ửng hồng. Xung quanh cái vùng sáng hình rẻ quạt ấy là đủ các màu sắc ấm nóng, màu đỏ, cam, vàng… quấn quýt hòa quyện vào nhau.
Màu nước biển thay đổi nhanh chóng, dường như có bàn tay của người thợ nhuộm đang pha màu cho nước, đang từ màu xanh xỉn bàng bạc, nước biển bỗng nhiên rực lên một màu xanh tươi rói. Từng góc, nước biển đổi màu theo ánh sáng mặt trời. Ngay cả vài ba con tàu bé xíu đang buông trôi trên mặt biển cũng được tắm đẫm trong làn ánh sáng sớm mai ấy, mọi thứ như đang được tẩy trần trở nên trong veo, mát mẻ. Sau ánh sáng hình rẻ quạt, mặt trời hiện ra tròn trịa, vàng cam rực rỡ rồi từ từ lên cao dần, như thể đang được thổi bay lên vậy.
Tiếng sóng biển rì rào như bài ca bất tận ca ngợi sự đẹp đẽ giàu có của thế giới đại dương. Đến khi vùng đông thực sự hiện ra rực rỡ giữa màu mây trắng, chiếu ánh sáng kì diệu xuống vạn vật thì cả mặt biển lóe sáng một màu trắng bạc. Ánh sáng ấy phủ lên mặt biển, lan tỏa rất đẹp. Màu xanh của trời, màu xanh củanước hòa lẫn với sắc màu của mặt trời tạo nên một màu sắc kì ảo trên biển. Cảnh biển lúc này chẳng khác gì một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ.
Trong ánh sáng dịu dàng đầu buổi bình minh, những tiếng nói,tiếng cười vang rộn cả bãi biển xôn xao bàn luận về chuyện bác chài đánh cá về những con thuyền ra khơi. Ngoài xa, sóng trở nên phẳng lặng nằm im. Phải chăng nó cũng đang chạnh lòng buồn bã vì không được đùa giỡn với đám trẻ nhỏ. Hiểu được điều đó những con sóng sau khi đã rút ra xa thì nhường chỗ cho những làn sóng khác lan vào bờ để một lần nữa ca lên bản nhạc muôn thuở của biển khơi.
Đoàn thuyền đánh cá rẽ màn sương bạc ra khơi. Bỗng thấp thoáng những con thuyền giữa muôn ngàn sóng nước làm náo nức, xôn xao cả mặt biển. Những cánh buồm vút cao thon thả nhìn xa chẳng khác gì những con chim cổ trắng đang rướn cao như muốn cất tiếng hót. Chúng được nắng chiếu vào hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh... Cũng có những cánh buồm ánh lên dưới tia nắng mặt trời. Mọi người dắt tay nhau dạo trên bãi biển, nói chuyện vui vẻ. Khuôn mặt rạng ngời, nở một nụ cười tươi tắn.
Một vẻ đẹp của biển, vẻ đẹp kiêu kì muôn màu muôn sắc ấy do mây, trời, ánh sáng tạo nên. Trong mắt tôi, mỗi buổi bình minh trên biển trở nên thật hiền hòa. Trong mắt biển, tôi chỉ là một sinh linh nhỏ bé. Nếu như những làn sóng và bờ cát trên biển là người mẹ thì với tôi biển như một thiên thần.
Hãy viết một đoạn văn tả cảnh sông nước ( chép mạng đc nha )
Tham khảo ạ:
Bao năm rồi ta xa, mãi nhớ
Về con sông ngày nhỏ ở quê
Ước ao một sớm quay về
Đưa ta trở lại sông quê ngày nào…
Những lời thơ da diết ấy của nhà thơ Hoàng Minh Tuấn đã gợi lên trong em những hình ảnh, những kỉ niệm ấm áp bên dòng sông quê hương.
Ngày bé, em sống cùng ông bà ở quê. Nơi đó có những khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời. Đặc biệt, là dòng sông chảy qua chính giữa làng. Không ai biết dòng sông đó tên là gì cả, chỉ biết từ khi làng mới thành lập thì nó đã ở đó rồi. Con sông ấy bắt nguồn từ dòng sông Hồng rồi sau một đường uốn lượn lại nhập vào với sông mẹ.
Dòng sông dài, nhưng khá hẹp, bề rộng của nó chỉ khoảng 5m. Và cũng không sâu, chỗ sâu nhất là ở giữa lòng sông cũng chỉ ngang ngực của người lớn. Còn hai bên gần bờ thì chỉ đến đầu gối mà thôi. Dưới lòng sông là một lớp bùn mềm mại. Nhiều chỗ trũng xuống chứ không hề bằng phẳng. Dòng nước lúc nào cũng có màu hơi đục nhưng không phải vì nước bẩn mà là nó đang mang nặng những phù sa. Hai bên bờ sông, là con đường làng nhỏ hẹp. Cách một quãng lại trồng một cây bàng lớn, tỏa bóng rợp xuống sân. Những khoảng ấy là nơi vô cùng mát mẻ, tạo nên cứ điểm vui chơi lý tưởng cho bọn trẻ trong xóm. Tại đó, em đã cùng bạn bè trải qua những ngày tháng tuổi thơ vô tư lự. Cùng nhau trò chuyện, tâm sự, cùng tắm mát, ngủ say những trưa hè.
Giờ đây, em đã xa dòng sông quê hương ấy được gần 5 năm rồi. Vì theo bố mẹ lên thành phố. Nhưng những hình ảnh tuyệt vời của dòng sông ấy sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí em.
Tham khảo!
Dọc theo hai bên bờ sông là hai hàng cây xanh tươi đang rì rào trong gió. Nước sông đang lững lờ' đưa dòng về biển cả. Thỉnh thoảng, những chiếc lá trôi theo dòng nước như những con thuyền bé nhỏ đang dập dềnh trên sóng nước mênh mông. Xa xa, sau khúc quanh co của dòng sông, những con thuyền đang kéo lưới, tiếng gõ cộc cộc vào mạn thuyền, tiếng cá quẫy tung tăng, tiếng nói cười ríu rít,... Tất cả đã làm cho dòng sông quê em trở nên nhộn nhịp đến lạ thường. Dòng sông quê em đã gắn bó với bao người dân ở đây rất thân thương. Sông gắn bó với tuổi thơ của em. Em yêu sông nhiều lắm.
hãy viết một đoạn văn tả cảnh đẹp của địa phương em
không chép mạng
Viết đoạn văn ngắn khoảng 10 dòng tả cảnh mặt trời mọc trên quê hương em. ( Không chép trên mạng nha)
Phải đứng trên cầu Thăng Long mới chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của buổi sớm bình minh trên quê hương em.
Quay mặt về hướng Đông, phía trước là dòng sông Hồng từ nguồn chảy xuôi ra biển; bờ nam của sông là bến Chèm với những ngôi nhà cao tầng mọc san sát đã bắt kịp nhịp độ đô thị hoá của Hà Nội; bên bờ hắc, xã Võng La với những mái nhà ngói rêu phong nằm lặng lẽ dưới những vòm cây. Khi trời mới tờ mờ sáng, dòng sông như một dòng sương mông lung và mờ ảo. Nhà cửa, làng xóm hai bên bờ vẫn như mơ màng nằm ngủ yên trong sương. Mặt Trời lên đỏ rực và tròn trịa như nhô lên từ thượng nguồn sông Hồng. Trong khoảnh khắc, dòng sông như đỏ rực lên vì phản chiếu sắc màu rực rỡ của Mặt Trời. Những tia nắng ban mai làm sương sớm dần tan hiến để lộ ra sắc nước đỏ au lấp lánh và những con thuyền chài, thuyền chở than đang chạy phành phành trên sông. Những xoáy nước và cái mênh mông của sông Hồng dễ khiến ta choáng ngợp níu không có những nhà cửa, cây cối hai bên bờ. Sương dần tan, làng xóm hiện ra khiến ta lầm tưởng những toà lâu đài bừng tỉnh sau giấc ngủ ngàn năm. Những mái nhà đỏ, những lùm cây xanh đan xen nhau kiêu hãnh khoe dáng vẻ đẹp đẽ của mình dưới ánh ban mai.
Quê em đẹp như một bức tranh mà nhà họa sĩ tài năng đã bỏ ra bao công sức tạo thành.
tk nhé
Trời còn tờ mờ tối vậy mà anh gà trống oai phong đã cất tiếng gáy, báo hiệu mọi người thức dậy. Phía đằng đông, những tia nắng đầu tiên của ông mặt trời đang dần nhô lên. Bầu trời phía đông ửng hồng lạ kì ! Ông mặt trời như lòng đỏ một quả trứng gà được đặt trên chiếc mâm màu xám. Những chị mây lúc bấy giờ như những chiếc thuyền bông trôi dạt trên trời.