_Giá như ai đó biết
_tôi nhớ ai đó nhiều lắm
_Gửi người tôi thương
Vẫn nhớ ai đó…
Vẫn quan tâm ai đó…
Vẫn dõi theo ai đó…
…Và …
Vẫn yêu ai đó …nhiều lắm.!!
…Nhưng …
Không dám hi vọng nữa !…
Không dám mong ước nữa!…
Thiếu vắng ai lòng tôi rất nhớ…
Mắt mơ màng nhìn tận đâu đâu…
Thơ thì đúng thật là hay
Nhưng bạn phá luật, chẳng hay chút nào
Khuyên bạn bỏ tính này đi
Trước khi quá muộn ko hối được đâu
* Vẫn nhớ ai đó…
* Vẫn quan tâm ai đó…
* Vẫn dõi theo ai đó…
…Và …
* Vẫn yêu ai đó …nhiều lắm.!!
…Nhưng …
* Không dám hi vọng nữa !…
* Không dám mong ước nữa!…
* Thiếu vắng ai lòng tôi rất nhớ…
* Mắt mơ màng nhìn tận đâu đâu…
Nếu thất tình thì bạn có vẻ vẫn yêu người đó nhưng ko dám nói ra nhỉ!
Đôi lúc thấy giận ai đó…
• Vì đôi lúc không quan tâm mình…
• Nhưng…
• Lại nhớ rất nhiều 📷
• Vì ai đó là người mà mình yêu thương nhất:x
• Mỗi ngày trôi qua lại càng nhớ và yêu ai đó nhiều hơn
• Trong trái tim này…
• Ai đó…
• Là tất cả… :)*
• Và cũng là…
• Duy nhất…
• Đôi lúc cãi nhau để thêm yêu…:”>
• Đôi lúc giận hờn để thêm nhớ… :)*
• Và…
• Một chút đợi chờ để biết ta cần nhau hơn…!
• Giận thì giận…>”<
• Nhưng yêu thì vẫn yêu… [♥]
Mỗi khi tôi nói yêu người đó thì người đó như đổ cả gáo nước lạnh vào con tim tôi. Và khi người đó đã yêu tôi thì cả người đó lẫn bạn người đó đều ghét tôi và luôn luôn tìm cách giỡn tôi. tôi buồn........không ai quan tâm,tôi đau..........ko ai để ý,tôi biến mất.........ko ai biết,tôi chết.........rất thanh thản và nhẹ nhõm.......tôi xin lỗi bạn!.............
tôi sinh ra trong đêm trăng sáng ,tôi nằm đó trên thảm cỏ xanh ngắt ,tôi giống như viên ngọc sáng lấp lánh , tôi là cháu của những đám mây . hỏi tôi là ?
ai trả lời được mình sẽ tk nhiều cho người đó
Làng quê tôi đã khuất hẳn nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo. Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chỗ phong cảnh đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng và cũng có nhiều người yêu tôi tha thiết nhưng sao sức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mãnh liệt bằng mảnh đất cọc cằn này.
Câu 1: Đoạn văn trên thể hiện phép liên kết nào? Từ ngữ nào thể hiện điều đó?
phép lặp và phép thay thế
TICK CHO MINH NHA
Máy quay dường như đang chậm lại, từng cảnh từng nét hiện lên rõ ràng. Tôi thấy thầy đang lụi hụi trồng rau, chăm sóc con chó lông trắng đen già khụ, thấy cả chúng tôi ngày đó, trong những ngày vất vả nhưng yên bình. Tôi nghĩ, có lẽ đó là những ngày hạnh phúc và vui vẻ nhất tôi từng có. Sau này, khi bước đi trên đường đời chông gai, có thể sẽ chẳng còn ai chỉ bảo, dạy dỗ tôi tận tình như thầy đã từng, có thể sẽ chẳng có ai lo tôi liệu có ngủ đủ giấc, liệu có stress khi nhồi nhét quá nhiều. Nhưng, cố nhân từng nói, cuộc đời chỉ cần một người khiến ta ngưỡng mộ, để cả đời noi gương, cả đời thương mến. Vậy là quá đủ rồi”.
???????
thế ý nghĩa của câu chuyện là gì vậy
Cảm nhận của em về đoạn văn sau:
"Tự nhiên như thế: ai cũng chuộng mùa xuân. Mà tháng giêng là tháng đầu của mùa xuân, người ta càng trìu mến, không có gì lạ hết. Ai bảo được non đừng thương nước, bướm đừng thương hoa, trăng đừng thương gió; ai cấm được trai thương gái, ai cấm được mẹ yêu con; ai cấm được cô gái còn son nhớ chồng thì mới hết được người mê luyến mùa xuân.
(Mùa xuân của tôi - Vũ Bằng)
Gợi ý:
Mùa xuân của tôi là phần đầu bài tuỳ bút Tháng giêng mơ về trăng non rét ngọt trong kiệt tác văn chương Thương nhớ mười hai của nhà văn Vũ Bằng.
Đoạn văn mở đầu bằng câu khẳng định: “ Tự nhiên như thế: ai cũng chuộng mùa xuân.”
Bằng nghệ thuật liệt kê, nhân hoá, điệp từ, điệp ngữ, điệp cấu trúc câu tác giả khẳng định: Tình cảm yêu mến mùa xuân là tình cảm rất tự nhiên của con người, là quy luật tất yếu.
- Diễn tả một cách sâu sắc cảm xúc của nhà văn trước một quy luật rất đỗi tự nhiên trong tình cảm của con người: yêu mùa xuân, yêu tháng giêng…Từ đó tác động mạnh mẽ đến cảm xúc người nghe, người đọc… Ai cũng chuộng mùa xuân và mê luyến mùa xuân nên càng trìu mến tháng giêng, tháng đầu của mùa xuân.
- Một cách viết duyên dáng, mượt mà, làm cho lời văn mềm mại, tha thiết theo dòng cảm xúc, đọc lên ta cứ ngỡ là thơ. Cảm xúc cứ trào ra qua các điệp ngữ đừng, đừng thương, ai bảo được…ai cấm được…ai cấm được…ai cấm được…Chữ thương được nhắc lại tới 4 lần, liên kết với chữ yêu, chữ nhớ đầy ấn tượng và rung động.
- Thể hiện rõ tình cảm, tấm lòng của tác giả Vũ Bằng đối với mùa xuân, với quê hương, đất nước.
" Tự nhiên như thế: ai cũng chuộng mùa xuân. Mà tháng giêng là tháng đầu của mùa xuân, người ta càng trìu mến, không có gì lạ hết. Ai bảo được non đừng thương nước, bướm đừng thương hoa, trăng đừng thương gió; ai cấm được trai thương gái, ai cấm được mẹ yêu con, ai cấm được cô gái còn son nhớ chồng thì mới hết được người mê luyến mùa xuân"
" Mùa xuân của tôi - Vũ Bằng"
Hãy viết 1 đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về đoạn văn trên.