Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Lương Thùy Dương
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Khả Nguyên
24 tháng 9 2016 lúc 12:33

Bạn phải tự lm chứ! Nộp bài thì phải nộp bài trung thực, không nên lấy đi công sức của người khác.

Con
Xem chi tiết
Tuấn Nguyễn
21 tháng 10 2018 lúc 20:26

Trong gia đình em, mẹ là người mà em yêu quý nhất. Năm nay mẹ đã ngoài ba mươi tuổi rồi nhưng mẹ còn trẻ lắm. Dáng người nhỏ nhắn. Khuôn mặt trái xoan, rạng rỡ. Mái tóc đen mượt lúc nào cũng được chải gọn gàng. Đôi mắt đen nhánh nhìn em thật hiền từ và đấy trìu mến.Thường ngày mẹ dậy thật sớm để dọn dẹpvà chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mẹ nấu ăn rất ngon, em thích nhất món canh bí tôm của mẹ nấu. Tối đến, mẹ thường dạy em học bài, bài nào em chưa hiểu,mẹ giảng cho em ngay. Rồi mẹ đưa em vào giấc ngủ với những câu chuyện thần tiên mà mẹ kể, chắp cánh những ước mơ cho em. Em rất yêu mẹ và cố gắng hái được nhiều bông hoa điểm mười để tặng mẹ.

Còn từ ghép dễ oy, tự kiếm nha

Đào Hà Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Đắc Linh
20 tháng 3 2023 lúc 20:08

hai bạn cùng làm trong 1 giờ được:1/5+1/6=11/30 công việc

số giờ để 2 bạn làm xong công việc: 1:11/30 =30/11 giờ

Trong 1 giờ An và Bình cùng làm được:

\(\dfrac{1}{5}\) + \(\dfrac{1}{6}\) = \(\dfrac{11}{30}\) ( công việc)

Hai bạn cùng làm sẽ hoàn thành công việc sau:

1 : \(\dfrac{11}{30}\) = \(\dfrac{30}{11}\) ( giờ)

Đáp số:...

Ruby Chan
Xem chi tiết
đỗ ngọc ánh
17 tháng 7 2017 lúc 16:52

gửi bằng cách nhắn tin nhé

Ice Tea
Xem chi tiết
Phạm Thị Thu Giang
23 tháng 3 2021 lúc 11:11

Xoay quanh môi trường giáo dục là hàng loạt những vấn đề đáng lưu tâm. Tốt có xấu có, mỗi một khía cạnh lại có hai mặt được đặt ra để bàn luận. Mà đặc biệt với giáo dục, bên cạnh chữ viết, kiến thức, thành tích thì ý thức của học sinh cũng là một mảng không kém phần quan trọng. Ấy vậy mà còn rất nhiều bạn có thể học tốt nhưng ý thức lại còn nhiều khiếm khuyết. Nổi cộm lên là hiện tượng xả rác bừa bãi ra sân trường.

   Từ một khía cạnh khách quan nhất, có thể thấy vứt rác không chỉ có ở một vài học sinh mà là một nhóm gồm nhiều bạn và cũng không phải chỉ xuất hiện ở một số trường học mà gần như ở ngôi trường nào thì ta vẫn có thể bắt gặp, không nhiều thì ít.

 
   Thật đáng chê trách với một số bạn sáng ngủ dậy muộn nên không kịp ăn sáng, mau mau chóng chóng phi xe đến trường và khi tiện đường đi qua quán bán đồ ăn sáng thì mua nhanh lấy cái bánh mì hay hộp xôi. Đến lớp có bạn nhanh chóng ăn luôn còn có một số bạn lại thập thò trong ngăn bàn ăn trong giờ học. Ăn xong thì lười nhác không chịu mang xuống thùng rác lại xả ngay ra lớp học. Hay còn là vài ba mẩu giấy nháp lén lút ném sang chỗ bạn khác. Hết giờ thi thì xé đề, giấy nháp ném bừa bãi ra phòng thi…. 

    Rác cứ thế mà đầy rẫy trong lớp, ngoài sân. Thử hỏi xem cảnh quan trường học sẽ trở nên như thế nào? Mất đi mĩ quan trường lớp, ảnh hưởng đến danh tiếng của trường… Thầy cô vào lớp mất cảm hứng giảng bài, đôi khi lại phải tốn thời gian nhắc nhở ý thức của các bạn, tốn thời gian bắt các bạn phải thu dọn. Và trên hết, một lần vứt rác, lần sau lại thế lâu dần sẽ biến nó thành thói quen xấu, suy giảm ý thức của mỗi bạn học sinh, ảnh hưởng đến nhận thức của toàn trường.

    Vậy nguyên nhân là do đâu? Đầu tiên nó xuất phát từ sự lười biếng và vô trách nhiệm của mỗi người. Con bệnh lười biếng làm chùn bước chân tiến đến thùng rác để bỏ rác, thêm vào đó là việc không ý thức được tác hại của việc xả rác mà thậm chí là biết nhưng vẫn cố tình làm. Có khi là do thấy bạn khác làm vậy mà không bị sao nên cũng làm theo. Bên cạnh đó còn do nhà trường quản lí chưa nghiêm ngặt. 

    Để giảm thiểu mà thậm chí là xóa sạch những hành vi xả rác bừa bãi chính bản thân học sinh cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ, giữ gìn trường lớp sạch đẹp. Sau đó là các hoạt động giáo dục, tuyên truyền ý thức cho các thành viên khác trong trường. Ban giám hiệu nhà trường cần có những biện pháp xử lí thỏa đáng cho các trường hợp vi phạm nội quy nhà trường mà đặc biệt là những hành vi liên quan đến ý thức của mỗi người học sinh như xả rác trong trường học. Chỉ khi có ý thức từ trong trường thì ra ngoài xã hội mình mới có thể nghiêm túc và đứng đắn hơn trong hành động. 

    Bên cạnh những học sinh có ý thức chưa tốt với những hành động sai lệch như vậy thì cũng còn rất nhiều bạn gương mẫu trong nội quy của nhà trường, vứt rác đúng nơi quy định, giữ gìn cảnh quan trường lớp. Đó là những tấm gương tiêu biểu cần được tuyên dương và noi theo.

    Như vậy, xả rác trong trường học là một vấn đề đáng chú ý. Là một học sinh, nhận thức được điều này em tự hứa sẽ nói không với xả rác bừa bãi, tuyên truyền vận động bạn bè cùng nâng cao ý thức để bảo vệ một môi trường học tập xanh, sạch, đẹp. 

nguyen thu huong
Xem chi tiết
Trương Lan Anh
28 tháng 9 2018 lúc 18:31

Vào thời Hùng Vương có một đôi vợ chồng tuy đã già nhưng mãi chưa có con. Vào một buổi sáng sớm khi lên nương làm rẫy, chợt thấy một dấu chân rất to in trên mặt đất, bà sửng sốt kêu lên:
- Ôi! Dấu chân của ai mà to thế này!

Thấy kì lạ, bà đưa chân mình vào ướm thử, về nhà bà liền có thai. Chẳng giống như bình thường, bà mang thai 12 tháng mới sinh ra một bé trai và đặt tên là Gióng. Gióng lên ba tuổi mà chẳng biết nói biêt cười. Hàng xóm láng giềng xung quang bắt đầu dị nghị, lời ra tiếng vào, bàn tán về đứa trẻ kì lạ. Họ cho rằng bà thụ thai kì lạ nên đứa trẻ sinh ra cũng không được bình thường. Vào năm ấy, giặc n xâm lược nước ta. Quân giặc rất đông và hung hãn, đi đến đâu, chúng cướp bóc, tàn phá đến đấy. Quân của vua Hùng nhiều lần xuất trận nhưng không thể đánh thắng số lượng áp đảo của quân địch. Trước tình hình ấy, vua Hùng rất lo lắng, cử sứ thần đi khắp các vùng miền tìm người tài. Đến làng Phù Đổng, với lòng căm thù quân giặc sục sôi, ý chí bảo vệ đất nước mãnh liệt, người dân cả làng xin vua cho được đi đánh giặc. Không khí đánh giặc cứu nước lan tỏa khắp nơi nơi, mẹ Gióng vô cùng buồn rầu ao ước rằng giá như Gióng cũng bình thường như những người khác thì đã có thể xung quân đánh giặc. Lời ru của mẹ cất lên đầy tha thiết nhưng cũng đầy giục giã: “Làm trai đứng ở trên đời/ Sao cho xứng đáng giống nòi rồng tiên”. Những đứa trẻ khác thấy Gióng vẫn ngủ thì nói: “Gióng ơi dậy đi thôi! Cả làng Phù Đổng ta xin vua cho đi đánh giặc rồi đấy!”. Những lời nói ấy như có sức mạnh làm thức tỉnh con người ngủ quên trong Gióng, Gióng bỗng cất tiếng gọi mẹ xin cho đi đánh giặc: “ Mẹ ơi! Xin mẹ cho gọi sứ giả vào đây”. Mẹ Gióng vô cùng bất ngờ, chuyện quốc gia đại sự đâu phải trò đùa của trẻ con, nhưng Gióng vẫn cương quyết: “ Mẹ hãy tin con, con có thể ra trận đánh giặc”. Mẹ Gióng đến gặp trưởng làng và mời sứ thần đến gặp Gióng. Gióng nói với sứ giá bằng giọng rõ ràng, dứt khoát: “Xin hãy nói với nhà vua làm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một cái áo giáp sắt”. Sứ giả ban đầu cũng hoài nghi, dù sao Gióng cũng chỉ là một đứa trẻ. Nhưng lúc ấy, có một con rồng không biết từ đâu bay đến rồi vút cao lên trời xanh, biết là điểm báo của trời, vội vàng về tâu lại với nhà vua. Từ hôm ấy, Gióng bỗng lớn nhanh như thổi, ăn bao nhiêu cũng không đủ, vươn vai trở thành một chàng trai khỏe mạnh, khôi ngô, tuấn tú. Những vật dụng cần thiết được mang đến, Gióng cùng trai tráng làng Phù Đổng ra trận đánh giặc. Đánh đến đâu, quân giặc khiếp sợ bỏ chạy đến đấy. Khí thế đang mạnh mẽ thì ngờ đâu roi sắt gãy, Gióng nhanh trí nhổ một bụi tre bên đường, quật vào quân giặc tới tấp. Tướng giặc cùng đường phải giơ tay xin hàng, chiến thắng thuộc về nhân dân của nước Văn Lang. Lúc bấy giờ ngựa Gióng đã tiến đến chân núi Sóc Sơn. Gióng bèn cởi toàn bộ giáp rồi cả người lẫn ngựa bay thẳng lên trời.

Từ đó để tưởng nhớ công ơn của Gióng, vua Hùng cho lập đền thờ ở quê nhà và phong Gióng là Phù Đổng Thiên Vương. Hàng năm, nhân dân vẫn tổ chức lễ hội để du khách thập phương tìm về bái lễ.

nguyen thu huong
28 tháng 9 2018 lúc 18:36

ko phải thế đâu bn ạ 

_ Huyền Anh _♥️
28 tháng 9 2018 lúc 19:45

LÊN VIỆT JACK ( OK) thank

Kiên-Messi-8A-Boy2k6
Xem chi tiết
doraemon
6 tháng 2 2018 lúc 20:05

Trời đất sinh ra có bốn mùa, nhưng xem ra, ở Việt Nam ta, mùa hè và mùa đông là hai mùa có "tính cách" rõ rệt hơn cả. Chờ đón mùa hè, người ta chờ đón một sự bừng thức, mãnh liệt của cái nắng vàng rực rỡ, của những màu sắc gay gắt đi kèm với những âm thanh ồn ào, náo nhiệt và tâm trạng háo hức của các cô cậu tuổi học trò.

Mùa hè là mùa của hoa rau muống – một loại hoa với màu tím dịu dàng, là hoa của một loại rau rất thường xuất hiện trên bàn ăn của mỗi gia đình người Việt Nam nhưng ít ai để ý. Trong cái oi bức của mùa hè, giữa đầm nước đột ngột nổi lên những đốm tím sáng lấp lánh làm dịu đi không khí bức bối đó. Không dừng ở đó, mùa hè còn có nắng. Ít ai quan tâm đến nắng hè, nhưng nếu chịu để ý, ai cũng sẽ không thể không công nhận rằng nắng hè có rất nhiều điều khác biệt đối với những loại nắng khác. Nắng rất giòn, rất vàng, nắng ngọt như mật ong trải dài trên những hàng cây phượng đỏ chói, những mái nhà, những sân trường vắng và trải đều vào không khí như một cốc siro trên một dĩa bánh nướng. Nắng mùa hè mang một điểm rất đặc biệt, không chỉ vì màu vàng của nó mà còn là vì những cảm nhận nó mang đến cho con người. Cái nắng đó có thể làm cho người ta khó chịu, nhưng cũng có thể làm cho người ta nhớ lại những gì đã qua, nhớ về thời thơ ấu, nhớ về tuổi học trò, nắng hè mang lại những nuối tiếc thoáng qua về một thời trẻ con ngây ngô. Cứ đến mùa hè là học trò lại được ra trường, bước thêm một bước tiến vào đời, rời xa thầy cô, bạn bè.

Loading...

Cái nắng không chỉ khắc nên những kỷ niệm ấy trong tâm trí mỗi người, mà nó còn khắc vẻ đẹp vàng rụm của mình lên bãi cát biển. Bãi cát đã dài, hút tầm mắt con người rồi, lại còn chói nắng tạo một quang cảnh thật kì vĩ, rực rỡ. Bãi cát chói nắng – chắc nhiều người đã biết, trong cát ẩn chứa rất nhiều những hạt thuỷ tinh, pha lê lấp lánh. Khi bắt nắng, nó sáng rực rỡ lạ thường, tạo nên một độ chói gắt, nhất là cạnh đấy lại có mặt nước lấp lóa, rộng mênh mang cùng phối hợp tạo nên bức tranh bãi dài, sông rộng. Mùa hè quả là một nghệ sĩ, chỉ bằng một màu vàng và vài nét cọ, nó đã vẽ nên một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ, rực rỡ mà ngay cả các họa sĩ đại tài như Shishkin hay Levitan cũng khó mà khắc nên được. Có lẽ cũng vì thế, nhắc đến mùa hè, người ta lại nghĩ đến ngay cái nắng chói chang và bãi biển dài trải đầy màu nắng mật ngọt.

Trong bốn mùa ấy, mùa nào cũng có vẻ đẹp riêng của mình. Trong khi mùa xuân mang vẻ đẹp dịu dàng vương vấn cái se lạnh của mùa đông vừa qua, mùa hè lại vô cùng nóng bỏng và năng động. Nó là nguồn cảm hứng của rất nhiều nhà thơ, là một bức tranh sống động mà tạo hóa đã vẽ nên. Mùa hè thật không quá nóng bỏng hay khó chịu, nó thực sự là một kiệt tác, là một sản phẩm vô cùng rực rỡ, quý phái và xinh đẹp của đất trời mà Đấng Tối cao đã tạo ra.

nguyen nhu thang
6 tháng 2 2018 lúc 20:07

Một năm có bốn mùa nhưng em thích nhất là mùa hè. Bởi khi hè đến em lại được nghe tiếng ve kêu, con đường đến trường rợp những cánh hoa phưỡng vĩ đỏ tươi và điều quan trọng nhất là em có hai tháng nghỉ hè để về quê thăm ông bà ngoại.

Bước sang đầu tháng tư bạn sẽ bắt đầu được tận hưởng ánh nắng ấm áp báo hiệu vào hè. Hòa nhịp cùng với thiên nhiên cây cối vạn vật cũng chuyển mình theo. Các bạn ve đến hẹn lại cất cao những tiếng hát râm rả trên các cành cây, ngọn cây. 

Thú vị nhất là các bạn sẽ tận hưởng một mùa hè ở quê với những trò chơi dân gian. Các bạn được ngắm buổi sáng mùa hè, ngắm nhìn ánh nắng mặt trời lên cao, từng tia nắng chiếu xuống khắp ngọn cây, ngọn cỏ đánh thức mọi vật đang ngủ say. Không gian bỗng trở nên sang bừng lấp lánh những tia nắng. Chúng nhảy nhót múa hát trên mặt đất, trên những bông hoa và trở nên nóng bỏng vào buổi trưa. Mùa hè gợi nhớ trong mỗi chúng ta những kỷ niệm khó quên đó là những buổi chia tay lên lớp mới, những chuyến du lịch cùng gia đình và bạn bè, cả những ngày vất vả toát mồ hôi đi học trong cái nắng nóng gay gắt của mùa hè. Nhưng sau tất cả khi chiều đến lại đem đên cho chúng ta cảm giác dễ chịu, không khí dịu đi cái nóng oi ả, những cơn gió thoảng qua xua tan đi cảm giác khó chịu của mùa hè.

Mái trường cũng khoác lên mình chiếc áo mùa hè. Cả ngôi trường bao trùm mùi hương thoang thoảng của hoa sen trong không gian rộn rã tiếng ve vào hè. Vẻ đẹp của ngôi trường được tôn lên nhờ những chùm hoa phượng vĩ xen lẫn màu tím hoa bằng lăng. Tất cả tạo nên bức tranh đầy màu sắc những gam màu nóng của mùa hè.

Em nghĩ không chỉ riêng em thích mùa hè thôi đâu, mà còn rất nhiều các bạn khác cũng yêu mến mùa hè. Với em mùa hè chính là quê ngoại, vì một năm em được về ở với ông bà ngoại lâu nhất vào dịp nghỉ hè, em lại được tận hưởng cảm giác mình được bay bổng thật cao tâm hồn hòa nhịp cùng cánh diều để vi vu giữa bầu trời cao trong xanh và lồng lộng gió. Và rồi em sẽ chạy chân trần trên những đường ruộng, ngắm những cánh đồng lúa trải dài mênh mông, trải dài đến vô tận, tận hưởng mùi hương thơm ngát của những bông lúa vàng để chúng len lỏi vào từng sợi tóc.

Đối với em mùa hè chính là mùa của sức sống, niềm vui và mùa dành cho sự khởi đầu của sự trưởng thành.

Nguyễn Thùy Linh
7 tháng 2 2018 lúc 14:02

Quê em ở vùng đồng bằng. Mùa hè là mùa đẹp nhất trong năm. Mùa hè đến tự bao giờ mà rực rỡ đến thế!Những buổi sáng mùa Hè thường được bắt đầu với những vạt nắng vàng hươm từ dãy núi phía Đông, tiếng chim lảnh lót chuyền cành, vài cánh cò bay muộn trên nền trời xanh ngắt còn ngơ ngác mảnh trăng non và mùi hoa nhài thoang thoảng từ bụi cây gần bờ giếng đưa lại. Thi thoảng, đầu hè đã có quả mít mật chín mũm, thơm lừng đặt ngay ngắn, bởi thứ quả này rất thảo nhưng lại rất hay cáu bẳn. Hễ thấy mùi thơm ngọt đưa trong gió là phải tìm cho bằng được, dùng hai tay vặn nhẹ mang vào, nhưng nếu lơ là, nó sẽ rụng xuống ngay và vỡ bét, lũ gà được một mẻ no, dù chắc chắn, với cái mỏ nhọn và sự mổ xong là nuốt ngấu nghiến, chúng chẳng biết vị mít mật thơm ngon ngọt ngào đến cỡ nào.

Những quả mít na thì lì lợm hơn, trừ khi nắng nóng quá chúng sẽ chín rùng rục, còn vào ngày bình thường, những cái miệng háu ăn và những cặp mắt hau háu có săm soi và trèo lên sờ nắn suốt cả ngày mới được vài quả bé bằng cái bát tô, tròn um ủm, bổ ra chưa ráo nhựa đã hết sạch. Phải ngày cây mít na đông đúc quả không chín chúng tôi mới sờ đến cây mít nghệ cuối vườn. Quả nó to và dài như cái thùng, treo lủng lẳng trên cành. Thấy bộp bộp là hò nhau lấy dây thừng cột vào cuống, vắt qua cành. Đứa ở trên cây cầm lấy dao, ngắm cho nó không rơi đụng quả khác, nhắm mắt chặt thật mạnh, mấy đứa ở dưới gốc thót bụng thả dây từ từ. Rồi cả lũ bâu vào khênh quả mít như người ta khênh cỗ quan tài đi chôn. Mà chôn thật, bởi, dù cường cượng hay đã chín mềm, hết góc này góc khác được xẻ ra, từng múi mít dài như chiếc lược, vàng ươm màu nghệ, tứa ra đầy mật lần lượt chui vào bụng lũ trẻ. Khi ấy, nghi thức cho buổi sáng mùa Hè đã tạm xong.

Buổi sáng thức dậy, khí trời se se lạnh, gió nhẹ thoảng lay động cành cây để lộ những giọt sương mai trong vắt trên lá. Cả làng quê như bồng bềnh trong sương sớm. Ở phía Đông, mặt trời sáng rực, to như cái mâm khổng lồ, nấp sau hàng cây phía xa, toả ánh sáng lấp lánh nhiều màu rực rỡ. Mặt trời nhô lên từ từ, trên không, từng đám mây trắng trôi nhè nhẹ. Trên cánh đồng lúa đang thì con gái mơn mởn, ngả đầu vào nhau như trò chuyện. Đến gần trưa, mặt trời đã lên cao, ánh nắng mỗi lúc một gay gắt hơn. Những thửa ruộng lúc bấy giờ trông rộng ra như một tấm thảm xanh dưới ánh mặt trời. Trong các ao, hồ, đầm, hoa rau muống lấp lánh như ngời lên bới ánh nắng tô thêm sắc màu. Màu tím của hoa cũng làm dịu đi cái nắng gay gắt này. Những mái nhà ngói đỏ như đỏ hơn dưới ánh nắng hè. Những chùm quả xoan vàng lịm. Cây sấu giờ cũng khoe sắc áo vàng cùng bạn. Hoa phượng khoe sắc thắm một góc trời trên các lối đi, trên cổng trường, góp phần tô them cho cảnh sắc mùa hè thèm rực rỡ. Vào hè, con người không còn cái cảm giác ấm áp của mùa xuân hay cảm giác héo tàn hanh hao sắp bước vào mùa đông.

Nhìn ra bến sông, ánh nắng vàng chiếu xuống bãi cát dài chói chang làm hoa mắt. Nhưng nếu cảm nhận sâu sắc và cùng chia sẻ với thiên nhiên thì đó là một hình ảnh độc đáo của mùa hè rực rỡ, không màu sắc nào có thể vẽ nên

Tôi thích buổi sáng, yêu thích buổi chiều, nhưng tôi lại cũng rất thích buổi trưa hè trên quê hương có gió nồm nam mát mẻ.
Trong ánh nắng mặt trời oi ả, làng quê hiện lên với tất cả vẻ giản dị, thân thương. Những cây tràm cao vút chẳng khác gì những cây nến khổng lồ. Đầu lá ủ rũ như đầu lá liễu ở rừng dương ven biển. Mùi hương tràm ngát dậy bởi nó đang hong nóng dưới ánh mặt trời. Không chỉ có hương tràm mà có cả mùi khô của rơm rạ, mùi thơm của hương lúa được hong khô, mùi nồng ngai ngái của phù sa đất mới. Những mùi hương quen thuộc ấy đã làm tôi cảm thấy ấm áp lạ lùng. Mặc dù nắng hè như đổ lửa nhưng quê hương tôi vẫn hiện lên một vẻ đẹp hiền hòa. Trên những sân phơi, từng sợi rơm vàng óng, từng hạt thóc vàng giòn ánh lên dưới nắng. Ánh nắng ban trưa giúp con người có củi, có rơm, có thóc khô giòn. Nắng trưa tuy gay gắt nhưng giúp mọi người no ấm.
Tuy nắng chói chang nhưng gió nồm thổi đến cũng đủ làm cho con người dễ chịu. Những tàu dừa như chiếc lược chải vào không gian lộng gió. Văng vẳng đâu đó tiếng kĩu kịt của lũy tre làng, ngọn tre cong cong vẫn vô tư cho gió đưa đẩy. Dưới bóng râm của tre những bác trâu ung dung nằm nhai cỏ. Trâu nhai cả bóng râm của lũy tre xanh đang ta: trùm một khoảng trời nho nhỏ. Trên mấy cây cao, những chú chào mào, sáo sậu, sáo đen đua nhau chuyền cành, ca hát.
Dường như chúng cũng thích thú một buổi trưa hè đầy nắng, gió.
Làng quê yên ả. Làng quê yêu thương. Nơi ấy, tôi được sinh ra và lớn lên, nơi có tiếng hát ngọt ngào của bà ru tôi yên giấc ban trưa. Tôi yêu biết bao buổi trưa hè thân thương ấy trên quê hương.

han tuyet ky hong nhung
Xem chi tiết
Trương Lan Anh
21 tháng 10 2018 lúc 8:08

Không biết tự bao giờ, cùng với bến nước sân đình, cây đa đã trở thành biểu tượng của làng quê đất Việt. Ai đó xa quê hẳn không thể không có những phút nao lòng mỗi khi nhớ về những kỉ niệm bên gốc đa làng. Cây đa đi vào ca dao, trong chuyện cổ tích, trong mỗi khúc dân ca. Quên sao được câu chuyện của bà dưới gốc đa có Thạch Sanh, chú cuội. Nhớ vô cùng điệu lí cây đa người thương ta đã hát. Cây đa bến nước sân đình phải chăng đã trở thành những thiết chế văn hóa không thể thiếu được của làng quê?

Thật vậy, với đặc tính sinh vật của mình, cây đa đã gắn bó sâu sắc với làng. Đa rất dễ trồng và sống lâu tới ngàn tuổi. Trong bão táp phong ba, trải qua bao thế hệ cây đa vẫn sừng sững tỏa bóng mát giữa trời, ôm cả một góc quê hương. Cành đa vươn đến đâu buông rễ chùm, rễ nổi đến đó. Từ rễ hóa thành thân, để cây đa có thêm nhiều cội. Có cây có tới chín cội lừng lững uy nghiêm cả một góc làng. Những cội đa đó như những cánh tay khổng lồ, cơ bắp cuồn cuộn nâng cả tán cây lên giữa trời xanh.

Ngoài những cội chính ra đó, đa còn có nhiều lá rễ chùm rễ phụ buông lơ lửng lưng trời như tóc ai đang xòa bay trong gió. Trẻ chăn trâu tha hồ ẩn náu trong từng cội đó chơi trò đuổi bắt. Lá đa xanh ngắt bốn mùa chim gọi về làm tổ. Trong vòm lá, chim ríu rít gọi bầy. Dưới gốc đa trẻ nô đùa hò hét. Và kia, con trâu nhà ai đang mơ màng lim dim nằm nhai cỏ để cho lũ chim sáo nhảy nhót cả lên đầu.

Đa không có giá trị kinh tế như các loài cây khác, không có quả thơm như mít như xoài; không có hoa đỏ như gạo, hoa tím như xoan. Đa chỉ có tấm thân lực lưỡng trăm cành hiên ngang và tán lá quanh năm xanh ngát. Đa chỉ có bóng mát cho đời. Đa càng sống lâu càng khỏe chắc kiên cường. Bởi thế giá trị tinh thần của cây đa thật lớn. Đa là cây cao bóng cả của làng. Chim muông tìm đến đa để làm tổ. Người thương lấy gốc đa để làm nơi hò hẹn đợi chờ. Xao xuyến làm sao một đêm trăng, cành đa la đà trước ngõ để cho ai đó ngắm trăng ngơ ngẩn đợi người! Những trưa hạ oi nồng, gốc đa thành nơi dừng chân cho bao lữ khách.

Người làng ra đồng ra bãi gồng gánh trên vai, cả con trâu cái cày cũng lấy gốc đa làm chỗ nghỉ. Quán nước ven đường dưới gốc đa ấy râm ran bao chuyện ở đời. Bát nước chè xanh hay bát vối đặc cùng với ngọn gió mát làng dưới bóng đa rì rào ấy đã xua đi bao gian khó nhọc nhằn của cuộc sống mưu sinh. Cổng làng bên cạnh gốc đa nơi thuở thiếu thời ta chong chong chờ mẹ đi chợ về có gió cành đa vỗ về ôm ấp để đến bây giờ cái cảnh ấy vẫn hoài niệm canh cánh mãi trong ta. Và anh nghệ sĩ góc máy nào gam màu nào để anh có được một tấm ảnh một bức tranh cổng làng ta, mái đình quê ta với gốc đa sần sùi rêu mốc, lá đa xanh ngát đẹp ngời đến thế!

Cây đa đi vào lịch sử mỗi làng. Thời chống Pháp, ngọn đa là nơi treo cờ khởi nghĩa, gốc đa là nơi cất giấu thư từ, tài liệu bí mật. Thời chống Mĩ gốc đa lại là chòi gác máy bay, nơi treo kẻng báo động. Còn mãi trong ta cây đa Tân Trào thủ đô kháng chiến khi xưa. Đa là nỗi kinh hoàng cho lũ giặc, là bình yên cho xóm làng. Phải chăng "thân cây đa" cũng là từ ý nghĩa đó. Đa là một trong những biểu tượng của làng.

Bác Hồ - người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã phát động Tết trồng cây và việc trồng cây mỗi mùa xuân đến theo lời Bác dạy là một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam chúng ta. Cả cuộc đời Người, Bác đã trồng biết bao cây xanh tạo bóng mát cho đời, trong đó có nhiều cây đa. Tết Kỉ Dậu (1969) Tết cuối cùng của đời người, Người đã kịp trồng cây đa cuối cùng tại xã Vật Lại (Ba Vì). Những cây đa Bác trồng đã vươn cành xanh lá tỏa bóng rợp mát quê hương. Theo chân Bác, cùng với việc trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ, chúng ta hãy trồng thêm nhiều cây đa nữa ở những nơi trung tâm làng xã để cho "cây đa bến nước sân đình" mãi là những tín hiệu bình yên, biểu tượng của một làng quê văn hóa Việt Nam.

lê hữu gia khánh
21 tháng 10 2018 lúc 8:09

"Những chiếc giỏ xe, chở đầy hoa phượng. em chở mùa hè của tôi đi đâu..."

Mỗi lần nghe những giai điệu du dương và quen thuộc ấy, lòng tôi thấy nao nao buồn. những lời ca gợi cho tôi nhớ về 1 loài hoa tôi yêu quý. Không hiểu sao mỗi lần tưởng tượng về hoa phượng thong đầu tôi lại xuất hiện hàng trăm đốm lửa liên tiếp ấm nóng đến chói chang. Hầu hết những người yêu hoa phượng đều nói: "Nó đẹp vì biết tận hiến hết mình vẻ đẹp". Phượng không đỏ thẫm nghư những như mấy bông hồng kiều diễm. Nó đỏ rực và thậm chí rất tươi. Những cánh hoa lượn theo những đường cong tùy ý, lúc nở, nó túa ra đều như một chiếc chong chóng sắp quay.

Hương phượng thơm thoang thoảng chứ không ngạt ngào như hoa sữa. vì thế thưởng thức hương hoa phượng bao giờ cũng tìm ra được những cảm giác thư thái, an lành. Phượng bắt đầu thắp lửa lúc đầu hè. Bởi thế mà cũng giống mọi người, tôi yêu hoa phượng bởi nó khắc ghi những dấu mốc quan trọng của đời tôi. Phượng nở là dấu ấn của mùa thi. Ở đó, tôi dù thành công hay thất bại nhưng tôi đã có những bài học và tôi vì thế đã trưởng thành. Phượng nở rộ cũng là lúc phải chia tay. Ôi! Chỉ cần nghỉ vậy thôi tôi tôi cũng đã cảm thấy nao lòng. Năm nào cũng vậy, tuy đã thành lệ nhưng không làm sao quên được cảm giác hồi hồi xao xuyến ấy.

Cứ đến đầu tháng năm, khi hoa phượng đang lúc đỏ tươi và bước vào kì thi đẹp nhất thì cũng là lúc tụi học trò chúng tôi lục đục cho những ngày hè sôi động. Tuy những ngày hè vui vẻ đang chực đón chờ, nhưng chúng tôi vẫn thấy buồn lắm lắm. bạn bè cả năm học vui vẻ với nhau vậy mà bây giờ phải tạm xa mấy tháng. Chúng tôi buồn thậm chí có bạn còn phát khóc khi phải trải qua những lần như thế. Hoa phượng đẹp và tất nhiên nó sẽ mãi là biểu tượng cho tuổi học trò. Hoa phượng rất giống lũ học trò nhỏ chúng tôi bởi nó cũng ngây thơ và cũng sống hết mình 1 cách thủy chung bằng tấm lòng son đỏ. Dưới mái trường cấp 1 thân yêu, không phải ai hết mà chính là hàng phượng đã chứng kiến lũ học trò chúng tôi lần lượt trưởng thành.

Giờ đây khi đã chia xa, tôi nhớ đến nao lòng hàng phượng, nnhớ những bông hoa đỏ khắc ghi bao kỉ niệm học trò nhất là những kỉ niệm của năm học lớp 5. Ở ngôi trường mới của chúng tôi, hàng phượng mới trồng chưa kịp trổ hoa. Hoa phượng không biết tự lúc nào đã trở thành 1 phần máu thịt của tôi. Nó là tình yêu của tôi, là nỗi nhớ mà tôi đã dành trọn cho 1 thời học trò đầy cảm xúc

MIK tự làm đó, ngôid gõ MT mỏi cả tay!!! hehe

han tuyet ky hong nhung
21 tháng 10 2018 lúc 8:11

các bạn chép trên mạng đúng ko

Mai Thị Quỳnh Nga
Xem chi tiết
Thảo Phương
12 tháng 9 2016 lúc 15:19

Ngày xưa có Tân và Lang là hai anh em ruột, dáng người và mặt mày giống nhau như đúc, chính người nhà cũng nhiều phen nhầm lẫn. Cha họ là một người cao to nhất trong vùng từng được vua Hùng triệu về Phong Châu ban thưởng và đặt tên là Cao. Từ đó gia đình lấy họ "Cao".

Hai anh em lớn lên thì cha mẹ qua đời. Cả hai quyến luyến nhau không rời nửa bước. Người cha trước khi mất có gửi gắm Tân cho một đạo sĩ họ Lưu, Lang không chịu ở nhà một mình cũng cố xin cùng được học với anh. Đạo sĩ họ Lưu có cô con gái cùng lứa tuổi với họ.

Để biết ai là anh, ai là em, một hôm cô gái họ Lưu bày ra một mẹo nhỏ. Giữa lúc họ đang đói, nàng chỉ dọn cho họ một bát cháo với một đôi đũa. Đứng sau khe vách, nàng thấy người này nhường cháo cho người kia ăn nên cô biết đó là người anh.Tân và cô gái gặp gỡ và yêu nhau. Đạo sĩ họ Lưu vui lòng gả con cho Tân. Sau khi cưới, hai vợ chồng đến ở một ngôi nhà mới, có Lang ở chung.

Từ ngày lấy vợ, Tân không âu yếm em như trước nữa. Lang nghĩ anh "mê vợ quên ta" trong lòng chán nản buồn bực.

Một hôm Lang và Tân cùng lên nương đến tối mịt mới về. Lang về trước làm vợ Tân nhầm liền ôm chầm lấy,lúc đó Tân bước vào nhà và ghen em, hững hờ với Lang. Lang vừa giận vừa thẹn. Chàng bỏ nhà ra đi lúc trời mới mờ sáng, trong lòng bực bội. Mấy ngày đường, Lang tới bờ một con sông lớn nước chảy xiết. Lang quyết không chịu trở lại, cúi gục trên bờ, ôm mặt khóc. Chàng khóc mãi, khóc mãi, đến nỗi những con chim đi kiếm ăn khuya vẫn còn nghe tiếng nức nở. Sáng hôm sau, Lang hóa đá.

Mãi sau vẫn không thấy em về, Tân bổ đi tìm không thấy tăm dạng. Biết là em bỏ đi vì giận mình, chàng hối hận. Hôm sau nữa, cũng không thấy về, Tân hoảng hốt để vợ lại nhà, cất bước đi tìm. Chàng đến bờ con sông thấy em đã hóa thành đá. Tân đứng bên cạnh hòn đá khóc mãi cho đến lúc chết và hóa thành một cây thân mọc thẳng lên trời, bên cạnh hòn đá.

Vợ Tân chờ mãi không thấy chồng về, cũng bỏ nhà đi tìm. Nàng cũng tới con sông khóc cạn cả nước mắt và chết hóa thành một cây dây quấn quanh lấy cây kia.

Đợi mãi không thấy ba người về, vợ chồng đạo sĩ nhờ mọi người chia nhau tìm kiếm. Trước hòn đá và hai cây lạ, họ dựng miếu thờ cả ba người trẻ tuổi ở ven sông. Nhân dân quanh vùng gọi là miếu "anh em hòa thuận, vợ chồng tiết nghĩa".

Một năm nọ trời hạn hán rất dữ chỉ có hai cây mọc bên cạnh hòn đá trước miếu là vẫn xanh mượt. Mọi người cho là linh dị. Vua Hùng một hôm ngự giá qua xứ đó. Khi đi qua trước miếu, vua ngạc nhiên hỏi: -"Miếu này thờ vị thần nào? Mấy loại cây này ta chưa từng thấy bao giờ?". Lạc tướng cho gọi mấy cụ già ở quanh vùng đến hỏi. Hùng Vương càng nghe, không ngăn được sự cảm động. Vua vạch lá trèo lên nhìn khắp mọi chỗ và sai một người trèo cây hái quả xuống nếm thử. Vị chát không có gì lạ. Nhưng khi nhai với lá cây dây thì một vị là lạ đến ở đầu lưỡi: nó vừa ngon ngọt, vừa thơm cay.

Tự nhiên có một viên quan hầu kêu lên: - "Trời ơi! Máu!". Thì ra những bãi nhai quả và lá của hai thứ cây đó một khi nhổ xuống đá bỗng đỏ ối ra như máu. Vua sai lấy cả ba thứ nhai lẫn với nhau thì bỗng người thấy nóng bừng như có hơi men, môi đỏ tươi sắc mặt hồng hào tươi đẹp. Vua bảo:

- Thật là linh dị! Đúng là họ rồi! Tình yêu thương của họ thật là nồng nàn thắm đỏ.

Từ đó vua Hùng ra lệnh cho mọi nơi phải gây giống cho nhiều hai loại cây ấy, bắt buộc trai gái khi kết hôn thế nào cũng phải tìm cho được ba món: trầu, cau và vôi cho mọi người nhai nhai nhổ nhổ một tý để ghi nhớ tình yêu không bao giờ phai lạt. Từ đó dân Việt mới có tục ăn trầu.

Cho đến ngày nay, trầu cau vẫn là thứ không thể thiếu việc giao hiếu, kết thân và cưới hỏi của người Việt.