Bước chân dô quán đèn mờ
Ngùi gần con gái không sờ là ngu!!
Thà rằng cắt tóc đi tu
Ngồi gần con gái ..... ngu sao không sờ!!
bước chân vào quán đen mờ
ngồi gần con gái ko sờ là ngu
thà rằng cắt tóc đi tu
còn hơn gặp gái mà ngu ko sờ
đây là một trong nhiều kiểu thơ dê gái đây mà
trong những câu chém gió bá đạo phải ko
Nếu 1 Mai Em Bỏ Theo Thằng Khác
Anh Cũng Buồn Nhưng Không Khóc Đâu Em
Lòng Ngậm Ngùi Tay Cầm Chai Axit
Môi Mỉm Cười 2 Lít Đủ Không Em
Giang hồ hiểm ác anh không sợ chỉ sợ đường về vắng bóng em
Thật ra có rất ít phụ nữ đẹp. Không phải vì phụ nữ không biết làm đẹp mà vì họ làm hoài mà...vẫn không đẹp
Gió mùa thu anh ru em ngủ
em ngủ rồi anh cậy tủ anh đi
Bước chân vào wán đèn mờ
Ngồi gần con gái ko sờ là ngu
Thà rằng cắt tóc đi tu
Ngồi gần con gái ngu sao ko sờ
Con mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
Chú chuột đi chợ đường xa
Em là cô chuột, vào nhà đi anh !
Giám thị nhìn em giám thị cười
Em nhìn giám thị lệ tuôn rơi
Cổng trường đại học cao vời vợi
Đồng ruộng mênh mông rước em về
Ngày xưa giám thị xũng đi thi
cũng cóp cũng way chẵng tiếc chi
mà nay giám thị chông chặt
chẳng để em xem tí gì
Thơ chế đây ai thấy hay thì tick:
Trúc xinh trúc mọc đầu đình.
Em xinh em hút thuốc lào cũng xinh
Em đứng 1 mình em xinh nhất hội.
Hâm mộ mọi phụ nữ thì là hội chứng Ðông Gioăng, chỉ hâm mộ 1 phụ nữ thì đó chính là Ðông Ki Sốt.
Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ ... không đẹp.
Con gái đẹp là con gái trong mơ, con gái ngoan là con gái...trong nhà trẻ
1 cô gái đứng trước tôi mà cúi mặt xuống có nghĩa là cô ấy đang thẹn thùng vì thích tôi, còn nếu tôi mà nhìn xuống trước mặt 1 cô gái thì đơn giản là tôi thích...cặp đùi của cô ấy.
Không phải người đàn bà nào cũng đẹp và không phải người đẹp nào cũng là đàn bà
Có 1 cô gái sẵn sàng chết vì tôi, bạn có biết vì sao không,Vì cô ấy thà chết còn hơn phải yêu tôi...hu hu hu hu hu hu hu
Chị mắng em trai :"Cái thằng quỷ sứ, làm gì mà cứ huỳnh huỵch lên thế, chẳng có 1 chút ... nữ tính gì cả".
Đường saigon vừa dài vừa hẹp - Gái saigon vừa đẹp vừa dê
Mẹ ơi con muốn lấy chồng ..con ơi mẹ cũng một lòng như con
Mập thì đẹp - Ốm thì dễ thương - Lòi xương thì dễ mến
Trên trời mây trắng như bông - Ở giữa cánh đồng mông trắng như mây
Bánh mì phải có patê - Làm trai phải có máu dê trong người!!!
Làm trai cho đáng nên trai - Lang beng cũng trải giang mai cũng từng!!!
Bước chân dô quán đèn mờ
Ngồi gần con gái không sờ là ngu!!
Thà rằng cắt tóc đi tu
Ngồi gần con gái ..... ngu sao không sờ!!
Làm trai cờ bạc rượu chè - Vợ có lè nhè thì ghè nó luôn
“Cái con bé ấy không xinh, không khéo thì cũng chẳng được cái gì.
bước chân vào quán đèn mờ
ngồi gầng con gái ko sờ là ngu
thà rằng cắt tóc đi tu
ngồi gần con gái ngu sao..........ko sờ
Hiên là đứa con gái bên hàng xóm, bạn với Lan và Duyên. Sơn thấy chị gọi nó không lại, bước gần đến trông thấy con bé co ro đứng bên cột quán, chỉ mặc có manh áo rách tả tơi, hờ cả lưng và tay. Chị Lan cũng đến hỏi:
- Sao áo của mày rách thế Hiên, áo lành đầu không mặc?
Con bé bịu xịu nói:
- Hết áo rồi, chỉ còn cái này.
- Sao không bảo u mày may cho?
Sơn bây giờ mới chợt nhớ ra là mẹ cái Hiên rất nghèo, chi có nghề đi mò cua bắt ốc thì còn lấy đâu ra tiền mà sắm áo cho con nữa. Sơn thấy động lòng thương, cũng như ban sáng Sơn đã nhớ thương đến em Duyên ngày trước vẫn cùng nói với Hiên đùa nghịch ở vườn nhà. Một ý nghĩ tốt bỗng thoáng qua trong trí, Sơn lại gần chị thì thầm:
- Hay là chúng ta đem cho nó cái áo bông cũ, chị ạ.
- Ừ, phải đấy. Để chị về lấy.
Với lòng ngây thơ của tuổi trẻ, chị Lan hăm hở chạy về nhà lấy áo. Sơn đứng lặng yên đợi, trong lòng tự nhiên thấy ấm áp vui vui"...
Em hãy chỉ ra biện pháp tu từ của văn bản trên
Cho đoạn văn:
"Hiên là đứa con gái bên hàng xóm, bạn với Lan và Duyên. Sơn thấy chị gọi nó không lại, bước gần đến trông thấy con bé co ro đứng bên cột quán, chỉ mặc có manh áo rách tả tơi, hờ cả lưng và tay. Chị Lan cũng đến hỏi:
- Sao áo của mày rách thế Hiên, áo lành đầu không mặc?
Con bé bịu xịu nói:
- Hết áo rồi, chỉ còn cái này.
- Sao không bảo u mày may cho?
Sơn bây giờ mới chợt nhớ ra là mẹ cái Hiên rất nghèo, chi có nghề đi mò cua bắt ốc thì còn lấy đâu ra tiền mà sắm áo cho con nữa. Sơn thấy động lòng thương, cũng như ban sáng Sơn đã nhớ thương đến em Duyên ngày trước vẫn cùng nói với Hiên đùa nghịch ở vườn nhà. Một ý nghĩ tốt bỗng thoáng qua trong trí, Sơn lại gần chị thì thầm:
- Hay là chúng ta đem cho nó cái áo bông cũ, chị ạ.
- Ừ, phải đấy. Để chị về lấy.
Với lòng ngây thơ của tuổi trẻ, chị Lan hăm hở chạy về nhà lấy áo. Sơn đứng lặng yên đợi, trong lòng tự nhiên thấy ấm áp vui vui"...
(Trích Gió lạnh đầu mùa, Thạch Lam – SGK Chân trời sáng tạo Ngữ văn 6 – HK2)
Câu 1 (1,0 điểm). Xác định ngôi kể và phương thức biểu đạt chính của đoạn văn
trên.
Câu 2 (2 điểm). Chỉ ra các câu văn miêu tả ý nghĩ của Sơn khi Sơn nhớ ra cuộc sống nghèo khổ của mẹ con Hiên. Những suy nghĩ, cảm xúc ấy giúp em cảm nhận điều gì ở nhân vật?
Câu 3 (1,0 điểm). Tại sao khi chị Lan về lấy áo cho Hiên, Sơn lại thấy lòng ấm áp, vui vui?
1.
-Ngôi kể thứ ba
-phương thức biểu đạt : nghị luận
2.
-Sơn bây giờ mới chợt nhớ ra là mẹ cái Hiên rất nghèo, chi có nghề đi mò cua bắt ốc thì còn lấy đâu ra tiền mà sắm áo cho con nữa. Sơn thấy động lòng thương
-Sơn là người tốt
3.
-vì Sơn đã làm được một việc tốt
1. Ngôi kể: ngôi thứ 3
PTBĐ: tự sự
2. Câu văn miêu tả ý nghĩ của Sơn khi Sơn nhớ ra cuộc sống nghèo khổ của mẹ con Hiên: Sơn bây giờ mới chợt nhớ ra là mẹ cái Hiên rất nghèo, chi có nghề đi mò cua bắt ốc thì còn lấy đâu ra tiền mà sắm áo cho con nữa. Sơn thấy động lòng thương...
=> Suy nghĩ cảm xúc ấy cho em thấy Sơn là một cậu bé giàu lòng nhân ái, tình yêu thương với những người có hoàn cảnh khó khăn.
3. Khi chị Lan về lấy áo cho Hiên, Sơn cảm thấy lòng ấm áp vui vui vì lúc này Sơn đã giúp đỡ được Lan, một người bạn của mình.
Hiên là đứa con gái bên hàng xóm, bạn với Lan và Duyên. Sơn thấy chị gọi nó không lại, bước gần đến trông thấy con bé co ro đứng bên cột quán, chỉ mặc có manh áo rách tả tơi, hờ cả lưng và tay. Chị Lan cũng đến hỏi:
- Sao áo của mày rách thế Hiên, áo lành đầu không mặc?
Con bé bịu xịu nói:
- Hết áo rồi, chỉ còn cái này.
- Sao không bảo u mày may cho?
Sơn bây giờ mới chợt nhớ ra là mẹ cái Hiên rất nghèo, chi có nghề đi mò cua bắt ốc thì còn lấy đâu ra tiền mà sắm áo cho con nữa. Sơn thấy động lòng thương, cũng như ban sáng Sơn đã nhớ thương đến em Duyên ngày trước vẫn cùng nói với Hiên đùa nghịch ở vườn nhà. Một ý nghĩ tốt bỗng thoáng qua trong trí, Sơn lại gần chị thì thầm:
- Hay là chúng ta đem cho nó cái áo bông cũ, chị ạ.
- Ừ, phải đấy. Để chị về lấy.
Với lòng ngây thơ của tuổi trẻ, chị Lan hăm hở chạy về nhà lấy áo. Sơn đứng lặng yên đợi, trong lòng tự nhiên thấy ấm áp vui vui"...
Em hãy nêu tác dụng của biện pháp tu từ ấy trong việc thể hiện nội dung đoạn thơ
“...Hiên là đứa con gái bên hàng xóm, bạn với Lan và Duyên. Sơn thấy chị gọi nó không lại, bước gần đến trông thấy con bé co ro đứng bên cột quán, chỉ mặc có manh áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay. Chị Lan cũng đến hỏi:
- Sao áo của mày rách thế Hiên, áo lành đâu không mặc?
Con bé bịu xịu nói:
- Hết áo rồi, chỉ còn cái này.
- Sao không bảo u mày may cho?
Sơn bây giờ mới chợt nhớ ra là mẹ cái Hiên rất nghèo, chỉ có nghề đi mò cua bắt ốc thì còn lấy đâu ra tiền mà sắm áo cho con nữa. Sơn thấy động lòng thương, cũng như ban sáng Sơn đã nhớ thương đến em Duyên ngày trước vẫn cùng nói với Hiên đùa nghịch ở vườn nhà. Một ý nghĩ tốt bỗng thoáng qua trong trí, Sơn lại gần chị thì thầm:
- Hay là chúng ta đem cho nó cái áo bông cũ, chị ạ.
- Ừ, phải đấy. Để chị về lấy.
Với lòng ngây thơ của tuổi trẻ, chị Lan hăm hở chạy về nhà lấy áo. Sơn đứng lặng yên đợi, trong lòng tự nhiên thấy ấm áp vui vui”...
Câu 4: Nêu nội dung chính của đoạn trích trên?
Câu 5: Từ đoạn trích trên em rút ra cho mình những bài học cuộc sống nào?
Câu 4 :
Ca ngợi Sơn và Lan biết động lòng thương khi thấy những hoàn cảnh nghèo khó như Hiên, biết giúp đỡ những người khó khăn.
Câu 5 :
Từ đoạn trích trên, em đã rút ra bài học là phải biết giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo khó như thế. Không nên vô tâm, thờ ơ và khinh thường những hoàn cảnh ấy. Mỗi khi làm việc tốt, trong lòng sẽ rất vui và ấm áp.
Tham khảo:
Câu 4 :
Ca ngợi Sơn và Lan biết động lòng thương khi thấy những hoàn cảnh nghèo khó như Hiên, biết giúp đỡ những người khó khăn.
Câu 5 :
Từ đoạn trích trên, em đã rút ra bài học là phải biết giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo khó như thế. Không nên vô tâm, thờ ơ và khinh thường những hoàn cảnh ấy. Mỗi khi làm việc tốt, trong lòng sẽ rất vui và ấm áp.
“Hiên là đứa con gái bên hàng xóm, bạn với Lan và Duyên. Sơn thấy chị gọi nó không lại, bước đến gần, trông thấy con bé co ro đứng bên cột quán, chỉ có manh áo...tả tơi, hở cả lưng và tay. Chị Lan cũng đến hỏi: -Sao áo của mày rách thế Hiên? Áo lành đâu không mặc? Con bé bịu xịu nói: -Hết áo rồi chỉ còn cái này. -Sao không bảo u mày may cho? Sơn bây giờ mới chợt nhớ ra là mẹ cái Hiên rất nghèo, chỉ có nghề đi mò cua bắt ốc thì còn lấy đâu ra tiền mà mà sắm áo cho con nữa. Sơn thấy động lòng thương, cũng như ban sáng Sơn đã nhớ thương đến em Duyên ngày trước vẫn chơi cùng Hiên, đùa nghịch ở vườn nhà. Một ý nghĩ tốt bỗng thoáng qua trong trí, Sơn lại gần chị thì thầm: -Hay là chúng ta đem cho nó cái áo bông cũ, chị ạ. -Ừ, phải đấy. Để chị về lấy. Với lòng ngây thơ của tuổi trẻ, chị Lan hăm hở chạy về nhà lấy áo. Sơn đứng lặng yên đợi, trong lòng tự nhiên thấy ấm áp, vui vui.” ( Gió lạnh đầu mùa – Thạch Lam) Câu 1 (1đ): Xác định ngôi kể và phương thức biểu đạt của đoạn trích trên. Câu 2 (1đ): Chi tiết “Sơn đứng lặng yên đợi, trong lòng tự nhiên thấy ấm áp, vui vui.” Có ý nghĩa gì? Qua đó cho em hiểu gì về tính cách của Sơn? Câu 3 (1đ): Tìm thán từ và tình thái từ có trong đoạn trích. Nêu chức năng của nó.