Viết một bài văn ngắn kể lại kỉ niệm nhân buổi tựu trường của em. (trong đó có sử dụng câu cảm thán và câu trần thuật).
Ai trả lời sẽ được 3 tick
Cho đoạn văn sau:
"Vào đêm trước ngày khai trường của con, mẹ không ngủ được. Một ngày kia, còn xa lắm, ngày đó con sẽ biết thế nào là không ngủ được. Còn bây giờ giấc ngủ đến với con dễ dàng như uống một li sữa, ăn một cái kẹo. [...] Cứ nhắm mắt lại là dường như vang bên tai mẹ tiếng đọc bài trầm bổng: "Hằng năm, cứ vào cuối thu... Mẹ tôi âu yếm dẫn đi trên con đường dài và hẹp"."
1. Đoạn văn trên được trích trong tác phẩm nào? Của tác giả nào?
2. Đoạn văn trên trích dẫn câu văn trong tác phẩm nào? Của tác giả nào?
3. Viết một bài văn ngắn kể lại kỉ niệm nhân buổi tựu trường của em. (trong đó có sử dụng câu cảm thán và câu trần thuật).
AI nhanh MK tick ( NHƯNG phải ĐÚNG )
1. Tác phẩm " Cổng trường mở ra " của tác giả Lí Lan
2. Có phải bn hỏi câu này : "Hằng năm, cứ vào cuối thu... Mẹ tôi âu yếm dẫn đi trên con đường dài và hẹp" ??
Tác phẩm " Tôi đi học " của Thanh Tịnh
3.
Đối với em ngày khai trường đầu tiên mà em ấn tượng nhất là ngày giảng vào năm em vào lớp một. Đã 7 năm trôi qua, nhưng khi nhớ lại em lại thấy mình rất hồn nhiên và tư. Buổi sáng đẹp trời, em cùng mẹ dắt tay nhau đi từ nhà đến trường, vừa đi vừa hát cơ nhưng khi tới cổng lại nhạc nhiên vì ở đây không giống so nhều với lúc học mẫu giáo. Không có cô Mai và bạn Hà, vừa nghĩ đến đó lại có tiếng nói vọng lên "con ở đây học tốt nhé mẹ về đây!" bất ngờ trước câu nói em quay sang ứa nước mắt. Nếu lúc đó không có cô bạn nhỏ bên cạnh giỗ dành thì em đã khóc khét lên vì sợ mẹ bỏ đi. Đôi bàn tay ấm áp của mẹ vuốt ve mái tóc em làm em bớt một phần nào đó lo sợ, mẹ bảo "Con sẽ dần dần quen con à, khi đã học hôm nay thì con sẽ vô cùng thích thú, ở đây vui có nhiều bạn hơn là con chơi ở nhà một mình"
Viết một đoạn văn từ 5- 7 câu kể lại một kỉ niệm của em trong đó có sử dụng câu chứa trạng ngữ.
-Chỉ rõ câu đó
- Ai nhanh nhất mình tick
Vậy là đã hai năm trôi qua từ khi tôi bước đi tạm biệt ngôi trường cấp 1 yêu dấu này. Ôi! Sao nhớ quá! Những hình ảnh về buổi đầu tiên đến trường cứ gợi lên mãi trong tâm trí tôi. Tất cả hiện lên thật quá đỗi thân thương. Hình ảnh thầy cô, hình ảnh bạn bè và cả hình ảnh sân trường giờ ra chơi. Ngày mai, tôi sẽ chuyển đến một nơi rất xa cùng với gia đình mình nhưng có lẽ những kỉ niệm về ngôi trường đặc biệt này tôi sẽ mãi không bao giờ quên.
-> Ngày mai : trạng từ
bạn vào link https://alfazi.edu.vn/question/5b78c797e5cde951c7e8307d Tham gia trả lời câu hỏi để nhận được những phần quà hấp dẫn đến từ Alfazi như: xu, balo, áo, giày,... và các dụng cụ học tập khác nhé
Rồi bạn trả lời"được bạn My Love mời"cám ơn bn
Viết đoạn văn ngắn từ 8 đến 10 câumiêu tả một buổi sáng đẹp trời trong đó có sử dụng 1 câu trần thuật đơn,một câu sử dụng phép nhân hóa(gạch chân và chú thích)
Viết đoạn văn ngắn từ 8 đến 10 câu miêu tả bình minh trên biển. Trong đó có sử dụng một câu trần thuật dơn có từ là và một câu có sử dụng phép so sánh (gạch chân và chú thích)
1 . Đề bài: Viết đoạn văn tả bầu trời buổi sáng có sử dụng phép nhân hóa.
Bài làm
Tôi thường thức giấc vào lúc sáu giờ kém để chuẩn bị đến trường, lúc này là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy thoải mái nhất nhất. Mở cửa ra, trước mắt hiện lên một khung cảnh thật xinh đẹp. Bầu trời mang một màu xanh lam nhàn nhạt, chị Mây duyên dáng tô điểm thêm trên nền trời ấy vài gợn mây trắng xóa . Ông mặt trời vươn vai tỉnh giấc sau giấc ngủ thật dài, mỉm cười hé ra những tia nắng ấm áp đầu tiên để đón chào một ngày mới . Trước sân những khóm thược dược đua nhau khoe sắc, thu hút biết bao nhiêu nàng bướm trắng, bướm vàng về dạo chơi , rồi họ hàng nhà ong đua nhau về kiếm mật. Trong cái khí trời trong lành và mát mẻ ấy, chú gà trống với bộ lông màu đỏ tía dang đôi cánh to khỏe vỗ phành phạch rồi vươn cổ cất một tiếng gáy thật dài để chào buổi sáng, một buổi sáng tuyệt vời.
Viết một đoạn văn ngắn có sử dụng 4 kiểu câu: câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán và câu trần thuật.
Tham khảo:
Ôi chao! Mùa xuân đến rồi! (Câu cảm). Mùa xuân là mùa của muôn hoa nở rộ, chúng ta đã thêm đc 1 tuổi xuân (Câu trần thuật). Trong chúng ta ai cũng thích mùa xuân có đúng ko? (Câu nghi vấn)Mùa xuân, 1 năm mới đã đến, chúng ta quên hết những thứ ko tốt của năm trc và chuẩn bị những thứ mới cho năm nay, ai cũng chúc nhau những lời hay ý đẹp, ko ai lại làm điều xấu trong dịp này. Vậy chúng ta hãy cùng nhau chào đón 1 mùa xuân ấm áp nhé! (Câu cầu khiến)...
Cho đoạn văn sau:
"Vào đêm trước ngày khai trường của con, mẹ không ngủ được. Một ngày kia, còn xa lắm, ngày đó con sẽ biết thế nào là không ngủ được. Còn bây giờ giấc ngủ đến với con dễ dàng như uống một li sữa, ăn một cái kẹo. [...] Cứ nhắm mắt lại là dường như vang bên tai mẹ tiếng đọc bài trầm bổng: "Hằng năm, cứ vào cuối thu... Mẹ tôi âu yếm dẫn đi trên con đường dài và hẹp"."
1. Đoạn văn trên được trích trong tác phẩm nào? Của tác giả nào?
2. Đoạn văn trên trích dẫn câu văn trong tác phẩm nào? Của tác giả nào?
3. Viết một bài văn ngắn kể lại kỉ niệm nhân buổi tựu trường của em. (trong đó có sử dụng câu cảm thán và câu trần thuật).
cac ban hay tra loi that nhanh nha ai nhanh nhat minh tick cho các bạn hãy tra lời đúng va nhanh nhất nhé mình sẽ chỉ tick cho ai trả đúng và nhanh nhất
1. Đoạn văn trên được trích trong tác phẩm Cổng trường mở ra. Của tác giả Lý Lan
2. Đoạn văn trên trích dẫn câu văn trong tác phẩm Tôi đi học. Của tác giả Thanh Tịnh
3. Bài này làm sau
Ngày đầu tiên đi học luôn là ngày để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng chúng ta cho đến tận sau này . . .
Buổi tối trước hôm tựu trường, em hồi hộp, háo hức đến lạ. Sau khi chuẩn bị áo quần, cặp sách đi học, mẹ bảo em đi nghỉ sớm. Nhưng nỗi lo lắng và hồi hộp khiến em trằn trọc mãi mà vẫn chưa ngủ được. Trong đầu em lúc đó chỉ nghĩ mong sao cho trời mau sáng để được đến trường.
Buổi sáng mùa thu hôm ấy, sau khi mặc đồng phục, cả nhà em chụp một tấm hình kỷ niệm ngày đầu tiên em đi học. Ăn sáng xong, mẹ dắt tay em đến trường với tất cả sự háo hức, tràn đầy niềm vui. Bầu trời trong xanh và có chút se lạnh, con đường quen thuộc bỗng ồn ào, náo nhiệt lạ thường. Các anh chị trong trường đeo khăn quàng đỏ thắm cười đùa vui vẻ trước sân trường. Cổng trường rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ và bóng bay. Cây cối những ngày hè lặng lẽ, nay bừng tỉnh giấc, hoa lá reo vui cùng đám học trò. Trường lớp được quét vôi sáng sủa, cảnh vật thêm tươi mới và tràn đầy sức sống . . .
Tiếng trống trường bỗng rộn rã, cô giáo chủ nhiệm bước ra, đón các em học sinh lớp 1. Lúc này mẹ buông tay em và bảo em vào xếp hàng cùng các bạn. Lúc này em rơm róm nước mắt, lo sợ mẹ sẽ về, em víu lấy áo mẹ thật chặt. Mẹ dịu dàng an ủi và động viên em, em mới chịu buông tay mẹ để xếp hàng vào lớp.Chúng em xếp thành ba hàng thẳng tắp, sau đó cô chủ nhiệm dẫn cả lớp vào phòng học. Em vẫn cố ngoái lại nhìn xem mẹ có còn ở lại không. Mặc dù đã cố gắng nhìn mọi nơi, nhưng em không thấy mẹ đâu cả, lòng lại càng thấy hồi hộp hơn. Vào chỗ ngồi, chúng em bắt đầu bài học đầu tiên của đời mình. Cô chỉ cách cầm bút, tập cho em viết chữ . . . Và rồi ba tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ học kết thúc. Bàn tay mẹ dịu dàng khẽ đặt lên vai em và nói " Mình về nhà thôi con"
Ngày đầu tiên đi học của em như thế đấy. Tuy bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều so với ngày hôm ấy, nhưng ngày đầu tiên đi học vẫn mãi in sâu vào tâm trí em.
Đối với em ngày khai trường đầu tiên mà em ấn tượng nhất là ngày giảng vào năm em vào lớp một. Đã 7 năm trôi qua, nhưng khi nhớ lại em lại thấy mình rất hồn nhiên và tư. Buổi sáng đẹp trời, em cùng mẹ dắt tay nhau đi từ nhà đến trường, vừa đi vừa hát cơ nhưng khi tới cổng lại nhạc nhiên vì ở đây không giống so nhều với lúc học mẫu giáo. Không có cô Mai và bạn Hà, vừa nghĩ đến đó lại có tiếng nói vọng lên "con ở đây học tốt nhé mẹ về đây!" bất ngờ trước câu nói em quay sang ứa nước mắt. Nếu lúc đó không có cô bạn nhỏ bên cạnh giỗ dành thì em đã khóc khét lên vì sợ mẹ bỏ đi. Đôi bàn tay ấm áp của mẹ vuốt ve mái tóc em làm em bớt một phần nào đó lo sợ, mẹ bảo "Con sẽ dần dần quen con à, khi đã học hôm nay thì con sẽ vô cùng thích thú, ở đây vui có nhiều bạn hơn là con chơi ở nhà một mình". Nghe xong lời nói ấy vui lại càng thêm can đảm. Đúng như lời mẹ nói sau ngày đó ngày nào cũng vui tươi mà đi học, nhiều bạn bè, thầy cô yêu kính giúp đỡ và đặc biệt là duoc biet nhieu kiến thức mới. buổi khai trường bây giờ không còn hồi hộp như trước nữa, em sẵn sàng bước vào cổng trường để được học tập, vui chơi. em sẽ rất nhớ ngày khai trường lớp 1 của em, đó là 1 ngày tuyệt vời
=> Cau bi dong
Tham khảo:
Nguồn: Hoidap247
Trong bố mùa, mùa mà em yêu thích nhất chính là mùa xuân. Em yêu thích mùa xuân bởi rất nhiều lý do. Thứ nhất, mùa xuân là mùa của thiên nhiên tươi tốt. Khắp mọi nơi, cây cối đâm chồi nảy lộc dưới bầu trời trong xanh, khí hậu mát lành. Phải chăng màu cỏ cây xanh tràn ngập sức sống xuất hiện đều là nhờ khí hậu tươi đẹp mà mùa xuân mang lại? Thứ hai, em yêu thích mùa xuân vì màu xuân là mùa của Tết. Năm nào cũng vậy, cứ tết đến xuân về là em được quây quần bên gia đình gói bánh chưng, nhận những lời chúc tốt đẹp từ mọi người và cả những phong bao lì xì đỏ thắm nữa. Tết tượng trưng cho một sự khởi đầu mới tốt đẹp, cho những chuyện cũ được bỏ qua và hướng đến những điều tốt đẹp an lành trong cuộc sống. Thứ ba, em yêu thích mùa xuân là bởi vì em được tham gia những hoạt động ngoài trời như cắm trại, đi chơi,... Thời tiết đẹp của mùa xuân làm cho chuyến đi trở nên thật tuyệt làm sao! Tóm lại, mùa xuân là mùa mà em yêu thích nhất vì nhờ mùa xuân mà em có thật nhiều niềm vui. Mọi người hãy cùng nhau cố gắng học tập, làm việc thật chăm chỉ để mỗi khi tết đến xuân về thì chúng ta lại có thể trở về quây quần bên gia đình đón một năm mới sang.
- câu cảm thán: Thời tiết đẹp của mùa xuân làm cho chuyến đi trở nên thật tuyệt làm sao!
- câu trần thuật: Thứ ba, em yêu thích mùa xuân là bởi vì em được tham gia những hoạt động ngoài trời như cắm trại, đi chơi,...
Bạn tham khảo :
Cái nóng bức của mùa hè đã qua, chuyển sang một mùa mới: mùa thu ấm áp, ''không còn nắng nóng mùa hạ ''(câu phủ định miêu tả). ''Bạn có nghĩ mùa thu khô hạn?'' (câu nghi vấn) Nhiều người nghĩ rằng mùa thu làm nứt nẻ da, khô rát cả mặt nên nọ ghét mùa thu. ''Còn tôi thì khác, tôi yêu mùa thu, tôi yêu nắng vàng rực rỡ và yêu cả những cuống lá vàng rơi từ trên cây xuống'' (câu cầu khiến).'' Ôi! Thơ mộng làm sao!'' (câu cảm thán) Buổi sáng với cái se lạnh đáng yêu của mùa thu, ánh nắng le lói chiếu xuống lấp lánh từng hạt đất, lá cỏ bên trên còn đọng những hạt sương lấp lánh như ánh kim cương tạo thành một màu kì diệu, huyền ảo. Bạn sẽ sung sướng, tròn xoa mắt reo lên : " Ôi nắng thu đẹp tuyệt vời!". Khi có làm gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá rơi, đang bay trong gió hay đang nằm im để hưởng thụ tiết trời mát mẻ cùng một bản hòa ca lãng mạn, êm tai. Lúc đó bạn sẽ phải thốt lên rằng :" thu ơi! đừng xa nhé! ta yêu thu lắm!"
Thời điểm buổi trưa thường gắn với những kỉ niệm tuổi thơ của mỗi người. Hãy viết một đoạn văn khoảng 7 câu kể lại một kỉ niệm mà em ấn tượng nhất về buổi trưa tuổi thơ của mình. Trong đoạn có sử dụng một câu cầu khiến.
Buổi trưa tuổi thơ của tôi luôn gắn liền với hình ảnh của mẹ nấu cơm trong căn bếp nhỏ. Mỗi khi mùi thơm của cơm nóng lan tỏa khắp nhà, tôi lại nhớ về một kỉ niệm đáng nhớ. Đó là lần tôi và anh trai chơi trốn tìm trong những cánh đồng lúa ngập tràn ánh nắng mặt trời. Khi mẹ gọi tên chúng tôi để trở về, tôi đã nói một câu cầu khiến: "Chỉ còn một chút nữa thôi, mẹ ơi!". Mẹ cười và chờ đợi chúng tôi trở về, trong khi tôi và anh trai cùng nhau chạy như bay trên những hàng lúa xanh mướt. Kỉ niệm ấy luôn là một phần đẹp nhất trong buổi trưa tuổi thơ của tôi, nơi mà tình yêu và niềm vui tràn đầy.
Những buổi trưa tuổi thơ tôi là những kỷ niệm đáng nhớ. Một trong những lần đó là khi gia đình tôi tổ chức buổi picnic trên bãi biển vào một buổi trưa nắng đẹp. Cả gia đình cùng nhau tham gia trò chơi trên bãi cát và xây lâu đài cát thật cao. Những người trong gia đình tôi cười nhiệt tình khi ai đó phá hủy lâu đài của ai đó khác. Bữa trưa với bữa mì bánh mì thịt ngon lành và nước trái cây mát lành là một món quà thật tuyệt vời. Tung tăng chơi đùa dưới ánh nắng mặt trời và cảm nhận hơi thở của biển, tất cả những điều đó gợi lại một kỉ niệm về buổi trưa đáng nhớ. Tôi luôn hoài niệm về những buổi trưa đáng nhớ của mình. Chúng ta cũng đã có những kỷ niệm không thể nào quên được!
THAM KHAOR nha:
Dàn ý: (hơi ngắn biết bạn có nhận không)
1. Mở bài
Giới thiệu chung về kỉ niệm hồi thơ ấu sẽ kể.
2. Thân bài
Thời điểm, hoàn cảnh xảy ra kỷ niệm đó.Kể lại diễn biến của kỉ niệm đó.Bài học rút ra, ý nghĩa của kỉ niệm đã trải qua.
3. Kết bài
Cảm nhận của người viết về kỉ niệm đã kể.
Mẫu văn 1:
Kỉ niệm luôn đem đến cho chúng ta nhiều cảm xúc đẹp đẽ. Đặc biệt là những kỉ niệm thời thơ ấu đã trở thành hành trang quý giá trong cuộc sống của tôi cho đến bây giờ.
Trong gia đình, người tôi gắn bó nhất chính là ông nội. Năm nay, ông đã ngoài bảy mươi tuổi. Trước khi nghỉ hưu, ông tôi là một cán bộ nhà nước. Ông rất yêu thương con cháu. Nhưng ông cũng rất nghiêm khắc khi chúng tôi mắc lỗi. Tuy tuổi đã cao nhưng ông vẫn còn rất khỏe. Ông đã dạy cho chúng tôi rất nhiều bài học bổ ích. Và tôi cũng có rất nhiều kỉ niệm đẹp về ông.
Trong kí ức của tôi, ông nội là một người rất yêu thích công việc trồng cây nên khu vườn trong nhà luôn xanh tốt quanh năm. Những cây ăn quả đã cho trái ngọt không biết bao nhiêu mùa. Cứ mỗi buổi chiều, ông lại ra vườn để chăm sóc cây cối. Còn nhớ lúc đó, tôi thường chạy theo ông, đòi được giúp ông tưới tắm cho cây cối trong vườn. Ông đã dạy tôi phải chăm chút chúng một cách nâng niu, cẩn thận. Ông nói rằng: “Cây cối cũng giống như con người cần được chăm sóc”. Nhờ vậy, mỗi loài cây trong vườn đã trở thành người bạn của tôi. Cây ổi cho tôi leo trèo cùng lũ bạn trong xóm. Cây cam cho trái thơm ngọt ngào. Những khóm hoa: đồng tiền, cẩm tú cầu, mười giờ... giúp tôi cảm thấy thư giãn sau một ngày học tập mệt mỏi. Có thể nói, nhờ có ông mà tôi đã trở thành “người làm vườn tài ba”.
Không chỉ là chăm sóc cây trong vườn, tôi còn được nghe ông kể rất nhiều câu chuyện hay về cuộc sống. Những câu chuyện về cuộc sống ngày xưa. Một thời đã xa với những câu chuyện thật thú vị. Giờ đây, những kỉ niệm về ông chỉ còn lại trong kí ức. Nhưng tình cảm với ông vẫn còn mãi đây.
Những kỉ niệm thời thơ ấu cùng ông nội thật đẹp đẽ. Tôi tự hứa bản thân phải cố gắng học tập thật tốt, để ông sẽ luôn tự hào về đứa cháu của mình. Tôi rất yêu ông nội của mình.
Mẫu văn 2:
Thời thơ ấu, mỗi người đều có rất nhiều những kỉ niệm đẹp đẽ. Đó là hành trang để chúng ta bước vào cuộc sống trong tương lai. Bản thân tôi cũng có những kỉ niệm như vậy.
Tôi sinh ra trong một gia đình rất hạnh phúc. Tôi luôn nhận được tình yêu thương từ mọi người thân trong gia đình. Nhưng người gắn bó nhất với tôi là anh trai. Năm nay, anh hai mươi tuổi. Là sinh viên đại học nên thỉnh thoảng cuối tuần anh mới được về thăm nhà.
Nếu nói đến học lực thì anh là một tấm gương điểm sáng để cho lũ trẻ em hàng xóm noi theo. Khi còn nhỏ, tôi thường theo anh đi chơi. Tuổi thơ của tôi đã rất vui vẻ khi có anh ở bên. Tôi còn nhớ nhất về một kỉ niệm khi tôi lên năm. Một lần, trên đường đi học về. Tôi bị một nhóm trẻ con trong xóm trêu chọc. Lúc đó, tôi chỉ biết chạy về nhà ngồi một góc và khóc lóc. Anh trai liền đến hỏi han. Khi biết chuyện, anh đã hứa sẽ giúp tôi “trả thù”. Không biết anh đã nói gì, nhưng nhóm trẻ con trong xóm đã đến xin lỗi. Và từ đó trở đi, chúng không dám bắt nạt tôi nữa. Trong lòng tôi thầm khâm phục anh.
Nhiều lúc rảnh rỗi không phải đi học, anh thường đưa tôi đi ra đồng thả diều, câu cá, học bơi… Anh còn dạy tôi học võ nữa. Anh bảo con gái phải biết tự bảo vệ bản thân mình. Biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp đẽ như vừa mới xảy ra thôi. Những năm anh học đại học, phải xa nhà thường xuyên, tôi thấy nhớ anh. Nhớ những lúc anh nấu cơm dỗ tôi ăn khi tôi bị ốm còn bố mẹ bận công chuyện, những lần anh dạy tôi học bài...
Những kỉ niệm thời thơ ấu khiến tôi cảm thấy nhớ mãi. Đối với tôi, anh trai chính là một người vô cùng quan trọng. Tôi mong rằng hai anh em sẽ luôn yêu thương nhau.
Mẫu văn 3:
“Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, để trở về với giấc mơ ngày xưa…”. Đó là câu hát được trích từ ca khúc Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của ca sĩ Lynk Lee. Đó là nỗi lòng chung của rất nhiều người trên thế giới này. Nỗi lòng ấy chẳng có gì lạ khi những ngày tháng tuổi hồng mộng mơ ấy quá đẹp đẽ, quá tuyệt vời. Và nó càng lung linh hơn khi nó đã trôi qua là không trở lại. Nó chỉ có thể trở lại trong hồi tưởng của mỗi người. Cũng như em, mỗi buổi trưa hè, lại nhớ mãi về kỉ niệm năm đó.
Còn nhớ hồi đó, em là cô bé học lớp 1 nhỏ con nhưng nghịch ngợm. Bà thường ví em là một chú khỉ đáng yêu. Thuở đó, ngủ trưa là một cực hình đối với em cũng như các bạn nhỏ khác. Cứ chờ bố mẹ ngủ say, em sẽ lẻn qua bờ rào thưa phía sau nhà, chạy ra bụi tre đầu làng, tụ tập cùng các bạn. Ngồi dưới bóng mát của cây tre, tránh đi cái nắng oi ả của mùa hè, chúng em ngồi tụm lại với nhau nói đủ thứ chuyện trên đời. Rồi bắt đầu nghĩ ra đủ trò để chơi. mà em mê nhất chính là trò bện đồng hồ từ lá tre gà. Những chiếc lá tre dài, qua bàn tay điệu nghệ của những đứa trẻ trở thành chiếc đồng hồ xinh đẹp màu xanh. Thế nhưng em lại rất vụng về, mãi chẳng làm được. Những chiếc lá cứ bị nhàu đi trong tay em mà mãi chẳng thành hình. Những đứa trẻ khác thấy vậy, lén tụ vào cười khúc khích khiến em ngượng chín cả mặt. Chỉ riêng Cúc là không như vậy. Cậu ấy vẫn kiên trì làm cô giáo nhỏ, dạy em bện đồng hồ. Suốt bao buổi trưa hè, dưới bóng mát tre ngà, hai cô trò nhỏ cần mẫn dạy nhau đan lá. Dưới sự chỉ bảo của Cúc, cuối cùng em cũng đan thành công một chiếc đồng hồ lá tre đầu tiên. Tuy nó rất xấu nhưng vẫn là thành quả tuyệt vời mà em cố gắng bao lâu. Cuối cùng, em đã đem chiếc đồng hồ đó tặng cho Cúc, còn Cúc đan một chiếc khác tặng cho em. Còn bảo là đó là cặp đồng hồ tình bạn, chỉ cần còn giữ nó thì sẽ mãi không xa nhau.
Đến bây giờ, gốc tre vẫn còn đó, chiếc đồng hồ ngày nào tuy đã héo khô, nhưng vẫn được em cất giữ cẩn thận. Nhưng còn Cúc thì đã rất lâu rồi em chẳng được gặp. Vì cuối mùa hè năm đó, Cúc theo gia đình sang Mĩ định cư. Ngày chia tay đó, nắng hạ đỏ rực như đỏ lửa, nhưng lòng em thì nguội lạnh dần. Từ đó đến nay, bao mùa hạ đã đi qua, cảnh xưa vẫn vậy, chỉ là người đã rời đi. Nhưng em vẫn tin chắc rằng, một ngày nào đó, Cúc sẽ trở về, chúng em sẽ ôm nhau thật lâu, rồi lại ngồi xuống nơi gốc tre này, đan lại từ đầu chiếc đồng hồ tình bạn.
Kỉ niệm đó là mảnh ghép đẹp nhất, trân quý nhất của em về những ngày tháng tuổi thơ đã trôi qua. Em luôn nhớ về nó để hoài niệm, nhưng cũng để tiến tới tương lai phía trước. Một tương lai sáng rỡ với những đoàn tụ và hạnh phúc.
viết một đoạn văn ( 150-200 chữ ) kể lại một kỉ niệm của em với người thân trong gia đình. Đoạn văn có sử dụng ít nhất một câu có nhiều vị ngữ và một câu có sử dụng biện pháp nhân hóa
Bà ngoại của em là một người bà tuyệt vời. Em thích nhất là những tối mùa hè được cùng bà ngắm sao và nghe bà kể chuyện. Lúc ấy, trời vừa bắt đầu vào khuya, cơm nước cũng đã xong xuôi. Em sẽ đem gối và một cái quạt nan ra chiếc chõng trên sân gạch, rồi nằm sẵn lên đó chờ bà ra. Bà sẽ từ từ lại gần, ngồi lên chõng, bàn tay dịu dàng vuốt tóc em, và khuôn miệng thì bỏm bẻm nhai trầu. Bà sẽ gãi cho em ở lưng, rồi vỗ nhẹ từng cái một thật nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng bà lại xoa lên mái tóc em thật trìu mến. Em thì cứ nằm yên mà tận hưởng cảm giác thư giãn bình yên mà bà đem lại. Rồi bà cũng nằm xuống bên cạnh em, tay phe phẩy cái quạt nhỏ và bắt đầu kể chuyện. Bà kể những câu chuyện cổ tích từ lâu đời, thú vị và hấp dẫn. Trong đó có cô Tấm dịu hiền, có chàng Thạch Sanh dũng cảm, có em bé thông minh, có chú mèo đi hia khôn khéo… Những ngôi sao trên cao cũng chăm chú lắng nghe bà kể chuyện, đến quên cả chớp sáng. Nằm trong lòng bà như thế, chẳng mấy mà em chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành. Những giấc ngủ ấy đem đến cho em cảm giác bình yên, mà dù sau này được sống trong căn phòng to đẹp cũng không thể sánh bằng được.
– Câu có nhiều vị ngữ:
Em sẽ đem gối và một cái quạt nan ra chiếc chõng trên sân gạch, rồi nằm sẵn lên đó chờ bà ra.
Bà sẽ từ từ lại gần, ngồi lên chõng, bàn tay dịu dàng vuốt tóc em, và khuôn miệng thì bỏm bẻm nhai trầu.
Bà sẽ gãi cho em ở lưng, rồi vỗ nhẹ từng cái một thật nhẹ nhàng.
Rồi bà cũng nằm xuống bên cạnh em, tay phe phẩy cái quạt nhỏ và bắt đầu kể chuyện.
Trong đó có cô Tấm dịu hiền, có chàng Thạch Sanh dũng cảm, có em bé thông minh, có chú mèo đi hia khôn khéo…
– Câu có sử dụng hình ảnh nhân hóa: Những ngôi sao trên cao cũng chăm chú lắng nghe bà kể chuyện, đến quên cả chớp sáng.