Hoàng Thảo Linh xem nhạc nè
bye xin chào và hẹn gặp lại
hẹn gặp lại nha
good bye
HN mik bị ốm những bạn đã kết bạn với mik đừng lo cho mik và đừng nhắn tin cho mik 1 tuần nhé. Bye và hẹn gặp lại
mik ko kết bạn với bạn nhưng mong bạn khỏi ốm nhé
okie
Đừng đăng linh tinh nữa nhé
HT
σThông cảm cho bạn∞
Goodnight everyone.I wish you have a good night.good dream see you later bye!
Chúc mn ngủ ngon mơ đẹp nhé bye hẹn gặp lại!
chào các bạn mk đi ngủ đây bye ngày mai gặp lại
muốn báo cáo à
Monica tham gia vào 1 group chat hẹn hò. Có 3 chàng trai Oliver, Tidy, IO. Qingsaoche muốn hẹn hò với cô ấy. Họ nhắn tin cho cô ấy để làm quen. Oliver: Chào em ! Anh đã đặt bàn ở nhà hàng Hiton, em hãy đến đó lúc 6 giờ tối nay. Tidy: Chào người đẹp ! Nhà anh có 1 bộ sưu tập phim hay. Em có muốn ghé qua xem ko? IO. Qingsaoche: Xin chào ! Em đi ăn tối và xem phim cùng anh nhé ! Anh sẽ đón em lúc 7 giờ tối được ko? Hỏi Monica nên hẹn hò với ai?
Oliver thậm chí ko hỏi ý kiến Monica xem cô có đồng ý hay ko. Monica hầu như ko biết Tidy là ai. Cô ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu đến nhà Tidy một mình. Vậy Monica nên hẹn hò với IO. Qingsaoche và đáp lại với Qingsaoche rằng: “Dạ ! Vâng ! Em luôn sẵn lòng.”
Về đến làng cô Thảo gặp ai cũng đón chào niềm nở. Lòng cô lúc ấy nhẹ nhàng và vui sướng lắm. Còn họ gặp cô đi đằng xa đã kêu réo om sòm như gặp được người sống lại. Họ hỏi thăm cô chuyện này chuyện khác, mục đích là để xem cô ăn mặc độ này có khá hơn trước không. Cô Thảo thấy người làng chào hỏi mình vồn vã nên đáp lại rất vui vẻ. Cô ta không quên lấy cái nón xuống, giả vờ quạt vào mình để mấy người đứng chung quanh được thấy đôi hoa tai vàng của cô. Đến trưa hôm ấy thì cô về đến nhà. Mấy cậu em đua nhau ra níu áo chị. Cô Thảo xoa đầu đứa này đỡ cằm đứa khác, nụ cười trên môi cô không khi nào tắt. Trông thấy mẹ trong nhà đi ra cô mừng quá. Cô chạy lại đứng bên mẹ cảm động quá đến rưng rưng nước mắt. Một lúc sau cô đưa thằng Lụn cho mẹ ẵm rồi đi thẳng vào nhà để chào những người quen biết. Bà Vạn cứ quấn quít bên cháu, bên con quên cả ngày giờ. Bà giới thiệu cô Thảo với người này người khác, bà nhắc đến chuyện cô Thảo lúc cô còn năm sáu tuổi. Bà kể đến đoạn nào bà cũng có ý khoe cô Thảo đức hạnh và khôn ngoan đủ thứ. Bà nói mãi mà không biết chung quanh bà không ai nghe bà hết.
a) nội dung của trích trên là gì
b) tìm 1 từ tượng thanh có trong đoạn trích
c) trong đoạn trích trên em thích nhất chi tiết nào?vì sao?
d) viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về nhân vật Thảo
1. Good morning, class. Chào buổi sáng
2. Good afternoon, class. Chào buổi chiều
3. Good bye, class. See you later. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.
4. How are you today? Hôm nay bạn/em thấy như thế nào?
5. What’s the date today? Hôm nay là thứ mấy.
6. Who is absent today? Hôm nay bạn nào vắng.
Toán lớp 13 :vvv
@Bảo
#Cafe
Em có thích cách nói chuyện qua điện thoại của hai bạn Nam và Vinh không? Vì sao?
Vinh (nhấc máy khi nghe tiếng chuông đện thoại reo): - A lô, tôi xin nghe
Nam: - A lô, Vinh đấy à? Tớ là Nam đây.
Vinh: - Vinh đây, chào bạn!
Nam: - Chân bạn đã hết đau chưa?
Vinh: - Cảm ơn cậu! Chân tớ đỡ rồi. Ngày mai tớ sẽ đi học.
Nam: - Hay quá, ngày mai chúng mình sẽ gặp nhau nhé!
Vinh: - Chào Nam. Hẹn ngày mai gặp lại!
Em rất thích cách trò chuyện qua điện thoại vì điều đó thể hiện hai bạn đã vô cùng lịch sự khi gọi điện thoại cho nhau.
TRANH BIỆN CUỐI TUẦN
Chào mọi người, không biết mọi người có làm gì vào cuối tuần không nhỉ? Đi chơi nè, đi xem phim nè, đi họp CLB nè hay ở nhà cày hoc24.vn nhỉ?
Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận, tranh biện trước một kiến nghị: "Giảm bớt môn học cho học sinh trung học". Bạn đồng ý hay không đồng ý với kiến nghị này? Hãy đưa ra những lí lẽ, dần chứng cho ý kiến của bạn nhé!
Em đồng ý và Em nghĩ theo 2 hướng:
Thứ nhất, là đối với mấy anh chị cuối cấp như lớp 9 lớp 12 thì cần hoàn thiện 100% các môn chính, bài học cũng nhiều nên em nghĩ là nên bỏ các môn phụ đi và thay vào đó là các tiết tự học hoặc ôn tập thêm để các anh chị chuẩn bị tốt cho cuộc thi quan trọng hơn
Thứ 2 là đối với các khối còn lại :
Hiện này thì chương trình của mấy em lớp 6 phải học khá nhiều môn và nó khá rắc rối so với độ tuổi của các em là cần vui chơi nên cần miễn giảm bớt môn học chính khiến các em dễ nản và dẫn đến lười học vậy nên thay vào nhiều môn phụ hơn để các em hứng thú hơn nhiều í ạ.
Cfon các anh chị thì chúng ta nên cho các môn phụ là môn tự chọn(lựa chọn theo sự đồng thuận của mỗi lớp) vì các môn phụ thì phải thi, phải học, phải đánh giá chất lượng , phải luyện tập trong khi bài vở của các môn chính khá nhiều. Độ khó của các môn chính tăng lên thì các môn phụ cũng theo đà đó mà phát triển. Yêu cầu chất lượng, hiệu quả cũng cao hơn nên học sinh cảm thấy mệt vì phải học môn chính kèm theo 1 gánh nặng khác trên vai là làm sao để đạt các môn phụ.
Trước đây và bây giờ An-đrây-ca đã từng có một việc làm day dứt lương tâm của cậu.Để biết rõ hơn mời các bạn lắng nghe câu chuyện đó.Vài năm trước,An-đrây-ca có một người ông,ông của cậu bị một chứng bệnh rất nặng.Một buổi chiều nọ,ông của cậu nói với mẹ An-đrây ca:"Bố khó thở lắm !"...Mẹ liền thúc giục An-đrây-ca đi mua thuốc.Cậu bé vội vã chạy đi ngay,nhưng dọc đường cậu gặp những đứa bạn của mình đang chơi bóng đá rủ nhập cuộc.Chơi được một hồi,cậu sực nhớ ra lời mẹ dặn.Cậu vội chạy một mạch đến tiệm thuốc,nhưng...Đã quá muộn rồi,cậu chạy về,hốt hoảng khi thấy mẹ khóc nấc lên.Hóa ra ông đã qua đời,cậu ân hận tự trách: “Chỉ vì mình mải chơi bóng, mua thuốc về chậm mà ông chết".Cậu oà khóc và kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ an ủi:" Không, con không có lỗi. Chẳng thuốc nào cứu nổi ông đâu, ông đã mất từ lúc con vừa ra khỏi nhà".Nhưng cậu lại không nghĩ thế,ngồi cạnh dưới gốc cây táo do ông vun trồng,cậu lại càng nức nở.Mãi sau này cậu vẫn nghĩ“Giá mình mua thuốc về ngay thì ông ngoại còn sống thêm được vài năm nữa!”.
em ko đồng ý với ý kiến giảm bớt môn học vì em thấy các môn học phụ sẽ rèn luyện đủ toàn diện cho 1 học sinh,nếu bỏ bớt sẽ khiến học sinh mất hứng thú trong việc học