ai giúp mình viết giùm đề này vs:
''Write a tourist leaflet about some beautiful ỏ interesting places in your country''
Các bạn viết giùm mình về thành phố Đà Nẵng nhé ! mk cảm ơn nhiều !
Bạn nào có đoạn văn biểu cảm về kỉ niệm của em với một dòng sông thì cho mình xin với.
P/S: Bài này mình viết về dòng sông Hàn (Đà Nẵng) nên các bạn cho mình đoạn nào về kỉ niệm với một con sông ở thành phố nha.
Mình cảm ơn!
em đc ko nè:
Em sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng - một thành phố xinh đẹp và sôi động. Em yêu tha thiết nơi đây, từ những con đường, hàng cây. Đặc biệt là dòng sông Hàn êm đềm chảy xuôi giữa lòng thành phố.
Dòng sông Hàn nằm giữa thành phố Đà Nẵng, nơi mà bất kì du khách du lịch nào cũng muốn ghé thăm một lần. Quanh năm, dù là khi nào sông cũng đầy ăm ắp. Nước sông cứ cuồn cuộn, đong đầy như tình cảm nhiệt thành của người dân vùng đất này. Nước sông Hàn không có màu trong vắt như nước mùa thu, hay xanh biếc như bầu trời mùa hạ. Mà lúc nào cũng có màu xanh sẫm huyền bí. Màu xanh ấy, một phần được ánh từ bầu trời bao la phía trên cao, một phần chính bởi vì lòng sông sâu và rộng. Mặt sông Hàn vốn là phẳng lặng. Trông như một tấm gương dành riêng cho những người khổng lồ. Thế nhưng, thật chẳng mấy khi được xem một sông Hàn tĩnh lặng, bởi nơi đây lúc nào cũng tấp nập những chiếc tàu thuyền ngược xuôi với đầy những hàng hóa. Chúng rẽ ra từng cột sóng lớn, bọt nước vùng lên trắng xóa, như vẽ lên chiếc đuôi cá cho con thuyền. Điểm nhấn đẹp nhất của sông Hàn chính là cầu sông Hàn - một cái tên thật mộc mạc và chân chất. Chiếc cầu được thiết kế hình con rồng uốn lượn rất kì công, được xem như một trong những niềm tự hào của người dân Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung. Chính chiếc cầu đã làm tăng thêm vẻ đẹp của con sông. Nhưng đồng thời, đó cũng là một điểm tựa để mọi người có thể quan sát một cách toàn vẹn vẻ đẹp tuyệt vời của con sông ấy. Đặc biệt là vào những buổi đêm. Khi thành phố lên đèn, khi chiếc cầu sáng rực lên với những ánh sáng lấp lánh. Chúng hắt xuống dòng sông, để mặt sông ánh lên muôn vàn màu sắc kì diệu, lung linh như thể đó là dòng sông dẫn đến xứ sở thần tiên.
Đối với khách du lịch, thì sông Hàn là một nơi để đến, còn đối với em, đối với người dân Đà Nẵng thì đây chính là nơi để về. Vào những dịp lễ, những ngày hội trong năm, người dân lại kéo nhau về đây. Hay cả vào những ngày bình thường không có gì đặc biệt, người ta vẫn hẹn nhau đến đây để gặp gỡ. Sông Hàn như là biểu tượng cho một nơi để mọi người con xa quê nhắc đến khi trở về Đà Nẵng, bởi có ai là người con của vùng đất này mà lại chẳng biết đến sông Hàn chứ.
Ngày qua ngày, cùng với sự phát triển của thành phố, dòng sông Hàn cũng đã có những điều thay đổi. Những làng mạc, xóm vườn cạnh dòng sông, đã được thay thế bằng những bờ kè, những con đường trải nhựa, những tòa nhà cao tầng. Những chiếc bè tre trên mặt sông đã được thay thế bằng biết bao chiếc tàu, thuyền động cơ lớn. Nhưng riêng dòng sông thì vẫn mãi như vậy, đong đầy và bình yên. Và tất nhiên, là tình yêu mà người dân nơi đây dành cho dòng sông cũng vẫn vẹn nguyên giống như vậy.
Viết một bài văn kể lại một trải nghiệm buồn về một trò nghịch ngợm của em. ( Lưu ý: Xưng "tôi" trong bài viết ) Giúp mình với, cảm ơn các bạn !!! K copy trên mạng nhé, tự viết giùm mình. Mình cảm ơn nhiều !!!
tôi có 1 ng em trai rất lanh lợi , thông minh ,hoc giỏi nên dường như tất cả mọi ng xung quanh nó đều yêu quý và bố mẹ tôi cx ko ngoại lệ . Tư tưởng ây làm tôi tức ko nỗi nào chịu đc .Mà đúng thật ; tết vừa rồi , bố tôi mua cho nó 1 con siêu nhân nhện cho nó , còn tôi tay ko chẳng đc gì . bố điềm đạm nói ;
-Hai chị em chơi chung ko đc sao ?
Nhưng tôi là con gái làm sao mà chơi siêu nhân nhện lm gì , tôi nghĩ rằng ; bố mẹ chỉ bênh nó thôi , có ai thèm ngó ngàng đến con đâu, từ đó tôi càng căm thù nó hơn , nhưng ngay cả những lúc 2 chi em tôi cãi nhau , bố mẹ cx chỉ đứng bên phía nó và mắng có 1 mk tôi .
tôi vẫn cứ thế , thế rồi chuyện j cx phải xảy ra
sáng sớm hôm ấy , tôi đc mẹ sai đi chợ .Mẹ nhìn tôi trìu mến rồi nhẹ nhàng dặn rằng ;
-Trưa bố mẹ về muộn , con chuẩn bị bữa cơm chu toàn nha
-Vâng ạ -tôi hí hửng đáp
tôi cẩn thận cất tiền vào túi rồi tung tăng chạy ra chợ , con mẹ tôi vội vã đi làm . Ko lâu sau tôi về nhà và mua đầy đủ thức ăn vs 50 đồng còn thừa ,tôi cất nó vào 1 chỗ rồi đi hc bài .Đến trưa , tôi chuẩn bị nấu cơm thì kiểm tra tiền ko cánh mà bay , tôi sửng sốt kiểm tra lại thì chẳng có j .Tôi tìm khắp nơi mà chẳng có , rõ ràng là mk đã cất cẩn thận rồi mà hay là em tôi...em ...tôi nó lấy , ko còn nghi nghờ j nữa .TÔI hấp hối chạy lên tầng quat vào mặt nó ;
-............... ( kết bn riêng rồi mk chỉ cho ko viết thế này mỏi tay nắm)
THÔNG CẢM ạ
Viết một bài văn kể lại một trải nghiệm buồn về một trò nghịch ngợm của em. ( Lưu ý: Xưng "tôi" trong bài viết ) Giúp mình với, cảm ơn các bạn !!! K copy trên mạng nhé, tự viết giùm mình. Mình cảm ơn nhiều !!!
WRITE ABOUT TRANSPORT IN THE FUTURE
CÁC BẠN GIÚP MÌNH VỚI - VIẾT VỀ XE ĐẠP BAY THÌ CÀNG TỐT NHÉ =))
CẢM ƠN CÁC BẠN NHIỀU =.=
In about 50-60 words, write a letter to tell your friend about your dream job.
Các bạn viết giúp mình nhé! Ngày mai mình thi rùi. Cảm ơn nha.
Hi! My name is Ana and I’m 14 years old. My favourite subjects are Sciences and Languages. My free time activities are basketball, swimming, chatting on the internet and reading my favourites books. I really playing with children but I also to defend my friends and help them solving their problems. So I’d to go into the medicine or law. Medicine because I love helping and doing everything to help other people. Law because I love defending innocent people and making juse, to change our world into a better place…
I’m an ambitious girl, because I know that medicine and law are very complicated and difficult areas! I’ll have to study a lot. But I think that in the future I can be a judge or a paediatrician and find a good job.
My dream is having my own clinic. So I have 4 months to decide what area I would to go. I know I have to go to many jobs interviews… they are very important to give a good impression. We should answer all questions clearly and directly, dress appropriately for the interview and bring extra copies of our CV’s and references. We shouldn’t chew gum, talk fast or slang and be late to the interview. I’m worried about unemployment, because there are many areas where people are qualified and they can’t find a job. Some of them have to fight and try other options.
I would to have a part-time job, because I to have my own money to buy my things. Having a part-time job is very good to obtain some experience and responsibility. The advantage of having a part-time job is the experience and the disadvantages are the less hours of studying and the little wage. I expect to find a good job in the future!
Mình dịch ra cho:
Chào! Tên tôi là Ana và tôi 14 tuổi. Môn học yêu thích của tôi là Khoa học và Ngôn ngữ. Các hoạt động thời gian rảnh của tôi là bóng rổ, bơi lội, trò chuyện trên internet và đọc những cuốn sách yêu thích của tôi. Tôi thực sự thích chơi với trẻ em nhưng tôi cũng thích bảo vệ bạn bè và giúp chúng giải quyết vấn đề của chúng. Vì vậy, tôi đã muốn đi vào y học hoặc pháp luật. Y học vì tôi thích giúp đỡ và làm mọi thứ để giúp đỡ người khác. Luật pháp vì tôi thích bảo vệ những người vô tội và tạo ra công lý, để thay đổi thế giới của chúng ta thành một nơi tốt đẹp hơn
Tôi là một cô gái đầy tham vọng, bởi vì tôi biết rằng y học và pháp luật là những lĩnh vực rất phức tạp và khó khăn! Tôi phải học rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ rằng trong tương lai tôi có thể là một thẩm phán hoặc bác sĩ nhi khoa và tìm được một công việc tốt.
Ước mơ của tôi là có phòng khám riêng. Vì vậy, tôi có 4 tháng để quyết định khu vực nào tôi muốn đi. Tôi biết tôi phải đi phỏng vấn nhiều công việc, họ rất quan trọng để tạo ấn tượng tốt. Chúng ta nên trả lời tất cả các câu hỏi một cách rõ ràng và trực tiếp, ăn mặc phù hợp cho buổi phỏng vấn và mang thêm các bản sao CV CV và các tài liệu tham khảo. Chúng ta không nên nhai kẹo cao su, nói nhanh hoặc tiếng lóng và đến trễ cuộc phỏng vấn. Tôi lo lắng về tình trạng thất nghiệp, bởi vì có nhiều lĩnh vực mà mọi người có trình độ và họ có thể tìm được việc làm. Một số trong số họ phải chiến đấu và thử các lựa chọn khác.
Tôi muốn có một công việc bán thời gian, vì tôi muốn có tiền riêng để mua đồ của mình. Có một công việc bán thời gian là rất tốt để có được một số kinh nghiệm và trách nhiệm. Ưu điểm của việc có một công việc bán thời gian là kinh nghiệm và nhược điểm là thời gian học ít hơn và mức lương ít. Tôi hy vọng sẽ tìm được một công việc tốt trong tương lai!
CÁC BN DỰA VÀO OUTLINE NÀY VIẾT THÀNH MỘT BÀI EMAIL GIÚP MK VS , MAI MK NỘP BÀI RỒI!
1/ Ba Na Hill :
- Take photos
- See beautiful sights
- go by the railway
2/ Asia park:
- play out door and indoor games
-enjoy special food
3/ My Khe beach:
- go swimming
- play water
- eat seafood
Bài này viết về một chuyến đi thăm Đà Nẵng( bằng tiếng anh) , những cái trên là những địa điểm ở Đà Nẵng .GIÚP MK VS NHÉ! Đội ơn rất nhìu!
viết bài tập làm văn số 2- văn biểu cảm
mình muốn nói về cây dứa. các bn giúp mình với nhé! mk học k giỏi môn này nhưng mình rất muốn bài văn biểu cảm này viết về cây dứa
mong được các bạn giúp đỡ, cảm ơn nhiều lắm
mk muốn tham khảo thôi, các bạn giúp mình viết về cây dứa nhé ( văn biểu cảm ha)
Các bạn giúp mình bài này với ạ. Chiều nay mình nộp bài rồi nên ai biết trả lời giùm mình nhé! Cảm ơn các bạn!
3, enough warm
5, enough money
9,enough far
1. hard enough
2. well enough
3. warm enough
4. rich enough
5. enough money
6. enough time
7. strong enough
8. enough French
9. far enough
10. enough chairs
(P/s: nãy h ngồi làm mợt lắm á , tick cho tui nghen (~ ̄▽ ̄)~)
Kể cho bố mẹ nghe 1 chuyện lí thú ( hoặc cảm động, hoặc buồn cười,...) mà em đã gặp ở trường
các bạn giúp nhak, mình cần gấp. Bài dài dài nhak, ko coppy mạng, nhưng có thể tham khảo mạng nhak, bài văn kể cho bố mẹ này nhớ viết theo lối cảm xúc, cảm nghĩ của người thành phố giùm mình. Cảm ơn trước. Giúp nhak, xin luôn đó, hu hu. Giúp đi minh nhớ ơn nhiều
Chiều qua, khi hồi trống tan trường vừa điểm tôi vội vã đi thẳng về phía nhà xe. Trên con đường quen thuộc, đôi chân tôi guồng những vòng xe mạnh mẽ hơn. Tôi đạp xe về nhà mà trong lòng háo hức. Tôi vừa xúc động lại vừa thấy vui vui. Tôi mong sao được kể thật nhanh cho cả nhà nghe câu chuyện cảm động mà tôi vừa được chứng kiến ở trường mình. Chả là để thể hiện lòng biết ơn thực sự của các thế hệ con cháu đối với sự hy sinh của cha ông, trường tôi có mời một đoàn ca nhạc về trường biểu diễn. Điều đặc biệt là các ca sĩ đều là những người đã phải gánh chịu ít nhiều những di chứng của chất độc màu da cam. Người thì bị mất đôi chân, người thì không con đôi mắt. Đáng thương hơn khi có những người dường như chỉ còn tồn tại một vài bộ phận trong con người. Thế nhưng tất cả những con người ấy đã khiến cho cả trường chúng tôi phải vô cùng khâm phục bởi họ là những tấm gương tuyệt vời về ý chí và sự quyết lâm. Thú thực, mới đầu chúng tôi đi xem chỉ vì đứa nào cùng háo hức tò mò. Thế nhưng khi tấm màn nhung khép lại chương trình biểu diễn thì chúng tôi đứa nào đứa nấy đều cảm thấy xúc động sâu xa. Buổi diễn bắt đầu bằng những lời giới thiệu chân thật và lay động lòng người của chú trưởng đoàn. Nó dường như là một bài diễn thuyết được chuẩn bị kỹ càng từ trước. Thế nhưng khi chính những mảnh đời đau khổ kia lên tiếng thì mọi người bắt đầu rơi nước mắt. Những cái tên, những quê quán, những cuộc đời và những lý do… Tất cả, tất cả đều bắt đầu bằng những ước mơ, những khát khao yên bình và hạnh phúc. Thế nhưng chiến tranh đã cướp đi tất cả. Chiến tranh tàn bạo đến mức không cho cả những ước mơ nhỏ nhoi nhất được hình thành. Mười ca sĩ là mười cảnh tàn tật khác nhau, mười lý do bất hạnh khác nhau. Và tất nhiên phía sau mười con người cần được cảm thông và chia sẻ ấy còn bao nhiêu người khác đang ngày đêm ngậm ngùi ôm những nỗi đau đớn xót xa. Khác hẳn với màn giới thiệu, buổi trình diễn lại chẳng có một chút gì gợi ra cảnh đau thương. Rất nhiều và rất nhiều bài hát đã được biểu diễn bởi những chất giọng khác nhau. Thế nhưng chúng đều có chung một đặc điểm đó là đều ngợi ca những ước mơ, lòng bác ái và sự công bằng; ngợi ca những ước mơ và khát khao của tuổi thơ của những người đang sống và cả những người đã khuất. Chương trình cuốn hút tất cả người xem, thậm chí nhiều bạn, trong đó có cả tôi đã bước lên sân khấu để tặng hoa và để cùng hát lên những lời ca chia sẻ. Chúng tôi đã khóc, khóc thực sự trong niềm thân ái, trong sự yêu thương và mong ước được sẻ chia. Buổi trình diễn nằm ngoài sự hình dung của tất cả chúng tôi. Nó thực sự khiến chúng tôi bất ngờ và xúc động. Câu chuyện được tôi kể cho gia đình nghe ngay sau khi mọi người dùng xong cơm trưa. Nhấp một chút nước trà, bố tôi vừa dặn đò vừa tâm sự: "Các con còn nhỏ hiểu được như thế là rất quý. Thế nhưng, những gì các con đã làm là chưa thật lớn đâu. Các con còn phải làm nhiều việc tốt lành hơn nữa để đền đáp công ơn của những người đã hy sinh để mang lại hạnh phúc cho cuộc đời mình”.
ừm hôm đi trực trường mk và em trai cùng với bạn mk đi bộ trên đường về thì thấy một bà đang ngồi bán đồ tuổi cũng lớn, người gầy, ... nhờ bọn mk quét họ sân và bọn mk đã lại quét ngay sau đó bà cảm ơn.
hết phim
còn đoạn nói với ba mẹ bạn tự làm ha