Bùi Nguyễn Minh Hảo
Xem chi tiết
Hà Đức Thọ
20 tháng 4 2016 lúc 9:33

icon-chat

Bình luận (2)
Nguyễn Hữu Thế
18 tháng 4 2016 lúc 21:28

Bài văn viết có cảm xúc, biết miêu tả hình ảnh, nét đặc trưng của người mẹ lồng vs 1 kỉ niệm nào đó. Nhưng đoạn " sốt 42 độ" thì ko cần phải ghi

Chấm điểm: 8,5

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Mai Thảo
18 tháng 4 2016 lúc 21:29

Bài làm hay đó nhưng chú ý cách dùng từ, lặp từ nhiều và bạn nên để ý nét đặc biệt nhất của mẹ bạn, một nét đặc trưng.

chỉ góp ý thui nên đừng chửi mk

Bình luận (0)
Xem chi tiết
Lê Minh Hiếu
11 tháng 1 2021 lúc 9:56

- Hành vi biểu hiện là người có đạo đức: (a), (b), (c), (d), (đ), (e).

- Hành vi biểu hiện là người tuân theo pháp luật: (g), (h), (i), (k), (l)

 

 

Bình luận (0)
Trần Hải Đăng
Xem chi tiết
Huỳnh Anh Cammy
16 tháng 12 2016 lúc 13:54

a) Có thể đúng hoặc không
- Ba mẹ có nghĩa vụ chăm sóc con cái đến khi trưởng thành nhưng ở tình huống này ba mẹ đã quá nuông chiều con cái nên đâm ra con cái ỉ lại.
- Hân đã lớp 8, tuy chưa đến tuổi trưởng thành nhưng vẫn phải có trách nhiệm và nghĩa vụ của mình: chăm sóc cha mẹ khi ốm đau, làm việc nhà phụ giúp bố mẹ... Chí ít thì Hân phải học cách để tự lập khi không có bố mẹ, khi bước vào đường đời
b) Nếu là bạn thân thì em sẽ nói cho Hân biết nghĩa vụ của con cái đối với ba mẹ, nêu ra lợi ích việc tự lập (hơi bay sang lớp 8 ^^). Giả sử khi không có bố mẹ ở bên thì nếu Hân không học cách làm việc từ bây giờ thì có lẽ tương lai của Hân cũng khó có thể thành công.
:) :) :)

Bình luận (1)
Truc Thanh
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Linh
30 tháng 11 2016 lúc 22:12

a) em không tán thành với suy nghĩ của Lan vì bạn Lan lớn rồi mà chưa biết tự lập còn dựa dẫm ,ỷ lại , phụ thuộc vào bố mẹ cho rằng mình là con một lên đáng được như vậy.

b) Nếu em là bình em sẽ khuyên lan ko ỷ lại vào bố mẹ nữa mà hãy tự lập giải quyết các công việc của mình không làm phiền đến bố mẹ và giúp bố mẹ việc nhà nhiều hơn.haha

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Gia Bảo
Xem chi tiết
✪ ω ✪Mùa⚜  hoa⚜ phượng⚜...
27 tháng 4 2021 lúc 22:01

Trong thời gian đó em chấp nhận nghỉ học để đi làm phụ bố kiếm tiền nuôi các em. Những lúc ở nhà hay rảnh rồi em sẽ tự học ở nhà. Ban ngày, em có thể đi làm kiếm tiền, ban đêm có thể nhờ bạn bè giảng dạy hoặc xin học vào các lớp tình thương, lớp học miễn phí của các bạn sinh viên, thầy cô giáo để biết thêm kiến thức.

Bình luận (0)
LẠNH LÙNG HOT BOY
Xem chi tiết
Phạm Khánh Hưng
6 tháng 6 2018 lúc 8:05

ra đề ko câu hỏi à bạn!

Bình luận (0)
Lê Minh Hiếu
Xem chi tiết
Sad boy
22 tháng 7 2021 lúc 9:10

em đồng tình với câu  2;3 

vì đó việc làm tốt giúp đỡ những người già neo đơn hoặc nhưng ng bị khiếm khuyết 1 bộ phận nào với cơ thể , những việc làm đó giúp họ không bị tự ti và sẽ tự tin hơn tring việc hoà nhập với xã hội

em không đồng tình với câu 1

vì cj em Hà quá vô trách nhiệm với việc nhà , việc chung . Nếu không làm gì thì sẽ có thói ỷ lại và từ đó không bt kàm một viêc gì hết

Bình luận (1)
Lê Minh Hiếu
22 tháng 7 2021 lúc 9:08

- Em không đồng tình với việc làm của bạn Hà vì:

+ Hà không biết chia sẻ khó khăn về công việc với bố mẹ những lúc rảnh rỗi.

+ Hà là người không biết quan tâm, động viện lúc mẹ ốm, vẫn mãi chơi.

- Em đồng tình với việc làm của bạn Mai và Phúc vì hai bạn đã biết quan tâm, yêu thương, giúp đỡ người khác. Đây là việc làm đáng để em học tập.

Bình luận (0)
Cinderella
Xem chi tiết
๖²⁴ʱŇDV_ Dεʋїℓ༉
29 tháng 6 2018 lúc 8:06

Chiều hôm qua, trên đường đón em đi học về thì trời bỗng đổ cơn mưa rất to, mẹ em nhanh chóng đỗ xe vào lề đường và lấy áo mưa mặc cho em.

Thấy mẹ không mặc áo mưa em hỏi: sao mẹ không mặc áo mưa? Em cười dịu dàng trả lời: Mẹ quên ở cơ quan rồi con à, nhưng không sao đâu đi đoạn nữa là về đến nhà rồi con à. Nói vậy, em tiếp tục phóng xe về nhà, chừng 5 phút sau đã về đến nhà, nhưng cơn mưa to như trút nước khiến mẹ em ướt sũng từ đầu đến chân. Mẹ nhanh bế em và nhà rồi bỏ áo mưa ra cho em. Lúc đó, em đã thấy môi mẹ tím lại, bàn tay đã sun lại vì lạnh, hơn nữa mẹ còn hắt hơi nữa chứ. Thấy vậy, em lo lắng bảo mẹ thay quần áo đi không lạnh ạ.

Vậy là tối hôm đó ăn cơm xong, bố em thấy mẹ mặt đỏ bừng bừng thì liền bảo là mẹ bị sốt rồi. Nghe vậy, em nhanh nhẹn lên phòng lấy cái cặp nhiệt độ điện tử mà mẹ hay dùng mỗi khi em sốt để đưa bố kiểm tra nhiệt độ. Quả đúng như bố nói, mẹ em đã bị sốt đến 39 độ 5. Bố em nhanh chóng lấy nước ấm và khăn mặt chờm cho mẹ em rồi nhanh chóng ra ngoài hiệu thuốc mua. Em ngồi trông mẹ nằm thiếp đi mà nước mắt em cứ chảy. Thấy khăn trên trán mẹ đã khô, em lấy ra đi giặt rồi lau mặt mũi, chân tay mẹ xong lại tiếp tục đắp lên chán cho mẹ hạ sốt. Thấy vậy, mẹ xoa đầu khen em ngoan ngoãn. em bảo rất tự hào về em vì đã biết quan tâm chăm sóc người khác.
Sáng hôm sau, em đã thấy mẹ tươi tỉnh hẳn, bên cạnh mẹ là ông bà nội ngoại sang thăm mẹ em từ khi nào em chẳng hay. Nghe mẹ kể lại chuyện em chăm sóc mẹ bị ốm, ông bà đều xoa đầu và khen em rất ngoan. Vậy là cả nhà ngồi nói chuyện vừa ăn sáng rất vui vẻ.

Bình luận (0)
Bảo Trân
Xem chi tiết
ROSA ( Râu + Lía ) ♥
6 tháng 1 2019 lúc 16:00

1. Em bị ốm, người luôn bên cạnh động viên,chăm sóc, lo cho em uống từng viên thuốc, ăn từng thìa cháo, mất ăn mất ngủ vì em là mẹ. Hãy hình dung và tả lại mẹ của em lúc chăm sóc em bị ốm

2. Em hãy tả hình dáng, tính tình một cô ( chú,bác) trong khu phố ( hoặc thôn xóm ) nơi em ở được mọi người yêu mến

      Bài 1 :          

Bài tham khảo :

      Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, dạt dào vô tận. Tình mẹ trong suốt như dòng suối ngọt. Mẹ luôn là người yêu thương, quan tâm lo lắng cho ta trong mọi hoàn cảnh, luôn bên cạnh ta dù trong những phút yếu lòng. Nhất là khi chứng kiến cảnh mẹ chăm sóc em ốm, em càng thấm thía hơn điều ấy.

Chúng ta đều được lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của mẹ. Từ những lời ru, những cái xoa đầu, đến những cái rém chăn cho đỡ lạnh, không ai khác mẹ luôn là người quan tâm chi chút đến từng điều nhỏ nhặt. Đặc biệt mỗi lúc ta bị ốm, thì sự lo lắng của mẹ càng cao cả hơn bao giờ hết.

Em là một đứa trẻ không hay ốm yếu, vì thế rất chủ quan với sức khoẻ của mình. Vì vậy nếu không nhờ có mẹ, em đã không thể luôn duy trì cơ thể khỏe mạnh như bây giờ. Nhưng tình yêu thương, chăm sóc của mẹ khi em bị ốm đã giúp em ý thức sâu sắc hơn về tình mẫu tử, về việc biết giữ gìn bản thân để không ai phải lo lắng. Đó là hôm gió mùa về, trời nổi gió to và rét lạnh. Nhưng hôm ấy mẹ lại bận đi công tác chưa về, em ở nhà lại tắm nước lạnh. Kết quả là hôm ấy em bị cảm lạnh. Mẹ đã thức suốt đêm để săn sóc cho em. Khuôn mặt mẹ đầy lo âu và xám ngắt, bởi chưa bao giờ mẹ để em bị ốm nặng như vậy. Có lẽ mẹ đã tự trách mình vì không chăm sóc em thật tốt. Nằm trên giường bệnh, em miên man vào giấc ngủ dài mệt mỏi. Thỉnh thoảng chỉ thấy thấp thoáng bóng mẹ đổ dài trên chiếc gường, thoắt trông thấy thoắt biến mất. em cảm nhận như bàn tay của mẹ lúc nào cũng nắm lấy tay em, âu yếm vuốt ve để truyền cho em hơi ấm của tình mẫu tử. Chốc chốc, mẹ lại thay khăn lau tay, lau mặt cho em luôn trông gọn gàng, không có cảm giác khó chịu. Mờ mờ không rõ vì mệt, nhưng em dường như vẫn cảm thấy nhìn rất rõ đôi mắt mẹ, lonh lanh ướt, và trìu mến yêu thương lẫn cả sự lo lắng nữa. Tiếng đêm tĩnh mịch càng khiến nhịp thở hổn hển của mẹ rõ hơn. Chao ôi, lúc ấy em chỉ muốn ôm mẹ vào lòng, xin lỗi mẹ vì sự nghịch ngợm của mình. Bàn tay dịu dàng của mẹ nắm lấy bàn tay non nớt của em khiến hơi ấm lan tỏa mạnh mẽ hơn. em như được tiếp thêm sức mạnh nên hôm sau cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Sáng dậy, mặt trời đã lên cao, ngoài vườn lảnh lót tiếng chim vang. Dường như vạn vật cũng đang cất lên một giai điệu ngọt ngào, vui tươi để chào mừng cô bé xinh xắn, đáng yêu là em. Mẹ choàng tỉnh dậy khi thấy em khẽ cử động tay, đôi mắt dài màu nâu ấy, hôm nay em mới có dịp được ngắm kĩ, nó thâm quầng và khô vì sự thiếu ngủ do phải làm việc mệt mỏi và hôm nay là vì chăm sóc em ốm nữa. em ôm mẹ vào lòng, hổn hển trong lời xin lỗi vì đã để mẹ nhọc lòng. Mẹ vuốt nhẹ mái tóc tơ và khẽ mỉm cười, nụ cười sau những lo lắng suốt đêm cho em đã khiến mẹ tươi tắn hơn. Cảm ơn mẹ vì tình yêu thương vô bờ bến mẹ đã giành cho con. Con yêu và xin lỗi mẹ.

Không hẳn ai trong số chúng ta cũng đều được mẹ chăm sóc, đó là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh mẹ khi ta còn có thể bạn nhé.

    Bài 2: 

Bài tham khảo :

Bác Giáo là tổ trưởng dân phố khu phố gia đình mình ở. Năm nay, bác khoảng 50 tuổi. Mình cũng không biết nên bắt đầu từ đâu khi kể về bác cho các bạn nghe. Thôi thì mình thấy sao, nghĩ sao thì kể cho các bạn nghe như vậy nhé.

Khi mình học lớp Một, mình đã thấy bác làm tổ trưởng dân phố rồi. Bởi vì mình thường thấy bác đi đến các nhà trong khu phố, khi thì thu tiền đóng góp cho những hoạt động công cộng. Khi thì bác mời bà con khu phố ra tổng vệ sinh. Thấy bác lúc nào cũng bận rộn với công việc của khu phố, mẹ mình thường nói làm tổ trưởng dân phố công việc thì nhiều mà chẳng có quyền lợi gì đâu. Những người làm tổ tưởng dân phố là phải nhiệt tình lắm, có trách nhiệm với bà con lối xóm lắm mới làm được lâu như bác ấy. Quả thực, cứ thứ 7 hàng tuần, bác đến từng nhắc nhở mọi nhà ra làm vệ sinh nên lúc nào đường phố cũng sạch đẹp. Một số người không có ý thức đổ nước ra đường làm ảnh hưởng đến bà con khu phố, bác đến nhắc nhở rất nhiều lần. Một bóng điện đường hỏng, bác thay ngay để đảm bảo ánh sáng cho mọi người đi đường. Có mấy nhà bán vật liệu xây dựng đổ bừa bãi ra đường, bác đến yêu cầu họ dọn dẹp lại ngay. Trong khu phố còn một vài nhà gặp khó khăn, bác đã vận động bà con trong khu phố đóng góp ít nhiều tùy khả năng để giúp họ có thể vượt qua những khó khăn ấy. Bà con khu phố rất quý trọng bác. Ba mẹ mình rất kính trọng và cảm phục bác. Ba mẹ mình nói bác là người có nhiều đóng góp trong việc đưa khu phố mình trở thành khu phố Văn hóa. Mình quý bác lắm. Thỉnh thoảng mình giúp bác đi mời bà con khu phố ra làm tổng vệ sinh hoặc giúp bác mời bà con đi họp.

Chuyện về bác tổ trưởng dân phố của mình là như vậy đấy. Mình chờ nghe chuyện về bác tổ trưởng dân phố của các bạn đấy.

                                                           ~ hok tốt ~

Bình luận (0)
Bảo Trân
6 tháng 1 2019 lúc 16:04

THANK YOU ^-^

Bình luận (0)

Bài làm

Câu 1:

Tuổi thơ chúng ta luôn được sống trong tình yêu thương của mẹ.Với tôi mẹ là người tôi yêu quý và kính trọng nhất.Mẹ nuôi dạy chăm sóc chị em tôi vì bố tôi luôn đi làm xa.
Hôm ấy ở lớp tôi cảm thây nhức đầu,người hơi lạnh nôn nao.Tôi cố gắng đi về đến nhà.Mọi ngày bước chân đến cửa tôi đã gọi:"Mẹ ơi"và chạy vào tìm mẹ.Hôm nay bước chân đến cửa tôi đứng không vững mặt tái đi.

Mẹ nhìn thây tôi như vậy liền chạy vội đến bên tôi dù rất mệt nhưng tôi vẫn nhận thấy khuôn mặt mẹ nhợt nhạt môi run run:"con ơi con làm sao thế này?"Mẹ dìu tôi vào giường.
Mẹ đắp chăn cho tôi xoa dầu cho nóng khắp người tôi.Đôi bàn tay mềm mại ấm áp như truyền hơi ấm cho tôi làm tôi bớt đi cảm giác ớn lạnh.Vừa xoa đầu mẹ vừa nói giọng xót xa:"Khổ thân con,đã ốm lại phải đi bộ về".Uống xong bát nước gừng nóng pha đường thấy người nhẹ hẳn thế rồi tôi thiếp đi. Bỗng tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi:"con ơi dậy ăn bát cháo nóng đi".Lúc này tôi mới ngắm kĩ mẹ.Gương mặt mẹ tròn phúc hậu đã có những vết nám mờ mờ nhưng không làm mất đi vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ đã đứng tuổi.Đôi mắt mẹ mới âu yếm làm sao,trong đôi mắt ấy đầy nỗi lo âu và chan chứa tình yêu thương.Mẹ ngọt ngào dỗ dành tôi như tôi còn bé lắm.Cái miệng xinh xắn của mẹ thổi nhẹ từng thìa cháo.Tôi bỗng thấy người mẹ của tôi là người mẹ đẹp nhất trong tâm hồn tôi.Cả vết nám,cả đôi mắt thâm quầng…Tất cả đều đẹp.
Ơi! mẹ của con,người mẹ đã chịu bao vất vả nhọc nhằn lo toan chăm chút các con.Mẹ là người mẹ tuyệt vời,con rất cần có mẹ ở bên. Khi vui và cả những lúc buồn đau ốm yếu như thế này.Con yêu mẹ nhất trên đời mẹ ạ!


Câu 2: 

                                                          “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ

                                                       Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”

Hai câu thơ trên quả không sai một chút nào. Trong gia đình, người mà tôi yêu nhất và kính trọng nhất chính là mẹ.

Mẹ tôi năm nay đã gần năm mươi tuổi, cái tuổi của một thời xuân sắc đã trôi qua. Mẹ có dáng người gầy nhỏ và nước da nâu vì sương gió. Mẹ tôi không có làn da trắng hồng và đôi bàn tay thon dài với những ngón tay tháp bút. Đôi bàn tay của mẹ xương xương với những ngón tay chai sạn và gầy guộc vì nhiều năm cầm cuốc. Vậy mà khi đôi bàn tay ấy dịu dàng vuốt ve gò má tôi hay xoa nhẹ mái tóc tôi, tôi lại cảm thấy bình yên đến lạ, bởi vì nó truyền cho tôi cảm nhận được hơi ấm của tình mẫu tử thiêng liêng cao đẹp.

Mẹ tôi có mái tóc đen đã điểm bạc dù tuổi chưa đến năm mươi, có lẽ là vì sự vất vả mà mẹ tôi đã già trước tuổi. Mẹ tôi có đôi mắt biết nói, đôi mắt ấy tràn ngập tình yêu thương vô bờ bến mà mẹ dành cho những đứa con yêu của mẹ. Mẹ tôi là một người phụ nữ cần cù và chăm chỉ, dịu dàng và tâm lí, bởi mẹ luôn biết cách quản lí và quán xuyến mọi việc trong gia đình, biết cách thể hiện tình yêu và sự quan tâm cho cả ba anh em chúng tôi.

Có lẽ thứ mà tôi nhớ nhất chính là nụ cười và giọng nói của mẹ. Những lúc mẹ cười trông mẹ trẻ ra nhiều lắm, trông tươi vui và hạnh phúc vô cùng. Còn giọng nói của mẹ tôi, nó trầm ấm và vô cùng dịu dàng. Tôi còn nhớ rõ lúc mẹ kể chuyện cho chúng tôi nghe, giọng nói của mẹ như nhẹ nhàng êm dịu như dòng nước đưa chúng tôi vào giấc ngủ. và chẳng biết từ bao giờ giờ giọng nói ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí chúng tôi nhẹ nhàng mà mãnh liệt như những đóa hoa dại không tên.

Tôi yêu mẹ tôi nhiều lắm, yêu bằng cả tâm hồn và trái tim của một đứa con thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ nó. Tôi chỉ mong mẹ luôn vui tươi và hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình.


# Chúc bạn học tốt #

Bình luận (0)
cao xuan phong
Xem chi tiết
ミ♬★-  Hery ⁀ᶦᵈᵒᶫᶫ ★♬彡
10 tháng 11 2018 lúc 19:42

Em được sống trong vòng tay âu yếm của gia đình. Nhưng đối với em , mẹ vẫn là người em yêu quý nhất.Mẹ thương em lắm, khi em bị ốm mẹ luôn ở bên em động viên, chăm sóc và lo cho em từng viên thuốc , ăn từng thìa cháo , mất ăn , mất ngủ từng ngày vì phải chăm sóc cho em . 
Năm nay mẹ em đã ngoài ba mươi tuổi . Khi em bị ốm , đôi mắt mẹ đen láy , thâm quầng, ánh lên sự âu yếm. Mọi khi mái tóc mẹ mượt mà nhưng hôm nay tóc mẹ lại rối lên buộc gọn sau gáy. Mẹ lo cho em mà mẹ quên mất mình.Mẹ không cao lắm , dáng mẹ mảnh mai nhỏ nhăn. Mẹ hay lấy khăn ướm nướclau toàn thân cho em để em hạ nhiệt. Nhiều lúc , em đi bệnh viện , mẹ đã khóc, những giọt nước mắt của mẹ nghẹn nghào vì sợ em sẽ không khỏi. Sau đó mẹ hát cho em nghe, giọng hát của mẹ ngân nga như tiếng chuông đổ chùa giúp em có thể ổn định lại tinh thần.Em được mẹ đút cháo cho em ăn, em ăn từng muỗng như hồi còn bé . Khi em ăn gần hết chén cháo emvui lắm. Rồi mẹ cho em uống thuốc. Da mẹ sạm lại , khuôn mặt mẹ xanh xao , mẹ luôn đọng viên em để em hết bệnh rồi còn đi học với các bạn nữa chứ. Mẹ lo cho em đến nỗi mồ hôi của mẹ làm ướt đẫm chiếc áo ngủ. 
Sáng hôm sau, bạn bè đến nhà thăm em , hỏi thăm sức khỏe của em nhưng lúc đó em rất vui vì em đã khỏi. Nhưng mẹ thì lại rất mệt vì đêm qua phải tần tảo chăm sóc cho em. Hôm đó em có một điểm mười để tặng mẹ . Mẹ rất vui sướng. 
Tình cảm của mẹ như biển cả bao la .Mẹ là người giúp em vươn lên trong cuộc sống.Em sẽ không bao giờ bị bệnh nữa và cố gắng ăn thật nhiều vào để mẹ không phải khổ như ngày hôm đó.Em sẽ học thật giỏi để sau này kiếm thật nhiều tiền để giúp mẹ không phải làm việc vất vả nữa đâu. Yêu mẹ biết bao nhiêu , mẹ ơi! 

Bình luận (0)
Vũ thị dung
5 tháng 4 lúc 21:45

Dòng sông chảy như một con rắn to dài khổng lồ

Những hàng cây xanh mát tỏa bóng như những cái ô khổng lồ

Bình luận (0)