Những câu hỏi liên quan
Trang Thu
Xem chi tiết
Edward Paros
18 tháng 4 2023 lúc 22:33

Chào bạn thân yêu của tôi,

Tôi hiểu rằng bạn đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn đối với tình hình tài chính của gia đình bạn. Nhưng tôi mong bạn sẽ nghe lời khuyên từ một người bạn thân của mình và không nên bỏ học.

Bạn không chỉ là người đầu tiên phải đối mặt với những vấn đề này, mà còn có rất nhiều người đã từng trải qua những khó khăn tương tự như bạn. Tuy nhiên, bỏ học sẽ không phải là cách duy nhất giải quyết vấn đề tài chính của gia đình bạn.

Thay vào đó, một cách tốt hơn để giúp đỡ gia đình của bạn là học hành tốt hơn để đạt được một tương lai tốt đẹp hơn và có thể giúp đỡ gia đình trong tương lai. Nếu bạn tiếp tục học tập và đạt được nhiều thành công trong tương lai, bạn có thể giúp đỡ gia đình của mình một cách tốt hơn.

Hơn nữa, nếu bạn bỏ học, bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khó khăn hơn trong tương lai. Một bằng cấp sẽ giúp bạn có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm tốt hơn và có thu nhập cao hơn để giúp đỡ gia đình của bạn.

Tất nhiên, không phải ai cũng có cùng quan điểm về việc học hành, nhưng tôi tin rằng bạn sẽ thấy giá trị của việc học tập trong tương lai.

Vì vậy, tôi hy vọng bạn sẽ suy nghĩ kỹ trước khi quyết định bỏ học và hãy cùng nhau đối mặt với những khó khăn này, tìm kiếm nguồn lực và hỗ trợ, và tiếp tục học tập để tạo ra một tương lai tươi sáng cho bản thân và gia đình của bạn.

Chúc bạn thành công và tôi sẽ luôn ủng hộ bạn.

Trân trọng,

Bình luận (0)
Tnguyeen:))
Xem chi tiết
Minh Thư
Xem chi tiết
Cô Mỹ Linh
23 tháng 12 2022 lúc 12:11

Với yêu cầu này, em có thể kẻ bảng như sau để tiện thực hiện. Em tham khảo nhé!

STTNgười thânKhó khăn, vất vả trong công việcƯớc mơ
1BốBố làm nghề lái xe, thường xuyên đi sớm về khuya, có khi xa nhà cả tuần mới được về, ăn uống, ngủ nghỉ không đảm bảo.Có nhiều thời gian dành cho gia đình.
2MẹMẹ làm nghề buôn bán, cũng phải thường xuyên thức khuya dậy sớm, mưa nắng vẫn bán hàng ngoài chợ, không có ngày nào được nghỉ ngơi. Kiếm được nhiều tiền để lo cho gia đình.
Bình luận (0)
Tnguyeen:))
Xem chi tiết
Người dùng hiện không tồ...
28 tháng 9 2018 lúc 21:05

Vạn vật trên trời đất phàm là con người hay hoa lá, cỏ cây muốn sống trên đời thì ắt hẳn đều phải trải qua những ngày tháng vất vả vươn lên để sinh trưởng và phát triển. Nếu muốn bản thân sinh ra đã hoàn hảo, giỏi giang ngay từ đầu thì là điều không thể.

Khi chúng ta gặp phải một vấn đề khó khăn , rắc rối, có thể cũng giống như bao người, ta sẽ cảm thấy chán nản, tuyệt vọng, muốn từ bỏ... Nhưng sẽ thế nào nếu thay từ “khó khăn, rắc rối” ấy thành “bài học, kinh nghiệm”, bạn sẽ còn thấy khó vượt qua hay không?

Cuộc sống càng ngày càng khắc nghiệt hơn, căng thẳng như trong một vòng đua nước rút vậy. Điều quan trọng là phải tự mình học được cách đối mặt với những thử thách trong cuộc sống, lấy đó làm động lực rèn luyện bản thân ngày càng vững vàng, trưởng thành trước sóng gió để về đích nhanh nhất có thể. Với một tâm thế sẵn sàng, luôn tự tin vào khả năng vượt qua của mình, ắt hẳn bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn nhiều và dễ dàng tìm ra cách để giải quyết những vấn đề khó khăn đó.

Trong nhà Phật, để nói đến những câu chuyện về thành công không dành cho những người không chịu vượt qua thử thách, sách Phật có một bài học rất hay như sau...

Sống là phải biết đối mặt với thử thách thì mới có được thành công

Ngày xưa có một nông dân có một miếng đất cằn cỗi, ông ta than trách: “Nếu Thiên thần để cho con điều khiển thời tiết, thì hết thảy mọi việc đều có thể trở thành tốt hơn”.

Thiên thần nói với ông ta: “Tôi sẽ cho ông thời gian một năm để ông điều khiển thời tiết, ông muốn có thời tiết như thế nào thì có thể có thời tiết như vậy”.

Người nông dân vui mừng nói: “Con muốn bây giờ trời nắng”, mặt trời liền xuất hiện.

Sau đó ông ta lại nói: “Trời mưa đi!”, trời liền mưa xuống. Suốt một năm như vậy, ông ta cứ trước thì muốn mặt trời xuất hiện, sau đó lại mưa xuống.

Hoa màu càng ngày càng tươi tốt, ông ta rất đắc ý nói: “Nay Thiên thần có thể hiểu thế nào là điều khiển thời tiết rồi!” Trước đây những hoa màu này không tươi tốt như vậy, không xanh như vậy, màu xanh không đậm như vậy.
Nhưng đến lúc thu hoạch, người nông dân mang liềm ra gặt lúa, tâm hồn ông ta chìm trong gốc rạ, bởi vì trên thân cây chẳng có gì cả.

Thiên thần hỏi ông ta: “Hoa màu của ông thế nào?”

Ông ta bắt đầu oán trách: “Rất thảm trời ơi, rất thảm!”

Thiên thần hỏi: “Nhưng không phải ngươi điều khiển thời tiết sao? Những thứ ông muốn không phải đều trở thành rất tốt sao?”

Ông ta trả lời: “Đương nhiên, đây chính là điều tôi nghi hoặc, tôi đã có nước mưa và ánh nắng như mình muốn, nhưng thu hoạch không có gì”.

Thiên thần nói với ông ta: “Nhưng từ trước đến nay ông không yêu cầu gió, mưa lớn, băng tuyết và mỗi một thứ có thể tịnh hóa không khí và làm cho thân cây thêm cứng cỏi, thêm sức chịu đựng. Đó chính là lý do hoa màu của ông không phát triển”.

Jeff Keller đã từng nói: “Mọi khó khăn, trở ngại sẽ khơi dậy khả năng tiềm ẩn trong mỗi chúng ta”. Ông lão nông dân vì muốn cây lúa thuận theo cách làm của ông để lớn lên mà đã làm hỏng cả một ruộng lúa. Cảnh thuận tiện tuy rất tốt, nhưng ông lại không hiểu rằng không trải qua quá trình rèn luyện, trưởng thành thì không thể phát triển hoàn thiện được.

Con người cũng vậy, quá trình trưởng thành là đau khổ, mỗi người phải tự đối diện, tự gánh vác nếu mong cuộc sống tốt đẹp hơn. Cũng như một câu nói mà tôi đã từng nghe “Chỉ khi bạn định hình mục tiêu một cách rõ ràng trong tâm trí, bạn mới có thể thành động để đạt được mục tiêu ấy”, hay câu nói nổi tiếng của Alexander Graham Bell “Thành công sẽ đến với những ai biết rõ mình muốn gì và không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đạt được điều đó”.

Bạn thân mến, 

Khi gặp rắc rối hoặc đối diện một thử thách trong cuộc sống, thay vì hỏi: Tại sao? Sao lại là tôi? Thì bạn hãy hỏi: Mình sẽ phải làm gì? Mình sẽ làm như thế nào? Đặt những câu hỏi như thế sẽ có lợi cho ta vì ta cảm thấy bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng hơn khi đối mặt với bất cứ chuyện gì. Ta dùng năng lượng và khả năng của chính bản thân để phản ứng lại với hoàn cảnh khắc nghiệt. Bởi bản thân không thể thay đổi những gì xảy đến, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tự lựa chọn cho mình cách đối diện và vượt qua.

Thành công không phải là đích đến cuối cùng, thất bại cũng chẳng phải vực sâu, đó chỉ là động lực để bạn vững vàng hơn trên con đường sắp bước.

Đại dương mênh mông sẽ không thể đánh chìm một con tàu nếu nước không tràn vào bên trong nó. Cũng tương tự như thế, những khó khăn sẽ không thể quật ngã bạn nếu bạn không cho phép chúng làm thế.

Vì vậy, đừng ngại sự đau khổ trong chốc lát, vì khi đau khổ, hoàn cảnh sẽ mở ra cho bạn cơ hội để trưởng thành và điều chỉnh lại bản thân thành con người nổi bật mà bạn có khả năng trở thành.

Bình luận (0)
Người dùng hiện không tồ...
28 tháng 9 2018 lúc 21:05

Vạn vật trên trời đất phàm là con người hay hoa lá, cỏ cây muốn sống trên đời thì ắt hẳn đều phải trải qua những ngày tháng vất vả vươn lên để sinh trưởng và phát triển. Nếu muốn bản thân sinh ra đã hoàn hảo, giỏi giang ngay từ đầu thì là điều không thể.

Khi chúng ta gặp phải một vấn đề khó khăn , rắc rối, có thể cũng giống như bao người, ta sẽ cảm thấy chán nản, tuyệt vọng, muốn từ bỏ... Nhưng sẽ thế nào nếu thay từ “khó khăn, rắc rối” ấy thành “bài học, kinh nghiệm”, bạn sẽ còn thấy khó vượt qua hay không?

Cuộc sống càng ngày càng khắc nghiệt hơn, căng thẳng như trong một vòng đua nước rút vậy. Điều quan trọng là phải tự mình học được cách đối mặt với những thử thách trong cuộc sống, lấy đó làm động lực rèn luyện bản thân ngày càng vững vàng, trưởng thành trước sóng gió để về đích nhanh nhất có thể. Với một tâm thế sẵn sàng, luôn tự tin vào khả năng vượt qua của mình, ắt hẳn bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn nhiều và dễ dàng tìm ra cách để giải quyết những vấn đề khó khăn đó.

Trong nhà Phật, để nói đến những câu chuyện về thành công không dành cho những người không chịu vượt qua thử thách, sách Phật có một bài học rất hay như sau...

Sống là phải biết đối mặt với thử thách thì mới có được thành công

Ngày xưa có một nông dân có một miếng đất cằn cỗi, ông ta than trách: “Nếu Thiên thần để cho con điều khiển thời tiết, thì hết thảy mọi việc đều có thể trở thành tốt hơn”.

Thiên thần nói với ông ta: “Tôi sẽ cho ông thời gian một năm để ông điều khiển thời tiết, ông muốn có thời tiết như thế nào thì có thể có thời tiết như vậy”.

Người nông dân vui mừng nói: “Con muốn bây giờ trời nắng”, mặt trời liền xuất hiện.

Sau đó ông ta lại nói: “Trời mưa đi!”, trời liền mưa xuống. Suốt một năm như vậy, ông ta cứ trước thì muốn mặt trời xuất hiện, sau đó lại mưa xuống.

Hoa màu càng ngày càng tươi tốt, ông ta rất đắc ý nói: “Nay Thiên thần có thể hiểu thế nào là điều khiển thời tiết rồi!” Trước đây những hoa màu này không tươi tốt như vậy, không xanh như vậy, màu xanh không đậm như vậy.
Nhưng đến lúc thu hoạch, người nông dân mang liềm ra gặt lúa, tâm hồn ông ta chìm trong gốc rạ, bởi vì trên thân cây chẳng có gì cả.

Thiên thần hỏi ông ta: “Hoa màu của ông thế nào?”

Ông ta bắt đầu oán trách: “Rất thảm trời ơi, rất thảm!”

Thiên thần hỏi: “Nhưng không phải ngươi điều khiển thời tiết sao? Những thứ ông muốn không phải đều trở thành rất tốt sao?”

Ông ta trả lời: “Đương nhiên, đây chính là điều tôi nghi hoặc, tôi đã có nước mưa và ánh nắng như mình muốn, nhưng thu hoạch không có gì”.

Thiên thần nói với ông ta: “Nhưng từ trước đến nay ông không yêu cầu gió, mưa lớn, băng tuyết và mỗi một thứ có thể tịnh hóa không khí và làm cho thân cây thêm cứng cỏi, thêm sức chịu đựng. Đó chính là lý do hoa màu của ông không phát triển”.

Jeff Keller đã từng nói: “Mọi khó khăn, trở ngại sẽ khơi dậy khả năng tiềm ẩn trong mỗi chúng ta”. Ông lão nông dân vì muốn cây lúa thuận theo cách làm của ông để lớn lên mà đã làm hỏng cả một ruộng lúa. Cảnh thuận tiện tuy rất tốt, nhưng ông lại không hiểu rằng không trải qua quá trình rèn luyện, trưởng thành thì không thể phát triển hoàn thiện được.

Con người cũng vậy, quá trình trưởng thành là đau khổ, mỗi người phải tự đối diện, tự gánh vác nếu mong cuộc sống tốt đẹp hơn. Cũng như một câu nói mà tôi đã từng nghe “Chỉ khi bạn định hình mục tiêu một cách rõ ràng trong tâm trí, bạn mới có thể thành động để đạt được mục tiêu ấy”, hay câu nói nổi tiếng của Alexander Graham Bell “Thành công sẽ đến với những ai biết rõ mình muốn gì và không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đạt được điều đó”.

Bạn thân mến, 

Khi gặp rắc rối hoặc đối diện một thử thách trong cuộc sống, thay vì hỏi: Tại sao? Sao lại là tôi? Thì bạn hãy hỏi: Mình sẽ phải làm gì? Mình sẽ làm như thế nào? Đặt những câu hỏi như thế sẽ có lợi cho ta vì ta cảm thấy bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng hơn khi đối mặt với bất cứ chuyện gì. Ta dùng năng lượng và khả năng của chính bản thân để phản ứng lại với hoàn cảnh khắc nghiệt. Bởi bản thân không thể thay đổi những gì xảy đến, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tự lựa chọn cho mình cách đối diện và vượt qua.

Thành công không phải là đích đến cuối cùng, thất bại cũng chẳng phải vực sâu, đó chỉ là động lực để bạn vững vàng hơn trên con đường sắp bước.

Đại dương mênh mông sẽ không thể đánh chìm một con tàu nếu nước không tràn vào bên trong nó. Cũng tương tự như thế, những khó khăn sẽ không thể quật ngã bạn nếu bạn không cho phép chúng làm thế.

Vì vậy, đừng ngại sự đau khổ trong chốc lát, vì khi đau khổ, hoàn cảnh sẽ mở ra cho bạn cơ hội để trưởng thành và điều chỉnh lại bản thân thành con người nổi bật mà bạn có khả năng trở thành.

Bình luận (0)
사랑해 @nhunhope94
28 tháng 9 2018 lúc 21:05

nó mang đến cho chúng ta một suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống và hãy cố gắng dù thế nào cx không được bỏ cuộc . vì nó cx chính là thứ giúp bn nhận ra chướng ngại vật ở đâu để chon con đường sao đúng đắn , hợp lý nhất .nên dù thế nào cx đừng bỏ cuộc nha ~

~hok tốt ~

Bình luận (0)
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Lê Thị Quyên
12 tháng 5 2018 lúc 1:55

Bố mẹ em đều là công nhân của nhà máy dệt. Hàng ngày khi em và em của em còn yên giấc ngủ ngon, bố mẹ đã phải dậy sửa soạn ra ngã tư để chờ xe ô tô của nhà máy chở đi làm.

Thương bố mẹ vất vả có lúc về đến nhà đã 7 giờ tối, ngoài việc chăm chỉ học hành, em thay bố mẹ chăm sóc em bé, dỗ dành em ăn sáng, đưa em đi nhà trẻ, chiều đón em về tắm rửa cho em, nấu cơm, quét dọn nhà cửa...

Bình luận (1)
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Hiiiii~
3 tháng 4 2017 lúc 14:59

Bố mẹ em đều là công nhân của nhà máy dệt. Hàng ngày khi em và em của em còn yên giấc ngủ ngon, bố mẹ đã phải dậy sửa soạn ra ngã tư để chờ xe ô tô của nhà máy chở đi làm.

Thương bố mẹ vất vả có lúc về đến nhà đã 7 giờ tối, ngoài việc chăm chỉ học hành, em thay bố mẹ chăm sóc em bé, dỗ dành em ăn sáng, đưa em đi nhà trẻ, chiều đón em về tắm rửa cho em, nấu cơm, quét dọn nhà cửa...


Bình luận (0)
Nguyễn Giang
Xem chi tiết
Hyun Akiras
29 tháng 9 2016 lúc 21:50

Bài 5 : Yêu thương con người

Bình luận (4)
Bình Trần Thị
28 tháng 9 2016 lúc 21:53

cái này dễ mà , chẳng lẽ từ trước đến giờ bn chưa giúp đỡ 1 người nào cả à ? nếu có rồi thì bn chỉ việc kể lại là xong thôi . có j đâu

Bình luận (0)
Hyun Akiras
29 tháng 9 2016 lúc 21:49

Bài làm của mik đây

Bình luận (0)
Lê Minh Hiếu
Xem chi tiết
Babi girl
10 tháng 8 2021 lúc 8:51

Tình huống 1: Tớ sẽ khuyên rằng bạn Nam không nên nói như thế, nghề nào cũng là nghề và ba mẹ Nam làm nghề đó để nuôi Nam ăn học rất vất vả đáng lẽ Nam phải biết ơn ba mẹ

Thái độ của Nam là bất hiếu và tỏ ra láo xược :))

Tình huống 2: Việc bạn Lan làm cùng với gia đình rất đáng khen và tuyên dương, ta nên noi theo để giúp đỡ những người khó khăn như thế :>

Bình luận (0)
Lê Minh Hiếu
10 tháng 8 2021 lúc 8:48

1. 

- Những thái độ của Hoàng: Hoàng là một người thiếu giá trị trách nhiệm, chưa hiếu thảo còn lười biếng không biết giúp đỡ bố mẹ cho dù công việc rất vất vả.

- Nếu là bạn của Hoàng, em sẽ khuyên Hoàng: không nên nói như vậy vì Hoàng có được cuộc sống như bây giờ cũng nhờ vào nghề buôn phế liệu của gia đình, bố mẹ đã rất vất vả để sinh ra và nuôi Hoàng lớn đến bây giờ. Vì thế bạn nên biết tôn trọng nghề nghiệp của bố mẹ, nhờ nó mà nuôi sống cả gia đình Hoàng.

2. Việc làm của Lan và gia đình có ý nghĩa rất lớn cho xã hội, giúp đỡ những bạn nhỏ khó khăn, những mảnh đời bất hạnh, nó góp phần hình thành nên những giá trị yêu thương, “lá lành đùm lá rách” đó cũng là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

Bình luận (0)
OH-YEAH^^
10 tháng 8 2021 lúc 8:50

Tham khảo

1.- Những thái độ của Hoàng: Hoàng là một người thiếu trách nhiệm, đã chưa hiếu thảo còn lười biếng không biết giúp đỡ bố mẹ 

- Nếu là bạn của Hoàng, em sẽ khuyên Hoàng: không nên nói như vậy vì Hoàng có được cuộc sống như bây giờ cũng nhờ vào nghề buôn phế liệu. Vì thế bạn nên biết tôn trọng nghề nghiệp của bố mẹ.

2. Việc làm của Lan và gia đình có ý nghĩa rất lớn cho xã hội, giúp đỡ những bạn nhỏ khó khăn, những mảnh đời bất hạnh.

Bình luận (0)
Ngô Hoàng Hiệp
Xem chi tiết
Diệu Anh
19 tháng 10 2018 lúc 14:20

Trong tuổi thơ của mỗi người, ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ về thầy, cô giáo cũ của mình, những kỉ niệm đẹp xen lẫn nỗi buồn đều được khắc sâu trong trí nhớ của chúng ta. Riêng tôi có một kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên, kỉ niệm sâu sắc về một người thầy đáng kính của tôi.

Năm ấy, khi tôi còn học lớp một, tôi có những kỉ niệm đẹp về thầy giáo chủ nhiệm của mình. Tôi đã bước sang lớp một, ngưỡng cửa của bậc tiểu học, có nhiều bạn mới, thầy cô mới.

Ngày trọng đại ấy, ngày tôi không bao giờ quên. Sau buổi lễ khai giảng, tất cả các học sinh đều bước vào lớp học của mình để học buổi học đầu tiên và gặp gỡ thầy cô giáo chủ nhiệm của mình và cũng là người sẽ gắn bó với tôi trong suốt thời gian học tiểu học.

Khi thầy bước vào, dáng người thầy thật nhanh nhẹn và thầy chào chúng tôi. Tôi trông thầy cũng đã đứng tuổi, tóc thầy cũng đã điểm bạc, khuôn mặt thầy gầy, bàn tay thầy có nhiều vết nhăn, chắc thầy đã có mấy chục năm "lận đận" với học sinh. Thầy bước lên bục giảng, thầy ra hiệu cho chúng tôi im lặng và thầy nói: "Chào các con, thầy tên là Hồ Viết Cảnh, thầy sẽ chủ nhiệm lớp các con trong suốt bậc tiểu học". Giọng thầy thật ấm áp, nhẹ nhàng, làm cho những suy nghĩ trong đầu tôi về một người thầy giáo chủ nhiệm thật dữ dằn và nghiêm khắc đều tan biến.

Sau khi ra mắt chúng tôi, thầy bắt đầu dạy cho chúng tôi những bài học đầu tiên mà cũng là những bài học đầu đời dạy tôi nên người. Thầy viết lên bảng những dòng chữ đầu tiên, tôi trông thấy bàn tay thầy run run khi viết, sau này tôi mới biết, thầy phải chịu đựng những cơn đau do tham gia cuộc chiến tranh kháng chiến chống Mĩ để viết nên dòng chữ đẹp đó. Sau khi viết xong đề bài, thầy hỏi chúng tôi có thấy rõ không, một và bạn ngồi phía dưới do mắt kém nên không thấy liền được thầy chỗ khác cho phù hợp. Trong buổi học thầy đến tận chỗ của từng người để chỉ cho chúng tôi những chỗ không hiểu. Cuối giờ, thầy cho chúng tôi xếp hàng ra về, mọi người đi về rất thẳng hàng, tiếng cười đùa của một vài bạn đã làm xôn xao khắp sân trường. Buổi học đầu tiên đã kết thúc như vậy đó, thầy đã để lại cho tôi những suy nghĩ về một người thầy mẫu mực.

Những buổi học sau, thầy nghiêm khắc với những bạn lười học, khen thưởng những bạn ngoan. Giờ ra chơi, thầy đều ra chơi cùng chúng tôi, thầy chơi những trò chơi dân gian cùng với chúng tôi, nhìn khuôn mặt thầy lúc đấy thật đáng yêu, nhìn kĩ thầy, tôi có cảm giác khuôn mặt thầy rất giống khuôn mặt ông nội tôi. Ông tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ, những kỉ niệm đẹp của ông và tôi đều được tôi khắc ghi. Nhìn thầy, tôi cảm thấy nhớ đến ông, nhớ đến cảnh chơi đùa của hai ông cháu, tôi liền chạy vào phòng học, ngồi trong góc khóc. Lúc đó có một bàn tay đặt lên vai tôi khẽ vỗ về, hình ảnh ông nội vỗ về tôi mỗi khi buồn hiện về, tôi bỗng khóc to lên, không sao có thể kiềm chế được. Thì ra đó chính là thầy, thầy khẽ nói với tôi: "Thành, sao con khóc, nói ra để thầy chia sẻ với con". Rồi thầy ôm tôi vào lòng, nhận được sự an ủi của thầy, tôi càng khóc to hơn. Sau hôm đó tôi cảm thấy được thầy quan tâm nhiều hơn.

Vào một hôm, do tôi không học bài nên bị điểm kém, thầy liền mắng tôi, tôi liền chạy về chỗ ngồi, trong lòng tôi cảm thấy rất tức thầy. Vào giờ ra chơi thầy không ra chơi với các bạn như mọi khi, thầy xuống chỗ tôi. Thầy nói: "Thầy xin lỗi em vì đã quá nặng lời, nhưng em là lớp trưởng nên phải gương mẫu cho các bạn noi theo....". Thầy giảng lại cho tôi bài tôi chưa hiểu. Tôi nhìn thầy lúc đó mà trong lòng cảm thấy hối hận vô cùng, ân hận vì đã làm thầy buồn. Tôi tự hứa sẽ cố gắng phấn đấu tốt hơn.

Vậy đấy, thầy đã để lại cho tôi những kỉ niệm không bao giờ phai mờ về một người thầy giản dị mà thân thương. Tôi hứa sẽ cố gắng học tập để trở thành công dân tốt, có ích cho đất nước và xã hội. Công ơn thầy sẽ mãi được khắc ghi như câu danh ngôn:

"Ngọc không mài không sáng, người không học không tài."

k mk nhé

Bình luận (0)
Chủ acc bị dính lời nguy...
19 tháng 10 2018 lúc 14:23

a.Tả bạn của em

Trong suốt những năm tháng ở dưới mái trường Tiểu học, em có rất nhiều những người bạn tốt. Nhưng trong suốt 5 năm đến trường, trong số những người bạn ấy, em có một cậu bạn thân từ hồi lớp Một cho đến bây giờ. Đó là Nam.

Nam không chỉ là bạn thân ở trường mà còn là bạn ấu thơ, người bạn hàng xóm cạnh nhà của em. Cùng là con trai nên sở thích của chúng em khá giống nhau. Trái ngược với những bạn nữ thích để tóc dài điệu đà xinh xắn, em và Nam cắt tóc ngắn. Bởi vì bọn em còn chơi rất nhiều trò hay với nhau, khi ra mồ hôi cũng không thấy quá khó chịu. Nam có nước da hơi ngăm đen vì những ngày tháng tuổi thơ cùng em chơi thả diều hay chơi đuổi bắt với đám trẻ hàng xóm. Cậu ấy có dáng người cao, đặc biệt là đôi chân dài nên Nam là người chạy nhanh nhất trong lớp. Nam sở hữu một đôi mắt sáng, lúc nào cũng linh động. Mẹ em nói người nào có đôi mắt như thế là thông minh lắm. Quả thật đúng là vậy. Nam vô cùng thông minh. Trong các giờ học, cậu ấy luôn là người giơ tay hăng hái phát biểu nhất lớp. Dù mới chỉ là học sinh lớp Năm nhưng đôi khi Nam có những câu hỏi mà khiến thầy cô giáo phải bất ngờ. Các bài kiểm tra của Nam luôn đạt điểm cao và đứng đầu lớp. Không chỉ trong các giờ học, mà ngay cả các hoạt động của lớp, Nam cũng nhiệt tình tham gia.

Nam là một người năng nổ, hoạt bát và rất dễ mến. Lớp em ai cũng quý cậu ấy. Nam và em là bạn thân từ nhỏ nên mỗi sáng cậu ấy đều qua rủ em đi học, chiều cùng đi về nhà. Chúng em thân thiết với nhau như hình với bóng khiến nhiều bạn trong lớp phải thắc mắc mà hỏi rằng: “Thế hai đứa không tách nhau ra được à?” Những lúc ấy Nam đều cười xòa và đáp lại rằng: “Không thể đâu, bọn tớ chơi thân với nhau từ bé quen rồi.”

Hồi còn nhỏ, em rất hay bị ốm nên mẹ không bao giờ cho em ra ngoài chơi cùng đám trẻ hàng xóm cả. Mỗi ngày em đều nhìn chúng chơi đùa, cười nói vui vẻ mà vô cùng khát khao. Em cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được chơi cùng chúng thì một ngày mùa thu nọ, nắng vàng dịu nhẹ trải dài khắp muôn nơi, Nam đã chạy đến trước mặt em và rủ em cùng cậu ấy đi chơi thả diều. Ban đầu em vẫn còn ngập ngừng phân vân vì mẹ không cho, nhưng ngay sau đó, Nam đã chạy vào xin phép mẹ em. Chẳng hiểu sao cậu ấy chỉ cần nói vài ba câu là mẹ em đã gật đầu đồng ý rồi. Chẳng thể chờ lâu hơn, em cùng Nam nhanh chân chạy tới triền đê, cả hai đứa cùng nhau chơi thả diều suốt ngày hôm đó. Từ ngày ấy, ngày nào Nam cũng qua rủ em đi chơi cùng, thế rồi hai đứa cứ thế mà thân nhau. Chúng em đã là bạn thân từ khi còn bé đến tận năm lớp Năm rồi, em mong rằng đến lúc lên cấp hai, bọn em vẫn sẽ học chung trường, chung lớp như bây giờ.

Em rất yêu quý Nam. Nam chính là người đã đem tới cho em rất nhiều niềm vui và kỷ niệm. Em mong rằng tình bạn của hai đứa sẽ bền lâu và gắn chặt mãi đến sau này.

k nha

Học tốt

Bình luận (0)
Dương Hồng Phượng
19 tháng 10 2018 lúc 14:28

rong quãng đời học sinh của mình chúng ta luôn có một người bạn để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, cùng nhau trải qua những khó khăn của cuộc sống. Người đó hiểu bạn và đã trở thành tri kỉ của ta. Và với tôi, cô bạn thân tên Quỳnh người bạn tuổi thơ, người bạn gắn bó suốt quãng thời gian đi học.

Đó là Như Quỳnh cô bạn thân của tôi từ hồi mẫu giáo và chúng tôi đã học chung với nhau từ đó đến hết những năm tháng cấp hai tươi đẹp. Quỳnh một cô gái hồn nhiên, luôn vui vẻ và lạc quan trong cuộc sống được mọi người yêu quý. Với mái tóc đen dài óng ả cùng làn da trắng hồng Quỳnh đã gây ấn tượng cho mọi người ngay từ lần đầu gặp gỡ và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn trịa rất đáng yêu. Mỗi lầ gặp cậu ấy là tôi chỉ muốn chạy đến bẽo nhẹ vào đôi má phúng phính dễ thương ấy. Với vẻ hồn nhiên ngây thơ tuổi mới lớn, giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển cùng cách ăn mặc giản dị nhưng rất đáng yêu mà tôi luôn cảm nhận được sự hồn nhiên xinh đẹp của cậu ấy. Đôi mắt to tròn lúc nào cũng vui vẻ, nụ cười luôn trên môi nhưng đằng sau niềm lạc quan ấy lại là một con người rất kiên cường trong cuộc sống.

Là một cô gái lớp 7 hồn nhiên là thế tưởng rằng tuổi thơ của mình là có thể vui chơi bên bạn bè, có một cuộc sống đầy đủ nhưng Quỳnh đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Gia đình nằm trong diện hộ nghèo, bố bị thương trong một lần đi làm nên giờ đây không thể lao động nặng được. Nhà lại đông anh chị em nên nguồn thu nhập chủ yếu bây giờ là mẹ Quỳnh. Và để vơi đi nỗi vất vả cho mẹ là Quỳnh là một cô gái rất chăm chỉ. Là chị cả trong nhà nên sau mỗi buổi học là bạn ấy lại về nhà để phụ giúp mẹ những công việc vặt trong gia đình như trông các em, làm vườn hay nấu cơm. Hay những hôm không đi học là Quỳnh phải ra đồng để bắt cua, cá bán lấy chút tiền.

Cuộc sống là thế tưởng rằng một cô bé với một tầm hồn nhỏ bé khó có thể đối mặt mà Quỳnh vượt qua nó một cách đáng ngưỡng mộ. Cậu ấy luôn lạc quan vui vẻ, yêu đời và luôn sống trong tình yêu thương của bố mẹ. Là một cô gái tốt bụng, biết giúp đỡ mọi người luôn đồng cảm sẻ chia trước những số phận bất hạnh. Gặp những người có hoàn cảnh khó khăn trên đường, cậu ấy đã dùng hết tiền mà mình vừa kiếm được từ việc bắt cá, cua để giúp họ bởi cậu ấy hiểu những gì mà những người kia đang cần. Một người luôn sống trong khó khăn vất vả mà lúc nào cũng nghĩ đến người khác trước tiên thì thật đáng tự hào. Và cũng vì thế mà tình bạn của chúng tôi ngày càng sâu đậm hơn.

Tôi và Quỳnh là hai con người với tính cách trái ngược nhau. Một người luôn vui vẻ, lạc quan còn một người thì trầm tính. Cứ tưởng chúng tôi sẽ không hợp nhau nhưng chính bởi sự bù trừ cho nhau mà chúng tôi đã có một tình bạn đẹp đẽ. Tôi học được rất nhiều điểm tốt từ Quỳnh và cậu ấy còn kèm cho tôi những môn tôi còn kém. Luôn là một học sinh giỏi xuất sắc nhưng cậu ấy không bao giờ kiêu ngạo với các bạn trong lớp mà luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người để cùng nhau tiến bộ trong học tập. Cách giảng của Quỳnh cũng vô cùng dễ hiểu và khắc sâu được kiếm thức và cũng vì thế thứ hạng của tôi đã tăng lên đáng kể.

Chúng tôi cứ dần dần mà trở thành đôi bạn đi đâu cũng có nhau như hình với bóng. Đó quả là một tình bạn hồn nhiên trong sáng tuổi học trò mà tôi sẽ không bao giờ quên được cô bạn đáng yêu hồn nhiên ngày ấy.

BÀI LÀM 2 TẢ NGƯỜI BẠN THÂN CỦA EM
Gửi người bạn phương nam!
Chào Phan! Lâu rồi mình không viết thư cho cậu. Nhiều lần chúng mình nói chuyện, cậu có nhắc về người bạn thân tên Len của cậu. Lần này mình cũng kể cho cậu nghe về cô bạn thân của mình.

Cô bạn của mình tên Nhi. Mình và Nhi học cùng nhau từ mẫu giáo nên chúng mình thân nhau lắm. Đến nay học lớp 7 rồi, vẫn học cùng nhau nên cả hai đi đâu cũng gắn bó. Nhi là cô gái nhỏ nhắn, dáng người mảnh, nhìn thật xinh đẹp. Cô bạn có gương mặt trái xoan, nước da trắng hồng. Đôi môi đỏ chúm chím, mỗi khi cười để lộ hàm răng trắng với chiếc răng khểnh rất duyên. Nhi nói với mình, bạn ấy thích nhất đôi mắt. Quả thực mắt Nhi rất đẹp. Đôi mắt to tròn, màu nâu hạt dẻ, lúc nào cũng long lanh mắt cười. Gương mặt ấy thật xinh đẹp, An ạ. Nhi có mái tóc ngắn ngang vai, trông năng động và tràn đầy sức sống. Vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu khiến ai cũng phải yêu quý.

Nhi không chỉ xinh đẹp mà còn là người rất tốt bụng. Cô bạn được mọi người yêu mến bởi tính tình ngoan ngoãn, nhiệt tình, tốt bụng. Nhi rất hay giúp đỡ người khác. Cô bạn giúp đỡ các bạn trong lớp trong học tập. Nhi kèm học những bạn học kém, giáng bài cho các bạn. Nhi còn hay giúp đỡ mọi người trong xóm. Đầu ngõ có bà cụ Lí 80 tuổi bán hàng tạp hoá nhỏ, chiều nào Nhi cũng giúp cụ dọn hàng, sắp đồ và trò chuyện với cụ. Vì vậy, cô bạn được mọi người yêu quý.
Nhiều năm liền cô bạn thân của tớ đều xuất sắc là học sinh giỏi của lớp. Cô bạn nhiều lần tham dự các kì thi học sinh giỏi và đều đạt giải cao, mang tự hào về cho lớp, cho trường. Mình ngưỡng mộ Nhi lắm. Cô bạn xinh đẹp, tốt bụng và còn học giỏi nữa. Nhi rất giỏi đánh cầu lông. Mình và Nhi ngày nào sau giờ học cũng rủ nhau ra hồ đánh cầu. Chúng mình vừa có thời gian rèn luyện thể thao vừa có thời gian trò chuyện. Buổi tối sau khi học xong bài Nhi thường hay đọc truyện hoặc nghe nhạc. Nhi nói với mình đấy là cách để thư giãn đầu óc sau khi học tập mệt mỏi. Nghe Nhi nói vậy như bà cụ non nhỉ An?

Mặc dù bằng tuổi nhau, mình con sinh trước Nhi 3 tháng nhưng Nhi cho mình cảm giác như một người chị. Có lẽ bởi Nhi là chị cả trong gia đình có 4 chị em. Nhi là cả, sau Nhi là ba đứa em trai. Gia đình Nhi không phải giàu có, nhưng không bao giờ Nhu than vãn về gia đình mình. Cô bạn luôn tự mình nỗ lực, chăm chỉ học tập. Nhi thường giúp đỡ cha mẹ những việc vặt trong nhà. Cô bạn nấu cơm giúp mẹ, dạy các em học bài, chơi đùa với các em, để bố mẹ được nghỉ ngơi sau ngày dài lao động. Nhi nói lớn lên cô bạn muốn trở thành bác sĩ tài giỏi để gánh vác gia đình, giúp cha mẹ đỡ vất vả. Một cô gái lớp 7 nhưng suy nghĩ chững chạc ấy khiến mình thật nể phục.

Mình và Nhi thường hay trao đổi học tập với nhau. Nhi học giỏi Toán, còn mình thì thích học văn, nên hai đứa thường giúp đỡ lẫn nhau. Nhiều bài toán khó, Nhi hướng dẫn tỉ mỉ, giải đáp giúp cho mình, giúp tớ tiến bộ hơn trong môn toán, môn học mà tớ rất sợ. Còn những môn khác, hai đứa thường cùng nhau giải đáp, suy nghĩ. Những lúc như thế khiến tình cảm của cả hai gần gũi, gắn bó hơn. Nhi nói với mình: “Chúng mình cùng học thật giỏi để cùng nhau thi đỗ vào trường Chuyên của Tỉnh. Nhi muốn học tiếp cùng Đan”. Đúng vậy, mình sẽ chăm chỉ học tập để cùng thi đỗ cấp 3 với Nhi, cùng làm bạn với Nhi thật lâu.

Đấy là người bạn của mình đấy Phan. Có giống cô bạn Len của cậu không? Mình mong tình bạn của mình và Nhi cũng như cậu và Len sẽ mãi mãi gắn kết, không bao giờ tách rời. Có dịp về Nam Định chơi, cậu rủ Len về cùng, nhớ ghé qua nhà tớ, rồi bốn đứa chúng mình gặp nhau hàn huyên chuyện trò nhé!

Thân gửi,
Đan.

Bình luận (0)