Viết đoạn văn tả lại khung cảnh đường phố lúc lên đèn.
Viết đoạn văn tả lại khung cảnh đường phố lúc lên đèn.
_ Tham khảo _
Dưới lòng đường, xe cộ chạy ầm ầm. Tất cả đều đổ xô đến các tụ điểm ca nhạc ở ngoài trời, các rạp chiếu bóng, cáo câu lạc bộ… dể giải trí. ớ ngã tư, đèn xanh đỏ vẫn đều đặn chớp, tắt báo hiệu giao thông. Chú công an trang phục gọn gàng đứng ở vị trí quen thuộc của mình để theo dõi mọi hoạt động cua đường phố. Chỉ cần một chiếc xe nào đó vượt đứng trong đêm, đèn trên nóc chợ nhấp nháy, ồn ào và sôi động nhất là trước cửa ủy ban Nhân dân thanh phố. Một công viên rộng lớn tràn ngập người là người. Họ hớn hở, tươi tắn bên nhau. Trẻ con vui đùa chạy rượt đuổi nhau trên thảm cỏ. Người lớn đi bách bộ trong công viên chuyện trò rôm rả. Đèn sáng rực, đủ màu sắc. Gần tượng đài Bác, khách du lịch nước ngoài chụp hình liên tục, có lẽ họ, muốn ghi lại hình ảnh Bác Hồ, vị lãnh tụ của cách mạng Việt Nam để làm kỉ niệm. Phía trái công viên là rạp Rex. Đoàn người lụ lượt kéo về kín cả trước cổng rạp, họ đang chờ đợi để vào xem ca nhạc. Phía trước công viên là bồn hoa, nước phun trắng xóa. Mấy chú thợ chụp hình, vai đeo máy, miệng chào mời khách đon đả. Hai vị khách nước ngoài cũng đang chăm chú ghi lại toàn cảnh hoạt động đường phố công viên vào máy quay phim xách tay của mình. Xa xa, một tòa nhà trắng toát, vẻ cổ kính nằm suy tư trước cảnh sôi động xung quanh. Đó là nơi làm việc của Uy ban Nhân dân thành phố. Bố mẹ dẫn em vào công viên, ngồi ngắm cảnh về đêm. Em vui vẻ đùa nghịch với chiếc bong bóng mẹ mua. Mấy đứa bé ngồi gần đấy cũng nhập vào cuộc chơi với em. Được một lúc, em vòi bố mẹ chở ra bờ sông. Khác với không khí ồn ào, náo nhiệt ở công viên, bến sông có vẻ lặng lẽ, êm đềm. Dọc bờ sông là những hàng quán cà phê, đèn màu nhấp nháy. Bố dừng xe ồ bên đường để tha hồ cho em ngắm cảnh. Gió sông thổi lên lồng lộng, mát rượi. Những chiếc phà trong đêm đen trùi trũi, lặng lẽ trôi. Cứ mỗi lần ghé bến là một loạt khách ùa lên phá vỡ bầu không khí yên lặng của bến.
Những nơi ta đi qua, những cảnh vật ta trông thấy - ngôi trường, khu phố, con đường...dù ít nhiều cũng để lại cho ta ấn tượng khó quên. Hãy viết bài văn tả lại một khung cảnh mà em yêu thích nhất
Có lẽ hình ảnh làng quê vào mùa gặt lúa là quá quen thuộc đối với các bạn học sinh vùng quê và quá xa lạ đối với các bạn học sinh ở thành phố. Nhìn hình ảnh quê hương lúc mùa gặt thật đẹp như một bức tranh trữ tình có cả thiên nhiên và con người hòa hợp.
Mùa gặt lúc được bắt đầu vào mùa hè. Cả cánh đồng làng rộng lớn mênh mông thẳng cánh cò bay đều một màu vàng của lúa chín óng ả đung đưa theo chiều gió và lượn như những cơn sóng chạy đến cuối cánh đồng. Những cơn nắng mùa hè thật là dữ dội như muốn góp phần làm cho lúa nhanh chín hơn để người dân nhanh được gặt.
Những bông lúa trên cánh đồng như cùng rủ nhau chín đều một lúc cả cánh đồng để cả làng ra gặt cùng nhau. Người dân trong làng háo hức cùng rủ nhau đi gặt như đi hội làng làm cho cuộc sống thêm nhộn nhịp hơn. Mọi người cùng thi nhau xuống gặt, những bông lúa được cắt xếp thành một bó buộc chặt rồi gánh lên xe. Vừa gặt mọi người cùng nhau trò chuyện vui tươi như để xoa dịu bớt đi sự mệt nhọc trong cái nắng oi ả của mùa hè. Trên bầu trời trong xanh có đôi đám mây trắng cũng nhẹ trôi theo gió khiến những chú chim cũng thi nhau hót líu lo các bản nhạc của cuộc sống làm cho cuộc sống có thêm nhiều màu sắc và ý nghĩa hơn.
Con đường làng cũng như vui mừng hẳn lên chào đón những chuyến xe lúa đi về nhà. Đàn trâu cũng háo hức gặm cỏ non dưới những gốc lúa ở cánh đồng.
Nhìn cánh đồng lúc này thật là vui tươi, con người với thiên nhiên như được hòa hợp làm cho cuộc sống ngày càng đẹp tươi hơn. Chính hình ảnh này hối thúc lòng yêu quê hương của mỗi người ngày một nhiều hơn.
Em yêu quê hương và rất yêu quê hương mình vào mùa gặt lúa. Em tự nhủ sẽ cố gắng học hành để mai kia về xây dựng quê hương ngày càng đẹp hơn mới hơn.
“Em đi giữa biển vàng
Nghe mênh mang trên đồng lúa hát
Hương lúa chín thoang thoảng bay
Làm lung lay hàng cột điện
Làm xao động cả hàng cây.”
Đây là câu thơ mà tôi thích nhất. Hè đã về, bố mẹ quyết định cho tôi về thăm quê ngoại. Quê ngoại tôi ở xa nên đây là lần đầu tiên tôi được về thăm. Từ trung du được về đồng bằng, tôi thấy rất nhiều điều mới lạ và tôi thích thú nhất chính là cánh đồng lúa trải rộng tít tắp tới tận chân trời.
Vừa bước xuống xe, tôi đã choáng ngợp trước cánh đồng. Nơi tôi đứng nhìn thẳng ra cánh đồng lúa đang rộ chín. Có lẽ đã bắt đầu vào mùa thu hoạch. Cánh đồng lúa trải một màu vàng óng, nhìn từ xa trông như một tấm thảm khổng lồ. Một làn gió nhẹ thoảng qua, cả cánh đồng xào xạc một âm thanh dịu nhẹ. Hương lúa thoang thoảng lan theo trong gió.
Những tia nắng đầu tiên phớt nhẹ đây đó trên các thửa ruộng còn chìm trong màn sương bạc làm cho cả biển lúa xao động tạo thành những làn sóng nhẹ xô đuổi nhau chạy mãi ra xa. Ánh nắng ban mai đã tỏa sáng khắp nơi trên cánh đồng. Ngọn gió thổi rì rào như các cây lúa đang nói chuyện với nhau. Nắng đã lên cao, cánh đồng lúa bây giờ đã ánh lên màu pha vàng tươi sáng. Xa xa, đàn cò trắng bay rập rờn làm tăng thêm vẻ đẹp của đồng quê.
Đã đến giờ các cô chú đã bắt đầu vào công việc của mình. Những chiếc nón trắng xen giữa biển lúa vàng trông thật đẹp mắt. Họ đang đưa những chiếc liềm để cắt lúa thật là nhanh. Người các cô chú ướt đẫm mồ hôi. Vừa làm việc, họ vừa râm ran trò chuyện rất vui. Gần đó, những chiếc máy gặt cũng đang hoạt động rất tích cực giảm bớt nhiều sức lao động của con người.
Từng khóm lúa ngả nghiêng vì bông lúa vừa dài lại vừa to. Bông lúa trĩu nặng hạt đều tăm tắp, chắc mẩy uốn cong mềm mại, ngả vào nhau thì thầm trò chuyện. Lúa là cây có một lá mầm, rễ chùm. Lá bao quanh thân, có nhiều phiến dài và mỏng. Trong một năm có hai vụ lúa: vụ chiêm và vụ xuân. Nhìn những hạt lúa mẩy vàng tôi thầm nghĩ: không biết có bao nhiêu giọt mồ hôi rơi xuống thước đất kia, bao nhiêu trí tuệ của những người nông dân đã tạo nên những hạt thóc mẩy vàng.
Tôi chợt nhớ đến câu ca dao:
“Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”.
Nắng tháng năm vẫn trải rộng trên cánh đồng gay gắt, gương mặt của những người nông dân thêm ửng hồng, khỏe mạnh. Nụ cười làm gương mặt họ bừng sáng lên. Ngắm nhìn tất cả cảnh vật trên cánh đồng lúa quê tôi, tôi thấy những nhình ảnh ấy thân thương làm sao. Tôi thấy yêu quê ngoại vô cùng và tự hào về quê hương đất nước của mình. Với những người biết yêu đồng ruộng như cha ông chúng ta, quê hương mình sẽ ngày càng giàu đẹp.
Viết 1 bài văn tả về dường phố lúc lên đèn
Dung lượng tối thiểu : 2 mặt giấy
Sau một tuần học tập căng thẳng, tối thứ bảy vừa qua, mẹ đưa em đi một vòng quanh khu trung tâm thành phố. Được ngắm cảnh thành phố lúc lên đèn, em mới thấy hết vẻ đẹp nguy nga và thơ mộng của thành phố mang tên Bác Hồ.
Không khí buổi tối thật êm ả, dễ chịu và mát mẻ. Thong thả đi bộ với mẹ trên đường phố em mới có dịp quan sát mọi hoạt động của thành phố vào ban đêm. Dọc hai bên đường, những ngọn đèn cao áp tỏa sáng lung linh. Những ngôi nhà cao tầng đồ sộ nguy nga được trang trí bởi hàng trăm chiếc đèn với đủ màu sắc đang thi nhau nhấp nháy như muôn vàn các vì sao trên trời. Trên các vòm cây xanh, đèn được kết hàng dãy dài thi nhau rủ xuống mặt đường chẳng khác nào như mái tóc người thiếu nữ duyên dáng thướt tha. Người đi bộ đổ ra trung tâm thành phố mỗi lúc một đông, họ đi thong thả, ung dung với những bộ quần áo đủ kiểu, đủ màu sắc.
Trước cửa ủy ban nhân dân thành phố là một công viên rộng lớn với muôn vàn những đóa hoa đang lung linh đua sắc, ở đây tụ tập rất nhiều người, họ tươi cười hớn hở nói chuyện bên nhau, tất cả dường như quên hết nỗi vất vả mệt nhọc sau một tuần làm việc. Bên kia đường là rạp chiếu bóng Rex, ở đó có rất đông các anh chị thanh niên, họ đang chờ để vào rạp xem phim trông họ thật thanh thản và đáng yêu.
Đi một vòng công viên, em và mẹ dọc theo đường Nguyễn Huệ ra bến sông Bạch Đằng. Gió sông thổi lồng lộng mát rượi. Không khí ở đây thật là dễ chịu. Trên sông, những chiếc phà đang trôi lặng lẽ. Mặt nước được ánh đèn chiếu vào sóng sánh như được dát vàng. Dọc hai bờ sông là những quán cà phê mở nhạc xập xinh, khách đến đây uống cà phê cũng rất đông, vừa uống vừa nói chuyện vui vẻ. Em và mẹ cũng vào một quán kem ở bờ sông để vừa ăn vừa ngắm cảnh đẹp của đêm Sài Gòn. Thành phố của em lúc nào cũng tươi vui, rộn rã đầy sức sống. Em rất yêu thành phố của em, dù mai này có đi đâu xa nhưng em mãi mãi không quên thành phố yêu dấu này.
#Châu's ngốc
Nếu hỏi ai rằng: “Bạn thích thời điểm nào nhất trong ngày?” thì khó ai đoán được câu trả lời sẽ ra sao. Buổi sáng, buổi trưa hay buổi tối? Nhưng nếu hỏi tôi đây, câu trả lời sẽ là: buổi tối.
Giữa những ngày hè oi ả thế này, còn gì tuyệt hơn là một buổi tối gió lộng. Không cần phải chờ lâu, chỉ cần nhìn thấy ánh mặt trời đỏ ối buổi hoàng hôn sắp tắt, những cơn gió đã lộng hành khắp phố phường, tràn vào những căn nhà mở cửa. Mặt trời đã thiếp đi ở nơi đâu xa lắm, vậy mà một mảng trời phía tây vẫn còn vương vất những sợi tơ đỏ của ánh chiều tà. Những ánh đèn điện sáng rực dần thay thế cho mặt trời. Những đại lộ rộng thênh thang như dát vàng ánh sáng đèn điện, đông nghịt người xe. Giờ tan tầm ai cũng vội vã, hối hả trở về nhà. Tiếng còi xe, tiếng nói, tiếng cười tạo nên một bản hòa tấu của đô thị phồn hoa. Bên cái ồn ã thường nhật ấy, tôi lại yêu hơn cả khung cảnh quanh hồ gần nhà tôi. Màn đêm u tối đắp chiếc chăn dạ đen cho mặt hồ phẳng lặng. Những chị liễu vẫn nghiêng mình bên hồ nước trong xanh, chải chuốt mái tóc dài của mình như một cô thiếu nữ. Hàng bằng lăng tím biếc cũng thiếp đi, mặc cho có tiếng nói, tiếng cười của người qua lại. Gió khẽ len qua những vòm cây, cất cao tiếng hát vi vu vi vu như lời ru nồng nàn tha thiết của người mẹ đưa đàn chim bé nhỏ vào giấc mơ hồng. Những chú chim non thu đầu vào lông vào cánh, cố che đi ánh đèn điện đang tràn lan khắp muôn nơi. Giọt sương nào vừa mới kết tinh lại trên chiếc lá xanh, vô tình rớt trúng chú chim non làm tiếng hót líu ríu giật mình vang lên, rồi lại mệt mỏi thiếp đi sau một ngày múa ca bay nhảy. Khung cảnh thanh bình đứng bên vẻ sôi động của đô thị mới đẹp đẽ làm sao!
Nói đến đêm là nói đến trăng sao, vậy mà buổi tối trên Thủ đô thân yêu lại ít ai nhớ rằng có một con thuyền nhỏ đang trôi giữa dòng Ngân Hà vắt ngang bầu trời. Trong ánh điện lung linh dát vàng dát bạc cho con đường, hiếm ai nhận ra dòng trăng đang hòa vào ánh sáng rực rỡ ấy. Trăng chỉ dành cho các bà, các ông, cho đám trẻ thơ đang múa hát đón chị Hằng mà không sao quen được với sự tất bật của người thành thị. Trăng e ấp sao những mái nhà cao, in bóng trên mặt hồ như để ai dành tình cảm cho trăng đều có thể trông thấy. Trăng không làm lung linh thêm cho cảnh vật ở phố phường như trăng làm cho tôi và cho đám trẻ trong khu như thấy được sự êm ả, hiền dịu giữa chốn phồn hoa.
Không quá ồn ã mà cũng chẳng quá tĩnh mịch, vừa sôi động lại thật êm ả, thanh bình, đó chính là buổi tối trên thủ đô Hà Nội thân yêu.
"Thành phố Hồ Chí Minh có biết bao cảnh đẹp: nào là sông Sài Gòn, các công viên văn hóa,... Nhưng đối với em, cảnh đẹp nhất là lúc Sài Gòn lên đèn vào ban đêm, đặc biệt là đêm giao thừa, 30 Tết. Hôm ấy, ba chở em đi Sài Gòn chơi. Bác mặt trời đã ngủ say, nhường chỗ cho màn đêm huyền ảo bao trùm thành phố. Những ngọn đèn được bật lên, tỏa sáng tựa những vì sao. Hôm nay, không khí trong thành phố khác hẳn mọi ngày. Trời đã tối mà xe cộ vẫn đông đúc, trên vỉa hè, nhiều người đang đi bộ. Tiếng còi xe inh ỏi hòa với tiếng cười nói tạo thành một âm thanh nhộn nhịp làm thành phố ồn ào hẳn lên. Các cửa hàng, hiệu sách... đều đóng cửa. Ai ai cũng đổ xô ra đường để tham quan thành phố vào ngày cuối cùng của năm âm lịch. Các tòa nhà to như những người khổng lồ đứng sừng sững. Những cửa sổ của các ngôi nhà xinh xinh cũng lấp lánh ánh đèn. Hai bên đường, hai hàng cây xanh trải dài, như những chiếc ô khổng lồ xếp thẳng tắp. Trên những chiếc ô ấy, những dây đèn đủ màu liên tục chớp tắt, trồng thật thích mắt.
Rời khỏi cảnh nhộn nhịp ở các phố phường, em bắt gặp sự náo nhiệt và đầy sắc màu của đường hoa Nguyễn Huệ. Trên vỉa hè, người ta trưng bày hoa suốt con đường. Vỉa hè được khoác chiếc áo đủ màu sắc, thật lộng lẫy và rực rỡ dưới trời đêm. Trên đường hoa còn có những cây kiểng được tạo thành nhiều hình thù trông y như thật: rồng, phượng, lân... Đi trên đường mà lòng em thật khâm phục bàn tay của những nghệ nhân đã làm đẹp cho cuộc sống.
Cảnh Sài Gòn lúc lên đèn thật là đẹp, càng đẹp hơn vào những dịp lễ tết. Mong sao, thành phố mình ngày càng đẹp hơn, xứng đáng với danh hiệu "Hòn ngọc Viễn đông".
Hãy viết đoạn văn ngắn khoảng 6 – 8 câu miêu tả khung cảnh mùa thu ở thành phố nơi em sống. Đoạn có sử dụng ít nhất 1 từ láy, 1 đại từ
Em tham khảo nhé:
“Hà Nội mùa thu! Cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ.
Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thơm nâu…”
Đó là bài ca cha thường hay bật mỗi độ thu về, như gợi thêm nhung nhớ yêu thương cho một mùa thu thủ đô đặc trưng và gần gũi. Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm, cũng là mùa lãng mạn nhất, yên bình nhất. Thu về, muôn ngàn cây cối chuyển màu lá đỏ, lá vàng, nhuộm kín cả một con đường thành phố, bước trên từng thảm lá rơi mà ngỡ như mình đang đi trên những con đường trong truyện cổ tích xưa bà thường hay kể. Mùa thu, em(đại từ để trỏ) nhớ nhất là những buổi sớm đi bán hàng cốm cùng mẹ, mùi hoa sữa thơm nồng nàn phả vào trong làn gió se, mát mẻ và thư thái. Làn sương mờ bao kín không gian, huyền ảo và chùng chình. Thu về gợi cho con người ta những cảm giác rất lạ, đi giữa trời thu lặng mát, những miền ký ức tuổi thơ đâu đó dội về, “mặt nước lá vàng lay bờ xanh mời gọi”, “bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời”… Nàng thu lúc nào cũng mang dáng vẻ e ấp và dịu dàng, như người chị gái đi xa trở về, khiến lòng người cảm xúc dạt dào mà muốn ôm lấy, muốn níu giữ mãi không gian ấy. Thu, người ta hay lòng vòng phố bằng những chiếc xe đạp, mặt ai nấy đều trông thật thanh sáng và có dáng vẻ gì đó trầm tư suy nghĩ. Thu lấy đi cái ồn ào, vội vã, tạm gửi nơi ta những thứ chậm rãi, yên bình và lặng lẽ. Mỗi năm đến những ngày thu tháng 9, mẹ hay mua về những chậu cúc vàng xinh xắn, mẹ nói mẹ gọi thu về nhà. Mùa thu đẹp đẽ, gần gũi, cứ nhẹ nhàng như vậy, cho ta thêm yêu lấy mùa thu Hà Nội, mùa thu xứ sở.
Từ láy+ đại từ: In đậm nghiêng
Em đã có dịp được ba mẹ dắt đi chơi vào buổi tối lúc thành phố đã lên đèn . Hãy tả lại cảnh tấp nập đó.
Trời vừa sẩm tối, ba dẫn em thả bộ thong thả đi. dạo mát trên những con đường quen thuộc của thành phố. Em đã được chứng kiến quang cảnh thành phố bừng lèn bởi các ngọn đèn với các ánh màu lung linh huyền ảo. Thành phố đã lên đèn; nó chuẩn bị bước vào đêm cũng thật ồn ào và sôi động.
Những cơn gió thoảng đưa, đem đến cho thành phố không khí mát mẻ. Tô điểm thêm cho bộ mặt thành phố bởi những sắc màu khác nhau, qua các ngọn đèn, những tiệm bán đồ bày bán các mặt hàng càng đẹp hơn lên trong ánh điện lung linh. Đường phố thêm sôi động.
Từng dòng người đổ ra đường mỗi lúc một đông. Khác với buổi sáng đi làm, bây giờ họ ăn mặc thật đẹp, quần áo đủ màu sắc, đủ kiểu… Các loại xe cộ thi nhau nối đuôi chạy qua chạy lại. Con đường phố vốn đã rộng thế, vậy mà giờ đây trở nên chật chội. Dưới ánh đèn, dưới các sắc màu quần áo, cả thành phố như nổi bật lên trên nền trời đen thẫm, nhấp nhánh như sao sa.
Trên hè phố mọi người đi lại tấp nập hơn buổi chiều. Già có, trẻ có, nhưng nhiều nhất vẫn là thanh niên. Họ đi thành từng đôi hoặc từng nhóm. Tay khoác tay nhau, họ trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng lại rộ lên tiếng cười khúc khích. Trong số đó có cả những bé trai, bé gái trạc tuổi em, chạy hớt ha hớt hải đến năn nỉ người qua lại mua vé số cho mình. Có cả những gia đình bố mẹ dắt một vài em đi chơi phố. ở ngã tư, đèn xanh đỏ vẫn đều đặn chớp tắt báo hiệu, chú công an trang phục gọn gàng đứng ở vị trí quen thuộc của mình theo mọi hoạt động của đường phố. Ba và em đi dọc theo đường Điện Biên Phủ rồi ra Sài Gòn. Chợ Bến Thành im lìm đứng trong đêm, đèn trên nóc chợ nhấp nháy… Ôn ào và sôi động nhất vẫn là ở trước cửa Uy ban Nhân dân Thành phố. Một công viên rộng lớn tràn ngập người là người: mọi người như quên hết tất cả mệt nhọc sau một ngày làm việc. Họ hớn hở tươi tắn bên nhau. Gần tượng đài Bác, khách du lịch nước ngoài chụp hình liên tục, có lẽ họ muốn ghi lại hình ảnh Bác Hồ thân yêu của đất nước Việt Nam… Phía trái công viên là rạp “Rex” – Đoàn người lũ lượt kéo đến, kín cả trước cổng rạp. Họ đang chờ đợi để vào xem ca nhạc. Ba và em dừng lại trước dãy phố bán đồ may sẵn. Các cửa tiệm sáng trưng, treo la liệt quần áo thành nhiều tầng lớp. Thôi thì đủ kiểu, đủ màu, đủ loại. Những chiếc váy dành cho con nít mới dễ thương làm sao! Mỗi cái có một vẻ đẹp khác nhau quyến rũ khách hàng. Hai anh chị thanh niên đứng cạnh em cứ trầm trồ bàn tán về các kiểu quần áo mới lạ. Ba mua cho em một cái áo sơ mi trắng, may rất khéo, em mặc vừa như in.
Chơi chán, trên đường về, ba dẫn em ra bến cảng. Khác với không khí ồn ào náo nhiệt ở công viên, bến sông có vẻ lặng lẽ êm đềm hơn. Dọc theo men bờ sông là những hàng quán, đèn nhấp nháy vàng làm sáng cả một khúc sông. Ba và em thả bộ theo bờ sông. Gió sông thổi lên lồng lộng mát rượi. Những chiếc phà trong đêm, đen trùi trũi lặng lẽ trôi. Gió đã lành lạnh, ba giục em ra về. Hai cha con thong thả thả bộ bên những hàng cây đang rì rào trong gió. Thỉnh thoảng một vài chiếc lá vàng rơi. Nó lượn lờ, chao đảo rồi buông mình xuống đất. Trong không khí mát mẻ của ban đêm, em ngửi thấy mùi hoa thơm thoang thoảng báo hiệu mùa xuân sắp về trên thành phố.
viết đoạn văn (khoảng 7 đến 10 ) câu tả lại khung cảnh gia đình em ngày tết .
Năm nào cũng vậy, mỗi dịp Tết đến xuân về là gia đình em lại tất bật chuẩn bị Tết. Bố chạy vội ra ngõ mua cành đào chơi Tết, anh hai lau dọn nhà cửa và bàn thờ sạch sẽ. Mẹ cắm lọ hoa tươi và soạn mâm ngũ quả để chưng bàn thờ. Còn em rửa lá dong, đãi đậu để cả nhà cùng gói bánh chưng. Mỗi người mỗi việc, thi thoảng lại trêu đùa, chọc ghẹo nhau khiến cho không khí xuân càng trở nên vui tươi và ấm áp. Cứ tối ba mươi Tết, cả nhà em lại quây quần bên nồi bánh chưng trò chuyện và cùng đón chào khoảnh khắc giao thừa, ngắm nhìn pháo hoa và cầu mong cho một năm mới an lành. Ngày mùng một Tết, em mặc quần áo mới cùng bố mẹ đến chúc Tết ông bà, được ông bà, chú bác lì xì đầu năm. Đó là những khoảnh khắc rất vui, em mong tết nào đại gia đình em cũng vui vẻ và đầm ấm như vậy.
Bạn tham khảo :
Ngày tết trên quê hương em mới thật đẹp làm sao. Tất cả mọi người đều hối hả, khẩn trương chuẩn bị cho một năm mới sắp đến. Người thì quét dọn, trang hoàng lại nhà cửa sao cho tinh tươm, đẹp đẽ, người thì nô nức đi chợ Tết để sắm cho mình những bộ quần áo mới, những vật dụng cần thiết. Em thích nhất là được đi chợ hoa ngày Tết cùng bố bởi đến nơi đây người ta mới thật sự cảm nhận ngày Tết đến gần như thế nào. Đến những ngày Tết, nhà nào nhà nấy đèu sum họp bên nhau, cùng chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Ngày Tết quê em luôn là kỉ niệm mà em nhớ nhất.
TK#
Khi những cơn mưa phùn xuất hiện, khi cái khí lạnh buốt căm căm của mùa đông không còn hiện hữu đậm nữa, ấy là khi xuân về. Xuân về, trăm hoa khoe sắc tỏa hương, cây cối đâm chồi nảy lộc, ai ai cũng thích. Nhưng em yêu nhất là ngày Tết quê mình. Ngày Tết ở quê em vô cùng nhộn nhịp và đông vui. Người người nhà nhà từ trước hôm giao thừa gần 1 tuần đã bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Nhà ai cũng rộn rã tiếng nói, tiếng í ới gọi nhau. Nhà này sang mượn tạm nhà kia cái xẻng, nhà kia sang mượn tạm cái xô, không khí vui vẻ ngập tràn muôn nơi. Sau ngày dọn dẹp đầy vất vả ấy chính là khâu mua sắm chuẩn bị đồ Tết. Khu chợ bỗng tấp nập hẳn lên. Nào là quần áo mới, giày mới, hoa quả… Trẻ con cùng người nhà đi chợ, ríu rít chỉ trỏ những thứ bắt mắt. Ngày Tết chuộng nhất là màu đỏ, bởi vậy cả khu chợ như được sắc đỏ thắm bao bọc, tượng trưng cho may mắn. Những trái quả tươi được dùng để bày biện mâm ngũ quả, những bông hoa rực rỡ đủ màu sắc khác nhau với ý nghĩa mang tới tài lộc và hạnh phúc, mỗi thứ đều có đủ. Đáng mong chờ nhất chính là những ngày đầu của năm mới. Đêm giao thừa em luôn thức cùng gia đình, cùng mẹ chuẩn bị đồ để lên bàn thờ chờ bố thắp hương. Đúng lúc 12 giờ, khi tiếng pháo hoa rộn rã khắp trời cao, khi ấy là thời khắc một năm cũ đã qua đi, một năm mới đã bắt đầu, mùi hương trầm lan tỏa khắp muôn nơi. Tiếng chúc mừng vui vẻ vang lên khắp ngõ xóm. Người người kéo đến nhà nhau chúc mừng năm mới an khang. Sáng hôm sau – buổi sáng đầu tiên của một năm, các nhà mang theo quà cáp đến thăm hỏi họ hàng gần xa, trẻ em được diện những bộ quần áo mới. Cả không gian tràn ngập sắc màu và niềm vui. Em rất yêu ngày Tết quê em, vui vẻ, bình dị và gần gũi, tràn ngập yêu thương. Em mong điều này sẽ luôn còn mãi nơi quê nhà thân yêu.
Những nơi ta đi qua, những cảnh vật ta trông thấy – ngôi trường, khu phố, con đường... dù ít dù nhiều cũng để lại cho ta ấn tượng khó quên. Hãy viết bài văn tả lại một khung cảnh mà em yêu thích nhất.
Có lẽ hình ảnh làng quê vào mùa gặt lúa là quá quen thuộc đối với các bạn học sinh vùng quê và quá xa lạ đối với các bạn học sinh ở thành phố. Nhìn hình ảnh quê hương lúc mùa gặt thật đẹp như một bức tranh trữ tình có cả thiên nhiên và con người hòa hợp.
Mùa gặt lúc được bắt đầu vào mùa hè. Cả cánh đồng làng rộng lớn mênh mông thẳng cánh cò bay đều một màu vàng của lúa chín óng ả đung đưa theo chiều gió và lượn như những cơn sóng chạy đến cuối cánh đồng. Những cơn nắng mùa hè thật là dữ dội như muốn góp phần làm cho lúa nhanh chín hơn để người dân nhanh được gặt.
Những bông lúa trên cánh đồng như cùng rủ nhau chín đều một lúc cả cánh đồng để cả làng ra gặt cùng nhau. Người dân trong làng háo hức cùng rủ nhau đi gặt như đi hội làng làm cho cuộc sống thêm nhộn nhịp hơn. Mọi người cùng thi nhau xuống gặt, những bông lúa được cắt xếp thành một bó buộc chặt rồi gánh lên xe. Vừa gặt mọi người cùng nhau trò chuyện vui tươi như để xoa dịu bớt đi sự mệt nhọc trong cái nắng oi ả của mùa hè. Trên bầu trời trong xanh có đôi đám mây trắng cũng nhẹ trôi theo gió khiến những chú chim cũng thi nhau hót líu lo các bản nhạc của cuộc sống làm cho cuộc sống có thêm nhiều màu sắc và ý nghĩa hơn.
Con đường làng cũng như vui mừng hẳn lên chào đón những chuyến xe lúa đi về nhà. Đàn trâu cũng háo hức gặm cỏ non dưới những gốc lúa ở cánh đồng.
Nhìn cánh đồng lúc này thật là vui tươi, con người với thiên nhiên như được hòa hợp làm cho cuộc sống ngày càng đẹp tươi hơn. Chính hình ảnh này hối thúc lòng yêu quê hương của mỗi người ngày một nhiều hơn.
Em yêu quê hương và rất yêu quê hương mình vào mùa gặt lúa. Em tự nhủ sẽ cố gắng học hành để mai kia về xây dựng quê hương ngày càng đẹp hơn mới hơn.
Đọc văn bản Cô Tô và trả lời những câu hỏi sau :
- Để được chứng kiến cảnh mặt trời mọc trên đảo, nhà văn Nguyễn Tuân đã làm gì? Em có nhận xét gì về cách tác giả đón nhận cảnh mặt trời mọc?
- Cảnh mặt trời lên trên đảo được miêu tả như thế nào? Cách miêu tả cảnh mặt trời lên đã cho thấy tài năng gì của tác giả Nguyên Tuân?
- Tại sao tác giả lại chọn duy nhất khung cảnh quanh cái giếng để tả cảnh sinh hoạt trên đảo Cô Tô?
- Cách so sánh cảnh sinh hoạt ở giếng đảo : "Vui như một cái bến và đậm đà mát nhẹ hơn một các chợ trong đất liền" gợi cho em cảm nhận gì về cuộc sống nơi đây?
- Từ việc đọc văn bản trên, hãy viết một đoạn văn tả cảnh mặt trời lên ở thành phố quê hương em.
1. Bài văn có thể chia làm ba đoạn:
- Đoạn 1 (Từ đầu đến "theo mùa sóng ở đây"): Cảnh đẹp của Cô Tô sau trận bão đi qua.
- Đoạn 2 (Từ "Mặt trời lại rọi lên" đến "là là nhịp cánh"):Cảnh tượng tráng lệ và hùng vĩ khi mặt trời mọc trên biển.
- Đoạn 3 (Từ "Khi mặt trời đã lên" đến hết): Cảnh sinh hoạt buổi sáng trên đảo Cô Tô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ở mỗi đoạn nhà văn đứng ở vị trí
đoạn 1 : trên nóc đồn
đoạn 2 : mũi đảo
đoạn ba : đảo Thanh Luân
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
cảnh có đặc điểm
Vẻ đẹp của đảo Cô Tô sau khi trận bão đi qua được tác giả thể hiện qua các từ ngữ (đặc biệt là tính từ), hình ảnh đáng chú ý:
- Một ngày trong trẻo, sáng sủa;
- Cây thêm xanh mượt;
- Nước biển lam biếc đặm đà hơn;
- Cát lại vàng giòn hơn;
- Lưới càng thêm nặng mẻ cá giã đôi.
Ở đây, các tính từ chỉ màu sắc và ánh sáng (trong trẻo, sáng sủa, trong sáng, xanh mượt, lam biếc, vàng giòn) trong kết cấu câu văn đặc tả nhấn mạnh (thêm, hơn) đã làm nổi bật các hình ảnh (bầu trời, nước biển, cây trên núi đảo, bãi cát), khiến cho khung cảnh Cô Tô được hiện lên thật trong sáng, tinh khôi.
Nghệ thuật dùng tính từ đặc tả nói trên kết hợp với việc chọn điểm nhìn từ trên cao, tác giả giúp người đọc cùng hình dung và cảm nhận về vẻ đẹp tươi sáng về toàn cảnh Cô Tô.
3. Đoạn tả cảnh mặt trời mọc trên biển là một bức tranh rất đẹp, được tác giả thể hiện qua những từ ngữ chỉ hình dáng, màu sắc và những hình ảnh so sánh (chân trời, ngấn bể sạch như tấm kính lau hết mây bụi; mặt trời nhú lên dần dần, tròn trĩnh phúc hậu như lòng đỏ một quả trứng thiên nhiên đầy đặn; quả trứng hồng hào thăm thẳm và đường bệ đặt lên một mâm bạc đường kính mâm rộng bằng cả một cái chân trời màu ngọc trai nước biển hửng hồng; y như một mâm lễ phẩm)... Qua cách chọn lọc chính xác các từ ngữ, những hình ảnh so sánh trên đây thật rực rỡ, tráng lệ. Với tài năng quan sát và miêu tả tinh tế của tác giả, cảnh mặt trời mọc ở Cô Tô được thể hiện trong một khung cảnh rộng lớn bao la, đồng thời thể hiện niềm giao cảm hân hoan giữa con người và vũ trụ.
4. Trong đoạn cuối, cảnh sinh hoạt và lao động của người dân trên đảo được miêu tả qua những chi tiết, hình ảnh:
- Quanh giếng nước ngọt: vui như một cái bến và đậm đà mát nhẹ hơn mọi cái chợ trong đất liền (sử dụng hình ảnh so sánh);
- Chỗ bãi đá, bao nhiêu là thuyền của hợp tác xã đang mở nắp sạp (sử dụng lượng từ không xác định);
- Thùng và cong và gánh nối tiếp đi đi về về (sử dụng liên từ và điệp từ);
Đó là cảnh sinh hoạt và lao động khẩn trương, tấp nập. Đó cũng là khung cảnh của cuộc sống thanh bình sau bão: "Trông chị Châu Hoà Mãn địu con, thấy nó dịu dàng yên tâm như cái hình ảnh biển cả là mẹ hiền mớm cá cho lũ con lành". Hình ảnh so sánh liên tưởng độc đáo này thể hiện sự đan quyện trong cảm xúc giữa cảnh và người, đồng thời thể hiện đặc sắc tình yêu Cô Tô của riêng một Nguyễn Tuân - "người đi tìm cái đẹp" toàn bích và hài hoà.
~~~~~~~~~~~~~~
thời gian không gian
* Toàn cảnh đảo Cô Tô sau trận bão đi qua ( Đoạn 1) :
- Vị trí quan sát: từ trên cao nhìn xuống
- Cảnh có đặc điểm: Khung cảnh Cô Tô được hiện lên thật trong sáng, tinh khôi
- Trình tự miêu tả: từ khái quát đến cụ thể, theo trình tự không gian
* Cảnh mặt trời mọc trên biển ( Đoạn 2):
- Vị trí quan sát: đầu mũi đảo
- Cảnh có đặc điểm: Đó là một bức tranh tuyệt đẹp, rực rỡ, tráng lệ
-> Nghệ thuật so sánh-> Tác dụng: Mặt trời được đặt trong khung cảnh rộng lớn, bao la, hết sức trong trẻo, tinh khôi
- Trình tự miêu tả: từ khái quát đến cụ thể, theo trình tự không gian
*Cảnh sinh hoạt trên đảo ( Đoạn 3):
Vị trí quan sát miêu tả: ở cái giếng nước ngọt đảo Thanh Luân
- Cảnh có đặc điểm: cảnh sinh hoạt và lao động vừa khẩn trương, tấp nập lại thanh bình
- Trình tự miêu tả: từ xa đến gần, theo trình tự không gian.
Viết đoạn văn ngắn tả cảnh đường phố em vào sáng có sử dụng cặp từ trái nghĩa.