Cuộc thi truyện cười đã bắt đầu:
Quy định: Chả có quy định gì cả
Đối tượng: Tất cả các lứa tuổi
Thể lệ: Kể chuyện cười ở bốn phương tám hướng (tức là chuyện gì cũng được)
Phần thưởng: 2SP và nhiều hơn thế
Xin mời tham gia!!!
Cuộc thi kể chuyện cười
thể lệ:Ai có câu chuyện cười hay nhất và được nhiều tick nhất sẽ được giải thưởng là 50 tick
chú ý :câu chuyện phải trên 3 tick mới được chấp nhận
đối tượng : các học sinh và sinh viên tham gia online từ 1 đến 9 tuổi trở lên đều được thi
Cô giáo hỏi: " Con tên gì"
_ Con không biết ạ
_ Tối nay về hỏi cả nhà là con tên gì nha
_ Dạ vâng
...
Tối
Nhóc vào phòng ba mẹ . 2 người đang cãi nhau . Nhóc hỏi :
_ Ba ơi con tên gì ?
_ Đệc mẹ mày
_ Mẹ ơi con tên gì ?
_ Đệc bố mày
Nhóc qua phòng thằng anh .Anh đang coi đá banh . Nhóc hỏi :
_ Anh ơi , em tên gì ?
_ Dadvid Beckham
Thằng nhóc vào phòng ông . Ông đang đóng đinh sửa bàn . Nhóc hỏi :
_ Ông ơi , con tên gì ?
_ Cây đinh
Nhóc lại tiếp tục qua phòng chị mình . Chị đang nghe nhạc . Nhóc hỏi :
_ Chị ơi , em tên gì ?
_ Oh yeahhhhhh
...
Hôm sau
Vào lớp , cô giáo hỏi :
_ Con tên gì ?
_ Đệc mẹ mày
_ Con mới nói gì ?
_ Đệc bố mày
_ Con nghĩ con là ai vậy ?
_ David Beckham
_ Con nghĩ cô là gì ?
_ Cây đinh
_ Biến ra khỏi lớp!!!
_ Oh yeahhh
Nhớ nha
học tốt
Cậu ra hiệu sách mua quyển '' truyện cười 4 phương '' đủ cả 6 phần mà đọc. Cười rất to.
câu 1 từ các truyện cười đã học em rút ra bài học gì cho bản thân
câu 2 qua các truyện đã học và đọc thêm Em có nhận xét gì về cách mở đầu và kết thúc của truyện
câu 3 mâu thuẫn trong chuyện cười được đặt ra và giải quyết thế nào
Chuyên mục kể chuyện cười xin được phép bắt đầu !
P/S : Đây là chuyên mục giải trí mà OLM có nên đừng ai nội quy nhé !
Bố Vôva mua một cái nhà máy nhỏ sản xuất giò và nói với Vôva:
- Nếu nhét 1 con cừu vào đây thì ta sẽ nhận được 9 thanh giò. Hai thanh nộp cho nhà nước, giữ lại 7 thanh cho mình. Hiểu rồi chứ, Vôva?
- Chưa hiểu.
- Chỗ này nhét con cừu, chỗ này cho ra cục giò. 2 cục nộp cho nhà nước, 7 cục để lại. Hiểu chưa?
- Khó hiểu quá. Thế có cái máy nào chỉ làm ngược lại không bố?
- Có. Đó là mẹ mày ấy.
- Vova đứng ở ngưỡng cửa nhà mình đón những thanh niên đến tán tỉnh chị gái mình:
- Em nhìn thấy anh ôm hôn chị Maria!
- Không phải nói to vậy, này cho em 2 rúp.
- Cám ơn, này trả anh 1 rúp thừa.
- Thừa ???
- Vâng, em lấy của tất cả các anh đều như nhau – 1 rúp.
NHƯỜNG ĐƯỜNG
Vị giáo sư nọ đang đi trong ngõ gặp một người cao to, ưỡn ngực:
- Tao không bao giờ nhường đường cho kẻ ngu.
- Vị giáo sư mỉm cười, nép vào bậc thềm: Còn tôi thì luôn làm như vậy.
- Trong phần trích trên, nhà văn Nguyên Ngọc nói về quá trình ông suy nghĩ, lên ý tưởng để chuẩn bị cho việc sáng tác truyện “Rừng xà nu”.
- Bài học cho quá trình hình thành ý tưởng:
+ Hình thành ý tưởng: nhà văn muốn xây dựng câu chuyện trên một nguyên mẫu có thật là cuộc khởi nghĩa của anh Đề.
+ Nhân vật chính: tên của nhân vật sẽ là Tnú để mang đậm “không khí” của núi rừng Tây Nguyên.
+ Hệ thống nhân vật: Dít, Mai, cụ Mết, bé Heng
+ Dự kiến cốt truyện: Bắt đầu và kết thúc bằng hình ảnh cây xà nu.
+ Tình huống, chi tiết truyện nổi bật: Mỗi nhân vật “phải có một nỗi đau riêng bức bách dữ dội, bật ra từ nỗi đau chung của xóm làng, dân tộc”.
+ Chi tiết đặc biệt tạo điểm nhấn: Nỗi đau đớn nhất của Tnú là phải chứng kiến cảnh đứa con bị đánh một cách tàn bạo, còn người vợ thì gục xuống ngay trước mặt anh.
og nào cần chuyện hài đăng nha;
đăng tên trc: Câu hỏi: Hãy kể một truyện cười đã làm bạn cười cả nửa đời người, vậy mà mỗi lần kể lại cho người khác vẫn còn cười tiếp được
Chào các bác. Lâu rồi ko thấy page có truyện nào dài kì để ae hóng cho đỡ buồn, đó là động lực để tớ quyết tâm “cào phím” để cho ra đời DUYÊN ÂM. Do vừa viết vừa nghĩ nên tớ ko có số chương cụ thể. Cơ mà như vậy mới tạo động lực cho ae hóng chứ nhỉ. Hihi…
Thôi ko dài dòng nữa. Bây giờ tớ sẽ vào chuyện chính. Trước hết là tớ nói sơ qua về DUYÊN ÂM. Đây là đứa con tinh thần mà tớ đã định viết rất lâu rồi nhưng bây giờ mới có dịp. Về nội dung thì đây đều là những câu chuyện có thật đã xảy ra với tớ, hoặc tớ được nghe, được chứng kiến. Tất nhiên là để đảm bảo nội dung và tính logic cho truyện thì tớ đã chỉnh sửa một số chỗ để hợp lý hơn. Về cách xưng hô trong truyện thì để gần gũi hơn với ae, tớ sẽ xưng là “tớ” và gọi ae là ” các bác” ( dân chuyên văn nên hơi nhiều thủ tục tí, ae thông cảm).
📷
Truyện này cũng ko biết phải bắt đầu từ đâu nữa, nhưng nghe mẹ tớ kể lại: Ngày xưa bà nội tớ là thầy cúng. Một lần, trong làng có thằng bé bị chết đuối( ko biết ở chỗ các bác thế nào chứ ở chỗ tớ người chết đuối nếu vớt dc xác lên sẽ mang đi chôn ngay, sau đó làm lễ câu vong về nhà). Lần này cũng vậy, bà nội tớ đi làm lễ câu vong cho thằng bé kia. Người ta đặt một cây chuối bắc ngang qua lòng sông chỗ nó chết đuối. Ở giữa gắn một lá bùa. Bà tớ ngồi trên bờ sông cùng người nhà thằng bé, bà đọc một bài kinh để câu hồn nó lên bờ.
Nếu hồn lên sẽ thấy là bùa rơi ra và cây chuối rung lên. Mọi lần chỉ cần đọc một lần thôi là vong đã lên rồi, nhưng lần này đọc đến 3 lần mà vẫn chưa thấy phản ứng gì, trời thì nắng, bà tớ đang định quay về thì tự nhiên giữa lòng sông sùi bọt lên, rồi chẳng biết từ đâu có một đàn các bới đến đớp mất là bùa. Bà tớ nhìn thấy cảnh ấy xong thì ngạc nhiên lắm, nhưng cũng ko nói gì. Xong bà chỉ bảo là vong này nghịch lắm, nếu ko phải thầy cao tay sẽ ko làm được. Sức của bà tớ thì cũng có hạn nên ko thể làm gì được. Đêm đó bà tớ nằm mơ, thấy có đứa bé cứ đứng ngoài sân cười sằng sặc. Nó vừa cười vừa bảo sẽ theo một người trong nhà tớ. Nhưng là theo ai thì nó ko nói rõ. Nó nói xong thì bà tớ bừng tỉnh, mồ hôi vã ra khắp người. Bà chỉ mong những gì nó nói không phải là sự thật. Hôm sau bà gọi mẹ tớ sang và kể lại ( mẹ tớ lấy chồng làng bên ).
Nghe xong mẹ tớ chỉ cười và bảo bà lại nghĩ quá. Mấy hôm sau thì bà nhận được tin mẹ mang bầu tớ. Mọi chuyện vẫn bình thường. Nhưng đến tháng thứ 8 thì mẹ tớ đau bụng dữ dội. Rồi mẹ sinh tớ, non một tháng. Và đó cũng là tháng 7 âm lịch. Và có lẽ đây cũng là khởi nguồn của tất cả những gì xảy ra với tớ sau này….
Cũng khá dài rồi nên tớ xin được dừng chuyện ở đây. Hẹn các bác ở chap 2.
Đọc truyện cười sau và trả lời câu hỏi
LỢN CƯỚI, ÁO MỚI
Có anh tính hay khoe của. Một hôm, may được cái áo mới, liền đem ra mặc, rồi đứng hóng ở cửa, đợi có ai đi qua người ta khen. Đứng mãi từ sáng đến chiều chả thấy ai hỏi cả, anh ta tức lắm.
Đang tức tối, chợt thấy một anh, tính cũng hay khoe, tất tưởi chạy đến hỏi to:
– Bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không?
Anh kia liền giơ ngay vạt áo ra bảo:
– Từ lúc tôi mặc cái áo mới này, tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả!
(Theo truyện cười dân gian Việt Nam)
Vì sao truyện này lại gây cười? Lẽ ra anh có “lợn cưới” và anh có “áo mới” phải hỏi và trả lời thế nào để người nghe đủ biết được điều cần hỏi và cần trả lời? Như vậy, cần phải tuân thủ yêu cầu gì khi giao tiếp?
- Truyện cười “Lợn cưới, áo mới” gây cười ở câu trả lời của hai anh chàng có tính khoe khoang. Cả hai chàng đều ra sức trả lời thừa thông tin người hỏi cần biết
- Các nguyên tắc cần tuân thủ khi giao tiếp:
+ Lời nói phải có thông tin, thông tin ấy phù hợp với mục đích giao tiếp
+ Nội dung lời nói phải đủ (không thừa, không thiếu)
→ Nội dung lời nói đúng như yêu cầu giao tiếp, không thừa, không thiếu.
Có một cuộc thi kể chuyện tình cảm, chuyện ma và chuyện cười chuyển bị diễn ra.
Tôi nói luật chơi nha. Các câu chuyện Thứ 1 : Không có bất cứ thứ gì liên quan đến 18+ .
Thứ 2 : Các câu chuyện không có nội dung quá xàm, quá nhảm.
Chỉ có 2 điều trên thôi.
Tôi đếm từ một đến 3 là cuộc thi bắt đầu : - 1..2..3 - CUỘC THI BẮT ĐẦU.
Chúc mọi người vui vẻ.
Một ông thầy lang xưa nay vẫn khoe chữa bệnh giỏi, ngày nọ có một ông lão đột ngột lại hỏi…
- Lão nghe thầy chữa bệnh thần lắm, thầy đã chữa khỏi được mấy đám rồi?
Ông lang quả quyết đáp:
- Bao nhiêu đám mà nghe lời tôi là chữa khỏi hết.
Ông lão cau mặt nói:
- Thầy quên rồi à? Thầy bảo thằng cháu nhà tôi uống thuốc của thầy một năm thì khỏi, sao nó mới uống được ba tháng đã chết?
Ông lang xua tay nói:
- Rõ ràng tại cậu nhà không chịu nghe lời tôi. Tôi bảo uống thuốc một năm, sao mới uống ba tháng đã vội chết? Cứ uống thuốc đủ năm, xem có khỏi không nào?
Còn 1 điều nữa là câu chuyện phải dài hơn 5 dòng nha
Truyện ma
Vào mùa hè năm 2013, có một lần tôi lái xe về nhà lúc nửa đêm, sau khi rời một bữa tiệc. Buổi đêm thì khỏi phải miêu tả gì nhiều khi nó không có gì ngoài bóng tối. Như thường lệ, tôi đi xe sát vào mép đường. Lúc ấy tôi cũng không bật đài radio, thật yên tĩnh, rõ ràng nhất chỉ có tiếng ầm ầm của động cơ xe. Theo thói quen đảm bảo an toàn, tôi thi thoảng lại liếc nhìn tấm gương chiếu hậu và cũng thấy gì nhiều ngoài bóng tối phản chiếu lại.
Phải nhắc lại rằng, tôi đã nhìn về phía sau và không thấy gì cả, tôi chắc chắn về điều đó, chỉ có màu đen dường như vô tận của màn đêm. Nhưng bạn có biết chuyện gì đã xảy ra không? Chỉ khoảng 10s sau khi tôi liếc nhìn gương chiếu hậu như thói quen thì đột nhiên xuất hiện 1 chiếc xe vượt qua xe tôi ở bên trái, đèn pha bật rõ ràng. Dường như lúc này adrenaline trong tôi tăng vọt, cảm giác sợ hãi và tỉnh táo ập tới. Mười giây trước không có gì phía sau, đột nhiên một chiếc xe hơi xuất hiện chớp nhoáng như một ảo giác. Tôi lái xe về nhà trong tình trạng run rẩy và không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Sáng hôm sau, tôi nhận thấy có hai vết xước ở phía sau xe, một vết bên trái và một vết bên phải, không rõ chúng có từ lúc nào nhưng đó là lần đầu tiên tôi thấy rõ vết xước đến vậy.
Trên thực tế có hai khả năng lý giải cho những gì đã xảy ra đêm đó. Một là do trục trặc nào đó, hoặc một lý do nào khó có thể giải thích, chiếc xe này đã bằng một cách nào đó xuất hiện phía sau xe tôi trong vòng 10s sau khi tôi vừa kiểm tra tấm gương. Tuy nhiên, tôi thà lựa chọn tin tưởng lý do này hơn lý do số 2, nó làm tôi sợ hãi khi lái xe một mình vào ban đêm. Đó là: Chiếc xe kia hoàn toàn bình thường, nó đi phía sau và vượt xe tôi bình thường. Tuy nhiên, có thứ gì đó, to, rộng, tối đen đã bám sau xe tôi, che khuất tầm nhìn của tôi qua gương chiếu hậu và để lại những vết trầy xước ở hai bên xe. Và tôi đã vô tình đưa nó về nhà với tôi.
Truyện cười
Thứ Tư tuần trước, khi đang trên đường cao tốc để đến sân bay, vì vội nên vị khách muốn hỏi còn bao lâu nữa mới tới nơi rồi vỗ nhẹ lên vai người tài xế.
Người tài xế hét lên, chiếc xe mất lái suýt lao vào một chiếc xe buýt chở học sinh khác. Ông nhanh tay bẻ lái lao lên vỉa hè rồi dừng lại ngay trước cửa của một nhà hàng.
Sau một phút yên lặng, người tài xế hỏi:
- Cô có làm sao không? Tôi xin lỗi nhưng cô làm tôi sợ quá.
- Tôi không nghĩ là một cái vỗ nhẹ lại làm ông sợ kinh hồn bạt vía đến thế. – Vị khách vừa run rẩy vừa xin lỗi.
- Không, không. Đây không phải lỗi của cô. Tất cả là tại tôi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi lái xe taxi. Tôi là người chuyên lái xe tang suốt 25 năm nên vừa nãy mới bị giật mình.
Truyện tình cảm
Vấn đề quan trọng nhất hãy bắt đầu bằng một câu đơn giản thế này: Anh là người yêu bạn thân nhất của tôi. Các bạn bắt đầu thấy sự khốn nạn của tình huống mà tôi đã và đang trải qua rồi phải không?
Ngay khi kể ra câu chuyện này, tôi biết mình có thể sẽ bị phán xét rất nhiều. Bản thân tôi chưa bao giờ cho rằng mình đúng, hoặc nếu có, thì đó chỉ là cái đúng rất bản năng – bởi những thứ tôi làm đều đi ngược lại với logic suy nghĩ, thuần túy chỉ tuân theo cảm giác. Hãy để tôi kể cho bạn câu chuyện từ lúc bắt đầu.
Tôi là một cô gái 25 tuổi, bình thường như mọi cô gái 25 tuổi khác. Sống trong một gia đình bình thường, có một công việc bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Tôi từng có người yêu – một gã thực tình là không ra gì lắm, ngủ với hầu hết những cô gái hắn có thể. Sau chuyện tình đó, thú thực, tôi mất khá nhiều thời gian để cân bằng bản thân, nhưng cảm giác với con trai nói chung đã mất đi khá nhiều.
Cho đến ngày tôi gặp anh.
Vấn đề quan trọng nhất hãy bắt đầu bằng một câu đơn giản thế này: Anh là người yêu bạn thân nhất của tôi. Các bạn bắt đầu thấy sự khốn nạn của tình huống mà tôi đã và đang trải qua rồi phải không? Nó còn drama hơn một chút ở điểm này: tôi đã thích anh trước khi anh trở thành người yêu của con bạn tôi. Tôi gặp anh lần đầu tiên ở một quán café, anh đi cùng một người bạn, tình cờ tạt qua nơi chúng tôi đang ngồi, một buổi café vô thưởng vô phạt của một lũ những đứa không biết làm gì cho hết buổi chiều.
Tôi biết anh không thích ngồi đó, cũng giống như tôi. Sự đồng cảm vô hình diễn ra ngay khi đó, chỉ là anh đã đứng lên xin phép đi trước, điều mà tôi cũng định làm ngay khi đó. Tôi tìm facebook của anh ngay tối hôm đó, và bắt đầu thầm lặng follow anh, tìm một cách nào đó để có thể tiếp xúc với anh.
Một chàng trai ít nói, ít cười, sống đơn giản, có chút cầu toàn, nhưng không thích tỏ ra hiểu biết, không thích phông bạt như phần lớn con trai mà tôi gặp trên đời này. Tôi như tìm thấy một phần mình đã tìm kiếm từ rất lâu, tôi chỉ không biết mình nên bắt đầu như thế nào. Ngay khi tôi còn loay hoay ở đó, có người đã bắt đầu trước…
Ở đậu Hà Lan, A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp, B quy định hoa tím trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng. Sau khi tiến hành phép lai P: , người ta đã dùng conxixin xử lý các hạt F1. Sau đó gieo thành cây và chọn các thể đột biến ở F1 cho tạp giao thu được F2. Có bao nhiêu kết luận sau đây là đúng?
(1) Ở đời F1 có tối đa là 4 kiểu gen.
(2) Tất cả các cây F1 đều có kiểu gen thuần chủng.
(3) Tỉ lệ cây thân thấp, hoa trắng thu được ở F2 là 49/144.
(4) Số phép lai tối đa có thể xảy ra khi cho tất cả các cây F1 tạp giao là 10.
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Đáp án C
(2) Sai: Ở đời F1 có cả cây thuần chủng và cây không thuần chủng