Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
girl_2k7
Xem chi tiết
Hoàng Nhất Chi Mai
28 tháng 3 2019 lúc 22:27

Trong suốt những tháng ngày đi học, có lẽ chúng ta sau này khi nhớ lại, chỉ nhớ tới người thầy, người cô đã dạy dỗ ta, những người lái đò đã chở chúng ta qua dòng sông kiến thức. Chính sự có lẽ đó, chúng ta nhiều khi lại quên mất những người thầy người cô khác, những người không giảng dạy chúng ta, những người chỉ làm công việc tài chính trong trường hay là người lãnh đạo. Ngày ngày cắp sách đến trường, liệu sau này tôi và bạn, chúng ta có từng nhớ tới người thầy/ người cô hiệu trưởng - người cũng đã vất vả không kém để điều hành đưa ngôi trường đi lên hay không? Có thể bạn có, có thể bạn không.

 Thầy hiệu trưởng trường tôi năm nay đã  hơn 40  tuổi. Thầy có dáng người cao, thân hình cân đối và làn da màu bánh mật. Mái tóc thầy được chải chuốt gọn gàng càng làm tăng vẻ trí thức.

Mỗi ngày đến trường, thầy đều lịch sự trong chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần tây đen cùng chiếc cà vạt. Thầy có khuôn mặt vuông chữ điền với ánh nhìn cương nghị và nghiêm túc. Trong đôi mắt thầy, em nhìn thấy cả một biển trời yêu thương thầy dành cho học sinh và cả nhiệt huyết thầy dành cho nghề.

Em ấn tượng nhất với đôi bàn tay của thầy, đôi bàn tay gầy gầy với những vết chai sạn do nhiều năm cầm phấn. Thầy có giọng nói trầm ấm và truyền cảm. Thầy hiền lành nhưng cũng rất nghiêm khắc, đặc biệt là trong vấn đề học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh. Khi có học sinh vi phạm, thầy sẽ luôn nhắc nhở khuyên nhủ để học sinh đó tự nhận ra cái sai trong hành vi của mình sau đó tự tìm cách sử lỗi. Không chỉ thế thầy còn rất tâm lí.

Thầy luôn yêu thương học sinh như con của mình, đối xử với tất cả các học sinh một cách bình đẳng, không phân biệt giàu nghèo, học giỏi hay không học giỏi. Chính vì vậy mà học sinh ai cũng yêu quý thầy.

Em cũng rất yêu quý thầy và coi thầy là người cha thứ hai của mình. Em mong thầy luôn khỏe mạnh, tận tâm và nhiệt huyết với công việc.

Xua Tan Hận Thù
Xem chi tiết
Xua Tan Hận Thù
16 tháng 11 2017 lúc 20:50

Mỗi tuần một lần, vào sáng thứ hai, sau lễ chào cờ, chúng em được nghe thầy hiệu trưởng dặn dò nền nếp thi đua trong tuần.

Thầy hiệu trưởng trường em còn khá trẻ, thầy khoảng trên ba mươi tuổi. Dáng thầy cao, gầy. Mái tóc đen nhánh, cắt gọn gàng khiến gương mặt thầy có vẻ nghiêm nghị với khuôn mặt chữ điền: cằm vuông, nở nang cân đối, sống mũi thẳng và đôi mắt to, tia mắt thẳng thắn, độ lượng. Thầy hiệu trưởng trường em là một người gốc Huế. Giọng nói của thầy êm ái du dương, dịu dàng, rất lôi cuốn người nghe. Thầy dặn dò một tuần học tập thi đua mới rất rành mạch, rõ ràng. Hết giờ chào cờ, thầy đi về phòng hiệu trưởng của mình, dáng đi khoan thai, nhẹ nhàng. Gót giầy của thầy đi êm, tiếng đế giầy gõ lên hành lang vang lên khe khẽ.

Thầy thường mặc áo sơ-mi trắng dài tay, quần âu màu đen ủi li thẳng cứng. Vào những ngày lễ lớn, thầy đeo cà-vạt sẫm màu rất lịch sự, trang trọng. Với chất giọng đặc thù của xứ Huế, thầy đọc lịch sử của các ngày lễ lớn một cách truyền cảm, hùng tráng. Lắng nghe thầy đọc lịch sử ngày lễ Hai Bà Trưng, em nghe như đâu đây vang lên tiếng voi ra trận của Hai Bà hoà với tiếng sóng nước âm vang của dòng sông Hát.

Thầy rất yêu học sinh nên dù thầy có vẻ mặt nghiêm nghị, tình yêu nghề, yêu học sinh của thầy vẫn toát lên trong cái nhìn ấm áp, trong sự ân cần hỏi han chúng em. Trong suốt những năm học đã qua, em chưa thấy thầy hiệu trưởng phạt học sinh bao giờ. Trái lại, khi nhà bạn Khanh lớp 5B bị hoả hoạn, thầy đích thân đến lớp hỏi han tỉ mỉ. Thầy đã ưu ái tặng bạn Khanh phần thưởng cuối năm với rất nhiều sách vở, dụng cụ học tập và cả một phần quà cứu trợ cho gia đình Khanh. Trong những năm qua, thầy hiệu trưởng đã lãnh đạo trường em đi lên vững vàng, đạt nhiều thành tích trong phong trào học tập, văn nghệ, thể thao. Tất cả các thầy cô giáo trong trường đều kính trọng thầy hiệu trưởng.

Thầyhiệu trưởng trường em là một người thầy khả ái và đáng kính. Em yêu ngôi trường Tiểu học của mình và rất kính mến thầy hiệu trưởng. Mai này lên Trung học, chắc chắn hình ảnh của thầy trong tim em sẽ luôn ấm áp, khắc sâu không phai mờ. Hình ảnh ấy là tấm gương sáng để học sinh chúng em noi theo.

lê văn hải
16 tháng 11 2017 lúc 20:52

Có một người em luôn luôn gặp ở trường, từ giờ ra chơi đến giờ ra về. một người rất yêu quý chúng em. đó là thầy hiệu trưởng.

Thầy năm nay cũng đã hơn năm mươi tuổi. hằng ngày, thầy đều mặc áo sơ mi và quần tây hoặc quần Jeans. vóc dáng thầy cao ráo, thầy ốm nhưng bù lại thầy có một khuôn mặt rạng rỡ, phúc hậu. thầy có một sóng mũi hài hòa với khuôn mặt. thầy luôn luôn mỉm cười khi được chúng em lễ phép nói “con chào thầy ạ!”. Tóc thầy đã gần bạc hết. mắt của thầy luôn luôn phát ra những tia nắng ấm áp.

Thầy luôn là người đến trường sớm nhất và cũng là người về trễ nhất. thầy rất thương chúng em. Lúc chúng em học bài, thầy thường đi xem từng lớp một, có khi thầy còn tham gia truy bài cùng chúng em. Khi chúng em trả bài lưu loát hoặc trả lời được những câu hỏi của cô giáo thì thầy lại gật gù tỏ vẻ hài lòng. Còn những ai không trả bài lưu loát hay không trả lời được câu hỏi thì thầy lại nhắc nhở là về nhà phải chăm chỉ học bài cô giao về nhà, không được lười biếng. thầy không bao giờ la mắng chúng em. Chúng em rất mến và yêu quý thầy.

Cả trường, ai cũng mến thầy, kể cả cô giáo và thầy giáo dạy ở trường. chỉ còn vài một tháng nữa là chúng chúng em đã phải xa thầy rồi, nhưng em sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm bốn năm về thầy. em hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi hơn nữa để xứng đáng là học trò của thầy.

Nguyễn Trọng Thắng
Xem chi tiết
Nguyễn Thế Bảo
29 tháng 4 2016 lúc 21:30

Bạn tham khảo tại đây: Em hãy tả thầy hiệu trưởng (hoặc cô hiệu trưởng) của trường Tiểu học mà em đang học.

Chúc bạn học tốt!hihi

Phạm Tuấn Kiệt
29 tháng 4 2016 lúc 20:32

thầy ác lắm !

Toàn bắt em viết bản tường trình và bản kiểm điểm  khocroi

Phan Thùy Linh
29 tháng 4 2016 lúc 20:53

đây là thầy hiệu trưởng của bạn nên bạn phải tự hình dung và miêu tả.

-đầu tiên phải giới thiệu được thầy

-miêu tả từng chi tiết ,đặc điểm ,tính cách ,ngoại hình của thầy.

-phải nêu được cảm nghĩ,lòng biết ơn đối với thầy

Nguyễn Văn Vinh
Xem chi tiết
Đinh Hà
2 tháng 5 2016 lúc 15:12

Đối với tôi tất cả các thầy cô giáo tôi đều yêu mến nhưng người mà tôi yêu thương nhất đó là thầy hiệu trưởng .

Thầy có dáng hơi mập ,mái tóc đen nhưng cũng có vài sợi tóc bạc ,mặt thầy tôi tròn trịa với cái sóng mũi không cao lắm, dáng người khoảng một mét sáu mươi lăm .

Thầy tôi đã được bốn mươi tám tuổi, suốt hai mươi hai năm trời thầy là hiệu trưởng của trường Phú Chánh ngày xưa và Hòa Phú hôm nay .

Thầy rất tận tâm chỉ bảo các thầy cô giáo :“Các đồng chí làm sao cho các em học sinh ngoan ngoãn ,học giỏi để sau này là một người công dân có ít cho xã hội ”.Đối với nhà trường thầy luôn cởi mở ,hoạt bát thân thiện với các em học sinh .

Người ta nói cha mẹ cho ta một thân thể thầy cô cho ta một tri thức. Với tôi một thân thể lành lặn cũng quan trọng nhưng khi tôi lớn lên thành người, tri thức rất quan trọng .Vì tri thức giúp con người trường thành hơn .Vì vậy thầy đã cho tôi một tri thức để thành người ,thầy giống người như người lái đò thầm lặng để đưa chúng tôi đến bờ tri thức .

Buổi chiều thỉnh thoảng đi học về tôi lại gặp thầy ,tôi ngã mũ chào thầy, thầy vui vẻ gật đầu chào lại .Thầy tôi đã cố gắng làm việc không mệt nhọc để trường Hòa Phú có thể xứng tầm với các trường khác ,và cách đây khoảng một năm trường Hòa Phú vinh hạnh được công nhận trường chuẩn quốc gia đó là công lao không nhỏ của các thầy cô và của thầy hiệu trưởng nữa .

Em rất yêu quý thầy hiệu trưởng em hứa sẽ học tập thật giỏi để không phụ lòng của các thầy cô giáo và thầy hiệu trưởng nữa !

pham van thien
Xem chi tiết
Phan Tiến Nghĩa
8 tháng 11 2019 lúc 14:11

kham khảo

Viết đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu có dùng từ mượn - Ngữ văn Lớp 6 - Bài tập Ngữ văn Lớp 6 - Giải bài tập Ngữ văn Lớp 6 | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

vào thống kê

hc tốt 

Khách vãng lai đã xóa
✿.。.:* ☆:**:.Lê Thùy Lin...
11 tháng 11 2019 lúc 17:37

Tôi yêu ngôi trường, ngôi trường thân thuộc, ngôi trường giản dị mà mộc mạc chất phác, luôn dang rộng cánh tay ôm ấp những cô cậu học trò vào lòng. Ngôi trường thật đẹp. Từ cánh cổng trước luôn rộng mở đón trào học sinh, đến bác bảo vệ, và cả đến những nhóm bạn cùng chia sẻ vui buồn,… là bao kí ức, bao kỉ niệm. Ngôi trường chính là dòng sông chi thức, mà trên đó các thầy cô giáo đang tận tụy, cần mẫn ngày đêm lái con đò về đích – nơi mà nó thuộc về. Có lẽ chính vì vậy mà các thế hệ học sinh luôn dành cho ngôi trường những tình cảm dạt dào, những tình cảm khó phai để rồi bước qua cánh cổng trường, lòng ai cũng đầy sự lưu luyến, bồn chồn mà không dám quay lại. Trong con tim luôn im đậm những ngày còn vui buồn bên bạn bè, những lúc được nghe những lời giảng sâu lắng của các thầy cô, cho đến những mùa hoa phượng nở rực cháy sân trường, từng bông hoa như từng tấm lòng của học sinh, thật sâu sắc. Dù có rời xa quê hương, xa đất nước, nhưng trong trái tim ta luôn còn hình bóng ngôi trường, vẫn thân quen, vẫn trầm ấm như ngày nào. 

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Mai Lan
Xem chi tiết
Nguyên Khôi
21 tháng 10 2021 lúc 8:55

Ngôi trường đã gắn bó với em trong năm năm học vừa qua là ngôi trường mang tên trường Tiểu học Phổ Văn. Hôm nay em đến trường sớm hơn mọi khu để làm công việc trực nhật, nên có dịp quan sát vẻ đẹp của trường trước buổi học.

Khi em đến trường, hai cánh cửa to lớn được sơn màu xanh đã bị phai màu hé mở từ bao giờ. Lớp học, bàn ghế, những người bạn thân quen của tuổi học trò như âm thầm và lặng lẽ chờ đợi chúng em.

Bầu trời hôm nay thật đẹp, tiết trời se se lạnh. Đứng trên tầng cao quan sát em thấy ngôi trường khang trang, sạch sẽ. Trường có ba dãy gồm có hai dãy lớp học và một dãy là văn phòng giáo viên. Các dãy lớp học nằm san sát nhau, mỗi lớp có bốn cửa sổ và một cửa ra vào. Nhìn vào trong lớp học, bàn ghế sạch sẽ, ngay ngắn. Đặc biệt mỗi lớp học đều có ảnh Bác Hồ, 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng và nội qui lớp học để cho chúng em không được quên những nội qui của nhà trường. Khu văn phòng nằm ở giữa, đối diện là vười sinh thái với những cây hoa tạo nên một vẻ đẹp thanh bình. Nơi đây là chỗ các thầy cô giáo làm việc và họp. Bên cạnh đó là phòng Ban Giám hiệu và đi vài bước nữa là thư viện của trường, ở đó có rất nhiều sách cho chúng em đọc và tìm hiểu về những điều bổ ích, lí thú. Nơi giúp em vui chơi giải trí sau những giờ học căng thẳng là sân trường. Sân trường được làm bằng xi măng rất đẹp. Chính giữa là cột cờ chừng 10m với lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió.

 

Rồi các bạn đến trường ngày một đông, phút yên tĩnh của buổi sớm bỗng mất dần đi. Quang cảnh trường trở nên nhộn nhịp, đông vui bởi những tiếng nói cười của tuổi học trò chúng em. Trên cành cây, những chú chim hót líu lo vang. Bỗng Tùng! Tùng! Tùng! Ba hồi trống vang lên, không gian như rung mình lay động. Các bạn vội vàng xếp hang vào lớp. Một buổi học mới bắt đầu. Lúc này sân trường trở nên vắng lặng, đâu đó chỉ còn tiếng gió thổi, tiếng chim lích chích trong tán lá phượng.

Em rất thích ngôi trường của em, nơi đã để lại cho em nhiều kỉ niệm của những năm tháng học trò, tình cảm đối với thầy cô, bạn bè. Mai đây dù có đi đâu xa em vẫn nhớ mãi ngôi trường Tiểu học Phổ Văn thân thương này.

Nguyên Khôi
21 tháng 10 2021 lúc 9:00

ko nha trường đó trường mik mà

trang nguyen thi ngoc tr...
30 tháng 11 2023 lúc 17:09

viết văn môn trường của em ''không chép mạng''

Thái Công Trực
Xem chi tiết
Trangg
26 tháng 11 2018 lúc 8:57

Tôi ngắm nhìn sân trường, giờ đã được lát bằng gạch đỏ, sạch sẽ; khác với ngày xưa chỉ là cái sân đất rất trơn bóng và lì. Trời mưa chẳng dám đi ra ngoài vì sự trơn trượt. Sân trường cũng đã xuất hiện thêm nhiều ghế đá, là nơi giờ ra chơi mà học sinh có thể tụm năm tụm bảy nói chuyện, đọc truyện với nhau.
Ngày xưa có 4 dãy nhà cấp 4, chưa có nhà cao tầng cho học sinh học. Nhưng mười năm sau, đã có thêm hai dãy nhà hai tầng mọc lên và được sơn màu vàng nhìn rất đẹp mắt.
Tôi ghé thăm phòng học tin học ngày xưa và nhận ra nó đã có thêm rất nhiều máy mới, gian phòng cũng được mở rộng để cung cấp đầy đủ thiết bị cho các em có thể học tập.
Hôm ấy, chúng tôi ghé thăm lại trường vào sáng chủ nhật nên không có lớp nào học; sân trường vắng bóng, chỉ có những chú chim nhảy nhót trên cành cây. Dường như cảm xúc trong tôi lại ùa về dữ dội. Tôi nhớ, rất nhớ những năm được học dưới mái trường có nhiều kỉ niệm như thế này.
Văn phòng của các thầy cô giờ cũng đã được chuyển sang địa điểm khác sáng và sạch sẽ hơn. Trống cũng đã được thay lại mới tinh tươm, bàn ghế kê ngăn nắp, không còn là những chiếc bàn gỗ cũ kĩ được vẽ nhàu nát bởi bàn tay học trò nữa mà đã có những bộ bàn ghế có mặt bóng loáng, chân bằng sắt rất chắc chắn.
Tôi ghé lại lớp học ngày xưa tôi từng học, nhận ra có bao nhiêu điều đổi khác, nhưng có một điều dường như vẫn vẹn nguyên đó là hơi ấm, là sự thân quen.
Tôi vẫn còn nhận ra rằng mình có duyên với ngôi trường này, với những chỗ ngồi ngày xưa từng ngồi, với những người bạn cười nhăn nhở suốt ngày. Có lẽ đó là những tháng năm tươi đẹp gắn với ngôi trường này mà tôi còn giữ cho đến ngày hôm nay.
Có một điều dường như không khác khi tôi đặt chân thăm lại trường xưa sau 10 năm chính là những gốc cây cổ thụ. Theo năm tháng, chúng vẫn như thế, vẫn vẹn nguyên và tươi tốt. Có lẽ những thứ gì đó càng cũ càng bền, càng neo giữ lâu trong trái tim.
Mười năm, là một con số khá dài cho một chặng đường đã đi qua. Kỉ niệm thường ùa về khi cảm xúc chợt đến, nhất là trong khoảnh khắc như thế này.
Thế hệ đi trước chúng tôi nhìn nhau, tay bắt mặt mừng vì ngôi trường đã khang trang, thiết bị học tập tốt hơn cũng như có nhiều đổi thay tích cực. Nhìn lại chúng tôi đã trưởng thành hơn, trưởng thành từ những nền tảng này. Còn về những người đã trồng người, đã chỉ bảo hết mực cho chúng tôi giờ đây đều đã già cả rồi. Những gương mặt, những ánh mắt ngày đó theo thời gian đã không còn như lúc trước. Nhưng chúng tôi biết ơn họ, biết ơn vì những gì mà họ làm hành trang cho chúng tôi như hôm nay.
Mười năm, một chặng đường dài như vậy; về thăm lại trường cũ, cảm xúc trong rôi xốn xang và muốn vỡ tung ra. Tôi cứ để lòng mình chơi vơi như vậy, để nhớ về tháng năm đã qua.

Nhật Hạ
26 tháng 11 2018 lúc 9:00

Bn tham khảo a~
Hôm nay, nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11, tôi trở về thăm trường với tư cách là cựu học sinh. Một khoảng trời mênh mông thương nhớ ùa về trong trái tim, gọi dậy một thời áo trắng thơ ngây tôi đã từng hồn nhiên, ngây dại một thuở. Chao ôi, 10 năm trở về thăm trường xưa-phút xúc động bồi hồi.

Ngôi trường giờ đã là một khối bê tông khang trang, sạch đẹp. Có nhiều khu nhà, và các phòng học bộ môn như phòng hóa học, vật lí, tin học, âm nhạc để phục vụ cho công tác dạy và học được tốt hơn. Chúng tôi theo bước chân thầy hiệu trưởng, nghe thầy giới thiệu về ngôi trường của tôi sau 10 năm đổi mới, cách tân. Các lớp học đều được sơn đẹp đẽ, nghiêm túc có máy chiếu, máy tính và các thiết bị như quạt điện, đèn để công tác dạy học được hoàn thiện hơn. Như vậy là về mặt cơ sở vật chất đã đầy đủ hơn nhiều. Khuôn viên trường cũng rộng rãi, thoáng mát và tươi mới hơn, tạo không khí thoáng mát, tiện nghi cho phòng học và trường học. Các thầy cô giáo đang công tác tại trường phần nhiều là những thầy cô giáo trẻ mới chuyển về, tuy nhiên vẫn còn những giáo viên đã gắn bó lâu năm với mái trường này.

Tôi vào thăm phòng thầy hiệu trưởng, vẫn là thầy Hà năm nào, nhưng tóc thầy đã điểm bạc, thầy không nhận ra tôi. Tôi bảo “Thưa thầy em là Lan học sinh lớp 9c do cô Hồng văn chủ nhiệm đây ạ, là đứa học trò đã trèo cây phượng bẻ hoa và ngã chật chân đấy ạ, thầy còn nhận ra em không?” Nghe tôi nói vậy, khuôn mặt thầy sáng bừng lên, thầy âu yếm hỏi han đứa học trò năm nào vừa hay nghịch ngợm mà cũng rất chân thành. Thầy kể cho tôi những đổi mới về công tác và các thầy cô giáo mới chuyển về trường. Hai thầy trò nói chuyện, chén chè trào ra sóng sánh theo hương thơm. Nhìn thầy tôi bỗng ùa về những kỉ niệm trong quá khứ khi tôi còn nơi đây, mái tóc điểm bạc ấy của thầy, gợi nhớ cho tôi về những tháng năm đã qua, về những kỉ niệm dưới mái trường xưa, những lần vặt bàng, vặt phượng, những lần ăn quà trong lớp, nô đùa cùng bè bạn. Bỗng kỉ niệm xưa ùa về, gọi lại trong tôi tất cả những gì thân thương, êm đềm một thuở. Nơi cho tôi cảm giác ngọt ngào, chân thật mà không bao giờ tôi tìm được ở đâu đó. Tìm về thăm lại ngôi trường, tôi như người khách tìm về quê hương thân thuộc, đứng giữa mênh mông xa lạ, khắc khoải một lòng nhớ quê, nhớ trường xưa yêu dấu.

Có một người cô từng nói với tôi như này “Kỉ niệm chẳng là gì nếu thời gian vội xóa, nhưng sẽ là tất cả nếu lòng ta khắc ghi.” Với tôi, ngôi trường này là tất cả những điều thân thương, êm đềm ấy. Tôi nguyện dù thời gian có chảy trôi, dù cuốc sống có vận động, tôi vẫn sẽ luôn yêu thương, gắn mình, hòa mình, đằm mình vào hồn xưa một thuở. Nơi cho tôi một thanh xuân tuyệt vời nhất, cho tôi những gì trong sáng, tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, của tuổi học trò nhất quỷ nhì ma. Có lẽ thời gian chẳng là gì nữa vì tôi nguyện giữ mãi trong tim hình bóng ngôi trường xưa suốt trong tim. Những kỉ niệm về ngôi tường chính là hành trang nâng bước tôi trong hành trình phía trước.

Ôi, mái trường xưa, nơi có những nụ cười và cả những giọt nước mắt. Nơi thanh xuân của tôi bắt đầu và nơi bình yên để thanh xuân của tôi nương náu đi về. Vọng lại đâu đây trong tâm trí tôi là những lời hát ấy “Ôi trường xưa yêu dấu...” Chao ôi, khoảnh khắc tuyệt vời. Tạm biệt và hẹn gặp lại...!

Nguồn : Mạng Oppa 

Thái Công Trực
26 tháng 11 2018 lúc 9:02

Bạn làm văn hay đấy

  THANK YOU
 

Phạm Mai Phương Thảo
Xem chi tiết
Người
2 tháng 12 2018 lúc 12:54

Năm lớp 5 tôi được may mắn hoc thầy Phong. Cho đến giờ chúng tôi vẫn còn nhớ mãi những kỉ niệm về thầy.

Dáng người thầy cao to, phải đến hơn mét bảy, gần mét tám. Tầm tuổi thầy mà cao như vậy thật hiếm có. Tóc thầy đã điểm hoa râm, xoăn tít rất lạ. Mắt thầy to, sáng. Ánh nhìn sắc lạnh và rất nghiêm. Nhưng khi cười trông thầy thật hiền từ.

Thầy Phong dạy hay nhất là môn Toán. Bình thường lúc giảng bài thầy rất say sưa. Giọng nói chậm rãi nhưng nhịp tay cứ thoăn thoắt ghi những công thức lên bảng. Thầy không thích ngồi trên bàn giáo viên lâu. Thầy thường hay đi lại quanh lớp nhìn chúng tôi loay hoay tính toán. Và đặc biệt, thầy rất vui khi chúng tôi tìm ra những cách giải mới, hay và khác cách giải của thầy.

Đầu năm học, khi mới học thầy, trong lớp đứa nào cũng sợ thầy một phép. Thầy cứ vào là lớp im phăng phắc, không dám ho he một tiếng. Gọi dạ bảo vâng. Bởi trông thầy nghiêm nghị quá. Mái tóc xoăn chải gọn ra sau, chiếc áo sơ mi trắng cộc tay và chiếc quần âu luôn được là phẳng nếp. Thầy ít khi nói đùa. Đang giảng bài mà phát hiện anh chàng nào hí hoáy làm việc riêng hay cười đùa là thầy dừng lại ngay. Bằng ánh mắt nghiêm nghị, thầy nhìn thẳng vào người đó. Lúc ấy, chàng ta chỉ có nước xấu hổ mà tự động đứng lên xin lỗi thầy. Xong, thầy không nói gì, lại tiếp tục giảng bài say sưa như chưa có chuyện gì xảy ra. Chính vì thầy nghiêm nghị thế nên chúng tôi ít khi dám trò chuyện với thầy bên ngoài giờ học.

Mãi đến 20/11, kỉ niệm ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam, bọn chúng tôi mới khám phá hết con người của thầy. Thầy là một con người rất tình cảm. Thầy rớt nước mắt khi nhận từ chúng tôi những bài hát và lời chúc chân thành. Đáp lại chúng tôi được thưởng thức giọng ca trầm ấm hay hơn cả Trọng Tấn của thầy. Chưa bao giờ chúng tôi thấy thầy cười tươi và nói nhiều đến vậy. Thầy kể cho chúng tôi nghe hồi còn trẻ, thầy và các bạn học trong lớp tre nứa, vừa học vừa nghe tiếng báo động. Những lúc trời mưa, lớp dột, cả thầy và trò ngồi dúm lại một góc mà vẫn ướt. Hồi ấy khổ nhưng mà vui lắm. Ai cũng chăm học và ngoan ngoãn.

Khi đã gần gũi với thầy hơn, chúng tôi phát hiện ra nhiều điều mới từ thầy. Thầy là một nhà giáo rất tâm huyết với nghề. Thầy thường bỏ hàng giờ đồng hồ, thậm chí cả buổi chiều thứ bảy chủ nhật để kèm thêm cho những bạn kém mà không lấy tiền. Thầy rất kiên nhẫn. Thầy giảng thật chậm, thật kĩ. Khi chúng tôi đã hiểu thầy mới chuyển sang bài khác.

Năm học cuối cấp của tôi trôi qua rất nhanh. Ngày chúng tôi ra trường cũng là ngày thầy về hưu. Thầy buồn lắm khi phải xa chúng tôi, xa lớp học trò cuối cùng của thầy, xa nghề dạy học. Cho đến giờ tôi còn nhớ mãi bài thơ thầy đọc trong buổi lễ chia tay:

                     "Hãy nhìn đi em - con đường phía  trước

                     Còn rất dài, cũng thật nhiều chông gai.

                     Thầy cô sẽ không dắt em đi suốt con đường dài

                     Chỉ mong sao

                    Mỗi bước em đi trên chặng đường mới.

                    Em vững vàng, vấp ngã - biết đứng dậy,

                   Chẳng bao giờ đánh mất niềm tin”.



 

Cô bé đanh đá
2 tháng 12 2018 lúc 12:58

Trả lời:

Tôi ghét cô giáo lớp tôi

Tôi ghét cô giáo lớp tôi

Tôi ghét cô giáo lớp tôi

Tôi ghét cô giáo lớp tôi

Cô bé đanh đá
2 tháng 12 2018 lúc 12:59

Thiếu rồi:

tôi rất rất ghét cô giáo lớp tôi

Lê Thanh Thảo
Xem chi tiết