Đối với tôi tất cả các thầy cô giáo tôi đều yêu mến nhưng người mà tôi yêu thương nhất đó là thầy hiệu trưởng .
Thầy có dáng hơi mập ,mái tóc đen nhưng cũng có vài sợi tóc bạc ,mặt thầy tôi tròn trịa với cái sóng mũi không cao lắm, dáng người khoảng một mét sáu mươi lăm .
Thầy tôi đã được bốn mươi tám tuổi, suốt hai mươi hai năm trời thầy là hiệu trưởng của trường Phú Chánh ngày xưa và Hòa Phú hôm nay .
Thầy rất tận tâm chỉ bảo các thầy cô giáo :“Các đồng chí làm sao cho các em học sinh ngoan ngoãn ,học giỏi để sau này là một người công dân có ít cho xã hội ”.Đối với nhà trường thầy luôn cởi mở ,hoạt bát thân thiện với các em học sinh .
Người ta nói cha mẹ cho ta một thân thể thầy cô cho ta một tri thức. Với tôi một thân thể lành lặn cũng quan trọng nhưng khi tôi lớn lên thành người, tri thức rất quan trọng .Vì tri thức giúp con người trường thành hơn .Vì vậy thầy đã cho tôi một tri thức để thành người ,thầy giống người như người lái đò thầm lặng để đưa chúng tôi đến bờ tri thức .
Buổi chiều thỉnh thoảng đi học về tôi lại gặp thầy ,tôi ngã mũ chào thầy, thầy vui vẻ gật đầu chào lại .Thầy tôi đã cố gắng làm việc không mệt nhọc để trường Hòa Phú có thể xứng tầm với các trường khác ,và cách đây khoảng một năm trường Hòa Phú vinh hạnh được công nhận trường chuẩn quốc gia đó là công lao không nhỏ của các thầy cô và của thầy hiệu trưởng nữa .
Em rất yêu quý thầy hiệu trưởng em hứa sẽ học tập thật giỏi để không phụ lòng của các thầy cô giáo và thầy hiệu trưởng nữa !