Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
nguyễn thị linh chi
Xem chi tiết
Nguyễn  Việt Dũng
1 tháng 4 lúc 13:31

Hai câu thơ của nhà thơ Nguyễn Thụy Kha đã khơi gợi trong em những rung cảm sâu sắc và đầy xúc động về hình ảnh người bà kính yêu. Bằng nghệ thuật so sánh độc đáo "Tóc bà trắng tựa mây bông", tác giả không chỉ miêu tả dấu ấn của thời gian mà còn lãng mạn hóa vẻ đẹp của tuổi già, khiến mái tóc trắng không gợi sự héo úa mà lại mang vẻ thanh khiết, hiền từ như những áng mây bồng bềnh trên bầu trời cao rộng. Hình ảnh ấy gợi lên sự che chở ấm áp, một cuộc đời tần tảo đã trải qua bao nắng mưa để đổi lấy sự bình yên cho con cháu. Đặc biệt, phép ví von "Chuyện bà như giếng cạn xong lại đầy" đã tạc nên một tâm hồn giàu có và sự minh triết vô tận. Những câu chuyện cổ tích, những lời răn dạy của bà giống như mạch nước ngầm tinh khôi nơi giếng quê, cứ tuôn chảy mãi không bao giờ vơi cạn, tưới mát và nuôi dưỡng tâm hồn đứa trẻ bằng những giá trị nhân văn cao quý. Đọc hai câu thơ, em cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường, vừa trân trọng kho tàng tri thức dân gian bà truyền dạy, vừa thêm thấu hiểu và biết ơn sự hy sinh thầm lặng của bà. Đó không chỉ là những vần thơ tả thực mà còn là tiếng lòng tri ân, nhắc nhở mỗi chúng ta về cội nguồn và tình cảm gia đình thiêng liêng, bền chặt.

Gia Hân
5 tháng 4 lúc 9:47

Hai câu thơ của Nguyễn Thụy Kha gợi lên hình ảnh người bà thật gần gũi và thiêng liêng. “Tóc bà tựa như mây bông” khiến ta liên tưởng đến mái tóc bạc trắng, mềm mại, hiền hậu, gắn với sự tần tảo, hy sinh cả đời vì con cháu. Còn “Chuyện bà như giếng cạn xong lại đầy” gợi nhớ đến những câu chuyện cổ tích, những lời răn dạy giản dị mà sâu sắc, cứ hết rồi lại đầy, nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ. Đọc hai câu thơ, em cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của bà, sự ấm áp và nguồn sống tinh thần mà bà mang lại. Đó không chỉ là ký ức tuổi thơ mà còn là hành trang quý giá giúp ta trưởng thành. Tình bà dành cho cháu như dòng nước mát lành, như mái tóc trắng ngời yêu thương, để mỗi khi nhớ đến bà, lòng ta lại dâng trào niềm xúc động và biết ơn.

phone
Xem chi tiết

Trong câu chuyện “Cậu bé chăn cừu”, em cảm thấy cậu bé là một người rất nghịch ngợm và thiếu trung thực. Ban đầu, vì quá buồn chán, cậu đã nghĩ ra trò đùa kêu cứu để trêu chọc mọi người. Khi nghe tiếng kêu, dân làng liền chạy đến giúp nhưng lại phát hiện mình bị lừa. Cậu bé không chỉ làm mất thời gian của mọi người mà còn khiến họ dần mất niềm tin vào mình. Em thấy hành động nói dối của cậu thật đáng chê trách. Sự vui thích nhất thời của cậu đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Đến khi chó sói xuất hiện thật, cậu kêu cứu trong tuyệt vọng nhưng không còn ai tin nữa. Cuối cùng, đàn cừu của cậu bị chó sói ăn mất. Chi tiết đó khiến em vừa thương vừa giận cậu bé. Em thương vì cậu đã phải trả giá quá đắt cho lỗi lầm của mình. Nhưng em cũng giận vì chính cậu đã tự gây ra hậu quả ấy. Qua nhân vật cậu bé chăn cừu, em hiểu rằng nói dối là một thói xấu rất nguy hiểm. Câu chuyện nhắc nhở chúng ta phải luôn trung thực, biết tôn trọng người khác và không được đùa giỡn với lòng tin của mọi người.

nhatnam nguyen
Xem chi tiết
Gia Hân
29 tháng 3 lúc 15:49

đọc sách nhiều lên

mua quyển văn về đọc

Hải Nam Vũ Đặng
Xem chi tiết

Câu 1. Em tán thành với ý kiến cho rằng đồ dùng bằng nhựa vừa tiện ích vừa có hại vì trong cuộc sống hiện đại, đồ nhựa mang lại nhiều lợi ích thiết thực như nhẹ, bền, rẻ, dễ sử dụng và xuất hiện ở hầu hết mọi nơi từ gia đình đến trường học, bệnh viện, giúp con người tiết kiệm thời gian và chi phí, tuy nhiên bên cạnh đó, đồ nhựa lại gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng đối với môi trường và sức khỏe con người, nhựa rất khó phân hủy nên khi thải ra môi trường sẽ gây ô nhiễm đất, nước, ảnh hưởng đến hệ sinh thái và sinh vật, ngoài ra một số loại nhựa còn chứa chất độc có thể gây hại nếu sử dụng lâu dài hoặc không đúng cách, vì vậy chúng ta cần nhận thức rõ cả hai mặt của đồ nhựa để sử dụng hợp lí, hạn chế đồ nhựa dùng một lần, tăng cường tái sử dụng và thay thế bằng các vật liệu thân thiện với môi trường nhằm bảo vệ sức khỏe và góp phần giữ gìn môi trường sống sạch đẹp

DANG THI QUYNH CHI
Xem chi tiết
Nguyễn Trường An
23 tháng 3 lúc 22:38

ko bt

dinhthithuhuong
26 tháng 3 lúc 18:00

Có thể là quốc gia

Gia Hân
29 tháng 3 lúc 15:50

Từ Hán Việt là những từ ngữ có nguồn gốc từ tiếng Hán, được người Việt mượn và sử dụng trong ngôn ngữ của mình, thường mang tính trang trọng, giàu sắc thái biểu cảm và được dùng nhiều trong văn chương, chính trị, khoa học. 🌸 Một số từ Hán Việt thường gặp Quốc gia (nước) Nhân dân (người dân) Giáo dục (dạy học) Văn hóa (nếp sống, phong tục) Xã hội (cộng đồng người) Tự do (không bị ràng buộc) Độc lập (tự chủ, không phụ thuộc) Hòa bình (không chiến tranh) Công bằng (đối xử ngang nhau) Truyền thống (nếp cũ được giữ gìn) ✨ Đặc điểm Thường dùng trong văn bản chính luận, văn học, báo chí. Mang sắc thái trang trọng, khái quát, dễ tạo cảm giác nghiêm túc. Có nhiều từ ghép Hán Việt theo kiểu chính – phụ (ví dụ: giáo dục, văn hóa) hoặc đẳng lập (ví dụ: quốc gia, nhân dân). 👉 Như vậy, từ Hán Việt là một phần quan trọng trong tiếng Việt, giúp diễn đạt ý nghĩa sâu sắc và trang trọng hơn. Bạn có muốn mình liệt kê thêm 20 từ Hán Việt thông dụng nhất để dễ học thuộc và áp dụng trong bài tập Ngữ văn không?

Nguyễn Thanh Long
Xem chi tiết

Từ Hán Việt làm phong phú vốn từ, tạo sắc thái trang trọng, tao nhã, và tăng tính khái quát, trừu tượng cho tiếng Việt. Chúng thường được dùng để thể hiện thái độ tôn kính, tránh thô tục, hoặc trong văn phong hành chính, chính luận và khoa học. Ngoài ra, từ Hán Việt giúp câu văn ngắn gọn, hàm súc và mang màu sắc cổ kính.

nguyen hai yen
Xem chi tiết

Trách nhiệm đối với quê hương, đất nước là tình cảm thiêng liêng, thể hiện qua hành động cụ thể để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là thế hệ trẻ, trách nhiệm trước hết là học tập rèn luyện, trau dồi tri thức để vững bước vào đời. Bên cạnh đó, cần ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường sống và tuân thủ pháp luật. Yêu nước không nhất thiết phải là những điều to lớn, mà bắt đầu từ việc trân trọng từng tấc đất quê hương, giúp đỡ người thân và nỗ lực cống hiến sức trẻ cho cộng đồng. Sống có trách nhiệm giúp ta hoàn thiện bản thân, góp phần vào sự phát triển bền vững của dân tộc. Chỉ khi biết cống hiến, tuổi trẻ mới thực sự ý nghĩa và đáng tự hào.

Ẩn danh
Xem chi tiết

Tôi là một người mẹ nghèo, sống cùng đứa con trai duy nhất trong một ngôi nhà nhỏ đơn sơ. Chồng tôi mất sớm, bao nhiêu tình thương, sự chở che và hi vọng tôi đều dồn hết cho con. Tôi chỉ mong con lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn và biết yêu thương mẹ.

Ngày ấy, con tôi còn nhỏ nhưng rất ham chơi. Nhiều lần tôi dặn con phải biết vâng lời, phải chăm học và phụ giúp mẹ vài việc nhỏ trong nhà, nhưng con thường bỏ ngoài tai. Có một hôm, vì quá mải chơi, con không nghe lời tôi dặn. Khi tôi nhắc nhở, con lại vùng vằng, phụng phịu rồi bỏ nhà đi. Lúc đầu, tôi nghĩ con chỉ giận dỗi một lát rồi sẽ quay về. Nhưng chờ mãi, từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, tôi vẫn không thấy bóng dáng con đâu.

Từ ngày đó, lòng tôi như lửa đốt. Tôi đứng ngồi không yên, hết ra ngõ lại vào nhà, nhìn về phía con đường làng với hi vọng con sẽ bất ngờ chạy về, sà vào lòng tôi như trước. Nhưng ngày qua ngày, con vẫn bặt vô âm tín. Tôi đau khổ vô cùng. Thương con, nhớ con, tôi bỏ cả ăn uống, người gầy rộc đi. Đêm đêm, tôi chỉ biết ôm nỗi nhớ mà khóc. Tôi tự hỏi không biết giờ này con đang ở đâu, có đói không, có rét không, có ai chăm sóc cho con không.

Tôi vẫn chờ con, chờ trong mòn mỏi, chờ trong nước mắt. Nỗi nhớ thương con khiến tôi kiệt sức dần. Rồi một ngày, tôi ngã xuống ngay trước cửa nhà, nơi mà hằng ngày tôi vẫn ngóng con trở về. Trong giây phút cuối cùng, điều duy nhất tôi nghĩ đến vẫn là đứa con bé bỏng của mình. Tôi chỉ mong con bình an, chỉ mong một lần được ôm con vào lòng nữa thôi.

Không biết từ bao giờ, nơi tôi nằm xuống mọc lên một cây xanh lạ. Cây lớn nhanh, cành lá sum suê, tỏa bóng dịu dàng trước sân nhà. Thân cây xù xì như bàn tay người mẹ từng trải qua bao vất vả. Lá cây xanh mượt, rung rinh trong gió như lời ru êm ái. Rồi cây ra những trái tròn, da căng mịn. Khi chín, quả có màu xanh ánh tím. Điều kì lạ nhất là khi cắt quả ra, bên trong có dòng nhựa trắng ngọt lành như dòng sữa mẹ.

Nhiều năm sau, con tôi trở về. Lúc ấy, nó đã lớn khôn hơn, cũng biết ân hận vì lỗi lầm năm xưa. Vừa bước đến cửa nhà, con đã òa khóc khi không còn thấy tôi đâu nữa. Nó gọi mẹ trong tuyệt vọng, chạy khắp nơi tìm kiếm, nhưng chỉ thấy cây xanh đứng lặng trước sân. Trong đau đớn, con ôm lấy thân cây mà khóc nức nở. Kì lạ thay, từ trên cành cao, một trái chín rơi xuống tay con. Nó đưa lên miệng nếm thử và cảm nhận được vị ngọt thơm, mát lành như tình mẹ thuở nào. Con bật khóc càng dữ dội hơn vì hiểu ra rằng tôi vẫn ở đây, vẫn dõi theo con bằng một cách khác.

Từ đó, người ta gọi cây ấy là cây vú sữa. Cái tên ấy gợi nhớ đến dòng sữa ngọt ngào, đến tình thương bao la và sự hi sinh vô bờ bến của người mẹ dành cho con. Còn tôi, dù không còn hiện hữu như trước, nhưng trong hình hài của cây, tôi vẫn muốn ôm ấp con, tha thứ cho con và nhắc con nhớ rằng: trên đời này, không gì thiêng liêng hơn tình mẫu tử.

Qua câu chuyện đời mình, tôi chỉ mong mọi người, nhất là những người con, hãy biết yêu thương, kính trọng cha mẹ khi còn có thể. Đừng để đến khi mất đi rồi mới ân hận, xót xa thì đã quá muộn.

Gia Hân
4 tháng 4 lúc 20:24

Ngày xưa, tôi có một cậu con trai. Từ nhỏ, nó vốn rất được tôi yêu thương, chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ. Nhưng càng lớn, nó lại càng trở nên bướng bỉnh, hay cãi lời. Một hôm, vì giận dỗi, nó bỏ nhà ra đi, để lại tôi trong nỗi buồn khôn xiết. Ngày ngày, tôi ngóng trông, mong con quay về, nhưng bóng dáng nó cứ xa dần. Thời gian trôi qua, nỗi nhớ thương con khiến trái tim tôi héo mòn. Tôi chỉ mong một lần được gặp lại, được ôm con vào lòng. Nhưng rồi, sức lực cạn kiệt, tôi ngã xuống đất, hóa thành một cây lạ. Cây ấy có lá xanh mướt, tỏa bóng mát dịu dàng như vòng tay mẹ. Trái cây tròn căng, vỏ tím hồng, khi bổ ra có dòng sữa trắng ngọt ngào, thơm mát như dòng sữa mẹ nuôi con khôn lớn. Một ngày kia, con trai tôi trở về. Nó đói khát, mệt mỏi, ngồi dưới gốc cây lạ. Khi nếm thử trái cây, nó ngạc nhiên vì vị ngọt ngào, mát lành như tình mẹ. Nó nhận ra đó chính là tôi – người mẹ đã hóa thân để mãi mãi chở che, nuôi dưỡng con. Từ đó, nó ôm cây mà khóc, hối hận vì sự nông nổi của mình.

bài tui hơi ngắn xíu hihi

Ẩn danh
Xem chi tiết

Bà Huyện Thanh Quan một trong những nữ văn sĩ nổi tiếng của văn học trung đại Việt Nam. Thơ văn bà để lại cho hậu thế không còn nhiều, trong đó nổi tiếng nhất là phải kể đến bài Qua đèo Ngang. Đây là bài thơ tả cảnh ngụ tình, bộc lộ nỗi niềm, tâm trạng của bà khi trên đường vào kinh đô Huế nhận chức. Mở đầu bài thơ là bức tranh phong cảnh thấm đẫm nỗi buồn hiu quạnh:

“Bước đến đèo Ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa”

Hai câu thơ mở ra không gian, thời gian nghệ thuật quen thuộc trong thơ trung đại, đây đồng thời cũng là nét đặc trưng phong cách của Bà Huyện Thanh Quan: chiều tà và bóng hoàng hôn. Thời gian là buổi chiều nhưng không phải là lúc đầu hôm mà là chiều tà, thời điểm chuyển giao giữa chiều và tối, ánh nắng chỉ còn nhạt nhòa và sắp lặn. Không gian mênh mông, rộng lớn, với cả trời, non, nước nhưng tất cả đều im ắng, vắng lặng đến rợn ngợp.

Trong không gian đó, hình ảnh cây cối, hoa cỏ hiện lên có phần hoang dại, chúng chen chúc nhau mọc lên. Từ “chen” gợi sức sống mãnh liệt của muôn loài trước cái cằn cỗi của đất đai, cái khắc nghiệt của thời tiết. Đồng thời từ này còn gợi lên thiên nhiên có phần hoang dã, vô trật tự. Không gian và thiên nhiên cây cỏ hòa quyện vào nhau càng làm sâu đậm thêm ấn tượng về mảnh đất hoang vu. Bức tranh được điểm thêm hơi thở, sự sống của con người:

“Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác bên sông chợ mấy nhà”

Những tưởng rằng với sự xuất hiện của sự sống con người quang cảnh sẽ bớt vắng lặng, cô đơn hơn nhưng thực tế lại không phải vậy. Sự xuất hiện của con người trái lại càng khiến cảnh vật thêm phần heo hút, hoang vắng hơn. Nghệ thuật đảo ngữ nhấn mạnh vào dáng “lom khom” của những chú tiều, cái “lác đác” của mấy ngôi nhà ven sông kết hợp các từ chỉ số lượng ít ỏi “vài”, “mấy” khiến cho hình bóng con người đã nhỏ lại càng nhỏ hơn, cuộc sống đã hiu quạnh lại càng hiu quạnh hơn.

Bức tranh về một thế giới cô liêu hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Nhìn lại cả hai câu thơ ta thấy chúng có đầy đủ các yếu tố của một bức tranh sơn thủy, hữu tình: núi, sông, tiều phu, chợ. Thế nhưng những yếu tố ấy khi hợp lại với nhau và khúc xạ qua cảm nhận của nhà thơ lại gợi lên một miền sơn cước hiu quạnh, heo hút.

Bốn câu thơ cuối nói lên nỗi niềm, tâm sự của tác giả: “Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc/Thương nhà mỏi miệng cái gia gia”. Những âm thanh của cuốc kêu cũng chính là nỗi lòng của Bà Huyện Thanh Quan. Tài dùng chữ của bà đã đạt đến độ điêu luyện: chữ quốc là nước đồng âm với chữ cuốc tức con chim, chữ gia là nhà gần âm với từ chữ đa là chim đa đa.

Chữ vừa ghi âm thanh nhưng đồng thời còn bộc lộ tâm trạng, ý tứ của tác giả, qua đó làm nổi bật tâm trạng, nỗi niềm của nữ sĩ. Vì phải xa quê hương, vào miền đất mới nhận chức nên bà nhớ nhà, nhớ gia đình. Còn nhớ nước tức là bà đang nhớ về quá khứ huy hoàng của triều đại cũ. Hai chữ nhớ nước, thương nhà được tác giả đảo lên đầu câu càng nhấn mạnh và làm nổi bật nỗi niềm của bà.

Hai câu thơ cuối bộc lộ trực tiếp nỗi niềm cô đơn khắc khoải của nhà thơ: “Dừng chân đứng lại trời, non, nước/ Một mảnh tình riêng ta với ta”. Không gian mênh mông khiến con người lại càng trở nên bé nhỏ, cô đơn hơn. Sự vật tưởng là hòa quyện, gắn kết với nhau mà thực chất lại đang chia lìa đôi ngả, trời, non, nước được tách biệt với nhau bằng những dấu phẩy, đó là cái nhìn mang tính tâm trạng của chính tác giả.

Câu thơ cuối như là một lời khẳng định trực tiếp nỗi cô đơn đó “một mảnh tình” “ta với ta”. Đại từ “ta” không còn mang ý nghĩa chỉ chung, cộng đồng mà là cá nhân, chỉ một mình tác giả. Trong hai câu kết, tất cả là một sự gián cách, là một thế giới riêng, cô đơn đến tuyệt đối.

Không chỉ đặc sắc về nội dung, tác phẩm còn là điển hình mẫu mực về nghệ thuật cổ điển Đường thi. Bà sử dụng thể thơ thất ngôn bát cú, chuẩn mực về niêm, luật, đối, ngôn ngữ trau chuốt, mượt mà mặc dù đã được Việt hóa. Sử dụng thành công đảo ngữ, chơi chữ. Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình xuất sắc, tả cảnh vật mà bộc lộ nỗi niềm, tâm trạng của tác giả.

Qua bài thơ “Qua Đèo Ngang” ta không chỉ ấn tượng bởi nghệ thuật tài tình, kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất cổ điển đường thi và chất dân dã của dân tộc, mà còn bị cuốn hút bởi nội dung. Bức tranh phong cảnh đèo Ngang hiu quanh, mênh mông đã thể hiện tâm trạng buồn bã, nỗi niềm nhớ nước, thương nhà của tác giả.

Bạn tham khảo nhé!

Ẩn danh
Xem chi tiết

Câu 1. Bài thơ được viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt

Câu 2. Đặc trưng thể loại là số câu ít, mỗi câu 7 chữ, kết cấu chặt chẽ, hàm súc, giàu hình ảnh, sử dụng ẩn dụ để biểu đạt nội dung sâu sắc về con người và xã hội

Câu 3. Thành ngữ bảy nổi ba chìm, tác dụng là diễn tả số phận lênh đênh, vất vả, nhiều biến động của người phụ nữ, làm tăng sức gợi hình và cảm xúc cho bài thơ

Câu 4. Qua bài thơ em thấy người phụ nữ trong xã hội cũ có thân phận nhỏ bé, phụ thuộc, bị chi phối bởi người khác, cuộc đời nhiều bất hạnh nhưng vẫn giữ được phẩm chất tốt đẹp và lòng thủy chung

Câu 5. Em đồng tình vì bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp và phẩm chất của người phụ nữ mà còn phản ánh sự bất công của xã hội phong kiến khi khiến họ không được làm chủ cuộc đời, qua đó thể hiện thái độ phê phán xã hội và sự cảm thông sâu sắc của tác giả