Tôi đi học dưới đây bằng đồng. Hãy bố trí tôi, từ đồi núi hiểm trở, anh luôn dõi theo tôi. Bao giờ cũng vậy, ông mặc áo khoác ô dày phiu nhất, xuống núi vào cuối mỗi tuần. Ông viết bưu điện để nhận những lá thư tôi gửi. Lặng lẽ, ông ta đang mở nó ra. Ông xem từng con chữ, lấy tay chạm vào nó, rồi ép vào khuôn mặt đầy thon của ông. Rồi Yên tĩnh như lúc mở ra, ông xếp nó lại, đi vào bao thư. Ông ngồi ngâm một lúc, nhẹ nhàng rồi đi về núi. Về đến nhà, ông nói với mẹ tôi: “Con mình vừa gửi thư về”. Mẹ tôi hỏi: “Thư đâu?”. Ông trao thư cho bà. Bà lại cẩn thận mở nó ra, khen: “Ôi, con mình viết chữ đẹp quả! Những chữ tròn, thật tròn, những cái móc thật bén. Chỉ tiếc là không biết nó viết gì. Sao ông không nhờ ai ở bưu điện đọc giùm?” Ông nói: “ Nó là con tôi, nó viết những gì tôi biết cả.”. Rồi ông lấy lại thư, xếp vào trong tủ cùng những lá thư trước, những lá thư được bóc ra nhìn view, Hạt mặt rồi cửa hàng vào, không thiếu một lá thư, ngay cả những lá thư đầu tiên tàn nhưng non nớt. hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước chân vào trường đại học. Một ngày khai báo trường đầu tiên không có bố. Bố cục của tôi đã bị mất. Nhưng tôi biết bố sẽ đi cùng tôi trên những con đường mà tôi sẽ đi, suốt hành trình cuộc đời. (Theo Nguyễn Ngọc Thuần, trong “Bồi dưỡng học sinh vào lớp 6 môn Tiếng Việt” – Nxb Giáo dục Việt Nam, 2012.)
viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về hình ảnh người trình bày trong truyện ngắn Bố trí của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần