Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
YẾN  NGUYỄN
Xem chi tiết
ϗⱳȿ༗༤Harry™
6 tháng 5 2021 lúc 21:46

Tự chế á

Nè:

Chú bé loắt choắt 

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoắn 

Cái đầu "cắt moi"

:))))))

ko có tên 6/6 trần phú G...
6 tháng 5 2021 lúc 22:02

MƠ CÓ LÚC TỈNH GIẤC 

HOA CÓ LÚC LÌA CÀNH

CHỈ BẠN BÈ CHÂN THÀNH 

LÀ BÊN NHAU MÃI MÃI

Nguyễn Thục Anh
Xem chi tiết
Phạm Thị Ngọc ÁNH
30 tháng 4 2023 lúc 21:10

 

Mẹ có thể hi sinh tất cả để mang lại sự hạnh phúc,ấm lo cho con  Dù chúng ta có ở đâu đi chăng nữa thì đôi mắt mẹ vẫn dõi theo ta, vẫn cùng ta bước đi trên con đường trưởng thành. Đó là tình mẫu tử - tình cảm thiêng liêng và quý giá nhất trên cõi đời này. Hồi còn thơ bé, mỗi lần vấp ngã, ta đều cất tiếng gọi mẹ để được mẹ ôm vào lòng và vỗ về, an ủi. Vòng tây của mẹ luôn dang rộng để chào đón chúng ta, nó ôm gọn cả những nỗi đau không thể nào xoa dịu. Cứ nhớ đến người phụ nữ tần tảo và hiền dịu ấy, nước mắt tôi lại trào ra, như một sự cảm thông dành cho người mẹ đã nuôi lớn tôi từng ngày. Chỉ qua hai câu thơ ngắn ngủi, nhà thơ Chế Lan Viên đã gửi đến người đọc mộ thông điệp giàu cảm xúc: Đừng bao giờ biến mình thành một người con bất hiếu, đừng bao giờ quên ơn nghĩa của người mẹ mà ta luôn kính trọng.

Phạm Thị Ngọc ÁNH
30 tháng 4 2023 lúc 21:12

Mẹ có thể hi sinh tất cả để mang lại sự hạnh phúc,ấm lo cho con  Dù chúng ta có ở đâu đi chăng nữa thì đôi mắt mẹ vẫn dõi theo ta, vẫn cùng ta bước đi trên con đường trưởng thành. Đó là tình mẫu tử - tình cảm thiêng liêng và quý giá nhất trên cõi đời này. Hồi còn thơ bé, mỗi lần vấp ngã, ta đều cất tiếng gọi mẹ để được mẹ ôm vào lòng và vỗ về, an ủi. Vòng tây của mẹ luôn dang rộng để chào đón chúng ta, nó ôm gọn cả những nỗi đau không thể nào xoa dịu. Cứ nhớ đến người phụ nữ tần tảo và hiền dịu ấy, nước mắt tôi lại trào ra, như một sự cảm thông dành cho người mẹ đã nuôi lớn tôi từng ngày. Chỉ qua hai câu thơ ngắn ngủi, nhà thơ Chế Lan Viên đã gửi đến người đọc mộ thông điệp giàu cảm xúc: Đừng bao giờ biến mình thành một người con bất hiếu, đừng bao giờ quên ơn nghĩa của người mẹ mà ta luôn kính trọng.

Thâp_Ngọc_Linh_Trang ( n...
Xem chi tiết
Thâp_Ngọc_Linh_Trang ( n...
2 tháng 1 2020 lúc 6:57

ko coppi trên mạng ok

Khách vãng lai đã xóa
phạm thị vân anh
2 tháng 1 2020 lúc 7:53

99:9=11

Khách vãng lai đã xóa
Team Free Fire 💔 Tớ Đan...
2 tháng 1 2020 lúc 7:55

2. Nếu ngày mai khi cổng trường khép lại.
Bóng bạn hiền yêu dấu vút ngân nga.
Trên đường đời đầy rẫy những phong ba.
Kỷ niệm cũ còn đây là nét chữ.
NẾu ngày mai tôi đã là cát bụi.
Thì gió ơi xin đừng cuốn tôi đi.
Để tôi mãi phơi mình trên sa mạc.
Và vô tình chứng kiến cảnh biệt ly.
Khi xa nhau đừng quên mình bạn nhé.
Dù khóc hay cười cũng vậy thôi.
Quả đất tròn xoay còn gặp lại.
Hẹn ngày tình bạn mãi không phai!

Khách vãng lai đã xóa
nguyễn hà linh
Xem chi tiết
Flower in Tree
13 tháng 12 2021 lúc 8:24

   Từ xưa đến nay, mỗi khi nhìn thấy hình ảnh người mẹ - người đã mang nặng đẻ đau, chịu bao gian lao vất vả để nuôi ta khôn lớn là chúng ta lại nhớ đến một tình cảm bao la, chân thành và ấm áp. Dù chúng ta có ở đâu đi chăng nữa thì đôi mắt mẹ vẫn dõi theo ta, vẫn cùng ta bước đi trên con đường trưởng thành. Đó là tình mẫu tử - tình cảm thiêng liêng và quý giá nhất trên cõi đời này. Hồi còn thơ bé, mỗi lần vấp ngã, ta đều cất tiếng gọi mẹ để được mẹ ôm vào lòng và vỗ về, an ủi. Vòng tây của mẹ luôn dang rộng để chào đón chúng ta, nó ôm gọn cả những nỗi đau không thể nào xoa dịu. Cứ nhớ đến người phụ nữ tần tảo và hiền dịu ấy, nước mắt tôi lại trào ra, như một sự cảm thông dành cho người mẹ đã nuôi lớn tôi từng ngày. Chỉ qua hai câu thơ ngắn ngủi, nhà thơ Chế Lan Viên đã gửi đến người đọc mộ thông điệp giàu cảm xúc: Đừng bao giờ biến mình thành một người con bất hiếu, đừng bao giờ quên ơn nghĩa của người mẹ mà ta luôn kính trọng.

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Phạm Thị Diệu Hằng
5 tháng 2 2017 lúc 17:25

Đáp án B

Câu thơ trên của nhà thơ Chế Lan Viên đề cập đến sự kiện Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc, đó là con đường cách mạng vô sản (năm 1920). Đây là công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam

Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Phạm Thị Diệu Hằng
23 tháng 8 2019 lúc 2:51

Đáp án B

Câu thơ trên của nhà thơ Chế Lan Viên đề cập đến sự kiện Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc, đó là con đường cách mạng vô sản (năm 1920). Đây là công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam.

Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Phạm Thị Diệu Hằng
24 tháng 5 2017 lúc 7:48

Chọn đáp án B.

Câu thơ trên của nhà thơ Chế Lan Viên đề cập đến sự kiện Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc, đó là con đường cách mạng vô sản (năm 1920). Đây là công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam.

Quỳnh Anime
Xem chi tiết
Fudo
19 tháng 7 2018 lúc 10:28

               Mẹ yêu

Thương Mẹ khuya sớm tảo tần
Chăm lo cuộc sống, đỡ đần con thơ
Gác bao hoài niệm ước mơ
Vì đàn con trẻ, dại khờ, thơ ngây
Bán buôn gồng gánh đêm ngày
Đôi vai trĩu nặng, hao gầy xót thương
Mẹ đi qua khắp phố phường
Đôi chân bé nhỏ, phi thường vì con
Trời mưa, trời nắng mỏi mòn
Tháng ngày cơ cực, vẫn còn nơi đây.

Fudo
19 tháng 7 2018 lúc 10:29

CHA YÊU

Cha là điểm tựa dòng đời
Niềm tin vững chắc, rạng ngời cho con
Bao lời dạy bảo sắc son
Điều hay lẽ phải, chẳng mòn chẳng phai
Dạy con ý chí đời trai
Trưởng thành, chín chắn, tương lai vững vàng
Dạy con chuẩn mực đàng hoàng
Sống cho phải đạo, chớ màn xấu xa
Con xin ghi nhớ lời Cha
Công Cha như núi, đậm đà tình thân.

Fudo
19 tháng 7 2018 lúc 10:30

        Thầy cô

Thu tàn trời đã sang đông
Bồi hồi tấc dạ nhớ mong cô thầy
Người trao khát vọng hôm nay
Chắp cho đôi cánh em bay vào đời

Bao chuyến đò lặng không lời
Ươm mầm xanh tốt rạng ngời tương lai
Bên trang giáo án miệt mài
Hao gầy tâm huyết năm dài tháng qua

Từng câu từng chữ ê a
Bao lời dạy dỗ thiết tha nồng nàn
Mõi mòn khuya sớm gian nan
Nhiều đêm tắt tiếng ho khan quặn lòng

Bao thế hệ đã sang sông
Thầy cô luôn mãi vọng trông theo cùng
Mặc cho mưa gió bão bùng
Vẫn âm thầm thắp sáng vùng trời mơ

Hôm nay kính dệt vần thơ
Tri ân hai tiếng... vô bờ khắc ghi
Nẻo đời dẫu có thịnh suy
Dù bao gian khó mãi ghi ơn dầy

Mừng ngày nhà giáo hôm nay
Kính dâng lời chúc cô thầy muôn nơi
An khang hạnh phúc rạng ngời
Gia can êm ấm trọn đời yêu thương

Dẫu cho cách trở ngàn phương
Lòng hoài khắc khoải vấn vương cô thầy...

Song Ngư Đáng Yêu
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Linh
7 tháng 3 2018 lúc 20:40

"Trăm năm trong cõi người ta".

Tấm thân phụ nữ đã là tướng gia.

Một mình gánh vác việc nhà.

Việc không tên, tuổi, thêm đà việc con.

Sức tuổi trẻ, lúc còn son.

Xe hoa một chuyến, sang sông theo chồng.

Đời con gái, nhiều ước mong.

Mong sao lấy được người chồng thương yêu.

Cùng nhau chung sức sớm, chiều.

Xây lên hạnh phúc, thêm nhiều ước mơ.

Giấc mơ ấy, không phải mong là có.

Thời gian như gió lướt, mây trôi.

Quay đi ngoảnh lại thôi rồi.

Tóc sương điểm bạc, đồi mồi màu da.

Thêm đàn con nhỏ, vắng cha.

Hai vai nặng gánh tề gia, việc đời.

Vẫn vui tươi, vẫn yêu đời.

Vẫn lòng chung thuỷ, không lời oán chi.

Sớm, khuya vất vả chỉ vì.

Vì chồng, con cái xá gì gian nan.

Hoa tươi, tươi mấy cũng tàn.

Xuân thì biết mất, da nhăn hiện về.

Hỡi ai, ai vẫn mải mê.

Đông, Tây, Nam, Bắc nhớ về mẹ yêu.

Lòng mẹ hiền không lời nào tả hết.

Tình yêu con như vũ trụ bao la.

Vòng tay mẹ hơn vạn, vạn lời ca.

Chỉ bên mẹ mới là, là xuân thôi.

~ Học tốt ~

Thần Hộ Mệnh
7 tháng 3 2018 lúc 20:59

bài thơ này xin chúc tặng chị em

những người con gái luôn luôn là tuyệt nhất

con cảm ơn người đầu tiên là mẹ

tiếp đến bà, đến thím, đến cô

con luôn dành trọn niềm tin yêu

với những ngừoi con thầm gọi khẽ

những người ấy-luôn là hạnh phúc cho con sống khỏe

tình thương bao la, mẹ viết trang sách đầu

lời ru của bà luôn đưa con đi đâu

đến tận chân trời nào của những trang cổ tích

con gặp trong mơ những chàng mồ côi, ông bụt

và hơi ấm bà, nâng giấc ngủ con

khóm hồng nào vẫn lặng lẽ ngủ yên

trên tay con, cô đỡ lấy xúc động

con nhìn vào trong khóe mắt nâu

con tự hiểu, mình vẫn nợ vòng tay ấy

con chữ số nằm yên trên trang giấy

chút gió đi qua, khẽ lạnh đầu ngọn bút

con thầm gọi về " cảm ơn vì tất cả "