Vì sao người cha vẫn quyết tâm đào bới đống đổ nát khi mọi người cho rằng không còn hi vọng?
Hiệu quả biểu đạt của biện pháp tu từ liệt kê được sử dụng trong câu văn sau: "Đoàn công tác cứu nạn cứu hộ Việt Nam hiện tiếp tục thức hiện đào bới,tìm kiếm dưới các đống đổ nát,các tòa nhà bị sập để tìm,giải cứu người mắc kẹt trong thảm họa động đất ngày 6/2."
(Mình cần gấp!)
Tác dụng:
- Giúp diễn đạt hiệu quả, ngắn gọn và dễ hiểu hơn
- Cho người đọc hiểu rõ công việc của đoàn công tác cứu hộ Việt Nam
Biện pháp liệt kê "tiếp tục thực hiện đào bới...giải cứu người kẹt trong thảm họa động đất ngày 6/2"
- Tác dụng:
+ Nghệ thuật: Giúp diễn đạt hiệu quả, ngắn gọn và dễ hiểu hơn
+ Nội dung: Cho người đọc hiểu rõ công việc của đoàn công tác cứu hộ Việt Nam. Qua đó đề cao tinh thần cống hiến của đoàn cứu hộ nước ta
+ Thông điệp tác giả muốn gửi gắm: Chúng ta cần biết ơn và trân trọng những nỗ lực cứu hộ hết mình của đoàn công tác Việt Nam, từ đó noi gương theo tinh thần cống hiến của họ
BPTT liệt kê: "tiếp tục thức hiện đào bới,tìm kiếm dưới các đống đổ nát,các tòa nhà bị sập để tìm,giải cứu người mắc kẹt trong thảm họa động đất ngày 6/2"
Hiệu quả:
+ Về mặt nội dung: cung cấp ngắn gọn, súc tích những thông tin cần diễn đạt đến đọc giả và qua đó lời văn nghiêm túc với đúng văn bản thông tin.
+ Về mặt nghệ thuật: cách liệt kê sự việc giúp cho câu văn hợp lý, chặt chẽ, không lộn xộn dài dòng giúp người đọc dễ dàng tiếp nhận được đúng thông tin cần biết.
Thông điệp tác giả gửi gắm: nên thấu hiểu và có lòng biết ơn với những công sức cứu giúp của đoàn công tác Việt Nam, kính trọng tinh thần của họ.
chỉ rõ cum chủ-vị àm thành phần câu và cho biết làm thành phần gì tr câu
a,tôi hi vọng tương lai tươi sáng sẽ đến với chúng ta
b,gió thổi mạnh làm cây xoan ở sau vườn bị đổ
c,vấn đề mà mọi người quan tâm vẫn chưa được giải quyết
giúp mk nha!!!!!!!!!
a) tôi : chủ ngữ lớn
hi vọng tương lai tưới sáng sẽ đến với chúng ta : vị ngữ lớn
+) tương lai tươi sáng là chủ ngữ nhỏ
+) sẽ đến với chúng ta : vị ngữ nhỏ
=> bổ sung nghĩa cho động từ hi vọng
KL: mở rộng phụ ngữ của cụm danh từ
b) gió thổi mạnh : chủ ngữ lớn
+) gió : chủ ngữ nhỏ
+) thổi mạnh : vị ngữ nhỏ
làm cây xoan ở sau vườn bị đổ: vị ngữ lớn
+) cây xoan ở sau vườn : chủ ngữ nhỏ
+) bị đổ: vị ngữ nhỏ
=> bổ sung nghĩa cho động từ làm
KL: mở rộng chủ ngữ, mở rộng phụ ngữ của cụm động từ
c) vấn đề mà mọi người cần quan tâm: chủ ngữ lớn
+) mọi người : chủ ngữ nhỏ
+) cần quan tâm: vị ngữ nhỏ
=> bổ sung cho danh từ vấn đề
vẫn chưa được giải quyết : vị ngữ lớn
KL: mở rộng phụ ngữ cho cụm danh từ.
CHÚC BN HỌC TỐT!!!
Cụm chủ vị làm thành phần câu
a. tương lai/ tươi sáng sẽ đến với chúng ta (Cụm chủ vị làm thành phần vị ngữ)
CN VN
b. cây xoan /ở sau vườn bị đổ (Cụm chủ vị làm thành phần phụ ngữ)
Cn VN
c/ đang suy nghĩ =='''
ak trả lời lun câu c nek
vấn đề /mà mọi người quan tâm (cum chủ vị làm thành phần chủ ngữ)
CN VN
Xin chào mọi người, hôm nay mình xin kể lại 1 câu truyện có thật của 1 gia đình trong xóm mình.
-Hôm đó cỡ tháng 8, gia đình chị Phương sinh ra được 1 đứa con nhưng tiếc thay nó không được lành lặng như bao đứa trẻ khác, khuôn mặt bị tật nguyền, tay chân thì co lại. Khi đem con về thì gia đình buồn lắm, mọi người khuyên anh chị nên bỏ đứa con đó đi rồi sinh đứa khác nhưng anh chị vẫn cố giữ lấy. Nhưng sau 2 năm 1 phần vì kinh tế khó khăn và 1 phần vì con mình bị tật nguyền phải nằm yên 1 chỗ nên anh chị nản quyết định đem vứt đứa bé đi, anh đem đứa bé lên núi rồi ném nó xuống (nhẫn tâm thế không biết). Mọi chuyện sau đó vẫn diễn ra bình thường và anh chị quên đi đứa con chính tay mình sát hại. Sau 1 thời gian chị Phương lại có thai và mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Khi anh Khải đi làm không có nhà thì cứ tối đến chị lại nghe tiếng bát đĩa va vào nhau, quần áo thì bị lục tung lên nhưng không mất gì cả, đôi khi còn nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Một hôm chị đi vệ sinh (thời đó nhà vệ sinh cách nhà khoảng 5,6m) chị vừa bước ra khỏi cửa thì thấy 1 bóng trắng bị tật nguyền luôn miệng hỏi:
-“Tại sao cha mẹ lại giết con? Tại sao lại ném con xuống để con chết không được nguyên vẹn? Tại sao? Tại sao? Con có tội tình gì mà cha mẹ nhẫn tâm với con như vây?”
-Khi nghe được như vậy chị ú ớ không ra lời rồi ngất lịm đi, hôm sau tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong nhà và mọi người xung quanh hỏi tại sao chị lạ ngất ngoài vườn thì chị chỉ nói đi vệ sinh mà mệt quá nên ngất đi thôi (vì cái chết của con chị anh chị nói là nó bị bệnh mà mất) khi mọi người đi về hết thì chị mới kể với anh mọi chuyện, anh kêu thôi để anh đốt nhang làm 1 con gà để cầu xin cho con để cho vợ chồng mình được yên. Sau khi làm xong mọi chuyện trở về bình thường, và ngày chị sinh nở cũng tới, chị dinh được 1 đứa con trai vô cùng kháu khỉnh, anh chị thương yêu nó lắm luôn cưng chiều và chăm sóc nó. Khi nó lên 6 tuổi anh chị dẫn nó đi chơi không biết vô tình hay cố ý mà lại lên ngay núi chỗ anh ném đứa con tật nguyền xuống. Đang ngồi chơi bỗng thấy đứa con đứng dậy và bước tới vách núi (lúc đó được rào chắn cẩn thận rồi) anh chin nghĩ con mình tò mò nên kêu là cẩn thận rớt xuống nha con. Nhưng thấy con mình cứ đứng ngó xuống thì anh chị hỏi con đang làm gì vậy? Thì cậu bé cười lên và quay lại nhìn 2 người với ánh mắt đỏ ngàu của sự giận dữ, nó quay sang hỏi:
-“Cha còn nhớ chỗ này không? Là chỗ cha đã ném con xuống đó, hơn 10 năm rồi cha nhỉ!? Bây giờ con xinh đẹp rồi cha còn muốn vứt bỏ con nữa không?” Hahaha
-Anh chị nghe vậy liền van xin
-“Cha mẹ xin lỗi, vì ngày xưa gia đình mình nghèo khó và con còn bị tật nguyền nên cha mẹ nghĩ quẩn đã vứt con đi, cha mẹ xin lỗi, con hãy tha thứ cho cha mẹ và tha cho em con đi!”
-Thì thằng bé nói với giọng giận dữ:
-“Chả nhẽ cứ tật nguyền là phải chết ư? Chả nhẽ nhà ngheo không nuôi được con cái là có quyền giết nó à? Cha mẹ đã coi mạng sống con người quá tầm thường rồi!”
-Sau đó đứa bé liền leo qua rào và nhảy xuống vực, và từ dưới vọng lên tiếng nói:
-“Đây là giá cha mẹ phải trả khi đã giết tôi”
-Truyện tuy không kinh dị cho lắm nhưng nó cho ta phải suy nghĩ 1 điều:
-“Con người có bao giờ tôn trọng sự sống của người khác chưa? Chính con cái mình cũng có thể giết được hay các thai nhi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời mà chúng ta đã lôi ra khỏi, tự hỏi tâm con người còn hay không?”
tuy bạn viết khá lâu r nhg mình bây giờ mới đọc đc và nó thực sự rất hay
Bài nào đây ( đây là bản dịch )
Khi nó đi xuống
Thật khó thở
Tôi đã từ bỏ tất cả
Trong dòng chảy rơi xuống sàn
Cuộc sống đã thoát khỏi tôi
Tôi không thể tìm thấy chính mình
Cho đến khi tất cả đã mất
Không còn nữa
Tôi đang nắm giữ tất cả những mảnh vỡ của trái tim tôi
Cho đến lúc
Tôi sẽ ... tôi sẽ kéo nó lại và sửa chữa bản thân mình
Tôi biết nó là của tôi
Tôi tìm thấy vàng trong đống đổ nát
Đeo nó vào vòng cổ
Giữ nó vì tôi biết rằng nó là của tôi
Tôi mặc nó như một tin nhắn
Vì vậy, tôi không quên điều đó
Giữ nó vì tôi biết rằng nó là của tôi
Tôi biết rằng đó là của tôi cho dù tôi làm gì
Tôi biết rằng đó là của tôi dù tôi thắng hay thua
Và mặc dù trái tim tôi cần phải dành thời gian
Tôi biết rằng đó là của tôi, tôi biết rằng đó là của tôi
Đối diện với tàu
Nhưng vẫn còn khó khăn để xem
Lúc đầu tôi đã chiến đấu với tất cả
Tôi rất có ý nghĩa
Tôi vẫn không chắc chắn
Làm thế nào nó được
Nhưng đào hàng ngày bây giờ bằng da của tôi
Cho đến khi tôi học
Tôi đang nắm giữ tất cả những mảnh vỡ của trái tim tôi
Cho đến lúc
Tôi sẽ ... tôi sẽ kéo nó lại và sửa chữa bản thân mình
Tôi biết nó là của tôi
Tôi tìm thấy vàng trong đống đổ nát
Đeo nó vào vòng cổ
Giữ nó vì tôi biết rằng nó là của tôi
Tôi mặc nó như một tin nhắn
Vì vậy, tôi không quên điều đó
Giữ nó vì tôi biết rằng nó là của tôi
Tôi biết rằng đó là của tôi cho dù tôi làm gì
Tôi biết rằng đó là của tôi dù tôi thắng hay thua
Và mặc dù trái tim tôi cần phải dành thời gian
Tôi biết rằng đó là của tôi, tôi biết rằng đó là của tôi
Tôi tìm thấy vàng trong đống đổ nát
Đeo nó vào vòng cổ
Giữ nó vì tôi biết rằng nó là của tôi
Tôi mặc nó như một tin nhắn
Vì vậy, tôi không quên điều đó
Giữ nó vì tôi biết rằng nó là của tôi
Tôi biết rằng đó là của tôi cho dù tôi làm gì
Tôi biết rằng đó là của tôi dù tôi thắng hay thua
Và mặc dù trái tim tôi cần phải dành thời gian
Tôi biết rằng đó là của tôi, tôi biết rằng đó là của tôi
Hãy tưởng tượng hai kiểu gia đình hoàn toàn khác nhau, mỗi bên đang sum vầy quanh bữa cơm tối.
Trong Gia Đình Một: lũ trẻ rất ngoan ngoãn, chúng khen mẹ nấu thức ăn ngon thế nào, chúng kể chuyện học hành ở trên lớp, chúng lắng nghe những gì cha mẹ căn dặn và khi ăn xong, chúng tự động đem bát vào bồn và vào phòng làm bài tập.
Trong Gia Đình Hai: mọi chuyện có vẻ khác. Lũ trẻ dám gọi mẹ mình là ngốc nghếch, chúng dám nhếch miệng khi người cha nói gì đó sai lầm; chúng không chịu ngồi yên trên ghế của mình mà cứ liên tục nghịch thức ăn.
Nếu ba mẹ có hỏi chúng đã làm bài tập về nhà chưa, chúng sẽ nói rằng trường học là một thứ ngu ngốc và đóng cửa "rầm" một cái.
Nhìn bề ngoài thì chúng ta cứ tưởng Gia Đình Một vô cùng hạnh phúc và Gia Đình Hai rất tồi tệ. Nhưng khi nhìn sâu vào bên trong tâm trí đứa trẻ, chúng ta có thể thấy một bức tranh hoàn toàn khác.
Trong Gia Đình Một, đứa trẻ vẫn được gọi là "ngoan" có hàng đống những cảm xúc không được thể hiện. Không phải bởi vì chúng không muốn bộc lộ mà bởi vì chúng cảm thấy con người thật của mình không được chào đón.
Chúng cảm thấy không thể để cha mẹ thấy mình tức giận hay buồn chán bởi vì dường như cha mẹ có một kỳ vọng hoàn toàn khác về chúng.
Vì vậy, chúng phải giấu giếm con người thật của mình vào một góc khuất và dựng lên một hình tượng "đứa con ngoan" cho cha mẹ mình chiêm ngưỡng.
Bất kỳ chỉ trích nào của người lớn (chúng tưởng tượng) cũng sẽ làm chúng suy sụp rất nhanh, vì chúng chưa giờ giỏi đối mặt với những điều trái ngược trong cuộc đời. Trẻ ngoan mà!
Trong Gia Đình Hai, đứa trẻ vẫn được gọi là "hư" biết rằng mọi thứ rắn rỏi hơn vẻ bề ngoài.
Chúng cảm thấy mình có thể dám gọi mẹ là một người ngốc nghếch bởi vì chúng biết trong thâm tâm mẹ yêu chúng và rằng chúng cũng yêu bà và rằng một chút cộc cằn sẽ không không phá hủy tình yêu giữa mẹ và con.
Chúng biết rằng cha mình sẽ không suy sụp hay trả thù khi chúng dám không nghe lời ông. Không khí gia đình đủ ấm áp và mạnh mẽ để hấp thụ những nỗi tức giận, thất vọng, bực dọc, thậm chí có phần "hỗn hào" của đứa trẻ.
-------------------------
Vì vậy, có một kết quả không ai ngờ tới: đứa trẻ ngoan sau này lớn lên lại gặp những vấn đề rất lớn trong cuộc sống trưởng thành, thường thường liên quan đến việc vâng lời quá mức, khô cứng, thiếu sáng tạo, hiếm khi được làm sếp và thành công tài chính và rất hay dằn vặt lương tâm, một sự tự đầy đọa bản thân có thể kích thích những suy nghĩ tự tử.
Và đứa trẻ hư thường đang bước trên con đường hướng đến sự trưởng thành lành mạnh, bao gồm khả năng chấp nhận thất bại, sẵn sàng thừa nhận những khuyết điểm của bản thân, dám làm phật lòng người khác, rất hay được làm ở những vị trí quản lý, thành công hơn nhiều những đứa trẻ sinh ra trong một gia đình quá nề nếp, quy củ.
Khi là một đứa trẻ hư, chúng ta có thể sáng tạo hơn bởi vì bản thân sẵn sàng dám thử những thứ người khác không đồng ý. Chúng ta có thể mắc sai lầm hoặc tạo ra một đống rắc rối hoặc bị đánh giá là lố bịch và không sao cả, chẳng có gì là thảm họa.
Sai rồi có thể sửa chữa và cải thiện.
Chúng ta sẵn sàng đón nhận những chỉ trích về bản thân mình, cố gắng khám phá đâu là sự thật về mình, và trả lại phần xấu tính trong nhận xét của người khác.
-Sưu tầm-
Giúp mình nhé mình đang cần rất gấp
Đọc đoạn văn ssau và trả lời câu hỏi được in đậm, nghiêng phía dưới:
Sau khi động đất qua đi, lực lượng cứu hộ bắt đầu các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Và khi họ tiếp cận đống đổ nát từ ngôi nhà của một phụ nữ trẻ, họ thấy thi thể của cô qua các vết nứt. Nhưng tư thế của cô có gì đó rất lạ, tựa như một người đang quỳ gối cầu nguyện; cơ thể nghiêng về phía trước, và hai tay cô đang đỡ lấy một vật gì đó. Người cứu hộ quỳ xuống và luồn tay que khe hẹp để tìm kiếm ở khoảng không nhỏ bên dưới đống đổ nát. Bỗng nhiên, anh hét lên sung sướng: "Một đứa bé! Có một đứa bé!"
Cả đội đã cùng nhau làm việc; họ cẩn thận dỡ bỏ những cái cọc trong đống đổ nát xung quanh người phụ nữ. Có một cậu bé 3 tháng tuổi được bọc trong một chiếc chăn hoa bên dưới thi thể của người mẹ. Rõ ràng, người phụ nữ đã hy sinh để cứu con mình. Khi ngôi nhà sập, cô đã lấy thân mình làm tấm chắn bảo vệ con trai. Cậu bé vẫn đang ngủ một cách yên bình khi đội cứu hộ nhấc em lên.
Bác sĩ đã nhanh chóng kiểm tra sức khỏe của cậu bé. Sau khi mở tấm chăn, ông nhìn thấy một điện thoại di động bên trong. Có một tin nhắn trên màn hình, viết: "Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con".
Chiếc điện thoại di động đã được truyền từ tay người này sang tay người khác. Tất cả những ai đã đọc mẩu tin đều không ngăn nổi dòng nước mắt.
Hãy tưởng trượng, khi lớn lên, đọc được lời nhắn " Nếu con sống sót, con phải nhớ rằng mẹ rất yêu con", đứa bé sẽ nói gì với mẹ?
Em hãy giải thích vì sao khi dắt tay Thủy ra khỏi trường, tâm trạng của Thành lại: “kinh ngạc thấy mọi người vẫn đi lại bình thường và nắng vẫn vàng ươm trùm lên cảnh vật”.
Khi Thủy rời khỏi trường, Thành “kinh ngạc thấy mọi người vẫn đi lại bình thường và nắng vẫn vàng ươm trùm lên cảnh vật”
+ Anh em Thành tâm trạng vì hai anh em ở trong không khí ảm đạm, bạn bè, thầy cô đau xót trước nỗi đau quá lớn hai anh em đang trải qua
+ Thế nên, nỗi đau ấy không hề tác động gì đến những người khác
- Thành vì quá đau xót nên Thành nghĩ ai cũng biết nỗi đau của hai anh em
- Thiên nhiên vẫn đẹp một cách dửng dưng
→Sự kinh nhạc để biểu hiện tâm trạng đau khổ tột cùng và hâng hụt của Thành.
Trong cuộc đời này, chắc chắn rằng mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất đời con. Người sinh thành, dưỡng dục, dạy bảo con là mẹ. Người luôn luôn quan tâm, chăm sóc, động viên em là mẹ. Mẹ lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ. Bữa cơm mẹ nấu con ăn no lạ thường. Vì con, cuộc đời mẹ đã trải bao đắng cay ngọt bùi. Vì con, mẹ đổ cả mồ hôi, xương máu. Đôi bàn tay gầy gầy xương xương sao mà thân thương, trìu mến vậy! Đôi bàn tay ấy luôn nắm lấy tay con trong mọi lúc khó khăn hoạn nạn. Mát dịu bàn tay mẹ luôn xoa đầu khi con làm việc tốt. Một bàn tay ấm áp, chứa chan tình yêu thương đặt lên vai cho con niềm hi vọng. Nếu một ngày con mất mẹ, chắc chắn rằng ngày ấy là ngày con đau khổ nhất. Bởi mẹ là ngọn gió mát lành thổi vào đời con. Nếu ngọn gió ấy ngừng thổi, con không biết mình sẽ ra sao mẹ à!
Xác định các biên pháp có trong đoạn văn
Có người cha mắc bệnh rất nặng. Ông gọi hai người con trai đến bên giường và ân cần nhắc nhở: “Sau khi cha qua đời, hai con cần phân chia tài sản một cách thỏa đáng, đừng vì chuyện đó mà cãi nhau nhé!”
Hai anh em hứa sẽ làm theo lời cha. Khi cha qua đời họ phân chia tài sản làm đôi. Nhưng sau đó người anh cho rằng người em chia không công bằng và cuộc tranh cãi nổ ra. Một ông già thông thái đã dạy cho họ cách chia công bằng nhất:” Đem tất cả đồ đạc ra cưa đôi thành hai phần bằng nhau tuyệt đối”. Hai anh em đã đồng ý. Kết cục tài sản đã được chia công bằng tuyệt đối nhưng đó chỉ là đống đồ bỏ đi a,vì sao khi qua đời,2 anh em đã phân chia tài sản ra làm đôi những vẫn cãi nhau
b,Nhà thông thái đã dạy họ cách chia tài sản như thế nào?Vì sao họ lại đồng ý?
c,Qua câu chuyện trên em rút ra bài học gì về tinh anh em
d,Hãy viết một vài căn ngắn khoảng 1 trang trình bày suy nghĩ cảu em về ý nghĩa câu chuyện trên
bạn tham khảo trên trang này:
https://vanmau.org/thi-hoc-sinh-gioi-van-8-truong-thcs-duc-hiep-2013.html