Những câu hỏi liên quan
Lê Nhật lệ
Xem chi tiết
google chị
Xem chi tiết
hải đăng
Xem chi tiết
Khánh Quỳnh
2 tháng 12 2021 lúc 15:49

Tham Khảo:

Năm học vừa qua, do đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nên em được đi nghỉ mát ở Nha Trang bốn ngày. Từ sáng sớm cho đến chiều tối, em cùng các bạn tắm biển, leo núi, ngồi trên ca nô lướt sóng tới thăm các đảo. Cuộc du ngoạn rất vui vẻ và thú vị. Tối đến, lúc mọi người ngủ say thì em lại thao thức nhớ mẹ - người mẹ hiền từ và yêu quý. Mỗi lần nhớ mẹ, kỉ niệm về một cơn mưa lại hiện lên trong kí ức của em…

Dạo ấy, ba em đi công tác xa nhà nên ngày ngày mẹ phải đến trường đón em sau giờ tan học. Một buổi trưa, trời bỗng đổ mưa to và kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Từ cơ quan, mẹ hối hả đạp xe tới trường. Thấy em đang đứng nép dưới cổng, mẹ vội cởi áo mưa trùm cho em và bảo:

- Con khoác áo vào đi cho khỏi ướt.

Nhận ra vẻ băn khoăn của em, mẹ an ủi:

- Đừng lo con ạ! Mưa chắc cũng sắp tạnh rồi! Mẹ khoẻ hơn con, có ướt một chút cũng chẳng sao.

Mưa vẫn nặng hạt, nước chảy tràn trên mặt đường, tuôn ồ ồ xuống các miệng cống. Trên đường, vắng xe cộ và người qua lại. Trong các hiên nhà, người trú mưa chen chúc. Mẹ em vẫn gò lưng đạp xe trong mưa. Em thương mẹ quá mà chẳng biết làm sao.

Về đến nhà, mẹ vội thay quần áo rồi lo nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Em cũng giúp mẹ một tay. Đến bữa, mẹ có vẻ mệt mỏi, ăn không ngon miệng. Em động viên:

- Mẹ cố ăn bát cơm cho khoẻ!

Mẹ gượng cười:

- Chắc không sao đâu con! Mẹ chỉ thấy khó chịu một chút thôi. Rồi mẹ uống một viên thuốc cảm và đi nghỉ. Đến chiều, mẹ vẫn đi làm như thường lệ.

Đêm ấy, mẹ lên cơn sốt. Em bối rối chẳng biết phải làm thế nào nên chạy sang nhờ bác An hàng xóm đưa mẹ đi bệnh viện. Bác sĩ khám bệnh rồi nói rằng mẹ bị viêm phổi cấp tính do bị cảm lạnh. Em đặt tay lên trán mẹ, trán mẹ nóng như lửa. Đôi môi mẹ khô se, hơi thở mệt nhọc, khó khăn. Em thương mẹ quá, nước mắt cứ rưng rưng. Bác An lấy chiếc khăn lạnh đặt lên trán mẹ. Hai bác cháu cùng cô y tá trực thức bên mẹ suốt đêm. Mẹ được tiêm mấy mũi thuốc, đến gần sáng, cơn sốt hạ dần.

Mẹ vẫy em lại gần rồi ra hiệu bảo mở cửa sổ. Những tia nắng sớm rọi vào làm sáng cả căn phòng. Nét mặt mẹ tươi trở lại.

Lần ấy, mẹ phải nằm bệnh viện mất năm hôm. Ngày ngày, bác An thay mẹ đến trường đón em. Chiều nào em cũng vào bệnh viện thăm mẹ. Hai mẹ con ngồi trên chiếc ghế đá kê dưới gốc cây bàng, nhỏ to tâm sự. Mẹ vuốt tóc em và khuyên:

- Đừng vì mẹ bệnh mà xao nhãng việc học hành, con nhé! Ngày mai, mẹ sẽ về với con. Em ngả đầu vào vai mẹ như ngày còn thơ bé…

Hôm mẹ về nhà, thấy nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, mẹ vui lòng lắm.

Mẹ khen em:

- Con gái mẹ giỏi quá! Em thầm mong mai sau sẽ trở thành một người phụ nữ hiền dịu, đảm đang như mẹ.

Từ độ ấy, em càng cố gắng chăm ngoan, học giỏi để đền đáp phần nào công ơn của mẹ. Mẹ ơi! Đúng như lời một bài hát: Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối nguồn ngọt ngào… Lời hát nặng ân tình ấy sẽ theo con suốt cuộc đời mẹ ạ!

Bình luận (0)
Hiền Nekk^^
2 tháng 12 2021 lúc 15:49

tHAM khảo

Đã bao giờ bạn tin rằng sau một giấc mơ những điều bạn hằng mong ước bấy lâu sẽ trở thành sự thật ?Đã có lúc tôi rất tin vào điều đó và luôn nhớ khoảnh khắc kỳ diệu mà giấc mơ đã đem đến cho tôi .Hôm ấy là một buổi tối cuối tuần,trời đầy sao và gió thì dịu nhẹ.Tôi nằm trên trần nhà mơ mộng đếm những vì sao.Bỗng nhiên tôi thấy cả không gian như bừng sáng.Trong vầng hào quang sáng lấp lánh,ông tôi cười hiền từ bước về phía tôi.Tôi sung sướng đến nghẹt thở ngắm nhìn gương mặt phúc hậu, hồng hào và mái tóc bạc phơ của người ông yêu quí.Ông tôi vẫn thế:dáng người cao đậm,bộ quân phục giản dị và cái nhìn trìu mến!Tôi ngồi bên ông,tay nắm bàn tay của ông,tận hưởng niềm vui được nâng niu như thuở còn thơ bé…Tôi muốn hỏi những ngày qua ông sống như thế nào?Ông ở đâu?Ông có nhớ đến gia đình không …Tôi muốn hỏi nhiều chuyện nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu cả.Ông kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích mà ngày xưa ông vẫn kể.Giọng ông vẫn thế:rủ rỉ,trầm và ấm.Ông hỏi tôi chuyện học hành,kiểm tra sách vở của tôi.Đôi mày ông nhíu lại khi thấy tôi viết những trang vở cẩu thả.Ông không trách mà chỉ ân cần khuyên nhủ tôi cố gắng học tập chăm chỉ hơn.Ông nhìn tôi rất lâu bằng cái nhìn bao dung và khích lệ.Ông còn bảo những khát vọng mà ông làm dang dở,cháu hãy giúp ông biến nó thành hiện thực.Những khát vọng ấy ông ghi lại cả trong trang giấy này.Muốn làm được điều ấy chỉ có con đường học tập mà thôi…Ông dẫn tôi đi trên con đường làng đầy hoa thơm và cỏ lạ.Hai ông cháu vừa đi vừa nói chuyện thật vui.Ông bảo đến chợ hoa xuân,ông muốn đem cả mùa xuân về căn nhà của cháu.Ông chọn một cành đào, cành khẳng khiu nâu mốc nhưng hoa thì tuyệt đẹp:màu phấn hồng,mềm,mịn và e ấp như đang e lệ trước gió xuân.Nụ hoa chi chít,cánh hoa thấp thoáng như những đốm sao.Tôi tung tăng đi bên ông,lòng sung sướng như trẻ nhỏ.Ông cầm cành đào trên tay.Có lẽ mùa xuân đang nấp cả trong những nụ đào e ấp ấy…Xung quanh ông cháu tôi,kẻ mua,người bán,ồn ào và náo nhiệt.Họ cũng đang chuẩn bị đón xuân về !Tôi đang bám vào tay ông,ríu rít trò chuyện về những ngày xuân mới sắp đến,chợt nghe tiếng mẹ gọi rất to.Tôi giật mình tỉnh dậy,thấy mình vẫn đang nằm trêm trần nhà.Lòng luyến tiếc nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ thôi ..Giấc mơ chỉ là khoảnh khắc kỳ diệu đáp ứng niềm mong nhớ của tôi. Tôi nuối tiếc song cũng học được nhiều điều từ giấc mơ đó.Và quan trọng nhất là tôi được gặp ông , được ông truyền cho niềm tin và sự nỗ lực cố gắng thực hiện những ước mơ của chính mình.

Bình luận (0)
lee an
Xem chi tiết
Thuỳ Lê Minh
Xem chi tiết
Phùng khánh my
1 tháng 12 2023 lúc 20:34

 

Khi nhìn lại quá khứ, có một kỷ niệm đẹp mà tôi không thể quên được. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời mà tôi đã trải qua cùng với bạn thân của mình. Trong kỷ niệm đó, chúng tôi đã trải qua nhiều trải nghiệm thú vị và tạo dựng mối quan hệ đáng trân trọng.

Một trong những yếu tố quan trọng trong kỷ niệm đó là miêu tả. Chúng tôi thường xuyên đi dạo quanh khu phố nơi chúng tôi sống. Tôi nhớ rõ những chiều hè nóng bức, khi chúng tôi cùng nhau đi qua những con đường nhỏ, ngắm nhìn những ngôi nhà cổ xưa và ngắm nhìn những bông hoa đầy màu sắc. Mỗi chi tiết nhỏ trong cảnh vật đều được miêu tả kỹ lưỡng, từ màu sắc của bầu trời đến hương thơm của hoa. Những miêu tả này giúp chúng tôi tạo ra một không gian thực tế và sống động trong kỷ niệm của chúng tôi.

Ngoài ra, miêu tả nội tâm cũng đóng vai trò quan trọng trong kỷ niệm đó. Chúng tôi thường xuyên chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc và ước mơ của mình với nhau. Tôi nhớ rõ những buổi tối dài, khi chúng tôi ngồi bên nhau và trò chuyện về cuộc sống, tương lai và những điều quan trọng trong trái tim chúng tôi. Những miêu tả nội tâm này giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về nhau và tạo dựng một mối quan hệ thân thiết và chân thành.

Kỷ niệm đó không chỉ là những miêu tả và miêu tả nội tâm, mà còn là những trải nghiệm thú vị mà chúng tôi đã trải qua cùng nhau. Chúng tôi đã cùng nhau khám phá những địa điểm mới, thử những món ăn lạ và tham gia vào những hoạt động thể thao. Mỗi trải nghiệm đều là một cảm xúc đáng nhớ và tạo dựng thêm những kỷ niệm đẹp trong tâm trí chúng tôi.

Kỷ niệm đó đã giúp tôi hiểu rõ hơn về tình bạn và giá trị của một người bạn thân. Nó đã cho tôi những trải nghiệm đáng nhớ và những bài học quý giá về tình yêu thương, sự chia sẻ và sự đồng hành. Tôi biết rằng những kỷ niệm đó sẽ mãi mãi ở trong trái tim tôi và tôi sẽ luôn trân trọng mối quan hệ đặc biệt này.

Trong cuộc sống, chúng ta luôn gặp gỡ và chia tay với nhiều người. Nhưng những kỷ niệm đẹp với bạn thân sẽ mãi mãi ở trong trái tim chúng ta. Hãy trân trọng những kỷ niệm đó và tạo dựng những mối quan hệ thân thiết trong cuộc sống của bạn.

Bình luận (0)
Minh Nguyen
Xem chi tiết
Hồ Ngọc Ánh
17 tháng 12 2021 lúc 18:29

THAM KHẢO:
Trong tuổi thơ của mỗi người, ai cũng có những kỉ niệm đáng nhớ về thầy cô giáo cũ, những người bạn thân những kĩ niệm đẹp xen lẫn nỗi buồn đều được khắc sâu trong trí nhớ của chúng ta. Riêng tôi có một kỉ niệm buồn mà tôi không bao giờ quên, kỉ niệm sâu sắc về một lần tôi lỡ đọc trộm nhật kí của một người bạn- trớ trêu thay, đó lại chính là người bạn thân nhất của tôi.

Chín năm học chung với nhau, chơi cùng nhau cũng là thời gian để tôi và Nam hiểu nhau. Tình bạn của chúng tôi rất khăng khít, gắn bó, đi đâu cũng phải có nhau. Các bạn trong lớp tôi cứ trêu, ở đâu có tối thì ở đó có Nam, chúng tôi cảm thấy đúng và vui về điều đó. Những tâm sự dù vui hay buồn thì chúng tôi đều chia sẻ cho nhau, tôi cứ nghĩ tình bạn của chúng tôi sẽ không bao giờ rạn nứt, sứt mẻ mà ngày càng bền chặt. Thế nhưng chuyện buồn cũng xảy ra và người làm lỗi là do tôi, chính ôi đã gây ra chuyện đó. Đó là quãng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi từ trước đến nay. Chuyện là như thế này:

Hôm đó, bố mẹ Nam đi công tác, đến khuya muộn mới về. Vì sợ ở nhà lạnh lẽ, cô đơn nên Nam đã rủ tôi sang nhà cậu ấy chơi cho đỡ buồn. Sau khi tan học về, được sự đồng ý cả mẹ, tôi một mạch chạy sang nhà Nam. Đến cổng tôi nhanh nhẹn gọi to:

-Ai thế này.Ai gọi tôi ngoài cổng đấy- Tiếng của Nam trong nhà vọng ra

-Còn ai nữa. Tớ Đức Anh đây chứ ai vào đây

Nghe thấy tôi nói Nam chạy thẳng từ nhà thật nhanh ra mở cổng cho tôi,khi bước vào đến nhà tôi nói:

-Này nhà cậu có gì ăn không mang ra đây, nghe cậu bảo mình sang đây luôn đã kịp ăn xuống gì đâu. Đói quá!

-Biết rồi. Tớ chuẩn bị hết cả rồi, khách đến nhà mà chủ không có gì tiếp đãi thì thật là thất lễ quá. Thôi cậu cứ lên phòng tớ trước đi rồi tí mình đem lên.

-Ừ, đi lấy nhanh nhé, mình đợi cậu đấy- Tôi vừa gật đầu vừa nói.

Nói xong, tôi chạy tót lên phòng của Nam. Vừa mở cửa ra, tôi lăn xuống giường nằm xuống. Tự nhiên tay tôi sờ được cái gì dưới gối. Tôi nhấc lên, thì ra là một cuốn sổ màu xanh dương có in hình một chú cá heo rất dễ thương, chẳng kiên dè gì cả, tôi mở ra đọc luôn. Đập vào mắt tôi là dòng chữ: “Ngày 28 tháng 3 năm 2016, hôm nay mình không đồng tình với Tâm, cậu ấy đối xử với bạn bè như vậy là không được. Mình phải nói điều đó để tâm sửa đổi thôi”. Ôi trời ơi! Thế mà tôi cứ tưởng làm như thế thì Nam sẽ vui lên chứ, nhưng tôi không giám đọc tiếp vì nhận ra rằng đây là cuốn nhật kí của Nam. Dù là bạn thân đến mấy cũng không thể nào mà đọc trộm nhật kí của bạn mình được.Nhưng vì tính tò mò của tôi nổi lên, không thể ngăn được. Tôi lật sang trang tiếp theo và rấ bàng hoàng: “ Ngày 12 tháng 5 năm 2017, hôm nay mình nhớ Hiền quá, không biết Hiền có nhớ mình không nữa”. “Ngày 6 tháng 6 năm 2017, sắp tới sinh nhật của Hiền rồi, mình cũng đã chuẩn bị quà cho bạn ấy từ trước, mình nhớ Hiền quá”…. Tôi vừa đọc vừa cười thầm trong bụng: “Không ngờ cái thằng này lại có người yêu, thế mà nó lại giấu không cho mình biết”.

-Cậu thật quá đáng- Tôi trợt giật mình vì nhận ra đó là tiếng của Nam.

Tôi không biết là Nam đã đứng sau tôi từ lúc nào. Tôi vô cùng sợ hãi, hai tay của tôi run lên, quyển nhật kí của Nam trên tay tôi rơi cái “bịch” nhưng tiếng “choảng” của đĩa bánh kẹo trên tay Nam rơi xuống nghe còn đáng sợ hơn. Mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng mà tôi không thể tượng tượng nổi. Đôi mắt của Nam nhìn tôi vẻ vẻ lạnh lùng, đầy thù hận. Tôi lắp bắp không nói được gì:

-Nam cho mình…mình…mình….

-Thôi đi cậu không cần nói nữa, tôi biết hết rồi- vừa nói, Nam vừa nhặt cuốn nhật kí. Cậu dám đọc nhật kí của tôi hả ? Sao cậu ác thế !

Không hiểu sao lúc đó người tôi tê cứng lại, không giải thích được gì với Nam, tôi thẳng về nhà. Về tới nhà tôi khóc, khóc rất to, ầm cả lên. Trái tim tối như đang vỡ nát ra vì đau khổ, tôi tự hỏi mình “Đức Anh ơi đấy là bạn thân nhất của mày đấy. Sao mày có thể làm chuyện ấy với bạn. Nếu không đọc trộm nhật kí, không vì cái tính tò mò xấu xa đấy thì cơ sự có như thế này không”. Tôi dằn vặt mình trong cơn đau khổ, ngày hôm ấy tôi học bài mà không thể nào vào được, cứ viết lại gạch, viết lại gạch. Cứ nghĩ đến việc hồi sang mà nước mắt cứ ứa ra. Rồi tối hôm ấy cũng đã qua và tôi sẽ phải đối mặt với cậu ấy ở lớp. Đến lớp nhìn thấy tôi Nam cứ lảng chánh, cả ngày không nói chuyện với nhau. Bạn bè tôi lấy làm lạ “hôm nay hai cậu ấy làm sao không biết, ngày thường thì đi đâu chẳng có nhau cơ mà”. Một ngày, hai ngày, ba ngày rồi một tuần cũng đã trôi qua. Tôi cảm thấy thật buồn tẻ, cứ mỗi lần định ra xin lỗi Nam mà đến nửa đường chân tôi lại chùn lại, không thể ra được. Sáng sớm hôm sau, tôi nghĩ chắc trong lòng hôm nay mình nhất định phải xin lỗi với cậu ấy, tôi đứng trờ Nam ở cổng trường từ rất sớm, thấy cậu ấy đến tôi lững thững ra:

-Mình xin lỗi, mình không cố ý, mình không cố ý…

-Cậu không cần phải nói nữa. Mình cũng rất đau lòng. Từ lâu, mình cũng không dám dận cậu rồi, nhưng mình không giám nói ra.

Lúc đó, tự nhiên hai chúng tôi ôm nhau bật khóc. Tình bạn của chúng tôi lại trở về. Sau chuyện này, chúng tôi tôi chắc chắn sẽ là người bạn tốt của nhau.

Ôi !Kể đến đây lòng tôi như nhẹ bẫng đi. Một kỉ niệm của tôi đã giữ kín từ tlaau lắm rồi bây giờ được kể ra. Qua làn đó tôi cũng nhận ra rằng là: “Nếu muốn giữ được ngọn lửa tình bạn được khăng khít bền chặt thì đừng chớ nên làm gì để người đấy phải buồn cả”.

Bình luận (0)
Ngọc Thư
Xem chi tiết
Trần Phương Anh
24 tháng 12 2021 lúc 21:05

Tham khảo:

Đã bao giờ bạn tin rằng sau một giấc mơ những điều bạn hằng mong ước bấy lâu sẽ trở thành sự thật ?Đã có lúc tôi rất tin vào điều đó và luôn nhớ khoảnh khắc kỳ diệu mà giấc mơ đã đem đến cho tôi .Hôm ấy là một buổi tối cuối tuần,trời đầy sao và gió thì dịu nhẹ.Tôi nằm trên trần nhà mơ mộng đếm những vì sao.Bỗng nhiên tôi thấy cả không gian như bừng sáng.Trong vầng hào quang sáng lấp lánh,ông tôi cười hiền từ bước về phía tôi.Tôi sung sướng đến nghẹt thở ngắm nhìn gương mặt phúc hậu, hồng hào và mái tóc bạc phơ của người ông yêu quí.Ông tôi vẫn thế:dáng người cao đậm,bộ quân phục giản dị và cái nhìn trìu mến!Tôi ngồi bên ông,tay nắm bàn tay của ông,tận hưởng niềm vui được nâng niu như thuở còn thơ bé…Tôi muốn hỏi những ngày qua ông sống như thế nào?Ông ở đâu?Ông có nhớ đến gia đình không …Tôi muốn hỏi nhiều chuyện nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu cả.Ông kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích mà ngày xưa ông vẫn kể.Giọng ông vẫn thế:rủ rỉ,trầm và ấm.Ông hỏi tôi chuyện học hành,kiểm tra sách vở của tôi.Đôi mày ông nhíu lại khi thấy tôi viết những trang vở cẩu thả.Ông không trách mà chỉ ân cần khuyên nhủ tôi cố gắng học tập chăm chỉ hơn.Ông nhìn tôi rất lâu bằng cái nhìn bao dung và khích lệ.Ông còn bảo những khát vọng mà ông làm dang dở,cháu hãy giúp ông biến nó thành hiện thực.Những khát vọng ấy ông ghi lại cả trong trang giấy này.Muốn làm được điều ấy chỉ có con đường học tập mà thôi…Ông dẫn tôi đi trên con đường làng đầy hoa thơm và cỏ lạ.Hai ông cháu vừa đi vừa nói chuyện thật vui.Ông bảo đến chợ hoa xuân,ông muốn đem cả mùa xuân về căn nhà của cháu.Ông chọn một cành đào, cành khẳng khiu nâu mốc nhưng hoa thì tuyệt đẹp:màu phấn hồng,mềm,mịn và e ấp như đang e lệ trước gió xuân.Nụ hoa chi chít,cánh hoa thấp thoáng như những đốm sao.Tôi tung tăng đi bên ông,lòng sung sướng như trẻ nhỏ.Ông cầm cành đào trên tay.Có lẽ mùa xuân đang nấp cả trong những nụ đào e ấp ấy…Xung quanh ông cháu tôi,kẻ mua,người bán,ồn ào và náo nhiệt.Họ cũng đang chuẩn bị đón xuân về !Tôi đang bám vào tay ông,ríu rít trò chuyện về những ngày xuân mới sắp đến,chợt nghe tiếng mẹ gọi rất to.Tôi giật mình tỉnh dậy,thấy mình vẫn đang nằm trêm trần nhà.Lòng luyến tiếc nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ thôi ..Giấc mơ chỉ là khoảnh khắc kỳ diệu đáp ứng niềm mong nhớ của tôi. Tôi nuối tiếc song cũng học được nhiều điều từ giấc mơ đó.Và quan trọng nhất là tôi được gặp ông , được ông truyền cho niềm tin và sự nỗ lực cố gắng thực hiện những ước mơ của chính mình.

Bình luận (0)
35 Nguyễn Thị Phương Tha...
Xem chi tiết
minh nguyet
30 tháng 11 2021 lúc 21:35

Không chép mạng thì em nên tự làm đi em 

Bình luận (1)
Yến Nhi
Xem chi tiết