Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Lê Thị Quyên
27 tháng 1 2018 lúc 12:08

Đáp án đúng : D

Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Lê Thị Quyên
23 tháng 11 2019 lúc 17:04

Đáp án D

Minh Anh
22 tháng 3 2021 lúc 20:51

d nha bạn ơi

Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Lê Thị Quyên
4 tháng 1 2019 lúc 9:57

Đáp án D

Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Lê Thị Quyên
27 tháng 2 2019 lúc 3:21

Đáp án:D

hà thị hạnh dung
Xem chi tiết
Son Goku
23 tháng 8 2017 lúc 14:42

bn cần email của mik ko mình cho

quanvantrieu
23 tháng 8 2017 lúc 14:54

cần ko chỉ cho

hà thị hạnh dung
23 tháng 8 2017 lúc 15:20

mình cần lắm các bạn chỉ cho mk với

Đào Nhật Minh
Xem chi tiết
Royan
4 tháng 5 2018 lúc 11:15

        TRẢ LẠI NGƯỜI ĐÁNH MẤT

Hôm ấy, trời trong xanh và mát dịu. Em và Ngọc cùng nhau nô đùa dưới sân. Bỗng em đá chân vào một vật, em cúi xuống, nhặt lên. Chao ôi! một chiếc ví thật đẹp! Những viên kim cương long lanh trong nắng sớm. Tò mò, em mở ra, nhìn trong ví em quá ngỡ ngàng: một chiếc điện thoại màu hồng tuyệt đẹp, kèm theo rất nhiều tiền. Lúc ấy, em nghĩ: “Hôm nay mình thật may mắn”. Em sẽ mang điện thoại về cho mẹ dùng vì điện thoại của mẹ vừa bị hỏng mà chưa đủ tiền mua, chắc mẹ sẽ vui lắm đấy. Còn số tiền em sẽ dùng để mua đồ chơi, màu, truyện cho em và cả Ngọc nữa. Thế nào Ngọc cũng cảm ơn em. Em vui mừng khi nghĩ đến ánh mắt của mẹ và Ngọc. Nhưng chỉ đi được vài bước em lại nghĩ đến người đánh rơi chiếc ví, về đến nhà chắc bạn ấy sẽ bị mắng. Hơn nữa khi biết em nhặt được đồ mà không trả lại mẹ và cô sẽ buồn lắm. Vì cô vẫn thường dạy em “Hãy làm theo lời bác dạy”. Nghĩ đến đấy,em liền cầm chiếc ví lên phòng cô hiệu phó và trình bày với cô mọi sự việc. Cô nhìn em đầy trìu mến. Một lát sau, giọng cô trầm ấm vang trên loa, thông báo cho ai bị mất về phòng cô để nhận lại. Em rất tự hào về việc làm của mình, tuy đó là một việc nhỏ nhưng nó sẽ góp phần làm cho rừng hoa việc tốt của trường Tiểu học Tân Mai thêm tươi thắm.

Đào Nhật Minh
4 tháng 5 2018 lúc 11:11

Đừng viết ngắn quá nha độ 30 dòng trở lên

Royan
4 tháng 5 2018 lúc 11:17

Khi tôi còn nhỏ, vì sống ở vùng quê xa xôi hẻo lánh nên rất thiếu các phương tiện nghe nhìn. Mỗi tuần chúng tôi được quây quần bên mẹ vào tối chủ nhật để nghe kể chuyện. Mẹ kể chuyện về ông bà ngoại, về các nhân vật cổ tích, và đặc biệt là chuyện về Bác Hồ...

Mẹ là người đầu tiên kể cho tôi chuyện Bác với đôi bàn tay trắng xuống tàu đi tìm đường cứu nước. Chuyện Bác đi cào tuyết nơi xứ người để có tiền sinh sống và hoạt động. Chuyện Bác sưởi ấm bằng viên gạch hồng giữa gió rét mùa đông thành Paris... Mẹ còn bảo chúng tôi rằng Bác Hồ rất yêu quý thiếu nhi. Mỗi khi các em đến thăm Bác, hay Bác đến thăm các em thì Người đều tặng mỗi em một viên kẹo.

Không biết tuổi thơ mê viên kẹo ngọt ngào đã khiến tôi yêu quý Bác cũng như đã yêu quý ông bà ngoại tôi, yêu quý những bà tiên, ông bụt hiền lành hay sợi dây tình cảm thiêng liêng từ mẹ tôi, từ những người dân Việt Nam dành cho vị cha già dân tộc đã buộc chặt lấy tôi tự lúc nào không biết. Để rồi từ đó, có những đêm trăng tôi ngồi nghĩ ngợi về Bác. Tôi tưởng Bác cũng đang ngắm trăng và trải lòng thương nhớ đám thiếu nhi chúng tôi cùng vầng trăng tri kỉ:

Trung thu trăng sáng như gương
Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng

Tuổi đến trường, vào lớp tôi lại được học thơ, nghe chuyện về Bác nhiều hơn. Hồi đó tôi rất đắc ý với bài thơ này:

Cụ già thong thả buông cần trúc
Hồ rộng trời in mặt nước hồng
Muôn vạn đài sen hương bát ngát
Tuổi già vui thú với non sông

Cả đám học trò nhỏ chúng tôi vỗ tay reo khi cô giáo chỉ cho chỗ độc đáo của bài thơ là bốn chữ đầu tiên của mỗi dòng ghép lại thành lời cầu chúc kín đáo và sâu sắc của nhân dân miến Nam dâng lên Bác: " Cụ Hồ muôn tuổi". Năm học lớp ba, tôi bắt đầu tập tành viết nhật kí. Một lần tôi viết lời trách Bác: "Bác sinh ra ở miền Trung, sống nhiều ở thủ đô Hà Nội. Bác hứa vào thăm miền Nam mà Bác không vào. Giận Bác lắm!". Đến giờ nghĩ lại tôi thấy nỗi giận hờn trẻ con ấy hết sức nông cạn nhưng lại đáng yêu.

Có một quyển sách duy nhất trong nhà mà chúng tôi rất thích mang tên "Bác Hồ vẫn sống mãi trên đường trở về". Sách kể về hành trình gian khổ của Bác khi từ nước ngoài trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Ở mỗi trang sách đều có hình màu minh họa rất đẹp và sống động. Mấy anh chị em tôi thường quây quần bên nhau đọc sách và chơi trò xếp sách lại, ai lật được trang có tấm ảnh Bác đẹp nhất sẽ thắng. Cứ thế kỉ niệm về tuổi thơ hạnh phúc của tôi luôn có hình ảnh của Người...

Càng lớn, tôi càng hiểu biết nhiều hơn, nhận thức của tôi về Bác cũng chín chắn hơn. Giao tiếp một số người có may mắn được gặp Bác, ai cũng cho tôi cảm nhận rằng "Bác ơi tim Bác mênh mông thế. Ôm cả non sông mọi kiếp người". Và non sông này, con người Việt Nam bao thế hệ vẫn trọn niềm yêu kính và biết ơn Người.

Vào đại học, ngành sư phạm Ngữ văn giúp tôi nghiên cứu sâu hơn về Hồ Chí Minh qua những áng văn chương, được học tư tưởng Hồ Chí Minh một cách bài bản và khoa học. Tư liệu của tôi về Bác ngày một dày hơn và tình cảm tôi với Người ngày một sâu hơn.

Mong ước của tôi là có thể truyền cho học sinh của mình tình cảm cao quý của dân tộc đối với Bác, giúp các em hiểu tài năng kiệt xuất, đức hy sinh và cuộc đời "thanh bạch chẳng vàng son" của Người để sống sao cho xứng đáng.

Và tôi cũng mong, những ai đang tiếp bước "theo chân Bác" hãy hiểu rằng những chông gai trên con đường ấy đã được đôi bàn chân Người đạp cho bằng phẳng hơn thì hãy giữ vững đạo đức cách mạng mà đi trọn con đường.

Cửu Vĩ Hồ
Xem chi tiết
Vũ Ngọc Quang
30 tháng 4 2019 lúc 15:52

Câu chuyện về cuộc đời bạn do chính bạn viết nên. Bạn có thể viết lên đấy những dòng ca thán hay những tiếng hân hoan; bạn có thể thuật lại cảm giác trượt dài trong thất vọng hay hành trình vươn lên từ mất mát…

Tất cả đều tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Nước mắt hay nụ cười đều là của bạn, hãy sử dụng chúng một cách hữu ích nhất. Những niềm vui có được trong cuộc sống không bao giờ là sẵn có, vì vậy, hãy đón nhận bất cứ lúc nào và để cho chúng soi sáng từng góc khuất trong tâm hồn chúng ta.

Ngày mai là một ngày mới, hãy lật qua trang và viết tiếp câu chuyện về cuộc đời bạn, bằng tất cả con tim yêu đời. Những trang giấy cuộc đời cũng như những cuộn phim chỉ được xem một lần, không có nút tua lại, cũng không có phím delete hay cách chỉnh sửa đổi phông những dòng text đã ghi. Nên hãy trân trọng tất cả và ghi chép mọi thứ một cách thật cẩn thận.

Đừng tùy tiện viết bằng sự ngẫu hứng, bằng sự thiếu trách nhiệm, thiếu cân nhắc. Vì khi đó, dù chúng ta có bôi có xóa thì trang nhật ký ấy cũng chỉ loang lổ thêm mà thôi.

Và hãy nhớ rằng mỗi một trang giấy chính là mỗi một trang ký ức về cuộc đời của bạn. Thỉnh thoảng hãy giành thời gian nhẹ nhàng lật giở từng trang giấy cuộc đời của chính mình. Có thể chúng ta sẽ có những hối tiếc, muốn viết thêm vào đó hay bỏ đi vài thứ không như ý nhưng điều đó không quan trọng.

Quan trọng là hãy đón nhận và rút ra bài học kinh nghiệm từ những kết quả đó như việc tự chịu trách nhiệm về chính cuộc đời của mình.

Lê Thị hồng ngọc
30 tháng 4 2019 lúc 16:10

Trong cuộc sống không có ai là không một lần mắc sai lầm. Với một phút nông nổi, hiếu kì của cái tuổi 14 mà tôi đã làm người bạn mà tôi yêu quý nhất phải buồn chỉ vì một quyển nhật kí.

Mùa hè - mùa của tuổi học trò bắt đầu bằng tiếng vĩ cầm của các nhạc công ve. Cây phượng nở hoa đỏ rực như một cây nấm khổng lồ. Tôi chạy sang nhà Ngọc đứa bạn thân từ hồi còn bé tí tẹo để gọi nó cùng đi chơi. Vừa bước vào cổng tôi gọi to:

- Ngọc ơi! này đi chơi đi! gớm gì mà nghỉ hè rồi cứ ở nhà suốt thế?

Mẹ Ngọc từ trong nhà đi ra nở một nụ cười và nói với giọng trêu đùa tôi:

- Cái con bé này lúc nào cũng nhanh nhảu. Ngọc đi mua cho cô mớ rau rồi cháu lên phòng đợi bạn chút xíu nhé.

Tôi vâng dạ chạy lên phòng Ngọc. Phòng nó lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng không như phòng tôi. Tính tôi hay tò mò cứ phải ngắm nghía, xem xét xem có gì hay ho không.

Bỗng tôi thấy trên giá sách của Ngọc có quyển gì màu hồng được che lấp bởi những quyển sách giáo khoa. Tôi lấy quyển sổ bí mật đó ra và ngạc nhiên khi biết đây là quyển nhật kí. Ngọc vốn là đứa trầm lặng, ít nói nhưng chuyện gì của nó tôi cũng biết. Mà sao chuyện này nó không kể với mình. Tôi cũng biết đọc trộm nhật kí là không nên nhưng.... nhưng tôi rát tò mò không biết nó có nói gì tôi không. Mở trang đầu ra với dòng chữ nắn nót của Ngọc

Ngày...tháng: Hôm nay mình thấy không vui vì Huyền giận vô cớ, không nghe mình giải thích lí do nữa. Mình mong lần sau bạn ý sẽ bình tĩnh hơn

Đọc đến đây tôi cảm thấy mặt mình nóng ran, thế mà nó chẳng báo giờ nói trước mặt mình mà chỉ nói sau lưng mình thôi ư? tôi dở sang trang tiếp theo

Ngày...tháng

Huyền thực sự là người vui tính, lúc nào cũng quan tâm mọi người. Ai cũng quý bạn ấy. Mình ghen tị với bạn ấy quá

À bây giờ bạn ý còn biết nói tốt với tôi cơ à, thế mà chả bao giờ nó chịu khen tôi một câu- tôi nghĩ trong đầu với nhiều ý nghĩ và quên đi hành động của mình

Cánh cửa phòng mở ra Ngọc đi vào hốt hoảng khi thấy tôi đọc những gì bí mật mà bạn ý đã dấu kín. Ngọc giằng vội quyển nhật kí, òa khóc nói với tôi;

- Tại sao cậu lại đọc trộm nhật kí của tớ?

Tôi rất xấu hổ nhưng vẫn cố cãi:

- Tớ..tớ chỉ đọc xem cậu nói gì về tớ thôi..ai ngờ cậu cũng nói xấu tớ. Cậu có coi tớ là bạn không?

Ngọc vẫn khóc nấc lên:

- Tớ cũng..muốn..muốn nói với cậu nhưng cậu không chịu nghe tớ nói đâu. Đấy chỉ là tớ suy nghĩ thế thôi chứ tớ không có ý nói xấu cậu

Bây giời tôi mới nhớ cứ mỗi lần Ngọc khuyên bảo tôi thì tôi đều cáu gắt chỉ vì giữ sĩ diện cho mình mà quên đi tâm trạng của Ngọc. Tôi cảm thấy rất hối hận và ôm chầm lấy Ngọc nói trong nước mặt;

- Tớ xin lỗi cậu. Tớ sai rồi. Tha lỗi cho tớ nha Ngọc. Ngọc lau vội nước mắt, gật đầu. Rồi 2 đứa lại nhìn nhau cười

Qua câu chuyện của mình tôi mới biết đọc nhật kí của bạn là đã vi phạm quyền riêng tư khiến tôi hối hận đến tận bây giờ. Nhưng cũng nhờ lần tình cờ dó mà tình bạn giữa tôi và Ngọc ngày càng hiểu nhau hơn, xây dựng tình bạn trên lâu đài của sự tin tưởng.

Ngoài Hãy kể lại một lần trót xem nhật kí của bạn, các em có thể tìm hiểu thêm các bài viết khác như Hãy kể lại một lần em làm việc tốt cũng như Kể lại kỉ niệm đáng nhớ với thầy, cô giáo của em để rèn luyện kĩ năng làm văn của mình.

Đào Diệu Linh
Xem chi tiết
Ng Ngann
16 tháng 3 2022 lúc 22:38

Em không đồng ý với hành động của A , vì cho dù tình bạn đẹp nhưng vẫn phải cho nhau một quyền riêng tư cá nhân .  Thân nhau cũng không có cái quyền là được đọc trộm Nhật kí hay xem trộm tin nhắn ( chẳng hạn ) . Phải cho nhau một chút tự do về riêng tư thì mới gọi là tình bạn thân thiết . Chứ A đừng có quan niệm là " bạn thân thì được phép xem trộm Nhật kí , ..... " như vậy là sai ,  chưa đúng , cách mà A quan niệm đó sẽ là điều mà để hai bạn chấm dứt cho mối tình bạn đẹp này , vì A đâu có hiểu gì về B đang nghĩ gì .

Hành vi của A chắc chắn sẽ vi phạm pháp luật , đó là việc đọc trộm Nhật kí của B , xâm hại quyền riêng tư của người khác .

Vương Hương Giang
17 tháng 3 2022 lúc 14:59

+ Em không đồng ý với hành vi của A
+ Vì B có quyền riêng tư của B, A không được phép xem nhật ký khi chưa có sự cho phép của B
+ Hành vi của A có vi phạm pháp luật: A đã vi phạm quyền riêng tư của người khác

ngọc vy
Xem chi tiết
๖ۣۜHả๖ۣۜI
19 tháng 11 2021 lúc 14:55

A

Long Sơn
19 tháng 11 2021 lúc 14:56

A

Đan Khánh
19 tháng 11 2021 lúc 14:56

A