Những câu hỏi liên quan
cong chua barbie
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Sơn
9 tháng 11 2017 lúc 17:38

Mẹ em thường tự mình cắt may quần áo cho cả nhà. Đầu năm học, mẹ may cho em chiếc áo sơ mi mới. Hôm mẹ may áo cho em, em quấn quýt bên mẹ xem mẹ ráp áo.

Mẹ em còn trẻ, năm nay chỉ mới ba mươi lăm tuổi. Mẹ có làn da trắng mịn, mắt to, sống mũi thẳng. Dáng mẹ ngồi ở bàn máy may rất chuyên nghiệp vì tuy không phải là thợ may nhưng mẹ em may đồ rất đẹp. Làm việc ở nhà nên mẹ em hay mặc đồ ngắn, áo sát nách và tóc vấn cao cho mát.

Từ những hôm trước, mẹ đã cắt áo rồi đem đi vắt xổ. Những mảnh vải của thân áo được vuốt phẳng, em chờ đợi mẹ ráp thành áo. Mẹ đeo kính vào rồi mở thùng máy may, mẹ xỏ chỉ vào kim, lắp chỉ ổ thuyền xong mẹ may thử một đường trên mảnh vải vụn. Xong đâu đấy mẹ lấy thân áo ra, giữ thẳng, xem kĩ mặt trái, mặt phải của vải rồi xếp hai thân áo chồng khít lên nhau. Đưa mảnh vải vào chân vịt máy may, mẹ điều chỉnh cần lại mối rồi đạp nhè nhẹ bàn đạp, tay giữ mảnh vải, mắt mẹ theo dõi thân áo đang chạy qua chạy lại dưới chấn vịt máy may. Một tay mẹ giữ mảnh vải, một tay mẹ giữ cần lại mối chỉ của máy may. Cặp kính mẹ đeo trễ xuống sống mũi. Mẹ may ba mảnh của thân áo lại ở chỗ đường ráp vai áo. Cúi nhìn đường chỉ thẳng tắpđều đều, mẹ gật gù: “Cái máy may này may đường chỉ sắc sảo, đẹp thật đó con.” Tiếp theo, mẹ ráp hai tay áo vào thân áo. Lộn chiếc áo ra mặtphải, mẹ cho máy chạy chỉ chần tay áo và sườn áo. Mẹ đo độ rộng của áo rồi cắt lá cổ. Mẹ ủi cổ áo dính vào keo lót rồi ráp cố áo. Mẹ khéo léo nốì ráp cổ áo, lộn phải một cách thành thạo rồi là phẳng cổ áo một lần nữa. Bàn tay thon dài của mẹ vuốt sát mép vải, mắt mẹ nheo nheo sau làn kính trắng. Mẹ cười thích thú, gò má mẹ hồng lên, mắt mẹ sáng long lanh: “Ngày mốt là con mặc áo mới thôi vì mẹ còn đơm khuy và giặt sạch áo.” Nói đoạn, mẹ đưa áo vào chân vịt, may túi áo, lai áo. Thế là chiếc áo đã hoàn tất.

Dù thời gian eo hẹp, mẹ vẫn thu xếp để may áo cho em. Nhìn mẹ vui sướng khi ráp xong áo, mẹ đẹp lên vì nét rạng rỡ làm sáng bừng khuôn mặt, em thấy thật vui. Em ngắm nhìn chiếc áo, lòng đầy tự hào vì mẹ em rất giỏi, làm gì cũng đẹp và gọn gàng.

Em rất thích xem mẹ làm việc. Không chỉ thích xem mẹ may áo, em còn thích giúp mẹ làm những việc vặt trong nhà. Niềm vui của mẹ khi may áo cho em lắng đọng trong tim em tình yêu dạt dào của mẹ.

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Sơn
9 tháng 11 2017 lúc 17:29

Màn đêm buông xuống thật nhanh, trên khắp đường phố, nhà nhà đã lên đèn. Ánh điện sáng lung linh. Nhưng chỉ ít phút sau, mặt trăng tròn vành vạnh đã nhô lên. Cả gia đình tôi quây quần trên chiếc chiếu nhỏ đặt trước hiên nhà, ngồi ngắm trăng. Trăng đêm nay đẹp và sáng quá! Đêm nay là trăng rằm tháng tám cơ mà!

Cái bóng dáng tròn vành vạnh của trăng trông giống như cái đóa bạc khổng lồ treo lơ lửng trên nền trời xanh thẳm. Trăng lấp ló lờ mờ ẩn hiện sau ngọn phi lao. Làng xóm tưng bừng tiếng cười nói râm ran. Ánh trăng vằng vặc soi sáng từng cảnh vật. Gió thổi nhè nhẹ lướt qua như đang thì thầm trò chuyện. Ngoài vườn, gió luồn qua từng kẽ lá hiu hiu thổi mát, hoà lên một bản nhạc du dương, thích thú làm sao?

Tôi và mấy đứa bạn trong xóm tụm năm, tụm bảy rủ nhau xếp thành hàng dọc rồng rắn đi rước đèn phá cỗ đêm rằm Trung thu. Những chiếc đèn giấy ông sao, đèn cá chép... với ánh lửa bập bùng hoà trọn với ánh trăng làm một. Chơi chán, chúng tôi cùng nhau phá cỗ. Trong mâm cỗ có cả phần của Chị Hằng và Chú Cuội. Có lúc ngước nhìn lên, tôi cảm giác như họ đang tươi cười với chúng tôi, rồi nhón tay cầm lấy một cái kẹo mà tôi để phần cho họ. Đêm cũng đã đến khuya, trăng càng lúc càng cao hơn và nhạt dần. Bất chợt một đám mây đen từ đâu bay đến che khuất ánh trăng, phá tan không khí náo nhiệt. Cuộc vui phải tàn, chúng tôi trả lại không khí tĩnh mịch cho đêm khuya, tuy tất cả mọi người không muốn rời đêm trăng ấy.

Trở về nhà, ai nấy đều mong muốn cho thời gian quay trở lại để cùng nhau được hưởng sự thú vị của những đêm trăng sáng như đêm nay.

Bình luận (0)
cong chua barbie
9 tháng 11 2017 lúc 17:31

bạn ơi còn 1 đề nữa cơ mà

Bình luận (0)
Tui là ai và ai là Tui
Xem chi tiết
Giang シ)
10 tháng 1 2022 lúc 19:22

?

Bình luận (1)
uyên vũ
Xem chi tiết
Đỗ Tuệ Lâm
17 tháng 7 2023 lúc 11:12

Tả mẹ nhe:")

Mở đoạn:

- Giới thiệu người mẹ của mình.

Ví dụ: Bersot từng nói: "Trong vũ trụ có lắm kì quan, nhưng kì quan đẹp nhất là trái tim người mẹ." Thực như thế, mẹ không chỉ là người phụ nữ đẹp mà còn giàu lòng hi sinh cho gia đình, rất yêu thương và quan tâm đến em. 

Thân đoạn:

- Sơ quát về mẹ:

+ Tuổi của mẹ: mẹ em năm nay vừa 40 tuổi thế nhưng vẫn rất đẹp vì mẹ là người biết chăm sóc bản thân mình.

+ Nghề nghiệp: Để nuôi sống gia đình, mẹ làm giáo viên/bán tạp hóa/.... mỗi ngày.

-> Với nghề, mẹ luôn có:

--> sự tâm huyết, trách nhiệm, siêng năng chăm chỉ.

--> lúc nào cũng cười hiền hậu, đoan trang.

-->....

- Ngoại hình của mẹ:

+ Cao khoảng bao nhiêu, mập/ gầy ốm/....

-> dáng người mẹ như thế nào?

+ Làn da mẹ: 

-> trắng, ngăm đen, nâu, vàng nhạt, v...v...

-> mịn màng và luôn thơm mùi hương nhẹ nhàng.

+ Tóc mẹ: ngắn hay dài đến đâu, xoăn hay thẳng?

-> óng ả, mượt mà vì mẹ thường chăm tóc mình.

--> mái tóc ấy luôn cho em cảm giác được yêu thương, ấm áp. Mỗi lần nhìn vào nó em lại cảm thấy như được ôm chặt vào lòng mẹ.

-> tóc mẹ có mùi hương dịu nhẹ, như hoa nhài trên sân vườn nhà, mỗi khi mẹ cười thì nó lại càng lung linh, đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

+ Khuôn mặt mẹ:

-> tròn, bầu bĩnh, phúc hậu hay hơi thon gọn hình trái xoan,..v...v..

--> đó là hình ảnh vô cùng quen thuộc với em, một hình ảnh yêu thương hơn bất kì điều gì.

+ Mắt mẹ: hơi lớn/ nhỏ

-> hình dáng mắt hơi hẹp/ mắt bồ câu/ hai mí/,..v..v..

-> màu mắt có thể là nâu, đen, nâu vàng,..v..v

+ Mũi mẹ: có mũi cao, thẳng hoặc tẹt nhỏ.

+ Miệng mẹ: có môi mỏng/ dày/ hơi cong.

-> nụ cười mẹ: đôi mắt mẹ long lanh khi cười và ánh mắt của mẹ tỏa ra niềm vui, sự hạnh phúc không thể giấu khi em đạt được việc tốt nào đó. 

--> Nụ cười mẹ luôn như tia nắng ấm áp, tươi tắn động viên em học hành làm việc cẩn thận, giỏi giang hơn.

=> Mẹ có nét mặt thanh tú, hiền lành/ nét mặt sắc sảo, nét mặt ngọt ngào luôn tươi cười với mọi người ,..v..v..

- Tính cách của mẹ:

+ Luôn rộng lượng, nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh: khi có người bị mắc mưa đứng ngay trước nhà, mẹ kéo ghế mời họ vào nhà trú mưa.

+ Mẹ là người rất yêu thương và quan tâm đến gia đình. Không ngại ngần lắng nghe và chia sẻ những khó khăn, niềm vui của mọi người trong gia đình.

=> Với em mẹ luôn là nguồn động lực, tấm gương đã em noi theo và là niềm cảm hứng cho em.

- Thói quen của mẹ:

+ Luôn chăm sóc cái ăn uống cho mọi người trong nhà đầy đủ, tình yêu thương vô bờ bến dành cho gia đình luôn nằm trong lòng mẹ.

+ Mẹ luôn thích tiết kiệm nhưng với con cái mẹ không tiếc điều gì để con học hành tốt hơn, sống tốt hơn. 

-> Hơn nữa, mẹ cũng chẳng tiếc sự mệt mỏi để nhắc nhở rầy la những thói xấu của em, dạy em những điều tốt đẹp để em nên người.

Kết đoạn:

- Tình cảm của em với mẹ: 

+ luôn biết ơn và trân trọng mẹ với tất cả những gì mẹ đã làm cho em.

+ dành thời gian để nghe mẹ chia sẻ, thể hiện sự quan tâm và đồng cảm với những khó khăn, niềm vui của mẹ.

+ giúp đỡ mẹ trong những công việc gia đình, như nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, hay mua sắm. 

+ cố gắng học tập và phát triển bản thân để mang lại niềm tự hào cho mẹ. 

=> Khép lại qua đoạn văn này em chỉ muốn nói rằng mẹ thật sự là người phụ nữ đẹp nhất trên đời, em yêu mẹ lắm!

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn	Duy
22 tháng 12 2021 lúc 12:27

Thế Anh là người bạn thân thiết nhất của em từ trước cho đến giờ.

Thế Anh có thân hình cao to, rắn chắc nhờ tập võ từ nhỏ. Do thường xuyên vận động ngoài trời, nên cậu ấy có nước da mật ong khỏe khoắn. Trên khuôn mặt của cậu ấy, lúc nào cũng là nụ cười tươi rạng rỡ. Chính nguồn năng lượng nhiệt tình tuyệt vời ấy khiến ai cũng muốn làm bạn với Thế Anh.

Ở trường, Thế Anh học tập rất chăm chỉ. Môn Toán là môn học mà cậu ấy giỏi nhất. Đặc biệt vào các hội thi thể thao, không chỉ của trường mà cả của thành phố cậu ấy luôn năng nổ tham gia. Và đem về rất nhiều giải thưởng lớn. Ở nhà, cậu ấy là người con ngoan, luôn vâng lời cha mẹ và dành thời gian phụ giúp việc nhà.

Em luôn cảm thấy hãnh diện khi được là bạn thân của Thế Anh. Em luôn yêu quý, và xem cậu ấy như anh em ruột thịt của mình.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Đề 2 :

Chủ nhật tuần trước em được mẹ cho đi xem ca nhạc ở nhà văn hóa thành phố. Đêm nhạc diễn ra rất thành công với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Mĩ Tâm, Hà Anh Tuấn... Nhưng em ấn tượng nhất là màn trình diễn của cô Phi Nhung với liên khúc dân ca miền Tây đặc sắc.

Sân khấu biểu diễn hôm đó được trang trí rất lộng lẫy cùng nhiều ánh đèn đủ màu sắc. Sau khi MC giới thiệu đến tiết mục của mình, ca sĩ Phi Nhung tươi cười bước ra từ sau cánh gà cúi đầu chào khán giả. Dáng người cô dong dỏng cao trông thật hợp với chiếc áo dài màu tím nhạt mà cô đang mặc. Khuôn mặt trái xoan cũng trở nên tươi hơn với lớp trang điểm nhẹ nhàng. Mái tóc dài được thả ngang lưng càng làm tôn lên vẻ dịu dàng, duyên dáng của cô. Sau đó cô cầm mic và giới thiệu: “Tôi là Phi Nhung, tôi xin gửi tới quý vị khán giả lời chào trân trọng nhất”. Nối tiếp đó là tiếng nhạc du dương của ca khúc “ Về miền Tây” vang lên trong tiếng vỗ tay hào hứng của khán giả bên dưới. Cô Phi Nhung bước nhẹ nhàng lên phía trên sân khấu và bắt đầu cất lên giọng hát ngọt ngào của mình. Đắm chìm trong lời hát của cô, em như được tận mắt nhìn thấy ruộng lúa mênh mông của miền Đồng Tháp, thấy từng hạt gạo trắng ngần của miền Cần Thơ… Cô Phi Nhung di chuyển nhịp nhàng trên sân khấu, tay cô đưa lên đưa xuống linh hoạt để minh họa cho lời bài hát. Dường như cô Phi Nhung đã dồn hết tâm trí của mình để phiêu theo bản nhạc, đôi mắt cô có lúc nhắm lại, gương mặt cô toát lên một niềm say sưa, một nỗi niềm gắn bó với quê hương sâu sắc. Kết thúc bài hát đầu tiên, cô Phi Nhung tiếp tục dòng liên khúc với bài “ Áo mới Cà Mau’’. Cô chỉ tay xuống tận phía dưới sân khấu như để minh họa cho lời hát “ Nghe nói Cà Mau xa lắm ở cuối cùng bản đồ Việt Nam…”. Nhạc điệu của bài hát lúc này vui tươi hơn nên cô ca sĩ của dòng nhạc trữ tình cũng trở nên hóm hỉnh hơn. Cô di chuyển nhiều hơn trên sân khấu, nhún nhảy với giọng hát cao, hồ hởi nhưng vẫn tạo cảm giác trầm ấm. Biểu cảm của cô thay đổi liên tục, lúc thì tươi cười rạng rỡ, lúc thì nhíu mày nheo mắt rất đáng yêu. Rồi phần trình diễn cũng đến hồi kết, cô Phi Nhung tươi cười cảm ơn và hẹn gặp khán giả một ngày gần nhất. Em có cảm giác tiếc nuối khi bài hát kết thúc, em mong muốn sau này sẽ được xem cô biểu diễn nhiều hơn nữa.

Màn trình diễn của cô Phi Nhung đã để lại cho em và khán giả ấn tượng khó phai. Được xem cô biểu diễn em mới hiểu hơn lời nhận xét về cô:

"Phi Nhung tiếng hát gợi tình
Giọng ca ôm trọn bóng hình quê hương''.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Tuấn	Duy
22 tháng 12 2021 lúc 12:28

Tối hôm qua, em được bố dẫn đi xem chương trình âm nhạc. Ở đó, em ấn tượng nhất là tiết mục mùa xuân đầu tiên của Phương Mỹ Chi.

Sân khấu khá rộng, được trang trí bởi những cây đào, cây mai, chõng tre có nồi bánh tét, khơi gợi lên bức tranh tươi mới của mùa xuân miền Nam Bộ. Tuy đơn giản, nhưng vẫn đem đến cảm xúc xốn xang trong lòng người xem. Ở giữa sân khấu, Phương Mỹ Chi xuất hiện dịu dàng với bộ áo dài màu hồng như hoa đào. Mái tóc chị ấy được làm xoăn nhẹ, trông thật nữ tính.

Theo tiếng nhạc dạo dịu dàng, chị Mỹ Chi cất lên tiếng hát. Ngay từ nốt nhạc đầu tiên, mọi người đã phải trầm trồ. Bởi giọng hát của chị ấy mượt mà và ngọt ngào quá. Nghe như âm thanh của mùa xuân đang thì thầm bên tai em vậy. Khi ca khúc lên đến cao trào, cảm giác như mọi người cùng đồng điệu với lời ca của chị Mỹ Chi. Chị ấy trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn và ánh sáng sân khấu. Mãi khi tiết mục kết thúc, em vẫn chưa thể dứt ra được dư âm tuyệt vời ấy,

Em thích tiết mục của chị Mỹ Chi lắm. Trở về nhà, em cứ mở lại trên tivi và xem đi xem lại. Thật mong rằng, em sẽ sớm được xem thêm các tiết mục khác của chị ấy trên sân khấu.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Lê Việt Hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh
29 tháng 12 2018 lúc 17:47

Bác Hải là một nông dân cần cù, chất phác. Bác là người họ hàng của gia đình em. Em được biết đến bác là nhờ một lần về thăm quê ngoại. Gặp bác khi bác đang cày ruộng.

Hôm ấy, trên đường về quê em phải qua một cánh đồng rộng. Xa xa là dãy núi tím ngắt. Con mương nhỏ dẫn nước chạy men theo con đường trải đá răm. Đang vui vẻ nói chuyện cùng bố. Bố em dừng lại chào to: “Chào bác Hải, trưa rồi mà vẫn không nghỉ tay à?”

Bác Hải đang cày ruộng. Bác ngừng trâu. Dừng lại, nở nụ cười thật tươi chào lại bố con em. Năm nay bác chừng ngoài bốn mươi tuổi rồi. Dáng người bác cao lớn, vạm vỡ. Trên khuôn mặt chữ điền là đôi mắt to và sáng. Da bác rám nắng, tay chân chắc nịch. Bác say sưa cày ruộng trong chiếc áo đen đã bạc màu, ướt đẫm mồ hôi. Chiếc quần vải màu xanh dày dặn được xắn cao để lộ màu da chân đỏ au, vồng lên những bắp thịt cuồn cuộn, rắn chắc. Đôi tay cứng cáp điều khiển cái cày khéo léo. Một tay bác cầm chuôi cày, còn tay kia thì cầm cái roi dài để phết vào mông trâu khi nào trâu lười biếng. Theo lưỡi cày, đất được lật lên ngọt xớt, phơi mình trên thửa ruộng chạy dài, thẳng tắp. Thỉnh thoảng bác lại quất nhẹ vào lưng trâu, miệng quát to: "Ngọ! Ngọ!". Hai con trâu đi chậm rãi dần vì phải kéo cả lưỡi cày, lật bao nhiêu lớp bùn đất. Trong ruộng có nước, khi lưỡi cày đi qua, nó để lại trong nước những hình xoắn tròn to, rồi nhỏ dần nhỏ dần. Khi cày đã thấm mệt, bác dừng lại nghỉ ngơi. Bác ngồi dưới một gốc cây to rồi lấy trong túi ra một gói thuốc rê đã được vê thành từng điếu rồi châm lửa hút. Lúc này, các động tác của bác chậm rãi. Hai con trâu khoan thai, vẫy đuôi găm cỏ. Mặt trời giờ đã lên cao, ánh nắng rải chan hoà khắp thửa ruộng. Mặt bác nhễ nhãi mồ hôi, nhưng bác vẫn cùng con trâu tiếp tục cày xong thửa ruộng. Trâu sau một lát nghỉ ngơi, lại ngoan ngoãn bì bõm kéo cày theo sự điều khiển của bác. Em thấy quý và cảm phục bác làm sao. Nhìn những hàng đất cày thành luồng trông rất đẹp dưới nắng trưa, em lại nhớ đến câu tục ngữ: "Ăn một bát cơm, nhớ người cày ruộng".

Em và bố tiếp tục lên xe vào nhà nội, mỗi lúc một xa, bóng bác Hải khuất dần. Để làm ra hạt gạo, người nông dân phải đổ biết bao mồ hôi, công sức. Em thầm cảm ơn các bác nông dân, những người đã cho ta bát cơm trắng, dẻo thơm trong sự nhọc nhằn vất vả của mình.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Huyền
29 tháng 12 2018 lúc 19:24

Cánh đồng lúa quê em đã vào mùa thu hoạch các bác nông dân ngày ngày ra đồng gặt lúa, mang về những hạt thóc vàng ươm sau những ngày tháng vất vả.

Từ sáng tinh mơ, các bác nông dân đã ra đồng. Ra đồng các bác rẽ theo các hướng khac nhau, ai về thửa ruộng nhà nấy. Nhìn xa xa, ai cũng giống nhau. Vì mùa này trời rất nắng nên các bác mặc áo dày, đội nón trắng, khuôn mặt trùm kín bằng một chiếc khăn chỉ để lộ đôi mắt. Dụng cụ đã chuẩn bị xong, các bác bắt đầu công việc gặt lúa. Đàn bà lom khom cắt lúa còn đàn ông thì tuốt lúa. Tay trái các bác nâng từng bông lúa, tay phải cầm liềm cắt lúa xoèn xoẹt, đôi bàn tay mềm mại, thoăn thoắt tưởng như các bác đang múa. Từng bước chân nhịp nhàng di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Lúa cắt xong được các bác xếp ngay ngắn thành từng đống rất gọn gàng. Lúa được cắt mỗi lúc một nhiều. Tiếng tuốt lúa vang lên rộn ràng cùng nhịp thở của các bác. Các bác đứng dậy vươn vai, quay lại nhìn thành quả lao động của mình. Nét mặt ai cũng vui. Mặt trời lên cao dần, Khi đã thấm mệt, các bác đứng lên nghỉ giải lao, ngồi uống nước đá, ăn vội cái bánh mì mà người nhà mới mang đến. Đâu đó vang lên những lời hát ngọt ngào của các cô gái làm xua đi những mệt nhọc. Sau ít phút giải lao, mọi người lại bắt tay vào việc. Càng về trưa nắng càng gay gắt mọi người ai cũng thấm mệt nhưng tranh thủ làm cho xong công việc. Mồ hôi rơi xuống nghe thánh thót, lưng áo ướt đẫm. Thỉnh thoảng, các bác lấy nón quạt phành phạch xua tan đi cái nắng nóng cứ vô tình chiếu xuống cánh đồng trống trải. Lúa trên ruộng cũng được gặt xong.

Vào mùa gặt, ai cũng bận rộn. Những hạt lúa chắc nịch, vàng ươm đã được đưa về nhà. Các bác nông dân phấn khởi vì vụ mùa bội thu.

Bình luận (0)
khoi my
Xem chi tiết
Arima Kousei
19 tháng 3 2018 lúc 20:40

Tả bà em

Trong đời này, ai chẳng có một người bà. Và tôi cũng vậy, ngoài tình yêu thương mà bố mẹ dành cho, tôi còn được sống trong tình thương yêu trìu mến của bà. Vì điều kiện gia đình, tôi phải chuyển nhà, không được ở bên bà nhưng hình ảnh bà luôn khắc sâu trong trái tim tôi.

Bà tôi năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Tóc bà trắng như những bà tiên trong các câu chuyên cổ tích. Lưng bà còng lắm rồi. Làn da nhăn nheo với nhiều chỗ có chấm đồi mồi. Bà đã hi sinh cả tuổi xuân, tần tảo, bươn chải, thức khuya dậy sớm nuôi nấng mẹ và các dì tôi. Đôi mắt bà không còn tinh tường như trước nhưng cái nhìn thì vẫn như ngày nào: trìu mến và nhân hậu. Đôi bàn tay thô ráp, chai sần bởi suốt đời lặn lội, vất vả kiếm cơm áo cho các con.

Ngày còn thơ bé, tôi được sống trong vòng tay yêu thương vô bờ bến của bà. Đêm nào tôi cũng chìm trong giấc ngủ êm đềm nhờ những câu chuyện cổ tích bà kể. Sáng sớm, bà gọi tôi dậy đi học. Lời gọi: "Cháu ơi, dậy đi nào, đã đến giờ đi học rồi" luôn làm tôi tỉnh táo sau giấc ngủ dài. Bà dắt tay, đưa tôi đến trường. Chờ cho cánh cổng trường khép hẳn, bà mới an tâm ra về. Chiều chiều, vẫn cái dáng đi lặng lẽ ấy, bà đưa tôi trở về nhà. Mỗi khi ở cạnh bà, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.

Có lần bị ngã, tôi đã nằm ăn vạ rất lâu. Bà ẩy con lật đật và bảo: "Con lật đật luôn biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Cháu của bà cũng vậy, đúng không nào? Cháu được như con lật đật là bà rất vui". Nghe lời bà, tôi nín khóc và tự đứng dậy. Bà cười móm mém "Cháu ngoan lắm, lại đây bà phủi đất cho nào". Những hôm học khuya, buồn ngủ quá, tôi gục luôn xuống bàn thiếp đi. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang đắp chăn, nằm trên giường. Trên bàn học, đèn đã tắt từ lúc nào, sách vở được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Bà đã bế tôi lên giường, xếp lại sách vở cho tôi.

Bà luôn chăm lo việc nhà. Mẹ tôi không muốn bà làm, sợ bà mệt nhưng bà không nghe. Tôi mong mình lớn thật nhanh để đỡ đần cho bà nhưng nhiều khi, tôi lại ước ao thời gian trôi thật chậm để tôi mãi mãi nằm trong vòng tay yêu thương của bà

Bà rất vui tính, thường kể cho cả nhà nghe những chuyện hài hước. Bà cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ hàng xóm, vì vậy, ai cũng yêu quý bà. Bà yêu thương tôi nhưng không nuông chiều. Có lần, tôi không nghe lời bà. Cả tuần, bà không nói với tôi một câu nào. Sang tuần sau, bà gọi tôi vào phòng, giảng giải cho tôi biết đâu là điều hay lẽ phải. Tôi cảm thấy ăn năn, xấu hổ vì để bà buồn. Sau chuyện đó, tôi tự hứa với mình, không bao giờ được phụ công lao tình cảm của bà.

nguoi-ba

Bà là người bà tuyệt vời nhất

Bà thích chăm sóc cây cảnh, Sáng sáng, bà dậy sớm tưới cây trên sân thượng. Những chồi non, nụ hoa không phụ công chăm sóc của bà, luôn tưng bừng khoe sắc thắm. Những lúc rảnh rỗi, bà ngồi ngắm không biết chán những cái cây đang dần dần lớn lên.

Tối tối, khi đi ngủ, bà thường kể chuyện cho tôi. Nghe các câu chuyện của bà, tôi như được hoá thân vào các nhân vật, khi thì là cô Tấm dịu hiền, khi lại là cô tiên tốt bụng. Bà mua cho tôi rất nhiều sách, nhờ đó kiến thức của tôi được rộng mở hơn.



 

Bình luận (0)
Kiên-Messi-8A-Boy2k6
19 tháng 3 2018 lúc 20:39

Gia đình là nơi ai cũng muốn về, nơi đây thật ấm áp, chan chứa tình yêu thương. Người đã làm cho gia đình vui ve, gần gũi, yêu thương nhau hơn là mẹ em. 
Em là con thứ hai trong gia đình, trước em có cả anh trai hơn em những mười lăm tuổi nên chắc ai cũng đoán được mẹ đã ngoài 50. Tuy được xếp vào tốp những người thấp bé, nhẹ cân nhưng ở cơ quan có việc gì khó là mẹ giúp liền. Mái tóc đen của mẹ ngày nào giờ đã ngả sang màu hạt dẻ, đã điểm những sợi tóc trắng, mái tóc ngắn đó ôm lấy khuôn mặt gầy tỏ rõ mẹ là một người nhã nhặn và không cầu kì. Khuôn mặt mẹ đã xuất hiện những nếp nhăn và nững đốm tàn nhang nhưng sao chúng lại gần gũi, thân thương đến vậy. Vầng trán cao, gương mặt sáng sủa, đôi mắt sáng long lanh như những vì sao đêm cho thấy mẹ là một giáo viên ưu tú. Đôi môi tím hồng của mẹ luôn nở một nụ cười rạng rỡ làm ai thấy mẹ cũng vui. Mẹ ăn mặc giản dị nhưng toát lên một vẻ thanh cao, thân thiện. Mẹ đã ngoài độ tuổi xuân mà đã sắp lên chức bà nội nên hay bị đau khớp, cả nhà ai cũng muốn đõ mẹ một tay. Ngoài giờ làm việc ở cơ quan, ở nhà mẹ còn soạn giáo án, đọc thêm sách phục vụ bài giảng trên lớp ngày mai. Em rất kính trọng mẹ nói riêng và các thầy cô giáo nói chung vì họ đã đào tạo ra những người công dân có ích cho xã hội. Tuy bận việc công, việc nhà nhưng tối nào mẹ cũng vào bếp tự tay nấu những món ngon cho cả nhà.
Câu hát:” Từ ngày sinh ra mẹ nâng như trứng, mẹ hứng như hoa” quả là không sai. Mẹ là người đã nâng niu, dậy dỗ, nuôi nấng và cho em bao tình yêu thương. Em biết ơn mẹ nhiều!

Bình luận (0)
Edogawa Conan
19 tháng 3 2018 lúc 20:40

Bài làm :

Chuông đồng hồ đều đặn buông chín tiếng. Màn đêm yên ắng, tĩnh mịch lạ thường. Chỉ còn âm thanh của gió khuya xào xạc trong khu vườn trước ngõ. Em rời bàn học bước ra sân, vươn vai hít thở không khí trong lành để cố xua đi cơn buồn ngủ. Còn hai bài tập Toán nữa, phải cố làm cho hết. Từ giường bên có tiếng trở mình khe khẽ. Bà nội vẫn thức chờ em.

Bà nội em năm nay hơn bảy mươi tuổi, dáng gầy guộc và lưng đã hơi còng. Dấu ấn thời gian in rõ trên mái tóc bạc phơ và trên gương mặt nâu rám hằn sâu vết nhăn của bà. Mắt bà đã hơi mờ nhưng đôi tai còn thính lắm. Chỉ nghe bước chân hay giọng nói từ xa là bà đã nhận ra đúng từng người trong gia đình.

Cũng vì quen với công việc nhà nông quanh năm vất vả từ thời còn trẻ cho nên đến nay, bà vẫn còn khỏe mạnh, dẻo dai. Những lúc bố mẹ em ra đồng, một mình bà lo đi chợ, nấu cơm, chăm sóc bầy gà, bầy lợn. Ít khi em thấy bà ngồi yên một chỗ. Mọi việc xong xuôi thì bà lại vác chiếc cuốc ra vườn, cặm cụi xới đất, nhổ cỏ, bón phân cho mấy luống rau và hơn chục gốc na, gốc bưởi.

Bà hay kể chuyện. Em rất phục trí nhớ của bà. Ngày xưa bà chỉ học trường làng, thế nhưng bà lại thuộc lòng “Truyện Kiều”, “Nhị Độ Mai”, “Phạm Công Cúc Hoa”, “Đồng tiền vạn lịch”… cùng với bao nhiêu là ca dao, và truyện cổ. Những trưa hè gió nồm nam mát lộng, bà mắc võng ở chái nhà, nằm đung đưa và bỏm bẻm nhai trầu vừa ngâm nga hát. Em nghe mấy cụ già bảo rằng hồi con gái, bà là một “liền chị” quan họ nổi tiếng trong vùng.

Con cháu, họ hàng làng xóm rất quý bà vì bà hiền lành, phúc hậu. Ai gặp khó khăn cần đến bà sẵn sàng giúp đỡ, chẳng quản sớm khuya. Bà thường khuyên con cháu “Thương người như thể thương thân” và đối xử với làng xóm có tình có nghĩa. 

Học xong bài, em thu xếp sách vở cho vào cặp, cài cửa, tắt đèn rồi nhẹ nhàng chui vào màn. Bà nằm dịch sang bên nhường chỗ cho em. Hơi ấm tỏa ra từ người bà rất dễ chịu. Em vòng tay ôm lấy lưng bà, thủ thủ “Bà ơi! Cháu đấm lưng cho bà nhé!” Bà mắng yêu: Bố chị! Để bà chờ mãi! Thôi, ngủ đi, mai dậy sớm còn đi học!

Em yêu bà lắm và mong bà mạnh khỏe, sống lâu cùng con cháu.

Bình luận (0)
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
29 tháng 12 2019 lúc 13:52

Suốt những năm tháng qua, em từng ngày lớn khôn nên người. Từ lúc em mới chào đời đến bây giờ đã hơn mười năm rồi. Người đã nuôi nấng chăm sóc em suốt thời gian qua là mẹ em.

Mẹ em mang tên của một loài hoa vào ngày xuân, đó là hoa mai. Mẹ em năm nay đã ba mươi tám tuổi. Dáng người mẹ em đầy đặn và cân đối. Mẹ em có nước da trắng hồng. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan trông rất phúc hậu. Mái tóc mẹ đen mướt và mượt được chải rất gọn gàng. Đôi mắt đen láy tựa ánh sao trời. Cái mũi dọc dừa, nhìn kỹ trông mẹ như một quí bà sang trọng. Em rất thích cái miệng tươi cười của mẹ. Bàn tay gầy guộc, rám nắng, có những vết chai. Nhưng chính đôi bàn tay này mẹ đã chăm sóc cả gia đình em, chăm chút chị em em khôn lớn thành người.Mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời. Dù hằng ngày rất bận bịu với công việc buôn bán nhưng mẹ vẫn chuẩn bị bữa ăn cho gia đình. Những buổi sáng cuối tuần, sau khi hoàn thành bài tập cô giao, em chạy xuống bếp thấy mẹ đang lúi húi làm bữa cơm trưa cho cả nhà. Bàn tay của mẹ thoăn thoắt như múa, như làm ảo thuật với các loại rau củ.

Mẹ em lần lượt chuẩn bị nguyên liệu cho món ăn. Sau khi chuẩn bị xong, mẹ em bật bếp lên rồi nấu canh, kho cá. Gương mặt của mẹ đã ửng hồng vì hơi lửa. Trên trán đã lấm tấm mồ hôi nhưng mẹ không để ý, vẫn luôn chăm chú với công việc. Nấu ăn dường như không bao giờ mẹ phải thử mà vẫn rất vừa miệng. Mẹ nhanh nhẹn cho thức ăn ra đĩa và trang trí sao cho đẹp mắt. Vừa bày thức ăn ra chiếc mâm bằng kim loại mẹ vừa giảng dạy cho em thế nào để mâm cơm gia đình được đẹp mắt và ngon miệng. Nhìn bữa cơm ngon lành, em thầm cảm ơn mẹ đã mang lại hạnh phúc cho gia đình.

Mỗi năm xuân sang, chúng em được thêm một tuổi, mẹ lại già thêm một chút. Nhưng đối với em mẹ vẫn là một người phụ nữ đảm dang, luôn ân cần bên con cái, mang lại niềm hạnh phúc cho gia đình. Em hứa với lòng mình sẽ cố gắng học thật tốt và giúp mẹ làm việc nhà, để đỡ đần cho mẹ lúc tuổi già, sức yếu cho mẹ bớt nhọc nhằn, sống lâu, hạnh phúc.

Bình luận (0)
Nguyễn Phạm Thùy 	Lâm
Xem chi tiết
Tần Khải Dương
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Diệp
22 tháng 12 2022 lúc 19:07

tham khỏa

                    Tả bác nông dân đang gặt lúa

Cánh đồng lúa quê tôi đã chín rộ, chờ tay người đến mang về. cả làng bước vào mùa gặt. Những bác nông dân ngày ngày chăm chỉ, cần mẫn thu hoạch thành quả lao động của mình sau những tháng ngày vất vả.

Vào mùa gặt, ai cũng bận rộn. Người lớn ra đồng, trẻ con đi học, mỗi người một việc. Cuộc sống như hối hả hơn. Từ sáng sớm tinh mơ, khi ông mặt trời còn chưa dậy, các bác nông dân đã rục rịch ra đồng. Đi làm trong buổi sớm mai, hơi sương nhè nhẹ phá lên mặt lành lạnh. Ra đến đồng, các bác nông dân rẽ ra thành các ngã khác nhau, ai về thửa ruộng nhà nấy. Chuẩn bị xong dụng cụ, các bác nông dân bắt đầu công việc gặt lúa. Lúc này nhìn họ, ai cũng giống ai, khó mà phân biệt được. Bác nào cũng đi một đôi ủng bó sát chân, mặc một chiếc áo dày, tay bó sà cạp. Đầu đội chiếc nón tàng, khuôn mặt che kín hết với một chiếc khăn chỉ còn để đôi mắt. Nhìn các bác như đang chuẩn bị vào một trận chiến, chiến đấu với cái nắng nóng khắc nghiệt của thời tiết mùa hè.

Lúa vụ này trĩu nặng, hạt nào hạt nảy mình mẩy chắc nịch. Bác nông dân vui mừng thấy công lao của mình được bù đắp. Trong niềm phấn khởi, bác cúi xuống, tay trái nâng những bông lúa, tay phải cầm chiếc liềm sắc cạnh đưa vào ngang thân, “xoẹt...xoẹt...” âm thanh ấy cứ đều đều vang lên cùng nhịp thở của bác. Nhìn những bàn tay thoăn thoắt cắt lúa, bó lúa của bác mà tưởng như một nghệ nhân tài hoa đang biểu diễn. Từng bước chân nhịp nhàng di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Những bông lúa vâng lời, theo tay bác nằm im trên đất, cắt lúa đến đâu, bác tập hợp chúng lại thành từng đống nhỏ gọn gàng. Trông xa xa, thấy ai ai cũng chăm chỉ làm việc. Lúa được cắt mỗi lúc một nhiều. Tiết trời buổi sáng gió mát, ánh nắng còn dịu nên ai cũng tranh thủ làm việc. Khi đã thấm mệt, các bác nông dân đứng lên nghỉ giải lao, ngồi uống ngụm chè tươi mát rượi, có khi hát một đoạn chèo, hay hát đối đáp để xua đi những mệt mỏi. Sau phút nghỉ giải lao, mọi người lại tiếp tục công việc.

Trời về trưa, nắng gắt. Những tia nắng cứ vô tình chiếu rọi xuống cánh đồng trống trải. Gió lại mải mê đi chơi khiến thời tiết thêm oi ả. Tiếng ve kêu râm ran khắp trong nhưng bụi cây trên bờ. Có mấy chú chim đói bụng sà xuống ruộng, nhặt những hạt thóc rơi, thóc vãi. Các bác nông dân đã thấm mệt. Mồ hôi rơi xuống nghe thánh thót. Lưng áo ướt đẫm. Mọi người ai này đều im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng soàn soạt mà thôi. Nhưng không phải vì thế mà bàn tay kém nhanh, bàn chân bước không đều. Họ vẫn giữ sự nhịp nhàng lúc trước, chính vì thế mà chả mấy chốc lúa trên ruộng đã sắp được cắt hết.

Những bông lúa trĩu nặng ngoan ngoãn nằm trên gánh trở về nhà trong niềm phấn khởi, hân hoan các bác nông dân tin tưởng vào vụ mùa, vào thành quả do mình làm nên

Bình luận (0)