Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Cam Hai Dang
Xem chi tiết
Trần Hoàng Sơn
19 tháng 1 2016 lúc 10:48

Chủ đề của UPU – 45 yêu cầu các em viết một bức thư cho chính em khi em 45 tuổi , khuyến khích em lên “kế hoạch hành động”  cho chính bản thân mình trong tương lai. Muốn có một bức thư có giá trị thì các em cần phải lưu ý tìm hiểu, suy nghĩ thật kỹ trước khi viết. Hãy tự đặt ra những câu hỏi xoay quanh chủ đề của bức thư và trả lời những câu hỏi đó nhé!

 

Khi em 45 tuổi, em sẽ là ai?

 

Đó là độ tuổi mà mỗi con người đã “định vị” được bản thân mình trong cuộc đời. Em có thể đã chín chắn, trưởng thành, gánh trên vai rất nhiều trọng trách trong gia đình và trong xã hội. Em có thể vẫn đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách  trên con đường thực hiện những ước mơ, hoài bão của mình. Hãy hình dung về chính mình trong tương lai, có một cuộc sống cụ thể, có tính cách, có suy nghĩ và cảm xúc sống động và chân thực.

 

Thế giới khi em 45 tuổi là một thế giới như thế nào?

 

Em cần hình dung ra thế giới và đất nước Việt Nam của em 45 năm sau sẽ thay đổi như thế nào. Sự phát triển  vô cùng mạnh mẽ của khoa học, công nghệ tiếp tục đem lại những lợi ích lớn đến đâu? Nó có song hành với việc đem lại những giá trị hữu ích trong đời sống tinh thần con người hay không? Bên cạnh đó, loài người cũng phải đối mặt với những thảm họa: nước biển dâng, biến đổi khí hậu, môi trường ô nhiễm, bệnh dịch mới, chiến tranh sắc tộc… Là một thành viên không thể tách rời, em đang làm gì, có trách nhiệm như thế nào và đóng góp gì cho thế giới ấy, cộng đồng ấy?

 

Em hy vọng, trông chờ, dự định, ước mơ điều gì?

 

Viết cho chính mình khi 45 tuổi thực chất là viết cho những ước mơ, cho thành quả của sự nỗ lực, phấn đấu của em từ ngày hôm nay. Đầu tiên là nuôi dưỡng những ước mơ, sau đó là nuôi dưỡng ước mơ ấy lớn lên bằng những hành động cụ thể, bằng sự tích lũy kiến thức và kỹ năng, sự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức làm hành trang cho tương lai. Bên cạnh đó, các em luôn nhớ phải sự kiên trì, nhẫn nại và nỗ lực hết mình mới có ngày được gặt hái thành quả của mình.

 

Chủ đề các cuộc thi viết thư UPU luôn gửi tới các bức thông điệp ý nghĩa về con người và thế giới của chúng ta. Và cũng như vậy, qua bức thư của mình, các em phải gửi được một thông điệp ý nghĩa nào đó của chính em đến với mọi người. Có rất nhiều thông điệp, tùy vào ước muốn của em:

 

- Những việc mình làm hôm nay đều là nguyên nhân dẫn đến kết quả ngày mai.

 

- Hãy nhìn vào tương lai bằng sự nỗ lực và trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng.

 

- Hãy là một phần không thể tách rời của thế giới xung quanh em bằng những suy nghĩ tích cực và truyền cho mọi người cảm hứng kết nối thế giới ấy.

 

Một điều vô cùng quan trọng là: Em đừng quên tìm hiểu về vai trò của ngành bưu chính, người đưa tin, người kết nối những bức thông điệp của chúng ta đến bất cứ nơi đâu trên thế giới này.

 

Chúc các em có những bức thư hay và đoạt giải.

Ngô Trung Hiếu
19 tháng 1 2016 lúc 21:37

ban tim tren mang i

co nhieu bai hay lam

Nguyễn Khánh Linh
20 tháng 1 2016 lúc 21:24

trên mạng cũng có đó bạn

Nguyễn Giang Tuấn Nghĩa
Xem chi tiết
Sát Thủ Giấu Tên
5 tháng 11 2015 lúc 13:05

Bn xem phim Lao Vào Bão Tố àk

Trịnh Thị Kim Hồng
19 tháng 1 2016 lúc 12:47

nè đây là VĂN mà sao lại đưa vô đây 

 

♥✪BCS★Mây❀ ♥
Xem chi tiết
Huỳnh Quang Sang
30 tháng 1 2019 lúc 20:33

Thiên đàng, ngày 1/1/2016

Xin gửi lời chào tới anh bạn tương lai của tôi!

Vậy là gần bốn tháng kể từ ngày tôi rời xa dương thế. Có lẽ sự từ giã trần thế quá sớm khiến tôi trưởng thành hơn để hôm nay tôi viết bức thư này cho anh. Tôi – bé Aylan Kurdi, 3 tuổi, người Syria – được cả thế giới biết đến với giấc ngủ vĩnh hằng trên bờ biển Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ, viết cho anh – là tôi của tổi 45 còn sống nơi trần thế. Nghe có vẻ vô lý anh nhỉ? Tôi đã chết thì làm gì có anh! Nhưng tại sao lại không thể khi mọi thứ đều trong một giấc mơ – cả tôi và anh. Những thiên thần sẽ giúp tôi gửi bức thư này đến anh!

Anh bạn thân yêu! Giờ đây tôi đang ở trên thiên đàng – một thế giới kỳ diệu và lung linh biết mấy. Nơi này chẳng có ngày hay đêm. Mặt trời, vầng trăng và cả những vì sao lấp lánh cùng nhau tỏa sáng, không gian lúc nào cũng trong veo như pha lê. Mẹ và anh trai tôi đang mỉm cười cùng những linh hồn khác. Chúng tôi không có quốc gia, … không phải di cư, không phân biệt tôn giáo, không có khủng bố hay bạo lực…. Tất cả đều như nhau – những linh hồn bay nhẹ nhõm, thanh thành và bình yên.

Giờ đang là giao thừa. Từ trên đây, chúng tôi  có thể ngắm nhìn cả trái đất. Ngắm nhìn những chùm pháo hoa lộng lẫy bùng nổ trong màn đêm và lắng nghe tiếng chuông ngân vang. Dưới đó là những mảng màu  tương phản. Có những nơi rực rỡ trong ánh sáng, lại có những mảng màu tương phản. Có những nơi rực rỡ trong ánh sáng, lại có những mảng tối im lìm đâu đó. Tiếng chuông lẫn trong tiếng sóng, hạnh phúc ở cùng với bất hạnh, thù hận đi liền với tình yêu… Chao ơi, cuộc sống nơi trần thế! Giờ tất cả đã quá xa vời…

 Anh bạn tuổi 45 ơi, anh còn nhớ chứ! Chúng ta theo cha mẹ chạy trốn khỏi chiến tranh và bạo lực đẫm máu nơi quê nhà Kobani với giấc mơ về “miền đất hứa” ở trời Âu. Vậy mà, giấc mơ ấy chấm dứt chỉ 20 phút sau khi chiếc thuyền khởi hành. Biển dậy sóng, thuyền lật úp, bàn tay bé nhỏ của tôi buông rời tay mẹ. Tôi đã vật lộn với những con sóng, đã cố bấu víu lấy sự sống mong manh, đã vẫy vùng trong tuyệt vọng. Nhưng đứa bé 3 tuổi thì có thể làm được gì giữa biển cả mênh mông trong đêm tối mịt mù? Và rồi… biển cả rộng mở đón tôi vào lòng. Biển cả cũng rất khoan dung khi thay vì nhấn chìm tôi đã đưa tôi vào bờ, nằm yên trên cát. Hẳn anh còn nhớ hình ảnh của tôi khi ấy. Bé bỏng. Áo màu đỏ và quần xanh lam. Chân đi giày. Hai tay xuôi theo chiều chân. Tôi nằm trên bãi biển. Mặt úp xuống bờ cát hiền hòa như đang say ngủ. Xung quanh, những con sóng vỗ về. Một giấc ngủ dài. Vĩnh viễn.

Hình ảnh tôi được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội, các phương tiện truyền thông. Họ đã nói những gì? “Thảm họa nhân đạo mang tính toàn cầu”, “Biểu tượng của nỗi đau mà người dân Syria phải hứng chịu cũng như nỗ lực tuyệt vọng để thoát khỏi nỗi đau ấy” rồi “khiến thế giới câm lặng” hay “thức tỉnh lương tri”… Và đây không phải là cách người ta “cường điệu hóa” hay “thi vị hóa” một cái chết. Đây là sức lay động từ một cái chết và là cách người ta làm dịu lại nỗi đau. Nhưng dù thế nào đi nữa thì một sự thật vẫn luôn hiện hữu. Một cuộc đời đã chấm dứt. Đứa trẻ mãi mãi tuổi lên 3. Tôi và gia đình đã sống sót qua mưa bom bão đạn ở Syria bất ổn, nhưng lại bỏ mạng khi đang trên đường tìm một nơi bình yên khác để sống. Cái chết quá sức đau đớn và quá sức vô lý. Chao ôi, 3 năm – một cuộc đời! Giá không có chiến tranh và bạo lực, giá tôi được đi trên chiếc thuyền chắc chắn hơn; giá bố mua được cho tôi chiếc áo phao, giá các nước châu Âu mở rộng đường biên giới; giá như… thì có lẽ tôi đã không phải chết!

Giờ thì thân xác tôi đã được trở về nơi quê nhà. Một hành trình trở về đất mẹ gian truân, nhọc nhằn. Nhưng là trở về sau khi đã chết. Trở về cái nơi mà tôi đã tháo chạy. Trở về chỉ đề nằm dưới lòng đất. Đúng là một kiếp người dạt trôi, một phận người bèo bọt!

Nhưng anh ạ, dù sao thì tôi cũng được nhiều người biết đến, được an ủi. Còn hàng nghìn, thậm chí còn hàng triệu cái chết khác thì sao? Hàng nghìn người di cư đã bỏ mạng khi vượt Địa Trung Hải, hàng nghìn đứa trẻ đã chết vì đói, vì rét, vì bệnh tật, hàng trăm người đã chết vì khủng bố. Có những người biết là sẽ chết khi phải vượt biển di cư nhưng không làm khác được. Một người đồng hương Syria của tôi đã viết thế này trước khi chết chìm anh ạ. “Cảm ơn biển cả đã chào đón chúng tôi mà không đòi hỏi visa… mà không hỏi tôn giáo của tôi là gì….”. Thế đấy, có những cái chết được người ta xoa dịu. Có những cái chết được người ta tưởng nhớ. Nhưng cũng có những cái chết bị bỏ rơi, quên lãng. Chao ôi, chỉ có chết mới hết bất công sao? Hay đến chết cũng chưa hết bất công?

Và từ nơi đây, từ trong đau đớn tột cùng của một đứa trẻ đã chết từ trong yên bình, nhẹ nhõm nơi thiên đàng, tôi viết thư cho anh – là tôi, 45 tuổi còn sống nơi trần thế. Anh sẽ hỏi sao không phải một độ tuổi nào khác? Anh bạn, tôi chọn anh – tuổi 45 – là bởi khi ấy ta đã định vị được bản thân trong cuộc đời. Khi tôi 45 tuổi, còn sống – là anh – ta sẽ thế nào nhỉ? Một ông bố? Một công chức bình dân? Hay một nhân vật có khả năng thay đổi thế giới? Anh biết đấy, Steve Jobs của Apple cũng là một người di cư. Và ta sẽ sống ở đâu? Trở về quê hương Syria hay ở miền đất hứa trời Âu? Thế giới khi ấy sẽ ra sao/ Có như thiên đàng tôi đang sống? Tuổi 45 ngỡ sẽ đến như một lẽ tự nhiên ư? Không! Có những tuổi 45 mãi mãi chỉ là ước mơ không thành hiện thực. Ai sẽ cho tôi và những đứa trẻ như tôi tuổi 45? Ai sẽ cho chúng tôi cuộc đời? Làm sao để tất cả mọi người đều có tuổi 45, tuổi 55 và hơn thế nữa? Câu hỏi ấy ai sẽ trả lời cho tôi, thưa anh!

Thân ái!

Tôi – là anh từ trên thiên đàng

Học tốt

Nguyễn Hoàng Hải
Xem chi tiết
IS
5 tháng 3 2020 lúc 20:49

Kính gửi cô giáo chủ nhiệm
Từ đầu năm học đến nay cũng đã được gần một học kỳ lớp chúng em được cô làm chủ nhiệm, và em luôn cảm phục đặc biệt
về cô như một cô giáo đáng kính, tận tâm với học sinh.
Nhưng chỉ riêng một chuyện mà em cảm thấy hơi e ngại, đó là cô thường rất khắt khe với việc học sinh dùng Facebook. Vì thế
hôm nay em muốn qua những dòng thư này chia sẻ một chút cảm nhận của học sinh bọn em.
Thực ra em có thể hiểu được vì sao cô và rất nhiều người lớn khắt khe và "dị ứng" với Facebook đến vậy. Hiện tượng "nghiện
Facebook" thời đại ngày nay có thể coi là vấn nạn cần phải kiềm chế và điều chỉnh, bởi nó gây ra nhiều hậu quả không đáng có.
Facebook là mạng lưới xã hội, nơi trò chuyện, thư giãn, giải trí, chia sẻ, thổ lộ tâm trạng, cập nhật thông tin. Có thể nói
Facebook chính là một thế giới mới, ở đó chúng ta tha hồ trò chuyện, chát chít, thậm chí cũng có rất nhiều người nổi tiếng
được biết đến thông qua hệ thống mạng lưới này.
Facebook cũng chính là một trong những hình thức giải trí và nhiều bạn trẻ tìm đến để giải tỏa căng thăng, tìm sự đồng cảm,
chia sẻ cảm xúc với những người xung quanh. Nó khiến cho chúng ta có thể biết được tâm trạng, cảm xúc của những người
xung quanh mình mà không cần gặp gỡ. Thật đơn giản và tiện ích.
Tuy nhiên Facebook lại là mạng lưới dễ gây nghiện đối với người dùng nếu như không biết kiểm soát thời gian, kiểm soát bản
thân. Bạn chăm sóc Facebook của mình để những lượt , comment; bạn lướt thông tin liên tục. Như thế cũng khiến cho bản thân
mỗi người thấy vui, tuy nhiên nếu không cẩn thận thì chính những điều này sẽ cuốn n

xem thêm tại https://olm.vn/hoi-dap/detail/242026847544.html

Khách vãng lai đã xóa
ξ(✿ ❛‿❛)ξ▄︻┻┳═一
5 tháng 3 2020 lúc 20:50

mình thi nek,nhưng ns hết ra,r hỏi ng khác thì thi làm j

Khách vãng lai đã xóa
Khương Gia Huy
22 tháng 2 2021 lúc 19:39

tự viết đi bạn,sao lười thế?

Khách vãng lai đã xóa
tran thanh li
Xem chi tiết
Ngọc Anh
12 tháng 1 2017 lúc 15:06

Mk có rồi

Lê Quỳnh Hương
12 tháng 1 2017 lúc 15:07

viết rồi

tran thanh li
12 tháng 1 2017 lúc 15:17

Chủ đề: Hãy tưởng tượng bạn là cố vấn cho tổng thư ký mới của liên hợp quốc; vấn đề toàn cầu nào bạn sẽ giúp ông ấy giải quyết trước tiên và cách giải quyết vấn dề đó như thế nào?

                                                                   Bài làm

    Kính thưa ngài Antonio Guterres ! 

Dù ngài chỉ vừ mới nhận chức chưa được bao lâu nhưng tôi chắc rằng ngài cũng 1 phần nắm rõ thực trạng giao thông trên đất nước Việt Nam chúng tôi rồi nhỉ? Đất nước Việt Nam dù chỉ là một phần rất nhỏ nhưng có lẽ nó cũng có tầm ảnh hưởng lớn đến toàn thể nhân loại , tuy nhiên hiện tượng giao thông ở đất nước xinh đẹp này gần đây lại có sự chuyển biến khác thường 

     Các bạn ai muốn xem tiếp thì k mk nha

Trần Quang Hiếu
Xem chi tiết
Hồ Huyền Trang
11 tháng 9 2016 lúc 19:56

      Mình đã nhận được thư của bạn rồi, mình cảm thấy rất vui, mình cũng cảm thấy hạnh phúc sau khi nghe bạn giới thiệu về đât nước yêu dấu của bạn. những hình ảnh ấy cứ hiện ra trong đầu mình. Đó là những căn nhà đồ sộ những âm thanh xe cộ văng vẳng bên tai mình. Còn có những con đường kéo dài đến vô tận với sự tấp nập và rộn ràng của những người qua lại trên cái mảnh đát mà bạn đã sinh ra và lớn lên. 

        Mình rất là hứng thú để đến lượt mình giới thiệu cho bạn nghe về đất nước tuyệt đẹp, đất nước vĩ đại không gì sánh bằng. 

Tổ quốc mình mang tên hai chữ Việt Nam, nghe thật oai hùng và tự hào với những truyền thống lịch sử vẻ vang.đó là các cuộc đấu tranh giành độc lập như cuộc chiến đấu của Hai Bà Trưng. Để mình kể cho bạn nghe về diễn biến của cuộc chiến đấu này. Mùa xuân năm 40 Hai Bà Trưng đã dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn(Hà Tây) tức thuộc thủ đô Hà Nội bây giờ. Nghĩa quân làm chủ Mê Linh đến Tam Đảo nhanh chóng tiến xuống Cổ Loa và Luy Lâu. Kết quả là cuộc khởi nghĩa thắng hoàn toàn. Thế đấy nhân dân Việt Nam,dân tộc Việt Nam chúng mình sẽ không để cho người khác dễ dàng chiếm vậy đâu.         Không chỉ là những truyền thống lịch sử vẻ vang mà nơi đây có những cảnh đẹp thiên nhiên kì vĩ nữa. Như Vịnh Hạ Long, các bãi biển như Nha Trang, cửa Tùng,… thành phố Đà Lạt với những loài hoa đẹp được gọi là thành phố hoa, khu di tích Mỹ Sơn,….         ở đất nước mình còn có các phong tục tập quán độc đáo như ăn trầu, nhuộm răng đen,…         là một người con của đất nước Việt Nam, mình tự hào nói rằng mình rất may mắn khi được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất hình chữ S này. Nếu có cơ hội thì bạn hãy ghé thăm đát nước Việt Nam yêu quý này nhé, mình muốn bạn tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi đây. Bài viết cũng đã dài rồi, mình hi vọng chúng ta sẽ tiếp tục giữ liên lạc qua thư từ nhé. Tạm biệt nhé !

Hoàng Thúy An
21 tháng 9 2017 lúc 15:01

Anna yêu quý!

Mình là Hoa, một người bạn đến từ Việt Nam, hôm nay mình viết thư cho bạn vừa là lời hồi âm, cảm ơn chân thành đến cậu. Nhận được thư của cậu gửi cho tớ vài ngày trước, tớ đã vui lắm, cậu là một người bạn dễ thương, xinh đẹp và cũng là người bạn nước ngoài đầu tiên của tớ. Qua bức thư của Anna, tớ đã biết thêm những hiểu biết vô cùng hữu ích về đất nước Nga của bạn, tớ biết đến những con búp bê Matsrioska, biết đến những ý nghĩa nhân văn đằng sau biểu tượng búp bê của dân tộc bạn, tớ cũng biết đến những hàng bạch dương xinh đẹp trong không gian tuyết trắng.

Tất cả đều rất tuyệt vời và nó tạo cho tớ một sự tò mò và yêu mến chân thành. Đất nước Nga của bạn xinh đẹp, mến khách như chính cậu vậy, nếu có một dịp nào đó tớ rất muốn đến Nga thăm cậu và đi tham quan cảnh vật, tìm hiểu nền văn hóa độc đáo của nước Nga. Hôm nay, tớ viết lá thư này một là muốn gửi lời cảm ơn đến cậu vì đã viết thư cho tớ, mặt khác tớ cũng muốn thông qua lá thư này để giới thiệu với cậu về nơi tớ đã sinh ra và lớn lên- Mảnh đất Việt Nam anh hùng, một đất nước giàu bản sắc dân tộc với lịch sử bốn ngàn năm văn hiến. Tớ rất yêu và tự hào về đất nước mình, vì vậy tớ cũng muốn thể hiện tình yêu, sự tự hào ấy.

Giống với nước Nga xinh đẹp của cậu, Việt Nam quê hương tớ là một đất nước hào hùng, trải qua bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước, ông cha tớ, những thế hệ đi trước đã phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần tự tôn, tự cường dân tộc để đấu tranh, bảo vệ, dùng mô hồi xương máu để giành lại độc lập cho dân tộc mình hết lần này đến lần khác. Anna, cậu có biết không, trên mảnh đất nhỏ hình chữ S ấy, không chỉ có những anh hùng, những trượng phu đầu đội trời, chân đạp đất mà bất kì một người dân nào sinh sống trên mảnh đất ấy đều mang trong mình dòng máu của chủ nghĩa anh hùng.

Trong lịch sử đấu tranh của Việt Nam, bên cạnh những vị tướng quân tài ba như Trần Hưng Đạo, Lí Thường Kiệt, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Huệ đến tướng Võ Nguyên Giáp….thì còn có rất nhiều vị nữ tướng tài danh. Họ chính là những minh chứng cho những người phụ nữ Việt Nam đảm đang, trung hiếu, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Nhắc đến những người phụ nữ Việt Nam anh hùng, cậu có thể nghe thấy những cái tên như chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị, Bà Triệu, nữ tướng Bùi Thị Xuân, chị Võ Thị Sáu… họ là những người không ngại hi sinh, quả cảm chiến đấu cho độc lập, tự do của nước nhà.

Cũng giống như nước Nga xinh đẹp của cậu là nơi sản sinh ra những bậc vĩ nhân như Lê- nin thì người Việt Nam chúng tớ vô cùng tự hào và yêu mến vị cha già của dân tộc mình đó chính là Hồ Chí Minh. Bác chính là người tìm thấy ánh sáng của thời đại, là người dẫn đường sáng suốt, một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Người đưa dân tộc Việt Nam thoát ra khỏi đêm trường nô lệ, bế tắc khủng hoảng cuối thế kỉ mười tám, đầu thế kỉ mười chín để có thể giành được độc lập, hòa bình như ngày nay. Và Hồ Chí Minh cũng chính là người thắt chặt sợi dây quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các đất nước trên thế giới.

Hoàng Thúy An
21 tháng 9 2017 lúc 15:01

Có điều này có lẽ cậu không biết, người cha già đáng kính của dân tộc tớ cũng rất ngưỡng mộ tài năng và bản lĩnh của vị lãnh tụ nước cậu là Lê- nin. Từ học thuyết về cách mạng vô sản và con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa của Lê-nin, Hồ Chí Minh đã tiếp thu, học tập một cách có sáng tạo và đem nó vận dụng vào hoàn cảnh thực tiễn của Việt Nam. Và cũng chính công lao đó của người mới có đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa như ngày nay. Hồ Chí Minh chính là người cha già dân tộc, là người hùng của toàn thể Việt Nam.

Đến với Việt Nam, cậu sẽ được chiêm ngưỡng nền văn hóa bốn nghìn năm lịch sử, đó chính là những đền đài lăng tẩm cổ xưa, là những dấu tích của một nền văn hóa phong phú, giàu có. Đặc biệt, những danh lam thắng cảnh trên quê hương tớ chính là một điểm đến thú vị cho cậu và gia đình khi đến Việt Nam, sẽ là thiếu sót nếu như tớ không nói đến những danh lam nổi tiếng đã được UNESSCO công nhận là di sản văn hóa thế giới – Vịnh Hạ Long và động Phong Nha- Kẻ Bàng. Đó đều là những điểm đến vô cùng hấp dẫn mà rất nhiều du khách ở nước ngoài đã lựa chọn khi đến Việt Nam quê mình du lịch.

Thư cũng đã dài, tớ cũng muốn nói rất nhiều điều nữa với cậu nhưng có lẽ nên dừng ở đây. Tớ chỉ muốn nói với cậu rằng tớ rất yêu mến cậu và mong một ngày không xa, cậu có thể cùng gia đình, bạn bè có thể đến thăm Việt Nam quê hương tớ. Đó không phải là một đất nước giàu nhưng nơi đó người dân vô cùng thân thiện, mến khách, cậu sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời nơi đây.

Tớ mong thư hồi đáp của cậu!

Trần Nguyễn Anh Thư
Xem chi tiết
NGUYỄN VÕ NHƯ THẢO
Xem chi tiết
anh vu hoang
14 tháng 11 2017 lúc 18:58

vào trang upu công bố chủ đề viết thư rồi có cái dàn ý nhìn vào ma viết

NGUYỄN VÕ NHƯ THẢO
21 tháng 11 2017 lúc 18:00

mình vào rồi mà ko có lên

Angela phuongdung
Xem chi tiết
Yến Nhi Lê Thị
18 tháng 10 2016 lúc 18:49

Mk chỉ nhớ đề của bài tập làm văn thôi

Hãy kể cảm nghĩ của em về 1 nhân vật mà em đã học

Ngô Châu Bảo Oanh
19 tháng 10 2016 lúc 20:32

nhớ bn tạm biệt oy mà

wa nước ngoài oy mừ

sao jo hỏi này

Đào Nguyên Nhật Hạ
21 tháng 10 2016 lúc 20:42

Lên google kiếm đi, đầy ra đó tha hồ mà đọc